3
"Này, bình thường anh sống như thế nào vậy?"
Tống Duẫn Hanh sau khi nhìn một lượt tủ lạnh của đối phương liền chán nản đóng sập lại, chống nạnh hỏi người đang tựa vào cửa bếp nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Nam nhân thối này từ lúc tắm xong tới giờ cứ lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, rồi treo cái vẻ mặt đáng ghét này lên.
"Bình thường vẫn sống rất tốt."
"Tốt? Tốt mà tủ lạnh không có cái gì để ăn ngoài vài lon bia? Hay là anh hít thở là đủ no rồi?"
Cậu thở dài một hơi, sau đó chẳng nói chẳng rằng đi ra phía cửa bắt đầu xỏ giày vào chân.
"Em định đi đâu? Đã nói là ở đây vài ngày rồi cơ mà?"
Trịnh Xán Hữu thấy đối phương đang sửa soạn muốn ra ngoài liền vội vàng chạy theo giữ lại, kết quả bị cậu lườm cho rách cả mắt.
"Biết rồi. Tôi đi ra siêu thị mua đồ. Tôi không thể nào chết đói khi ở với anh được."
Nghe vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng cuối cùng lại với tay lấy chìa khóa xe một hai đòi đi theo cho bằng được, lấy lí do hắn có thể giúp cậu xách đồ. Ban đầu thì cậu chỉ phẩy tay đuổi hắn, nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn là nói không được, đành mặc kệ. Vốn dĩ sẽ đi tàu điện, nhưng đang là giờ cao điểm lúc mọi người tan tầm, tàu thường rất đông, coi như có tài xế riêng đưa đi siêu thị nghe cũng không tồi.
Hai người tới một siêu thị lớn cách đó vài dãy phố, lúc vào cửa Trịnh Xán Hữu thuận tay kéo theo một chiếc xe đẩy bám theo sau Tống Duẫn Hanh, bất cứ thứ gì cậu từng sờ qua hắn đều sau đó ngay lập tức nhặt bỏ vào xe. Đến lúc cậu quay người lại, muốn hỏi hắn nên ăn gì liền hốt hoảng khi thấy một núi đồ linh tinh ở phía sau lưng mình.
"Trịnh Xán Hữu, mai không phải là tận thế, và siêu thị thì mở cửa 24/7, anh mua lắm thế làm gì?"
"Tôi có mua để một mình tôi ăn đâu, mua cho cả em đó, em gầy quá mà."
"Anh bị điên à, tôi mới không phải là lợn. Cất hết về chỗ cũ đi."
Sau khi bị Tống Duẫn Hanh mắng vốn, Trịnh Xán Hữu đành lủi thủi đem đồ trả về từng quầy hàng một. Phải nói đây là lần đầu hắn tự đi siêu thị đấy, bình thường chỉ cần nhấc điện thoại lên là sẽ có người mang đồ đến cho hắn, đừng nói là mấy thứ cỏn con này, dù giờ hắn muốn thứ gì đó ở cách Đại Lục nửa vòng trái đất, hắn cũng sẽ có được trong vài tiếng đồng hồ. Mà dẫu sao, ở Đại Lục cũng chẳng thiếu thứ gì, rộng lớn và hào nhoáng như S thành cũng không thiếu. Cất xong đồ, hắn đẩy xe trở lại phía khu đồ đông lạnh, thấy cậu vẫn đang đứng đấy ngó nghiêng, giống như tìm ai đó. Bộ dạng ngơ ngác của Tống Duẫn Hanh khiến hắn nhịn không được mà khẽ cười một tiếng, rốt cuộc hắn thích con mèo ngốc này ở điểm nào thế nhỉ? Ngốc như thế, làm sao có thể an tâm thả em ấy ra đây? Ngốc như thế, hắn chỉ còn cách xả thân vì xã tắc mà tóm lấy em ấy thôi. Duẫn Hanh ơi Duẫn Hanh, tôi đây là muốn cả đời nắm chặt lấy em không buông, làm sao để nói cho em biết trái tim của tôi đây?
"Làm gì mà ngó nghiêng như thổ phỉ tìm quan binh để trốn vậy?"
Trịnh Xán Hữu tiến tới, lại bắt đầu giở cái thói trêu chọc của mình ra. Quả nhiên làm Tống Duẫn Hanh bực tới hai mắt cũng hừng hực lửa cháy rồi.
"Xùy, có anh mới là thổ phỉ. Ách, tôi đang muốn hỏi anh là tối nay muốn ăn gì, chứ giờ khó chọn quá."
"Em thích ăn gì thì tùy tiện lấy đi, tôi sao cũng được."
"Vậy thì nhịn đói nhé."
"Thế thì ăn 'thịt mèo' trừ bữa, nghe cũng ổn đấy nhỉ, mèo-con?"
A, cái tên khốn này lại vừa mới vươn lưỡi liếm khóe môi như ban sáng ở trường, lại cái vẻ mặt sói xám này. Ách, tốt nhất không nên nói chuyện với hắn nữa, suốt ngày chỉ trêu người khác là giỏi. Nghĩ vậy, Tống Duẫn Hanh ngoảnh mặt bỏ đi không nói lời nào, Trịnh Xán Hữu thành công trêu chọc chú mèo đanh đá liền ôm một bụng hoan hỉ đi theo sau. Đi được một đoạn, hắn thấy cậu dừng trước quầy hàng nào đó, tần ngần nhìn ngắm, sau đó vươn tay cầm một hộp nhỏ gì đó lên xem. Hắn cũng thấy tò mò nên hơi rướn người qua trộm nhìn, cuối cùng nhìn được liền nổi hứng trêu chọc thêm. Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Cái này bé quá, em biết thừa của tôi lớn hơn mà. Với lại, tôi không nghĩ chúng ta cần đến bao cao su đâu."
Quả nhiên mặt Tống Duẫn Hanh đỏ bừng lên như trái cà chua, cậu luống cuống đem đồ đặt lại vào chỗ cũ, sau đó cúp đuôi chạy trốn. Đồ khốn này, thế mà lại dám nói chuyện như vậy ở nơi công cộng, tính dọa ai không biết. Đến lúc hai người bọn họ ngồi trong xe rồi, mặt Tống Duẫn Hanh vẫn còn hơi phơn phớt hồng. Tạo hóa cũng thật trêu ngươi, để một người da mặt mỏng như cậu dây dưa với đúng cái kẻ mặt mũi là vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, báo hại vài lần lại bị hắn trêu một trận. Cả quãng đường về nhà hôm đó, Tống Duẫn Hanh không thèm mở miệng nói với Trịnh Xán Hữu một chút nào, làm cho hắn như thành kẻ độc thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.
---------------------------------------
Tống Duẫn Hanh lúi húi ở trong bếp bắt đầu bận rộn nấu ăn, tay chân cứ thoăn thoắt hết nồi rồi chảo, mùi thức ăn tràn ngập cả căn hộ. Các người hỏi cậu ấm Hắc Long đang làm gì ấy hả? Hắn chỉ đơn giản là đang ngớ ngẩn đứng ở cửa bếp và nhìn chằm chằm người trong bếp làm việc mà thôi.
"Bỏ cái ánh mắt lang sói đấy đi, cũng như ngừng việc thi thoảng đánh mắt xuống mông tôi và nuốt nước bọt nữa."
Tống Duẫn Hanh lọ mọ lục tìm gia vị để cho vào thức ăn, ánh mắt không đổi nói với Trịnh Xán Hữu, đổi lại một tràng cười lớn từ hắn. Hắn tiến tới phía sau lưng cậu, tay bắt đầu không an phận vuốt ve cái mông tròn nhỏ và vòng eo mảnh khảnh, khiến cậu giật bắn mình suýt làm đổ lọ muối vào nồi canh. Tức mình, cậu quay ra đạp một cái vào đúng hạ bộ của người nọ, làm hắn đau đến hoa mắt đầy sao.
"Em muốn nửa đời sau của bản thân không bao giờ được lên đỉnh nữa à? Đánh đau như vậy để làm gì, tiểu đệ tủi thân đấy."
"Tôi là thay trời hành đạo. Đồ khốn, để tôi yên đi."
Nói xong, Tống Duẫn Hanh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến đối phương nữa, trực tiếp quay ra loay hoay nốt với căn bếp đang dang dở của mình. Còn Trịnh Xán Hữu cũng chỉ có thể lủi thủi trốn ra ngoài phòng khách đợi cậu nấu xong cơm, trong lòng nung nấu ý chí trả thù. Đợi đấy, cơm nước xong thì chúng ta cùng nói chuyện. Hôm đó, là lần đầu tiên bọn họ bình ổn ăn cơm với nhau sau một quãng thời gian dài chỉ gặp nhau ở trên giường và kết thúc bằng việc rời đi của đối phương. Trịnh Xán Hữu miệng thì chê đồ ăn Tống Duẫn Hanh nấu dở, nhưng ngay đến cả canh cũng bị hắn ăn sạch không chừa lại chút nào, cậu cũng chỉ biết lắc đầu, trong lòng mắng hắn một tiếng: khẩu thị tâm phi, sau đó lúi húi dọn dẹp. Bát đũa xong xuôi, cậu đang tính vào phòng ngủ mở TV lên xem cho đỡ buồn chán, liền bị người nọ gọi tới. Hắn vẫy vẫy tay với cậu, lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh sofa ra hiệu cậu lại ngồi.
"Lại đây, xem TV. Cái này lớn hơn trong phòng ngủ, xem sẽ thoải mái hơn. Nếu mệt cũng có thể nằm ra sofa."
Tống Duẫn Hanh cảm thấy mình điên rồi mới ngờ nghệch thật sự đi tới phía hắn ngồi xuống. Quả nhiên, ngồi được một lúc thì lang sói bắt đầu không chịu được mà động đậy. Hắn đem cậu đặt ngồi ở trong lòng, lưng tựa sát vào ngực hắn, tham lam hít hà cần cổ mảnh khảnh của cậu. Hơi thở tràn ngập mùi bạc hà phả ở phía sau tai khiến cậu cảm thấy có chút nhột, muốn quay lại phản bác liền bị môi hắn chặn lại. Nhân lúc cậu hé miệng muốn hít thở, đối phương liền đưa lưỡi vào, đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, đến lúc cậu tưởng như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông ra, lại còn thản nhiên mà nói.
"Không sao, em tiếp tục xem TV đi, đừng bận tâm đến tôi."
Trịnh Xán Hữu luồn tay vào trong áo Tống Duẫn Hanh, vuốt ve cái eo nhỏ rồi tìm đến hai điểm hồng mà xoa nắn. Đầu ngón tay lành lạnh bất chợt tiếp xúc khiến cậu hơi giật mình nảy người lên, miệng cũng khẽ kêu một tiếng. Hắn đem hai đầu ngực cậu ngắt nhéo đến sưng lên, ở nơi cần cổ cậu bị liếm mút đến ửng đỏ, cả cơ thể trong phút chốc nóng như bị thiêu đốt. Cơ thể cậu bắt đầu vặn vẹo và hơi thở dồn dập hơn, cùng lúc cậu cũng cảm thấy phía sau lưng mình có thứ gì đó cứng cứng đâm vào, khỏi phải nói cũng biết là thứ gì. Đồ khốn, thế này thì đừng bận tâm thế nào được?
"Chúng ta, vào phòng rồi làm được không?"
Tống Duẫn Hanh hai tay bấu lấy tay đối phương, giọng nói run run như sắp vỡ. Cậu có một thói quen là sẽ không làm tình ở bất cứ đâu ngoài phòng ngủ, hoặc căn phòng nào đó có giường, nên trừ bỏ những lúc bọn họ làm tình ở nhà của Trịnh Xán Hữu, thì cũng là thuê một phòng ở khách sạn mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu là ở đây.
"Được rồi, chiều em nhất rồi đấy."
Trịnh Xán Hữu mỉm cười ma mãnh, một khắc bồng đối phương lên hướng tới phòng ngủ. Đêm nay với cả hai người bọn họ, sẽ là một đêm dài.
------------------------------
Tống Duẫn Hanh bị nam nhân lột sạch đồ, lõa thể nằm trên giường. Cơ thể cậu ửng đỏ lên do kích tình, dưới ánh đèn vàng trông đặc biệt hút mắt với Trịnh Xán Hữu. Trên cơ thể rải rác những vết đỏ, cũ mới lẫn lộn, đều là tác phẩm mà hắn tạo ra của những lần làm tình trước đó. Vết cũ chưa phai, vết mới đã lại đè lên, giống như hoa đào nở ra trên tuyết trắng, mĩ lệ đến không ngờ. Hắn cúi xuống nhìn cậu thở hổn hển vì vừa mới bắn ra một lần, nhếch mép cười. Một ngón tay của hắn nhân lúc cậu không để ý liền đâm vào trong hậu huyệt, làm cậu giật nảy lên. Tấn công đột ngột khiến cậu không kịp thích ứng, chỉ có thể há miệng thở dốc.
"Mẹ kiếp, chúng ta làm đến bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chặt như thế. Nếu là người khác thì tôi sẽ không dịu dàng thế này đâu, nhưng vì đấy là em, nên tôi không nỡ làm vậy. Cái miệng xinh đẹp này không cần phải khẩu giao cho tôi, chỉ cần để tôi hôn là được."
Tống Duẫn Hanh ấm ức nhìn đối phương, buông lời mắng chửi. Chẳng hiểu sao lại khó chịu thế cơ chứ? Hắn nói "người khác" ở đây là có ý gì? Có phải ngoài cậu ra hắn còn nhiều người khác giúp làm ấm giường không? Nếu như vậy tại sao còn không chịu buông tha cho cậu?
"Đồ khốn, anh thử làm người bị đâm xem có thoải mái hơn không nhé?"
"Được rồi được rồi, tiểu bảo bối, đừng giận, ngoan, thả lỏng ra một chút, nếu không lát nữa sẽ đau đấy."
Tống Duẫn Hanh vẫn nhất quyết không thể thả lỏng, nước mắt đột nhiên muốn trào ra ngoài. Trong lòng khó chịu quá, cậu thật sự kìm không nổi cảm xúc mất. Rõ ràng mối quan hệ này đôi bên đều không hề bị ràng buộc, tại sao dạo gần đây cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ ích kỉ như này? Chỉ cần nghĩ tới việc đối phương cùng người khác thân mật, cùng người khác làm những chuyện bọn họ đang làm, là cậu đã cảm thấy chán ghét đến cùng cực rồi.
"Ách, thật muốn mặc kệ em rồi cứ thế tiến vào luôn quá. Nào, hôn một cái, thêm chút xúc cảm sẽ tốt hơn."
Nói xong, hắn chẳng kịp để cậu phản ứng liền cúi xuống hôn một ngụm, sau đó lui xuống liếm láp một bên ngực, tay còn lại chậm rãi lộng lấy tiểu đệ đã bắn một lần của cậu. Ba nơi nhạy cảm nhất cùng một thời điểm đều bị tiếp xúc khiến cậu cảm thấy cơ thể nhộn nhạo, khoái cảm lại một lần ập đến như những cơn sóng biển. Ngón tay của Trịnh Xán Hữu ra vào đều đặn trong tiểu huyệt của cậu, thêm một ngón lại một ngón, ba ngón tay đâm vào rút ra cùng với dịch vị tạo nên những âm thanh đáng xấu hổ. Tống Duẫn Hanh cong người đón nhận những xúc cảm nguyên thủy nhất của loài người, khuôn miệng xinh đẹp liên tục đóng mở kìm nén tiếng rên rỉ. Cuối cùng, ngay lúc cậu không ngờ nhất, nam nhân liền đem ngón tay rút ra, đâm côn thịt to lớn của mình vào thay thế, khiến cậu phải thất thanh kêu a một tiếng lớn. Bọn họ làm tình với nhau chẳng hề ít, nhưng với hậu huyệt của Tống Duẫn Hanh thì vật đàn ông của Trịnh Xán Hữu khi lâm trận vẫn luôn quá cỡ. Cậu cảm thấy chính mình hít thở không thông, giống như con cá nhỏ đang mắc cạn thèm khát tìm tới nguồn nước, chỉ có thể vươn tay bấu chặt lấy vai đối phương. Trên trán cậu rịn đầy mồ hôi, hắn thấy vậy cũng nhịn không được đưa tay lau đi, sau đó hôn khắp mặt cậu xoa dịu, ngụ ý muốn cậu thả lỏng một chút. Cái cách mà người nọ dịu dàng hôn cậu khiến lòng cậu đột nhiên hốt hoảng, và tim như mềm nhũn ra, nếu đổi lại là một hoàn cảnh khác, hay là một người khác, có lẽ cậu sẽ yêu hắn mất thôi. Tống Duẫn Hanh từ từ thả lỏng chính mình, cũng là khi Trịnh Xán Hữu nhận thấy điều đó và bắt đầu chậm chạp di chuyển. Khuôn mày cậu bắt đầu giãn ra, vẻ mặt khó chịu dần biến mất và thay vào đó là đôi mắt phượng xinh đẹp trở nên đục dần, che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây mù. Môi cậu bắt đầu không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, lúc này, rốt cuộc bọn họ lại hòa làm một thêm lần nữa. Có lẽ chỉ có những thời điểm như này mới là những thời điểm bọn họ ăn ý nhất, anh đẩy tôi cũng đẩy, hòa hòa hợp hợp cùng nhau giao hoan.
"Đúng rồi, kêu lớn lên, nơi này không có ai, ở đây mọi thứ đều là của em tất, cả thứ đang đâm xuyên trong cơ thể em cũng chỉ dành cho em, em có phải rất vui không?"
Trịnh Xán Hữu vừa đẩy nhanh tốc độ vừa bắt đầu ngựa quen lối cũ, buông lời lưu manh trêu chọc cậu. Nhưng giờ phút này thì cậu làm sao mà còn có thể để ý đến việc đó nữa, đầu óc đều đã mụ mị đi vì từng đợt thúc mạnh mẽ dưới thân rồi. Đột nhiên, hắn đem cậu kéo lên, để cậu ngồi trên tính cụ của hắn, lưng áp sát vào lồng ngực trong khi hai tay hắn thì kéo rộng hai chân cậu sang hai bên. Ban đầu thì cậu không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng ngước mắt nhìn lên, cuối cùng cậu cũng thông suốt. Ban sáng Tống Duẫn Hanh vẫn không để ý, trong phòng ngủ này của đối phương mới lắp thêm một cái gương mới. Gương không lớn như ở phòng khách, nhưng chiều rộng thì vừa đủ để nhìn thấy trọn vẹn cơ thể của một người. Giờ phút này, dáng vẻ cậu bị người nọ từ phía sau xâm chiếm đều bày ra, cậu khó tin nhìn tiểu huyệt của mình lúc này đang cắn nuốt lấy côn thịt thô to gân guốc của hắn, lúc rút ra còn kéo theo lớp mị thịt phía bên trong, vô cùng kích tình.
"Sao, khó tin đúng không? Cái miệng nhỏ của em vậy mà lại hút chặt lấy cái đó của tôi như vậy đấy. Chúng ta đúng là tuyệt phối mà, đến cả nơi tư mật cũng hợp nhau như vậy."
Trịnh Xán Hữu ở phía sau lưng nửa liếm láp nửa thầm thì vào tai Tống Duẫn Hanh, thuận đà đâm mạnh một cái khiến cậu giật nảy lên. Khỏi phải nói cũng biết cái hình ảnh dâm mỹ cực độ này khiến hắn muốn nổ tung như nào, hắn không thể chịu nổi khi nghĩ tới sẽ có ai đó làm như thế này với cậu trong một cái tương lai mà ở đó, hắn không hề tồn tại trong thế giới của cậu. Dáng vẻ xinh đẹp dụ hoặc này là của hắn, phải là của hắn, vĩnh viễn là của hắn, hắn sẽ sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám làm cậu như này, bởi vì trừ hắn ra, không ai có cái tư cách được chiêm ngưỡng vẻ mặt nguyên thủy nhất, lộng lẫy nhất của Tống Duẫn Hanh.
"Câm miệng đi, anh thật nhiều lời, argh, mạnh lên, tôi muốn hơn nữa."
"Ôi mèo nhỏ, em sẽ khiến tôi chết vì em mất thôi. Được rồi, chiều theo ý em."
Trịnh Xán Hữu tăng tốc, rút ra đâm vào đều dùng thêm một phần lực, khiến cơ thể Tống Duẫn Hanh như ngồi trên một chiếc ghế lò xo, chạm tới một điểm sâu nhất làm cậu giật nảy mình rên lớn. Lần nào cũng vậy, hắn đều dễ dàng tìm ra điểm G của cậu, sau đó liền điên cuồng ma sát, nhưng hắn cũng rất ranh ma, hắn rút ra đâm vào đều như trêu ngươi, đỉnh cậu cho đến sát chân mây nhưng lại đem cậu kéo xuống, mỗi lần đều sắp tới rồi đều không được, khiến cậu chỉ có thể thở hổn hển tiếp tục đón nhận từng đợt thúc mạnh bạo.
"Đến đây, tới một lần cuối."
Trịnh Xán Hữu đem cậu đặt nằm lại xuống giường, cúi đầu hôn lấy môi cậu trong khi phía dưới vẫn không ngừng vận động. Những giây phút cuối luôn là giây phút mất hết lí trí của Tống Duẫn Hanh, cậu không còn có thể kìm chế lại bất cứ thứ gì khác, kể cả việc không ngừng rên rỉ đến lạc cả giọng.
"A, tôi, hỏng mất, tôi muốn-"
"Gọi tên tôi đi. Giống như ban sáng em đã từng làm."
Hắn biết bản thân cũng sắp tới giới hạn rồi, liền hôn loạn trên mặt cậu, hổn hển nói từng câu đứt đoạn.
"Xán Hữu, tôi muốn bắn."
"Được, chúng ta cùng tới."
Đây rồi. Giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn này. Liều thuốc tình ái chết người nhất mà Tống Duẫn Hanh vừa tạo ra ban sáng, lại một lần nữa giết chết chút ý định buông bỏ mối tình đơn phương của hắn. Hắn mặc kệ thế gian này nói ra sao, hắn sẽ chiếm lấy người này, đem cậu sủng đến độ thế gian đều phải đố kị, nói cho cả thế giới biết cậu là người của hắn. Hắn đem toàn bộ sức mạnh của mình thúc thật mạnh vào hậu huyệt của cậu, bắn thẳng vào phía trong, cùng lúc phía trước bụng hắn cũng nhớp nháp một mảng trắng đục.
Một trận giao hoan như rút cạn sinh khí của Tống Duẫn Hanh, cậu đờ đẫn nằm trên giường lớn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tại sao cậu lại kích động như thế? Tại sao lại không hề bài xích hắn cùng hành động ngang ngược? Tại sao luôn muốn hắn mạnh hơn rồi lại mạnh hơn xâm chiếm cậu, rõ ràng hắn đem cậu bày ra tất cả đều là bộ dáng hư hỏng đáng xấu hổ lúc làm tình, tại sao lại không thể ghét hắn như lúc trước? Tại sao lại khó chịu bí bách khi nghĩ ngoài bản thân ra, hắn còn có những người khác ở bên cạnh, sẵn sàng thay thế mỗi khi cậu không ở đó? Tại sao, lại nghĩ muốn độc chiếm lấy hắn không muốn chia sẻ cho ai khác? Trịnh Xán Hữu, tại sao tôi lại thấy rung động với anh như này?
Trong lúc cậu ngơ ngẩn nửa giờ đồng hồ, thì Trịnh Xán Hữu đã kịp đem cơ thể của mình sảng khoái đi tắm rửa, bộ dạng hắn vô cùng phấn khởi khi lại một lần nữa ăn được thịt mèo. Hắn thấy hơi khó ở một chút, tiếc là cậu chỉ ở đây được có vài ngày, thời gian trôi qua cũng mau lắm, chẳng mấy sẽ lại phải đem cậu trả về không chút sứt sẹo tới cửa nhà họ Tống. Lúc hắn cùng cơ thể sạch sẽ và mái tóc đã được sấy khô bước trở về phòng ngủ, thì Tống Duẫn Hanh vẫn cứ nằm đấy ngẫm nghĩ không động đậy, đổi lại nếu hắn là Kim Chân Hoán, hắn sẽ nghĩ là cậu chết luôn rồi.
"Này, tắm qua một chút rồi ngủ."
Đối phương vỗ vỗ nhẹ má cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mờ mịt, khẽ nói một câu.
"Ừ."
Trịnh Xán Hữu cảm thấy khá ngạc nhiên khi lần này cậu không hề mắng hắn hay phản đối lại lời của hắn, mà chỉ đơn giản đồng ý một tiếng. Lại càng lạ hơn khi cậu đem vẻ mặt thẫn thờ cứ thế đi về phía phòng tắm, quần áo cũng không buồn xấu hổ mà túm lấy mang theo như mọi lần, chỉ đơn giản là đem một chiếc khăn gần đó quấn lấy thân dưới. Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, có lẽ là mèo nhỏ chỉ mệt quá thôi.
Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, đã hơn một tiếng đồng hồ, tiếng nước trong phòng tắm vẫn cứ xả đều đều, nhưng Tống Duẫn Hanh thì không thấy có phản ứng gì. Trịnh Xán Hữu ở trên giường bấm điện thoại, nghĩ một chút, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, liền vội vàng xông vào nhà tắm. Cũng may, cậu không có thói quen khóa cửa phòng tắm nên hắn cứ thế mà vào, nếu không chỉ phá cửa thôi cũng mất một đống thời gian. Kết quả, chỉ thấy cậu đang ngồi ngẩn ra trong bồn tắm đầy nước, nước tràn ra lênh láng khắp sàn, nhưng nhờ thiết kế bục cửa phòng tắm cao hơn một chút nên không tràn ra ngoài phòng.
"Tống Duẫn Hanh em ngơ ngẩn cái gì ở đó vậy, mau tắt nước đi, tràn hết ra ngoài rồi."
Nghe tiếng người nọ kêu lên mới khiến cậu chợt tỉnh ra, luống cuống tắt nước. Cậu hận một nỗi không thể ngay lập tức biến mất, trời ơi xấu hổ quá đi mất, đang tắm mà để chủ nhà vào kêu tắt nước bao giờ không?
"Ai, ai kêu anh vào đây làm gì?"
"Còn không phải do em tắm lâu, tôi lo lắng nên mới phải xông vào đây à?"
Trịnh Xán Hữu với lấy khăn tắm treo trên tường, ra hiệu cho Tống Duẫn Hanh đứng dậy, cậu cũng không muốn đôi co với hắn, vả lại sợ bị cảm lạnh nên ngoan ngoãn làm theo. Lúc vừa quấn khăn lau khô người xong, cậu đột nhiên nhận ra có chút kì quặc.
"Anh vừa bảo anh lo cho tôi á?"
"Đúng thế, không em thì ai, vừa ngốc vừa khó chiều, cả quả đất này ai dính phải em chắc hẳn kiếp trước tạo nghiệp nhiều lắm nên mới bị trừng phạt. Chẳng giống mấy người khác gì cả."
Nghe đến đây, Tống Duẫn Hanh lại cảm thấy ấm ức. Cái đồ điên này, làm người ta có xúc cảm với anh thì đã đành đi, anh vừa không thích tôi vừa nói tôi không tốt, còn đem tôi so sánh với người khác, trong khi rõ ràng là anh ngang ngược kéo tôi vào mối quan hệ trái khoáy này.
"Ừ, tôi vừa ngớ ngẩn vừa khó ở, khó tính khó chiều, ai cũng không chiều lòng được tôi, tôi thế đấy. Cút đi tìm mấy cô chân dài nóng bỏng về làm ấm giường hoặc tìm mấy cậu trai bao về khẩu giao cho anh vui đi, tôi đây mới không cần anh lo cho."
Không hiểu tôi tại sao lại có cái ý nghĩ đi thích cái đồ khốn nạn tinh trùng lấp não như anh cơ chứ?
Nói xong, Tống Duẫn Hanh cầm theo quần áo của mình hậm hực bỏ về phía phòng ngủ, đóng mạnh cửa một tiếng, dù cậu biết là cửa này không khóa được nên người kia cũng vẫn sẽ vào được thôi, nhưng cậu không tài nào hết bực bội được. Cái đồ nam nhân thối chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, lúc nào cũng trêu ngươi móc mỉa người khác là giỏi, anh thích mẫu người như nào liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải ghen tị cơ chứ? Vì cớ gì ngực tôi dạo gần đây mỗi khi nghĩ đến anh đều cứ như bị ai đó bóp nghẹt lấy cơ chứ? Ngược lại, Trịnh Xán Hữu vẫn ngơ ngẩn đứng ở trong phòng tắm, nghĩ lại thật kĩ câu đối phương vừa mới nói với hắn. Sao tự dưng lại tức giận rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top