Chương 1

Cuộc sống của Do Miyoung phải nói thế nào để ngắn gọn dễ hiểu đây nhỉ ?

Thôi thì thế này đi, đây là cách nói trong một tác phẩm yêu thích của cô. Tính đến bây giờ cuộc đời của Do Miyoung không ngắn cũng chẳng dài, chính xác hơn là hai mươi mốt năm, bốn tháng, tám tiếng, năm mươi chín phút và hai mươi giây. Cuộc đời cô tính đến giờ không có gì nổi bật ngoại trừ những thứ nổi bật.

Hình như nói như vậy hơi thừa thãi thì phải. Những sự kiện nổi bật thì có lẽ chỉ nổi bật so với cô chứ so với người khác có lẽ không bằng. Thành tích học tập của cô cũng tàm tạm chỉ là mấy môn tự nhiên có phần khá hơn.

Nhận xét chung của mọi người về cô là giỏi nhưng mà lười hơn nữa còn là một con người biến thái, tính tình thất thường, mặt dày mấy tấc, dây thần kinh xấu hổ có lẽ đã đứt và vô cùng tùy hứng.

Thực ra cô cũng không ý kiến nhiều về mấy cái nhận xét này vì căn bản đều dựa trên sự thật. Ví dụ điển hình cho sự tùy hứng của cô chính là khi còn đang bận làm luận án tốt nghiệp vào một tháng trước thì cô lại nhởn nhơ ngoài đường cùng cái máy ảnh thân yêu của mình.

Miyoung thực sự rất thích chụp ảnh, bản thân cô cũng học thiết kế đồ họa nên nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu. Từ khi còn bé cô đã có sở thích ấy, đi đâu cũng muốn chụp nhiều thật nhiều ảnh, bất kì nơi nào, không cần biết là sáng hay tối, trưa hay chiều, nếu cô đã muốn chụp thì nhất định sẽ đi không do dự.

Giống như bây giờ vậy, bây giờ mới là năm giờ sáng, mọi thứ vào lúc sáng sớm đều khiến cô cảm thấy bình yên vì vậy thực sự cô rất muốn chụp chúng.

Nhưng vấn đề ở cô, một con sâu ngủ chính hiệu, người ta gọi thế nào cũng chẳng chịu dậy, cứ nằm yên trên giường, đồng hồ báo thức đều vô dụng. Vì vậy mà bao nhiêu kế hoạch của cô cứ lần lượt nối đuôi nhau đi, có lẽ là đủ cả bảng chữ cái rồi cũng nên ấy. Mãi đến hôm nay, cô thấy khát nước, tự nhủ ngủ thêm chút nữa rồi uống, ấy vậy không hiểu sao ngủ được thêm vài phút thì cô chịu thua và đứng dậy xuống lấy nước.

Hít một ngụm khí, rồi nhẹ nhàng thở ra, Miyoung cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cái không khí sáng sớm luôn làm cô thích thú, nó vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Giờ này, người qua lại không nhiều, đường phố khá vắng vẻ, nhưng lại không đem đến cảm giác hiu quạnh mà một cảm giác gì đó tươi mới. Các tiệm tạp hóa đã mở cửa, có những chỗ thì mở cả ngày lẫn đêm, các quán ăn cũng đã xuất hiện.

Tiếng "Tách" của máy ảnh khiến cô thích thú vô cùng.

Bình thường nếu là đi vào tầm bảy, tám giờ sáng hay lúc tối thường không thể nghe thấy âm thanh vui tai ấy.

Âm thanh ấy làm cô thấy hạnh phúc vì nó là một trong những bằng chứng xác thực rằng cô vừa chụp một bức ảnh, rằng cô đã đến đó, rằng cô đã chứng kiến những gì xảy ra ở đó. 

Mỗi bức ảnh đối với cô đều quan trọng.

Chúng ghi lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm mà biết đâu ngày nào đó khi cô già đi, lú lẫn rồi chỉ có thể nhìn lại những bức ảnh đó mà nhớ lại. Dù vô tình hay cố ý chụp một cái gì đó, cô đều giữ chúng lại, không xóa một tấm nào. Đó cũng là một trong số các lý do ví cô thường xuyên trong tình trạng xẹp lép.

Lý do chính thì là do cô "đu" trai quá thường xuyên.

Ở cái tuổi này làm fangirl đâu phải là hiếm chứ, mà quãng thời gian cô làm một EXO-L cũng kha khá, EXO cũng đã hoạt động được một thời gian dài, đã trở thành tiền bối của rất nhiều người. Nhìn họ từng ngày trưởng thành hơn là một trong những điều khiến cô hạnh phúc. Cô cũng có một fansite nho nhỏ tên là The Lost Planet, không quá nổi bật gì so với các fansite khổng lồ khác.

Cô không có nhiều thời gian để chăm chút cho nó bởi việc học khá nặng. Mãi đến năm mười bảy tuổi cô mới sang Hàn Quốc để du học, lúc ấy vốn tiếng Hàn của cô đã khá ổn nên cũng không khó khăn lắm trong giao tiếp.

May mắn còn gặp được Jin Ah, một cô gái rất ư là hợp tính cô, và hơn cả là có thể chịu được tính của cô. Rồi thêm cả Han Soo, cái con người điềm tĩnh đến đáng sợ mà đến lúc bung lụa thì thật y như cô luôn.

Ba người chơi rất rất thân, tính đến giờ cũng được sáu năm rồi, không phải một khoảng thời gian ngắn hay dài nhưng cũng đủ để biết sự thân thiết giữa ba đứa như thế nào. Năm hai mươi tuổi thậm chí còn xin phép bố mẹ cho chuyển đến chỗ của Miyoung sống cùng, khi ấy căn nhà của cô trở nên vui vẻ hơn.

Trước giờ chỉ có bác chủ nhà lui tới nhà cô để thu tiền thuê nhà chứ chả mấy ai đến nhà cô cả. Phải nói cô rất may mắn mới thuê được căn nhà rộng rãi thế này mà có những ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một căn bếp đấy đủ tiện nghi với giá khá rẻ. Bây giờ thì sống với nhau đã được ba năm, căn nhà trở nên phong phú, sống động hơn rất nhiều.

Tại một diễn biến khác, Min Hansoo và Han Jin Ah vẫn nằm trên giường, không hay biết ai đó đã ra khỏi nhà. Đến lúc chuông báo thức reo, Hansoo đi đánh răng rửa mặt rồi đi nấu bữa sáng, Jin Ah vẫn nằm yên trong phòng mình cho đến khi nhớ ra việc gì đó thì mới bật dậy. Hôm nay cô có khách, vị khách này rất quan trọng, không thể đón tiếp qua loa được nếu không hình tượng thật vứt đi cho xong. Thế là cô vội vàng chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo sau đó liền chạy xuống nhà. Cảnh tượng dưới nhà khiến cô đơ ra vài giây, giấy tờ ở khắp mọi nơi, đồ đạc vứt la liệt dưới đất.

Cả ba người vừa kết thúc việc học cách đây một tháng và tất cả các giấy tờ như khóa luận tốt nghiệp, đề án, tiểu luận đều đem bày đầy phòng, chọn ngày đẹp trời đem đi đốt hết. Và Han Jin Ah cô xin thề, nếu cô là người đề ra cái ý tưởng này thì cô không mang họ Han nữa.

Người đề ra chính là là Min Hansoo và Do Miyoung, hai con người ấy có vẻ bị giảng viên Choi chà đạp nhiều đến mức hận muốn đốt hết đống đấy từ lâu rồi.

Nhưng Hansoo bị chà đạp nhiều hơn thì phải, ngay sau khi tốt nghiệp, trên đường về nhà luôn mồm chửi bới giảng viên Choi. Thật tội nghiệp thầy ấy, rõ ràng là dạy nó tốt vậy mà vẫn bị chửi oan. Đời chính là bể khổ mà.

Khoan, cô nghĩ linh tinh gì vậy, đã mười phút trôi qua mà chưa dọn được cái gì mà.

Phải tập trung vào chuyên môn, phải tập trung nếu không sẽ nhục đến mức có chui xuống đất vẫn cảm thấy nhục.

Min Hansoo từ trong bếp ngó ra thấy Han Jin Ah đang dọn nhà mà mắt chớp liên hồi, không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Han Jin Ah bình thường có nói đến mỏi mồm cũng không chịu đi dọn nhà vậy mà hôm nay tự nhiên lại ngoan ngoãn đột xuất.

Trời, thế lực đen tối nhập nó rồi hay sao. Hay tại trong bếp nóng quá nên cô bị hoa mặt nhỉ.

Hôm trước lôi hết đống đấy ra cũng hơi vất vả nên chẳng buồn xếp lại tử tế.

Cô đã bảo cả đám ngồi xếp lại thì con người nào đấy kêu cứ để đấy, đằng nào chả đem đi đốt, không cần phải gọn, cháy to mới đẹp. Cái suy nghĩ thật dị hợm mà. Đã cháy thì xếp gọn vào rồi cho nó thật cao mới vui chứ. Đúng là không có chút hiểu biết gì về nghệ thuật cả.

"Này, mày chắc mày không bị ốm chứ ?"

Hansoo không kìm được hỏi

"Ốm cái đầu mày, hôm nay tao phải tiếp khách nhé!"

Jin Ah đang gấp còn bị hỏi liền nổi cáu

"Khách á? Trai hay gái?"

"Trai. Mày đi xem nó ra khỏi phòng chưa, đuổi nó đi chơi đi không nó lại.."

"Đợi chút. Để tao nấu nốt đã"

"Nó" ở đây chính là Do Miyoung.

Cái con người ấy Hansoo đã quá hiểu rồi, chuyên ra đi đụng chạm con nhà người ta thôi.

Nhiều lúc cô tự hỏi Do Miyoung có biết xấu hổ là gì không, sao có thể thản nhiên đụng vào người người ta mà không thấy ngại chứ ?

Ngỡ là nó thả thính nhưng đâu có phải. Cái lúc người ta quay ra thích thì ai đó liền đẩy vào brother-zone hoặc chỉ "Ừ" một câu rồi cắt đứt liên lạc.

Thật tội nghiệp những trái tim đáng thương bị Miyoung chà đạp. Hansoo nấu sau liền chạy qua phòng Miyoung xem, mở cửa ra thì thấy chẳng có ai trong phòng, trong nhà tắm cũng không nghe tiếng nước chảy, chỉ thấy tủ đồ bị lục tung lên.

Máy ảnh của Miyoung cũng biến mất, không thấy trên bàn, có lẽ đã đi ra ngoài chụp ảnh.

Tốt rồi, vậy là cô đỡ được một việc rồi. Cơ mà hôm nay thật quái lạ. Han Jin Ah dọn nhà, Do Miyoung dậy sớm đi chụp ảnh. Hai cái người này hôm nay có bị cái gì nhập không vậy.

Thay đổi nhanh đến chóng cả mặt, hại "con người ở giữa biển khơi" một phen sợ hãi. Ai đó làm ơn tát cho cô tỉnh đi.

"Bốp"

"Cầu được ước thấy nhé. Giờ đi dọn nhà cùng tớ bạn thân yêu"

Han Jin Ah không biết từ đâu chui ra, xuất hiện như một vị thần tát cô một cái. Cái con đấy, đi dép trong bụng cô chắc. Đáng sợ, thế giới này thật đáng sợ ! Ai đó hãy cứu cái mạng nhỏ bé tên Min Han Soo này ~

Nói là cùng dọn nhưng Hansoo vừa làm một cái Jin Ah lại ngồi chơi. Han Jin Ah cô lại xin thề lần nữa, cô mà ép Hansoo làm thì cô không mang họ Han. Căn bản là nhìn cô chậm chạp như vậy khiến Min Hansoo chướng mắt nên cô liền bị đuổi ra chỗ khác chơi. Ngồi chơi chẳng được bao lâu, Hansoo liền lên giọng, bảo cô đi xếp lại đống tiểu luận. Tiểu luận thì nhiều vô cùng, thật không biết xếp đến bao giờ cho xong. Cứ thế, hai tiếng trôi qua, đống tiểu luận vẫn còn hơn nửa chưa xếp, Jin Ah thì cứ gật gà gật gù như sắp gục đến nơi. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, vội giấu đống tiểu luận ra sau cái sofa, chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đi ra mở cửa. Trước mắt cô là thân hình như người khổng lồ của một người đàn ông. Anh ta ăn mặc kín mít. Mũ rồi khẩu trang trùm kín mặt. Anh tháo khẩu trang ra rồi mỉm cười,

"Chào em, cảm ơn đã mời anh đến chơi."

Hansoo đang quét nhà, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn ông đó rất cao, cao như người yêu trong mộng của ai kia vậy, mà giọng nói cũng giống ghê. Khuôn mặt... khuôn mặt này quen quen. Khoan đã, là Park Chanyeol. Ôi trời ơi, đời Min Hansoo chưa bao giờ hết kì lạ. Đúng là người yêu trong mộng của ai kia thật. Thật đáng tiếc con người đấy sống lỗi hay sao mà đúng hôm người ta đến nhà chơi thì lại dậy sớm rồi chuồn ra khỏi nhà.

"Em chào anh, a... ngoài này hơi bừa bộn hay vào chúng ta vào trong bếp nói chuyện nhỉ?"

Jin Ah nghĩ đến cảnh sau lưng mình mà không khỏi lo sợ.

Lần đầu tiên mời người ta đến nhà lại thấy cảnh bừa bộn thế này thật là mất mặt. Nếu có cái con người kia ở nhà có lẽ đã dọn xong rồi. Thật là biết chọn đúng hôm mà trốn đi. Mà rất tiếc dù trốn được việc nhưng lại lỡ mất cơ hội gặp người mình thích suốt bao lâu. Cái giá quá lớn so với mấy việc dọn nhà cỏn con.

Căn bản là nó ăn ở có vấn đề thôi, việc này không thể trách cô được.

"À, ừ. Vậy em dẫn đường đi."

Chanyeol vui vẻ đồng ý. Cảnh tượng này khá quen mắt anh rồi, nó làm anh nhớ cảnh ở kí túc xá mỗi lần tất cả đều tập trung ở đấy.

Quay trở lại với bạn Miyoung, người không hề biết tình yêu của mình đang có mặt trong căn nhà thân thương của mình.

Sau khi chụp xong tất cả những gì mình muốn chụp thì cô phân vân không biết nên đi ăn ở đâu. Ăn ở ngoài có vẻ không an toàn lắm, ăn linh tinh Min Hansoo sẽ lại được cớ cằn nhằn. Thôi thì lết về nhà ăn vậy.

Miyoung đi gần như đúng nghĩa lê lết trên đường, hơn ba giây mới bước nổi một bước. Mà cứ vừa lết vừa xem ảnh, may thay không vấp phải cái gì.

Hôm nay đi lại khá nhiều nên chân cô rất mỏi, thật muốn về nhà với em giường đáng yêu của mình. Đến lúc tưởng chừng không đến nổi nhà thì bóng dáng ngôi nhà cũng hiện ra trước mắt cô.

Miyoung bắt đầu tăng tốc lên một chút, vào đến nhà, cô liền nằm ườn ra trước cửa ra vào. Lúc này cô mới để ý có một đôi giày khổng lồ ở trên kệ giày, cỡ này thì bằng Chanyeol của cô này.

Nghe thấy tiếng bước chân, theo phản xạ, cô quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top