Chương 2
==========Buổi Tối=============
Ở biệt thự của anh
"..........."
"Tại sao trong nhà lại tối om như thế này hả? Các ngươi đang làm cái quái gì vậy ? Quản gia đâu rồi !?" Anh quát lớn.
" Dạ, thưa thiếu gia người đã về rồi sao ạ." Ông quản gia chạy lại kính cẩn chào hỏi.
" Rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại thành ra như thế này?" Anh hằn giọng hỏi quản gia.
" Dạ..........Chuyện là........."
" Có chuyện gì thì ông nói luôn đi ông không cần phải úp mở nó đâu."
" À dạ thưa thiếu gia..........chuyện là..........Phu nhân......"
" Cô ta có chuyện gì sao?"
"......Phu nhân......Cô ấy biến mất rồi ạ."
"Cô ta biến mất rồi sao? Không liên quan gì đến ta cả."
"Thiếu gia sao ngài có thể nói như thế được ạ? Dù sao thì cô ấy cũng là vợ của ngài mà?"
" Cô ta có làm gì đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm. Nên ta mong các ngươi đừng nhắc đến cô ta nữa. Hãy coi như là cô ta chưa hề đến nơi này." Anh lạnh lùng nói.
"Nhưng mà........"
"Không có nhưng nhị gì hết. Ta đã nói như thế thì các ngươi cứ làm như thế đi." Nói rồi anh bỏ đi lên trên phòng làm việc.
* Cạch * Anh mở cửa phòng làm việc của mình.
Anh đi đến chỗ bàn làm việc và tiếp tục công việc của anh ở đó. Khi anh cầm một tập văn kiện lên thì có thứ gì đó rơi xuống. Anh quay lại nhìn nó và cúi xuống nhặt.
"...........Là một lá thư sao?"
Anh nhìn lá thư một lượt rồi nhìn lại, anh thấy người đề tên ở bước thư là cô nên anh đã quẳng nó sang một bên và làm tiếp công việc của anh.
................Còn ở chỗ cô.............
Sau khi về nhà, thì cô đã lẳng lặng thu dọn quần áo của mình rồi rời khởi biệt thự và quay trở lại căn nhà ngày trước cô sống. Đó là một căn nhà sơn màu vàng nhạt ở phía bên ngoài, có sân, một vườn hoa nhỏ trồng hoa hồng, một ít hoa hướng dương nữa.
* Tạch * Cô bật điện của phòng khách lên rồi cô liếc nhìn mọi thứ xung quanh đây. Nhìn nó vẫn không khác đi nhiều nhỉ? Chỉ là nơi đây hơi thiếu hơi ấm của người sống mà thôi. Ở đây không có nhiều bụi bẩn bám lại do lâu ngày không có người ở, vì cô thi thoảng vẫn ghé lại đây dọn dẹp nên cô về đây cũng không phải dọn dẹp gì nữa.
" Một nơi quen thuộc nhỉ? Không ngờ mình lại quay trở lại nơi đây sớm như vậy đấy." Cô nhẹ nhàng đặt đống đồ trên tay xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc của mình.
" Chắc là mình nên đi mua một chút đồ ăn nhỉ? Dù sao thì bây giờ cũng là 7 giờ rồi mà." Cô dứng dậy và nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại.
* Cạch * Cô mở cửa đi ra ngoài. Khi cô đang đi ra thì bỗng cô cảm nhận được có ai đó ở phía sau mình cô quay lại nhìn thì.........
* Phụp * Cô bị ai đó bịt miệng lại bằng một mảnh vải có tẩm thuốc mê.
" Ư-Ưm...." Cô cố vùng vẫy để gỡ tay người đó ra để chạy thoát.
" Ta nghĩ cô nên ngoan ngoãn im lặng đi và đừng nói gì cả, vì sớm thôi 'nó' sẽ được bắt đầu." Người đàn ông bí ẩn nói nhỏ với cô. Sau đó hắn nở một nụ cười nham hiểm.
Hơ........Ông ta tính làm gì mình vậy?.........Có ai không...........Cứu tôi với.......Làm ơn có ai đó......Hãy cứu tôi với..........Chanyeol..........Ch-chanyeolie cứu em với!
...................Ở chỗ của anh cùng lúc đó............
Anh giật mình quay ra nhìn xung quanh xem sao. Kì lạ thật tại sao vừa mới nãy anh nghe thấy tiếng ai đó gọi anh mà giờ này anh lại không nghe thấy nó nữa. Có phải là anh làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi hay không? Nhưng mà có nhiều hôm anh làm muộn hơn cả bây giờ mà anh có bị như thế này đâu nhỉ?
" Tự nhiên sao mình lại cảm thấy bồn chồn như vậy chứ ? Cứ như sắp có chuyện gì đó sảy ra vậy."
"Y/N! Y/........À quên mất, cô ta làm gì có ở đây chứ." Anh to tiếng gọi cô, đang gọi thì anh chợt nhớ ra là cô có còn ở đây nữa đâu mà gọi chứ. Chẳng phải cô đã bỏ đi từ lâu rồi sao?
" Có chuyện gì sao? Thưa thiếu gia?" Ông quản gia mở cửa đi vào hỏi anh.
" Không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi." Anh thở dài một tiếng rồi bảo ông quản gia đi ra ngoài còn anh thì tiếp tục làm việc.
==========Sáng ngày thứ 2 kể từ khi cô biến mất==========
* Cốc cốc cốc *
" Thưa Park tổng, tôi vào được chứ ạ?" Cô thư kí hỏi vọng vào trong.
" Được rồi, cô vào đi." Anh lạnh giọng đáp.
" Đây là lịch trình của ngày hôm nay ạ và..........." Cô thư kí đưa cho anh bản lịch trình của ngày hôm nay, cô ngập ngừng không dám nói tiếp nữa.
" Và sao? Cô cứ nói đi."
"Dạ là.........Có thứ này được một người lạ mặt gửi đến công ty của chúng ta và sáng ngày hôm nay, trên đó có tên của chủ tịch........."
" Cô có biết đó là ai không?" Anh nhận lái cái đó từ tay cô thư kí. Nó là một lá thư sao? Mệt thật đấy, trên này ngoài ghi tên anh ra thì chẳng có cái gì khác cả kể cả tên người gửi nó hay là địa chỉ. Nhưng có một điều kì lạ là tại sao anh lại cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc ở lá thư này.
" Dạ không ạ. Tôi chỉ xác định được người đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cao tầm 1m70, mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt có mũ trùm đầu. Mà quan trọng là hắn ta che kín toàn bộ khuân mặt."
" Được rồi cô đi ra ngoài làm việc của mình đi."
" Vâng ạ, vậy tôi xin phép." Cô thư kí đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
" Lại là mấy trò bịp bợm của mấy tên ghét mình rồi. Chẳng có gì đáng để quan tâm cả." Anh vứt cái lá thư sang một bên rồi tiếp tục xử lí văn kiện của mình.
=============Ngày thứ 5 kể từ ngày cô biến mất===============
" Được rồi hôm nay mọi thứ là như thế. Có ai còn ý kiến gì nữa không? Nếu không có nữa thì cuộc họp tới đây là kết thúc." Anh nói xong rồi đứng lên rời khỏi phòng họp. Vừa đi chưa được bao xa thì một nhân viên chạy nhanh đến chỗ của anh và lôi anh lại.
" Chủ tịch......Ngài....x-xem cái này đi ạ!" Nói rồi người nhân viên đưa điện thoại ra cho anh xem một video.
Trong video quay lại hình ảnh của một cô gái đang trói trên một cái ghế bị một người đàn ông hành hạ. Cô gái đó chỉ ngồi đó không kêu la không phản kháng gì cả. Cả cơ thể cô gái ấy lúc này chằng trịt các viết thương do đủ các kiểu tra tấn gây ra, máu từ miệng cô ấy không ngừng chảy. Trông cô gái ấy thật sự lúc này rất thê thảm.
Anh sững người. Người con gái trong cái video đó không phải là "Vợ" anh à? Nhưng mà vô lí thật rõ ràng là cô trở về nhà của cô mà? Không phải là người của anh đã nhìn thấy cô trở về đó mà?
Cái quái gì thế này? Rõ ràng là.........
" Cô Kim việc ở công ty tạm thời nhờ cô xử lí tôi đi một lúc rồi quay lại." Nói rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi công ty và phóng xe về nhà.
................................END Chương 2..................................
Liệu rằng lá thư hôm trước anh nhận có liên qua gì đến cái video đó?
Anh đang lo lắng cho cô sao?
Cô rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Thì mọi người hóng chờ ở chương sau nha.
(Chương sau cua gắt lắm nên mọi người nhớ đội cái mũ bảo hiểm vào nha.(^-^))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top