Chương 2

Chanyeol cùng Jin Ah đi ra ngoài thì khựng lại. Anh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang nằm trước thềm cửa ra vào, hai tay dang ra, chiếc áo sơ mi hồng nhạt nhăn hết lại rồi bó sát vào người cô gái ấy. Những thứ cần che đi lại lộ hết ra, mặt anh hơi nóng lên. 

Kể cũng lạ, anh gặp nhiều người ăn mặc còn hở hang hơn thế này rồi, anh cũng đã ngoài ba mươi tuổi vậy mà cảm giác khi nhìn thấy cô rất lạ. 

Các nét trên khuôn mặt rất hòa hợp với nhau, hàng lông mi dài, cái mũi cao cao, hai má hơi hồng, đôi môi xinh xắn tô chút son dưỡng màu đỏ. Khá xinh xắn đấy chứ, thân hình thì..

Ôi trời anh đang nghĩ cái gì thế này. Định chào hỏi thì cô liền bật dậy, chạy vụt lên gác. Giây phút cô lướt qua anh, mùi hoa hồng nhè nhẹ đọng lại trong tâm trí anh. Bất giác đưa mắt theo bóng hình nhỏ bé đó, anh mỉm cười.

Đáng yêu thật, nhỏ bé như vậy mà ôm trong lòng chắc thích lắm. Anh quay sang hỏi Jin Ah cô là ai thì mới biết cô là bạn Jin Ah, tên Miyoung, là một du học sinh người Việt Nam. Thảm nào màu đen của mái tóc cô trông thật đặc biệt.

Cô gái nhỏ à, có duyên sẽ gặp lại, anh tự nhủ với bản thân. Nhưng cô gái này trông rất quen, hình như trước đây anh đã gặp rồi.

Sau khi Chanyeol đi về, Jin Ah cười như được mùa, vội gọi Miyoung xuống. Hansoo cười đến đau cả bụng, nằm ườn ra trên ghế. Và đúng như lời kể, không hổ danh đứt dây thần kinh xấu hổ, mặt cô vô cùng bình thản như thể chưa có gì xảy ra.

"Chúc mừng nhé, nhờ người yêu mà đã luyện thành "Lăng Ba Vi Bộ"."

Jin Ah vỗ vỗ vai cô.

"Không cần chúc mừng đâu. Mình biết mình giỏi mà."

Mồm nói vậy chứ thực sự cô muốn chui ngay xuống đất cho xong, mất mặt chết đi được. Lần sau có gặp lại chắc chẳng còn mặt mũi nào nhìn người ta mất.

Hansoo vẫn không quen nổi với thói vô sỉ của cô, sao lại có thể mặt dày đến như thế chứ. Còn nhớ cái lần đi hội sách chứ, không biết cô tia được người đàn ông nào đó soái lắm, theo lời cô kể là vậy. Ở sau lưng người ta còn cố chạy lên trước nhìn mặt, nhìn trộm đã bị phát hiện lại còn không thôi. Nếu không phải Hansoo và Jin Ah kéo đi có lẽ hai người giữ eye-contact đến chiều mất. Mà từ sau lần đấy cô không ngừng lải nhải về cái người đó, đúng thật là.

Bản thân Miyoung đúng là không ngại gì việc vừa rồi lắm. Còn hỏi cô có ngạc nhiên khi gặp Park Chanyeol không thì câu trả lời là có. Thỉnh thoảng đi ngoài đường thì đúng là có gặp, đi concert có gặp, fansign cũng có gặp. Ngạc nhiên là tự nhiên lại xuất hiện ở nhà cô kìa. Nghe Jin Ah kể mới biết trong một lần SM có hợp tác với công ty của Jin Ah. Hai người mới quen nhau, rồi Jin Ah chỉ nói đùa muốn mời anh tới nhà chơi ai ngờ anh đồng ý thật.

"Mời đến nhà làm gì ?"

Cô thắc mắc, cũng đâu phải thân thiết lắm mà mời đến nhà thì biết làm gì rồi nhà còn đang bừa bộn nữa chứ. Bạn cô nhiều lúc dại trai quá mà...

"À nói chuyện với công việc với mấy chuyện vặt thôi."

Quả thật Jin Ah và Chanyeol chỉ nói mấy chuyện cho CF lần này và thỉnh thoảng quá tán gẫu vài câu mấy chuyện nhỏ nhặt khác.

Đột nhiên Jin Ah nhớ đến chuyện Chanyeol nói rằng công ty anh ấy đang cần tìm designer mà vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Vậy là Jin Ah liền đi nói với cô. 

Miyoung nghe xong, lông mày hơi chau lại. Yêu cầu của SM khá cao, sản phẩm của cô thì cũng khá bắt mắt nhưng gu mỗi chỗ một khác. Biết thế nào được, thôi thì cứ thử, cũng chẳng mất gì cả. Vậy là cô đi tìm mấy bản thiết kế ưng ý của mình để chuẩn bị hồ sơ . Cuối cùng chỉ được ba, bốn bản. Thực ra có rất nhiều cái hợp ý cô nhưng mà style khá lạ nên có lẽ không hợp với đại chúng lắm.

Chuẩn bị xong, cũng đã gần mười giờ, có lẽ để mai đi nộp hồ sơ. Lúc sau Jin Ah còn nói thêm cần một bản thiết kế logo mới của EXO theo style tự chọn nữa. Rồi phải có một bài trình bày ý nghĩa của logo nữa. Hm.. Khó nhằn đây. Một ngày thì tìm ý tưởng hơi khó mà cô không muốn chậm trễ. Đành cố gắng làm thôi.

Style gì thì hay đây. Vaporwave ư ? Khá màu mè, độc đáo lại còn rất lạ cũng vô cùng bắt mắt nữa. Style này có vẻ được, chắc chắn sẽ đẹp và đặc biệt đây.

Nhưng hình dáng logo nên thế nào nhỉ ? Vậy là cả sáng hôm đó cô cứ vẽ, vẽ và vẽ không biết bao nhiêu bản vẽ mãi không tìm được cái nào ưng ý. Đến chiều trông sắc mặt cô tệ hẳn đi, chẳng ăn cái gì mà cứ ngồi trong phòng, rồi thỉnh thoảng mới ra khỏi phòng uống chút nước. Lúc cô nghĩ ra logo nên như thế nào thì liền phác thảo lại một cách nhanh nhất.

Nghĩ ra hình dáng logo thì lại phải nghĩ đến ý nghĩa logo như thế nào, vậy là thêm một tờ giấy vào đống giấy bị vò nát. Mãi đến tối cô vẫn chẳng nghĩ được ý tưởng gì, mà Hansoo cứ không ngừng gọi cô xuống ăn tối. Haiz, thôi xuống ăn trước đã rồi nghĩ tiếp. Cô tự nhủ thế chứ đến lúc ngồi ăn cơm mấy chữ vaporwave cứ lượn lờ trong đầu cô. Cơm đưa tới miệng rồi lại dừng lại, mắt nhìn vào một khoảng không vô định như người mất hồn. Mỗi lần thế thì khoảng hai phút cô đưa được miếng cơm tới miệng, đi xuống dạ dày.

Jin Ah và Hansoo không lạ lẫm gì với cảnh này bởi mỗi lần cô nhận một dự án nào đấy đều như vậy, thiết kế bất cứ thứ gì cô đều đăm chiêu như vậy. Có ý tưởng thì cô biến thành một con người hoàn toàn khác, năng nổ vô cùng và tất cả những gì cần thiết đều được thêm vào, từ những chi tiết nhỏ đều không thiếu. Chú ý đến từng tiểu tiết nhưng thời gian làm lại rất nhanh chóng, không hề lâu chút nào. Nhiều lúc hai người thấy ngưỡng mộ Miyoung vì trước khi tốt nghiệp đại học đã thường đi thiết kế cho mấy công ty, khi trước còn làm cho mấy shop. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ trong thầm lặng thôi chứ chưa một lần nào nói với Miyoung điều đấy. Công việc được kha khá tiền nhưng tiền cũng cứ không cánh mà do hoạt động đu trai của cô năng nổ không kém khi cô làm việc. Hai người có nhắc cô nhưng cô đều không nghe.

Miyoung chi tiêu có không hợp lí đi nữa thì kiểu gì cũng sẽ giữ lại một khoản gửi cho bố mẹ, một khoản để đãi hai người mỗi lần lĩnh lương. Jin Ah và Hansoo đã có cơ hội gặp bố mẹ cô vài lần khi họ sang thăm cô. Hai người ấy vô cùng dễ mến lại còn coi hai cô như con gái, đối xử rất tốt. Nhiều lúc nhìn Miyoung ghen tị lại thấy buồn cười, cảm giác như gia đình có ba cô con gái rồi tranh giành xem ai được yêu chiều hơn vậy. Còn nhớ có lần Miyoung nhuộm tóc vàng, đúng hai ngày sau bố mẹ cô tới thăm, cô trốn còn không kịp thì Jin Ah đã nói cho bố mẹ cô biết. Ngày hôm đó rất vui, đối với Jin Ah là vậy, cảm giác của một gia đình lại ùa về và hôm đấy trùng hợp thay bố mẹ cô cũng tới. Vậy là có một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra, bố mẹ Hansoo không đến được do hai người lại đi du lịch hồi xuân mất rồi. Hansoo thực ra không trách gì bố mẹ mình vì việc này, đây cũng là một chuyện nhỏ hơn nữa thấy họ sống hạnh phúc như vậy, tận hưởng một cuộc sống vui tươi như vậy không phải rất tốt sao.

Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu Miyoung, vậy là cô bỏ luôn bát cơm với miếng trứng cuộn đang ăn, chạy vội lên phòng. Vội vàng phác thảo lại ý tưởng ấy trước khi nó biến mất, rồi ghi tóm tắt vài dòng ý nghĩa của logo ra một tờ note.

Sau khi scan lại, lên lại nét rồi tô lại màu, cuối cùng cô cũng có một logo hoàn chỉnh theo ý mình, khá nổi bật nhưng không đến mức lòe loẹt, đem lại một cảm giác gì đó tươi mới, hiệu ứng logo cũng khá đẹp. Làm xong logo thì lại đến lượt bài ý nghĩa của logo, cô lại ngồi gõ.

Trong đêm tối tiếng bàn phím đều đều vang lên, điều này gợi lại cho cô về ngày trước khi còn học đại học. Nhớ mấy bài tiểu luận, rồi luận văn phải viết thâu đêm rồi tài liệu đều phải đi thực tế mới có thể tìm được. Học có hơi vất vả nhưng thực sự là quãng thời gian đáng nhớ và ý nghĩa. Mỗi một bài luận lại giúp cô khám phá thêm được nhiều điều mới, kiến thức cũng nhiều hơn và càng tìm hiểu lại càng thấy thú vị hơn. Hơn nữa còn xây dựng được một tình bạn đẹp giữa ba người càng ý nghĩa hơn.

Tình bạn thời đại học thường không lâu dài như khi còn học trung học hay phổ thông nhưng có lẽ vẫn còn nhiều ngoại lệ như trường hợp của cô chẳng hạn. Hai người con gái chơi với nhau cũng khó mà dung hòa được nhưng nhóm cô lại là một nhóm ba người. Đúng là phức tạp hơn hai người nhiều. Lúc đầu cãi nhau còn nhiều rồi dần dần về sau sự việc như mới ngày hôm qua trở thành những hồi ức, vui vẻ cũng có mà buồn đau cũng có. Sáu năm là một quãng thời gian có nhiều điều đáng nhớ. Mỗi khi tình bạn của ba người thêm một tuổi mới thì lại càng cảm thấy trân trọng những gì đã cùng nhau trải qua hơn. Mỗi khi trải qua khó khăn lại càng trân trọng tình bạn ấy hơn.

Thực sự cô cảm thấy mình may mắn, do khác biệt văn hóa giữa hai đất nước nên khó có thể tìm được một người bạn tốt.

Vậy mà cô lại có đến hai người bạn tốt, chẳng phải may mắn hay sao ? Gia đình của họ cũng rất rất tốt với cô nữa, đều coi cô như con gái trong nhà. Mỗi lần ốm đau bố mẹ cô không đến được, mẹ của Jin Ah thường tới chăm sóc cô. Còn mỗi lần mẹ Hansoo đến thăm thì thường nấu rất nhiều món ngon cho ba đứa và những món cô thích đều nấu nhiều hơn. Những hạnh phúc nho nhỏ mọi người xung quanh đem tới tạo thành một niềm hạnh phúc lớn đối với cô. Vừa suy nghĩ cô cứ vừa viết, rồi không biết từ bao giờ cô đã hoàn thành nó, mắt thì ngấn lệ. Sau khi in ra rồi kẹp vào hồ sơ cùng với các giấy tờ khác, cô đi tắm rửa, thay bộ quần áo ban sáng bằng bộ đồ ngủ thoải mái.

Nằm trên giường, cô thiếp đi trong những kí ức đẹp đẽ khi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top