Lạc Mất (4)

      Số kiếp ngàn vạn lần biến hoá...
  Khó khăn nhất chính là thành toàn...

   Cho đến năm 12 tuổi, Yunhyeong mới gặp lại được cha mình. Ông chờ anh nơi sân chơi nhỏ ngày bé ông vẫn thường đưa anh đến chơi. Bộ dạng ông xanh xao như người lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, cái kẻ đã mang ông đi cũng ở đó.

     Sau từng ấy năm anh mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, ông ta giống cha anh đến 7 phần duy chỉ thân thể cường tráng và ánh mắt sắc bén là khác hẳn cha anh.

    Yunhyeong vẫn nhớ khi đó anh còn chẳng tin đó là cha, anh khóc lóc mà ôm chầm lấy ông nhưng chẳng mấy lâu sau đã bị kẻ kia chia cắt. Ông ta bực bội mà cảnh cáo cha bằng mấy lời mà anh chả hiểu, cha anh yếu đuối chỉ có thể nắm lấy tay anh mà dỗ dành. Anh xin cha về nhà với mẹ, với anh nhưng cha chỉ từ tốn vuốt tóc anh rồi bảo rằng không thể. Cha dặn Yunhyeong rằng không thể để mẹ biết rằng anh đã gặp cha, rằng cha sẽ cố mà về thăm anh thêm nhiều lần nữa trước khi bị người đàn ông kia thô lỗ kéo lên xe.

    Tất cả thoáng qua như một cơn gió, nó nhanh tới mức Yunhyeong còn nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Anh lại phải trở về nhà, nơi có người mẹ xinh đẹp nhưng trí óc mơ hồ suốt ngày chỉ biết gọi tên cha anh. Đôi khi tỉnh táo hơn một chút, bà sẽ ôm anh vào lòng mà dỗ dành xin lỗi, bà xin lỗi vì là người phụ nữ yếu đuối vô năng không thể giữ cha cho con mình.

   Từ sau cái lần đó, anh chẳng còn gặp lại cha mình nữa, bệnh tình của mẹ anh lại ngày một thêm nặng. Người đàn ông mang tiền chu cấp vẫn xuất hiện đều đặn hàng tháng nhưng dù anh hỏi thế nào thì vẫn chẳng có được chút tin tức của cha. Yunhyeong lờ mờ đoán được ông ta và kẻ đã mang cha anh đi có mối liên quan nào đó.

Cho đến một buổi sáng cuối tuần ngày chủ nhật, khi tờ giấy báo tử của cha được người đàn ông kia mang đến nhà, anh mới nhận ra mình đã mất cha thật rồi. Ngay thời điểm đó, mẹ anh cũng ở đó, và rồi bà nhận ra người đàn ông mình điên cuồng nhung nhớ gần 10 năm qua cũng đã chẳng còn trên đời này nữa. Năm đó Yunhyeong 16 tuổi.

Tất cả mọi thứ vẫn như cái ngày ba anh rời đi, khác biệt duy nhất đó là mẹ bắt đầu ôm chầm lấy anh mà gọi tên cha. Có những đêm, bà sang phòng anh, vuốt ve khuôn mặt giống cha như đúc của anh rồi hôn lên đó. Một nỗi sợ hãi dâng lên nơi Yunhyeong, anh biết đó không phải là nụ hôn của một người mẹ dành cho con trai của mình, đó là nụ hôn của một người phụ nữ si tình.

Ai rồi cũng phải sống và Yunhyeong cũng thế. Anh che dấu giỏi đến mức chẳng ai có thể nghĩ rằng cậu học trò trông điềm đạm đáng yêu thế kia lại có hoàn cảnh gia đình phức tạp như thế. Anh hoà đồng, anh vui vẻ, anh có tất cả mọi điều mà những đứa con trai khác phải ghen tị. Không ai có thể nghĩ rằng anh là một đứa trẻ không cha sống cùng một người mẹ điên điên khùng khùng.

Chanwoo nắm lấy đôi tay run rẩy đang cố siết chặt lấy nhau của anh, cậu chẳng thể nào ngờ Yunhyeong của cậu đã từng phải trải qua những tháng ngày khổ sở đến như vậy. Đôi mắt của anh khi nhìn cậu mà cười thật tươi không nhiễm chút bụi trần, ai mà ngờ đó lại là đôi mắt đã nhiều đêm phải khóc trong câm lặng, khóc vì số phận sắp đặt trêu ngươi.

Chanwoo vươn tay kéo anh vào lòng, bảo rằng anh hãy quên đi vì giờ đã có cậu đây rồi. Sự hoảng loạn của Yunhyeong khiến Chanwoo không dám hỏi thêm vì sao từ hôm cậu đến nhà chơi anh lại trở nên thế này. Yunhyeong đang không ổn và cậu thì lại không muốn anh thêm khó chịu, gì thì cũng mặc kệ, cậu vẫn sẽ ở bên mà bảo vệ cho anh mà.

Khi cả hai về đến nhà Yunhyeong thì cũng đã muộn. Yunhyeong ngắm nhìn Chanwoo thật lâu mà chẳng nói câu nào, thế rồi anh hỏi cậu có muốn ngủ ở nhà anh đêm nay không. Có chút bối rối thoáng qua trong Chanwoo, cậu không nghĩ rằng anh sẽ hỏi mình thế nhưng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu đồng ý.

    Ngôi nhà vẫn như hôm trước cậu đến, có chăng là sự âm u và cảm giác rờn rợn nó mang lại tăng thêm nhiều. Căn phòng cuối nhà vẫn đóng kín cửa và Yunhyeong thì vẫn không hề có ý định cho nói cho cậu biết chút gì về người phụ nữ trong căn phòng đó dù cậu cũng lờ mờ đoán được rằng đó là mẹ của anh. Lần này anh dẫn cậu thẳng lên gác, nơi chỉ có phòng anh và một căn phòng khác cũng đóng kín cửa.

   -Đó từng là phòng tranh của cha anh, nhưng từ ngày ông rời đi mẹ anh khoá chặt nó và cấm anh không được vào nữa.-Yunhyeong cất tiếng nói lần đầu tiên kể từ khi vào nhà đến giờ.

   -Còn đây là phòng anh, hơi bừa một tí và giường thì hơi nhỏ nếu em không ngại-Anh mở cửa phòng mình và dẫn cậu vào.

  Nếu Yunhyeong định nghĩa rằng phòng của anh chỉ là "hơi bừa" thì chắc khi thấy phòng cậu anh sẽ cười vào mặt cậu mất. Đó là một căn phòng nhỏ xinh theo đúng nghĩa của nó và ngập tràn hương vị của Yunhyeong, thứ mà Chanwoo thích nhất.

Trời bắt đầu đổ mưa và cănh nhà cũng chìm vào bóng tối ngay sau khi ánh sáng từ tia chớp ngoài kia loé lên qua cửa sổ. Chắc là mất điện rồi.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top