"Mĩ nhân" cứu "Mĩ nhân"

Chapter 54

Jessica – nàng công chúa đến từ Nam Cực – thẳng tay xé bức thư tình thứ 10 mà những chàng trai đã trao tặng cho cô. Những bó hoa hồng đỏ thắm cũng được nàng ban cho đặc ân nằm gỏn gọn trong sọt rác. Chính vì thế mà cô nàng được bọn kẹp nơ trong trường ghép cho tội "chảnh".

"Nó tưởng nó là ai cơ chứ?" – Một đứa con gái lên tiếng cố ý nói lớn khi Jessica đi ngang qua.

Jessica cần gì để tâm đến những lời đó bởi như người ta nói "nghe hoài cũng chai". Lại im lặng và lướt ngang bọn "buôn dưa lê, bán dưa chuột" đó nhưng không ngờ thái độ bất cần đó càng biến cô thành cái gai trong mắt bọn kia một cách nhanh chóng.

Vốn dĩ không định đi thăm quan trường mới đâu nhưng dù sao cũng nên tìm một nơi nào đó cô lập, yên tĩnh đúng với tính cách của nàng.

"Mày nghĩ mày giỏi à? Mày đụng vào tao thì không yên cho mày rồi!" – Một giọng nói đanh đá vang lên ở khu sau của trường. Hình như chỉ có cô ta độc thoại vì chẳng ai đáp lại những lời đó cả.

"Chắc mày không biết tao là ai đâu nhỉ? Tao là NaNa, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Min. Cả đời này mày là đứa duy nhất sỉ nhục tao giữa bàn dân thiên hạ như vậy nên mày sẽ phải trả giá cho hành động hỗn xược đó!" – Tiếng nghiến răng ken két kêu lên.

Jessica chẳng thèm đếm xỉa gì đến cuộc hỗn loạn và những lời nói mang đầy tính đe dọa đó. Bởi vốn dĩ người bị đe dọa đâu phải là cô và chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả, việc gì phải nhúng tay vào. Chuyện người khác để người khác xử.

Nghĩ vậy, cô nàng quay lưng bước đi nhưng bước chân đó bị níu lại bởi sự tò mò. Tại sao "nạn nhân" vẫn không rên la tiếng nào? Hay là không thể rên được nữa?

Quay lại hiện trường, Jessica đứng lấp ló sau bụi cây quan sát tình hình. Cô ả đanh đá đó tay cầm một ly nước vẩy đục rồi rót từ từ xuống người con gái đang khuỵu dưới đất kia. Cô gái kia không phải là người câm chứ? Tại sao không nói gì? Không phản kháng sao? Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây quanh đầu cô và chỉ thực sự chấm dứt khi hai đứa con gái khác đem đến một bao bột mì trắng và hai hộp nhỏ mà hình như là sơn thì phải.

Mắt trợn tròn, Jessica nhìn ả tiểu thư kia từ từ nghiêng hộp sơn trên đầu cô gái nhỏ.

Cốp. Hộp sơn bay văng lên không trung, hạ cánh xuống mặt đất một cách "êm đẹp". Sơn đỏ bắn tung tóe, bạm chặt lấy những đầu tóc nhuộm vàng, uốn cong và những chiếc đồng phục màu đỏ tươi. Nhưng nạn nhân không phải là cô nhóc và cô bạn dưới đất kia, cú đạp ngoại mục có mục tiêu chuẩn xác được Jessica thực hiện một cách điêu luyện và mục tiêu đó tất nhiên không phải là chính cô và người cô muốn cứu.

"Ahhh! Xem đầu tóc mới của tao nè!" – Một đứa hét lên kinh hoàng.

"Thế này thì tối nay làm sao đi chơi được!?!?"

Cô ả đầu đàn xoáy ánh nhìn ghê sợ về phía Jessuca nhưng mặt cô nhóc lạnh băng, chẳng tỏ ra hối hận vì những việc mình đã làm.

"Mày là đứa nào!? Sao lại dám đụng vào tao!?" – Đôi chân dao động, cô ả bất ngờ cầm lấy bao bột trắng ném thẳng vào người Jessica. Vì bất ngờ và bột lại đựng trong bì ni lông khó kiểm soát nên dù có tránh, cô nhóc vẫn bị dính một ít bột trắng trên người.

Rồi cả đám con gái nhào nhào lao về phía "người phá đám". Không giận sao được khi mà "nhan sắc" bị hủy hoại thế kia cơ chứ? Nhưng với một đai đen karate như nàng mà để thua thì thật nhục nhã quá!

1 phút 35 giây, cả đám con gái gục dưới chân cao thủ rồi hoảng hốt đứng dậy bỏ chạy toán loạn, trong đó có cả cô thiên kim tiểu thư NaNa đó nữa.

Cả khu sau hoang vắng giờ chỉ còn mỗi hai cô gái nhỏ. Người ngồi thì ướt đẫm trong sữa đục. Kẻ đứng thì nhuộm trắng bởi bột mì. Cô gái nhỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn vị ân nhân của mình. Đôi mắt đó lạnh thật, sầu thật cứ như tất cả mọi nỗi buồn trên thế gian đều được ghi nhận bởi đôi mắt đen láy và sâu thẳm kia.

Khoảng 5 phút sau, cô gái thứ ba xuất hiện. "Nạn nhân" nhìn thấy bóng cô gái kia mà sững sờ.

"Yuri! Cậu làm mình lo quá! Sao lại ra nông nổi này?" – Cô gái thứ ba vừa thở hổn hển, vừa nói và cũng vừa ôm chầm lấy cô bạn đang ngồi bệt dưới đất, mặc cho mùi sữa nồng nặc truyền dần sang người.

"Fan... Fany!" – Yuri òa khóc nức nở khi nhìn thấy bạn. Chỉ có ở bên Fany, Yuri mới khóc thoải mái như vậy và cũng chẳng để ý đến bóng dáng ân nhân đang đứng bên cạnh, nhìn hai người bằng đôi mắt khó hiểu, chan chứa nỗi giận dữ và cảm kích.

Không nói không rằng, Di quay lưng bước đi một cách hững hờ, quả thật không muốn chứng kiến cảnh này thêm chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top