Chapter 27 : Nó.....là của chúng ta
Chapter 27
Chạy hết tốc lực,chiếc xe xé toạt màn đêm yên tĩnh.Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng anh tin...cô nhất định sẽ đợi anh.Rồi bất chợt trong đầu anh lóe lên một câu hỏi.Từ bao giờ....anh tin chắc rằng cô sẽ chờ anh.Chờ anh về ăn cơm,chờ anh đi làm về,chờ anh ngủ dậy.Việc gì cô cũng chờ anh.Dù đã lỡ hẹn nhưng cô vẫn chờ anh.Hình như lâu rồi cũng thành quen.Nghĩ đến việc luôn có một người ở nhà chờ anh về đã trở thành thói quen mất rồi.
Tuy nhiên lần này,....cô đã không chờ anh.Chanyeol láo liếc nhìn xung quanh,gọi tên cô thật to.Nhưng đáp lại anh chỉ có con gió rít mạnh cùng mãn đêm yên tĩnh.Thất vọng,anh lại làm cô buồn rồi.Sao anh lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ.Sao anh lại có thể bỏ mặc cô ở lại đây một mình chứ.Dựa lưng vào thành xe lạnh ngắt,anh thở dài một tiếng rồi nhìn lên bầu trời.Hôm nay trời có rất nhiều sao,rất sáng giống như đôi mắt của cô vậy.Trầm ngâm một lát,anh chầm chậm lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà,ánh sáng ấm áp tỏa ra từ phòng bếp cộng với mùi thức ăn ngon lành thu hút thị giác và vị giác của anh.Bên trong nhà bếp,Tiffany đang bày đồ ăn ra bàn,mỉm cười với Chanyeol :
-Anh về rồi sao!Xin lỗi anh vì không ở lại chờ anh.Tại em thấy hơi khó chịu nên về trước.
Cô nói thật.Không phải vì cô ghen mà tức giận bỏ về,đúng thật là dạo này cô thấy trong người có sự thay đổi.Hơi khó chịu,thỉnh thoảng ăn đồ ăn lại còn buồn nôn nữa.Chanyeol chùng vai xuống,thở nhẹ nhõm,tiến tới,ôm Tiffany từ phía sau,thủ thỉ bên tai cô :
-Không phải vì giận anh mà bỏ về chứ?Anh xin lỗi,sẽ không bao giờ anh khiến em phải chờ đợi nữa.Thực sự xin lỗi.
Tiffany mỉm cười ấm áp,quay lại quàng tay qua cổ Chanyeol,nhìn anh trìu mến.Đôi mắt cô trong lòng như nước,không vướng chút bụi trần:
-Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc.Em không cần anh hứa hẹn điều gì hết,chỉ cần đi cùng em đến hết chân trời góc bể.
Chanyeol đặt lên môi Tiffany một nụ hôn nồng cháy thay cho câu trả lời của anh.
''Anh hứa,sẽ nắm tay em đi hết chân trời góc bể,trừ khi em buông tay,còn lại anh sẽ cả đời nắm lấy tay em,không bao giờ buông''.
_____________________________________________________________________
Niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là gì!Lấy được một người chồng toàn tâm toàn ý với mình?Có một công việc ổn định?Không bao giờ phải lo nghĩ đến cái ăn,cái mặc?
Không phải,đó chính là làm mẹ,mang trong mình giọt máu của người mình yêu thương.''Làm mẹ'' một danh từ nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa không thể nói ra bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc bên trong.
Cầm tờ giấy xét nghiệm,tay Tiffany không khỏi run lên,nhịp tim cô đập nhanh,gương mặt hiện rõ nét bất ngờ nhưng nhanh chóng được thay bằng một nụ cười tươi.''Cô đã có thai rồi''.
Sau hơn 3 năm,cuối cùng cô cũng đã mang trong mình giọt máu của Chanyeol.Cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng,mỉm cười trong vô thức.Lúc này trong đầu cô,vẫn văng vẳng tiếng nói của cô bác sĩ tầm tuổi trung niên:''Xin chúc mừng cô,cô đã mang thai ở tuần thứ 4,nên bồi dưỡng ăn uống hơn để tốt cho sự phát triển của thai nhi''
Ôi bác sĩ ấy mới thật phúc hậu làm sao,câu nói ấy mới dễ thương làm sao.Tiffany nhảy cẫng lên,nắm chặt tờ giấy trong tay,đi đến quán cà phê quen thuộc mà cô vẫn hay hẹn Taeyeon.
Trong quán cafe,2 cô gái cứ nhìn nhau mà tủm tỉm cười.Nhưng mỗi người lại cười vì một chuyện khác nhau.Taeyeon cười vì cô vừa mới có một đám cưới hạnh phúc trong mơ,Tiffany lại cười vì thiên thần trong bụng cô.Cuối cùng không chịu được,Taeyeon dùng tay lắc qua lắc lại trước mặt Tiffany :
-Hôm nay làm sao vậy?Cậu cứ cười suốt hà.Mà chưa bao giờ tớ thấy cậu vui như này luôn á.Sao vậy?
Tiffany càng cười tươi hơn,ghé sát tai Taeyeon thì thầm : ''Tớ có thai rồi''
-HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cậu...cậu có thai rồi sao?
Taeyeon đứng bật dậy,giọng cô lên cao đến nỗi ai trong quán cũng nhìn 2 bọn cô với ánh mắt khó hiểu,Tiffany vội vàng kéo cô xuống :
-Nói nhỏ thôi chứ!
Taeyeon hiểu ý,che miệng lại rồi nhanh chóng tủm tỉm cười :
-Thế Chanyeol biết chưa ? Nhất định phải cho tớ là mẹ nuôi của cục cưng đấy nhé!
-Chanyeol chưa biết!Tớ định một thời gian nữa mới nói,muốn cho anh ấy một sự bất ngờ.Và tất nhiên cậu sẽ là mẹ nuôi rồi.
Taeyeon nhanh nhảu cầm tay Tiffany,kéo đi :
-Đi!Đi mua đồ cho em bé nhanh lên.Đợt này trong trung tâm mua sắm nhiều đồ đẹp lắm.
Tiffany tiếp tục kéo Taeyeon trở lại ghế:
-Sao tớ thấy cậu còn nôn nóng hơn cả tớ nữa vậy,mới có 4 tuần thôi à,làm sao biết được là trai hay gái chứ.
_____________________________________________________
Tối hôm đó,Baekhyun đang làm việc trên máy tính,Taeyeon liền nằm cạnh anh,giúc đầu vào ngực anh,nói về chuyện của Tiffany với giọng gưỡng mộ :
-Baekhyun à!Tiffany có em bé rồi đó,chắc chắn sẽ là một em bé vô cùng dễ thương,em sẽ là mẹ nuôi của nó.Cuối cùng thì sau bao gian khổ mà Tiffany phải chịu đựng,cô ấy cũng đã có thể nhận lại những gì xứng đáng với mình rồi.
Baekhyun gấp máy tính lại,nhìn Taeyeon mỉm cười :
-Ý gì đây?Nếu em muốn,chúng ta có thể sinh con ngay bây giờ.Nếu không 5 đứa trở lên thì đừng trách anh.
Anh hôn lên môi Taeyeon,*Tắt đèn*.
_______________________________________________________________
Tối hôm đó,Tiffany làm rất nhiều món ăn,thi thoảng lại ngân lên một vài câu hát.Giọng Tiffany rất hay,ấm áp lại truyền đến tim người nghe.Chanyeol đứng đằng sau,vỗ tay :
-Em hát hay lắm!Sau này em phải hát cho anh nghe nhiều hơn đó nhé.
Tiffany quay lại,trong lòng cô dâng lên cảm giác khó tả,chỉ muốn nói cho anh biết chuyện vui này :
-Chanyeol à~~~~~~~~
_______________________________________________________________________
End chapter 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top