6
Tống Duẫn Hanh ngẩn người đứng nhìn công tác chuẩn bị sân khấu đang được tiến hành, cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng. Đã được hơn một tháng kể từ cái buổi tối hôm trước, khi mà cậu nhận được lời tỏ tình "kì cục" của Trịnh Xán Hữu ở trên giường. Khỏi phải nói cũng biết tình thế lúc đó dở khóc dở cười thế nào, cậu thậm chí còn vì bất ngờ mà thành ra nói lắp nữa chứ. Phản ứng đầu tiên là lùi lại một chút, rời khỏi ngực hắn, sau đó chui tọt vào trong chăn trốn tránh, một lúc sau lại thò hai con mắt của mình ra chớp chớp nhìn đối phương, cuối cùng cậu nhận ra kì thực cậu không hề nằm mơ, nam nhân thối kia thật sự vừa mới nói thích cậu, kết quả lại vì xấu hổ mà chui ngược trở lại tiếp. Chuỗi hành động vô nghĩa thò ra – chui vào đó khiến người nằm cạnh là Trịnh Xán Hữu không thể nhịn cười nổi, hắn cười phá lên – cơ mà là vì thấy điều đó rất dễ thương chứ không phải là kì cục, sau đó nhân một thời điểm cậu lại hé chăn ra nhìn hắn, hắn liền nhanh tay tóm lấy không cho con mèo này chui ngược trở lại như mọi lần.
"Nếu em cảm thấy điều này khó tiếp nhận quá, vậy thì đừng trả lời vội."
Khóe miệng khẽ cong lên, hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ một bên má của cậu, hành động giống như đang vuốt ve gãi gãi một chú mèo vậy. Còn mèo thì vẫn đỏ mặt không đáp. Không phải là không có cảm tình với hắn, cậu rõ ràng còn đang trong trạng thái mơ màng không biết bản thân thật sự thích hắn ở điểm nào nữa cơ mà, thế nhưng chút chuyện này cũng quá là bùng nổ rồi đi. Cậu cần chút thời gian để phản ứng lại.
"Cơ mà tôi cũng không phải loại người kiên nhẫn gì cho cam, đừng để tôi đợi lâu quá. Vậy đi, đợi đến ngày em làm xong chương trình Giáng sinh, thì đối với tôi nói một lần rõ ràng cảm xúc của em, được chứ?"
Nghe tới đây, Tống Duẫn Hanh lần đầu cảm thấy đối phương thật là thấu tình đạt lý, lại biết để cho cậu một khoảng thời gian suy nghĩ mà, bởi vậy liền gật đầu đồng ý. Trịnh Xán Hữu thấy người đẹp một chút phản ứng bài xích hắn cũng không có, trong lòng giống như đang mở tiệc ăn mừng rồi, nhưng vẻ mặt thì vẫn ép bản thân phải tỏ ra nghiêm túc. Hắn đem cậu kéo trở lại trong ngực mình, tay khẽ xoa xoa mái tóc đen mềm của đối phương, sau đó đối với cậu nói một tiếng "Ngủ ngon". Rốt cuộc tối hôm đấy, có một người rõ ràng xấu hổ muốn chết đi được, nhưng có làm thế nào cũng không thoát ra được khỏi cái ôm của người lớn hơn, kết cục lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay.
Những ngày sau đó, Trịnh Xán Hữu giống như trở thành một tên hoa si "cứng cựa" của Tống Duẫn Hanh. Hắn ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo cậu, đương nhiên là bất cứ khi nào hắn không có tiết chứ hắn cũng phải đi học mà, năm cuối rồi chứ còn trẻ trung gì đâu. Cơ mà chính vì thế mà cuộc sống của cậu có chút bị xáo trộn, bây giờ không ai ở S đại là không biết cậu ấm của Hắc Long đang theo đuổi con trai bảo bối của Cục trưởng Cục Cảnh sát cả; bọn họ còn kháo nhau nếu thật sự hai người sau đó thành đôi, thì cục diện ở thành phố S cũng thay đổi không hề nhỏ. Đương nhiên rồi, hắc bạch giờ mà kết thông gia, hẳn là sẽ có nhiều điều thú vị đây mà.
Cũng bởi vì cái tên trồng cây si này mà dạo gần đây, những người trước đó đeo bám cậu rồi suốt ngày thư tỏ tình các kiểu cũng biến mất luôn. Chẳng ai muốn trở thành mục tiêu để bị Trịnh thiếu gia lôi ra tiêu khiển lúc chán đời hoặc khi hắn bị người thương "phũ" cả. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết vì sao những người lúc đầu cũng tập tành theo đuổi cậu bỗng dưng lại bị đánh cho sưng mặt rồi, cả cái S thành này có bao nhiêu người thì không thích, lại đi thích đúng người lọt vào mắt xanh của cậu ấm hắc bang, chưa bị đánh chết là may. Dẫu vậy, Trịnh Xán Hữu cũng không làm gì quá phận trong thời điểm nhạy cảm này, hắn gần như chẳng còn đoái hoài đến cái việc bọn họ vốn là bạn tình ngay từ ban đầu. Thay vào đó, hắn bắt đầu học cách tán tỉnh cậu, đôi lúc thật khó chịu vì hắn nói quá nhiều, nhưng thôi, còn hơn là bị hắn dày vò cả lỗ tai lẫn hoa cúc.
"Từ nãy đến giờ mày không hề để lọt tai một chữ nào anh mày nói đúng không, hỡi kẻ đang nổi tiếng nhất S đại kia?"
Kim Chân Hoán đứng cạnh cậu bực bội lên tiếng. Từ này đến giờ anh đã nói rất nhiều về bố cục sân khấu, các tiết mục cho chương trình, nói luôn cả về các vấn đề phát sinh của ekip âm thanh ánh sáng, nhưng cái tên nhóc này cứ thừ người ra và rõ ràng cậu chẳng chú tâm vào bất cứ việc gì hết, dù là sân khấu hay những gì anh nói.
"Ôi, em xin lỗi. Mà thôi, khâu hậu kì của anh mà, em chỉ đến xem chút thôi chứ em hoàn toàn tin tưởng kinh nghiệm phong phú của anh mà."
Tống Duẫn Hanh bối rối gãi đầu, bị người khác bắt gặp đúng lúc đang thơ thẩn không tập trung vào công việc thật là tệ mà, trông cậu bây giờ hẳn là giống một đứa ngớ ngẩn đang đắm chìm vào sự nổi tiếng khi được thiếu chủ của Hắc Long theo đuổi lắm.
"Đừng có dẻo mồm. Sao, dạo gần đây yêu đương hạnh phúc nhỉ, cảm giác có được cả giang sơn trong tay nó như nào, kể anh xem."
Kim Chân Hoán miệng lưỡi xéo sắc lại nhịn không được trêu chọc cậu em của mình một chút, ngoài miệng thì vậy thôi chứ anh cũng mong vị học đệ này của mình tu thành chính quả lắm. Nếu như thật sự cái tên đầu gấu họ Trịnh kia có thể cưa đổ được "cây cổ thụ" như Tống Duẫn Hanh thì anh rất lấy làm vui mừng, thiếu điều muốn trở thành mẹ của cậu để gả cậu luôn cho hắn mất, bởi vì anh biết để mà khiến cậu đồng ý yêu đương gần như là việc bất khả thi vậy. Cũng đã lâu rồi mới có người khiến đứa nhỏ này ngơ ngẩn đến thế, kể từ mùa đông năm ấy khi bọn họ còn ở cao trung.
"Yêu đương gì, em cũng chưa có đồng ý."
Tống Duẫn Hanh cúi đầu kiểm tra lại danh sách những việc cần làm xong trong hôm nay, miệng làu bàu đáp lại. Lát nữa cậu còn phải đi kiểm kho xem đạo cụ phục trang cho đêm văn nghệ có đủ không nữa.
"Người ta theo đuổi đến thế mà vẫn còn bày đặt ngạo kiều à? Mày là kiểu điếc không sợ súng phải không, rõ ràng trên mặt viết lên sáu chữ Tôi thích Trịnh Xán Hữu mà còn giả bộ, nhỡ cậu ta bỏ đi mất thì ngồi đấy mà tiếc."
"Vấn đề không nằm ở chỗ đó, em chỉ là..."
"Sao? Sợ bị trêu đùa lần nữa à?"
"Anh nhìn cũng biết anh ấy là người như nào rồi đấy, hình mẫu cao phú soái của mọi nhà, dù có hơi khó ở chút, cơ mà vẫn đáng để nhiều người thích thầm. Mà mối quan hệ của bọn em vốn dĩ ban đầu là gì thì anh cũng biết đấy, nó khá là kì cục. Thực ra, em cũng không chắc nữa..."
Tống Duẫn Hanh thở dài, lại một lần nữa hướng mắt về phía sân khấu, còn phía Kim Chân Hoán, anh cũng chỉ im lặng đợi cậu nói nốt những lời dang dở.
"Em không biết được, trước em, và kể cả khi bọn em phát sinh mối quan hệ này, Trịnh Xán Hữu rốt cuộc có bao nhiêu 'Tống Duẫn Hanh' ở bên cạnh, cũng như em làm ấm giường cho anh ấy, thậm chí sau này lỡ như lại có một người khác khiến anh ấy không còn hứng thú với em nữa, mà em khi ấy đã lỡ thích đối phương quá nhiều rồi, lúc đó em không biết bản thân mình nên có biểu cảm gì, hành động gì, em nên tiếp tục xuất hiện trước mặt Trịnh Xán Hữu hay trực tiếp biến mất."
Lúc cậu nói những lời này, hốc mắt đã hơi nóng lên rồi.
"Em thích Trịnh Xán Hữu, là thật. Nhưng giả như, chỉ là giả như thôi, nếu anh ấy cũng giống như người kia khi trước, thì sao?"
Kim Chân Hoán dám tự tin khẳng định rằng, anh là người biết rõ mọi thứ về Tống Duẫn Hanh hơn bất kì ai trên thế giới này, câu chuyện trong quá khứ của cậu anh cũng là người trực tiếp nắm bắt và cùng cậu trải qua. Mọi thứ khi ấy xảy ra quá đột ngột, bắt đầu và kết thúc cũng rất nhanh, nhanh đến mức người vô tâm sẽ dễ dàng quên đi mất, nhưng với cậu, nó là một vết sẹo có lẽ sẽ mãi mãi ở đó, mưng mủ mỗi khi đông về. Không phải là còn yêu nên mới đau lòng, cậu đã chẳng còn muốn có lại một thứ tình cảm đã trôi vào dĩ vãng từ lâu ấy, mà đơn giản chỉ vì đã từng yêu, nên vĩnh viễn vẫn sẽ đau lòng.
Anh chẳng muốn nói gì thêm nữa. Rất hiếm khi cậu chủ động nhắc lại chuyện xưa, bởi nó như là một điều cấm kị trong cuộc đời cậu vậy. Nhắc lại, nghĩa là phải nhớ lại, cũng phần nào sống lại trong câu chuyện đã cũ. Sống lại ở một thế giới gồm có góc phố vắng vẻ thưa người giữa thành phố đông đúc chật chội, có tiệm café màu xanh với tiếng chuông gió leng keng mỗi khi có khách bước vào, có bồn hoa lưu ly xanh tím bé nhỏ, e dè giấu mình sau những chậu hoa hồng Bulgaria rực rỡ, có người ngồi đó, với một cây guitar trên tay, trầm ổn ngâm nga những giai điệu tự viết nên.
Có một câu chuyện của hai người yêu nhau đi bộ dọc theo sông Danube đầu tiên nhìn thấy những bông hoa màu xanh tươi sáng. Người đàn ông lấy những bông hoa cho người phụ nữ, nhưng anh đã bị cuốn đi bởi dòng sông và nói với cô ấy đừng quên anh khi anh trôi đi. Người Đức đã là những người đầu tiên nghĩ ra một cái tên mô tả loài hoa có cánh giống như tai chuột thuộc chi Myosotis có cả trăm loại lưu ly này, với một cái tên Vergissmeinnicht, mà khi dịch sang tiếng Anh, có nghĩa là Forget me not.
Forget me not. Xin đừng quên tôi.
Câu chuyện của Tống Duẫn Hanh và người trong quá khứ kia chẳng có chút liên quan nào tới câu chuyện nguồn gốc của loài hoa này cả; chẳng ai trong hai người bọn họ phải chết. Chỉ là, bằng cách này hay cách khác, bọn họ vẫn là đã không còn có thể ở cùng nhau. Có lẽ, giờ người đó cũng quên cậu mất rồi.
"Đưa danh sách công việc đây, anh làm nốt cho. Mày đi về đi."
Kim Chân Hoán đánh tan bầu không khí nặng nề trong hội trường nơi hai người đang đứng bằng một câu gần như là ra lệnh với Tống Duẫn Hanh. Anh chẳng cần phải đợi cậu đồng ý đã với sang giành lấy bảng phân công công việc trên tay cậu, sau đó phẩy tay xùy xùy đuổi đi. Ban đầu thì cậu không hiểu lắm vì sao đàn anh của mình lại đột nhiên nói vậy, nhưng sau khi nhìn thấy anh hất hàm về phía cửa hội trường ở sau lưng, cậu cuối cùng đã biết lí do. Cũng chỉ có thể ái ngại cười khổ với anh một tiếng, sau đó đem đồ đạc cùng balo đi ra phía ngoài hội trường.
Trịnh Xán Hữu đứng tựa người vào một bên cánh cửa hội trường, hai tay khoanh trước ngực, hài lòng nhìn người kia đang dần tiến lại phía mình. Để có được sự "ngoan ngoãn" nghe lời này, hắn đã phải bỏ ra chút công sức, ban đầu là mặt dày trêu đùa, sau đó liên tục bày trò quấy phá đối phương làm việc, khiến cậu tức điên lên một trận. Cuối cùng thì người kia dường như rất sợ hãi hắn đến tiếp tục quấy phá như khi đó, nên mỗi lần hắn xuất hiện trong tầm mắt cậu ở trường, cậu đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân rồi đi về phía hắn.
"Anh lại đến đây làm cái gì?"
Tống Duẫn Hanh đi tới, vỗ vai ra hiệu cho đối phương biết sau đó bỏ đi thẳng. Hắn dường như cũng đã quen với việc này nên thản nhiên đuổi theo, còn một hai giành lấy balo của cậu cho bằng được. Tự dưng ở đâu chui ra một tên nô tài không công, cậu đương nhiên cũng không phiền hắn làm mấy chuyện vặt này, liền đưa balo cho hắn, trên tay chỉ còn ôm hai quyển sách mới mượn được ở thư viện.
"Tới đón người yêu tương lai."
Trịnh Xán Hữu đón lấy balo của cậu sau đó đeo lên vai mình, hùng hồn trả lời.
"Anh có vẻ chắc chắn là tôi sẽ đồng ý cái lời tỏ tình kì cục đấy của anh nhỉ?"
"Đương nhiên, tôi cá là em thích tôi lắm rồi, mà cố giữ giá thôi."
Cậu gần như trợn tròn mắt thở dài khi lại một lần nữa nghe tên điên này tự phụ về mị lực của chính bản thân mình. Hắn tự tin có thừa đã là chuyện ai ai cũng biết, nhưng kể từ cái hôm đó tới giờ, chẳng biết tên nam nhân thối này học ở đâu cái kiểu nói năng linh tinh, hở ra là bông đùa đấy. Hắn vốn thích trêu cậu, với mấy cái lời lẽ cùng hành động không được đứng đắn, nhưng đấy là khi chỉ có hai người bọn họ ở với nhau, và trong khi làm tình, chứ không phải cái trạng thái mọi lúc mọi nơi như bây giờ.
"Ngày trước anh bị đẻ ngược đúng không, nên giờ cái cách anh suy nghĩ cũng không giống người thường ấy?"
Hắn mở cửa xe ở bên ghế phụ lái cho cậu, còn cẩn thận đặt tay ở phía mép cửa trên phòng khi cậu không để ý mà bị cụng đầu, sau đó mới vòng qua mũi xe chui vào an tọa trên ghế lái của mình. Chút hành động nhỏ này của đối phương khiến cậu cảm thấy có chút vui vẻ thỏa mãn, cảm giác khó chịu ban nãy vì nhắc lại chuyện cũ cũng gần như tan biến hết.
Trịnh Xán Hữu đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe của trường, hướng về phía trung tâm thành phố. Hôm nay, như thường lệ thì bọn họ sẽ đi siêu thị mua thêm chút đồ ăn, sau đó Tống Duẫn Hanh sẽ dành ra tầm nửa tiếng để lục lọi trong tiệm sách cũ ở trên con phố gần đó, gần đây cậu đang làm một bài báo cáo nhóm về Lịch sử Pháp luật thế giới, cậu cần tìm thêm tài liệu về Luật pháp châu Âu thời kì trước, nhưng trong thư viện trường vốn có khá ít thông tin cụ thể, nên phải ra ngoài tìm sách. Thật hay ho làm sao, cậu phát hiện ra tiệm sách này vào một ngày mưa tầm tã, sau đó cảm thấy nơi này cũng quá là thần tiên rồi, sách gì cũng có, thậm chí có cả sách hiếm nữa chứ. Kể từ ngày tìm ra chỗ này, cứ vài ba tuần cậu sẽ ghé qua đây tìm cho mình một quyển sách nào đó hay ho và mua chúng về.
"Bạn trai nhóc kể cũng kiên nhẫn đấy nhỉ?"
Chủ tiệm sách là một anh chàng tầm ba mươi tuổi, tóc tai lòa xòa cùng một bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, thoạt nhìn sẽ thấy anh ta khá luộm thuộm, nhưng lâu dần sẽ có chút cảm giác là một kẻ lãng tử đào hoa, nhất là với cái nụ cười sát gái đó. Nghe nói anh chàng này mới đi du học từ Pháp về, tiếp quản tiệm sách cũ của ông nội mình, nên tư tưởng cũng thoải mái, chuyện hai người cùng giới tính có chút tình cảm trên mức bạn bè đơn thuần này đối với anh ta mà nói chẳng có gì to tát. Cũng đã là thời đại nào rồi, may mắn là S thành là thành phố năng động, giới trẻ Đại Lục bây giờ cũng thoải mái và mang tư tưởng cởi mở hơn nhiều, chút chuyện yêu đương này kể ra thì chẳng có gì buồn cười.
"À, không phải, tụi em, cái đó-"
Tống Duẫn Hanh bất chợt nhận được câu hỏi của chủ tiệm, mặt đỏ bừng lên, xua tay cố gắng giải thích, kết quả chỉ toàn là nói năng loạn xạ.
"Xấu hổ cái gì chứ, chút chuyện này có là gì? Anh đây ở châu Âu thấy mấy chuyện này thường xuyên mà. Cơ mà nhóc nói cậu ấy không phải bạn trai nhóc thì anh cũng bất ngờ đấy, bình thường sẽ chẳng có mấy ai chịu bỏ thời giờ của mình chỉ để đợi một người lục lọi trong tiệm sách cũ như vậy đâu. Nhàm chán quá mà."
Cậu ái ngại cười trừ, nhận lại tiền thừa từ anh chàng chủ tiệm, sau đó ôm chỗ sách chạy biến. Trời ạ, chuyện của bọn họ dễ dàng bị người ta nhìn ra vậy sao? Có phải hay không sau này mỗi khi đi đến đâu cậu cũng sẽ bị hỏi lại mấy lời tương tự như này, ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Nhưng mà lời anh ta nói cũng không phải không có lí, chút chuyện vặt này nhìn tưởng đơn giản nhưng kì thực quá là nhàm chán, cậu còn là chúa lề mề nữa chứ, lần nào cũng nói nửa giờ đồng hồ nhưng toàn hơn một giờ mới thèm trở ra, vậy mà hắn chưa từng có chút thái độ gì hằn học chứ đừng nói là than phiền. Hắn như này, chính là một dạng nuông chiều cậu thái quá rồi đi.
Trịnh Xán Hữu thấy cậu trở lại trong xe cùng chỗ sách mới mua được, kiên nhẫn đợi cậu ngồi ổn định và cài dây an toàn xong xuôi mới mở khóa khởi động xe rời đi. Hắn thấy hai má cậu có chút hồng liền gặng hỏi lí do, kết quả chỉ nhận lại ánh mắt tròn xoe ngây ngô nhìn mình cùng gương mặt thêm phần đỏ ửng. Con mèo nhỏ này, hôm nay lại sao nữa vậy?
còn một chương nữa là hoàn rồi. mình vốn dĩ định viết dài hơn, nhưng ngẫm thấy con số 7 chương thật sự rất đẹp, nên thôi, mọi thứ sẽ kết ở đó. yên tâm là cái kết sẽ không đến mức cụt lủn đâu, gia môn viên mãn, và nếu mình có thời gian (cũng như idea) thì mình sẽ làm thêm một hai phiên ngoại gì đó, nhưng vì não mình hơi dấm dớ nên là không hứa trước gì đâu he.
đăng chương đầu tiên vào 06.03, nhưng thực ra mình đã lọ mọ viết khung cho câu chuyện này từ tháng 10 năm ngoái, bao nhiêu lần bôi vẽ xóa đi viết lại mình cũng chẳng nhớ nữa, và mình nghĩ bản mình up lên cũng chẳng thiếu sạn, nó cũng không đến mức hay ho gì. lần tới đăng chương cuối, có lẽ sẽ vào 03.07, cho tròn 4 tháng nhỉ, coi như hoàn thành một cái hố mình tự đào ra. cũng không biết sau này mình có đào thêm cái hố nào khác không nữa, nếu có, mong rằng mình lấp được. nhưng dạo gần đây mình khá stress, nên có lẽ sau khi hoàn thành xong bộ này, mình rest một thời gian thôi.
dẫu sao, xán hữu và duẫn hanh vẫn ở đây, là đủ khiến mình yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top