Chapter 8 : Sinh nhật buồn

Chapter 8

Chanyeol bước vào nhà,nhà rất bề bộn không hề có một xíu trang trí để biết rằng hôm nay là sinh nhật của anh .Anh cất tiếng gọi :

-Tiffany à!Tiffany à!.Tôi về rồi nè.

Không nghe tiếng trả lời,anh vội chạy xung quanh nhà tìm Tiffany.Cuối cùng anh chỉ tìm thấy tờ giấy nhắn của Tiffany.Đọc xong,anh thở dài,đặt tờ giấy xuống rồi đi đến tủ lạnh lấy tô cơm Tiffany làm sẵn cho anh,cho lên lò vi sóng.Anh ôm tô cơm vừa ăn vừa xem TV nhưng mặt thì buồn hiu.Đây có lẽ là ngày sinh nhật buồn nhất với anh.Bỗng anh chợt nhớ đến những ngày Tiffany chờ cơm anh,ăn một mình mà sao lòng anh cảm thấy tội lỗi vô cùng.Anh đã quá vô tâm với Tiffany,dù không có tình cảm nhưng Tiffany vẫn là vợ anh,là người sẽ sống chung với anh thêm 4 năm nữa.Chanyeol thở dài,đặt bát cơm xuống rồi gọi điện cho Sehun:

-Alo!Sehun à?Rảnh không đi uống rượu với tôi ?

Giọng Sehun hòa với tiếng nhạc rất mơ hồ :

-Giám đốc à!Em xin lỗi,em có việc bận rồi.Xin lỗi giám đốc.

Chanyeol tắt máy đầy thất vọng.Sau đó anh lên phòng thay đồ,ra ngoài gọi điện cho Jiyeon :

-Alo!Jiyeon..........đi uống rượu với tôi.

*Tại quán rượu 

Chanyeol uống rất nhiều rượu và cũng nói rất nhiều.Jiyeon thì chỉ ngồi lắng nghe,thi thoảng nói vài câu.Bỗng Chanyeol khoác tay qua vai cô,dựa hẳn vào người cô,nói đứt quãng :

-Jiyeon ....hự..........Tôi....hự..........có phải người....hự đàn ông.......hự tốt không?

Jiyeon bối rối,mặt đỏ bừng,gỡ bàn tay của Chanyeol ra,ngồi nghiêm chỉnh ;

-Giám đốc vừa đẹp trai,phong độ,lại thành đạt.Không chỉ tốt đâu,mà rất tốt.Là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Chanyeol cười ngốc nghếch,uống rượu tiếp :

-Vậy mà tôi đã.....hự.....làm thất.....vọng........cô ấy..rất ...nhiều lần.

Jiyeon nhíu mắt nhìn Chanyeol : Là Tiffany sao ? Giám đốc có yêu cô ấy không?

Chanyeol nhìn xa xăm,thở dài : Tôi cũng không biết nữa ?

_________________________________________________________________________

Sáng hôm sau,chuông đt đánh thức Chanyeol dậy trong cơn đau đầu vì men rượu hôm qua.Anh nhấc máy:

-Alo!Tôi Chanyeol xin nghe!

Giọng Tiffany vui tươi :

-Oppa!Anh dậy chưa? Vì em không ở nhà nên anh ra ngoài ăn cơm nhé.Em rất xin lỗi.

Chanyeol vẫn còn men rượu nên anh trả lời qua quýt.Sau khi nghe lời dặn dò của Tiffany,anh cúp máy,đầu đau như búa bổ.Anh chợt nhớ tới cốc nước chanh giải rượu mà Tiffany vẫn thường pha cho anh uống,anh bật dậy ủ rủ xuống dưới bếp tự pha cho mình một cốc.Do sơ ý anh lỡ đổ nước nóng một ít ra tay mình.Bực tức Chanyeol gạt hết sang một bên,lên tầng thay quần áo và đến thẳng công ty làm việc.

*Tại Busan

Nghe được giọng của Chanyeol làm Tiffany rất vui,tâm trạng phấn chấn hẳn lên.Cô đi dạo qua cánh đồng,hít thở bầu không khí trong lành,ngồi xuống ngắm nhìn đồng quê bát ngát.Cô không biết rằng Kris đã đi theo cô từ nhà,anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô,nhét hộp sữa vẫn còn hơi ấm của anh vào tay cô,nói :

-Uống đi!Trời sớm uống sữa nóng tốt lắm đó.

Tiffany cười tươi,mở hộp sữa ra,uống hết một hơi:

-Cảm ơn anh.Mà.....anh về Seoul đi.Em chăm sóc mẹ được.Cảm ơn anh đã giúp em.

Kris nhìn Tiffany,huých nhẹ vào vai cô,trêu : Em muốn đuổi anh về sao?Em có đuổi anh cũng không về.Mới ở đây thôi mà anh đã rất thích không khí trong lành này.Ngồi trong văn phòng gò bó chết đi được.

Nói rồi anh đứng dậy hét thật to''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'' sau đó kéo Tiffany đứng dậy và cả 2 cùng hét:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hét xong,cả 2 người cảm thấy rất thoải mái,Kris nhìn Tiffany đầy tình cảm,mỉm cười ;

-Tiffany à! Sao em không cho Chanyeol biết mẹ em bị ốm.

Tiffany ngưng cười,cắn môi : Em không muốn anh ấy lo.Việc ở công ty đã khiến anh ấy mệt mỏi lắm rồi.

Kris nhìn xa xăm,buộc miệng:

-Em........rất yêu Chanyeol đúng không?

Tiffany ngước nhìn Kris,đầy ngạc nhiên,sau đó bật cười :

-Tất nhiên rồi.........Sao lại không chứ?

Tuy miệng cười nhưng ánh mắt cô đượm một nét buồn thoáng qua.

__________________________________________________________________

Tối đến,Chanyeol quyết định về nhà bố mẹ ăn cơm thay vì ăn ở ngoài.Vì bỏ bữa sáng vừa bữa trưa nên anh rất đói.Chanyeol ăn rất nhanh và nhiều gấp 2 lần bình thường,2 ông bà Park nhìn con trai ăn với vẻ kinh ngạc.Bà Park lên tiếng :

-Ôi trời ơi cái thằng này!Vợ mày không nấu cho mày là mày định tuyệt thực luôn à?

Chanyeol miệng nhai nhồm nhoàng thức ăn,ngước nhìn mẹ mình,vẻ mặt ngây thơ:

-Tại con mải làm việc.............chứ không phải vì cô ta đâu.

Bố anh đang uống rượu,liền đặt mạnh cái ly xuống,nghiêm mặt nhìn Chanyeol:

-Cô ta?Tiffany là vợ con đấy,xưng hô cho tử tế nếu không thì không xong với ta đâu.

Bà Park nhìn chồng mình rồi cười bất mãn :

-Cái ông này!Có thế mà ông cũng giận được nó hay sao.Vợ nó,nó muốn gọi sao nó gọi,mình can thiệp vô làm gì?

Ông Park thở dài :

-Tôi không muốn đôi co với bà.Chanyeol ăn cơm xong lên phòng gặp ta.

Nói xong,ông rời khỏi bàn và đi lên tầng.Bà Park nhìn theo,nói:''Cái ông này,thật hết thuốc chữa,Chanyeol,ăn đi con,mặc kệ lời bố con nói''

Rồi bà mỉm cười gắp thức ăn cho Chanyeol.Lúc này anh đã không còn muốn ăn nữa,đặt bát cơm xuống rồi đứng lên :''Mẹ!Con lên gặp ba ạ.''

*Tại phòng làm việc của ông Park

Ông Park quay lưng lại với Chanyeol,ánh mắt nhìn xa xăm,tẩu thuốc cũng đã gần hết,ông mới bắt đầu vào câu chuyện :

-Mới trải qua có 1 năm!Nhưng xem ra 2 đứa vẫn không có tiến triển gì tốt đẹp hơn nhỉ ?

Chanyeol nhìn bóng lưng ông,thẳng thắn :'' Ba à!Ngay từ lúc đầu con đã nói,cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu,tại sao ba lại cứ ép con lấy cô ấy chứ.Như vậy chỉ khổ cho Tiffany thôi.''

Ông quay lại,nhìn thẳng vào mắt Chanyeol:

-Con không chịu mở lòng với Tiffany.Sao lại biết rằng con không yêu nó! Bây giờ con chưa biết!Nhưng đến khi con nhận ra Tiffany chứng là chìa khóa của cuộc đời con,con sẽ không thể nào rời xa Tiffany được đâu''

Chanyeol năn nỉ : Nhưng bây giờ.......ba à!

Ông xua xua tay,thở dài :

-Ta chỉ muốn điều tốt nhất đối với con.Thôi,ta mệt rồi!Ra ngoài đi.

Chanyeol đành bất lực đi ra ngoài!

_______________________________________________________________________

End chapter 8




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: