Chap 9
~~~~~~~~~~~ chap này viết theo ngôi kể của Xán Liệt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi gặp em lần đầu trong quán Bar, em thật khác biệt khi tìm cho mình một chỗ khuất trong góc tối.... và em thật giống tôi. Tôi bị ánh mắt em mê hoặc, đôi môi em thật quyến rũ.... tất cả mọi thứ của em , tôi đều không thể cưỡng chế được, mạnh bạo mở lời với em , tôi thật dại dột nếu như em không phải là một MB tôi sẽ phải ứng xử như thế nào đây vả lại tôi cũng là một idol có tiếng mọi chuyện sẽ như thế nào..... Em nở một nụ cười thay cho lời đồng ý, đêm đó tôi say cuồng trong dục vọng, cũng chính vì đêm đó tôi đã luôn khắc ghi hình ảnh em trong lòng.... em chắc sẽ buồn cười lắm khi biết tôi " nhất kiến chung tình" với em....
Tôi lấy cớ cần người uống rượu chung để tìm em, không ngờ bản thân lại đem hết những tâm sự trong lòng phơi bày cho em xem... em đâu biết nụ cười của em đã cướp lấy trái tim tôi một cách thật dễ dàng, tôi có nói muốn bao dưỡng em nhưng thấy em lại im lặng tôi cứ nghĩ mình bị từ chối nên đành giả vờ ngủ.....
Em đâu biết tôi vui mừng như thế nào khi em lại đến tìm tôi......
Em cũng đâu biết tôi đau khổ thế nào khi thấy đôi vai gầy của em run lên, nhìn dáng vẻ em đơn độc ngồi trong góc phòng tôi không tự giác mà đến bên em , ôm lấy em, tựa đầu em vào vai mình, tôi muốn cho em những gì mà tôi có thể làm, tôi muốn khiến em cười..... Tôi ghét những giọt nước mắt của em và đặc biệt là nó rơi vì một tên tồi nào đó đã khiến trái tim em chịu sự tổn thương như vậy....................
Tôi bối rối khi phải gọi thức ăn cho em, không biết em thích ăn gì, lại không nỡ đánh thức em dậy đành gọi bừa cả 10 bát cháo.... trong em ngạc nhiên chưa kìa.... em có cảm động hay không là tôi quan tâm em đấy.......
.
.
.
Nhìn em lảo đảo chạy ra khỏi quán bar, tôi vội chạy tới , tôi lo sợ em sẽ ngã mất, tôi đã kịp đỡ được em rồi, thật may!
Tôi lại thấy em khóc là tại vì tên nam nhân trước mặt kia sao, tôi không cho phép em khóc tên ấy có gì hơn tôi chứ, cao cũng không bằng tôi, cũng chẳng trắng bằng tôi, tóm lại không đẹp trai bằng tôi (=.=).... tôi đưa tay gạt lấy nước mắt em... haha nhìn mặt tên ấy đang tức lồng lộn lên kìa! đáng đời ngươi......
Em cố không nghe tên ấy giải thích, thật đúng ý tôi... em khoát tay tôi rời đi... nói thật lòng ta lúc ấy muốn nhảy lên tận mây cao.....(^^).... tôi thật không thể chịu được việc em buồn bã như vậy khiến tôi cũng không thể vui được tí nào...
Nhìn em thích thú với căn phòng của em ta thật cao hứng, tôi muốn thấy em cười chợt nhớ dưới tầng hầm có hẳn một căn phòng chứa rượu bèn gọi em đến xem , em thế nào lại vội vã lao ra ngoài đến nổi quên mở cửa, tôi nghe thấy tiếng động thật lớn... ai nha tôi lại muốn tiêu hủy cánh cửa ấy cho rồi......
Như mong đợi nhìn em thích thú với căn phòng rượu như vậy , nhìn thấy nụ cười của em tôi lại muốn mở một công ty sản xuất rượu dành tặng em....( giàu nhỉ), ôi ánh mắt em tràn ngập tim hồng bắn về tôi, thật muốn đè em ra mà hôn thế nhưng tôi sợ em lại nghĩ tôi mang em về đây chỉ vì muốn cơ thể em... tôi là muốn hơn thế nữa cả tâm hồn em nữa cơ........
.
.
.
Mỗi ngày được ăn thức ăn em nấu, được ngắm nhìn em chăm sóc vườn hồng, được trêu chọc em , thật giống một gia đình hạnh phúc..... đôi lúc tôi giả vờ ngắt điện rồi hù em một tiếng sẽ được em ôm thật chặt..... đôi lúc cảm thấy có lỗi khi thấy nước mắt em rơi nhưng đổi lại em ôm tôi như vậy tôi lại ném cái thứ gọi là tội lỗi ấy vào sọt rác................
Mỗi lần đi diễn tôi đều nhớ em như điên, tôi muốn dẫn em theo nhưng em lại từ chối..... tôi mua những món quà nhỏ tặng em sau mỗi lần tôi đi diễn về, nhìn em hạnh phúc nhận nó kìa , tôi lại đi ghen tị với nó a~
Tôi nhớ rõ hôm mà tôi đi diễn tận ba hôm mới về, tôi đã báo trước với em nhưng khi về tới nhà lại chẳng thấy ai, gọi em mãi lại chẳng nghe trả lời thật sự khiến tôi một phen đau tim mà, tôi nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, thật nhẹ nhõm thế nhưng đợi mãi chẳng thấy em ra, nóng lòng mà gõ cửa em vẫn không trả lời..... tôi không thể kiên nhẫn được nữa đành phá cửa xông vào.... thật sự nhìn em đang đứng trong dòng nước, quần áo ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng của em ôm sát vào cơ thể em tạo ra đường cong hoàn mĩ làm ta xuýt thì phun cả máu mũi.... thật khó mà cưỡng chế trước cảnh xuân như vậy......... thế nên ta đã cùng em hoan ái cả buổi tối, nghe những lời dâm đãng của em rót vào tai... thật là tôi không muốn sống nữa mà..... Sáng thức dậy nhìn em xấu hổ mà đỏ cả mặt tôi lại càng thích thú thật muốn trêu chọc em mãi thôi........
.
.
.
Đã có chuyện gì đó xảy ra với em, có phải em đang buồn vì biết tôi đã từng có người yêu hay không, không phải tôi buồn khi nhắc tới chuyện cũ tôi chỉ buồn vì thái độ bình thường xem như chuyện không liên quan đến mình của em mà thôi, tôi nhìn rõ lúc tôi nói tôi đã từng rất yêu người ấy, ánh mắt em lộ vẻ đau thương, có đúng vậy hay không hay do tôi tưởng tượng ra, tôi muốn xác nhận nên lại nhấn mạnh chữ " rất yêu" một lần nữa, em lại bỏ chạy xuống tầng hầm đem cả chai rượu mà nốc, tôi lo lắng đến phát cáu nên to tiếng với em, em lại không quan tâm mà hỏi tôi còn yêu người ấy hay không, tôi không trả lời không phải vì tôi còn tình cảm gì với người ấy chỉ là tôi muốn nói với em người tôi yêu hiện giờ và mãi mãi chỉ có mình em nhưng tôi không đủ can đảm, tôi là một kẻ vô cùng nhút nhát trong tình yêu ngay cả khi biết được người yêu cũ lợi dụng tôi, tôi cũng chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt người ấy mà nói câu chia tay...... tôi cảm thấy thật xấu hổ, nhìn ánh mắt em đau thương như vậy nhưng sao tôi lại không thể nói ra.... đành lủi thủi trở về phòng, tôi phải sáng tác bài hát này cho xong, bài hát tôi nói sáng tác tặng em, bài hát chứa đựng nổi lòng của tôi......
.
.
.
Tôi thật không ngờ hôm nay Baekhyun người yêu cũ của tôi lại tìm đến, tôi thấy em thất thần đứng đấy, tôi muốn em vào trong nhà nghe tôi giải thích nhưng em lại bỏ đi.... Tôi và Baekhyun thật sự đã từng rất yêu nhau, nhưng tôi đã bị cậu ấy lợi dụng.... Lúc trước tôi từng có thời gian thực tập sinh trong một công ty ở Hàn Quốc, tôi gặp được cậu ấy, cậu ấy là người giúp đỡ tôi rất nhiều lúc tôi gặp khó khăn về nhiều thứ tại nơi đất khách quê người, người nói lời yêu cũng là cậu ấy vì tôi là một kẻ nhút nhát mà..... tôi thật sự yêu cậu ấy rất nhiều đặt hết tâm tình của mình vào mối tình đầu này thế nhưng đến khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu ấy với bạn bè tôi mới vỡ lẽ.... cậu ấy và bạn bè cá cược xem tôi có phải là một tên đồng tính hay không..... Chỉ cần cậu ấy chứng tỏ với bạn bè cậu ấy tôi là một tên đồng tính thì cậu ấy sẽ thắng.... cậu ấy đã thắng rồi và phần thưởng là .... thật không tin nổi là tình một đêm với cô bạn gái hot girl của bạn cậu ấy..... tình cảm của tôi bị đùa giỡn như vậy đấy đáng lẽ ra tôi phải tức giận mà cho cậu ấy một trận thế nhưng tôi lại nhút nhát mà lẳng lặn rời đi chỉ để lại cho cậu ấy một bức thư với dòng chữ " Tôi đã biết tất cả rồi" .... giờ thì sao tôi không còn cảm xúc gì với cậu ấy tôi chỉ có em ..... cậu ấy lại quay về nói xin lỗi tôi, nói rằng yêu tôi, muốn quay lại với tôi.... thật nực cười khi lấy lí do còn yêu mà tìm tôi.... tôi cũng chẳng muốn vòng vo thêm nữa bảo cậu ấy cứ thật lòng mà nói rõ mục đích... thật may khi cậu ấy rất thẳng thắng..... cậu ấy gặp scandal đến nổi bị tẩy chay ở nước mình không những thế thân còn mang một món nợ cực lớn chỉ vì uống rượu gây ra tai nạn chết người.... tôi giúp cậu ấy, tôi là một người rất tốt bụng đúng không............. đến khi cậu ấy rời đi tôi mới nhận ra em đã biến mất ... vội vã chạy đi tìm em nhưng không thể.... khi tôi ra đường sẽ có người nhận ra, tôi cố gắng gọi cho em nhưng thật tệ em không mang theo điện thoại, cả đêm tôi không hề chợp mắt, chỉ biết hướng mắt về phía cửa............
Thật tệ khi em không về, tôi dường như phát điên, không lẽ tôi phải đăng tin tìm người lạc hay sao?
Thật may em đã về, nhìn thấy em tôi không biết nghĩ gì ngoài lôi em vào phòng, tôi phải trừng phạt em, sao lại dám bỏ tôi mà đi như vậy.... nhìn thấy em im lặng tôi lại nổi cơn ghen mà tra hỏi em đủ thứ..... rồi lại cuốn em vào cơn dục vọng của tôi.......................................................................................................
Em đã đi thật rồi , chỉ để lại vỏn vẹn cho tôi hai câu
" Chúc anh hạnh phúc, em yêu anh"
Hạnh phúc như thế nào khi em đã mang nó đi , hạnh phúc làm sao khi không em bên cạnh ... em con người mang tên hạnh phúc của anh.........................
tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi có tìm em ở khắp nơi nhưng chẳng thấy mặc kệ có fan hay nhà báo theo đuôi tôi vẫn không màng tới........ tôi thậm chí có tìm tới quán bar của em nhưng không thấy họ bảo em và tên Chung Nhân đã không về từ lâu rồi.... em có phải đang hạnh phúc với tên ấy hay không, em đã từng nói là yêu tên ấy mà............................................................................................................
Tôi muốn từ bỏ tất cả nhưng em có nói em yêu tôi mà, đúng vậy chỉ vì tôi nhút nhát mà không nói ra tình cảm của mình khiến em rời xa..... không được tôi phải khiến em trở về bên tôi............... sau cả tháng suy sụp cuối cùng tôi cũng lấy lại tinh thần ..... tôi cần hoàn thành bài hát đang sáng tác dở.... tôi muốn em nghe nó... nỗi lòng của tôi................................................................................................
[ gần END rồi......................]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top