Chapter 26 : Minh chứng tình yêu

Chapter 26 

Chanyeol đi được khoảng 5 phút,Tiffany ngồi xuống ghế chờ xe buýt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.Seoul về đêm thật đẹp.Đã bao lâu rồi cô chưa có cảm giác hạnh phúc,ngọt ngào như này rồi nhỉ!!!!!!Cũng khá lâu rồi.Bây giờ mà vừa được nhấm nháp một ly cà phê nóng,vừa thưởng thức màn sương về đêm thật tuyệt.Nhưng cô không muốn đi mua cà phê,vì tiệm cà phê gần đây nhất cũng phải đi bộ mất 10 phút.Nhỡ trong khoảng thời gian đó,Chanyeol quay lại,không thấy cô thì sẽ lo lắng lắm đấy.

-Cô uống đi!!!!!!!!

Một bàn tay thon dài chìa một cốc trà nóng vào tay cô,Tiffany ngước lên.À!!Ra là Jiyeon.Tiffany đỡ lấy cốc trà,mỉm cười khách sáo.Rất tự nhiên,Jiyeon ngồi xuống cạnh cô,nhấm nháp chút trà rồi mở lời :

-Sao cô lại ở đây ? Chờ ai sao ?

-Chanyeol-Tiffany đáp

Jiyeon nhíu mày,rồi bật cười :

-Sao giám đốc lại để cô đợi một mình tại nơi vắng vẻ,lại còn tối nữa.Thật khác với cách anh ấy cư xử với nhân viên nữ ở công ty.

Tiffany vén nhẹ tóc ra sau,nắm chặt ly trà trong tay,mỉm cười :

-Là tôi tự nguyện.Không cần anh ấy thể hiện,chỉ cần biết trong tim anh ấy chỉ có tôi thôi là được rồi.

Tiffany nhấp trà,mỉm cười tự tin.Sở dị cô tự tin như vậy,vì cô hiểu anh.Anh không dễ nói ra lời yêu đối với bất kì cô gái nào có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.Hơn nữa một khi anh đã nói ra lời yêu thì sẽ chịu trách nhiệm với nó.Cô gái anh yêu 5 năm ở bên cạnh anh mà anh vẫn đến bên cô.Chứng tỏ anh thực sự yêu cô rồi.

Jiyeon liếc nhìn vào bàn tay đeo nhẫn của Tiffany,nhếch mép  :

-Chiếc nhẫn đẹp quá !!!!! Tôi đoán,chiếc nhẫn này là Chanyeol tặng cho cô đúng không ? 

Tiffany gật đầu, mỉm cười hãnh diện,giơ chiếc nhẫn về phía ánh đèn,nhẹ nhàng lướt trên bề mặt kim cương được khắc tinh xảo.Cô quay sang nhìn Jiyeon,mỉm cười trìu mến :

-Không biết có phải tình cờ,sao cô lại ở đây ?

Jiyeon uống một ngụm trà,đôi mắt tinh sảo chăm chú nhìn chiếc nhẫn :

-Là tình cờ thôi!Nhưng giám đốc ....đang...

-Hình như Yura đang say,gọi điện cho anh ấy,sợ cô ấy có chuyện gì,nên tôi đã bảo anh ấy đến đưa cô về.

Jiyeon nhếch mép,nhìn Tiffany,ánh mắt ghen tị lại pha chút ngưỡng mộ :

-Cô thật rộng lượng,đối xử với tình địch của mình như một người bạn vậy.Cô không sợ Chanyeol vẫn còn tình cảm với cô ta sao ?

Tiffany không trả lời,bàn tay nắm chặt ly trà,rung lên,trà bắn vào tay cô.Nước nóng làm trái tim cô dần ấm lại,cô mỉm cười :

-Tôi tin anh ấy!!

Cô không thể kéo dài mãi câu chuyện nhàm chán này,ngay lập tức Tiffany đứng dậy,nhìn Jiyeon mỉm cười :

-Tôi về đây,nếu có dịp sẽ nói chuyện lâu hơn.

Lúc này,trong quán bar,Yura là lắc lư thân hình kiều diễm của mình theo điệu nhạc.Chanyeol đi vào tìm Yura,mùi thuốc là của đàn ông cộng với mùi nước hoa sức nực thật là buồn nôn quá đi.Anh nhăn mặt.Chanyeol không thích vào những nơi như vậy.Có đi gặp đối tác thì bất đắc dĩ anh mới phải đến đây theo ý họ.Sau khi tiếng nhạc tắt,anh cũng đã tìm thấy Yura đang gục lên chiếc bàn,anh vội đi tới,lay cô dậy :

-Yura!!Yura!! Mau tỉnh đi.Anh đưa em về.

Ánh sáng nhập nhoàng trong bar làm khuôn mặt Chanyeol trở nên mờ ảo,ngẩng đầu dậy thấy Chanyeol,Yura mỉm cười,tựa vào vai anh,ôm chặt lấy anh không rời :

-Chanyeol à !!! Mau uống với em đi.

Chanyeol giựt ly rượu ra khỏi tay Yura,uống cạn rồi kéo Yura dậy :

-Mau đi về thôi.

Yura liền đẩy Chanyeol ra,hét lên :

-Em không cần !! Em tự đến thì tự về được.Anh bỏ em ở bệnh viện một mình để bay đến nơi xa xôi ấy với vợ anh.Giờ thì em không cần nữa,anh mau đi đi.

Khuôn mặt Chanyeol càng ngày càng trở nên lãnh đạm,anh lạnh lùng nhìn Yura :

-Đi về thôi,đừng làm trò ngốc nghếch ở đây nữa.

Anh thô bạo kéo cô ra khỏi bar,thô bạo đẩy cô vào xe.Trên đường về,anh không nói câu gì,chỉ tập chung nhìn phía trước,Yura chăm chú nhìn ra ngoài cửa,cô kéo cửa xuống,để cho mái tóc bay. Gió đêm mát lạnh khiến tâm trí cô trở nên tỉnh táo hơn.Lấy lại được ý thức,cô quay sang nhìn Chanyeol mà anh cũng không nhìn cô đến một cái.

Yura chống tay nhìn ra ngoài cửa kính,nhớ lại một ngày cách đây 6 năm.

Trong chiếc xe sang trọng màu đen là cặp tình nhân đang vô cùng hạnh phúc,cô gái khoác tay,dựa đầu vào vai chàng trai,ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc.Chàng trai vừa lái xe vừa nhìn cô gái,mỉm cười ấm áp.Họ đang trên đường đến nhà chàng trai,hôm nay họ sẽ ra mắt bố mẹ của chàng trai.Hôm đó là một ngày nắng đẹp,trời mây quang đãng,họ sánh bước bên nhau đi vào trong căn biệt thự sang trọng nằm ở vùng ngoại ô.

Bây giờ,6 năm trôi qua,vẫn 2 con người đó,nhưng khung cảnh đã khác,lòng người cũng đã phai.Bây giờ họ ngồi bên nhau chỉ đơn giản là 2 người bạn,tri kỉ.

Chiếc xe dừng trước tòa nhà uy nghi,tráng lệ,Chanyeol mở cửa xe,đỡ Yura xuống,lấy chìa khóa ra từ túi Yura rồi đỡ cô lên phòng.Sau khi đỡ Yura lên giường,anh nhìn cô lạnh lùng :

-Em nghỉ đi,sau đừng uống rượu nữa.

Nói xong anh quay lưng bước đi nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Yura giữ lại.Cô ôm chặt anh,dựa đầu vào lưng anh :

-Có thể......quay lại được không?

Chanyeol lưỡng lự,cầm tay Yura bỏ ra,cô không nghe,tiếp tục ôm anh chặt hơn :

-Chỉ cần anh đồng ý,em sẽ trao anh tất cả của em....Em không thể xa anh được.

Cô ấy nói những câu này!Mới cay đắng làm sao!Nếu là anh của 6 năm trước,có lẽ anh sẽ ôm ngay lấy cô,trao cho cô những nụ hôn lãng mạn nhất,chấp nhận tất cả để ở bên cô.Nhưng 6 năm trôi qua rồi,giờ bên cạnh anh đã có Tiffany.Người anh đã thề sẽ yêu thương và bảo vệ mãi mãi.

Đúng rồi!!!! Tiffany đang đợi anh,anh phải mau đến bên cô.Thế là Chanyeol nhắm mắt,gạt thật mạnh tay Yura ra,nhanh chóng rời khỏi tòa nhà,để lại đằng sau sự đau khổ,tuyệt vọng của Yura.

____________________________________________________________

End chapter 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: