Intro

Tống Duẫn Hanh cho rằng, chính mình đã điên rồi, anh thế mà một lần nữa sau ngần ấy năm cắt đứt liên lạc, lại chủ động chui vào trong lòng của Trịnh Xán Hữu. Nhưng khi ở gần đối phương, anh lại không thể nào nỡ lòng mà từ bỏ, phải thừa nhận Tống Duẫn Hanh chưa từng quên đi mà ngày càng trầm luân mê luyến sự dịu dàng ngọt ngào mà Trịnh Xán Hữu dành cho mình.
----------------------------------
Trịnh Xán Hữu muốn cúi đầu nhìn ngắm thật kĩ người đang thở đều trong lồng ngực mình, lại chỉ thấy có đỉnh đầu đen nhánh của người kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, thời gian qua những điều xấu xí dường như đều biến mất hết rồi. Ngần ấy năm, rốt cuộc hắn cũng tìm lại được anh, cũng lại một lần nữa ôm trọn anh ở trong tay. Ngày ấy là do hắn không đủ năng lực, bây giờ thử ai dám động tới dù chỉ là cái móng tay anh ấy xem, xem hắn có quăng xác đối phương cho chó gặm không.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top