Chapter 13 : Thanh mai trúc mã của anh
Chapter 13
Bà vừa đi xuống và gọi cho Chanyeol :
-Chanyeol à ~~~~ Chuyện trên báo sáng nay làm sao ? Vợ con?
-Bình thường.Mẹ đừng quan tâm đến những bài báo đó.Con chào mẹ.
-Chan!Chan!Chan à?Cái thằng này.
Chanyeol ném điện thoại lên trên bàn,dựa vào ghế đầy vẻ mệt mỏi.Đôi mắt trĩu nặng không còn sức sống.Cả sáng nay anh đã phải nhận hàng trăm cú điện thoại hỏi về việc trên mặt báo khiến anh như muốn nổ tung.Anh nhắm mắt,như chỉ muốn tìm một chút khoảng bình yên trước cơn sóng đang ồ ạt chảy.Jiyeon từ ngoài bước vào,nhẹ nhàng nói :
-Giám đốc!Có người muốn gặp giám đốc.
Chanyeol hé hờ mắt nhìn Jiyeon.Sau đó anh cũng ngồi dậy,chỉnh lại tư thế ngồi,xoa xoa cái trán :'' Mời họ vào đi''
Jiyeon gật đầu,bước ra ngoài lạnh lùng nói '' Mời chị vào'' .Khác với vẻ lạnh lùng của Jiyeon,cô gái mỉm cười duyên dáng,uyển chuyển bước vào trong bộ váy bó sát đầy gợi cảm.Từ thần thái của cô toát lên một vẻ kiêu sa.
-Chanyeol!Là em đây.
Anh dường như không còn tin vào mắt mình nữa.Người ta thường nói nhớ nhung quá sẽ gây ra ảo tưởng về mặt hình ảnh.Nhưng giọng nói quen thuộc đó làm sao anh quên được.Không lẽ........cô đã thực sự trở về rồi sao ?
-Em.....em ?
Cô gái ngồi xuống,nhìn Chanyeol,mỉm cười nhẹ nhàng :
-Em về rồi!!!!!!
Chanyeol rất không hiểu ông trời đang chơi trò chơi gì nữa.Giữa tâm bão scandal,cô đường đột trở về,không nói một câu nào!À,phải rồi,họ còn là gì của nhau đâu chứ.Giờ 2 người đối mặt với nhau,anh biết nói gì đây cơ chứ.4 năm qua,đã bao lần anh mong được thấy cô,được nghe cô nói,cô cười.Dựa vào anh mỗi khi có chuyện.Mà sao bây giờ lại khó xử như vậy chứ!
-Yura!Sao cô lại đến đây?
Nụ cười trên môi cô gái trở lên ngượng ngùng,cô bước tới phía anh,giơ tay chạm vào mặt thì nhận lại là cái tránh vô cùng rụt rè.Khung khí này sao mà ngượng ngùng quá đi!!!!!!Cô mỉm cười :
-Chanyeol à!Em đến đây để tìm anh.Trong 4 năm sống ở Mỹ,em chưa bao giờ thôi không nghĩ về anh!Em thật sự rất hối hận.
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt kiều diễm của Yura,Chanyeol cố kiềm chế để không chạy tới ôm lấy cô,mong cô sẽ ngừng khóc.Lúc này ngoài trời cũng bắt đầu rơi những giọt mưa tí tách.
-Hối hận thì được gì chứ? Chuyện qua rồi thì cho qua đi!
Anh vội đứng dậy,lấy chiếc áo khoác treo trên ghế,mặc vào và đi ra ngoài cửa :
-Tôi có việc!Không tiếp chuyện với cô được nữa!
Anh bước vội vàng hơn,mong sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này.Anh không muốn nhìn thấy cô nữa.Yura vội chạy theo Chanyeol,gọi anh nhưng không nhận được một cái đáp trả.Họ cứ như vậy,anh cứ đi,cô cứ chạy theo.Mọi người xung quanh dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Lúc này,trời đã giắc xuống những cơn mưa xối xả,gào xé một cách giận dữ như tâm trạng của anh hiện tại.Anh không biết mình sẽ đi đâu,anh cứ thế đi thẳng về phía trước,mặc cho cơn mưa bám lấy anh,Yura cũng vẫn chạy theo.Cô bất chấp tất cả,ôm chầm lấy anh từ phía sau.Cô khóc nức nở :
-Chanyeol à!Em biết anh rất giận.Nhưng anh giận tức là anh còn yêu em đúng không?
Chanyeol ngước lên nhìn trời,thở dài một tiếng.Ngày đầu tiên họ gặp nhau trời cũng mưa.Nhưng là mưa đến một cách dịu dàng chứ không bão táp và bi thảm như hiện tại.Anh không nói gì,chỉ lặng lẽ gỡ bàn tay cô đang ôm chặt lấy mình,tiếp tục đi.Yura tuyệt vọng,ngồi sụp xuống dưới đất,nước mắt của cô hòa với nước mưa lạnh lùng.Nhưng rồi.....một chiếc áo khoác được đặt lên người cô,Yura ngẩng dậy.Là CHANYEOL!!!!!!Anh vẫn còn quan tâm tới cô.Cô chớp lấy thời cơ,nắm tay anh :
-Chanyeol!!!!!!Anh tha thứ cho em nhé.
Anh vẫn không nói gì,chỉ lặng lẽ kéo cô đi.
Và một lần nữa,tất cả các khoảnh khắc đó lại được một người bí mật chụp lại.
___________________________________________________________
Chanyeol về tới nhà thì cơn mưa cũng đã ngừng rơi.Nhưng toàn người anh ướt hết,khuôn mặt trắng bệch vì lạnh làm Tiffany vô cùng lo lắng.Cô cuống quýt hỏi anh :
-Chanyeol à!Anh sao vậy!Để em đi chuẩn bị nước nóng!Anh cẩn thận bị cảm đấy.
Tiffany đứng dậy quay đi thì Chanyeol kéo tay cô lại,nhìn cô với ánh mắt đỏ hoe :
-Tiffany!Cô......có thể không gặp Kris nữa được không?
Cô cũng có ý nghĩ đó sau khi đọc bài báo sáng nay rồi nên cô mỉm cười :
-Được!!!!!!Nhưng anh có thể......về nhà cùng em ăn cơm,cùng xem TV,cùng trò chuyện như một cặp vợ chồng thật sự không?
Chanyeol bị bất ngờ,anh trầm ngâm nhìn Tiffany.Đúng rồi,lí do anh không thể quên được Yura là anh không chịu mở lòng với ai khác.Bây giờ,Tiffany là vợ của anh,anh phải có trách nhiệm yêu thương,bảo vệ cô ấy chứ.Anh mỉm cười,gật đầu :
-Được!!!!!!!!!
Tiffany mỉm cười hạnh phúc,đôi mắt cô long lanh.Cô sắp khóc rồi,nhưng đây sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc.
________________________________________________________________
Yura sau khi được Chanyeol đưa về,đã nhem nhóm nối lại tình yêu với anh.Dĩ nhiên cô biết Chanyeol đã có vợ,nhưng chắc chắn anh không yêu vợ anh.Anh chỉ yêu một mình cô thôi.Với niềm tin đó,cô phải làm điều gì đó để có thể chia rẽ 2 người họ ra.Cô gọi điện đến cho một tay nhà báo,vừa nói chuyện cô vừa uống rượu :
-Alo!!!!!!!!Là tôi,Yura đây!!!!!
Từ trong điện thoại vọng ra một điệu cười xảo trá :
-Haha.Yura à!!!!!Những hình ảnh mà cô cung cấp rất có giá trị.Số báo ngày mai,ko cháy hết mới là lạ.Hahaha
-Hahaha!Cảm ơn giám đốc.Ngài hãy cho lên trang 1.Giật tít với tiêu đề thật sốc,Như vậy mới không lãng phí.
-Được được.Tất nhiên phải trang 1 rồi.Thôi tôi đang bận,gặp cô sau.
Yura cúp máy,nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ khách sạn,nở nụ cười khó hiểu :
-HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!
_____________________________________________________
End chapter 13
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top