1

Trịnh Xán Hữu và Tống Duẫn Hanh là bạn tình, theo đúng nghĩa đen, và khởi nguồn của việc này cũng theo một motif khá quen thuộc trong phim thần tượng: say rượu loạn tính. Đối với những kẻ tìm đến nhau chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lí như vậy, giữa bọn họ luôn có một điều luật bất thành văn, và cũng chẳng hề nói qua với nhau mà phải tự ngầm hiểu: bạn tình, gặp nhau ở trên giường, cho dù có quấn quít tới đâu, một khi cả hai đã đặt một bàn chân trần trụi của mình xuống mặt sàn lạnh lẽo, thì không có chút gì dính dáng tới cuộc sống của đối phương nữa.

Về phương diện này đối với bọn họ có đôi chút khác biệt, vì không thể nào không giáp mặt nhau được khi cả hai đều học chung một trường đại học, một người theo học khoa Kinh tế chuyên ngành Kinh tế học, còn một người thuộc khoa Luật chuyên ngành Xã hội học. Thực chất Tống Duẫn Hanh đã từng vài lần tìm cách kết thúc mối quan hệ này, ngay sau lần đầu tiên bọn họ làm tình, nhưng không lần nào thành công. Mọi sự cố gắng của cậu đều bị đạp đổ ngay vào cái giây phút mỗi lần Trịnh Xán Hữu phát hiện ra cậu đang có ý định vứt bỏ tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai theo kiểu "bỏ của chạy lấy người". Hắn sẽ luôn xuất hiện đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, cường ngạnh phá hỏng mọi thứ cậu đã kì công lên kế hoạch, hầu hết đều bằng thêm một lần chăn gối. Lâu dần, cậu cũng buông bỏ cái sự nỗ lực mà bản thân nhận ra rằng thật hão huyền này, tiếp tục bị trói buộc bởi tên tra nam khoa Kinh tế. Và có lẽ đâu đó trong lòng Tống Duẫn Hanh có một điều mà chính bản thân cậu cũng không dám thừa nhận, rằng đôi lúc lí trí của cậu bị những thứ khoái cảm mà Trịnh Xán Hữu đem lại trong cơn hoan ái che mờ, rằng cậu cũng khá là tận hưởng cái quan hệ chỉ đơn thuần là phát tiết này giữa hai người.

Một mối quan hệ kì lạ giữa chủ tịch hội sinh viên, và thủ lĩnh cá biệt. Và theo như lời của Kim Chân Hoán, người đứng giữa để kết nối giữa hội sinh viên và hội nam sinh cá biệt, gia đình hai bên cũng là ngầm đấu đá nhau. Cuộc chiến ngầm giữa ông trùm xã hội đen, thủ lĩnh của băng đảng Hắc Long dưới vỏ bọc là đổng sự trưởng Trịnh Tuấn Hạo của Trịnh thị và Cục trưởng Cục cảnh sát S thành Tống Viễn lâu nay đã trở thành một điều hiển nhiên có thể ngay lập tức nhận thấy ở thành phố cảng này, dù cho xung quanh những tin đồn đấu đá nhau giữa hai bên thì đôi lúc vẫn có một số ít người truyền tai nhau những câu chuyện bên lề đồn đoán rằng ông chủ Trịnh thị và vị lãnh đạo cấp cao của cảnh cục kia chỉ là đồn đoán vô căn cứ, vì trước giờ chưa từng có một thông tin chính thức nào về xung đột giữa bọn họ cả.

Người ta thường hay tin vào số đông, thú vật hầu hết cũng sẽ luôn sống và đi theo bầy đàn của chúng, nhân loại cũng không phải là một ngoại lệ khi nguồn gốc của giống loài đang tạm thời nắm vai trò làm chủ hành tinh xanh này vốn là từ một loài linh trưởng, nhưng trong trường hợp này, số ít lại chiến thắng. Bởi, dù cho quả thật đổng sự trưởng của Trịnh thị Trịnh Tuấn Hạo có thật sự là một vị thủ lĩnh các băng đảng trong thành phố nhưng lại khoác trên mình vai trò là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh tế, thì mối quan hệ giữa hai bên Trịnh-Tống không hề phức tạp giống như báo chí và xã hội thổi phồng lên, mà ngược lại, nó lại đơn giản đến mức khó tin. Bất cứ một thế lực ngầm nào trong thành phố này cũng đều không thể chỉ bị quản lí bởi một người, mà phải bởi vài người, và những băng đảng này một khi muốn tồn tại được mà tránh khỏi những phiền phức không nên có, thì đều cần có một thế lực chống lưng phía sau. Cục trưởng Cục cảnh sát S thành Tống Viễn, chính là người còn lại chịu trách nhiệm quản lí Hắc Long cùng Trịnh Tuấn Hạo, cũng là chỗ chống lưng cho băng đảng này.

Nghe cũng thật khó tin khi mà đường đường là một viên cảnh sát cấp cao của thành phố lại làm "lão nhị" của một băng đảng ngầm, nhưng về cơ bản thì Tống Viễn không tham gia vào việc chính của Hắc Long nhiều, chủ yếu là xử lí những vụ lùm xùm mà bọn tay chân của Trịnh Tuấn Hạo gây ra. Hắc Long, dẫu cho được gọi là một băng đảng xã hội đen, nhưng thực chất cũng không tồi tệ như những định kiến mà xã hội áp đặt lên "ngành nghề" đặc biệt này.

S thành, thủ đô kinh tế của Đại Lục, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm ở đây đều đứng đầu cả nước, là thành phố cảng sầm uất bậc nhất thế giới vượt qua cả Singapore và cảng Rotterdam của Hà Lan, với mật độ dân cư lớn nhất cả nước, bởi vậy mức sống ở đây cũng đắt đỏ chẳng kém trên trời là bao. Trung bình giá cho một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố đều gần mười vạn tệ một mét vuông trở lên, chưa kể các mức phí sinh hoạt đi lại trong trung tâm, bởi vậy có thể nói, giới siêu giàu của Đại Lục đều có xu hướng đổ về thành phố này để định cư. Lúc này, trong một căn hộ xa hoa có giá gần sáu triệu tệ ở tầng mười bảy một tòa nhà giữa lòng thành phố là những tiếng hít thở dồn dập, tiếng quần áo loạt xoạt sau đó ngay lập tức đáp xuống nền đất lạnh lẽo, và âm thanh môi lưỡi triền miên khiến người nghe phải thấy xấu hổ. Căn hộ lớn nhất của tòa chung cư này, và cũng nằm ở tầng cao nhất, hiển nhiên người trong giang hồ đều biết nó thuộc về cậu ấm của Hắc Long Trịnh Xán Hữu. Và như phần mở đầu đã nói qua, thì người còn lại có thể đặt chân vào căn hộ này, duy nhất chỉ có bạn tình của vị thiếu gia này.

"Mẹ kiếp, thật sự xinh đẹp."

Vội vàng giật tung cúc áo sơ mi của người trong lòng mình giữa những nụ hôn vội vã, Trịnh Xán Hữu không khỏi lầm bầm cảm thán. Da thịt trắng mịn, ngực nhỏ eo thon, dáng người mảnh khảnh, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu như bỏ quên mất gương mặt ngũ quan xinh đẹp với đôi mắt mơ màng kiều diễm có thể nhấn chìm người đối diện trong mật ngọt chỉ bằng một cái liếc mắt hững hờ, Trịnh Xán Hữu tự hỏi chính mình tại sao lại nhận ra những điều này quá muộn như vậy. Hiển nhiên còn có một khía cạnh xinh đẹp khác của đối phương mà hắn luôn tự hào rằng bản thân là người duy nhất tính đến nay được chiêm ngưỡng qua, đó là dáng vẻ yêu nghiệt muốn bức người khác đến phát điên của cậu khi làm tình.

"Bằng được tiểu muội họ Vũ khóa dưới không?"

Tống Duẫn Hanh rời khỏi nụ hôn ướt át, hai tay chống ra phía sau lưng, chớp đôi mắt phượng đen láy của mình hỏi người đối diện. Rõ ràng theo như hẹn trước thì hôm nay bọn họ sẽ không phát sinh quan hệ như này, bởi cậu có giờ hoạt động câu lạc bộ mỹ thuật sau giờ tan học, nhưng ngay khi chuông vừa reo, cái tên vương bát đản này đã lù lù xuất hiện đi thẳng vào trong lớp cậu, không nói không rằng kéo theo cậu bỏ đi mất. Cũng may khi đó đã muộn, sinh viên trong lớp đã về hết nên không bị ai nhìn thấy cảnh thủ lĩnh cá biệt ôm chủ tịch hội sinh viên bế đi. Kết quả, câu lạc bộ mỹ thuật ra sao cậu cũng chẳng biết nữa.

"Tôi quen rất nhiều người, họ Vũ cũng không ít, không biết cậu Tống đây là ám chỉ người nào?"

Trịnh Xán Hữu cười khúc khích, thuận tay nhấc bổng đối phương lên đặt ở trên bàn ăn, sau đó vùi ở cổ cậu cắn cắn vài cái.

"Vũ Chử Đồng, lớp ba năm nhất."

Tống Duẫn Hanh sẵng giọng trả lời, thấy đối phương rời khỏi cần cổ mình liền mở lớn mắt nhìn hắn. Hai người bọn họ mắt to mắt nhỏ đấu nhau vài phút, cuối cùng Trịnh Xán Hữu chính là đấu không lại, cười lớn một tiếng.

"Này, chua quá đấy."

Tống Duẫn Hanh hai mắt vẫn mở lớn, nhìn người nọ khó hiểu.

"Em mới ăn phải giấm sao, nếu không sao có thể chua đến vậy?"

Lúc này cậu rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của hắn, hai má có chút hồng hồng, điệu bộ giận dỗi quay đi, nói một câu: có quỷ mới thèm ăn giấm của nhà ngươi. Ngược lại Trịnh Xán Hữu lại cảm thấy dáng vẻ này vô cùng dễ thương, nhịn không được khẽ hôn một cái ở má cậu, thầm thì.

"Em dỗi?"

"Tôi không có."

"Vậy chúng ta tiếp tục."

"Hừ, sao không tìm tiểu muội bạch liên hoa mà dây dưa đi, còn bày đặt kiếm tôi làm gì."

"Vậy mà nói không có?"

Trịnh Xán Hữu câu khóe môi, tay vươn tới nâng cằm đối phương buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, ở trên môi hồng nhuận đặt một nụ hôn triền miên khác, hôn đến khi nó sưng lên mới chịu rời đi, sau cúi xuống hai điểm hồng trước ngực đang cứng lên như mời gọi hắn, rê lưỡi một vòng. Tống Duẫn Hanh không lường trước được hành động này, cơ thể mẫn cảm nhảy lên vì tiếp xúc đột ngột phía trước ngực, hai tay run rẩy theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, miệng khẽ ngâm một tiếng ngọt ngào. Âm thanh kiều mị có tác dụng như một câu thần chú làm thúc đẩy ham muốn tính dục của hắn trở nên cường đại hơn, hạ bộ bị bó chặt trong lớp quần trướng đau đến muốn nổ tung. Trịnh Xán Hữu cảm thấy chính mình không ổn, liền trầm giọng phả hơi nóng vào tai người trong lòng.

"Mèo nhỏ vô tâm, em cũng nên giúp tôi một chút đi."

Vật lộn với nhau không phải mới chỉ vài lần, mà thậm chí nhiều không thể nhớ nổi nên Tống Duẫn Hanh hiểu một cách rõ ràng ý tứ trong câu nói của đối phương. Cậu dè dặt làm theo lời hắn, tay với xuống nơi đã dựng đứng lên thành một túp lều kia vuốt ve, động tác chậm rãi kéo khóa cùng với ánh mắt gợi tình khiến đại não của Trịnh Xán Hữu có chút choáng váng. Hắn tham luyến nhất chính là cái vẻ mặt này, cái ánh mắt đưa đẩy luôn lấp lánh nước mỗi khi hai người bọn họ làm tình của cậu như hút hắn chìm sâu vào đó, muốn dứt ra cũng không thể. Bọn họ chẳng phải là tình nhân lãng mạn khỉ gió gì hết, câu chuyện của cả hai luôn bắt đầu và kết thúc ở đây, trên giường của hắn, nhưng hắn luôn không biết lí do tại sao mối quan hệ này lại kéo dài một cách bất ngờ như thế. Trịnh Xán Hữu, sau những lần đầu tiên dây dưa cùng Tống Duẫn Hanh, đã từng vài lần thử kiếm cho mình một bạn giường khác, nam có, nữ có, kĩ thuật không thua kém ai, thậm chí cái con mèo nhỏ này nếu so với kĩ năng của mấy người bọn họ thì chỉ có nước cúp đuôi chạy trốn, nhưng không một ai có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú muốn động tay vào, chứ đừng nói là muốn điên cuồng làm đến mệt nhoài như Tống Duẫn Hanh. Có một thứ gì đó bí ẩn ở cậu, hắn đã nghĩ qua liệu có phải người này chơi bùa ngải gì với hắn hay không nhưng cuối cùng lại gạt phắt qua một bên, bởi ngốc như vậy thì chỉ sợ ngay cả đến gặp thầy xin một lá bùa cũng chẳng dám. Vậy mà dây dưa đến nay đã ngót nghét mười tháng rồi, kể từ buổi tiệc tất niên năm ngoái.

Tống Duẫn Hanh trong lúc này đã kéo lớp quần lót của Trịnh Xán Hữu xuống tới đầu gối hắn, tính cụ to lớn nhảy bật ra khiến cậu không khỏi giật mình. Không phải là giả vờ, dù bọn họ làm tình không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần nhìn tận mắt côn bổng của hắn như này đều khiến cậu rùng mình nuốt nước bọt. Lớn như vậy, kết quả mỗi lần đều ở trong tiểu huyệt của cậu ra ra vào vào được sao? Chẳng trách mỗi lần hắn nói "đại công cáo thành", vài ngày sau đó cậu đều chẳng dám bay nhảy mà cứ phải lết đi như bị thoái hóa cột sống.

Tống Duẫn Hanh chưa từng nói cho Trịnh Xán Hữu biết, cậu rất ghét việc phải khẩu giao cho hắn. Nếu như đổi lại là người khác, một người nào đó lý lịch sạch sẽ hơn một chút, và quan trọng là người cậu yêu, thì việc này có lẽ sẽ chẳng là gì. Nhưng với một tên tra nam như hắn thì cậu cảm thấy có gì đó thật bẩn thỉu khi để cho thứ đàn ông này ra vào trong khoang miệng của mình, và ai mà biết được rằng cái thứ khốn kiếp này đã từng dây dưa với bao nhiêu người cơ chứ. Ấy vậy thì sao chứ, cơ bản bọn họ chỉ là bạn giường, đôi bên cùng có lợi, khi so về gia thế thì rõ ràng hắn vẫn nhỉnh hơn cậu một chút và về thế lực thì nhiều chút đấy, nên cậu lấy cái quyền gì để mà đặt điều kiện với hắn cơ chứ? Chỉ nghĩ tên tra nam này nhân một ngày đẹp trời không có việc gì làm liền qua nhà cậu "vô tình" để lộ mối quan hệ này với baba của cậu thôi, cậu đã sợ đến rợn cả tóc gáy lên rồi. Thấp cổ bé họng, tốt nhất là nên im lặng.

Trịnh Xán Hữu nhìn Tống Duẫn Hanh chần chừ trước vật to lớn của mình, đôi môi anh đào khẽ run run cùng lúc nuốt một ngụm nước bọt. Lại thấy ánh mắt có chút ủy khuất của cậu, hắn liền thở dài một cái, đoạn vươn tay nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lên hướng về phía mình, để cậu ngã nhào vào trong ngực hắn. Hắn có vẻ vô tâm đấy, ít nhất là hắn thể hiện ra như thế bằng cái sự lông bông và thái độ cợt nhả của mình, nhưng hắn cũng không phải kẻ mù. Chưa một lần nào làm tình mà cậu khẩu giao cho hắn cả, lí do thì cả một bụng. Đau họng, sổ mũi, nhức đầu, đủ các thứ bệnh trời ơi đất hỡi mà con người đã biết tới không bao gồm bệnh truyền nhiễm và hiểm nghèo đều được con mèo ngốc này lấy ra làm cái cớ thoái thác, vài lần không nghĩ ra được lí do thì tự dưng giận dỗi cáu bẳn những cái chuyện vớ vẩn nào đó khiến hắn mất cả buổi hết dỗ dành rồi dọa nạt mới chịu cho qua, nên lần nào hắn cũng tặc lưỡi mặc kệ.

"Không thích cái gì thì phải nói."

Tống Duẫn Hanh hai mắt hơi mở lớn, không giấu nổi kinh ngạc. Nam nhân thối này hôm nay ăn phải đồ hỏng sao, tự dưng lại tốt như vậy? Cậu còn nghĩ hắn muốn vươn tay tới ép cậu làm, kết quả đổi lại chỉ là mấy chữ này.

"Tôi không đần độn đến mức nhìn không ra bạn tình của mình cảm thấy không thoải mái đâu. Chỉ là nhịn không được muốn trêu em một chút thôi."

Trịnh Xán Hữu trong mắt giấu không nổi ý cười, tay hắn to lớn đan vào tay thon dài nhỏ nhắn của Tống Duẫn Hanh, xinh đẹp vừa vặn, khẽ đặt một nụ hôn trên đó. Tống Duẫn Hanh thầm nghĩ, hỏng rồi hỏng rồi, thà rằng hắn cứ điên điên khùng khùng như những ngày đầu tiên đi có phải dễ sống rồi không, tự dưng dạo gần đây bày đặt sến súa dịu dàng, khiến trái tim cậu cũng loạn hết cả lên rồi. Không phải, Tống Duẫn Hanh, mày phải tỉnh táo, hai người không phải người yêu, mày không yêu hắn, đây chỉ là quan hệ chăn gối, tuyệt đối không được động lòng.

"Dùng tay giải quyết một chút là được, đằng nào cũng phải đút miệng nhỏ của em ăn no tôi mới có thể kê cao gối ngủ ngon."

Trịnh Xán Hữu ôm lấy gáy của Tống Duẫn Hanh, thì thầm vào bên tai trái cậu bằng tông giọng trầm thấp của mình, lời lẽ nửa bông đùa nửa thật lòng. Cậu thoát được một kiếp nạn, liền cứ vậy mà làm theo, tay bắt đầu lên xuống dọc chiều dài của hắn. Một lần lại một lần, hơi thở của Trịnh Xán Hữu dần trở nên khó khăn, cổ họng hắn như khô lại bởi dục huyết đang sôi trào ngày một mãnh liệt. Nhìn người trong lòng đang thành thành thật thật dùng tay chăm sóc cho tiểu đệ của hắn, con ngươi đen láy linh động với gương mặt phiếm hồng chẳng biết là do xấu hổ hay hứng tình, khiến hắn chỉ ước ao có thể dày vò cậu đến chết đi sống lại. Con mèo ngốc này là muốn giết hắn chết sao mà lại có thể kiều diễm đến mức yêu nghiệt như vậy?

"Mèo nhỏ, đừng động nữa, hôn tôi."

Trịnh Xán Hữu âm trầm ra lệnh, và chẳng hiểu sao mệnh lệnh này lại khiến Tống Duẫn Hanh muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đặt hai tay mình ở trên vai đối phương, cậu khẽ cúi xuống áp môi mình vào môi hắn, e dè ma sát. Nhưng Trịnh Xán Hữu chính là đợi không nổi, tay hắn vốn luôn đặt sau gáy cậu liền dùng lực một chút ấn sâu nụ hôn. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của cậu, điên cuồng khám phá từng ngóc ngách, trải qua vài phút như muốn rút trọn đi sinh khí của cậu. Tống Duẫn Hanh hít thở không thông, nghĩ muốn đẩy hắn ra, hắn lại chẳng chịu để cậu vừa ý, cứ mãi tham luyến khoang miệng thơm tho ngọt ngào này. Đến cuối vì thật sự không còn dưỡng khí nữa mà lại không thể nói chuyện, cậu chỉ còn cách cắn vào môi hắn.

"A, mèo lại cắn."

Trịnh Xán Hữu vươn ngón cái quệt qua môi mình thấy rướm một chút máu, không hề thấy tức giận ngược lại chỉ cảm thấy chú mèo đanh đá này quá là khả ái rồi, giận dỗi cũng dễ thương đến như vậy.

"Tôi không thở được."

Tống Duẫn Hanh cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực ngang ngược nói. Lời vừa mới dứt đã thấy chính mình đang ngã về phía sau, rơi xuống tấm nệm rộng lớn êm ái với đầy hương bạc hà dìu dịu quen thuộc tới mức có đánh chết cậu vẫn ngửi ra được. Trịnh Xán Hữu chống người phía trên cậu, nhếch môi.

"Vậy làm chút chuyện khó thở hơn đi."
---------------------------------------
“Chú Tống, tối nay Duẫn Hanh ở nhà cháu, em ấy giúp cháu một chút phần bài giảng môn Pháp luật đại cương. Vâng chú yên tâm, mai cháu sẽ đưa em ấy tới trường. Chúc chú ngủ ngon ạ.”

Để lại điện thoại trên tủ đầu giường, Trịnh Xán Hữu bất chợt phì cười. Học hành gì chứ, chỉ là mèo nhỏ xong chuyện mệt quá liền lăn ra ngủ thôi, mà hắn thì lại chẳng nỡ đánh thức cậu dậy để đi một quãng đường xa như vậy về nhà chút nào. Đường xa tuy là không nỡ, nhưng đường từ giường tới nhà tắm thì chỉ cách có vài bước chân thôi, cũng gần nhỉ.

“Mèo nhỏ, dậy tắm một chút rồi hẵng ngủ.”

Đáp lại hắn chỉ là một chuỗi âm thanh ậm ừ vô nghĩa.

“Em gớm quá đấy, cả ngày ở trường chạy nhảy đã đành, vận động cơ thể kịch liệt xong cũng không nghĩ muốn đi tắm sao?”

Vẫn chỉ là những chuỗi ậm ừ. Trịnh Xán Hữu lắc đầu khổ sở với con mèo lười này, đoạn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

“Không dậy đi tắm là chúng ta thêm một hiệp nữa đấy nhé.”

Tống Duẫn Hanh nghe vậy bất chợt rùng mình tỉnh ngủ, vội vàng lật chăn chạy tót vào phòng tắm khóa trái cửa. Có điên mới muốn để cho hắn hành hạ cậu thêm một lần nữa, tên nam nhân thối này lần nào cũng nói “thêm một hiệp” nhưng chưa bao giờ chịu giữ chữ tín cả, lần nào cũng để cậu phải khóc lóc cầu xin hắn tha mạng, hắn mới chịu để yên. Nghe tiếng nước chảy đều đều vọng ra từ phía sau lớp cửa kính, Trịnh Xán Hữu mới nhếch mép cười hài lòng. Được một lúc liền có tiếng mở cửa, Tống Duẫn Hanh tóc tai ướt nhẹp chạy ra ngoài, định bụng tiến tới thả mình xuống giường, liền bị hắn nhăn mày cản lại.

“Thơm rồi.”

“Thơm thì có thơm, mà tóc tai kiểu gì kia?”

Trịnh Xán Hữu hất hàm hỏi.

“Lười quá, tôi lau khô bằng khăn thôi.”

“Não em bị nước vào sao? Muộn như vậy còn để tóc ướt? Đi ra đem máy sấy tóc vào đây.”

Tống Duẫn Hanh khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn lạch bạch chạy đi kiếm máy sấy tóc, vừa đi vừa làu bàu gì đó. Ném cái máy sấy vào lòng Trịnh Xán Hữu, cậu lại muốn nằm ườn ra, kết quả một lần nữa bị hắn cản lại, còn bị đánh một cái vào mông, đau đến chảy nước mắt.

“Ngồi yên đấy.”

Nói xong, Trịnh Xán Hữu bật máy sấy bắt đầu sấy khô tóc cho cậu. Tay hắn to lớn là thế, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận lật từng lớp tóc của cậu lên mà sấy khô, cả quá trình đều im lặng không nói lời nào. Tống Duẫn Hanh ngồi chán không nổi liền vung vẩy chân, trong chốc lát bỗng dưng lại có cảm giác bọn họ giống như một cặp vợ chồng vậy, lão công sủng lão bà lên đến tận trời. Nhưng ngay sau đó cậu liền lắc đầu nguầy nguậy muốn bác bỏ cái lối suy nghĩ ngớ ngẩn này, thầm mắng chính mình không dưng lại sinh mộng tưởng hạnh phúc với tên tra nam này là sao cơ chứ. Những thứ này, không phải là thật, mà cho dù là thật, cũng chẳng phải dành cho cậu.

“Nghĩ gì sao?”

Âm thanh trầm ổn xen vào giữa tiếng kêu đều đều của máy sấy, nam nhân phía sau lưng bỗng dưng cất tiếng hỏi khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể ngờ nghệch “A?” một tiếng.

“Tự dưng lắc đầu?”

“À thì, tôi là đang nghĩ, sao anh lại biết sấy tóc cho người khác? Luyện tập để mấy bận nữa kết hôn hả?”

“Ừ.”

Tống Duẫn Hanh khi lí lắc hỏi hắn một câu này, lại không nghĩ hắn thản nhiên thừa nhận nhanh tới như vậy, cảm thấy có chút không quen. Trong lòng cậu giống như có tảng đá lớn đè nặng vào, toàn thân đều trở nên khó chịu. Cũng đúng, hắn lớn hơn cậu hai tuổi, nốt năm nay là có thể tốt nghiệp rồi, sau đó với bối cảnh gia đình không hề tầm thường như vậy hắn hiển nhiên có thể mau chóng kết hôn sinh con, gia môn viên mãn. Chỉ là nghĩ đến chuyện đó không có phần mình, bất chợt cảm thấy có chút không vui.

“Ghen không?”

Trịnh Xán Hữu kiểm tra tóc cậu một lần, sau đó đem máy sấy tùy ý để ở dưới sàn, giảo hoạt hỏi. Tống Duẫn Hanh ngẩn người ra, vài phút mới phát hiện chính mình bị hắn trêu đùa ngược lại, liền hờn dỗi chui vào chăn nói vọng ra một tiếng: ai thèm ghen, đổi lại một tràng cười lớn từ hắn, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cậu hận tới nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống trốn đến khi hắn tốt nghiệp rời khỏi trường luôn rồi.

“Ừ đúng là sẽ kết hôn, ai cũng đều phải kết hôn mà, đúng chứ?”

Hắn chống một tay để tựa đầu, một tay vươn ra kéo chăn của cậu xuống, như có như không hỏi, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm túc hơn bình thường, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy kì quặc, chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt gật đầu.

“Tôi cũng tuyệt đối không phải kiểu dành cả cái thanh xuân mơn mởn để đi kiếm tình yêu, chắc chắn là sẽ sớm lập gia thất thôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm thấy đối tượng phù hợp, làm sao đây?”

“Thì cứ từ từ, kiên nhẫn mà tìm, rồi biết đâ-”

Tống Duẫn Hanh thở dài, nghịch nghịch móng tay của mình, bâng quơ nói. Nói chưa dứt lời liền bị hắn xen vào giữa.

“Bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ muốn kết hôn với em thật đấy.”

Tống Duẫn Hanh bị chính câu nói này dọa sợ đến ngốc cả rồi, cậu mở lớn mắt nhìn hắn giống như vừa nghe thấy một điều gì đó kinh hoàng lắm, miệng mấp máy muốn nói lại chẳng thốt nên lời. Trịnh Xán Hữu thấy vậy liền haha cười, tay vuốt vuốt cằm nhỏ xinh của đối phương, nói một câu: đùa em thôi, ngạo kiều như vậy ai thèm lấy em cơ chứ. Một câu nói này, lại khiến trong lòng cả hai cảm thấy mất mát khó chịu, nhưng chẳng ai buồn mở lời phản bác đối phương thêm nữa. Trịnh Xán Hữu nói đã báo với baba Tống một tiếng đêm nay để Tống Duẫn Hanh ngủ lại đây, cậu cũng chỉ biết ậm ừ đáp lại, vươn tay tắt đèn phía hộc tủ phía mình muốn ngủ. Nhưng sao lại khó ngủ thế này nhỉ, cậu xoay trái xoay phải đều không thấy ổn, lục đục nửa tiếng đồng hồ vẫn thấy không thoải mái, mắt chớp chớp hết nhìn trần nhà lại nhìn quang cảnh S thành về đêm ngoài cửa kính. Phải công nhận sinh viên khoa Kinh tế Trịnh Xán Hữu dù cho thành tích cũng không phải loại đặc biệt xuất sắc nhưng bù lại có mắt nhìn tốt thật, mua ngay căn hộ dát vàng có tầm nhìn toàn cảnh thành phố đẹp như này. S thành ồn ã, về đêm vẫn sáng đèn, từng cụm từng cụm chấm sáng cứ san sát nhau, nhìn từ trên cao giống như những con đom đóm đang bay lơ lửng. Quang cảnh như vậy mới khiến cho con người ta dễ trở nên nhạy cảm về những điều xa xôi vô định, và hoài niệm những chuyện đã cũ. Tống Duẫn Hanh nghĩ, nếu như hôm đó không phải bọn họ say rượu loạn tính, thì giờ này quan hệ giữa hai người sẽ là như thế nào? Một mối quan hệ quen biết xã giao giữa con của hai người anh em thân thiết là hai người bố, hay chỉ là mối quan hệ tiền bối-hậu bối thông thường, hoặc nói là mối quan hệ đối lập giữa gương mẫu và cá biệt trong cùng một trường đại học?

“Ngủ đi.”

Tống Duẫn Hanh cảm thấy ở hông mình có chuyển động, lại thấy phía sau lưng bỗng dưng ấm áp hẳn lên, nhưng cũng chẳng buồn động. Trịnh Xán Hữu tựa cằm trên đỉnh đầu đối phương, đem cậu ôm vào lòng, để lưng cậu dựa sát vào ngực hắn, khẽ ngửi mùi hương trên mái tóc đen mềm mại. Không tệ, mùi chanh rất hợp với em ấy, không uổng công hắn tìm mua bằng được loại dầu gội này.

“Hay chúng ta dừng mối quan hệ này lại đi.”

Trịnh Xán Hữu hơi cứng người lại vì câu nói này, sau đó lại như có như không bông đùa với cậu.

“Nói thử xem lí do của em là gì, nếu phù hợp thì tôi sẽ cân nhắc.”

“Không phải vừa nãy anh cũng nói rồi sao, chúng ta sau này rồi cũng sẽ đều kết hôn, buông tha nhau không phải sẽ tốt cho cả hai sao?”

“Em muốn kết hôn? Đấy là lí do của em?”

Trịnh Xán Hữu im lặng vài giây, rồi thâm trầm mở lời.

“Thì rõ ràng là anh n-”

“Tôi không cho em kết hôn.”

Sự đáp trả bá đạo đến ngang ngược này khiến cậu cảm thấy thật tức cười. Cái tên nam nhân thối này, hắn nghĩ hắn lấy quyền gì mà muốn cấm cậu kết hôn cơ chứ?

“Tại sao không? Tôi nhất định sẽ-”

Lời nói một lần nữa chưa được hoàn thành lại bị cắt ngang, ngay khi Tống Duẫn Hanh cảm thấy tay của Trịnh Xán Hữu bắt đầu luồn vào trong áo tìm tới hai điểm hồng của cậu vuốt ve trêu đùa. Lưỡi hắn mơn trớn vành tai cậu, rồi xuống đến cần cổ thanh mảnh gặm cắn, khiến cả cơ thể cậu lại bắt đầu nhộn nhạo khó chịu. Đầu ngực bị hắn ngắt nhéo đến sưng lên, khoái cảm lại bắt đầu ập tới. Cậu biết bản thân chẳng có đủ sức phản kháng lại hắn, chỉ có thể cắn môi mình để không phát ra tiếng rên rỉ, bắt đầu vặn vẹo theo từng động tác gợi dục của đối phương. Trịnh Xán Hữu rời khỏi cần cổ bị hắn mút mát đến đỏ hồng, vươn một tay tới lật cậu đối mặt với hắn rồi hôn đến điên cuồng, tay còn lại vẫn không ngừng ngắt nhéo đầu ngực cậu. Lẫn giữa nụ hôn khát tình, hắn bất chợt rời ra, nhưng vẫn để chính mình trêu đùa cậu, từng chuyển động trên gương mặt cậu đều bị hắn thu trọn vào trong tầm mắt. Dáng vẻ xinh đẹp đến mức bức người ta muốn nuốt sạch này, cơ thể quyến rũ khiến hắn hận không thể một lần lại một lần làm cậu đến chết đi sống lại này, phản ứng thành thật mà gợi dục này, chỉ nghĩ để cho người khác nhìn thấy thôi hắn đã muốn móc mắt từng kẻ xấu số đó ra luôn rồi, nói gì đến việc để cho người khác được nếm trải nó. Tống Duẫn Hanh giống như là thuốc phiện, còn hắn tình nguyện là con nghiện mãi mãi đắm chìm trong đó, dù là hư ảo dù là sự thật, dù là yêu dù là không yêu, hắn đều muốn độc chiếm con người này cho riêng mình, vĩnh viễn không buông tha.

“Mèo nhỏ, cơ thể em vốn thành thật hơn em nhiều. Em xem tôi mới động qua một chút em đã thành ra như vậy, em còn muốn với người khác kết hôn? Nằm mơ cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhường cho người khác cái bộ dạng xinh đẹp này của em.”

Tống Duẫn Hanh trong lòng ấm ức không thôi, tên khốn này dày vò cậu như vậy còn chưa đủ hay sao, sau còn muốn không cho cậu đi tìm tình yêu của đời mình, có phải hay không quá đáng lắm rồi.

“Anh là cái đồ khốn nạn ngang ngược.”

Nhịn không được, cậu liền bắt đầu chửi hắn. Ở S thành ai cũng không dám cãi lời Trịnh Xán Hữu, chứ đừng nói là chửi bới hắn, nhưng Tống Duẫn Hanh là nhân vật đặc biệt, cậu không những dám chửi, mà còn dám đánh cả hắn luôn. Kể cũng kì lạ, Trịnh Xán Hữu ngày thường vốn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, ai ngáng đường hắn đều không có kết cục tốt, thế nhưng riêng với cậu thì hắn chưa từng nổi điên lần nào, kể cả những lần cậu ăn mật gấu đánh hắn mỗi lần hắn buông lời trêu chọc cậu.

“Em nói vậy thì chính là như vậy đi. Dẫu sao cũng chẳng phải ai cũng có cái diễm phúc được trở thành cái đồ khốn nạn ngang ngược của cậu Tống đây, nhỉ?”

Trịnh Xán Hữu nhìn bộ dạng bị vần vò của cậu, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch liền nhếch miệng cười hài lòng. Khẽ xoa mái tóc rối loạn của đối phương, hắn vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng ra hiệu: ngủ đi. Tống Duẫn Hanh lầm bầm nguyền rủa tên nam nhân thối đang ôm lấy mình, nhưng cũng mệt nhoài mà ngáp một cái, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ở trong giấc mơ mộng mị, cậu mơ thấy đối phương dịu dàng xoa đầu cậu, tỉ mỉ gạt từng lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, sau đó thì thầm những lời lẽ không rõ vào tai mình với một giọng nói trầm ổn ấm áp, trải những cái hôn nhẹ lên khắp gương mặt cậu.
Tống Duẫn Hanh mơ thấy, Trịnh Xán Hữu nói yêu cậu.
--------------------------------------------------------------------
“Này, sao lại ngẩn người ra thế?”

Kim Chân Hoán bóc gói nho sấy khô thứ hai, vừa nhâm nhi vừa hỏi. Y cảm thấy vị học đệ họ Tống này của mình ngày hôm nay thật sự rất kì lạ, cả tiết học vừa rồi cứ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thường thì hoặc cậu ta sẽ chăm chú nghe giáo sư giảng bài và ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ nhiều màu của cậu ta, hoặc là sẽ líu la líu lo như chim hót với y về đủ thứ chuyện trên đời này trong mấy giờ học chính trị nhàm chán. Nhưng hôm nay, cậu ta một mực im lặng.

“Hay là anh ấy yêu rồi, đang tương tư ai đó?”

Sinh viên năm nhất Kim Đông Hách khoa Luật, học đệ của Tống Duẫn Hanh và là em trai của Kim Chân Hoán, thò tay bốc một nắm nho từ phía anh trai mình, bâng quơ nói một câu, sau đó đương nhiên bị đại ca mình đập cho cái vào đầu.

“Mày điên à? Loại ngạo kiều như nó thì yêu được ai? Mà ai thèm yêu? Cả cái trường này đều biết chủ tịch hội sinh viên Tống Duẫn Hanh đại danh đỉnh đỉnh kiêu ngạo đến tận trời xanh, bao nhiêu thằng tán tỉnh nó nếu không bị nó chửi xéo cho vài bận thì cũng biến mất tăm mất tích ngay sau đấy vài hôm vì ở trong viện đấy thôi?”

Hai anh em bọn họ chơi với Tống Duẫn Hanh từ hồi còn bé xíu, học chung từ cấp hai đến tận bây giờ cũng trùng hợp thi đỗ vào khoa Luật với nhau trong ba năm liên tiếp, độ thân mật giống như anh em trong nhà vậy. Ba mẹ của hai anh em bọn họ đều theo ngành Luật, qua một vài lần kiện tụng liền quen biết ba của cậu, mối quan hệ cũng có thể tính là thân thiết giống như mối quan hệ của ba cậu và ba của Trịnh Xán Hữu, chỉ là thân thiết về bên mảng luật pháp nhiều hơn.

“Anh vừa bảo cái gì nhập viện cơ?”

Tống Duẫn Hanh vốn luôn ngẩn người suy nghĩ bỗng dưng quay sang hỏi Kim Chân Hoán.

“Mày còn giả bộ? Không thích con người ta thì thôi đi, lại còn sai người động tay động chân.”

Tống Duẫn Hanh nghe vậy, lại tiếp tục ngẩn người ra, sau đó không nói không rằng cầm đồ đạc rời khỏi phòng học. Lớp chính trị này kéo dài ba tiết, vừa rồi mới hết một tiết đang nghỉ giải lao, lúc cậu vừa biến mất ở cửa lớp cũng là lúc chuông vào tiết vang lên, đánh vỡ sự kinh ngạc hiện diện trên gương mặt của hai anh em nhà họ Kim.
Tống Duẫn Hanh chăm chỉ truyền kì, ấy vậy mà vừa thản nhiên cúp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top