Chương 2: Jisung


Giọng nói của con người tựa như dấu vân tay của chính họ vậy, riêng biệt và độc nhất vô nhị.

Đây là điều mà tất cả mọi người trên khắp thế giới được dạy ở độ tuổi có khả năng tiếp thu thông tin nhiều nhất có thể.

Jisung đã dành cả tuổi thơ của mình sống trong im lặng, một đứa trẻ nhút nhát, ít nói ngồi ở góc lớp. Cậu ghét đám đông, ghét cả cái trường học này, cậu có bạn nhưng không chắc họ có thực sự thích mình không. Cậu không hiểu tại sao bạn bè trong lớp lại cần phải nói chuyện với nhau mọi lúc, lảm nhảm như thể đối phương sẽ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện đó. Cậu chẳng thể nào hiểu được tại sao mấy người này có thể hở ra cái là nói chuyện mà không băn khoăn liệu những gì mình nói có ngu ngốc không hay liệu có ai đó sẽ nhìn vào mà phán xét việc này. Phần lớn thời gian trong ngày cậu chỉ muốn về nhà, cắm mặt vào TV như thể bị thôi miên bởi những bộ phim có sẵn trên DVD: Totoro, Spirited Away và Howl's Moving Castle- bộ phim cậu mê nhất trần đời.

Và rồi mọi thứ thay đổi- vào năm cậu được dạy về cụm từ "tri kỷ".

Bất chợt hiểu được cái khao khát được thể hiện bản thân. Giao tiếp và trò chuyện với những người mà bạn gặp, đưa giọng của bạn xuyên qua tường phòng như thể bạn muốn mọi người nghe thấy chúng trong phạm vi 10 km đổ lại. Soulmate - giáo viên đã nói như thế với họ. Người mà thấu hiểu cậu nhất, bạn tri kỉ của cậu.

Trong một khắc, Jisung lại muốn nói chuyện. Muốn trả lời mọi câu hỏi với mong muốn có ai sẽ nghe được giọng nói đang cố gắng bật ra từng lời. Cậu bắt đầu tham gia vào các hoạt động của lớp và ngày càng trở nên tự tin hơn. Kể cả điều đó có khiến cậu nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ con mắt của người khác bởi sự lột xác hoàn toàn, ngay cả khi nhịp tim cậu có đập nhanh tới mức sắp trào ra khỏi cố họng và cho dù ở thời điểm mà cậu nghĩ bản thân sắp rơi vào cơn hoảng loạn tại quán cà phê đi chăng nữa thì, cậu vẫn phải thử.

Vậy nên cậu phải thay đổi, giao tiếp nhiều hơn nữa, nói chuyện nhiều hơn nữa, có ý thức trong việc chủ động nói to hơn. Một người mà ít người để tâm tới vì tính nhút nhát của mình nay lại trở nên thân thiện, gần gũi, kết thân được với nhiều người như cậu, thay đổi tất cả chỉ vì muốn..

Cậu muốn thốt ra câu tới tìm mình đi với người sẽ không bao giờ khiến cậu phải lo lắng, người duy nhất cậu biết sẽ thích và yêu mình vô điều kiện, cho dù mọi thứ có đổi thay. Mỗi lần trò chuyện lại là một lần hy vọng.

Hi vọng.

Rồi lại mong chờ.

_____

Năm cậu lên sáu, lần đầu tiên cậu trải qua cơn hoảng loạn mất kiểm soát từ đám đông. Cậu không thể xác định được điều đó cho đến khi trưởng thành hơn nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra— cậu vẫn cảm thấy dường như cả thế giới đang ép chặt mình lại, tưởng chừng như tầm nhìn của cậu bị giảm xuống chỉ còn nhìn thấy mẹ và nơi này có quá nhiều người đang chen lấn xô đẩy nhau, tiếng nói chuyện xì xào ồn ào của đám đông thật sự nhiều quá mức, vượt sức chịu đựng— cậu muốn ngã mình xuống sàn nhưng lại chẳng muốn rời ra khỏi vòng tay mẹ, thứ duy nhất níu giữ cậu với thế giới— cậu nghĩ rằng nếu mình buông tay, cậu sẽ tan biến trong tức khắc. Gồng mình hết lần này đến lần khác tới khi sức không trụ vững được nữa, cho đến lúc cậu trở nên nhỏ bé như một hạt bụi trên giày của ai đó.

"Mẹ ơi." cậu thì thào, nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch của mẹ "Ta quay về được không ạ?"

"Bé con à, mẹ biết em ghét đám đông, nhưng ta không thể để lỡ tàu được đâu." bà trả lời, giọng có phần nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Nhưng mẹ ơi—"

"Không được Jisung."

Cơn hoảng loạn giằng xé cơ thể cậu. Nó càng ngày siết chặt lấy trái tim cậu khiến nó thắt lại, nhịp tim dâng cao trong cổ họng và cậu không thể nghĩ gì ngoài việc cần phải thoát ra. Cậu giật tay ra và bỏ chạy, hét lên điều gì đó như muốn nói CON MUỐN ĐI VỀ!

Và tất nhiên sau khi tìm thấy Jisung, mẹ cậu đã đã đưa cậu tới gặp bác sĩ.

Nhạy cảm với tiếng ồn, bác sĩ chẩn đoán. Nghe gần giống như việc cậu sẽ nhận được chẩn đoán về chứng rối loạn hoảng loạn vậy. Ông nói với hai người rằng tần suất diễn ra những triệu chứng này có thế được giảm xuống nhờ 'soulmate' của Jisung. Nhưng họ không thể biết được khi nào chuyện đó sẽ xảy ra, vì vậy từ giờ cậu nên nghe nhạc liên tục với cường độ lớn để giảm sự nhạy cảm của bản thân.

Đó là cách mà Jisung khám phá ra rap.

Nó là một thứ gì đó— thứ mà cậu giỏi— và sau cùng cậu đã trở nên giỏi tới mức mà bản thân nghe như thể sắp gặp được soulmate của mình vậy. Ít nhất thì đó là những gì mà người ngoài bảo cậu. Từ điểm khởi đầu đó, cậu chuyển sang ca hát bởi nếu cậu có thể làm được một việc trong lĩnh vực này thì cậu có thể làm điều tương tự với việc khác, phải không?

Trước khi cậu biết điều đó, cậu đã tự nguyện đi cùng bạn mình tới buổi thử giọng của JYPE để- cho- vui, tới khi họ bảo cậu ở lại và.. Chà..

Cậu được nhận.

Mọi người trong công ty đều lấy làm ngạc nhiên khi nghe được rằng Jisung vẫn chưa hề gặp soulmate của mình. Và cậu đã cực kì tự hào về bản thân khi họ kể lại điều đó với mình. Bởi một khi cậu được gặp soulmate của mình thì cậu không chỉ có người ấy ở bên mà còn có cả âm nhạc nữa— cậu có thể sẽ gây ấn tượng với soulmate của mình và cho họ xem thứ âm nhạc cậu biết ngầu như thế nào. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Cậu biết nó sẽ diễn ra như thế.

_____

Bang Chan đã gặp được soulmate của anh.

Nhưng Jisung trước đó lại chẳng hề biết gì về Bang Chan.

Bang Chan là soulmate của Jisung.

Bang Chan chẳng bao giờ để ý lời nói của Jisung.

Bang Chan và Jisung đơn giản chỉ là 'bạn bè' không hơn không kém.

Thật sự khó khăn khi cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật này. Thật đau đớn— phần lớn là vậy— nhưng cậu biết mình phải đối diện với sự thật này. Sự khác nhau giữa lúc trước và sau khi gặp Bang Chan cực kì lớn— và không có lý nào Jisung lại để mình mắc lỗi cả.

Bản thân cậu hoàn toàn không có bước đột phá cho tới khi tham gia lớp học rap, sau đó cậu bắt đầu gắn bó lâu dài với thời gian viết nhạc cùng Chan và sản xuất, thậm chí tham gia thảo luận đưa ra ý kiến của mình khi cậu có thể. Cậu có thể loại bỏ một sự thật đau lòng khỏi danh sách và nhìn vào những sự thật khác. Chan thích cậu— Jisung chắc chắn— nhưng Chan vẫn ở đó mà chẳng hề nói rằng anh là soulmate của cậu. Anh thậm chí còn chẳng hề cho cậu chút hint nào.

Vậy nên suy ra, Chan là nửa kia của Jisung, nhưng Jisung không phải nửa còn lại của anh.

Và cậu ổn với điều đó! Đại loại vậy...

Cũng không hẳn...

Nhưng cậu chấp nhận những gì mình có được, những gì mà Chan sẽ dành tặng cậu. Cậu hầu hết dành toàn bộ thời gian của mình để ở cạnh anh, nhiều nhất có thể, ngay cả khi Jeongin xuất hiện và bắt đầu chiếm hết thời gian của Chan. Cậu giấu đi sự ghen tuông nhỏ nhen của mình (giấu được có nửa), nhỏ nhẹ, hòa nhã làm thân với Jeongin.

Các thành viên khác lần lượt xuất hiện, Jisung rất vui bởi Chan thực sự đã rất hạnh phúc khi có họ ở bên, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Chan sẽ phải chia đều thời gian của mình cho bảy người. Jisung đã quyết tâm giả vờ rằng cậu không ghen đến mức không nhận ra điều đó ảnh hưởng xấu đến mình như thế nào, cho đến khi xảy ra sự cố khi một thực tập sinh nọ tập lộn nhào vô tình va vào cậu - và khi đó Chan đã đi đến chỗ thực tập sinh kia trước thay vì bước tới chỗ cậu dù cho thực tập sinh đó hoàn toàn không bị sao hết và sau cùng đó cũng là lỗi của cậu ta trong khi Jisung mới là người bị thương, vật lộn xoa bóp vết thương ở vai và lòng tự ái bị làm tổn thương trầm trọng—

Cậu chạy ra ngoài. (Chẳng tự hào về chuyện này một tí nào)

"Cẩn thận." giọng ai đó vang lên, người này nói bằng tiếng Anh, tay giữ vững vai cậu.

"Xin lỗi." Jisung lẩm bẩm đáp lại (bằng tiếng Anh).

Felix nhìn cậu chau mày "Cậu ổn chứ?"

"Mình không muốn ở lại cũng nhóm trưởng ngu ngốc của tụi mình đâu." Jisung càu nhàu. Trán Felix nhăn lại vì bối rối, nét mặt cau lại lộ rõ sự tổn thương. Jisung thở ra, cảm giác tội lỗi trong lòng làm bụng cậu quặn thắt khi chột dạ nói ra những lời như thế với người kia.

"Xin lỗi Lix, có người làm mình bị thương trong lúc tập và mình chỉ.. rời khỏi đó thôi."

"Ôi" Felix lùi lại để kiểm tra lại vết thương cho cậu.

"Không, đừng, mình ổn, không sao cả đâu. Nó chỉ để lại vết bầm thôi."

"Không có được đâu, bầm thì bầm chứ, cậu vẫn còn đau mà."

Felix dẫn cậu về kí túc xá, miệng không ngừng líu lo, trò chuyện dọc theo con đường. Trông cậu có vẻ thoải mái hơn khi làm vậy và Jisung không thể trách con người này được. Nếu Jisung bị mắc kẹt ở Nhật và có ai đó bắt chuyện với cậu bằng tiếng Hàn thì chắc hẳn cậu cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc thế này.

"Nè" Jisung đột ngột mở lời, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu. "Tri kỷ có đối xử khác thế này không nhỉ? Ý mình là so với bên Úc ấy."

Felix xem xét câu hỏi. "Cũng không hẳn. Soulmate là yếu tố được quyết định nhiều hơn— việc cậu không kết hôn với soulmate đang ở bên Úc không có vấn đề gì đâu— nhưng mà tụi mình không có đối xử với soulmate của mình như thể họ không quan trọng, cậu hiểu mà? Tụi mình vẫn rất háo hức niềm nở khi gặp họ, nó vẫn được người ta nói rằng: đó là khoảnh khắc đáng giá nhất cuộc đời cậu."

Jisung thất vọng thật rồi. Cậu đã nghĩ rằng có thể— cậu đã hi vọng rằng nó sẽ— chà. Jisung đã gặp được Chan của năm- mười- tám khi cậu lên mười lăm. Cậu chỉ đang tự hỏi liệu ở Úc còn có những quy chuẩn khác không— như việc không công nhận mối liên kết giữa cậu và anh cho tới khi hai người trưởng thành, hoặc điều gì đó— và Chan vẫn chỉ là đang cẩn thận xem xét những quy chuẩn đó.

Rõ ràng không phải.

"Thú vị đấy. Cám ơn cậu đã nói cho mình."

"Luôn sẵn lòng." Felix vui vẻ đáp lời. "Cậu đã gặp người đó chưa?"

Jisung cọ gót giày xuống sàn nhà. "Tụi mình gặp rồi. À không vẫn chưa— Mình không— Mình không nghĩ mình sẽ kết hôn với anh ấy đâu."

Felix cẩn thận nhìn cậu và Jisung lảng tránh ánh nhìn đó. "Chà, khi nào cậu muốn nói về mấy chuyện này, hãy đến chỗ mình nhé."

"Cảm ơn cậu." Jisung chân thành nói. Việc đồng ý với lời đề nghị của Felix là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới, phải cẩn thận cân nhắc việc Felix và Chan quan tâm tới nhau nhiều đến mức nào trước nhưng dù sao thì cậu cũng thực lòng biết ơn đối phương. "Felix tốt ghê ấy."

Felix cười rạng rỡ. "Bất cứ khi nào cậu cần."

_____

Jisung không từ bỏ, cậu đã tiến hành cuộc điều tra của mình— tra cứu từ khóa 'soulmate' trong hệ thống cơ sở dữ liệu của thư viện địa phương và kiểm tra hơn nửa số sách trong hàng kết quả được liệt kê. Cậu đã dành những phút rảnh rỗi riêng tư mà mình có, thoải mái nằm trên giường, đọc hết trang thông tin này đến trang thông tin khác về khoa học liên quan tới soulmate. Nhưng không hề có lấy một phản hồi nào về vấn đề này cả.

Tính ra không phải cái gì ở trên Google cũng có ích.

Reddit thì đôi lúc nhìn giống như bên trong có gì đó thiệt nhưng cuối cùng lại chỉ là một trò bịp.

Theo như những gì cậu có thể nói thì không hề có thứ gì giống một tình yêu không được đáp lại.

Ngoại trừ tình yêu của cậu.

_____

Minho kể cho Jisung về Seungmin trước khi Jisung nói chuyện về Chan cho Minho biết.

Hai người đang ngồi trên giường Minho, phía sau tấm rèm che và Jisung mơ màng hỏi Minho tại sao anh lại chẳng bao giờ qua giường cậu, tại sao lúc nào cũng phải là giường Minho. Cậu đã nghĩ anh sẽ lấy lý do về mấy mẩu giấy vụn hay thói quen giặt đồ của Jisung, nên cậu (không) lấy làm ngạc nhiên khi Minho thở dài nói "Seungmin."

Rõ ràng Jisung đã gật đầu tán thành được một lúc trước khi nhận ra những gì mình nói "Gì cơ?"

"Có Seungmin ở đó." Minho nhắc lại. Anh véo lấy một bên sườn của Jisung khiến cậu vặn vẹo, cúi đầu xuống một chút để không nhìn thẳng vào mắt Jisung. "Em ấy là soulmate của anh."

"Ầu quao. Nó có... điều đó tệ lắm ạ?"

Minho cau mày "Có lẽ vậy."

Có lẽ vậy, Jisung chẹp miệng. "Anh đã nói cho cậu ấy về chuyện này chưa?"

"Không."

Jisung muốn hỏi thêm vài chuyện nữa nhưng cậu nghĩ có lẽ mình đã hiểu được rồi. "Chan là bạn tâm giao của em."

Minho dừng chọc ghẹo Jisung đủ lâu để khiến cậu nhóc lo lắng về phản ứng của anh. "Ố mô."

"Nhưng với ảnh thì người đó không phải em." cậu nói và khi Minho không thể nói thêm một lời nào nữa "Trong lịch sử không hề có chuyện xuất hiện trường hợp không đồng nhất tri kỷ được, này là lần đầu tiên luôn ấy anh."

Minho gật đầu như thể mọi thứ đã rõ ràng. "Bay nói chuyện này cho ổng chưa?"

"Chưa có nói."

"Nếu em nói chuyện này cho ổng nghe thì nhỡ đâu ổng sẽ biết một số chuyện mà em không biết thì sao."

"Nếu anh đi nói chuyện này cho Seungmin thì nhỡ đâu anh sẽ biết nó có phải điều tồi tệ không ấy."

Họ nheo mắt nhìn nhau trong một phút, trước khi Minho quay lại chọc ghẹo Jisung và lần lượt nhìn chằm chằm vào phần dưới của chiếc giường ở tầng trên.

"Tri kỷ phiền phức thật đấy." Minho cuối cùng cũng nói. "Nhưng anh đây không muốn sống mà thiếu nó đâu."

"Yeah," Jisung thở ra. "Em cũng không muốn vậy."

Minho gật đầu, tay anh vỗ đùi Jisung. "Được roài! Tươi tỉnh lên! Hyung đây sẽ đãi chú em bữa tối nay hén."

"Ủa gì—" Jisung lắp bắp.

"Ngồi suy thế này là đủ cho một ngày rồi đấy." Minho tiếp tục. "Anh mày sẽ không để con cún Kim Săng Min đấy làm tụt mood của mình ngay cả khi thằng nhóc đó không ở đây đâu. Nhấc mông lên và đi. Tươi tỉnh lên nào! Tỉnh lên!!"

Sau đó Jisung lăn ra khỏi giường và họ ra ngoài ăn.

Thật tốt và thoải mái biết bao khi ở bên một người biết tại sao bạn lại buồn.

Khi hai người về tới nơi, Minho trông nhẹ nhõm hơn như thể vừa trút được gánh nặng còn Jisung tự hỏi liệu cậu có cảm thấy như vậy không.

_____

Chỉ tới khi Minho nói cho Jisung thì cậu mới nhận ra mình đã thích Chan từ lúc nào không hay.

Sau khi suy xét lại tình hình, nó khá là.. lộ liễu. Tuy nhiên khi cậu đặt một ngón tay vào trò chơi ngu ngốc 'Những điều mình chưa từng", cậu gần như ước rằng bản thân có thể lùi lại. Nó giống như cái cảm giác phải chấp nhận điều gì đó mà mình không muốn thừa nhận vậy. Vẫn chưa phải lúc này mà.

Một Chan buồn ngủ là một Chan dễ thương vô cùng. Đó là một trong số rất ít lần bạn không thể nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của người này, cái danh sách to do list cứ xoay mòng mòng trong tâm trí anh suốt cả ngày không dứt. Lúc anh thoải mái nghỉ ngơi thư giãn trông thật sự đáng yêu và ôn nhu đến nỗi Jisung chẳng thể nào rời mắt nổi.

"Cẩn thận chút đi bay." Changbin lên tiếng làm Jisung vội giật tay mình ra khỏi khuôn mặt Chan khiến anh nhướn mày "Anh không chắc đây là ý kiến hay đâu."

Sau buổi ở studio ngày hôm đó, hai người không hề nói chuyện với nhau một câu nào. Jisung không chắc rằng Changbin biết hay đoán đúng điều gì— nhưng cậu chắc chắn rằng anh ngầm hiểu được 90% sự việc rồi. "Em biết em đang làm gì mà" Jisung nói dối trắng trợn "Ổn cả mà anh, kệ em đi."

Changbin thở dài. "Đứa nhóc ngốc này." anh nói và Jisung quyết định không đáp lại điều đó.

Thay vào đó, cậu leo lên giường cùng với tri kỷ của mình, lặng lẽ hôn lên trán anh và cố gắng không đắm chìm sâu trong tình yêu hơn nữa.

_____

Và bây giờ, sau bảy năm làm bạn của họ, Jisung đứng trước mặt Chan và buột miệng rằng anh là tri kỷ của cậu.

_____

Đã nhiều năm kể từ cậu gặp lại tình cảnh như vậy, vẫn chỉ có mình cậu đối mặt với nó, tuyệt vọng nhưng cũng không bất ngờ mấy. Trong một thoáng, những mảnh ký ức năm cậu 6 tuổi ùa về trong tâm trí, nơi ấy có một cậu nhóc đang cố gắng hít lấy từng ngụm không khí khi đứng giữa dòng người tấp nập trong ga tàu điện Seoul. Nhưng mẹ cậu không hề ở đây ngay lúc này. Chẳng có lấy một ai ngoài Chan chằm chằm nhìn cậu một cách vô hồn. Anh đang cảm thấy thế nào nhỉ? Ghê tởm chăng?

Liệu Chan có cảm thấy Jisung đang cố gắng can thiệp vào mối quan hệ giữa anh và soulmate của mình không? Liệu Chan có đang nghĩ Jisung quá tuyệt vọng đến nỗi làm thế không? Hay anh đang nghĩ rằng cậu là một kẻ chỉ biết đòi hỏi mọi thứ? Nghĩ rằng Jisung đang cố gắng cướp đi những gì không thuộc về mình?

Tiếng ù ù trong tai Jisung dâng lên đến đỉnh điểm, cậu chỉ có thể di chuyển, cầm lấy những gì mà bản thân cần theo bản năng, để cho đôi chân của mình bước qua cánh cửa, bỏ ra khỏi khách sạn trước khi quản lý phát hiện ra rằng cậu đã rời đi. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu và khi Jisung tức giận lau chúng đi, lớp trang điểm còn sót lại đã dính hết lên tay, nhưng dẫu vậy chân cậu vẫn tiếp tục bước đi.

Rồi cậu lại quay về năm cậu lên 6 lần nữa, để bản thân đứng trong nhà ga mà cảm giác dường như nơi này còn rộng lớn hơn cả cuộc đời khiến cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đó.

_____

"Alô?" Jisung sụt sịt.

"Jisung à? Chuyện gì— từ từ, tao đang tới đây— có chuyện gì vậy?"

"Mày có thể nói chuyện với tao không? Làm ơn, xin mày? Chỉ nói thôi, cái gì cũng được."

"... được rồi. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tao, mày ổn không? Có bị làm sao không?"

"Tao sẽ gửi mày địa chỉ. Tao... ổn. Không sao đâu."

"Okay. Ờmm... Hôm nay Wooyoung với San đã làm chuyện cực kì ngu ngốc, ngay cả đối với hai cái người đó..."

_____

Đại hội láo nháo

Deahwi : Nhưng mà hai người ấy đã bảo tao không được nói về những chuyện xảy ra ở rạp xiếc. Sau đó tao có nói lại là tao không thể giải thích bất cứ chuyện gì nếu không nói cho hai người đó biết chuyện gì đã xảy ra ở rạp xiếc.

Eric: Hả gì vậy? Anh tới rạp xiếc lúc nào đấy? Có xiếc á? Xiếc nào cơ duma??

Daehwi: Tao- đang- tới- đó- nè

Jongho: Nghe như kiểu "mài đáng lẽ phải ở đó rồi chứ" ấy nhỉ?

Hyunjin: Mấy đứa tụi bay im coi, đã có ai nghe ngóng được tin gì của Jisung chưa

Daehwi: Vô duyên vừa thoiii!! Ơ mà từ từ, ý anh là sao?? Không thấy Jisung đâu á??

Eric: Từ "Có ai nghe được tin gì của Jisung không?" bỗng vút cái thành "Jisung bị mất tích" luôn

Hyunjin: Rõ ràng là nhỏ đang nói chuyện với Chan sau đó chạy mất tiêu đi đâu luôn ấy anh???

Eric:Thôi bỏ đi...

Hyunjin: Chan trông chả ổn tẹo nào 🙁 Ảnh cứ luyên thuyên bảo đó là lỗi của ảnh nãy giờ mà tụi em chả hiểu cái cmj đang diễn ra luôn???

Jisung: Tao không sao

Jongho: Tao vừa gọi cho nhỏ, confirm còn sống nhén

Hyunjin: ...clm chuyện gì đang diễn ra thế?

Jisung: Không có gì, đừng quan tâm

Hyunjin: ....

Jisung: Dừng lại đi

Jongho: Để nhỏ đó yên đi Hyunjin

Eric: Bạn @Jongho biết có chuyện gì không?

Jongho: Không biết, chắc vậy? Tao miễn nhiệm giải thích vụ này hen.

Daehwi: Sung à.. anh ổn chứ?

Jisung: Chan- con mẹ nó- ổng là soulmate của anh. Nhưng anh éo phải của ổng.

Eric: Ulatr

Jisung: Ảnh biết chuyện rồi, do lúc đó tao suy vãi chưởng xong vô tình nói ra chuyện đó

Daehwi: Chuyện này... có thật không không đấy?

Jisung: Mai tao sẽ về, hết chuyện. Tao không biết chuyện này có thật không vì tao chưa tìm thấy trường hợp nào giống vầy cả, nhưng mà rõ ràng là thế.. sao cũng được

Hyunjin: Minho lo cho mày lắm đấy

Jisung: Lỗi ổng mà

Hyunjin: Thế quyết định tối nay sẽ ở đâu chưa?

Jisung: Chưa biết nhưng sớm thôi

Eric: Thôi Jisung à, em xin anh

Hyunjin: Tối nay tao chung phòng với Minho nè, qua đây ngủ cùng đi

Jisung: Không

Hyunjin: Tụi này sẽ không nói gì đâu

Jisung: Rồi nếu người ta thấy thì sao?

Hyunjin: Minho sẽ đánh lạc hướng ổng, xong ảnh sẽ nói với ổng là mày ổn. Thấy oke không?

Jisung: Rồi rồi, ổn được chưa? Tốt thôi, đằng nào tao cũng chẳng muốn ảnh lo lắng lắm

Hyunjin: Oke, mày đang ở đâu ấy? Xa không? Tao qua đón mày?

Jongho: Nhỏ ở công viên gần khách sạn của bay ắ ughh

*Jongho đã gửi địa chỉ của Jisung*

Hyunjin: Cam sa mi taaa

Daehwi: Bảo trọng hén hai đứa

Eric: ^^

Hyunjin: Okee <3

_____

Gió lạnh lùa qua đầu gối cậu khiến chúng cứng đờ. Quần jeans thì bị rách– dùng trong concerts thì trông ngầu bá cháy nhưng chả thích hợp cho việc chạy nhảy chút nào. Jisung đã ngồi đần người trên băng ghế gỗ được một lúc lâu rồi, lâu đến nỗi chân bắt đầu có cảm giác tê tê thông qua lớp vải jeans.

"Hannie."

Jisung cảm thấy hơi ấm của Hyunjin áp vào người mình khi anh ngồi xuống bên cậu. Đêm bao phủ khắp nơi, trời vẫn còn tối lắm, công viên nơi hai người đang ngồi chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường leo lét song tóc của Hyunjin dường như đang phát sáng lên vậy. "Hyunjin tới rồi." anh thì thầm nói với Jongho, xen ngang câu chuyện người kia đang kể dở. Jongho lên tiếng đáp lại, miệng nhắc nhở cậu vài ba câu để giữ an toàn rồi tắt máy.

Có thứ gì đó mềm mại đặt lên vai anh.

Môi của Jisung run lên và nước mắt không thể kìm lại được mà tuôn trào lần nữa. Hyunjin thở hắt ra một hơi như để thay cho câu "Ôi trời, đứa trẻ này.." rồi kéo người kia vào một cái ôm thật chặt. Jisung thả mình vào vòng tay anh, cuối cùng cũng cho phép bản thân được khóc nức nở.

Cuối cùng cũng...

Nhiều năm qua cậu tự nhủ bản thân rằng mọi thứ đều ổn, cậu sẽ tìm một người nào đó, sau đó sẽ ủng hộ cho Chan và người sẽ trở thành soulmate của anh. Nhiều năm mệt mỏi khi phải giấu nhẹm đi thứ cảm xúc ấy hay đôi lúc stress phải giải tỏa bằng cách đưa chúng vào trong quá trình sáng tác nhạc của mình. Những năm tháng chưa bao giờ cho phép bản thân được rơi nước mắt về nó, về Chan, về việc mất đi nơi đáng ra phải trở thành chỗ dựa an toàn của mình, bởi ngay từ đầu cậu chưa bao giờ có được nó và không nghĩ rằng bản thân cậu xứng đáng có được—

"Xin lỗi mày." Hyunjin nói với cậu, âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy ngoài tiếng xào xạc của lá cây. "Xin lỗi vì tao đã không để ý tới mày, mà có vẻ như chẳng ai trong số tụi tao để ý—"

"Là tao không muốn mọi người biết" Jisung lầm bầm "Nhưng Minho với Changbin đã phát hiện ra mất rồi."

"Ừ, nhưng mà" Hyunjin cố gắng nhún vai trong khi tay đang ôm chặt lấy Jisung. "Vẫn phải nói nhớ. Khi- mày- ở- gần- ổng- như- thế- chắc- chắn- sẽ- rất- khó- chịu- Xin lỗi vì đã khiến mày không thể trải lòng cho tụi tao nghe về chuyện đó. Và khiến mày phải tìm đến sự giúp đỡ của mấy ông anh già kia."

Jisung khúc khích, âm thanh phát ra từ cổ họng như bị bóp nghẹn lại vậy. "Tệ vậy đấy. Cơ mà nó vốn tệ! Nhưng anh ấy chẳng làm gì cả. Sao tao phải nói với ảnh cơ chứ? Có phải lỗi của anh ấy đâu. Sao ảnh phải tỏ ra lo lắng làm gì?"

"Anh Chan lúc nào cũng lo cho bọn mình hết." Hyunjin mở lời "Tính ảnh vốn vậy mà."

Jisung phồng má hậm hực.

"Ý là, ổng có để ý với mày nhiều không? Có lẽ có ấy, nhưng việc mày cứ giữ nó khư khư trong lòng chả công bằng tí nào đâu Sung."

"Tao biết" Jisung đáp lại "Tao biết nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì cả" Hyunjin huých người cậu. "Thấy người thế nào rồi? Đi được chưa? Tao không nghĩ Minho giữ được chân ông Chan lâu hơn nữa đâu."

"Ảnh đang làm gì thế?" Jisung hỏi khi hai người bước chân vào khách sạn.

Hyunjin khó chịu ra mặt. "Ổng bảo tao mấy câu tao còn chẳng muốn biết nữa là."

Họ đi tới phòng Hyunjin mà không bị ai quấy rầy. Hyunjin nói cho Minho biết hai người đã tới nơi trong khi tiếp tục âu yếm Jisung.

Ngay sau đó, Minho bước vào, cẩn thận đóng cánh cửa đằng sau lại. "Felix đang ở với Chan, ổng không ở một mình đâu." Minho nói với họ.

Jisung vội vàng đứng dậy. "Sao anh lại bảo em đi nói chuyện với ảnh chứ?"

Minho cau mày "Anh không chịu trách nhiệm nếu ổng chưa nói cho nhóc nghe việc này đâu. Anh mày đã mong rằng ổng sẽ nói rõ vấn đề của mình ra để nhóc có thể nghe mấy lời đó từ chính miệng ổng nhưng... anh nghĩ em đã sai rồi Sung à."

"Hả gì?" Jisung choáng váng ngồi thụp xuống. Minho- người đã giúp đỡ, hỗ trợ cậu trong suốt thời gian qua lại đi nói câu đó ư? Anh vừa nói Jisung đã làm sai sao?

"Anh nghĩ em đã nhầm lẫn gì rồi." Minho lặp lại. "Anh nghĩ em soulmate của ổng."

Jisung cau mày cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bởi sau tất cả nó.. nó chả hợp lí tí nào...

"Ủa nhưng nếu Han là soulmate của anh Chan thì sao ảnh phải giả vờ rằng nhỏ không phải?" Hyunjin hỏi một cách đầy nghi hoặc.

"Đâu có." Minho nhanh chóng đáp lại. "Không phải đâu.. Không hẳn là tất cả. Ôi phức tạp quá nhức hết cả đầu, để Chan giải thích có khi còn tốt hơn ấy."

Một liên tưởng xấu xuất hiện trong đầu cậu, ý nghĩ rằng có lẽ nào Chan đã biết được hết mọi việc và anh chỉ.. không muốn nhìn thấy cậu...không hoàn toàn muốn cậu nên mới giả vờ rằng cậu không phải soulmate của anh... Jisung lắc đầu."Thôi được rồi. Em có thể... có lẽ em nên tìm anh ấy để nói chuyện ngay bây giờ nhỉ?"

"Nên làm thế" Minho nói "Chỉ để gỡ bỏ sự hiểu nhầm này thôi. Anh không muốn một trong hai người nghĩ sai về nhau đâu."

_____

Và đó là cách Jisung quay về phòng của cậu và Chan mà chính cậu cũng không ngờ tới việc này. Felix vội vàng xin lỗi, để họ ngồi trên giường riêng, đầu gối hai người gần như chạm vào nhau, đưa mắt lúng túng nhìn đối phương.

"Em xin lỗi..." Jisung mở lời trước, phá vỡ sự tĩnh lặng. ".. vì đã chạy đi như thế. Xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ."

"Anh không sao."

Mắt Chan đỏ lên và má cũng sưng húp hết cả khiến cho Jisung chỉ muốn lao tới mà ôm chặt lấy anh, trấn an người kia rằng có cậu đây rồi, nhưng lại do dự kiềm chế.

"Xin lỗi, để em nghĩ nhiều rồi." Chan sụt sùi ho nhẹ. "Xin lỗi em."

"Em có thể.. Anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Chuyện gì cơ?" anh lặp lại.

"Minho hyung nói là em đã sai khi nghĩ rằng thứ tình cảm đó không được đáp lại."

Chan gật đầu "Ừm, phải rồi. Em— khi anh 9 tuổi, anh đã cùng ba mẹ về thăm quê ở Hàn. Gia đình anh đã ở trên tàu khi em— anh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của em— nhưng tụi anh đang ở trên tàu mà cửa thì bị đóng kín và em lúc đó vẫn còn đứng ở nhà ga và... sau đó đi mất. Anh nghĩ em đã hét lên gì đó... Ừmm... Quay lại?"

Jisung nắm chặt lấy tấm ga trải giường "Oh"

"Nhưng anh không nhìn thấy em ở đâu cả, rồi từ đó làm mất dấu em. Anh đã dành thêm vài năm để hi vọng em sẽ tìm thấy anh bằng cách nào đó, nhưng em lại ở Hàn Quốc còn anh thì ở Úc nên.." Anh mơ hồ diễn tả trong phòng. "Vậy nên anh đã tham gia buổi thử giọng của bên JYP."

"Vì em ư?"

"Ừ, vì em đó." Anh khẽ rung vai tự ti cười. "Và cả âm nhạc nữa, nhưng chủ yếu nó là vì— ờm... anh muốn giọng của mình được phát ở mọi nơi, để cho em có thể nghe thấy."

Môi của Jisung mím lại trong vô thức. "Chà... em đã nghe thấy nó rồi."

"Phải rồi ha." Chan điềm tĩnh. "Đó là một năm khá tệ với anh, anh đã dừng kiếm tìm em một thời gian."

Jisung đã nghe loáng thoáng được một chút về điều này trước đây. Khi Twice đang trên con đường debut cùng GOT7, còn anh thì bị bỏ lại ở phía sau... "Cái này thì, em hiểu mà."

"Anh không lấy đó làm cái cớ để bao che đâu."

"Không phải đâu. Nhưng mà anh này, em biết cảm giác đó mà."

Chan cúi xuống thừa nhận. "Rồi sau đó, ngày mà bọn mình bắt đầu sáng tác nhạc cùng nhau, em đã đưa anh ra khỏi.. ờm nói sao nhỉ... em đã kéo anh ra khỏi sự suy sụp để anh có thể tìm thấy chính mình trong đó."

"Tất cả tụi mình đều như thế mà, em có nghe rồi."

"Ờ thì... em là người đầu tiên."

Đã được một thời gian kể từ lúc Jisung bắt đầu ghen tị với tất cả các thành viên về cái cách họ lấy đi thời gian của Chan. Nhưng có một phần nào đó cậu vẫn tự hào khi được công nhận là điều đặc biệt đối với anh.

"Anh đã gặp soulmate của mình rồi ha." Jisung nói và Chan chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói thêm điều gì. "Em biết vì dựa vào đó người ta mới chia tụi mình vào một nhóm, anh nhớ chứ? Vậy nên em đã nghĩ— nhưng mà, em không nói gì cả vì như kiểu anh trông chẳng có gì gọi là thích em đến thế, nếu nó là sự thật thì đúng là quá bất công với anh rồi còn gì? Kiểu ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt em cũng ngán bỏ xừ ra, còn anh thì rõ ràng là không muốn thế. Đó là những gì em có thể hiểu mà nói, giống như một tình yêu mà không được đáp lại vậy."

"Oh." Chan nhỏ nhẹ đáp lời.

"Nên em đoán là, trong việc này cái gì hữu ích cho em thì em sẽ nhận, như một phần thưởng ấy anh hiểu không? Anh muốn làm bạn với em nên mới đưa em vào nhóm. Em thì muốn làm mọi điều với anh, mọi điều em có thể làm, đặc biệt là—" Cậu thở dốc và lần lấy hơi tiếp theo dường như không đủ, giống như phổi của cậu đang cảm thấy sợ hãi việc lấp đầy nó vậy. "— đặc biệt là âm nhạc. Em đã từng muốn— Em đã luôn gửi gắm tâm hồn này để có thể hòa mình vào âm nhạc, em yêu những lúc được tạo ra những giai điệu vô cùng và làm mọi thứ bản thân có thể trước khi gặp anh, nhưng về sau thì nó— nó là tất cả với em... và cả anh cũng vậy."

Chan gật đầu. Anh trông có vẻ vẫn chưa tiêu hóa được hết những lời Jisung vừa nói, nhưng không sao cả— họ còn thời gian mà.

Jisung rướn người về phía trước rồi quyết định- con mẹ nó- chuyển người từ giường của mình sang giường của Chan.

Chan bỗng vội thu người lại ngay khi Jisung chạm vào anh, cuộn tròn lại tựa như một quả bóng nhỏ và khoảnh khắc ấy khiến Jisung cảm thấy bản thân dường như lớn hơn người anh của mình vậy. "Anh chỉ– anh chỉ không muốn ở một mình." anh lặng lẽ nói "Nhóm của tụi mình thực sự rất tuyệt– anh yêu đám nhóc đó lắm, dĩ nhiên rồi là vậy rồi— nhưng anh vẫn muốn soulmate của mì— anh đã muốn có em từ rất lâu rồi."

"Em ở ngay đây mà." Jisung nói. Cậu ôm chầm lấy anh, luồn những ngón tay thon gọn của mình vào tóc Chan theo cách mà cậu biết Chan cực kì thích mình làm thế, chỉ do dự một giây trước khi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh.

Chan nhìn cậu với đôi mắt ngập nước, vỡ òa trong cảm xúc. Jisung cố hết sức ngăn lại mặc cho chúng rơi xuống ngày một nhiều hơn, cậu lau chúng trên má Chan mặc cho bản thân cậu cũng đang giàn giụa. Cậu hiểu rằng Chan đang gặp khó khăn trong việc nói ra những từ tiếp theo, nhưng không sao cả, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Em đã bao giờ muốn có anh như cái cách anh muốn có em không?"

"Tất nhiên là có rồi." Jisung lập tức đáp lời, cổ họng gần như nghẹn lại trước sự ập đến cảm giác sợ hãi khi cậu thấy Chan đang chuẩn bị tinh thần cho lời đáp của cậu. "Em yêu anh, yêu anh vô cùng tận, ai lại không muốn có anh cơ chứ— Chan à, em yêu anh điên cuồng và đậm sâu, yêu đến đau lòng."

"Vậy sao" Chan xúc động nói. "Anh cũng yêu em nhiều lắm Sung à."

Nghe được những lời— những lời từ chính miệng Chan thốt ra— thực sự không thật chút nào. Có thể cho rằng mấy tin đồn kia là đúng hoặc Jisung đang tưởng tượng ra những chuyện này nhưng cậu thực sự cảm nhận được sự chân thành và tình yêu tràn ngập trong giọng nói của Chan khi anh nói điều đó và tự hỏi liệu Chan có cảm thấy giống như cậu không. "Nhưng anh lúc đó thậm chí còn không biết em—"

Chan bật cười nói "Ừ phải ha. Thực ra Sana có bảo anh vứt soulmate của mình qua một bên, để nó ở lại quá khứ và hẹn hò với em cơ ấy."

"Qúa trời quá đất rồi đó." Jisung vừa nói vừa trêu chọc. "Anh thích em tới vậy luôn hỏooo?"

"Thôi đii." Chan bĩu môi trong tích tắc, sau đó sắc mặt của anh bắt đầu trở lên tinh nghịch một lúc đủ để khiến Jisung ngạc nhiên mà mở to mắt. Chan xoay lại, ngửa người ra sau rồi bất ngờ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người Jisung khiến cậu ngã lộn xuống giường với một tiếng "Auuu". "Em thích anh có nhiêu đó thui hỏo" Chan nhấn mạnh khi ngồi trên người cậu đi kèm với nụ cười tự mãn.

"Em có mà!" Jisung thừa nhận, lúc bắt đầu có chút khó khăn nhưng có vẻ mọi chuyện đều chuyển biến tốt đẹp theo từng phút. "Thích anh nhiều lắm đó. Có khi còn nhiều hơn anh thích em ấy."

"Hah" Chan nói song lại dừng lại "Đợi đã. Không hề nha."

Jisung khúc khích cười, lợi dụng lúc người kia không để ý mà kéo anh xuống để hai người có thể nằm cạnh nhau. "Hãy chấp nhận việc tụi mình thích nhau một cách công bằng đi."

"Rồi rồi." Chan nói, dù cho tai vẫn còn ửng đỏ nhưng anh trông có vẻ thỏa mãn đôi phần. "Giờ thì mình đi ngủ hen?"

"Em không còn gì để nói luôn ấy. Anh còn hăm?"

"Anh không, à chờ chút." Anh dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng hôn lên chóp mũi của Jisung một cái rõ kêu. "Uki xong rồi á. Iu em. Bé ngủ ngon." nói xong, Chan nhắm mắt lại, thả lỏng người để bản thân chìm vào giấc ngủ. Tai của anh lúc này càng đỏ hơn và dần lan sang hai bên má. Jisung khúc khích, không hề có chút phản kháng nói: "Em vẫn mặc quần jeans nè..."

"Kệ em, anh không quan tâm đâu." Chan nghẹn ngào nói. "Tới giờ ngủ rồi."

"Đồ tồi." Jisung lẩm bẩm nhưng tay lại tinh nghịch kéo tóc Chan, hôn lên ngay chóp mũi anh rồi cuộn tròn vào khoảng trống mà Chan dành cho cậu, để cơ thể hai người sát gần nhau, da kề da— hai từ 'ranh giới' dần lùi xuống để nhường chỗ cho hai con người đang chìm đắm vào ái tình miên man, cuốn lấy nhau, hòa vào nhau chẳng thể tách rời.

"Anh có thể nghe thấy suy nghĩ của em đó." Chan nói, tay dùng gối đập nhẹ vào đầu Jisung. "Không phải giờ viết nhạc đâu nha, tới giờ ngủ rồi đó"

"Kệ anh."

"Sao em—"

"Em sai ở đâu ạ?"

Sau cùng cả hai cũng đắp chăn ôm nhau ngủ thôi, (chỉ) sau khi Chan để Jisung viết một vài thứ vào ứng dụng ghi nhớ của mình.

_____

"Mèn đét ơi!!" Hyunjin nói khi nhìn thấy Chan và Jisung cùng xuất hiện vào sáng hôm sau. "Vậy là từ giờ trở đi, lúc nào hai người cũng sẽ thế này hả?

Mà 'như thế này' tức là chỉ một chút thể hiện tình cảm nơi công cộng hoàn toàn bình thường thôi ấy, cảm ơn bạn Bột rất nhiều. Jisung lườm Hyunjin cháy mặt và không thôi giơ tay chỉ vào anh đầy đe dọa. Thực tế, trong mắt Hyunjin thì trông cũng không nguy hiểm lắm bởi tay của Jisung đang nằm gọn trong tay Chan rồi. "Im đi con Chồn họ Hwang kia."

"Cá nhân anh đồng ý với Hyunjin nhén." Minho lèm bèm trong khi ngồi cạnh Seungmin (người đang nhìn tay của hai người đan vào nhau một cách đầy nghi ngờ) kèm theo biểu cảm khác thường trên mặt và nó dần chuyển thành cau có khi Chan thở hắt ra. Anh lắc đầu khi Jisung nhướn mày, vậy nên anh quyết định sẽ hỏi lại sau. (Hai đứa nó nói chuyện với nhau rồi à...?)

Felix chúc mừng cho cả hai sau đó kể lại những gì đã xảy ra làm Seungmin "Ồ!" lên một cái và đưa cho Jeongin đang đầy tự mãn một vài tờ tiền nước ngoài. "Thế này thôi á." Jeongin thở dài ngao ngán. Jisung không biết chính xác đó là bao nhiêu tiền vì trông chúng thật lạ lẫm nhưng nhìn vào biểu cảm kinh ngạc của Chan, cậu biết chắc số tiền đó khá lớn.

"Nếu hai người mà mần nhau trong phòng thu thì em sẽ phắn ra khỏi 3RACHA đấy." Changbin mở lời và có vẻ như anh hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình nói.

"Changbin à." Chan rít lên.

Changbin phủi tay nói tiếp "Gì ạ?? Nó thực tế vãi ấy anh!"

Dù cho Chan có phủ nhận hay bao biện như thế nào thì cũng chẳng thể nào hứa trước được rằng trường hợp ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Sau cùng, Changbin đã bị cả nhóm trêu suốt một tuần khi Stray Kids trở về Hàn Quốc. Anh không rời khỏi 3RACHA nhưng lại khăng khăng muốn dọn dẹp lau chùi sạch sẽ mọi thứ mỗi khi anh tới phòng thu. Dù sao thì, nó xứng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top