Chap 1: Comeback

Ai đó povv: "Haizz, sao lại mưa thế này. Đã lâu rồi Ko về mà trời lại đổ mưa. Xem ra mình ko được chào đón ở quê nhà rồi"

-Aaaa, anh đi đứng kiểu gì đấy hả?- Một tên cao to va phải nó ở khu phòng chờ V.I.P làm đt nó rơi xuống đất cùng với ly coffe đang cầm trên tay.

-Tôi xin lỗi, cô Ko sao chứ?- Anh ta cầm đt nó lên và hỏi thăm.

-Bộ xin lỗi là xong sao? Anh nghĩ tôi dễ dàng tha cho anh đến thế cơ á?

-Này, cô là sasaeng fan sao? Đang cố gắng tiếp cận chúng tôi đó hả?-Một tên lùn hơn, tóc nâu xoăn mắt kẻ eyes line đậm từ đâu nhào ra.

-Hey, mấy nguời nghĩ mình là ai thế? Là idol chắc? Xin lỗi nhé, chị đây Ko dư thời gian để đùa với mấy người đâu nhé!

-Này! Chuyện gì đó mấy đứa?- Một tên khác nữa nhưng mặc đồ trông giản dị và ko đẹp trai như 2 tên kia chạy tới cùng với 2 người to con

-Hyung, cô ta hình như là sasaeng fan muốn tiếp cận bọn em.- Mới nghe tên cao lên tiếng, hai tay nó đã bị giữ lại.

-Yahhh, các người muốn gây sự với tôi hả?- Nó bị lôi đi mà trong lòng bực tức "thù hôm nay, Beom Yeon Yi này quyết trả, các người đợi đó"

Nó bị đưa vào phòng an ninh sân bay điều tra lai lịch cứ như mình phạm tội. Chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình ngay từ ngày đầu đặt chân xuống Hàn Quốc trong 14 năm qua. Họ bắt nó khai từng chút về bản thân và cả gia đình.

Nó gọi đt cho 1 người mà nó gọi là "ông ngoại" để giúp nó thoát khỏi nơi quái quỉ này. Chưa đầy 20' sau, nó được thả và được người của ông ngọai nó đưa đến một toàn nhà lớn, là SMEnt đấy. Nó nghênh mặt đi thẳng lên phòng chủ tịch Lee Soo Man.

-Aaaa, cháu về rồi đây!

-Ah! Cháu gái cưng của ta, chào mừng con về HQ. Chuyện gì mà mới về lại vào phòng an ninh sân bay rồi.- Ông ấy cười tươi vỗ vai nhìn gương mặt khó ở của nó.

Nó ngồi kể lại mọi chuyện cho ông nghe mà Ko khỏi bực tức.

-Được rồi, được rồi! Bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Giận nhiều sẽ mau già đấy, Ko chừng đến sáng mai cháu lại già hơn ông đấy nhé.- Ông đùa giỡn với nó để nó bớt giận, hạ hỏa.

-Nae, vậy cháu xin phép về trước ạ. Sáng mai cháu lại tới nhé?- Nó cười nhẹ nhõm hơn rồi giơ tay byebye ông. Lúc nó đi ra, có 1 người từ thang máy đi ra nhìn nó chằm chằm rồi cũng đi vào căn phòng mà nó vừa rời đi.

-Chào chủ tịch Lee, EXO đã về KTX an toàn rồi ạ! Lúc nãy ở sân bay thì gặp sasaeng fan nên đã bị đưa tới phòng an ninh sân bay.- Quản lí EXO vào báo cáo với ông ấy.

-Được rồi, cậu cũng mệt rồi, về đi. Bảo bọn nhỏ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Sắp tới sẽ rất mệt mỏi đó.- Nghe xong thì ông bật cười về sự trùng hợp này. Dám đưa cháu gái cưng bé bỏng của ông vào phòng an ninh sao? Ông sẽ kiếm cớ trừng phạt EXO này.

-------------------------
Beom Yeon Yi, 1 cô bé sở hữu nhiều tài năng bẩm sinh và là con út của gia đình giàu có. Gia đình nó rời HQ sống ở LA từ năm 8 tuổi cùng bố mẹ, ngừơi anh trai và nuôi nấng ước mơ to đùng của mình. Năm 22 tuổi nó trở về nước với danh nghĩa là 1 nhà thiết kế nổi tiếng với tên tiếng anh là Anna. Thực chất, nó cũng là nhạc sĩ ẩn danh của SM Ent. Các bài hát do nó viết đều tạo một hit lớn trong các bảng xếp hạng. Bắt đầu thiết kế từ năm 17 tuổi và sáng tác nhạc vào năm 18 tuổi.

     * Chrismast Day, Wofl của EXO

     * I got a boy, Mr.Mr của SNSD

     * Dumb Dumb của Red Velvet

     * Twinkle của TTS.

-----------------------------
Vì mù tịt đường ở HQ nên ông ngoại nó đã thuê hẳn tài xế riêng đáng tin tưởng để tiện đưa đón nó. Và còn tặng riêng cho nó hẳn 1 căn biệt thự, nói là tặng nhưng thật sự đây là những gì mà nó đáng có đựơc sau việc sáng tác nhạc mà Ko chịu nhận thù lao từ ông ngoại cộng thêm 1 chút là quà tặng mà ông chào đón cháu gái bé nhỏ.

Lúc này, chiếc xe sang trọng của nó dừng lại bên trong một cái sân rộng lớn, nhìn Ko khác gì mấy khu nghỉ mát cho khách du lịch, ở đây có tất cả mọi hoạt động giải trí. Trước mặt là một căn biệt thự 4 tầng rất lớn. Sân vườn thì rộng lại có thêm cái hồ bơi và sân bóng rổ và chỗ đánh gofl. Hai bên lối đi vào từ cổng chính vào khuôn viên sân đều trồng các lọai cây và hoa mà nó thích làm nó phải thốt lên "Wow...Wow.. Wow". Nó xuống xe và sử dụng chìa khoá riêng mà ông ngọai nó đưa để vào nhà. Còn xe thì đựơc chạy thẳng vào gara xe.

Vừa vào nhà nó đã lon ton chạy xung quanh tham quan nhà mà dẹp việc sắp xếp lại quần áo sang 1 bên. Phòng khách được sắp xếp vô cùng sang trọng và gọn gàng làm nó thích thú mà nhào lên chiếc ghế sofa nhún nhún sau đó liếc sang bếp và tiếp tục công cuộc khám phá của nó. Vừa vào trong nó đã nhảy cẫng lên vì cái quầy barmini quá ư là vừa ý.

Nó bắt đầu bon chen lên lầu 1 ngắm nghía. 4 phòng ngủ, mỗi phòng có nhà vệ sinh và phòng quần áo riêng và cả 1 chiếc giừơng King size. Ở giữa 4 phòng là sinh hoạt chung làm nó phải thốt lên tiếng "Wow" lần thứ 4 mà mắt trố ra. Mức độ tò mò của nó ngày càng tăng cao liền phóng lên lầu 2. Lầu 2 thì cũng Ko khác gì lầu 1 cả nhưng nó hơi thắc mắc tại sao lại nhiều phòng như vậy...nhưng nó mặc kệ và tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình.

Lên lầu 3 mà nó muốn ngã ngửa ra phía sau mà lại thét lên "OMG". Phòng tập gym và phòng tập nhảy cách âm và phòng sách, trò chơi và có thêm dàn karaoke nữa. Lúc này mắt nó sáng lên cừơi tươi và chạy lên tầng 4. Phòng nhạc cụ và phòng chứa các sản phẩm mà nó thiết kế đã đựơc bày sẵn, phòng thiết kế, studio và nơi này sẽ là nơi làm việc và cho ra những sản phẩm tuyệt vời của nó. Không gian thoải mái và Ko hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn dù trời đang mưa rất to rất thích hợp để tập trung làm việc.

Nó đi lên sân thượng, một vườn hoa đựơc bao bọc bởi nhà kính và cái xích đu mà lúc nhỏ nó hay ngồi chơi, tuy nó bị gãy nhưng bây giờ đã được sửa lại. Nó mặc cho trời mưa mà chạy sang bên phía nhà kính ở phía đối diện. Bên trong là hoa Bi đủ lọai màu sắc và đặc biệt là màu trắng và hoa bồ công anh, loài hoa mà nó cực kì thích ngay từ khi lần đầu nhìn thấy và đây cũng là lí do tên ở nhà mà ông anh đặt cho nó lúc 3 tuổi là "BIBI". Tượng trưng cho tâm hồn mỏng manh, trong sáng và ngây thơ của nó. Khổ nỗi là nó chơi liền cho ông anh ngay cái tên Ko hề có ý nghĩa tượng trưng là "BUBU" chỉ vì ông anh của nó đen hơn và lại mủm mỉm vô cùng đáng yêu lúc 10 tuổi. Còn về hoa bồ công anh, nó cũng chỉ bắt đầu thích vào năm 7tuổi. Là ngày mà ngừơi đó rời xa nó, ngừơi đó là ngừơi thứ 2 mà nó thân nhất chỉ sau anh hai và cũng là người bạn duy nhất của nó. Anh bước vào cuộc đời nó như một cơn gió và cũng rời xa nó như những hoa bồ công anh gặp gió lại nhẹ nhàng bay đi Ko 1 lời từ biệt.

Nó chỉ vừa ngồi trên xích đu 1 chút nhưng bao ký ức lại ùa về làm khoé mắt nó hơi cay cay và hơi ngấn nước. Nó ngước mặt lên trời hít 1 hơi thật sâu để nén lại giọt nước mắt sắp tuôn trào rồi cười 1 cái thật tươi. Từ khi thiếu đi sự xuất hiện của anh, nó chưa bao giờ được cười tươi như vậy.

"ChanChan ah, cậu đang ở đâu thế? Mình về Hàn rồi, cậu còn nhớ mình Ko? Trời đang mưa rất to đó, cậu đừng để bị ướt nhé...Mình nhớ cậu... nhiều lắm, rất nhiều." Nó ngẩn người mặc kệ cho giọt nước mắt tuôn rơi, tay thì mân mê lấy chậu hoa bồ công anh nhưng mắt lại nhìn xa xăm về phía bên ngoài, trời đang mưa rất to và lòng nó cũng rất đau. Trái tim nó nhói lên 1 cách kì lạ.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Một người con trai cao to ngồi bên cửa sổ, vô thức đưa tay ra hứng những giọt mưa. Những giọt mưa thay nước mắt của anh cứ thế đổ xuống. Anh cũng đang trong tình trạng thẫn thờ "BIBI ah, đã tròn 15 năm kể từ ngày đó rồi, mình đã là ca sĩ như cậu muốn rồi nè, cậu khỏe chứ? Đang làm gì thế? Cuộc sống ở nước ngoài của cậu thế nào rồi? Tốt lắm đúng ko... hẳn là bây giờ cậu... rất thành công và...trở thành một cô gái xinh đẹp...cũng có thể cậu đã có bạn trai hay cũng đã...đã...kết hôn?Cậu...vẫn Ko tha lỗi cho mình... đúng chứ! Xin lỗi...vì đã Ko thể giữ lời hứa với cậu, xin lỗi...vì đã để cậu ở lại một mình, xin lỗi...vì đã Ko thể tiếp tục bảo vệ cậu, xin lỗi...vì đã Ko thể giữ cậu lại, xin lỗi...vì đã Ko thể tạm biệt cậu lần cuối. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu..." anh đứng đó, tay cũng đang mân mê chậu hoa Bi trắng. Dòng suy nghĩ ấy lại cứ xuất hiện mỗi khi đến ngày này hàng năm.

-Này Chanyeol, cậu làm gì mà thẫn thờ ra thế? Đóng cửa sổ lại đi, lạnh chết được.- Baekhyun ném khăn tắm vừa lau xong lên giường rồi ngồi xuống đất chơi game. Còn Chanyeol, sau khi nghe Baekhyun nói cũng tỉnh lại và đóng cửa sổ, đặt nhẹ chậu hoa Bi trắng mà anh đặt tên là BIBI ấy lên bàn rồi phóng lên giừơng nằm đắp chăn lại.

-Ko chơi game cùng tớ ah?-Baekhyun hơi bất ngờ vì Chanyeol lại Ko chơi game cùng anh mà lại yên lặng đến lạ thừơng.

-Tớ hơi mệt nên muốn ngủ một chút, cậu chơi đi.

-Vậy cậu ngủ đi, tớ ra ngoài.- Baek liền đứng lên đi ra ngoài phòng khách chơi game để Ko gây ồn ào. Anh ra phòng khách ngồi chung với 1 đám 10 người. Người thì xem tạp chí, người thì ngồi xem đá banh, người thì đang sáng tác nhạc...

-Đùng đùng đùng... Aaaaaá...

-Yahhh! Thằng nhóc này làm hyung giật mình. Vào phòng đóng cửa lại mà chơi chung với Chanyeol kìa, ồn ào quá.- Kris bị tiếng hét của Baekhyun làm cho giật mình.

-Chanyeol, cậu ấy nói hơi mệt nên ngủ rồi. Còn bảo em chơi 1 mình nữa chứ.

-Này Kai, hôm nay ngày mấy?- Anh cả Xiumin ngồi gác chân lên bàn xem bóng đá cùng Luhan và Suho

- Hôm nay ngày 14/7 đó hyung, sao thế? Có lịch trình gì à?-Kai chưa kịp trả lời thì Tao đang xem tạp chí thời trang chung với Kris và Kai giành nói trước.

-Ko phải, mấy đứa quên rồi sao? Năm nào thằng bé cũng buồn vào ngày này mà.- Suho cũng nhớ ngày này.

-Lại nhớ cô bé/noona BIBI đó nữa sao?-Luhan, Kris, Baekhyun và cả Tao Ko hẹn mà gặp cùng lúc đồng thanh.

-Cô bé đó xem ra rất quan trọng với Chanyeol của chúng ta đấy.-Suho

-Phải đó, 15 năm rồi mà thằng bé vẫn chưa quên được.-Luhan tắt luôn TV để nói chuyện cùng các thành viên.

-Nhiều lần em thấy Chanyeol hyung trước khi lên sân khấu đều gọi tên cô bé BIBI đó.- Maknae Sehun láo toét.

-Này nhóc, noona ấy lớn hơn nhóc đấy. Ăn nói cho đàng hoàng, lỡ Chanyeol hyung mà nghe thấy thì lại như Suho hyung lúc trước thì khổ.- D.O. gõ vào trán Sehun 1 cái thốn tận rốn rồi quay sang cười nhây với Suho.

-Em thật sự rất tò mò về BIBI noona đấy. Chỉ cần động chạm nhẹ đến noona ấy thì Chanyeol hyung lại tức giận ngay.- Kai cũng gấp cuốn tạp chí vào để hóng chuyện.

-Đúng rồi, hôm đó Suho hyung còn bị Chanyeol giận dữ quát rất lớn nữa, sau đó thì bị giận cả tuần.- Chen cười cười chọc Suho.

------Flashback------
(14/7/2012)
Hôm đó cũng là ngày trời mưa, mưa rất to. Chanyeol cũng trong tình trạng thất thần mà quên cả việc tập luyện cùng nhóm để bỏ lên sân thượng cty ngồi dưới mưa, tay ôm chặt chậu hoa BIBI mà thì thầm 1 mình.

-BIBI ahhh! Cậu đang ở đâu? Mình nhớ cậu... Mình sai rồi, cậu về đi.

-Này Chanyeol, đừng có mà lãng phí sức khỏe của mình vì 1 đứa con gái chứ.

-...

-Bên ngoài còn đầy những cô gái tốt hơn cô ta gấp mấy lần. Em đừng phí công sức vì 1 người Ko ra gì chứ...- Suho kéo Chanyeol vào bên trong.

-Hyung thì biết cái gì mà nói chứ. Trên đời này chẳng ai bằng 1 góc nhỏ của cô ấy, một chút cũng ko. Còn nữa, tên cô ấy là BIBI.- Anh tức giận hất tay và quát luôn cả Suho khiến anh ấy giật mình.

Từ lúc đó, Chanyeol Ko nói chuyện với Suho cho đến khi anh quản lí giúp giải hoà.

------End Flashback-------

Đã đọc rồi thì cho mình xin VOTE với 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Đừng đọc chùa nhé!!!
❤️YÊU❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top