Chap 1:Nàng
Mùa hè 6 năm trước...
-Im tiểu thư,hôm nay nàng xinh đẹp lắm đó nha-Eunki vừa nói vừa đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch rải đầy bột mì.Cô ta hơi rung tay rồi hất tay ra,ra lệnh cho đám nữ sinh cầm lấy tay kéo Nayeon đứng dậy
-Các người muốn làm gì,tôi đã làm gì các người,mau bỏ tôi ra-Nayeon vùng vẫy trong vô vọng,cố gắng hét lên những tiếng yếu ớt trong cổ họng nhưng cũng không thể làm được gì,bù lại còn làm Eunki sôi máu lên,tát mạnh vào má như một lời cảnh cáo.
-Còn hỏi là làm gì ư,mày dám đi dụ dỗ Minho của bọn tao chứ gì,mày nghĩ mày dám xứng với anh ấy ư,con bé xảo quyệt như mày bọn tao thừa biết lại còn tỏ vẻ ngây thơ nữa chứ,chr..thiệt là
-Tôi không dụ dỗ tên đó,các cậu đừng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hắn nữa,hắn ta không hề tốt đâu,tốt nhất các cậu nên tránh xa đi
-Còn mở miệng ra nữa kìa,không tốt?để cho mày chắc.Con nhỏ xấu xa,hôm nay tao phải xử đẹp mày.Chúng mày,đưa nó vào phòng vệ sinh,phải làm nó mất hết mặt mũi để xem còn dám dở trò tán tỉnh rẻ tiền nữa không.
___
-Eo,mùi gì ghê quá mày ơi
Nayeon bước vào lớp với nồng nặc mùi kinh bẩn,các học sinh khác nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và mau chóng tránh xa
-Nayeon à,cậu vừa ngã xuống cống hả?Tốt nghiệp thật đó,cho cậu mượn đồ của mình nè-Eunki đưa bộ đồng phục cho Nayeon nhưng cô mới chỉ cầm nó thì Eunki đã thả xuống đất-Ôi rơi mất rồi kìa,con nhỏ này.Nhưng mà Nayeon à,nơi đó hợp với cậu hơn đấy,cho cậu bộ đồ này nha,chắc nhà cậu không có đủ tiền để mua đâu nhỉ,về giặt kĩ à mà không giặt thì mới hợp với cậu chứu haha-Eunki dùng giày chà đạp lên bộ đồng phục rồi cười khinh bỏ đi.
Nayeon khóc thấm đẫm cả áo,cô muốn thoát khỏi ngôi trường như địa ngục này nhưng cô cũng không muốn về nhà lúc này,bà cô đã già yếu,lẩm cẩm từ lâu,cô không muốn bà phải lo lắng thêm nữa.Bố mẹ cô ly dị và giờ mỗi người đều có hạnh phúc riêng nên chẳng ai còn quan tâm đến cô nữa,thỉnh thoảng gửi một số tiền đến chỉ đủ mua những thứ cần thiết,còn đâu hằng ngày Nayeon vẫn phải làm thêm part-time sau giờ học đến tối mới về,nhân thời gian đó thì cô cũng tranh thủ học luôn.Cô lững thức vác cặp với quần áo ướt sũng,trong đầu nghĩ đến những lần cô phải chịu oan ức,bị ngay cả những người bạn bỏ rơi,bắt nạt mà tim cô lại quặn thắt lại,đau không ngừng.Phải chi bây giờ có thể xóa bỏ mọi thứ thì ngày mai sẽ lại trở nên hoàn hảo,Nayeon chỉ muốn có được một cuộc sống học sinh vui vẻ bằng bè bằng bạn bằng những tháng ngày hạnh phúc trong lứa tuổi hồng và tình yêu thương của bố mẹ,có thể đi chơi thay vì làm việc...
-King..kong..-Tiếng chuông xe đạp gần kề bên tai Nayeon đang mơ hồ suy nghĩ làm cô chợt giật mình quay lại thì va chúng,Nayeon không đứng vững nên trượt chân té xuống nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top