Cô gái đáng thương, kẻ lạ mặt

Mừng Tifany likes 2 cái ảnh và LilyMaymac likes 1 "Chiếc" ảnh trên Ins mình xin ra chap mới để ăn mừng🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🎉. THôi xàm vừa, vào truỵn nha
Kể từ hôm cô tỉnh dậy đến giờ đã một tuần, sức khoẻ của cô cũng ổn hơn hẳn. Suốt ngày quanh quẩn trong cái phòng bệnh này cũng chán. Anh chanyeol thì có việc đột xuất nên phải về mất rồi, chỉ còn tên Baekhyun đáng ghét ở đây thôi, nếu cứ cãi nhau với cái tên này cả ngày chắc Tiffany chết mất, nhìn cái mặt đã thấy ghét, lại còn hay trêu người ta nữa chứ, ghét quá!!!!

-Anh Baekhyun- Tiffany gào lên, đã là lần thứ 10 rồi mà còn không thấy động tĩnh lấy một lần.

Rời mắt khỏi trang sách đang đọc giở một cách luyến tiếc, anh ngẩng đầu lên trả lời nó, lạnh lùng một cách không thương tiếc.

-Hử?

-Đừng có suốt ngày xem cái quyển sách đó nữa, cứ nằm hoài trên giường bệnh như thế này chán chết đi, mà bỏ ngay cái kiểu giả vờ lạnh lùng ấy đi nghe rõ chưa, nhìn thấy ghét.

-nhìn thấy ghét thì thôi, định cho đi chơi dưới kia nhưng mà em đã nói thế thì khỏi nhé-cái gương mătj "diễn sâu kiêut lạnh lùng" đã mất dạng từ khi nào và thay vào đó là một nụ cười cực kì lém lỉnh.

Tiffany nghe vậy có vẻ rất nuối tiếc, xoa xoa 2 tay tỏ vẻ hối lỗi, nó nói với Baekhyun

-A~~~ thôi mà, em biết lỗi rồi, đi mà , xuống kia chơi đi, làm ơn đấy!!!!!

-Không!

Và vài lần như thế nữa....

-không thì thôi, lăms chuyện-có vẻ như lòng kiên nhẫn của nó đã hết, lườm anh một cái đến cháy mặt rồi phụng phịu trùm kín chăn quá đầu giả vờ đi ngủ.

-Đùa có tí thôi mà cũng gào lên, đi nào!

-Thật á?

..............--------...............

-Aaa, nhìn này, tuyết đấy-những bông tuyết đầu mùa bay nhè nhẹ trong không trung, khẽ đaps vào tay cô, thật đẹp và tinh khiết là sao.

-Lớn đầu rồi mà thấy tuyết lạ lắm hả?

-Uh? Kệ người ta.

-Chơi một lúc thôi đó, trời trở lạnh rồi.

-Yes°

Baekhyun không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cho 2 tay vào túi quần, anh quay người bước đến cái ghế đá gần đó.

-Bạn, bạn hãy giúp mình đi, xin bạn đấy, chỉ có mình bạn mới có thể giúp được nhà mình thôi, một cô gái mình đầy vết thương, nước mắt giàn dụa từ đâu chạy vê phía anh

-Huh?, Baekhyun vốn ghét cái kiểu con gái hay đi la liếm rồi bắt chuyện trước, giống hệt mấy con ở trường suốt ngày đeo bám anh, nhưng đối với cô gái này, Baekhyn lại nhìn cô theo một khía cạnh khác, chắc chắn rồi, từ đôi mắt trong trẻo của cô, anh đã thấy vẻ ngây thơ của cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

-cậu, mình cần cậu giúp ngay! xin cậu đấy! nếu không mình sẽ chết mất!

-Baekhyun nghe đến từ chết dã thấy hoảng, anh lấy lại bình tĩnh hỏi cô:

-có truyện gì sảy ra vậy?

-mẹ..mẹ mình... Đã bị một người đàn ông.... Lạ...mătj...bắt đi rồi....giúo mình với, bố mình mât từ...lâu rồi..mẹ lại là người thân duy nhất của mình..... Cầu xin cậu đấy

-Sao cậu không báo cảnh sát? Đi nào, mình sẽ dẫn cậu tới chỗ ấy.

-Không, không được, ông ...ấy nói không được.... gọi caenh sát, chỉ đuowch đến một mkfnh, nếu không...... ông ấy sẽ giết mẹ tớ ngay-cô gái nói trong làn nước mắt. Chỉ có mình cậu mới có thể giúp tớ thôi, trên đời này chẳngnconf ai ngoài cậu tớ tin tưởng cả

Baekhyun còn khá bất ngờ với chuyện sảy ra trước mắt, anh còn không biết có nên tin vào câu chuyện ấy không.

-Tớ cần suy nghĩ việc này, phiền cậu

-Cảm ơn cậu rất nhiều-cô gái ấy nắm chặt tay Baekhyun, tỏ fer biết ơn

Quay lại chỗ vừa nãy, anh gọi Tiffany trở về phòng bệnh. Sau khi đã đưa cô vào phòng, anh nói:

-chờ anh đi mua đồ ăn chút, lát nữa sẽ quay lại ngay.

Đang di dọc hành lang thì anh nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết, tò mò, anh theo tiếng khóc ấy. Đến nơi rồi, là một chỗ khá vắng vẻ. Một người đàn ông giáng vẻ to lớn đang hù doạ một cô gái, nhìn cô ấy quen quá, Huh? Không phải cô gái lúc nãy sao.

-nếu mày không đuwa tiền đây thì vài hôm nữa hãy chuẩn bị quan tài cho mẹ mày đi-gã đó trơnj mắt nhìn cô gái đáng thương ấy, tay vẫn không khỏi lau lau con dao sắc lẹm.

-Ông, đúng là khốn nạn mà, uổng công gia đình tôi cưu mang ông bấy lâu mà ông lại....

-cô giám...., ông ta chĩa con dao vào người cô định khứa vào cổ cô thì.....

-Dừng lại!

Thấy có người lạ, người đàn ông đó nhanh tay cất con dao đi chạy mất, chỉ kịp nhìn cô ta với ánh mắt đầy chết chóc.
.............------................

-anh, cảm ...ơn anh đax... đến, nếu .....không tôi ....đã.. chết mất rồi-cô gái đó gục vào vai anh, cô ấy rất đáng thương

-được, tôi hứa sẽ giúp cô- Baekhyun nói với cô ta, trong lòng cảm thấy oán hận người đàn ông lúc nãy.

Tự nhiên xuất hiện con nhỏ đó chắc các bạn tò mò chứ dề? Không sao đâu, chap sau, và... Thôi chẳng nhớ, nói chung là con nhỏ đó thế nào sau sẽ biết, tốt bụng" dễ thưng" haha.

Nhớ VOTE+COMMENT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: