4
Vài ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, Trịnh Xán Hữu dù trong lòng chính là "vạn kiếp bất phục" nhưng vẫn phải đưa thiếu gia nhà họ Tống về nhà. Trên xe, hắn nếu không phải là rên rỉ than thở về kì nghỉ ngắn ngủi "không đủ để khỏa lấp nỗi lòng cô đơn tuổi trưởng thành" thì cũng sẽ là vừa lái xe vừa chửi bới những xe đi phía trước, dù cho đường thì rộng thênh thang, và đã qua giờ cao điểm rồi. Tống Duẫn Hanh bỗng dưng nhìn thấy một vẻ mặt ấu trĩ khác của đối phương, ban đầu có chút không quen nhưng rốt cục nhịn không được mà bật cười. Còn nói bản thân là nam nhân chân chính chỉ có thể "đè" chứ không thể "bị đè", tôi thấy anh chính là một đứa trẻ to xác không nhìn thấu nổi hồng trần.
"Em cười cái gì? Vui lắm sao mà cười?"
Trịnh Xán Hữu sẵn bực trong người vì phải rời xa người đẹp, lại bị đối phương cười vào mặt liền có chút thẹn, hơi cao giọng gắt gỏng.
"Vui chứ, cứ không phải ở cùng anh là tôi thấy vui."
Cậu nhe răng cười hi hi ha ha, cuối cùng cũng tận hưởng cảm giác chọc tức hắn sảng khoái cỡ nào. Đổi lại là người khác khi thấy hắn cao giọng chút như này thôi có lẽ đã run rẩy chạy biến rồi.
"Em cứ cười đi, sớm muộn em cũng sẽ hối hận vì đã cười vào mặt Trịnh Xán Hữu đại danh đỉnh đỉnh này."
Hắn hậm hực thở hắt ra một hơi, con mèo nhỏ này dạo gần đây lá gan cũng thật lớn, dám cười cả vào mặt hắn. Còn nhớ những lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc, cậu thiếu điều co rúm lại thành cục bông tròn xoe trong lớp áo khoác của mình, nửa chữ cũng không dám cãi lại hắn. Hắn dù gì cũng thích cậu lâu đến như vậy, đương nhiên sẽ không có ý định làm gì tổn thương quá mức tới cậu, nhưng bộ dạng cậu khi đó khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười, thói quen cứ hễ nhìn thấy cậu sẽ mở miệng trêu chọc cũng vì vậy mà hình thành.
Trời đã chuyển tối được một lúc rồi, các cửa tiệm hai bên đường đều bắt đầu lần lượt kéo nhau lên đèn, khung cảnh buổi tối cũng thật là đẹp mắt, hoa lệ cũng có, chút buồn thương cũ kĩ cũng phảng phất quanh đây, khiến trong lòng Tống Duẫn Hanh cảm thán không thôi.
"Đến rồi."
Tống Duẫn Hanh ngồi trong xe đưa mắt về phía trước, nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc liền vỗ vỗ vai người nọ ra hiệu hắn dừng xe. Hắn cũng nghe lời mà đỗ lại tắt máy, đoạn không thèm hỏi ý cậu liền vươn người sang tháo dây an toàn của cậu ra. Ở khoảng cách thật gần, Tống Duẫn Hanh có thể nhìn thấy cả hàng lông mi cùng sống mũi cao của đối phương, và ngửi thấy hơi thở bạc hà quen thuộc. Không thể phủ nhận Trịnh Xán Hữu là một người rất có mị lực, phần lớn đều nhờ vào cái vẻ ngoài xuất chúng này. Nếu như giả sử có một ngày hắn chết đói, tùy tiện dùng gương mặt này một chút, chắc chắn sẽ kiếm lại được bộn tiền, mà hắn thì có thể nào nghèo được cơ chứ? Nói ngày mai sao Hỏa đâm vào Trái Đất nghe còn có lí hơn. Đúng là hình mẫu cao phú soái của mọi nhà mà, bỏ cái tật lưu manh đi là sẽ thành người đàn ông tuyệt vời nhất hành tinh mất.
Mà tự dưng sao lại thành người tuyệt vời nhất hành tinh? Cái đó thì liên quan gì tới cậu? Tống Duẫn Hanh mày điên rồi à, tên khốn này mới tối hôm qua còn đâm đâm chọc chọc mông mày suốt cả đêm đó, cái ý niệm người đàn ông lí tưởng này chẳng phải thừa nhận hắn cũng hợp gu mày sao?
"Đẹp trai quá đúng không? Kiểu đẹp đến sững sờ không thở nổi ý."
Trịnh Xán Hữu lui về ghế lái của mình, quay sang nở nụ cười tự mãn, hai hàng lông mày nhướn lên đầy vẻ khoe khoang.
"Không phải 'sững sờ', mà là 'bàng hoàng'. Ỷ có chút nhan sắc liền dở trò khùng điên, sao tôi lại dây vào đúng cái tên như anh cơ chứ."
Tống Duẫn Hanh lắc đầu ngán ngẩm, vươn tay muốn mở cửa xe bước xuống liền bị đối phương giữ lại. Cậu trợn mắt nhìn hắn khó hiểu, nam nhân cũng chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó cầm tay cậu nâng lên hôn một cái.
Hành động này cũng quá là tình rồi đi, trời ơi Tống Duẫn Hanh muốn bùng nổ, tên điên này muốn làm gì? Tự dưng hôn tay như tình nhân với nhau thế này?
"Mèo nhỏ, nghỉ sớm đi nhé."
Đáp lại hắn, chỉ là bóng lưng của một con mèo đang chạy đi với gương mặt nóng bừng. Tối hôm đó, có một người vì trái tim thổn thức mà một đêm không ngủ.
-------------------------------------------------
Trời đã vào đông được hơn một tháng nay, mỗi khi người ta ngước mắt lên nhìn sẽ chỉ thấy một khoảng không xám xịt nặng nề, mưa cũng chẳng có nhưng cái nỗi buồn vu vơ cứ quấn lấy vạn vật, S thành ai ai cũng vội vã khiến cho mọi thứ trở nên có phần tiêu điều hơn thế, nhưng không khí ở S đại thì hoàn toàn khác. Ai ai cũng rộn ràng háo hức chờ mong tới buổi lễ Giáng sinh năm nay của trường. Đối với lớp trẻ hiện nay, cả năm có ba ngày không thể bỏ lỡ, là ngày Lễ Tình nhân 14 tháng 2, lễ Thất Tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch, và hai ngày lễ Giáng Sinh mang đậm màu sắc phương Tây nhất 24 – 25 tháng 12. Năm nay S đại chơi lớn, tổ chức sự kiện vừa là đón Giáng Sinh cũng là buổi chào năm cũ đón năm mới, số tiền đầu tư theo như được công bố cũng không hề nhỏ, báo hiệu ngầm về một tuần lễ đầy màu sắc và không hề kém cạnh bất cứ trường đại học nào trên cả nước.
Khỏi phải nói cũng biết những người bận rộn nhất thời điểm này có lẽ là hội sinh viên, mà người đứng đầu chỉ đạo chính là cậu con trai cưng của Cục trưởng Cục Cảnh sát S thành. Tống Duẫn Hanh mấy ngày này hầu như đều thức trắng để lo nghĩ xây dựng cả chương trình. Kì thực ra việc xây dựng cũng không quá khó khăn, ý tưởng cậu đều đã có hết rồi chỉ cần thông báo với các bên liên quan là có thể bắt tay vào làm, nhưng việc chính khiến cậu "mất ăn mất ngủ" ở đây chính là viết kịch bản cho chương trình văn nghệ đêm 25 của toàn trường. Không thể quá màu mè đến mức khoa trương vô lí, nhưng thu hẹp quy mô lại thì rất dễ bị lép vế trước những trường khác, và chủ tịch hội sinh viên như cậu đương nhiên sẽ không để việc đó có thể xảy ra, ít nhất là khi cậu còn ngồi ở cái ghế này.
"Này mày ổn không đấy? Anh thấy mày cứ như sắp chết ý."
Kim Chân Hoán hớp một ngụm trà sữa trong tay mình, nhăn tít mắt lại đầy hạnh phúc vì cái lạnh ngọt ngào được tạo ra bởi hỗn hợp trà-sữa-đá và cả hạt chân châu tròn nhỏ dẻo dẻo. Vốn dĩ là thành viên của hội sinh viên thì nên làm chút việc giúp đỡ chủ tịch, nhưng chịu thôi, ai kêu anh lại giữ chức vụ bên hậu cần – tài chính cơ chứ, khi nào phải thực sự xong được hết khung chương trình và kịch bản thì anh mới có thể bắt tay vào làm được. Cậu em trai Kim Đông Hách thì làm bên truyền thông nên có lẽ đã chạy đi dán poster và liên hệ với bên sân khấu để lên danh sách dự trù thu chi sau nộp lại cho anh rồi. Lại nói cái thằng bé đó giao thiệp cũng nhiều, vòng tròn bạn bè trên Weibo của nó so với Weibo cỡ Trái đất của Kim Chân Hoán chắc to như sao Mộc vậy, không làm bên truyền thông – đối ngoại thì cũng phí. Mỗi một cái là nó hay thích khịa anh, nói cái gì mà hậu cần – tài chính của anh chính là làm cu li cao cấp, sau khi các ban nghỉ ngơi hết thì hội này mới việc dồn việc cuống lên để làm.
Thứ phàm nhân thiển cận sao mà hiểu được công việc cao quý đầy tính nghệ thuật vị nhân sinh của chúng tôi cơ chứ?
"Em nghĩ em sắp chết thật đây, mấy nay em đều thức đêm viết kịch bản mà làm mãi chưa xong."
Tống Duẫn Hanh đầu tóc rối bời, hai mắt thâm đen vì thiếu ngủ đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính, quấn chăn ngồi xếp bằng trên ghế, mũi thì sụt sịt. Có lẽ cơ thể dính một chút gió liền muốn biểu tình đây mà, ốm cái gì đúng cái thời điểm quan trọng cơ chứ?
"Ôi, tao chỉ ước giờ mà cái đám nam thanh nữ tú thầm thương trộm nhớ mày, bọn họ nhìn được cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này của mày, không biết sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Tống thiếu gia ngọc thụ lâm phong giờ trông có khác gì con ma dại thiếu đói không?"
Kim Chân Hoán rầu rĩ lắc đầu, nói cái đứa nhỏ này bao nhiêu lần cậu đều không chịu nghe lời anh một chút nào. Công việc để đẩy một vài ngày cũng không sợ ai cướp mất, cũng không sợ không hoàn thành được với cả đống người thế này, nhưng tên ngốc này cứ luôn thích ôm đồm các thứ cùng một lúc, rồi lại quá tải, lại thành "con ma dại", rồi lăn ra ốm, rồi khỏe lại chút liền quay lại bước một, ôm đồm tiếp những việc còn dang dở, cứ như thế tạo thành một vòng lặp mà tổn hại nhất chỉ có bản thân cậu. Nói mấy cũng không nghe, nhưng lỡ dính vào nó thì cũng không thể nào nhẫn tâm mà bỏ rơi nó lúc chật vật được, nên chỉ có thể kè kè bên cạnh cơm bưng nước rót đúng giờ mong nó đừng lăn ra đấy. Kim Chân Hoán với lấy cốc trà sữa toàn đá là đá của đối phương, không nói không rằng đứng lên lấy một cốc nước ấm cùng vỉ thuốc cảm anh mới mua sáng nay, chìa ra trước mặt cậu.
"Uống đi, đừng có lăn ra đây trước mặt anh. Mày mà ngất tao cũng không có tiền đưa mày đi viện."
"Thôi khỏi đi em không uống đâ-"
Đang định bụng từ chối vì ghét uống thuốc, sau khi nhìn thấy cái trợn mắt dọa người 'mày-có-giỏi-thì-thử-không-uống-xem' của đàn anh, Tống Duẫn Hanh liền như con chó nhỏ cúp đuôi đầu hàng, ngoan ngoãn cầm viên thuốc lên bỏ vào miệng.
"Biết điều đấy."
Đợi Tống Duẫn Hanh uống thuốc xong, Kim Chân Hoán làm bộ giống như bâng quơ hỏi đàn em của mình.
"Dạo này sao rồi, mày với trùm trường ấy."
Vừa mới nhấp môi thêm một hớp nước, nghe đến đây cậu liền ho sặc sụa, biểu tình giống như đi vụng trộm bị bắt quả tang. Cái con người này trông cà lơ phất phơ như vậy mà cũng biết được, có phải lúc này cả thiên hạ đều tường tận chuyện của cậu với người nọ rồi hay không?
"Khỏi phải giấu, anh biết hết đấy. Trí Nguyên lần trước có kể qua cho anh, với lại hôm hai đứa bây ở trong phòng họp này làm trò gì đó cũng bị anh vô tình nhìn thấy rồi, có điều không tiện hỏi thôi. Vả lại cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tuổi trẻ thì yêu đương là chuyện thường. Sao, mày định chối à?"
Học đệ đang trong thời điểm khủng hoảng, nghe như vậy cũng cảm thấy bớt chút cả kinh, chỉ nuốt nước bọt rồi dài giọng than thở.
"Yêu đương gì ..."
Kim Chân Hoán dùng ánh mắt khó hiểu đặt trên người cậu, cũng kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm đợi đối phương tiếp tục nói.
"Thì, đại để là FWB thôi ..."
"Mày muốn sỉ nhục một con người hoàn hảo về mọi mặt trừ phương diện ngoại ngữ như tao đúng không? Nói tiếng Trung đi."
"Là 'bạn tình' ấy, cái đó thông dụng mà anh cũng không biết á?"
"Cảm ơn, anh mày và người yêu là trời sinh một cặp, vừa gặp đã yêu nên không cần thiết phải biết mấy cái thứ đó." – anh cười lấy lệ - "Mà mày nói thật?"
"Chứ còn gì nữa? Tự dưng em đi nói dối em bị người khác đè làm gì?"
"Mày-lại-còn-là-kèo-dưới?"
"Thì, thì là ... Mà tại sao anh lại thắc mắc vụ trên dưới đấy? Nó chả liên quan gì. Nói chung là mối quan hệ của em với người ta như thế đó, nhưng dạo gần đây có chút biến đổi, phức tạp lắm."
Máu hóng hớt trong cơ thể Kim Chân Hoán lại rục rịch sôi lên, mấy cái chuyện bát quái như này thì anh em nhà họ Kim luôn là những kẻ hứng khởi nhất. Tin anh đi, gì chứ chuyện này không thể bỏ lỡ được, giả như tin tức chủ tịch hội sinh viên và thủ lĩnh cá biệt có một mối quan hệ đặc biệt như này bị lộ ra, đảm bảo sẽ thành chủ đề bàn tán khắp S đại trong vài tháng.
"Như nào như nào, kể đi rồi anh quân sư giúp."
Tống Duẫn Hanh lại thở dài thườn thượt rồi rầu rĩ kể về những hành động kì quặc cùng thái độ khó hiểu dạo gần đây của Trịnh Xán Hữu, đương nhiên không quên thêm mắm dặm muối về "sự bóc lột" của hắn đối với cậu suốt thời gian qua. Ngược lại, Kim Chân Hoán ngồi nghe mà hai mắt cứ không ngừng sáng lên, bộ dáng rất cao hứng giống như mấy tay săn ảnh nghe tin đồn của các minh tinh hạng A hạng S.
"Đó, mọi chuyện là vậy."
Sau một hồi lải nhải thì câu chuyện của Tống Duẫn Hanh kết thúc, Kim Chân Hoán rơi vào trầm tư, ngẩn người nhìn học đệ của mình. Được một lúc, thời điểm mà cậu nghĩ là có lẽ anh cũng không có hứng thú tiếp tục dò la câu chuyện của bọn họ nữa, thì anh lại cất lời.
"Anh nghĩ thằng đầu gấu đấy đang để ý mày đấy."
Tống Duẫn Hanh hai mắt trợn trắng, vẻ mặt giống như nghe phải một câu chuyện động trời nào đó, nhưng cũng từ chối đáp lời mà chỉ im lặng đợi đối phương nói tiếp.
"Thật, tin anh đi, trực giác của anh hiếm khi sai lắm. Gần đây, Trí Nguyên còn-"
Tiếng chuông điện thoại của Kim Chân Hoán vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, anh cũng đành dừng lại mà bắt máy, nhưng thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình thì miệng kéo lên đến tận mang tai, nhìn qua cái biểu cảm này Tống Duẫn Hanh cũng biết thừa người gọi là ai.
Chắc chắn là tên khốn Kim Trí Nguyên gọi điện phá bĩnh đây mà, thể nào cũng sẽ rủ ông anh lùn tịt này của cậu đi ăn đi uống gì đó, rồi bỏ mặc cậu ở đây trong một ngày đông giá rét, một mình "hưởng thụ" cảm giác công việc ngập đầu. Baba cũng thật giỏi, làm ở sở cảnh sát công việc vốn không ít, ông ấy còn làm tới chức to nhất, hiển nhiên lượng giấy tờ hẳn sẽ khổng lồ lắm, vậy mà mỗi lần thấy cậu về nhà đều sẽ dùng dáng vẻ tốt đẹp nhất của ông ấy chào đón cậu.
Kim Chân Hoán nói hi hi ha ha nói chuyện điện thoại vài phút xong liền cúp máy, quay sang có chút ái ngại muốn mở lời với học đệ của mình, nhưng chưa cần anh cất tiếng, cậu đã phẩy phẩy tay đuổi anh đi, nói đi mà tận hưởng mật ngọt tình yêu. Đương nhiên tất cả những gì anh cần chỉ có vậy, liền với lấy cặp sách cùng đồ đạc chạy biến, người vừa khuất sau cánh cửa vài phút đã nghe thấy tiếng Kim Trí Nguyên vọng tới từ phía sân trường.
Những kẻ yêu nhau thật là chướng mắt mà. Ta đây mới không thèm yêu đương.
----------------------------------------------
Lúc Tống Duẫn Hanh tắt điện đóng cửa phòng họp của hội học sinh, đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối. Hiển nhiên giờ này sẽ chẳng còn lớp học nào nữa, những nơi sáng đèn có lẽ đều chỉ là khu vực căn tin và sảnh của các kí túc xá cho sinh viên từ các nơi khác đến S thành học tập thôi. Trong màn đêm đen kịt, mọi thứ trở nên tiêu điều hơn, những ánh đèn đường le lói hắt lên vỉa hè những vệt vàng cam héo úa, mang một tư vị trầm buồn khó tả. Cậu rảo bước trên sân trường vắng hoe, miễn cưỡng cảm thấy lạc lõng chẳng biết nên đi đâu. Ba Tống mới gọi điện nhắn cậu ông có việc gấp phải bay tới B thành, có lẽ phải sang năm mới vài ngày mới về được. Cậu rất hiểu cho yếu tố công việc của ông, chuyện công tác đột xuất này không phải hiếm khi xảy ra, ai nha, lại nói ai bảo ba cậu làm chức to như vậy chứ, ngay cả ngày tết cũng phải làm việc không nghỉ như vậy. Nên khi ông nói với cậu với giọng nói không giấu nổi sự áy náy, cậu liền cười xòa nói với ông một tiếng không sao, còn cẩn thận dặn dò ông ở nơi khác phải chú ý giữ sức khỏe, sau đó mới dám cúp máy.
Vậy là Tống Duẫn Hanh sẽ phải ở nhà một mình tận một tháng rưỡi nữa, hôm nay mới là ngày mười hai tháng mười một, nghe cũng thật là buồn chán mà.
"Có một con mèo cũng thật là hư, muộn vậy rồi mới chịu về nhà sao?"
Cái giọng nói này, có đánh chết cậu cũng không quên được. Tống Duẫn Hanh miễn cưỡng quay lại nhìn về phía sau, cư nhiên phát hiện người nọ đã tiến đến sát phía sau lưng cậu từ bao giờ rồi. Trịnh Xán Hữu dáng người cao ráo, dù không sai biệt với cậu nhiều lắm nhưng cũng là hơn cậu nửa cái đầu, khi cùng hắn giao tiếp sẽ phải ngước nhìn lên một chút, thời điểm hắn đứng trước mặt cậu này cũng không phải ngoại lệ.
"Anh, anh mới nhuộm lại tóc hả?"
Thay vì đáp trả lại câu hỏi của hắn lúc trước, cậu lại càng muốn hỏi ngược lại hắn hơn. Mỗi lần đáp trả đều sẽ bị hắn moi móc ra sơ hở rồi trêu chọc, rất phiền.
"Không phải lần trước bị chủ tịch hội học sinh bắt viết kiểm điểm vì tội hút thuốc lá trong khuôn viên trường xong cũng tiện thể nhắc tôi nhuộm lại tóc sao? Tôi thấy dáng vẻ của em có vẻ rất khẩn khoản, giống như khao khát được thấy tôi để tóc tối màu, nên miễn cưỡng chiều theo ý em đó. Sao? Đẹp trai hơn trước bộn phần đúng không?"
Cậu sai rồi. Nếu như không muốn bị tên khốn này trêu đùa, tốt nhất là không nên mở miệng tiếp chuyện với hắn, cứ thế mà bỏ đi thì đúng hơn. Nghĩ vậy, cậu liền thở dài ngao ngán, sau đó cúp mắt quay lưng đi thẳng. Đối phương cũng không nghĩ nhiều, hắn đã quen với việc bị cậu ngó lơ rồi, màu tóc mới này hắn nhuộm đến nay đã gần một tháng, vậy mà giờ cậu còn hỏi hắn mới nhuộm à, chứng tỏ cậu cũng vốn chẳng đoái hoài gì. Nhưng mà không sao, thành công trêu đùa con mèo nhỏ này cũng là một loại cảm xúc đáng để hắn hưởng thụ, không cần phải để tâm đến sự vô tình của cậu nữa.
Trịnh Xán Hữu chạy tới đi song song với Tống Duẫn Hanh, lại thấy vẻ mặt cậu không được tốt lắm, mũi cũng sụt sịt trông không hề thoải mái chút nào, nhịn không được mà hỏi.
"Em ốm à?"
Tống Duẫn Hanh cảm thấy chính mình cũng thật không ổn, ban nãy đã uống thuốc của Kim Chân Hoán rồi nhưng có vẻ như vẫn không đỡ chút nào, bây giờ đầu óc cũng có chút mụ mị đi, may là vẫn còn có thể tự đi bộ tiếp được.
"Chắc dính gió, cảm mạo thôi."
"Ốm vậy mà còn ăn mặc phong phanh, đúng thật là chẳng biết thương chính mình gì cả."
Hắn rầu rĩ tặc lưỡi, sau đó tháo mũ cùng khăn của chính mình ra quàng lên người cậu, còn khăng khăng đòi đổi áo khoác của hai người bọn họ nữa chứ. Cậu cũng mệt không muốn đôi co nhiều với hắn, nói không được liền ậm ừ để hắn đổi áo, khiến cho hai người bọn họ bây giờ nhìn cũng thật buồn cười. Trịnh Xán Hữu thì thôi đi, áo của cậu cũng không tính là quá nhỏ so với hắn, nhưng bản thân Tống Duẫn Hanh thì giống như bơi trong cái áo khoác to đùng này luôn rồi. Hắn hài lòng nhìn cậu che đậy kín mít, lại dừng một chút ở gương mặt trắng bệch vì lạnh cùng chiếc mũi đỏ ửng của đối phương, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
"Lại đây."
Cậu ngờ nghệch không hiểu ý của hắn, cứ thế tiến lại gần hắn thêm một bước, giây phút sau liền cứ thế rơi vào trong ngực người nọ. Nhiệt độ cơ thể người cùng với mùi bạc hà đặc trưng của hắn tỏa ra, sưởi ấm cơ thể mảnh khảnh ốm yếu của cậu. Mặt mũi đang lạnh muốn chết gặp được nguồn nhiệt liền có chút yêu thích, cũng không muốn đẩy hắn ra. Coi như lão tử đang mệt, giờ này ở trường cũng không có ai để phải lo nhìn trước ngó sau, cho anh ăn chút đậu hũ kể ra chắc không có gì to tát đâu nhỉ?
"Ăn tối chưa?"
Hiếm khi mới thấy Trịnh Xán Hữu ăn đậu hũ của cậu mà không mở miệng bông đùa, lần này còn đặc biệt hỏi cậu ăn cơm chưa, chút chuyện này khiến Tống Duẫn Hanh hơi thụ sủng nhược kinh, giấu mặt ở trong ngực hắn bất tri bất giác khẽ lắc đầu.
"Trùng hợp tôi cũng chưa ăn cơm, muốn đi ăn một chút gì không?"
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Thực ra đây có lẽ là lần đầu tiên cậu không phản ứng lại với những gì hắn làm, nên đương nhiên hắn cũng sẽ không dám mở miệng trêu chọc cậu như mọi ngày. Tống Duẫn Hanh giận dỗi là một điều gì đó khó hiểu và cũng khó giải quyết nhất trên đời.
"Muốn ăn lẩu, còn muốn ăn thịt sườn."
Dùng giọng mũi của mình từ phía trong lòng nam nhân nói vọng ra đủ lớn để cho hắn nghe thấy, Tống Duẫn Hanh không hề biết được dáng vẻ của cậu lúc này rất có xu hướng dụ dỗ đối phương tới khi dễ chà đạp mình, cứ thế vô tư dụi dụi mũi ở trước ngực hắn. Trịnh Xán Hữu nội tâm gào thét "A, nhìn em ấy như này cũng quá là khả ái rồi đi, tôi muốn phạm tội." nhưng bề ngoài lại cố tỏ ra bản thân là chính nhân quân tử, khẽ vỗ vỗ lưng cậu ra chiều đồng ý, sau đó ngang nhiên nắm tay cậu đi ra phía cổng trường.
Một ngày tháng mười một, có hai tên ngốc thích nhau nhưng không nói, lần đầu hòa hợp có một cái hẹn riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top