7
Bầu trời sẽ lại xanh, nhưng thời gian thì chẳng còn quay lại...
Nơi ấy vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không...
Duẫn Hanh rời đi vào một ngày trời mưa nặng hạt. Thành phố ồn ào náo nhiệt nhìn anh khôn lớn 19 năm qua dường như cũng chẳng còn lại gì đáng để anh lưu luyến.
Cuộc sống đã từng trầm lặng như mặt hồ yên ả của anh vốn dĩ đừng nên xuất hiện cái tên Trịnh Xán Vũ. Thế nên anh chọn cách rời đi, và rồi tất cả sẽ chỉ còn là những ký ức vốn dĩ không nên có.
Khi chiếc máy bay cất cánh, rời khỏi đất nước này và dần chìm ngỉm nơi bầu trời xám xịt kia, Duẫn Hanh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trở về thành phố này nữa. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi không có Trịnh Xán Vũ và mối tình đầu đầy oan nghiệt kia.
—Xin chào mình là một chú phân cách tuyến—
Khi con người ta đã dần quen với sự cô đơn và bắt đầu quên đi những lề thói cũ thì chắc rằng một phần nào đó trong họ đã bắt đầu hiểu được thế nào là buông bỏ. Thế nhưng Duẫn Hanh thì lại không.
Như một cuốn sách quen thuộc bạn đã đọc qua năm này tháng nọ và kết thúc lúc nào cũng y như nhau thì Duẫn Hanh cũng thế. Anh bắt đầu một ngày nơi khuôn viên trường đại học Toronto rộng lớn với tư cách anh chàng sinh viên ngành Mỹ Thuật, sau giờ học thì lại là cậu nhân viên tiệm sách chăm chỉ của người chủ già đã về hưu, chẳng ai biết anh là Tống đại thiếu gia của Tống gia bậc nhất giới kinh thương.
Duẫn Hanh đã nghĩ rằng mình sẽ cả đời ở lại đất nước phồn hoa này, sẽ mở một quán cà phê nghệ thuật đậm chất đương đại, sẽ chẳng bao giờ trở về thành phố ấy, nơi có một người giữ trọn trái tim anh, nhưng đến khi chiếc lá phong đầu tiên rơi xuống, anh biết mình đã sai rồi.
Nhiều năm sau đó, khi sự đau đớn hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn, Duẫn Hanh đã ước rằng phải chi đêm hôm đó anh đừng mở cửa cho cậu vào nhà, đừng để con tim yếu đuối làm đồng loã bao biện cho mọi cái cớ vì là yêu thì chắc bây giờ anh đã chẳng phải khổ đau nhiều.
Đó là một ngày cúi tuần lười biếng, khi mà Duẫn Hanh đã xác định rằng sẽ dính chặt với cái giường cả ngày thì chuông cửa lại kêu vào lúc 9h sáng khiến anh khó chịu không thôi. Khi anh đã quyết tâm sẽ mặc kệ cái âm thanh quái quỷ đó mà đi ngủ tiếp vì nghĩ đó chỉ là mấy cô bé của hội hướng đạo sinh trong khu đi quyên góp thì nội tâm lương thiện lại khiến anh thức dậy khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba. Vác cái bộ dạng bộ dạng nhếch nhác và tròng đại cái áo choàng ngủ vào người trong lúc mở cửa, Duẫn Hanh còn chưa kịp định hình kẻ trước mặt mình là ai khi cất cái giọng ngái ngủ của mình lên mà hỏi:
-What're we have today???-Lúc đó anh đã nghĩ rằng dù là gì thì anh cũng sẽ mua đại để mà còn vào ngủ tiếp.
Sự im lặng thay cho câu trả lời khiến Duẫn Hanh phải tò mò mà ngẩng đầu dậy xem có vấn đề gì với mấy cô bé này và nhận ra người đang đứng trước cửa là ai. Mất chừng vài phút trước khi anh đóng sầm cửa trong sự bàng hoàng và run sợ.
Sao Xán Vũ lại ở đây, rõ ràng cậu phải ở nơi thành phố xa xôi bên bờ đại dương kia chứ không phải hiện diện tại đây, ngay lúc này.
Duẫn Hanh chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ thứ gì liên quan đến Trịnh Xán Vũ nên là tối đó, khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn và qua khung cửa sổ anh có thể thấy được là cậu vẫn đứng chờ phía bên kia đường thì anh đầu hàng.
Cả một ngày dài với nỗi thấp thỏm lo âu và đắn đo suy nghĩ.
Nếu lúc bấy giờ anh biết rằng, cánh cửa mở ra là bắt đầu cho tất cả những bi kịch sau này thì chắc anh đã chẳng bao giờ làm thế.
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top