4

Trịnh Xán Hữu không muốn hai người tiếp tục chiến tranh lạnh nữa, nhưng hắn cũng là kiểu người chẳng bao giờ biết cách mở lời sao cho hợp lí, kết quả lại muốn lấy chuyện bắt gặp giấy hôn thú ra kể, cốt định bụng nhắc anh cất cẩn thận thêm một chút, nhỡ có ngày mất. Hắn muốn nói tiếp, nhưng bỗng phát hiện Tống Duẫn Hanh vốn đang định nằm xuống liền cứng người lại, ánh mắt thất thần nhìn hắn, sau đó lại cúi gằm mặt, hai bàn tay gầy nhỏ nắm chặt lấy tấm chăn trên người mình, nói với hắn.

"Cậu mệt mỏi rồi đúng không?"

Trịnh Xán Hữu không hiểu những lời này anh nói có nghĩa là gì, chỉ biết im lặng nhìn anh. Tống Duẫn Hanh cũng cúi đầu im lặng mất vài phút, sau đó nhẹ giọng nói.

"Cho tôi ba ngày, à không, nốt đêm nay. Ngày mai tôi sẽ xuất viện về dọn đồ rồi rời đi."

Đại não của Trịnh Xán Hữu như bị sét đánh qua, cả người bỗng dưng thanh tỉnh đến cực độ. Hắn hốt hoảng vươn hai tay nâng mặt anh lên, lại chỉ thấy toàn nước mắt. Vì không muốn để tiếng khóc của mình phát ra mà Tống Duẫn Hanh đã dùng răng cắn chặt lấy môi mình, đến mức rách cả môi dưới. Hắn không hiểu rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng bộ dạng này của anh là bộ dạng hắn ghét bỏ và không muốn thấy nhất trên đời. Trịnh Xán Hữu vội vàng lấy tay lau nước mắt cho đối phương, nhưng càng lau lại càng tệ hơn, nước mắt của anh ấy cứ liên tục chảy ra, ướt nhèm cả gương mặt xinh đẹp, điều này càng làm hắn cảm thấy đau lòng hơn, trái tim như đặt trên đống lửa. Hắn vì luống cuống mà liên tục hỏi anh.

"Sao thế? Sao anh lại khóc thế? Lúc em không ở đây ai làm gì anh sao? Những lời anh vừa nói có ý gì? Anh muốn đi đâu?"

Tống Duẫn Hanh tiếp nhận những câu hỏi dồn dập này lại càng khóc lớn hơn, cũng may do Trịnh Xán Hữu vì muốn anh nghỉ ngơi cho tốt đã nhất mực đặt anh ở khu phòng VIP, rất ít người qua lại, cách âm cũng tốt, bởi vậy nên đêm khuya thanh vắng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

"Đồ khốn nhà cậu, cậu xuất hiện rồi theo đuổi tôi cho chán rồi giờ muốn phủi đít đi phải không? Bọn nhà giàu các người đều học từ nhau cái thói ăn xong rồi chùi mép đấy à? Cậu cho rằng tôi là con rối của cậu nên cậu muốn làm gì tôi cũng được chắc? Ly hôn? Được, ly hôn thì ly hôn, xong xuôi thì đường ai nấy đi, tôi sẽ tự mình cút thật xa khỏi tầm mắt của cậu, đảm bảo vĩnh viễn không quay-"

"Từ từ đã. Anh vừa nói cái gì cơ? Ly hôn? Tại sao lại ly hôn? Ai cho phép anh ly hôn với em? Tòa án nào dám công nhận? Thẩm phán nào dám?"

Trịnh Xán Hữu bỗng dưng nhận ra có gì đó không đúng trong lời nói của Tống Duẫn Hanh, vội vàng cắt ngang. Sao bỗng dưng lại nói muốn ly hôn? Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ chịu buông tay anh thêm bất cứ một lần nào nữa cả, cho dù phải táng gia bại sản để có được anh, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận.

"Chính cậu đòi ly hôn còn gì nữa, đồ khốn này."

Tống Duẫn Hanh vừa khóc vừa tức mình đánh một cái vào đầu đối phương, có trời mới biết được anh lại dám đánh con át chủ bài trong ngành kinh tế của S thành. Bởi vì vươn tay đánh người mà kim truyền dịch trên tay anh bị lệch đi đâm vào da thịt, cơn đau nhói một cái khiến anh giật mình nhận thức được rốt cuộc mình vừa làm gì. Phen này xong rồi, anh không những vừa đánh người bất hợp pháp, lại còn là đánh cậu ấm của Trịnh thị...
Nhưng Trịnh Xán Hữu dường như chẳng màng gì đến việc đó, hắn nhìn thấy nơi vết kim trên tay anh sưng lên, ống truyền dịch cũng đang hút ngược máu về, liền vội vàng gọi bác sĩ tới. Phòng VIP, đương nhiên giá cả cao sẽ đi kèm với dịch vụ toàn diện hơn, ngay lập tức đã có bác sĩ cũng y tá chạy tới, chuyện này đối với họ cũng chẳng phải hiếm gặp cũng không khó khăn gì, vài phút đã xử lí xong, còn cẩn thận dặn dò nhớ để ý bởi mạch máu Tống Duẫn Hanh rất nhỏ, lấy ven truyền dịch đã khó, nhưng vỡ ven lại càng dễ dàng hơn bất kì ai. Xong xuôi, bọn họ đều rời đi, y tá còn chu đáo không quên đóng cửa lại.
Cả gian phòng bỗng dưng rơi vào im lặng, đôi bên đều không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, sự ngập ngừng đến mức khó chịu cứ đọng lại trong không khí, ngột ngạt áp bức. Đến cuối cùng, Trịnh Xán Hữu vẫn là không chịu nổi thêm nữa, liền cất lời trước.

"Sao lúc nãy anh lại nói muốn ly hôn?"

"Là cậu muốn như thế còn gì, còn bày đặt hỏi."

Tống Duẫn Hanh trùm kín chăn một kẽ hở cũng không chừa, lí nhí đáp lại như tiếng mèo nhỏ kêu. Trịnh Xán Hữu vừa khó hiểu vừa buồn cười, tay nhẹ nhàng muốn kéo chăn anh xuống, lại bị người trong chăn giữ chặt lại, kết cục chỉ nhượng bộ lộ ra đôi mắt đen xinh đẹp, nhìn hắn chằm chằm.

"Em không có nói vậy."

"Chứ khi không hỏi giấy hôn thú làm gì? Mang ra gấp máy bay à? Không phải muốn ly hôn thì ai mà đi đòi đối phương giấy hôn thú? Còn chối."

Nghe đến đây, Trịnh Xán Hữu rốt cuộc nhịn không nổi liền ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, bị Tống Duẫn Hanh tức mình vươn tay ra từ trong chăn nhéo cho một cái vào đùi đau đến hoa mắt đầy sao, liền phải kìm lại. Hắn vừa khúc khích vừa hỏi vặn lại anh, không quên kèm lời trêu chọc.

"Em chỉ hỏi giấy hôn thú anh để đâu chứ ai nói muốn ly hôn? Ốm quá lên đến đại não rồi sao? Hay ngày mai em đưa anh đi chụp tổng thể nhé, nhỡ có vấn đề gì mình chạy chữa còn kịp."

Tống Duẫn Hanh ngẩn ra vài phút, sau đó chớp mắt vài cái giống như ngỡ ra điều gì, tức mình trùm chăn lên đầu, hờn dỗi đáp lại.

"Đồ điên."

Hai mươi tám năm qua lần đầu tiên có người dám chửi hắn là tên điên, nhưng hắn lại chẳng hề thấy bực dọc mà chỉ thấy trong lòng hoan hỉ đến khó hiểu, còn thấy anh dễ thương giống hệt con mèo nhỏ đang dỗi không thèm ăn cá nữa. Hắn vỗ vỗ vào cục bông ở trên giường, ra hiệu nghe hắn nói, mèo nhỏ cũng không phải là kiểu bướng bỉnh không chịu nói lí, nhưng quay ra nhìn hắn vẫn một bộ thái độ hậm hực kiểu như: nói nhanh rồi cút khỏi mắt gia!

"Hôm nay em về nhà lấy thêm đồ cho anh, phát hiện anh cất giấy hôn thú ở góc tủ dưới chỗ quần áo. Em sợ để đó có ngày lạc mất, muốn nhắc anh sau khi xuất viện về nên thả vào két thôi."

"Chả ai khi không lại đi hỏi giấy tờ hôn nhân như cậu cả, tôi thấy cậu chính là muốn ly hôn lắm rồi. Được thôi, thích thì chiều, mai tôi xuất viện chúng ta liền-"

Tống Duẫn Hanh cáu kỉnh đáp lại lời giải thích của đối phương, nhưng lời nói trên đầu lưỡi như trôi ngược vào trong khi nhận thấy hắn đang nắm lấy tay truyền thuốc của anh, dịu dàng xoa vào chỗ lúc trước vì lệch ven mà bị sưng lên, bộ dạng chăm chú của hắn chẳng hiểu có năng lực gì, lại khiến hốc mắt anh một lần nữa nóng lên, kìm không lại được một hàng lệ dài.

"Em không muốn ly hôn với anh, không bao giờ muốn cả. Em cũng không cho phép anh ly hôn với em, nếu cần em sẵn sàng về nhà đốt bản hôn thú của em để đời này anh vĩnh viễn không thể cùng em ra tòa đoạn tuyệt. Nên anh đừng bao giờ nhắc tới hai chữ đó nữa được không?"

Tống Duẫn Hanh thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt lại hết ở trong cuống họng, trái tim không ngừng đập liên hồi, cảm giác giống hệt như năm xưa khi hắn còn là một thiếu niên đứng trước mặt anh tỏ tình lần thứ mười bảy, lại kiên nhẫn đợi anh dưới cái nắng hạ đến hoa mắt vài giờ đồng hồ chỉ để đổi lại một cái gật đầu bẽn lẽn từ anh. Giờ phút này, mặc kệ là quá khứ có cái gì, tương lai dáng vẻ ra sao, anh không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hắn dang tay ra với anh, anh sẽ trầm luôn ở đó đến cả đời.

"Này."

Tống Duẫn Hanh nhìn hắn chằm chằm, khẽ gọi một tiếng. Trịnh Xán Hữu một lần nữa lau nước mắt cho anh, mỉm cười chờ đợi.

"Ôm một cái."

"Luôn sẵn lòng ôm lấy ngài Tống đây, chỉ cần ngài yêu cầu thôi."

Ôm mèo nhỏ ở trong tay, Trịnh Xán Hữu không nhịn được mà khẽ hôn lên tóc anh một cái, lại bị anh càm ràm, hôn thì phải hôn trên mặt chứ tự dưng đi hôn tóc, liền bật cười sau cúi xuống đặt môi mình trên môi anh hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thực ra hắn có dụng ý cả, nếu giờ mà hôn sâu một cái thì e rằng người bệnh đây sớm hôm sau sẽ phải chuyển sang khám xương khớp mất thôi, cuộc đời còn dài, cứ từ từ.

"Này, mai cho tôi về nhà nhé."

Tống Duẫn Hanh ở trong lòng đối phương chun mũi năn nỉ, không quên chớp chớp mắt lấy lòng.

"Sao thế? Không thích ở bệnh viện sao?"

"Ừ, ở đây chán, toàn mùi thuốc sát trùng thôi."

"Mai em bảo trợ lí Hàn mang tinh dầu đến đốt cho anh. Ở đến khi nào khỏi thì về."

"Tôi khỏi hẳn rồi mà."

"Anh chưa khỏi."

"Khỏi rồi."

"Chưa khỏi."

"Đã bảo là khỏi rồi mà."

"Cho em một lí do nào chính đáng hơn đi, em sẽ cân nhắc."

Tống Duẫn Hanh nhăn mày nhìn hắn, nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Về nhà có người ôm đi ngủ mỗi tối, ở đây thì không."

Trịnh Xán Hữu nghe vậy lại bật cười một lần nữa, sau đó lại hôn một cái trên trán anh. Sớm hôm sau, người ta thấy Trịnh tổng đứng ở quầy thanh toán viện phí làm thủ tục xuất viện cho thân nhân, còn con mèo họ Tống thì ngồi chớp mắt nhìn lão công ký giấy tờ, ngâm nga một ca khúc vô đề nào đó trong xe.
----------------------------
"Đi mà."

Tống Duẫn Hanh một bên năn nỉ, một bên nắm lấy tay đối phương lắc lắc lấy lòng. Có trời mới biết nội tâm Trịnh Xán Hữu đang phẫn nộ gào thét thế nào. Tại sao người này lại có thể trông thật sự dễ thương bất kể ngày đêm và đặc biệt khi anh ấy đã ba mươi hai tuổi rồi cơ chứ? Nhưng đương nhiên hắn đâu phải người dễ bị hạ gục, hắn ho khan một cái rồi tỏ vẻ cứng rắn.

"Anh lại muốn nằm viện vài tuần nữa à?"

"Đi mà ~ Lần này không ăn lòng nướng nữa, chỉ ăn thịt thôi."

"Em vẫn nghĩ là mình nên đổi chủ đề đi."

Thấy Trịnh Xán Hữu nói xong toan bỏ đi, mèo nhỏ chưa đạt được mục đích thì chưa từ bỏ luống cuống không biết phải làm sao, liền lấy đà nhảy tót lên treo trên người hắn, trông kì cục hết mức so với cái độ tuổi của mình.

"Tống Duẫn Hanh, anh làm cái gì đấy? Leo xuống mau."

Trịnh Xán Hữu miệng thì kêu đối phương trèo xuống khỏi người mình nhưng tay lại vươn ra đỡ lấy sau lưng anh. Hắn còn đặc biệt dùng tay thuận không đeo đồng hồ để đỡ, bởi hắn ngại đồng hồ cộm lên lưng anh sẽ khiến anh khó chịu.

"Đi mà đi mà, chúng ta đi ăn thịt nướng."

Tống Duẫn Hanh bám lấy cổ hắn van vỉ tha thiết, môi nhỏ đóng mở theo từng âm tiết lọt vào tầm mắt hắn khiến hắn bỗng dưng thấy cổ họng mình khô khốc lại, phía dưới lại có phản ứng rồi. Không được không được, eo anh ấy không tốt, Trịnh Xán Hữu mày phải kiềm chế.

"Đổi món khác đi."

"Không tôi muốn ăn thịt nướng."

Anh kiên quyết bám dính lấy hắn không tha, phen này hắn dám không nhượng bộ anh sẽ đeo bám lấy hắn cả ngày như này, thậm chí theo đến tận công ty luôn. Trịnh Xán Hữu cũng đến khổ với người này, khi trước nghĩ theo đuổi anh ấy cũng gian nan lắm, ai ngờ theo đuổi xong rồi mèo lại bám dính lấy hắn không tha như này. Hắn thở dài ôm anh ngồi xuống sofa, đặt anh ngồi trên đùi mình.

"Em là lo lắng cho dạ dày của anh th-"

Lời nói đang ở chót lưỡi đầu môi liền ngay lập tức bị nuốt lại, khi Trịnh Xán Hữu cảm nhận cái hôn của đối phương ở khóe miệng mình. Rất hiếm khi Tống Duẫn Hanh chủ động bày đặt chuyện yêu đương với hắn, hầu hết là khi anh thật sự muốn làm một cái gì đó mà cần sự cho phép của hắn mới có thể làm được, anh mới phải dùng đến hạ sách này.

"Đi mà ~"

Tống Duẫn Hanh lại tiếp tục van vỉ, ở trên đùi người nọ vặn vẹo ngọ nguậy làm trò, không hề để ý ở dưới của hắn đang dựng lên ngày một lớn hơn, rốt cuộc đã đội thành một túp lều. Trịnh Xán Hữu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khẽ nghiến răng nói với anh.

"Ngài đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngài đấy ngài Tống ạ."

Nói đến đây, Tống Duẫn Hanh mới ngừng lại một chút để ngẫm nghĩ, đến khi chột dạ nhận ra tư thế kì cục của bọn họ và cả thứ gì đó đang trướng lên dưới mông mình, anh mới hơi hoảng lên. Ban đầu cũng nghĩ muốn luống cuống muốn nhảy xuống, nhưng sau cùng lại nghĩ Tống Duẫn Hanh đầu đội trời chân đạp đất, cá thể duy nhất trên đời có thể trói chân được ông chủ Trịnh thị mỗi ngày không thể nào mà dễ dàng đàm phán chịu thua được, anh liền như không biết sợ mà bám lấy hắn chặt hơn, khẽ hôn một cái nữa, phía dưới cố tình cọ xát một chút khiến đối phương muốn điên cả lên.

"Thịt nướng ~"

"Em nói không là kh-"

"Lão công ~"

Trịnh Xán Hữu thầm tự rủa chính mình trong lòng, mẹ nó, sao mày lại có thể vì hai chữ này của anh ấy mà nhũn hết cả ra thế này? Lại nói, không hiểu sao anh ấy lại có thể trông gợi tình đến thế ngay cả khi cả hai quần áo chỉnh tề nhỉ? Phen này xong phim rồi Trịnh Xán Hữu ơi.

"Anh không được phép ăn lòng nướng đâu đấy."

"Biết rồi ~ Trịnh tổng đúng là tốt với tôi nhất mà."

Ban đầu thì Trịnh Xán Hữu rất ghét cái cách Tống Duẫn Hanh gọi mình một tiếng "Trịnh tổng" hai tiếng cũng "Trịnh tổng" này, nhưng sau khi bọn họ kết hôn đã lâu rồi mà anh vẫn không bỏ được cái thói ấy, hắn lại cảm thấy cách anh ấy gọi hắn như vậy cũng không tệ, có đôi phần dễ nghe và khác hoàn toàn cách người ta hay xưng hô với hắn lúc bình thường, nên cũng lười quản thêm. Lúc Tống Duẫn Hanh trèo xuống từ người đối phương, lém lỉnh nhảy chân sáo ra cửa đi giày, còn bị hắn đánh một cái vào mông hăm dọa: lát về nhà anh không xong với em đâu.
Thực ra chuyện hôn nhân của Trịnh công tử và Tống thiếu hiệp chung quy lại chỉ có một câu: chuyện dưới giường, sau cùng vẫn là lôi nhau lên giường giải quyết. Nhưng bởi vì Trịnh Xán Hữu vẫn luôn nhường nhịn chiều hư anh ấy, nên cũng không nhiều lần bọn họ "gặp gỡ" nhau trên giường được như mọi người tưởng. Khi đã ngồi trong xe, lúc đang vươn sang thắt dây an toàn cho Tống Duẫn Hanh, Trịnh Xán Hữu vẫn không quên càm ràm vài câu.

"Chẳng hiểu mấy cái thứ rách nát đấy có cái gì khiến anh mê mẩn suốt ngày đòi ăn nữa."

Đương nhiên sẽ bị phản bác lại ngay.

"Giàu nứt đố đổ vách như cậu thì cái gì mà chả là rách nát."

"Anh nói cứ như thể là anh ghét em lắm ấy."

Hắn phì cười, khởi động xe.

"Ừ tôi ghét cậu."

"Thế thôi em nghĩ mình nên ở nhà."

"Ấy từ từ, nói nhầm. I love you ~"

Có vẻ như rất hài lòng với sự giả lả này của đối phương nên khóe miệng cậu ấm nhà họ Trịnh kéo lên đến tận mang tai luôn rồi, hắn đẩy cần gạt số chạy xe ra khỏi tầng hầm khu chung cư, hướng về khu chợ đêm mà anh yêu thích ở S thành. Qua một ngã tư đèn đỏ, hắn lại bắt đầu không nhịn được mà bày trò trêu chọc con mèo nhỏ bên cạnh một chút.

"Này, lúc nãy anh động thủ gì với em mà giờ em đau quá chịu không nổi nữa rồi."

Tống Duẫn Hanh tròn xoe mắt, nhìn hắn một lượt, thậm chí còn vươn tay nắm lấy hai bên má đối phương lật qua lật lại tìm xem có vết gì không, kết quả chẳng có gì.

"Đâu ra, vẫn lành lặn không sứt mẻ gì đấy thôi. Ai mà dám động thủ với ông chủ Trịnh thị cơ chứ."

"Lần ở trong viện có người còn đánh vào đầu em cơ mà."

"Lần đấy khác."

"Nhưng mà em đau thật."

Nghe vậy Tống Duẫn Hanh có chút hơi hoảng hốt, hơi nhoài người sang nhìn đối phương gần thêm một đoạn, khiến nụ cười trên mặt Trịnh Xán Hữu lại kéo lên thêm một bậc.

"Đau ở đâu cơ?"

"Tiểu đệ rất đau, cần giải tỏa."

Nói xong còn cố ý đẩy tầm mắt xuống giữa hai chân mình vẫn đang có phản ứng, khiến anh cũng theo phản xạ nhìn theo, nhìn xong liền xấu hổ đỏ mặt bò về ghế lái phụ, miệng nhỏ không quên phán một tiếng: đồ điên.

"Em nói thật, tiểu đệ đệ nhớ mông nhỏ của anh lắm đó."

"Biến thái à?"

"Ừ biến thái, ai nói anh khiêu gợi quá làm gì?"

Trịnh Xán Hữu vươn ngón tay khẽ vuốt vuốt cằm nhỏ xinh của đối phương, sau đó cười thỏa mãn đạp chân ga phóng xe đi tiếp. Tống Duẫn Hanh ngoài mặt cố tỏ ra vẻ bình thường, nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Kiểu này tối nay lại không sống được đâu mà, mai lại phải xin nghỉ rồi.

"Nhưng mà tôi nghỉ hết ng-"

"Yên tâm, mai em xin nghỉ cho anh vài ngày."

Tống Duẫn Hanh muốn đập đầu vào đâu đó chết luôn cho rồi, tại sao trước đây anh không hề biết rằng cái người này lại có tài năng ẩn giấu là đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ, rõ ràng anh còn chưa nói hết, thế mà hắn đã biết cả vế sau anh muốn nói gì rồi.

"Không nhất thiết phải nóng lòng mong đợi đâu, tối nay không trả đủ em đảm bảo anh không ngủ được yên giấc."

"Thần kinh."

"Ừ lão công của anh thần kinh vậy đấy."

"Tinh trùng lấp não."

"Tối nay không lấp não nữa mà lấp ở 'chỗ khác' cơ."

Tống Duẫn Hanh vươn cờ trắng đầu hàng, trực tiếp không nói chuyện với hắn nữa. Gì chứ riêng khoản nói chuyện kiểu biến thái như này thì đối phương ngồi cạnh anh bây giờ là thiên hạ vô địch, thản nhiên tới độ mà mặt không đổi sắc mắt không dao động, giống như hắn chỉ đang nói: muốn mua món này sao, cầm thẻ mà quẹt đi. Chẳng mấy chốc, xe đã tới chợ đêm.
---------------------
"Hay anh chuyển tới công ty em làm việc đi."

Sau một trận kích tình tưởng như không có hồi kết, Tống Duẫn Hanh mệt nhoài ở trong lòng Trịnh Xán Hữu nghĩ muốn chợp mắt một chút, lại nghe thấy lời đề nghị của hắn ở bên tai khiến bản thân có chút tỉnh táo, ngước lên nhìn hắn khó hiểu.

"Thì chuyển sang Trịnh thị làm, em tiện sắp xếp cho anh nghỉ hơn."

"Điên à? Không dưng tự dưng bảo tôi nghỉ việc chuyển sang chỗ nhà cậu làm. Tưởng ngon ăn lắm đấy."

Anh bĩu bôi, tay vẽ vẽ vài nét nguệch ngoạc trên ngực hắn, làu bàu trả lời. Không phải không muốn ở gần nhau, mà chỉ sợ càng ở gần càng dễ bị phát hiện ra mối quan hệ này, rồi có khi lại tạo ra rắc rối cho hắn không chừng.

"Em sắp xếp cho anh trực tiếp làm dưới trướng em."

Trịnh Xán Hữu nắm lấy tay anh hôn lên đó vài cái, ánh mắt chân thành đợi anh trả lời. Anh làm gì đâu có quan trọng, hắn chẳng thiếu tiền nuôi anh, hắn chỉ đơn giản là muốn đặt anh ở trong tầm mắt mình, lỡ chẳng may có việc gì còn có thể giải quyết ngay tức khắc.

"Xong rồi lại lên báo là cậu bao nuôi tôi thì tính thế nào?"

"Thì có làm sao? Kết hôn là với anh, ngoại tình cũng là với anh, có phải đi với tiểu tam đâu mà sợ."

Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất dẻo miệng Trịnh Xán Hữu, mới nói có một câu đã làm tim anh nhảy lên liên hồi rồi. Không hiểu sao hắn lại giỏi ở cái khoản dùng mấy cái lời nói đường mật với anh thế không biết, đôi lúc anh thắc mắc rằng trong khoảng thời gian bọn họ không ở cùng nhau có phải hắn đã đi học một khóa lấy lòng bạn đời sẵn cho thời điểm này hay không nữa.

"Nhưng người không biết chuyện sẽ nghĩ khác."

"Anh cứ từ từ suy nghĩ đi, cái này không cần vội."

Lúc này Tống Duẫn Hanh chỉ nghĩ người nọ vốn muốn đùa với anh một chút thôi, liền tặc lưỡi mặc kệ nhắm mắt đi ngủ, lại không nghĩ toàn bộ quyết định của anh về vấn đề này sẽ thay đổi tất cả mọi mặt tương lai của bản thân sau này.

------------------
Từ 08.02 đến giờ là năm tháng đã trôi qua và mình mới ngoi lên đăng đàn được hai chương, có lẽ các cậu cũng hiểu là mình sẽ rất có thể ngụp lặn tiếp và ngoi lên vào tầm Giáng Sinh đúng không /lol/ mình không dám hứa trước điều gì nhưng nếu ý tưởng đến thì mình cứ viết thôi, nhưng ý tưởng không đến thì .. :( mình đã ngâm dấm hai chương này trong năm tháng, thật sự luôn, vì trong quãng thời gian rồi mình có rất nhiều thay đổi, du học, chuyển nhà, thích nghi với xã hội mới, tiền nong, chuyện của một tháng trước thì ai cũng biết rồi nhỉ, nhắc lại sẽ càng đau lòng. Nhưng mình hứa là mình sẽ không bao giờ mất hy vọng và từ bỏ cả, và nhất quyết không drop (ít nhất là) bộ này. Mình đang viết tiếp rồi, dang dở tầm nửa chương tiếp theo gì đó, mình không chắc lắm, hy vọng là chữ sẽ tiếp tục tuôn ra để mình sớm đăng lên chứ đừng tắc lại trong não tôi nữa huhu :D okay vầy thôi chứ mình cũng không có gì nhiều để nói cả, nếu đọc đến đây rồi thì quý vị hãy comment một cái cho tôi lấy động lực với, góp ý gì thì cũng comment ở đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top