8
"Tuyết đông, nếu người đã đến, gió nhẹ thổi qua..."
Chuyện của sau đó, là khi Duẫn Hanh dưới cơn mưa tầm tã, nghiêng chiếc ô nhỏ về phía người kia, là trong phút yếu lòng, đoạn đường tương lai ngỡ đã rồi lại rẽ sang hướng khác.
Năm đó có lẽ Trịnh Xán Vũ đã là một kẻ tâm cơ, chỉ là Duẫn Hanh chưa biết. Nếu đổi lại nhiều năm sau này, mà thôi không cần nhắc đến, mọi thứ vốn dĩ đã qua, chuyện của ngày xưa chẳng thể nào thay đổi nữa. Duẫn Hanh của bây giờ, chỉ là con rối thế thân, cậu cả nhà họ Tống còn nhiều giá trị lợi dụng.
S thành năm nay mưa nhiều, nhiệt độ xuống thấp lại còn có tuyết, Duẫn Hanh chỉ là bất giác nhớ lại mấy chuyện cũ ngày xưa. Dù rằng ngày xưa thân thể yếu ớt lại hay bệnh nặng nhưng lúc cao hứng còn có thể cùng Hân Trân nghịch tuyết trước hiên nhà, chả bù cho bây giờ, thân thể tuy được bảo dưỡng rất khá nhưng cũng chỉ như con búp bê nơi tủ kính.
Năm đó Duẫn Hanh mơ mơ hồ hồ, người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm trong tim lại đến trước cửa cầu xin anh quay về với cậu. Khi ấy Duẫn Hanh vẫn còn chưa biết ma lực tiền tài đáng sợ đến thế nào, khi ấy anh vẫn còn nghĩ, cứ an an ổn ổn sống một cuộc đời bình thường là được rồi.
———————————————————————
Tối đó khi Duẫn Hanh đang dùng bữa thì Xán Vũ trở về. Thời gian lấy đi của người ta nhiều thứ và trao lại cũng bằng ngần ấy những thứ khác hoặc đôi khi là ít hơn, thế nhưng đối với Trịnh Xán Vũ, thời gian dường như ưu ái cho cậu quá nhiều.
Duẫn Hanh lặng yên ngắm nhìn nam nhân đang đứng nơi cửa lớn, anh chợt nhớ bộ dạng của cậu năm 18 tuổi khi cả hai lần đầu gặp gỡ. Cậu trai nghịch ngợm với con xe mui trần bất cần đời năm nào giờ đây đã là gã đàn ông thành đạt đóng mình trong bộ áo vest quần âu. Cái nét lém lỉnh láu cá năm nào giờ cũng chỉ còn là sự trầm ổn thành thục. Duẫn Hanh chẳng nhìn ra được chút nào của người con trai năm ấy anh đã từng yêu trong bộ dạng ấy cả.
Duẫn Hanh cuối đầu khuấy khuấy dĩa súp trước mặt, tự hỏi sao cậu lại trở về vào giờ này và vào ngày hôm nay. Từ rất lâu rồi khi tất cả đã nằm trọn trong tay, Xán Vũ ít khi ghé qua căn nhà này đến mức Duẫn Hanh tưởng chừng như cậu cũng đã quên mất anh rồi.
Duẫn Hanh tao nhã chùi miệng rồi đứng dậy trở về phòng, Xán Vũ dường như chỉ là một kẻ vô hình ngay lúc này đây. Cậu im lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất dạng nơi hành lang, có những thứ vốn dĩ mất đi rồi sẽ chẳng còn tìm lại được.
Duẫn Hanh vùi mình vào chăn, ép bản thân cố mà ngủ đi và mặc kệ rằng đằng sau cánh cửa kia là người nam nhân mà anh ngày nhớ đêm mong đã quay trở lại.
Có người từng nói với Duẫn Hanh rằng :"Điều gì làm em đau khổ, thì em hãy quên sạch nó đi!!!". Duẫn Hanh biết nhưng chẳng thể buông được, vốn dĩ đã chạy trốn xa đến thế, chỉ chút khổ nhục kế đã có thể mang anh quay về thì nói chi giờ đây đã như cá trong chậu, chim trong lồng dù muốn cũng chẳng thể thoát khỏi cậu.
Duẫn Hanh luôn tự hỏi vì sao cậu còn giữ anh lại bên cạnh. Anh không có tâm tư với khối gia sản khổng lồ của cha để lại, cũng chẳng có mưu đồ tranh đoạt hay giành giật gì về từ tay cậu. Nếu để anh đi có khi cậu còn đường đường chính chính mà lấy thân phận con rể Tống gia để cùng Hân Trân thừa kế khối gia sản ấy kia mà.
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top