Cảm giác đó, chỉ đơn thuần là anh em.
Sáng hôm sau
-Hôm nay trời nắng đẹp, rất phù hơpj với hoạt động ngoài trời. -Tiffany ngồi ngoài cửa sổ, khẽ thò tay ra nghịch ngợm với vài bông tuyết trắng.
-.....
-anh Baekhyun!
-hả?
-ra ngoài chơi đi, buồn lắm.
-không, anh bận rồi, lát nữa Chanyeol đến rồi em đi mà chơi, anh đi đây.
Tiffany tròn mắt với theo Baekhyun, chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay anh lại hành xử lạ đến thế:
-Đợi chút, anh đi đâu vậy? Yah, này này, á
Rầm!
-hic, đồ khó ưa, bị ngã vậy mà không thèm quay lại hỏi một tiếng, hứ
------------------------------------------------------------------–------------——————»»
🎶🎶» có điện thoại:
-Dạ, cô eli!
-Chanyeol hả cháu, cô gọi để nói với cháu là chủ của cái chứng minh nhân dân hôm rồi đã qua lấy rồi nhé.
-dạ...
-thì người ta đòi rồi chẳng nhẽ lại không chịu đưa? bà eli đùa
Chanyeol nói giọng chút tiếc nuối:
-dạ vâng, hì, bây giờ cháu qua chỗ em chơi, vậy nha cô
-ừ, cô tắt máy nhé
Toàn thông minh đâu đâu, sao anh lại không nghic tới việc chủ của nó làm thế nào đêr biết được cô eli nhỉ
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™🇮🇪🇨🇮: klq nhưng hai nước này bắt trước cờ của nhau à???😅😅
-baekhyun đâu sao để pany ở một mình vậy nè?- Chanyeol đẩy cửa vào, cười hiền hỏi fany, làm cho ai đos mất quá trời máu
Tiffany được thể, phụng phịu như trẻ con:
-anh ý xấu tính lắm, đi mất tăm mất tích từ sáng tới giờ, em dụ dỗ anh ấy cho đi chơi nhưng không được, ghét!
-đi từ sáng tới giở hả, sao hay vậy, anh có bao giờ thấy baekhyun la cà vậy đâu?
Tiffany thở dài, nói:
-em không biết, mấy hôm nay anh ấy lạ lạ. Thôi, anh cho em đi chơi đi- tiffany gạt phắt chuyện đó, nhõng nhẽo đòi anh.
Chanyeol quay sang tủm tỉm cười, trêu:
-trời lạnh vậy mà lượn lờ, đi nào, đồ hâm. - nói rồi anh cắm đầu cắm cổ chạy mất, để con heo hồng chạy lạch bạch đường sau.
- đợi em với, hic, mệt quá, chờ chút đi, anh Chanyeol. Tiffany rú lên.
-Rồi rồi, thưa công chúa, vậy hài lòng chưa?
-rồi, ahihi, nắm tay đi, để anh khỏi chạy mất!
Chanyeol ngạc nhiên nhìn tiffany
-hả
Nói xong câu này, có kẻ mới biết rằng mình lỡ miệng, hai má nó bắt đầu đỏ ứng lên, tiffany mỉm cười thẹn thùng nhìn Chanyeol:
-ah, có gì đâu, em nói đùa ấy mà..... Á
Chưa nói hết câu, Chanyeol đã nắm tay tiffany kéo đi, làm cho nó xém chút thì ngã.😁😁
-////.
-oaaaaa, trời có tuyết mà vẫn có nắng, thích ghê- fany mỉm cười sung sướng, không khí trong lành ở đây khiến nó cảm thấy rất dễ chịu.
_em thích hả- Chanyeol mỉm cười, xoa đầu nó.
Tiffany quay sang cười với Chanyeol, nụ cười toả nắng làm "vạn" người phải sụp đổ
-yepp. Hì
Nụ cười đó, khiến anh như bị đóng băng lại, rõ ràng anh có một thứ cảm giác gì đó, rất lạ, nhưng lại rất quen, với mi....
-Chanyeol oppa
phải rồi, cảm giác ấy, lạ với tiffany, nhưng lại rất quen thuộc như ngày anh yêu michan, chẳng nhẽ, cảm giác của anh với fany gọi là.....không, không- Chanyeol khẽ lắc đầu- tự trấn an với bản thân mình rằng cảm giác đó chỉ đơn thuần là của anh em thôi.
-anh sao vậy? Fany lo lắng nhìn anh.
Câu nói của ấy làm anh sực tỉnh, anh cười hiền nhìn nó:
-à, không sao, em cứ ra ngoài kia chơi đi. Anh sẽ ngồi ở đây đợi nhé!
ㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲㄲ
Được hôm ra ngoài chơi mà lại mắc phải mấy đứa này, yahh, đáng ghét, sao cũng ốm như mình mà lại khoẻ như trâu vậy trời- tiffany hậm hực nhìn mấy đứa bé, oán trách rằng đã cố chọn một chỗ thâth yên tĩnh, vậy mà được một lúc, mấy đứa này đến phá đám, hứ.
Bộp
-Áaaaaaaa, fany hét toáng lên vì giật mình-mấy đưas được lắm, chết với chị, giám ném tuyết linh tinh vậy nữa không nào?- nó lùa theo mấy đứa kia, miệng không ngừng doạ dẫm.
Chạy được đến chỗ Chanyeol ngồi lúc nãy, tự dưng tụi nó mất tích, lạ thật.
-chơi chán rồi hả công chúa?
-đâu có, lạ thật, vừa thấy đây mà...
Đường sau lưng, mấy đứa trẻ cười gian xảo, cười thật to khiến fany giật mình, chưa hiểu ra vấn đề thì đã bị tụi nó xô thật mạnh từ sau lưng, bị xô bất ngờ, tiffany ngã nhoài ra phía sau...
-tiffany, cẩn thânj- Chanyeol bật dậy, chạy nhanh về phía đó kéo tay Tiffany ôm nhẹ vào lòng.
Mắt của 2 người chạm nhau, lại là cảm giác đó, Chanyeol nhanh chóng gỡ bỏ ra khỏi đầu mình và hỏi tiffany, sự lo lắng hiện diện rõ trên mặt anh:
- em không sao chứ?
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
Baekhyun
Về phần anh, đợi từ sáng tới giờ khiến anh mệt, baekhyun ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh nhìn đồng hồ, đã gần 6 rưỡi rồi mà sao vẫn chẳng thấy hayeon, điêmr hẹn là ở nhà kho hoang nên chẳng có mấy người. Anh khẽ thở dài tính định về thì thấy có một bóng đen cao lớn xuất hiện từ phía sau.....
Ahh, em đax trở lại rồi các chế eiiii, hehe, nể mn quá, đax 3 tháng tôi chưa update😊😊🤑🤑 có gì mọi người thông cảm cho nha, tại tôi nhác quá😁😁😁😛😛 đọc xong nhớ vote và comment góp ý nha nha nha..... AHihi, camr ơn bạn đa xủng hộ mình!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top