chỉ một lần nữa thôi, xin hãy để em được ôm lấy anh

thật thảm hại làm sao

có lẽ là do tôi đã yêu em quá nhiều

khi em ra đi, bầu trời xanh trong vắt

cũng ngả vàng qua con mắt tôi

missing you ; g-dragon ft. kim yuna

v.

yunhyeong chẳng thể hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra giữa anh và chanwoo nữa. anh không nhớ nổi điều gì đã khiến tâm trạng cậu xuống dốc. chết tiệt, đã vài tháng kể từ khi họ chuyển sang kí túc xá mới và đã rất lâu kể từ lần cuối họ bắt chuyện với nhau.

yunhyeong nhớ cậu, nhớ cậu muốn chết. anh nhớ những trò đùa của cậu, nhớ những lần tên nhóc đó trêu anh là mẹ của nhóm, và cả những lần khác nữa. anh nhớ quãng thời gian mà chanwoo hay bắt chước anh. anh nhớ những điều nho nhỏ mà chanwoo làm cho anh, như cái thói quen mỗi khi ra ngoài của cậu là hỏi rằng anh có muốn mua thứ gì không.

anh thấy nhớ những lần chanwoo gọi anh bằng tên cậu ấy, gọi anh là anh em sinh đôi của cậu. yunhyeong khao khát những cử chỉ thân mật như ngày xưa, tiếng cười có phần trẻ con của chanwoo mỗi khi cậu trêu đùa anh, những cái ôm ấm áp, những lời khen ngợi hiếm hoi khi cả hai cùng chơi game, tất cả mọi thứ về cậu ấy.

mỗi khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dày vò, anh ước rằng anh có thể mở mắt và nhìn thấy tên nhóc maknae đang đứng chờ mình. anh ước anh có thể chạm vào cậu ấy, để ngón tay nhỏ nhắn nghịch ngợm đôi má lúm của cậu, và hôn cậu ấy. anh muốn chanwoo, muốn cậu trở thành tất cả của mình. và đôi khi, yunhyeong ước gì có thể để bản thân được phép ích kỷ.

có lẽ là, chỉ lần này thôi.

anh thực sự muốn hét lên. muốn nói hết tất cả mọi thứ, rằng anh yêu jung chanwoo bằng cả trái tim. anh muốn cậu biết rằng anh thực sự rất muốn hôn cậu. rằng đã bao lâu rồi anh ước được là người chanwoo ôm, không phải jinhwan, không phải bobby, không phải donghyuk, không phải junhoe, càng không phải hanbin. anh đã ước gì đó là mình.

anh muốn ở bên cậu cả đời này. yunhyeong nhớ mỗi khi đứa em hỏi rằng họ có thể âu yếm một chút không, vì họ đã ngủ cùng nhau kể từ khi tham gia mix and match. anh nhớ cái cách mà chanwoo vòng tay ôm lấy eo anh, tựa cằm trên mái tóc rối bù của anh, cưng chiều anh.

nỗi nhớ chết tiệt này, yunhyeong rủa thầm. anh ghét cái sự thật rằng anh đang tìm kiếm một thứ gì đó— hay một ai đó— đã không còn ở bên anh nữa, và anh chẳng thể làm bất kỳ thứ gì. giống như là anh đã hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi cuộc đời của chanwoo, và tất cả những gì trong quá khứ, quái vật song sinh và mọi thứ khác chỉ là một chiêu trò fan service được yêu thích mà thôi.

anh ghét điều này. nhưng ghét bỏ là một thứ cảm xúc mạnh mẽ, và yunhyeong không phải một thằng khốn. nhưng anh cũng chẳng thể thôi khó chịu khi chanwoo đối xử lạnh lùng với anh, khác hẳn so với mọi người. và anh không thích việc chẳng ai hỏi han gì về anh hết.

giống như họ đang nhắm mắt làm ngơ với tất cả những gì xảy ra. và yunhyeong sợ cái mớ cảm xúc chết tiệt này. đã quá lâu kể từ khi anh tâm sự với các thành viên trong nhóm. cảm giác như thể anh bị chính những suy nghĩ này nhấn chìm xuống cái hố không đáy, chết dần chết mòn.

anh muốn điều này chấm dứt, hoàn toàn. anh chỉ muốn được ai đó chú ý đến mình, ai đó sẵn sàng lắng nghe, một ai đó đủ can đảm để quan tâm anh.

nhưng đáng buồn làm sao, rằng ai đó đã bỏ rơi anh, một mình. một mình với trái tim vỡ nát, một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ một mình thôi.

ký túc xá tầng trên luôn trống vắng, một phần vì hanbin luôn chôn mình ở studio, chăm chỉ chuẩn bị cho bài hát mới của họ. nhưng chủ yếu là do hai thành viên còn lại ở tầng trên đã không còn nói chuyện với nhau nữa rồi.

và yunhyeong thật chẳng muốn rời khỏi phòng xíu nào, ngay cả khi đến ngày dọn dẹp. nếu như không phải vì jinhwan, à không, yunhyeong sẽ chẳng lết ra ngoài dọn dẹp nếu như jinhwan không phàn nàn rằng phòng khách đã mọc mạng nhện rồi đâu.

anh chỉ mỉm cười khi nghe mấy lời đó, nhưng nụ cười này mới giả tạo làm sao. như thể tất cả niềm vui trong anh đều chạy theo jung chanwoo vậy.

nhưng may mắn thay, jinhwan cũng không để ý được điều này. hoặc chỉ là anh không có ý kiến gì hết. vì jinhwan biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

//

khá là phiền phức khi jinhwan nhận ra sự lúng túng giữa cặp sinh đôi này. họ đã từng rất thân thiết, vì chúa. đó là lý do mà mọi người gọi họ là quái vật sinh đôi, không chỉ vì họ trông giống nhau, mà là do họ đã luôn dính nhau không rời.

và hai người đó thực sự là những diễn viên giỏi, luôn cho khán giả nhìn thấy điều họ muốn thấy. mỗi khi có camera xung quanh, họ sẽ diễn như thể họ cực kỳ thân thiết và thật khó để có thể tìm được sự gượng gạo trong mắt họ. nhưng ngay khi camera đi chỗ khác, họ sẽ lại trở nên lúng túng, như thể tình anh em giữa họ chỉ là một chuỗi fan service mà thôi.

tất cả bọn họ đều nhìn ra điều đó, nhưng họ chẳng biết phải nói gì. không giống như sự ngại ngùng giữa junhoe và bobby, sự xa cách giữa hai người kia giống như là nỗi chết tâm bởi jinhwan chẳng bao giờ nhìn thấy họ ngồi chung trong một căn phòng nữa

anh nhớ đến chuyến đi hawaii, khi mà họ dành ra một kỳ nghỉ riêng tư mà không có bất kỳ cái camera nào, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. họ chia nhau thành ba nhóm: tuỳ thuộc vào nơi mà họ muốn đi và những thứ họ muốn làm. jinhwan và hanbin là một cặp, junhoe và bobby (cặp đôi buồn cười nhất vì cả ngày họ chẳng dám nhìn vào mắt nhau lần nào) là bạn đồng hành của nhau, và donghyuk, chanwoo và yunhyeong là một nhóm.

và đó quả thực là một thảm hoạ; vào ngày đầu tiên, yunhyeong chọn cách ở lỳ trong khách sạn trong khi hai người còn lại dạo quanh đảo. đó là lý do mà jinhwan, tốt bụng hơn bao giờ hết, quyết định để yunhyeong vào nhóm bobby và junhoe, để xoá bỏ sự ngượng ngùng giữa hai nhóc này (vì yunhyeong quả thực là một tia nắng tràn đầy sức sống).

thật đau lòng khi phải chứng kiến tình bạn giữa hai người họ khô héo dần. thật đau đớn khi hai người họ phải cố gắng — "cố gắng"— để tránh mặt đối phương, nhiều hết mức có thể. và càng đau lòng hơn khi yunhyeong phải chịu đựng sự cô đơn một mình, vì sẽ chẳng còn tên nhóc maknae là chỗ dựa tinh thần để cậu ấy có thể tâm sự nữa.

anh biết chanwoo rất đặc biệt đối với yunhyeong. tất nhiên rồi, họ từng là bạn cùng phòng mà. đó chính là liên kết đặc biệt giữa họ. bắt đầu từ thời mix and match, khi mà chủ tịch yang thông báo rằng họ sẽ trải qua một cuộc thi sống còn nữa, để ra mắt dưới danh nghĩa là ikon.

công ty giới thiệu hai thực tập sinh mới là jung chanwoo và jung jinyeong cho những thành viên cũ của team b. và nó thật khó xử, ngay cả jinhwan cũng phải thừa nhận. nhưng khi đó, yunhyeong đã là người làm bầu không khí tươi tắn hơn, đùa rằng chanwoo và mình trông như một cặp sinh đôi vậy.

và sau cùng thì, như cách mà họ dùng từ, đó chính là lịch sử của bọn họ. họ trở thành bạn tốt, và khi cuộc thi kết thúc, khi thành viên cuối cùng của ikon được công bố, hai người họ trở thành cặp đôi thân thiết nhất trong nhóm, là bạn cùng phòng tuyệt vời nhất.

nhưng sau đêm cuối cùng ở ký túc xá cũ của họ, mọi thứ giữa hai người dần trở nên tệ hại. jinhwan cứ nghĩ rằng đó là do họ đã từng ở chung phòng với nhau và giờ thì họ đang tận hưởng không gian cá nhân của riêng mình, nhưng anh biết là điều đó không thể xảy ra được. yunhyeong không phải kiểu người sống khép mình với những người khác (đó phải là tính cách của chanwoo mới đúng, à thì, nhốt mình trong phòng tách biệt với thế giới và chơi game cả ngày lẫn đêm).

và do sự lạnh nhạt và gượng gạo giữa hai người đột ngột phát sinh, kim jinhwan đưa ra kết luận cuối cùng rằng chắc chắn đã có gì đó xảy ra giữa họ.

anh hỏi hanbin đầu tiên, trưởng nhóm của họ, về chuyện này. có thể lắm chứ, hanbin sẽ biết đôi chút về nguyên nhân, ba người họ sống cùng một tầng mà. nhưng may mắn không mỉm cười với anh, kim hanbin cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ cả.

'em không biết nữa, hyung... có lẽ họ đang chiến tranh lạnh? em không rõ, hyung. h-hai người họ luôn cãi nhau về việc dọn dẹp và đồ đạc... có lẽ h-họ chỉ đang... giận nhau thôi?'

được rồi, jinhwan nghĩ. anh chắc chắn rằng kim hanbin biết chuyện gì đang xảy ra, và cố tình che giấu nó. nhưng thay vì cố gắng moi thông tin từ gã, jinhwan chỉ đơn giản mặc kệ gã.

gã biết, chắc chắn rồi, đó không phải là vấn đề giữa yunhyeong và chanwoo, đó là vấn đề của cả ba người họ. và với cương vị là người lớn nhất, anh sẽ tìm hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cái nhà này.

về phía hanbin, gã thật sự đã nghĩ đến việc tự sát ngay lúc đó. gã có tội, tất nhiên rồi. gã là lý do khiến mọi thứ trở nên tồi tệ giữa hai người kia.

//

chỉ vì cái thứ rượu chết tiệt ấy, cái nhóm này sắp tàn con mẹ nó rồi, hanbin rủa thầm, chuẩn bị đồ đạc và lại đến studio của mình.

chẳng phải jinhwan là người duy nhất nhìn ra vấn đề ở đây. gã cũng có thể nhận thấy sự gượng gạo giữa hai người, rằng chanwoo gần đây chỉ thích ngồi cạnh người khác ngoại trừ yunhyeong, cậu ta trêu chọc các thành viên ngoại trừ yunhyeong, và cách mà chanwoo giả vờ như chẳng có gì xảy ra khi họ đứng trên sân khấu.

thành thật mà nói thì, việc này ảnh hưởng đến hanbin rất nhiều. trái tim gã đau nhói bởi cái cách mà chanwoo coi yunhyeong như người vô hình, như thể mọi thứ họ đã cố gắng đạt được cùng nhau chẳng là gì trong mắt cậu maknae hết. gã thật sự khó chịu khi chanwoo vẫn thân thiết với các thành viên khác ngoại trừ yunhyeong, và hanbin có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của anh ấy.

thật đau đớn khi phải nhìn yunhyeong thế này, thật đau đớn khi phải nghe anh khóc mỗi đêm nhưng vẫn phải giả vờ rằng gã chẳng nghe thấy gì, thật sự quá khó đối với hanbin. thật đau lòng mỗi khi gã bắt gặp ánh mắt của yunhyeong nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên cạnh anh vào bữa tối, mong mỏi chanwoo dừng chơi game và xuống cùng bọn họ.

gã ước gì mình đã ở đó vì yunhyeong. gã muốn an ủi anh, để anh khóc trên vai mình, để giúp anh thoát khỏi nỗi đau đang dằn vặt anh. gã muốn bảo vệ yunhyeong khỏi tổn thương, để nói với anh rằng mọi việc sẽ ổn cả thôi.

nhưng hanbin biết rằng gã lại trở nên ích kỷ một lần nữa. gã biết rằng gã hoàn toàn đã có cơ hội để ở bên yunhyeong. bên cạnh anh mãi mãi, yêu thương anh đến cuối đời. nhưng sự hèn nhát đã khiến hanbin trốn tránh điều này. chỉ bởi vì nỗi sợ chó chết của gã mà giờ có thể làm tan vỡ nhóm.

bởi vì gã đã yêu yunhyeong, và gã chọn cách làm tổn thương yunhyeong vì gã tin rằng suy nghĩ của yunhyeong sẽ không thể thay đổi được. thật ích kỷ làm sao khi phải để mặc anh ấy chịu đựng như vậy, tất cả chỉ vì khi đó hanbin đã luôn bị áp lực vì cuộc thi giữa team a và team b.

gã ghét chính bản thân mình. gã đã luôn muốn ở bên cạnh yunhyeong kể từ khi đó. gã muốn làm anh hạnh phúc, và gã đã làm. hanbin khiến yunhyeong hạnh phúc, nhưng vẫn chưa đủ. gã biết điều đó.

hanbin sợ phải đối mặt với tất cả những cảm xúc thật của bản thân. gã muốn là người ở bên cạnh yunhyeong nhưng lại chẳng đủ can đảm để làm điều đó. thật ích kỷ khi cố tình cho một ai đó chút tia hy vọng, chỉ để dễ dàng phá nát hy vọng đó ở cuối đường hầm, tất cả chỉ vì hanbin không dám thừa nhận rằng mình là gay.

và mẹ kiếp, gã biết điều đó thật đau đớn đối với yunhyeong. vì anh đã chờ gã từ rất lâu rồi. anh đã luôn ở đó khi gã cần được giúp đỡ, một bờ vai để dựa vào, một người sẽ luôn yêu thương gã hết lòng. nhưng gã mới ích kỷ làm sao. hanbin chẳng đáp lại bất kỳ thứ gì hết.

gã đã nghĩ rằng, có lẽ là anh ấy sẽ chẳng bao giờ dám rời xa mình đâu, vì anh ấy yêu mình. nhưng chết tiệt, chẳng có gì là mãi mãi hết. anh ấy đã mệt rồi, anh mệt mỏi vì phải luôn đứng ra làm tấm bia của hanbin, anh cần một ai dó để dựa vào. khi mà yunhyeong dần dần tạm biệt với hanbin và bước sang trang mới, thì gã vẫn ở lại, mắc kệt với quá khứ và thứ tình cảm khốn kiếp này.

yunhyeong đã từng yêu gã, và hanbin quả là một thằng ngu khi nghĩ rằng anh sẽ yêu gã mãi mãi. gã ngu ngốc khi để tuột mất tay anh, và càng ngu ngốc hơn khi để yunhyeong dễ dàng ngã vào trái tim chanwoo.

hanbin biết là yunhyeong thích tên nhóc maknae, thích, rất nhiều. gã biết là yunhyeong sẽ chẳng yên lòng nếu như chanwoo không ngừng chơi game và ra ngoài, để mặc đồ ăn phải hâm nóng lại mọi ngày, ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

gã biết yunhyeong hay mỉm cười trong cách buổi thu âm của họ khi nghe đến đoạn hát của chanwoo. hanbin biết là gã chẳng công bằng chút nào khi gã bắt họ tập đi tập lại, ghét họ chỉ vì họ đang yêu nhau.

và hanbin cũng biết, rằng đêm đó ảnh hưởng đến chanwoo nhiều tới mức nào. gã biết chanwoo yêu yunhyeong, và cậu ta thật dũng cảm. cậu không trốn tránh mỗi khi yunhyeong tỏ ra yêu thương và chăm sóc cậu. cậu ta không giống như hanbin. chanwoo không sợ rằng cậu sẽ thua, cậu nắm chắc phần thắng trong tay vì cậu tin yunhyeong cũng yêu cậu.

và kim hanbin, tất nhiên rồi, gã đã có thể giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. gã đã có thể nói rõ với chanwoo, để cậu biết rằng gã đã bị lãng quên và yunhyeong thật sự yêu cậu. gã đã có thể giúp hai người họ tìm được con đường đến trái tim đối phương, như vậy yunhyeong sẽ hạnh phúc, sau tất cả.

nhưng hanbin đã làm hỏng tất cả. chỉ vì cái tính ích kỷ chết tiệt vào cái đêm chết tiệt đấy. chỉ vì gã muốn yunhyeong quay lại với cuộc sống của gã mà thôi.

hanbin thực sự ước rằng gã đã không uống rượu vào đêm đó. điều này không nằm trong dự tính của gã, vì hanbin biết rằng khi gã say, gã sẽ bắt đầu nói những thứ mà không nên nói. và nếu mấy người kia biết gã say, họ sẽ mặc kệ gã lải nhải và lải nhải cho đến khi ngủ.

hoặc là trong trường hợp tệ nhất, chất cồn sẽ khiến gã thừa nhận tình cảm dành cho yunhyeong, không may, nó thật sự đã xảy ra.

gã điên cuồng lao ra giữa sàn nhảy, cùng bobby, vừa uống vừa lắc lư theo giai điệu mà gã cũng chẳng rõ. gã có thể cảm nhận được vị rượu chảy vào từng cơ quan, và gã cần điều này. sau tất cả thì, đó cũng là một đêm khá vui. gã cho phép bản thân chôn vùi trong tất cả đống rượu gã tìm được.

vài phút sau, gã thực sự cảm thấy hối hận khi đã lao lên đây nhảy nhót. cảm tưởng như cả thế giới xoay vòng vòng trong đầu, gã lảo đảo rời khỏi sàn nhảy, để mặc bobby ở lại với vài cô gái lạ hoắc.

mình không nên uống nhiều như vậy, hanbin lẩm bẩm, lết ra khỏi quán bar. gã ước rằng đêm đó gã không thảm hại tới vậy, nhưng quá khứ không thay đổi được. tất cả chỉ vì tình cảm bé nhỏ gã dành cho người hyung mà gã yêu.

kim hanbin, mày thật thảm hại, gã tự giễu. gã lại trở nên ích kỷ. hanbin biết là gã thật ích kỷ khi ước mong thế này, nhưng gã ước gì yunhyeong vẫn con yêu gã.

yêu gã thêm một lần nữa, không phải chanwoo. vì gã so với chanwoo thực sự chẳng bằng một góc. cậu ta cũng yêu yunhyeong... yunhyeong-hyung cũng yêu cậu ấy... mình là cái quái gì mà đòi chia rẽ họ cơ chứ?

gã thở dài. gã biết đây sẽ là một đêm dài, và đầu gã càng ngày càng trĩu nặng. gã muốn về nhà. đưa gã đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nơi này.

bởi vì ở góc nào đó trong quán bar này, có một người tên yunhyeong, dành thời gian cho người mà anh thực sự yêu nhất. và đáng buồn làm sao, người đó không phải hanbin. không, là không còn là hanbin nữa rồi.

gã muốn trở thành chanwoo. gã muốn yêu và được yêu thêm một lần nữa. đó là lý do tại sao mà có rất nhiều xích mích giữa hanbin và chanwoo, tất cả chỉ vì sự bất an của hanbin đối với cậu ta. chanwoo có một sức hút tự nhiên, thành thật mà nói đấy.

đó là lý do mà gã luôn nghiêm khác và quan trọng hoá vấn đề với chanwoo. gã đối xử với cậu như thể cậu là kẻ thù, hay chỉ đơn giản là một người đồng nghiệp, không phải anh em hay bạn bè gì hết. tình yêu khiến gã trở nên ghét bỏ cậu ta, giống như gã coi rằng cậu là người đã cướp yunhyeong từ tay gã.

nhưng hanbin biết là chanwoo đã tự tay chiếm được tình cảm của anh. cậu không phải một kẻ hèn nhát, như gã. cậu đã luôn ở đó vì yunhyeong, khi mà hanbin ngu ngốc còn chẳng biết rằng anh đang cần ai đó để tâm sự. gã biết là chanwoo đã luôn sẵn sàng để ôm lấy yunhyeong, điều mà hanbin không bao giờ dám làm vì gã lo sợ rằng mình sẽ không kìm chế được cảm xúc.

và gã ghét chanwoo, gã ghét cái sự gan dạ của cậu. gã ghét việc chanwoo luôn tự tin và chẳng hề lo sợ trước con mắt tò mò săm soi của cư dân mạng và những chiếc camera nhấp nháy theo dõi từng bước đi của họ. chanwoo sẽ làm mọi thứ để ở bên yunhyeong, nhiều nhất có thể. hanbin thậm chí còn chẳng giữ nổi yunhyeong, chỉ luôn ở đó và lo sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị phát hiện.

nhưng gã cũng chẳng thể trách chanwoo, tất nhiên rồi. đó hoàn toàn là lỗi của gã và đây là hậu quả gã phải nhận. không quá khó để một ai đó rơi vào lưới tình của yunhyeong. mọi người đều thích anh ấy, vì anh là một tia nắng rạng rỡ. đó là lý do mà hầu hết các bài hát của họ đều viết về anh. nhưng tất nhiên, bản mẫu của anh phải là giới tính khác với gã, gã chẳng muốn bị rêu rao là một thằng gay đâu.

hanbin còn chẳng xác định mình có phải gay hay không. gã không có kinh nghiệm yêu đương. gã đã lao đầu vào luyện tập suốt cả tuổi trẻ và tình yêu không có chỗ trong thời gian biểu của gã. nhưng gã biết là gã đã yêu yunhyeong. đó không đơn thuần là sự mê đắm, gã chắc chắn rằng mọi cảm xúc gã dành cho anh đều là tình yêu.

suy nghĩ của gã bị gián đoạn khi ai đó ôm gã từ phía sau, như một dòng điện chạy qua da. 'nè!'

người kia buông tay khỏi cổ hanbin, và hanbin quay lại để nhìn xem ai đã to gan phá hỏng dòng suy nghĩ của gã. và lạy chúa tôi ơi, đó là yunhyeong.

'binie! em đang làm gì ngoài này vậy? vào trong nào!' yunhyeong nói, có phần lắp bắp, cả người chao đảo vì men rượu.

chúa nhất định đang trừng phạt gã, vì ngay cả khi bị rượu tàn phá hình tượng, hanbin vẫn không thể tin nổi tại sao yunhyeong lại xinh đẹp tới vậy.

và hanbin có thể viết hàng nghìn bài hát về việc yunhyeong tuyệt vời đến mức nào. ngay cả khi mái tóc anh rối bù, hai má ửng đỏ vì rượu, và đôi mắt đờ đẫn nhưng lại thật đáng yêu của anh. đôi khi gã tự hỏi rằng, làm sao mà yunhyeong có thể làm cả hai việc, đứng trước mặt gã và xinh đẹp hơn bao giờ hết cùng một lúc chứ?

yunhyeong quả thực là một tượng đài của cái đẹp. trong tâm trí của hanbin, song yunhyeong là quan trọng nhất. anh là mặt trăng, là vì sao, vũ trụ của gã. yunhyeong là một cái bể bơi sang chảnh mà gã chẳng dám ngã vào, vì gã sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đôi mắt sáng lấp lánh và ấm áp kia của anh.

gã đứng nhìn anh thật lâu đến mức yunhyeong phải gọi lại một lần nữa. 'binie! nè! ngưng ngay cái việc nhìn anh như thể em muốn hôn anh đi!' anh khúc khích cười, điều mà qua con mắt của hanbin, quá sức dễ thương.

rượu đã tác động lên hanbin quá mạnh, và sẽ là nói dối nếu gã phủ nhận chất cồn không khiến cảm xúc của gã bùng nổ. và gã sẽ đổ tội cho thứ rượu chết tiệt này khi cất tiếng lên hỏi 'nếu em thật sự muốn hôn anh thì sao nào?' chẳng còn chút ngại ngùng khi tán tỉnh yunhyeong.

anh mở to mắt nhìn gã và bật cười. 'a-anh sẽ không để em làm vậy đâu! anh không còn thích em nữa rồi, binie!' anh bĩu môi, hanbin thực sự muốn chửi thề, vẻ mặt phụng phịu của yunhyeong làm bụng gã cứ rộn rạo hết cả lên.

nhưng nghe những lời từ anh cũng làm trái tim gã tan ra từng mảnh. anh ấy không còn thích mình nữa rồi. yeah, địt mẹ. đau đớn như ở địa ngục vậy, hanbin không nói được gì cả. thay vào đó, gã tiếp tục trò đùa để giấu đi bản ngã của mình. 'nhưng nếu như có thì sao? sẽ ra sao nếu em hôn anh ngay bây giờ? anh sẽ làm gì, hyung?' gã nhếch mép.

hanbin nghĩ là mình có thể sẽ làm thật đấy, à, có lẽ thôi. có lẽ là gã có đủ dũng khí trong đêm đó để hôn anh. ngay cả ánh mắt lố bịch của yunhyeong cũng sẽ không cản được gã.

gã tiến một bước gần hơn đến chỗ anh. bây giờ hoặc không bao giờ. 'anh định làm gì nếu em thực sự hôn anh nào?'

yunhyeong nhìn gã thách thức. 'ha! e-em không dám đâu! em sẽ không dám—'

anh chẳng thể nói hết lời vì đôi môi của hanbin đã tiến sát lại ngay gần môi anh, không còn khoảng cách nữa. yunhyeong hoàn toàn bị doạ phát sốc, mẹ kiếp. là hanbin, vì thứ rượu chết tiệt này. hanbin đang hôn anh! anh chẳng dám tin vào thực tại nữa!

anh có thể cảm nhận mỗi hanbin ngay trên môi anh. và yunhyeong đã rất say rồi, như thể rượu đang tràn vào từng cơ quan của anh vậy. anh bắt đầu buồn ngủ, vẫn có thể cảm nhận bàn tay của gã ôm lấy má mình, kéo dài nụ hôn sâu hơn.

mặt khác, hanbin đang tận hưởng từng khoảnh khắc một. đôi tay gã không ngừng làm loạn trên cơ thể yunhyeong, đôi môi anh có vị như dâu tây vậy, mùi son ưa thích của anh ấy. gã đã làm điều này! gã thực sự đang hôn yunhyeong!

hương vị ngọt ngào của đôi môi anh khiến gã càng mê đắm hơn rượu. có lẽ là do chất cồn, mọi thứ đều thật thoải mái với hanbin. hai người họ, thực sự đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top