1


Thành phố S.

Tống Duẫn Hanh một tay xách túi tạp hóa, lại vươn một tay khẽ chắn tầm mắt mình trực tiếp nhìn thẳng tới mặt trời, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nheo lại. Không biết là do chút ánh sáng từ quả cầu lửa nóng rực trên cao kia vẫn còn có thể xuyên qua kẽ tay chiếu lên mặt anh khiến anh nheo mắt vì chói, hay do những thứ chuyện vừa xảy ra trong vài ngày gần đây thôi khiến anh bực mình mà nhăn mày nữa. Nói qua, Tống Duẫn Hanh là một cậu trai ba mươi cái xuân xanh, ngũ quan xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo mịn màng, tuy lối tư duy có chút hơi lạc hậu so với nhân loại thể kỉ 21 nhưng bù lại có thiên phú nấu ăn rất lớn. Lí lịch trắng tinh, một chút không minh bạch cũng không có, nhân cách tốt bụng chan hòa, rất ít thấy nổi giận qua với ai, ấy thế mà vừa mới ban sáng nay thôi, anh đẹp trai này đã gần như phát điên lên với một thằng nhóc kém anh ta ba tuổi.

Trịnh Xán Hữu, hai mươi bảy tuổi, chủ tịch đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của Trịnh thị Tập đoàn, người thừa kế hợp pháp của nhà họ Trịnh ba đời nắm giữ ngôi vương của ngành kinh doanh công nghệ lớn nhất thành phố S, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, tính tình theo như nhiều người đồn là vô cùng lãnh cảm cùng khó ở. Ở tuổi hai mươi bảy này, trong khi có hàng vạn hàng vạn người vẫn còn đang lăn lộn chật vật trong thương trường chưa thể tìm ra dịp ngóc đầu lên thì vị Trịnh tổng của chúng ta đã ngồi trên ngai vàng của "quái vật" làng công nghệ Trịnh thị, hơn nữa còn được trời xanh rất ưu ái mà ban cho vẻ ngoài mê hoặc chúng sinh. Thế nhưng chưa ai từng thấy qua hắn cùng người khác giới gần gũi, nhà họ Trịnh ban đầu còn sốt vó lên muốn tìm người phối hôn cho đích tử của mình, thậm chí còn từng dùng qua kế sách muốn gạo nấu thành cơm với một vị tiểu thư họ Liễu, kết quả vị thiếu gia anh tuấn này không nói không rằng bay sang Đức biến mất gần hai năm trời, báo hại Trịnh phu nhân hết khóc lên khóc xuống rồi đến giả vờ lâm trọng bệnh mới có thể lôi con trai về nhà. Kể từ đó đến nay, cũng không còn thấy nhà họ Trịnh có chút động tĩnh nào về việc tìm vợ cho đích tử nữa. Có người nói, Trịnh thiếu gia là gay, chỉ thích đàn ông, Trịnh phu nhân khi được hỏi như vậy liền buông một câu như này.

"Con trai của tôi thích nam hay nữ, tôi quản được sao? Chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc, còn lại cái gì cũng bỏ qua hết đi."

Thiên hạ nghe vậy, chín người mười ý, nhưng hầu hết đều ngầm hiểu với nhau rằng, vị thiếu gia một tay che trời ở thành phố S này, quả thực là gay.

Tống Duẫn Hanh không hiểu, cái tên Trịnh Xán Hữu này không phải đã có tất cả trong tay rồi hay sao, vì cớ gì lại đi quấn lấy một nam nhân độc thân ba mươi tuổi, nhà ở chung cư hạng thường là anh đây. Còn nhớ hồi cao trung, anh vì ốm nặng gần như thập tử nhất sinh mà bị học lùi xuống một năm, trùng hợp thay Trịnh Xán Hữu cũng thi vào cao trung này. Một lần ra canteen mua bánh, lại trùng hợp thế nào mà cả hai cùng chọn chung gói bánh quế cuối cùng trong tủ, tính tình của Tống Duẫn Hanh vốn không hay thích tranh chấp, liền nhe răng cười nói.

"Vị học đệ này hình như cũng thích bánh quế, vậy anh đây nhường cho cậu đó."

Sau đó liền mua đại một gói bánh nho khô bỏ về lớp. Lúc đó Tống Duẫn Hanh không hề biết đối phương là người thừa kế nhà họ Trịnh, cũng không hề biết rằng anh đi đứng không cẩn thận đã ngã thẳng vào trong trái tim của vị thiếu gia họ Trịnh mất rồi.

Bắt đầu từ sau buổi sáng định mệnh đó, ngày nào cũng thấy Trịnh Xán Hữu chai lì đứng đợi trước cửa lớp của Tống Duẫn Hanh lúc tan học, lúc tan học rồi lại tò tò đi theo anh về đến tận nhà, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. Ban đầu, Duẫn Hanh nghĩ rồi cậu nhóc này vài bữa sẽ chán thôi, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ mặc kệ cậu ta đi vậy. Thế nhưng trong suốt ba tháng liên tiếp, ngày nào Trịnh Xán Hữu cũng im lặng bám theo Tống Duẫn Hanh về tới tận cửa nhà, đến lúc mà anh không thể chịu nổi nữa liền gào loạn lên.

"Cậu con mẹ nó bị điên à? Cả mấy tháng nay cậu đều tò tò theo tôi đi đi về về không thấy phiền phức sao?"

Lúc ấy, Trịnh thiếu gia của chúng ta thường ngày âm trầm mới mở miệng nhả chữ lần đầu với đối phương mà mình bám đuôi trong suốt ba tháng liền.

"Không phiền."

Tống Duẫn Hanh cảm thấy chính mình điên rồi, ở đâu ra cái thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch này cả ngày học không học chỉ biết bám đít anh vậy.

"Cậu không phiền nhưng tôi phiền."

"Vậy anh đồng ý cùng tôi một chỗ đi, sẽ không phiền nữa."

Thằng nhóc này, mới có tí tuổi đã dám nói nhăng nói cuội, muốn ăn đập đây mà. Thế nhưng một người con trai gia giáo lịch sự như Tống Duẫn Hanh lại không cho phép chính mình hành hung người khác ở bất kì lí do gì, nhất là khi đối phương chỉ là một đứa nhóc kém anh ba tuổi.

"Cậu bị điên à? Tôi và cậu đều là nam, cùng một chỗ thế nào?"

Sau đó như thế nào, lại là một câu chuyện rất dài. Chỉ biết vào một ngày cuối hạ, khi mà nắng chẳng còn gay gắt như khi còn đang giữa mùa, có một Trịnh Xán Hữu dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng đáy mắt tràn đầy dịu dàng, nói với học trưởng xinh đẹp của mình rằng.

"Tống Duẫn Hanh, chúng ta cùng một chỗ đi."

Và Tống Duẫn Hanh đã gật đầu.

Lại nói, Trịnh Xán Hữu cùng Tống Duẫn Hanh một chỗ, theo lời của Kim Trí Nguyên, chính là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Trịnh Xán Hữu vốn không phải một người hay cười, bản tính hắn vốn âm trầm khó đoán, lại còn dễ cáu gắt, thế nhưng khi cùng cậu một chỗ, hắn như trở thành một người khác hẳn. Trịnh Xán Hữu sẽ nhếch miệng cười khi bắt gặp Tống Duẫn Hanh cười, sẽ buồn bực khi Tống Duẫn Hanh không vui, sẽ lo lắng khi Tống Duẫn Hanh ốm yếu, sẽ vui vẻ khi Tống Duẫn Hanh được vui vẻ. Nói không ngoa, Tống Duẫn Hanh khi ấy dường như chính là mặt trời đỏ lửa trong thế giới nội tâm màu xám tro của Trịnh Xán Hữu.

Và vốn dĩ vị trí của mặt trời trong lòng hắn chưa bao giờ dành cho ai khác.

Rồi, Tống Duẫn Hanh đột nhiên biến mất. Không để lại chút dấu vết nào.

Hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của thiếu gia nhà họ Trịnh. Trịnh Xán Hữu lúc đó chẳng khác nào một kẻ vừa mới lạc từ trong khu vườn chứa đầy sương mù ra, khi hắn còn ở trong làn sương dày đặc ấy, có một Tống Duẫn Hanh xinh đẹp vui vẻ đã luôn ở bên cạnh hắn không rời, nhưng khi sương mù tan, anh ấy dường như, cũng tan theo làn sương mù.

Không ai biết người yêu của Trịnh thiếu ở đâu, cả Kim Trí Nguyên cũng không biết. Kim Trí Nguyên nhớ rất rõ, cái khoảnh khắc mà y tìm ra được Trịnh Xán Hữu nằm gục trên bàn rượu trong một quán bar dành cho giới thượng lưu với ngổn ngang vỏ chai xung quanh, trông hắn lúc đó chẳng khác nào một tên bợm rượu thất bại cả. Độc nhất chi tử của Trịnh gia giờ đây dáng vẻ bê tha, quần áo xộc xệch, hơi thở toàn mùi bia rượu, thậm chí nhìn kĩ có thể thấy được trên gương mặt vốn dĩ đẹp đến chết người đã lún phún râu chưa được cạo. Hắn gục ở đó, chỉ lẩm bẩm vài chữ.

"Tống Duẫn Hanh, em rất nhớ anh."

Từ lúc đó đến nay Kim Trí Nguyên chân chính hiểu được, ở trong lòng Trịnh Xán Hữu, vị trí của Tống Duẫn Hanh là một vị trí đặc biệt không ai có thể thay thế được. Sau này mọi chuyện qua đi, Trịnh Xán Hữu từ một đứa trẻ lạnh lùng trở thành người kế nghiệp nhà họ Trịnh, từng bước từng bước xây dựng một đế chế công nghệ mà hầu như không một doanh nghiệp trong nước nào có thể bì kịp về tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như chất lượng và doanh thu sản phẩm. Ở trên thương trường, chỉ một cái múa bút kí tên của hắn cũng có thể làm thay đổi một phần không nhỏ của nền kinh tế thành phố, việc thu mua các công ty nhỏ dường như đã chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn với Trịnh thị, nay có thêm hắn đứng ở phía sau giống như hổ mọc thêm cánh, trong vòng năm năm đã thu mua được quá nửa các công ty công nghệ nhỏ lẻ trong thành phố S. Kim Trí Nguyên cùng Trịnh Xán Hữu vốn là bạn nối khố của nhau, Trịnh Xán Hữu là đích tử Trịnh gia, Kim Trí Nguyên là con cả của Kim gia vốn xuất phát điểm từ một gia đình quân nhân, nối nhau kế nghiệp gia đình phục vụ Tổ quốc, sau đó có đầu tư một chút về bên dầu mỏ, không ngờ thu nhập không tệ, thuận lợi đưa nhà họ Kim bước lên trở thành ông hoàng dầu mỏ của thành phố S. Liên minh giữa hai nhà vì thế cũng chặt chẽ hơn, xây dựng nên một đế chế mà hai nhà Kim – Trịnh thay nhau thống lãnh nền kinh tế thành phố.

Khoảng thời gian ấy, Kim Trí Nguyên rất rõ Trịnh Xán Hữu làm việc như một kẻ điên, thường xuyên thâu đêm suốt sáng ở công ty không về nhà, tất cả là chỉ vì hắn muốn khiến bản thân mình bận rộn tới mức không có đủ thời gian để nhớ tới Tống Duẫn Hanh. Tống Duẫn Hanh chính là một điểm yếu chí mạng, là gót chân Achilles của Trịnh Xán Hữu anh tuấn mưu lược, sát phạt không nương tay trên thương trường. Có một lần, trong một cuộc hẹn ăn tối kí kết hợp đồng phát triển giữa Trịnh thị và một công ty nhỏ lẻ khác về linh kiện điện tử, vị giám đốc của công ty kia không biết bằng cách nào moi ra được thông tin về chuyện của Trịnh tổng và thiếu niên họ Tống kia lúc còn trẻ, lại thêm men rượu khiến anh ta không tự chủ được mà buông vài lời không hay về thiếu niên ấy, nói rằng Trịnh tổng chẳng cần thiết phải vì một người đã bỏ hắn mà một đi không trở lại mà đau buồn, còn nói thiếu niên ấy không đáng một đồng. Sáng ngày hôm sau, công ty ấy bất chợt bị thu mua bởi Trịnh thị chứ không phải hợp tác như dự định ban đầu, trang nhất của Nhật báo Kinh tế thành phố S cũng đưa tin kèm ảnh, Trịnh tổng cùng vị tổng giám kia ở trong nhà hàng sang trọng ẩu đả. Trịnh Xán Hữu từ nhỏ đã được rèn luyện qua về Hapkido, cũng từng được Trịnh lão gia gửi gắm sang Kim gia rèn luyện quân sự cùng với anh em Kim Trí Nguyên trong vòng ba năm, nên thể lực vô cùng tốt. Hôm đó ẩu đả, người ta chỉ thấy có độc một Trịnh Xán Hữu thường ngày cao ngạo lạnh nhạt nhưng cũng vô cùng tao nhã, đè ngửa vị tổng giám béo tròn xuống sàn nhà mà liên tiếp đánh vào mặt tới khi anh ta ngất đi thì thôi. Lúc Kim Trí Nguyên nghe tin chạy tới, hắn vẫn còn điên cuồng mà đánh đối phương, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, khuôn miệng cứ luôn nói lặp đi lặp lại.

"Mẹ kiếp, ai cho mày dám nói như thế về anh ấy."

Với quyền lực của nhà họ Trịnh thì câu chuyện này sau đó cũng bị ém gọn đi, chuyện năm xưa của Trịnh tổng và thiếu niên họ Tống cũng vì thế mà thần thần bí bí biến mất. Nhưng nhân loại thế kỉ 21 vốn là những loa phát thanh thu nhỏ, một đồn mười, mười đồn trăm, qua tai nhau liên tiếp đều như tự nói với nhau rằng: ở thành phố S, nếu không muốn gặp phiền phức thì đừng bao giờ nhắc đến cái tên "Tống Duẫn Hanh" trước mặt Trịnh Xán Hữu.

Quay trở lại thời điểm bây giờ, Tống Duẫn Hanh đang nằm ườn trên ghế sofa xem một bộ phim truyền hình dài tập sướt mướt, tay cầm que kem vị đào thứ ba trong ngày mà nhấm nháp. Anh thầm nghĩ, mẹ nó, cái ngày gì mà nóng thế không biết. Phòng ốc bị anh che phủ bởi toàn bộ là rèm cửa, vì anh cho rằng trong cái thứ thời tiết nắng nóng cực điểm này, không nên tiếp xúc với ánh mặt trời làm cái khỉ khô gì, chỉ có nóng thêm thôi. Liếc nhìn đồng hồ, Tống Duẫn Hanh giật mình than thở.

"Ôi đã những 5 rưỡi chiều, phải đi nấu cơm rồi."

Tống Duẫn Hanh thề, nếu có thể thì anh chẳng muốn nấu cơm một tí tẹo nào. Nhưng thường xuyên ăn mì tôm thì lại có vẻ không được tốt cho lắm, lại còn dễ bị nổi mụn. Thế là, bằng với tất cả sức lực còn sót lại của ngày hôm nay, Tống Duẫn Hanh lê thân xác tưởng như đã héo mòn của mình vào trong căn bếp nóng nực, khác xa so với phòng khách mát lạnh bên ngoài. Ăn một mình thì chỉ nên làm ít thôi, anh nghĩ vậy, nên đôi tay xinh xẻo chỉ thoăn thoắt làm theo đúng khẩu phần cho mình. Nhưng mới ngay khi nồi canh vừa sôi và Tống Duẫn Hanh tắt bếp, ngoài cửa vang lên tiếng chuông báo có khách tới.

Anh thầm nghĩ, tầm này thì còn có thể là ai chứ? Ở S thành này Tống Duẫn Hanh không quen ai, gia đình thân thích cũng không có, một người quen duy nhất mà anh còn giữ liên lạc tới giờ chỉ có Kim Chân Hoán, đàn anh hơn anh một tuổi ở đại học, nhưng hiện tại Chân Hoán đang ở nước ngoài công tác, không thể nào là anh ấy được.

Ngay giây phút cửa nhà mở ra, Tống Duẫn Hanh mau chóng sụp đổ.

Nếu nghiệt duyên cũng có thể tính là một dạng duyên, thì Trịnh Xán Hữu cũng có thể miễn cưỡng coi là người quen của anh ở S thành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top