Tập 5 :Câu trả lời khó nói😖

Câu chuyện của Jung Chae-yeon và Jackson Wang

Tôi đã từng nghĩ tuổi thanh xuân chỉ là một thứ trừu tượng mà người ta đã phóng đại nó lên và tung hô như cái gì quý báu lắm !Nhưng đó suy nghĩ thời gian mà tôi chưa gặp cô ấy-người đã mang đến bột màu cho tuổi trẻ nhạt nhòa của tôi.Hãy tin tôi đi bởi nếu nó đơn giản chỉ là việc giúp ta có kiến thức và nuôi dạy ta thành người có giáo dục mà người ta đã định nghĩa nó như vậy thì nó sẽ chỉ như vậy thôi !

"Xoạt"

Tiếng cánh cửa phía sau đập vào tường rồi quay về chỗ cũ khiến ai nấy đều giật mình,cả đám đồng loạt quay lại nhìn với ánh mắt hoang mang.Thầy Si-won đi vào lớp với bước chân nặng trịch,tay thầy cầm một chiếc thước gỗ,tay kia là một xập bài kiểm tra với những vết bút đỏ chằng chịt.Chẳng cần nói thì chắc các bạn đã biết điều gì đã xảy ra.Đã có điểm kiểm tra 1 tiết-thứ mà chúng tôi "mong ngóng" từng ngày từng ngày một.

Thầy Si-won bước tới bục giảng,nói thật to như muốn hét vào mặt chúng tôi: Ya

Tất cả mọi người giật mình và bắt đầu lắng,đứa thì cúi xuống bàn để tránh mặt thầy,đứa thì lảng đi chỗ khác.

-"Có điểm kiểm tra 1 tiết rồi đây!Các em có ôn bài thật kĩ vào tối hôm trước không hả ?Có vẻ là các em không lo lắng gì đến môn này phải không ?Điểm trung bình Lịch sử lớp này gần thấp nhất khối rồi,điểm thấp nhất cũng rơi vào lớp này !Thật đáng tự hào nhỉ"

Sự tức giận của thầy làm không khí trong lớp thêm căng thẳng.Thầy lộ rõ vẻ buồn rầu cúi xuống nhìn qua các bài kiểm tra.

-"Lần này chết với tớ rồi,tớ quên không ôn bài"-Se-jeong thì thầm 

Cả nhóm lắc đầu.Rồi thầy Si-won ngẩng đầu lên

-"Tuy nhiên,có một số bạn thầy phải khen ngợi,lớp mình đã có bạn được điểm cao nhất khối ,nên vỗ tay chứ nhỉ ?

-"Ồ...."-Tiếng mọi người ngỡ ngàng đến buộc phải thốt lên lời theo đó là từng đợt vỗ tay không ngớt nổ ra kèm với nó là sự tò mò.

-"Hừm..Bạn được điểm cao nhất khối cũng như lớp ta và đạt điểm tuyệt đối là Irene !Irene à,không ngờ em lại giấu tài năng của mình ,tôi tự hào vì em quá!-Thầy Si-won hãnh diện và thêm phần xúc động.

Irene đang cắm cúi làm bài tập,chợt nghe thấy tên liền hoảng hốt giật mình.Nhưng thấy mọi người vỗ tay và cười nhìn về phía cô thì lại khá ngạc nhiên.Còn Seoyeon thấy mọi chú ý đổ về phía cô thì vô cùng tức giận,cô đập tay xuống bàn thật mạnh rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.Eun-ha thấy thế liền đi theo.

-"Sao thế nhỉ ?Lớp đang vui mà "-Chae-yeon quay xuống hỏi Jackson Wang khiến anh luống cuống.

Vì người anh trộm nhớ suốt hơn một năm là cô ,giờ đang đứng trước mặt mình với một câu hỏi mà biết thừa là ai cũng trả lời được rồi.Nhưng với một người mà mình thích thì câu trả lời là rất quan trọng và quan trọng là anh không được tỏ ra là mình hóng chuyện và suy nghĩ như trẻ con.Điều đó có thể ảnh hưởng tới tương lai đang chói lóa của anh.


Và cuối cùng anh quyết định mình sẽ không bình luận thêm gì về việc này:

-"Lo mà học đi,toàn đi hóng chuyện không đâu thôi à "-Jackson cốc nhẹ vào đầu Chae-yeon

-"Ui da,mình hóng thì sao chứ ?"-Chae-yeon nũng nịu

-"Điểm sử của cậu không có đẹp đâu "

-"Điểm mình không đẹp thì sao ?Cậu xem, nó không đẹp thì còn gì đẹp nữa"

-"Cậu"

Chae-yeon lặng người,cô cứ nghỡ tại mình đọc chuyện ngôn lù nhiều quá đến nỗi tai mình cũng nghe nhầm,nhưng nghĩ lại cô chắc chắn là tai mình vẫn hoạt động tốt.Cô bàng hoàng trầm ngâm một lúc thì Jackson cười .

-"Haha...Sao ?Thích  tớ rồi à?Có phải tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn không?Hay là cậu đã phát hiện ra cậu thích tớ từ lâu lắm rồi?-Jackson giải tỏa sự lặng im và ngại ngùng giữa hai người bằng một câu nói đùa.

Điều đó khiến Chae-yeon đỏ mặt,đôi má phúng phính của cô giờ đỏ ửng như hai quả cà chua.Liệu có phải cô đang cảm thấy xấu hổ ?

________________________________________________________________________________

Giờ nghỉ trưa

Chae-yeon đang lững thững bước ra từ phòng học phụ đạo,cô giờ đang mệt lử và chẳng buồn xuống can-teen.Buổi học hôm nay kết thúc khá muộn so với thường ngày nên những người bạn của cô không thể đợi cô đến hết giờ được.Cô nghĩ mình nên bỏ bữa ăn hôm nay để lên lớp buổi chiều luôn.

Khi cô bước ra khỏi phòng ,một sự ngạc nhiên bất ngờ xuất hiện lên mặt cô. Jackson đang đợi cô ở bên ngoài,mắt anh liên tục nhìn đồng hồ ,trên tay anh là sữa dâu và bánh sanwich .Mặc dù nhiều lần muốn bỏ cuộc để bắt đầu với buổi nghỉ trưa của mình,nhưng bởi một lẽ nào đó ,anh đã vẫn đợi cô.Đó là lí do khuôn mặt anh có vẻ không thích thú cho lắm .

-"Ủa ,Jackson,sao cậu lại ở đây ?"-Chae-yeon

-"Mình đợi cậu đi cùng cho vui"-Jackson thản nhiên nói

-"Làm sao vậy ?,bình thường bọn mình cũng có phải thân thiết lắm đâu"

-"Thì giờ thân này"-Jackson tránh ánh mắt dò hỏi của Chae-yeon

-"Vậy muốn làm BFF với tớ sao ?"

-"Không"-Jackson cúi mặt xuống,nhẹ nhàng lắc đầu

Chae-yeon không hiểu ý của anh,cô hỏi lảng ra việc khác:

-"Cái này của của tớ à ?"Chae-yeon chỉ vào bánh và sữa

-"À..ừ bọn mình ra sân cùng ăn đi"

-"Có vậy thôi mà cứ vòng vo mãi"

-"Tại...tại..."-Jackson nói lắp ba lắp bắp

-"Vậy thì chúng ta đi ngay thôi"-Chae-yeon nắm cổ tay Jackson kéo anh đi

________________________________________________________________________________

Chuyện quá khứ

Chae-yeon là sớm đã được cưng chiều và được giáo dục trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.

Nhưng khi mới 6 tuổi thì mẹ của cô qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc nghiêm trọng.Chứng kiến hình ảnh mẹ cô đang trong cơn nguy kịch rồi chết và người cha say trong men rượu ngã xuống sông rồi cũng theo bà làm tuổi thơ ấu của cô chỉ trong u tối và thầm lặng.

Cô về sống trong sự chăm sóc của bà nhưng điều đó chẳng thể nào thay đổi được sự buồn rầu và ủ rũ ngày này qua ngày nọ của đứa bé mới chỉ lên 6.Cô vẫn đi học tại một ngôi trường nhỏ ở nông thôn.Chae-yeon thường có thói quen khi buồn sẽ nhìn lên trời và ngắm nhìn trăng hay sao sáng vào ban đêm.Bà nội đến gần và nói làm cô bé giật mình:

-"Chaenie à,đừng buồn nữa cháu,mọi chuyện đã là số trời rồi,con có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu".

-"Vậy tại sao ông trời không cho chúng ta được hạnh phúc hả bà,cứ cho gia đình cháu được bên nhau mãi chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?"-Chae-yeon vẫn tiếp tục nhìn lên trời.

-"Con người ta phải qua gian nan thử thách thì thấy cuộc sống này mới ý nghĩa con à."

Cuộc sống của cô sẽ mãi tẻ nhạt cho đến một ngày có một chiếc xe tải đứng ở trước cửa nhà cô.Tiếng nói của một vài người đàn ông vang lên hòa với tiếng khuân bê đồ đạc xột xoạt làm cô bé tò mò dẫn bà nội chạy ra ngoài cửa để xem.

-"Bà ơi,người ta làm gì mà lại chở nhiều đồ thế kia ?"

-"Vậy là sắp có người đến ở rồi! Chaenie aw,cháu có hàng xóm mới rồi nhé."

-"Thật hả bà?Thật là vui quá xá bà hen !"

...

Hôm sau,hai bà cháu vui vẻ mang quà sang thăm hàng xóm mới🆕.Ngôi nhà bên cạnh khá to và đẹp,mặc dù cùng dãy nhưng các ngôi nhà lại có đẳng cấp khác nhau.

"Kính...koong"

Một người phụ nữ với khuôn mặt thanh thoát và mái tóc nâu xoăn bồng bước ra

-"Xin cho hỏi ai vậy ạ ?"

-"Biết gia đình cô mới chuyển đến đây nên tôi đến gặp mặt cũng như tặng quà đấy mà,không biết có làm phiền cô không ?"-Bà Jung

-"Dạ, không đâu ,cảm ơn bà vì món quà nhé,mời hai bà cháu vào chơi"

-"Không dám làm phiền cô lâu đâu,tôi sẽ chỉ qua nhà chào hỏi một chút thôi !"

-"Bà cứ tự nhiên đi ạ "

Hai bà cháu bước vào nhà .Chủ cũ của ngôi nhà thuê để làm công ty nhỏ nên hai người thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp hào nhoáng của căn nhà.

-"Hôm nay,chồng cháu có việc đột xuất ở bệnh viện nên không ở nhà ,con trai cháu thì lại đi chơi mất rồi nên căn nhà có lẽ hơi chống vắng"-Người phụ nữ rót trà

-"À vâng"-Bà Jung nhìn quanh.Quả thật,ngôi nhà lớn mà chỉ có 3 người ở thì thật là phí quá!

-"Bọn cháu chỉ định thuê ở đây tạm cho chồng cháu ổn thỏa mọi công việc rồi sẽ quay về seoul nên cháu sẽ không định làm quen nhiều quá đâu ạ,chỉ định là quen xã giao thôi"

-"Cho hỏi một chút là chồng cô có việc gì vậy ?"

-"À,bố cháu mở một bệnh viện mới ở đây nên cho anh ấy quản lí đến khi nào ổn thỏa"

-"Bà ơi,mở tận 2 bệnh viện lận,giàu quá ha bà"-Chae-yeon thì thầm với bà

...

Chae-yeon ra công viên chơi🎢.Một đám bạn lớp 7 tuổi đứng trên cầu trượt nhìn xuống:

-"Này,con nhóc kia,ai cho phép mày chơi ở địa bàn của tụi tao "

-"Tớ..tớ hả?"-Chae-yeon nhận ra xung quanh chỉ còn mỗi mình mình

-"Vậy thì còn ai vào đây nữa,cút ngay!!"-Đám nhóc hổ giọng đanh thép 

-"Đây là công viên chung mà,chúng ta có thể chơi cùng với nhau"

-"Hứ.Không biết điều gì hết.Chúng ta sao?Tao với mày à ?Hahaha.."-Bọn nhóc hỏi nhau rồi cười lớn.Không chần chừ,chúng lao xuống đẩy Chae-yeon đi

-"Các cậu làm gì vậy ?"

-"Nói cho mày một lần nữa là đây là địa bàn của tụi tao,đừng có bén mảng tới đây nữa"
Chae-yeon không thể làm gì được.Cô lủi thủi khóc.Chợt có tiếng nói:

-"Này,các cậu mau biến khỏi đây đi"

Chae-yeon và đám nhóc giật mình quay lại nhìn .Một cậu bé với chiếc áo phông vàng đang đứng với vẻ mặt nghiêm nghị.

-"Mày là ai ,định gây sự với bọn ta hả ?"

-"Các cậu mới là người đang gây sự đó"

-"Biết vậy thì mau tránh đi,trước khi bọn tao tức giận"

-"Tại sao tớ phải nghe lại cậu chứ ?"

-"Bọn ranh con này ,định đánh nhau sao?Được, nhào vô đây,hây hây"-Tên nhóc lớn nhất giả điệu đánh nhau khiến cả đám cười.

Nhưng khi cậu bé áo vàng đang chuẩn bị tinh thần thì một người phụ nữ mập tóc xù,mặc tạp dề vừa chạy vừa nói lớn tiếng,miệng thở hồng hộc:
-"H..hh..Cherang(tên cậu nhóc lớn nhất),mày lại gây chuyện hả,mau về đây,tao sẽ cho mày một trận ra trò "-Vừa nói,người phụ nữ kia kéo áo cậu bé lôi về nhà.Thấy vậy,cả đám cũng bỏ về theo:

-"Hôm nay mày may đấy,lần sau tao sẽ đến"

(Nhưng có lẽ hôm đó là lần cuối cùng mà đám nhóc tới đó,bởi vì không lâu sau đó tên nhóc ấy vào trại huấn luyện nên gia đình cũng chuyển đi,bọn nhóc không có kẻ cầm đầu nên cũng hòa đồng hơn trước.)

Chae-yeon ngại ngùng nói với cậu bé:

-"Cảm ơn cậu"

-"Không có gì đâu"

-"Cậu tên là gì vậy ?"

-"Mình là thuyền trưởng Jack"

-"Hihi..Mình là Jung Chae-yeon mà gọi là Chaenie ngớ ngẩn cũng được"

-"Ngớ ngẩn sao ?"

-"Bọn mình chơi cầu trượt chung nha"

...Trời tối dần

-"Nhà cậu ở đâu vậy ?"-Chae-yeon hỏi

-"Cậu đi đến ngôi nhà kia thì rẽ phải là khu phố Kali ,số nhà 22 là ngôi nhà trắng đó"

Chae-yeon bắt đầu mường tượng ra lối đi,rồi bỗng thốt lên:

-"Chẳng lẽ ..chẳng lẽ..cậu là con trai của gia đình hàng xóm mới chuyển tới đó sao ?

-"Sao cậu biết hay vậy ?"

-"Vì tớ ở cạnh nhà cậu mà"

-"Thật sao,vậy thì tuyệt quá"

Từ đó hai đứa trẻ thường xuyên đi chơi cùng nhau,cùng đi học cùng nhau.Tuổi thơ của hai người gắn liền với những trò chơi dị hợm mà chỉ trẻ con mới nghĩ ra???!!!Những ngày tháng êm đẹp cứ thế qua đi cho đến khi hai người lên 9 tuổi.Bệnh viện mới đã được ổn định,đó là lúc gia đình cậu bé Jack kia phải chuyển lên thành phố.

-"Ngày mai cậu phải đi thật sao ?"

-"Xin lỗi cậu nha,tại gia đình mình..."

-"Không đâu,họ không có lỗi gì hết ,mình sẽ dần quen với các bạn khác thôi mà"-Chae-yeon buồn thiu,đôi mắt cô lặng xuống

-"Nhưng bọn mình có cả ngày hôm nay nữa cơ mà,đừng khiến ngày cuối cùng trở nên buồn chứ !"-Cậu bé Jack an ủi cô

-"Vậy mình cùng khiến hôm nay trở thành kỉ niệm đẹp và sau này hãy sống một cách có ý nghĩa nhé!"

...Đến khi chiều buông xuống

-"Cảm ơn cậu vì thờ gian qua đã luôn ở bên cạnh mình và trở thành người bạn tốt"

-"Nếu cậu biết trả ơn thì hãy hứa với mình đi"-Jack đưa ngón tay út ra

-"Hứa gì ?"

-"Sau này cậu sẽ làm bạn gái tớ"

-"Cái này tớ không chắc đâu,nhưng vậy thì cậu phải hứa với tớ điều này nữa"-Chae-yeon cũng đưa tay ra

-"Mặc dù cậu sẽ nợ tớ một lời hứa nhưng hãy nói đi"

-"Chúng mình sẽ phải gặp lại nhau"

-"Nói gì kì vậy ?Không gặp nhau thì làm sao cậu trở thành bạn gái tớ được"

-"Thì cứ hứa với tớ đi"

-"Vậy hứa nhé"-Hai ngón tay ngoắc vào nhau 

Vậy đừng thất hứa nhé !Người bạn của thanh xuân





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top