Lạc Mất (2)
Đó là một ngôi nhà nhỏ bé và vắng vẻ hơn là Chanwoo nghĩ. Đón chào cậu và anh là sự im lặng kì lạ và ánh đèn mập mờ từ căn phòng phía cuối ngôi nhà.
Yunhyeong lấy cho Chanwoo một đôi dép đi trong nhà và bảo cậu ngồi đợi ở sofa. Chanwoo tò mò mà ngó nghiêng khắp mọi nơi trong khi chờ đợi. Ngôi nhà khá gọn gàng và ngăn nắp y như Yunhyeong của cậu. Tuy bé nhỏ nhưng lại được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết và mang lại cảm giác ấm cúng.
Hình ảnh một cậu bé với mái tóc ngố tàu được một người phụ nữ xinh đẹp bế trên bãi biển là tấm hình duy nhất được bài trí nơi phòng khách thu hút sự chú ý của Chanwoo. Nhìn vào đó Chanwoo có thể lờ mờ đoán được đó là Yunhyeong của cậu và mẹ của anh vì cái nụ cười ngốc nghếch của cậu bé trong ảnh chính xác là nụ cười mà anh người yêu vẫn hay cười với cậu.
Xung quang đó toàn là giấy khen học sinh giỏi và đủ loại thành tích mang tên Song Yunhyeong. Quả nhiên học sinh ưu tú của trường có khác.
Mãi ngó nghiêng đây đó mà Chanwoo chẳng hề hay biết có một người đang rón ra rón rén mà tiến về phía cậu. Yunhyeong ôm chầm Chanwoo từ phía sau làm cậu hết hồn suýt chút nữa mà la toáng lên. Chả phải anh bảo cậu phải giữ bí mật mối quan hệ của hai đứa sao, thế mà anh lại dám công khai ôm chầm cậu giữa nhà thế này là như thế nào.
Chanwoo nới lỏng vòng tay của người phía sau ra rồi quay lại nhìn anh. Yunhyeong đã thay quần áo thành một bộ đồ mặc nhà màu xám. Chanwoo vươn mình kéo anh đến gần sau đó ôm lấy anh rồi hỏi.
-Không phải anh dặn em là phải giữ bí mật hay sao mà lại dám ôm em giữa nhà thế này???
-Anh không sợ bị trông thấy à???
Mấy ngón tay thon gầy của Yunhyeong luồn vào mái tóc bồng bềnh của Chanwoo rồi chơi đùa với nó. Vuốt ve gương mặt của cậu một lúc rồi anh nói :
-Mẹ của anh ngủ rồi nên bọn mình có thể thoải mái một chút!!!
-Em có đói bụng không??? Anh làm cái gì đó cho em ăn nhé!!!
Có chút khó hiểu xâm chiếm lấy đầu óc Chanwoo, còn nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi anh lắm nhưng rồi lại thôi. Nếu anh chưa muốn nói thì cậu sẽ không hỏi, cứ từ từ cũng được mà.
-Cũng có một chút!!! Thế làm sao em chào hỏi mẹ vợ tương lai bây giờ???
Yunhyeong bật cười vì cái vẻ lém lỉnh của Chanwoo khi hỏi anh câu đó.
-Ai là mẹ vợ tương lai của em hả??? Xin Jung công tử tự trọng không nhận họ hàng lung tung nhé.-Nhéo lấy cái mũi thẳng tắp của người yêu, Yunhyeong tinh nghịch nói.
-Mẹ của vợ em là mẹ vợ em đó!!! Mà vợ em thì...
Chanwoo giả vờ vò loạn mái tóc của cậu rồi bất ngờ kéo ghì anh xuống mà hôn cái chốc vào môi anh rồi nói:-là Song Yunhyeong xinh đẹp đang đứng trước mặt em nè!!!
Yunhyeong bất ngờ mà chẳng kịp chống cự chút nào đã nằm gọn trong lòng cậu người yêu, anh bật cười mà đánh nhẹ lên ngực cậu. Hai tay anh vòng lấy cổ của Chanwoo rồi áp môi mình vào môi cậu một lần nữa. Nụ hôn của cả hai tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu không có tiếng ho dữ dội bất ngờ cắt ngang.
Yunhyeong hoảng loạn mà bật dậy đẩy Chanwoo ra rồi bước vội xuống căn phòng ở cuối nhà. Anh nhẹ nhàng mà đẩy cánh cửa khép hờ ra rồi mất hút vào trong. Mất chừng vài giây để sững sờ thì ngay sau đó Chanwoo cũng tò mò mà đi theo anh.
Qua khe cửa nhỏ và ánh đèn mờ ảo hắt ra, Chanwoo có thể thấy được trên chiếc giường giữa căn phòng là một người phụ nữ gầy yếu với làn da tái nhợt xanh xao. Chanwoo có thể chắc rằng nếu không ốm đau liệt giường thế này thì đó ắt hẳn sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp lắm.
Có cái gì đó khá kì lạ giữa người phụ nữ đó và Yunhyeong. Dù rằng anh có nói đó là mẹ anh nhưng hành động khó hiểu của bà ta lại càng khiến Chanwoo thêm tò mò. Bộ dạng đó cũng không giống một người được tỉnh táo cho lắm và cái cách Yunhyeong dỗ dành bà ta đi vào giấc ngủ cũng không giống lắm với cách của một đứa con chăm sóc cho mẹ mình.
Ừ thì có thể là Chanwoo xa mẹ từ nhỏ nhưng cậu vẫn biết thái độ và hành động của một đứa con với mẹ mình là như thế nào mà.
Có vẻ như người yêu của cậu cũng có nhiều bí mật chả kém gì cậu đâu.
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top