1
....
Một ngày như bao ngày, Jisung tỉnh dậy.
Nhưng cảm giác hôm nay không giống với bất kỳ buổi sáng nào cậu từng trải qua trước đó. Không phải kiểu tỉnh giấc chậm rãi hay mơ màng. Đó là một sự thức tỉnh nặng nề, phảng phất vị mặn chát kẹt trong cổ họng, để rồi một cơn rùng mình quen thuộc len lỏi chạy dọc cơ thể khiến cậu ngỡ mình đang trôi nổi giữa một giấc mơ khó hiểu.
Jisung cảm thấy lạ lẫm.
Buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng hè gay gắt, thứ ánh sáng chói chang đến mức cậu có cảm giác như cả thế giới sắp tan ra dưới nhiệt độ ngột ngạt ấy.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, trời lại bất ngờ đổ mưa. Những cơn mưa mùa hè luôn đến chẳng báo trước, như thể chúng chỉ muốn làm đảo lộn mọi kế hoạch của con người.
Cậu không nhận ra cơn mưa đến từ lúc nào.
Căn phòng nhỏ của cậu càng thêm chật chội dưới ánh sáng u ám. Không gian trở nên ngột ngạt, bao trùm lấy Jisung khi cậu cố gắng đọc một cuốn sách cũ kỹ chẳng mấy thú vị. Những dòng chữ trong sách chẳng giúp cậu thoát khỏi tâm trạng nặng nề, chỉ làm mọi thứ thêm mơ hồ và bức bối.
Hôm nay là một ngày kỳ quặc như thế.
Một ngày Chủ nhật – đáng lẽ phải là thời điểm để trái tim được nghỉ ngơi, nhưng Jisung chỉ cảm thấy bất an và trống rỗng.
Cậu đeo tai nghe lên.
Thậm chí không nhận ra mình đang nghe lại những bài hát quen thuộc đến nhàm chán. Đó là playlist cậu tự tạo năm năm trước, khi cậu vẫn còn là một cậu thiếu niên với đầy ắp những hy vọng và giấc mơ chưa bị cuộc đời vùi dập. Thời niên thiếu là những cảm xúc mãnh liệt mà về sau đời người chẳng thể có lại được, ngay cả trong khoảnh khắc adrenaline sôi sục mạnh mẽ nhất.
Những bài hát ấy như kéo cậu ngược thời gian, để cậu thấy mình vẫn là con người của ngày xưa.
Như lần đầu tiên nghe những giai điệu cũ kỹ đó, trái tim Jisung dường như quên mất mọi thứ. Và cậu bật khóc.
Bởi lẽ nghe lại những bài hát ấy, cậu chợt nhận ra chúng vẫn đẹp đến nao lòng.
Có lẽ cậu đang mắc kẹt trong một nỗi nhớ vu vơ, dẫn lối đến một thứ hội chứng kiểu Peter Pan nào đó, nhưng thời gian luôn khiến cậu sợ hãi và âm nhạc là nơi duy nhất khiến cậu cảm giác mình quay về chính mình – một phần kỳ lạ của chính mình.
Dù mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy cái trần nhà thạch cao trắng toát, nhưng mọi thứ hôm nay bỗng mang một ý nghĩa lớn lao hơn nhiều.
Hoàng hôn buông xuống, nghe thật thi vị và sống động, trong khi cậu cứ lẩn quẩn nghĩ về điều gì đó mơ hồ, khác lạ, trong chính sự tồn tại của bản thân vào hôm nay.
Jisung biết những khoảnh khắc này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi. Không có cảm xúc nào trường tồn, nhưng chính nỗi sợ phải kết thúc lại khiến cậu cảm thấy mình sống thật hơn bao giờ hết.
Đó là điều kỳ lạ về con người: ta nhớ mãi những ngày tuổi trẻ chậm rãi trôi qua, khi ta còn non nớt và nghĩ mình đã trưởng thành.
Thế nên cảm giác này chính là nỗi nhớ. Không phải là "nostalgia" (hoài niệm). Mà là "saudade" (nỗi nhớ). Một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Nhưng Jisung nhớ mình từng nghe Minho giải thích đâu đó, trong một cuộc trò chuyện tưởng chừng ngớ ngẩn mà lại hóa sâu sắc.
"— Nguồn gốc của từ nostalgia rất khác so với việc chỉ đơn thuần cảm thấy nhớ nhung. Nostos có nghĩa là trở về nhà. Algos nghĩa là đau đớn. Đó là nỗi đau của những người không thể trở về, hoặc không còn nhà để về. Với anh, nostalgia là một dạng nhớ nhung lý tưởng hóa, về một nơi mà em tự tạo ra trong tâm trí, gọi đó là nhà nhưng nơi đó không tồn tại. Và em chỉ cảm thấy buồn bã vì điều ấy. Người sống trong nostalgia thường bám víu vào một quá khứ mà họ chưa từng thực sự trải qua, bởi hiện tại quá khó để đối diện."
Minho nói rất nhiều điều. Và Jisung thích nghe. Minho không dùng giọng điệu dạy đời hay giáo điều, mà chỉ như hai người bạn đang trò chuyện. Từng phút trôi qua đều là điều quý giá để cảm nhận.
Jisung không biết từ "saudade" có nguồn gốc thế nào. Nhưng cậu biết nó vận hành ra sao, kéo lê chuỗi cảm xúc trong tim mình như một bóng ma già nua bị chính nó giam cầm.
...
— Sao mày không thử nhắn tin hay gọi cho ổng? — Felix nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định kiểu "tao cần câu trả lời ngay bây giờ."
Felix đúng kiểu đứa bạn mà Jisung luôn muốn ôm mỗi khi cảm thấy tụt mood. Lúc nào cũng ấm áp kiểu như cục sạc dự phòng cho trái tim.
— Mày nghĩ tao bị tâm thần à? Ai lại đi liên lạc với thằng bạn thân cũ mà mình đã cắt đứt liên lạc hai năm nay?
— Ơ thì liên lạc kiểu tinh tế thôi. Follow lại instagram hay nhắn cái tin kiểu "Tôi nhớ bạn" cũng được. À, ổng không có bồ đúng không?
Jisung hít một hơi dài, như vừa nuốt phải cái gì mắc nghẹn. Trên lý thuyết thì nghe dễ lắm.
— Làm sao tao biết được?
Felix trừng mắt, cái kiểu nhìn như muốn nói "đừng có mà xạo với tao".
— Mày vào insta ổng mỗi tuần ít nhất ba lần, mà đó là mấy lúc tao thấy mày chịu động vào mạng xã hội luôn đó. Đừng làm màu nữa Jisung. — Felix thở dài, giọng nghe bất lực hẳn.
— Nói thật đi, mày vẫn chưa hết giận hay chỉ đơn giản là sợ?
Câu hỏi làm Jisung đứng hình. Hết giận à? Thật ra cậu chưa bao giờ dám nghĩ sâu về chuyện đó vì cứ nghĩ tới là tim lại đau nhói.
Có lẽ... cậu vẫn còn giận thật.
Nhưng cái viễn cảnh liên lạc với Minho chỉ để nhận ra rằng chẳng còn chỗ nào cho tình bạn cũ trong cuộc đời cả hai khiến cậu càng hoang mang hơn.
— Tao không biết nữa, Felix... Rối lắm. Tao không thể chỉ nhắn một câu, gọi một cuộc, hay nói "Ê, quên hết mấy chuyện xàm xí đi, tụi mình làm bạn lại nhé, tôi nhớ ông quá trời". — Jisung cười khổ.
— Anh ấy buông tay rồi, còn tao cứ đâm đầu thì nhìn ngu lắm.
Felix ngồi sát lại, vỗ nhẹ vào lưng Jisung.
— Tao thấy chuyện ổng làm với mày cũng ác thật, nhưng tao nghĩ hai người đều bị tổn thương cả. Chắc là không bao giờ trở lại như cũ được đâu, nhưng tao không muốn thấy mày cứ ôm mãi cái nỗi buồn này. Mày nhớ anh ấy, đúng không?
Jisung gật nhẹ. Đúng, cậu nhớ Minho. Cậu yêu Minho. Cậu vẫn yêu cái phiên bản Minho mà cậu từng quen, dù điều đó khiến tim cậu tan nát.
Dù Minho đã làm cậu tổn thương.
— Một ngày nào đó, chắc tao sẽ vượt qua thôi.
— Một ngày nào đó là ngày nào? Jisung... đã hai năm rồi đó. Não người hay bị mắc kẹt trong mấy chuyện chưa giải quyết xong lắm.
Felix tựa đầu lên vai Jisung, mùi vanilla từ tóc cậu ấy làm Jisung cảm thấy bình tĩnh hơn chút.
— Tao không biết phải làm gì. Hay đúng hơn là tao không biết mình có đủ can đảm để làm điều cần làm hay không.
Felix khẽ thở dài rồi nói với giọng điệu dịu dàng mà chắc chỉ mình Felix mới có:
— Mày có thể tìm một người mới. Mày có thể học cách yêu thương bản thân. Mày có thể thử nhiều thứ khác nữa... Buông bỏ hoặc đối mặt với nỗi đau, đều là lựa chọn của mày. Cuối cùng thì, Jisung, chỉ có mày mới quyết định được. Không phải là cô đơn đâu, mà là tự do.
Jisung bật khóc và Felix chỉ siết nhẹ tay cậu, không nói gì thêm.
Đúng lúc đó chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười khi nhận ra mình sẽ phải quay lại làm việc với đôi mắt sưng húp và đồ ăn vặt còn nguyên.
....
Jisung không tìm Minho.
Cậu không gọi.
Không nhắn tin.
Cũng chẳng còn nói tên Minho thành lời.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong một guồng quay hối hả đến nỗi có những giây khắc thoáng qua, Jisung gần như quên mất cả nỗi day dứt của chính mình.
Khi tờ lịch dán bằng nam châm trên tủ lạnh đã lùi xa vài ngày so với những con số trong ứng dụng lịch trên điện thoại, Jisung mới nhận ra mùa đông đã về.
Cậu tỉnh dậy vào một buổi sáng, nhận ra mình phải mặc đến mấy lớp áo mới cảm thấy có chút ấm áp đủ để sống sót qua ngày, rồi cười gượng gạo đầy khó chịu.
Nói thật, Jisung luôn nghĩ mùa đông có chút gì đó giống Minho.
Lạnh lùng và lặng thinh, nó xuất hiện nơi chân trời, để lại cảm giác tê buốt nơi đầu ngón tay như thể hơi ấm cứ mãi trốn chạy không chịu dừng lại. Mỗi ngày mùa đông đều khiến Jisung nhớ về một nụ cười mà ngày xưa cậu từng là lý do duy nhất để nó nở rộ.
Nhưng dù có thế nào, mùa đông cũng chẳng đủ sức khiến Jisung tìm đến Minho một lần nữa.
Có lẽ là do lòng tự tôn hoặc có lẽ là nỗi sợ. Mà lý do thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cuối cùng mọi thứ vẫn cứ thế. Jisung vẫn là chính mình và cảm giác thiếu vắng một điều gì đó trong tim vẫn không cách nào biến mất.
Vậy ra cảm giác nhớ nhung khắc khoải là thế này đây. Theo thời gian, Jisung lớn lên, trở nên cay đắng hơn, mệt mỏi hơn với nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng cậu cũng học được rằng nỗi nhớ không bao giờ có thể "giết chết" được.
Nó không chết đi vì bị phớt lờ. Nó giống như chim phượng hoàng, luôn tái sinh.
Nỗi nhớ chỉ tạm lặng đi. Nó rút lui khi thấy không còn chỗ trú nhưng rồi sẽ quay lại khi đến lúc cần hiện diện trong một trái tim u sầu.
Nỗi nhớ của Jisung thì chẳng bao giờ nghỉ ngơi.
....
Thật mỉa mai khi Jisung gặp lại Minho vào một ngày đông.
Hôm đó, theo tin tức trên đài là ngày lạnh nhất trong năm.
Jisung co người trong chiếc áo khoác lông mềm mại của mình, như là điều đó có thể giúp cậu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng và đẩy lùi những cơn gió rét buốt.
Cậu vừa tan ca, mệt mỏi lê bước qua quán cà phê đối diện công ty, dự định mua một cốc gì đó để nhâm nhi trong lúc chờ chuyến xe buýt tiếp theo.
Có lẽ Jisung đã thuộc làu thực đơn của quán. Cậu vẫn gọi một ly espresso pha sữa, giọng đều đều như thường lệ và luôn từ chối thêm đường, lạnh lùng như một thói quen.
Và rồi từ phía sau quầy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Một nụ cười chẳng xa lạ. Một giọng nói lịch sự vừa thân quen vừa như một ký ức ùa về.
Jisung quay lại theo phản xạ, Minho ở đó.
Khoảnh khắc này thật khó để diễn tả.
Đó là kiểu giây phút mà cả thế giới dường như chuyển sang chế độ quay chậm, mọi thứ sụp đổ, đông cứng lại và hơi thở bị nghẹn giữa chừng.
Jisung cảm thấy như thực tại của mình trở nên mờ mịt, không thể định hình thành suy nghĩ.
Cậu gục ngã. Giống như một tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang, Jisung cảm nhận được những bức tường mà mình đã dựng lên nay hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả những gì cậu từng nghĩ, từng vạch ra, từng chuẩn bị... đều bị chôn vùi. Mọi thứ biến mất chỉ trong một cú đấm thẳng vào cảm xúc, cơn đau quá mạnh khiến cậu gần như tê liệt.
Trong khi đó, Minho chỉ có chút ngạc nhiên.
Nói trước nhé, đây chính là cao trào của câu chuyện này, dù lại là khởi đầu cho tất cả.
Tất cả.
Một từ nghe thật buồn cười.
Với Jisung, Minho là tất cả.
Còn với Minho...
— Jisung! Trời đất ơi! Lâu quá không gặp. Anh không còn thấy em đâu nữa.
Thật khó để thấy em khi anh chưa bao giờ tìm em. — Đó là điều Jisung muốn đáp lại. Nhưng không thể. Cậu không thể nói ra vì như thế chẳng khác nào giả dối. Chính cậu cũng phạm sai lầm tương tự.
Jisung cũng chưa từng tìm Minho.
Không chỉ vì sợ. Cũng không hẳn là do lòng tự tôn.
Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn mong Minho sẽ là người chủ động tìm đến mình trước. Vì điều đó sẽ cho cậu cảm giác rằng Minho vẫn còn quan tâm.
Nhưng Minho đã không quan tâm.
Ít nhất là không đủ để cậu cảm nhận được.
Và Jisung thà rằng giữa họ là một sự ngượng ngùng gượng gạo còn hơn phải đối mặt với gương mặt bình thản của Minho, mỉm cười như thể chỉ tình cờ gặp lại một người bạn học cũ đã lâu không liên lạc.
Đau lắm.
Đau đớn đến thế, Jisung chẳng ngờ mình lại đối mặt với nỗi sợ và sự yếu đuối của bản thân vào một buổi chiều muộn, bất ngờ và tàn nhẫn đến vậy.
Vậy mà cậu vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo nhất, đáp lại: — Ồ, Minho! Phải rồi nhỉ. Cũng lâu thật đấy.
Hai năm, mười tháng và mười tám ngày.
Jisung bị ám ảnh với việc đếm những mốc thời gian đau thương. Đó là cách tự hành hạ bản thân mà cậu yêu thích nhất.
Cười với Minho như thể chẳng còn bận tâm đến những khoảnh khắc cũ, như thể không từng đếm từng ngày cô độc và nhận ra tất cả điều đó chẳng hề quan trọng với người trước mặt... cảm giác ấy thật lạ lẫm.
Có lẽ "lạ lẫm" vẫn còn là cách diễn đạt quá nhẹ nhàng. Cảm giác ấy gần như tuyệt vọng nếu Jisung dừng lại để thực sự nghĩ về cái sự khó chịu đang âm ỉ dưới da, trong từng thớ thịt của mình.
— Không ngờ lại gặp em ở đây! Em sống gần đây à?
Jisung cũng không ngờ Minho lại xuất hiện ở đó. Nếu biết trước, chắc cậu chẳng dám bước chân vào một nơi mà cả hai từng quen thuộc, ít nhất là không phải lần nữa. Có những sai lầm không thể và không nên lặp lại.
Việc trò chuyện xã giao với Minho giống như bị tra tấn.
Với Minho của cậu.
Với hình bóng được khắc sâu trong nỗi nhớ da diết mà Jisung từng trải qua.
— Em làm việc ở tòa nhà ngay kia. — Jisung chỉ tay và cười gượng gạo, một nụ cười chết lặng, vô hồn và xa lạ.
Chết lặng.
Vô hồn.
Xa lạ.
Đó chính là cảm giác trong huyết quản cậu lúc này.
Là cảm giác sâu thẳm của sự tê liệt cảm xúc, sinh ra từ nỗi đau.
Khi bạn đã đau đến mức không thể chịu đựng thêm, nó trở thành một vết thương hở hoang hoải giữa thế giới tàn nhẫn, nỗi đau chẳng còn là gì ngoài sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
— Thật á? Trùng hợp quá nhỉ! Anh cũng làm gần đây. Sao mà không gặp nhau sớm hơn nhỉ?
Jisung từng thích nghĩ rằng Minho cố tình tránh mặt cậu suốt những năm qua. Như thế dễ chịu hơn việc thừa nhận rằng Minho chẳng còn bận tâm đến sự hiện diện của cậu.
Nhưng sự thật phức tạp hơn thế. Có lẽ ban đầu Minho thực sự đã cố tránh mặt. Có lẽ đó là cách để trốn khỏi sự khó xử mà Jisung gây ra giữa họ. Nhưng theo thời gian, Minho không cần phải tránh mặt nữa.
Jisung chỉ đơn giản là đã bị lãng quên. Như một chủ đề cũ kỹ bị gạt qua bên, dần phai mờ theo thời gian chỉ còn là những ký ức xa xăm vang vọng qua những bức tường trong căn hộ chật hẹp ngày nào.
— Cuộc đời là thế mà, nhỉ? Tự nó vận hành theo cách của nó. — Minho mỉm cười thì thầm.
— Em ở đây lâu không? Hay là mình ngồi nói chuyện chút đi.
Có những đêm, Jisung tự tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại Minho và mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Trong mọi viễn cảnh, cậu không hề nghĩ rằng mình chỉ muốn chạy trốn.
Thật kỳ lạ. Cậu nghĩ mình sẽ chạy đến ôm Minho.
Cậu nghĩ mình sẽ ôm Minho hoặc sẽ hét vào mặt anh ta. Hoặc cả hai cùng lúc.
Cậu nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng rồi lại nuốt ngược những giọt nước mắt muốn trào ra, giữ giọng mình không nghẹn lại.
Cậu đã nghĩ đủ thứ, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Jisung chỉ muốn quay lưng và bỏ đi.
— Tiếc quá, xe buýt của em đến trong 5 phút nữa thôi. Em chỉ ghé mua cà phê trước khi đi thôi...
— Vậy à? Tiếc thật. Nhưng mình có thể hẹn gặp nhau chứ? Anh nhớ em đấy.
Như chết đi sống lại, một cú sốc khiến cậu nghẹt thở trong nỗ lực tuyệt vọng để hít lấy không khí. Phổi cậu đau, cơ thể cậu lạnh ngắt và não bộ hoảng loạn tìm kiếm chút bình yên.
Khi Jisung đối mặt với một Minho dường như chỉ vừa nhận ra sự vắng mặt của cậu lúc này, chỉ khi cậu đứng ngay trước mặt anh ta, cảm giác ấy thật dữ dội.
Nỗi nhớ của Minho dành cho Jisung chỉ là hời hợt.
Còn nỗi nhớ của Jisung dành cho Minho là một lỗ hổng lớn nhất trong lồng ngực cậu.
— Ừm, được thôi! Chúng ta có thể hẹn mà.
— Số của em vẫn như cũ chứ?
Vẫn thế.
Jisung chưa bao giờ đổi. Cậu hy vọng một ngày nào đó Minho sẽ gọi.
— Vẫn vậy. Em thấy phiền nếu đổi số. — Jisung cười nhạt.
— Còn anh?
— À, anh đổi rồi. Nhưng chắc anh vẫn lưu số em trong email. — Minho bật cười.
— Anh vẫn dùng cái email cũ hồi chúng ta 14 tuổi ấy.
Jisung suýt bật cười.
Suýt nữa thôi, cậu đã cười thật lòng.
Những ký ức ngây ngô ấy sẽ thật đẹp nếu không có tất cả những đau đớn khó liên kết lại với nhau.
Minho đã đổi số. Minho suýt quên cậu. Minho không còn là người bạn thân nhất của cậu. Minho không yêu cậu như trước nữa. Nhưng Minho vẫn cười, vẫn kể về cái email họ từng tạo cùng nhau năm 14 tuổi.
Minho từng là tất cả và giờ Jisung chẳng còn gì.
Minho. Minho. Minho.
Jisung không muốn đối diện với Minho này nữa.
— Nhắn em nhé, rồi em xem ngày gặp.
Jisung không chắc mình có muốn nhận được tin nhắn nào không.
Cậu không biết liệu nó còn đáng giá không.
— Anh sẽ nhắn, thật đấy.
Jisung cười, cảm thấy bản thân thật khốn khổ. Cậu cầm ly cà phê vừa pha xong, gượng gạo chào tạm biệt.
Mọi thứ đều vô nghĩa.
Cậu chỉ chạy đến trạm xe buýt với dư vị đắng chát của ly cà phê còn vương lại trên lưỡi.
Ngồi trên ghế xe buýt, Jisung bật cười.
Cậu cười vì mình thật ngốc.
Cười vì tình huống thật lố bịch.
Cười vì cậu đã tự hủy hoại bản thân bằng những ảo tưởng do chính mình dựng lên.
Cười vì Lee Minho giờ chỉ còn là một mảnh ký ức.
....
Một chi tiết nhỏ khác cuối cùng cũng xuất hiện trong câu chuyện này.
Jisung biết Felix luôn là bờ vai để cậu tựa vào mỗi khi gục ngã. Bởi vì Felix là ánh sáng dịu dàng nhất từng chạm vào khuôn mặt cậu, từng ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu.
Khi đứng trước cửa nhà bạn thân, Jisung đã chờ đợi cái ôm ấm áp mà Felix nhanh chóng dành cho cậu.
Cậu chờ đợi nụ cười dịu dàng, đầy thấu hiểu, thứ mà cậu dễ dàng đón nhận như một món quà quý giá.
Cậu chờ đợi giọng nói an ủi, giúp cậu quên đi mọi đau đớn đang cào xé trong lòng.
Jisung chỉ không ngờ sẽ gặp Bang Chan ở đó.
Christopher Bang, hay chỉ đơn giản là Chan, chính là bạn cùng phòng của Felix – người mà cậu gần như chưa từng gặp mặt.
Felix thường nói rằng họ giống như anh em ruột thịt, đã quen nhau từ thuở nhỏ, từ khi cả hai còn là hàng xóm ở Úc.
Cả hai thân thiết như Jisung và Minho, chỉ trừ việc giữa họ không có cái sự "tắc nghẽn cảm xúc" phức tạp đó.
Tuy nhiên, Jisung hiếm khi thấy Chan. Anh ấy gần như chẳng bao giờ có mặt khi Jisung đến chơi. Đôi khi cậu còn quên mất rằng Felix đang sống chung với một người khác. Felix bảo Chan là kiểu người nghiện công việc, dạng người tệ nhất – những người tìm thấy mục đích sống trong chính công việc của mình.
Đối với Jisung, nghe vậy giống như một lời bào chữa vụng về. Nhưng khi đã quá lâu không gặp Chan, cậu bắt đầu tin rằng có lẽ đó là sự thật.
Khi Jisung ngồi khóc trên chiếc ghế sofa cũ kỹ của Felix, nức nở đến mức chẳng nói được câu nào rõ ràng, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Chan vẫn đang chìm đắm trong công việc ở đâu đó. Cậu không biết, không nghĩ và cũng chẳng thể ngờ rằng đột nhiên có một người khác bước qua phòng khách đi về phía nhà bếp.
Jisung chết lặng, như một con thú nhỏ hoảng sợ đứng trước ánh đèn pha rực sáng của một chiếc xe tải đang lao thẳng tới mình.
— Ồ, cứ coi như tôi không có ở đây nhé. — Chan nói, giọng anh có chút bối rối.
Không phải ngày nào bạn cũng gặp cảnh một người khóc lóc trên chiếc ghế sofa của mình, đặc biệt khi người đó còn không thể nói nên lời, chỉ biết nấc lên như một đứa trẻ lạc đường.
Và Jisung đúng là cảm thấy như một đứa trẻ tuyệt vọng, cậu yếu đuối và bất lực, không biết phải làm gì hơn. Mất phương hướng và tuyệt vọng.
— Em nghĩ làm vậy hơi khó... — Felix bật cười, dù bầu không khí căng thẳng rõ ràng vẫn đang bao trùm.
— Anh không thể chờ vài phút nữa hãy xuất hiện sao, đồ ngốc? Bọn em đang có chút... riêng tư ở đây.
Jisung cảm thấy ngượng ngùng, nhưng có lẽ cũng nhẹ nhõm khi nhận ra, qua cái cách tai và cổ Chan đỏ bừng, cậu không phải người duy nhất thấy khó xử trong tình huống này.
— Xin lỗi, anh không biết các cậu đang... riêng tư à? Anh chỉ định lấy một chai nước rồi về phòng ngay. Cứ thoải mái tiếp tục nhé.
Như thể mọi thứ đơn giản vậy và cũng như ai đó muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt, Chan vội vã đi vào bếp, chẳng buồn chờ thêm phản ứng nào khác.
Cả phòng chìm trong im lặng cho đến khi Chan bước ra, tay cầm chai nước và khẽ gật đầu chào lần nữa – một cái gật đầu muộn màng đến mức lạc lõng.
— Đừng để ý đến anh ấy, Sung. Ảnh hơi đãng trí thôi, chắc còn không nhận ra mày đã ở đây. Chan đang bận mấy thứ công việc gì đó nên cứ mặc kệ ảnh đi. — Felix thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy Jisung.
— Giờ thì kể tao nghe xem, đã xảy ra chuyện gì, thiên thần của tao?
Jisung nuốt xuống sự im lặng đang chắn ngang cổ họng, chặn đứng những tiếng thét muốn thoát ra. Cậu nhìn sâu vào mắt Felix, tìm kiếm chút an ủi và sự dịu dàng – điều sẽ giúp cậu có thể tựa đầu xuống, để những suy nghĩ nặng nề được tạm nghỉ ngơi.
Trong cơn đau khổ tột cùng của mình, Jisung chỉ nói một câu ngắn ngủi: — Tao gặp Minho.
Lee Felix chắc chắn hiểu được sức nặng của những từ này. Cậu ấy luôn hiểu, bởi vì Felix là người bạn thân nhất của Jisung, là người luôn ở bên cậu suốt những ngày tháng cậu rơi vào vòng luẩn quẩn của tự thương hại và nhớ nhung một người đã tự ý rời bỏ cuộc sống của mình.
Felix ôm lấy Jisung, dịu dàng và cẩn trọng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Những ngón tay siết nhẹ cổ tay của Jisung như đang đếm nhịp tim cậu lên xuống theo từng ý nghĩ trôi nổi trong đầu.
— Tệ đến mức nào? — Felix thì thầm, nhẹ nhàng như một làn gió, khẽ vỗ về tai Jisung.
Tệ? Tệ lắm.
Tệ đến mức không thể tả.
Là một thảm họa hoàn toàn.
Và đồng thời cũng chẳng có gì to tát.
Đó chính là vấn đề. Jisung đã mong đợi nhiều hơn trong suốt ngần ấy ngày, để rồi cuối cùng, mọi thứ lại nhạt nhẽo như một cuộc nói chuyện vu vơ trong thang máy về thời tiết.
— Anh ấy không hề nhớ tao, Felix. Không giống như cách tao đã nhớ anh ấy. Tao giống như là món đồ mà anh ấy quên mất đã để trong túi suốt mấy tháng, rồi tưởng là đã mất và rồi tình cờ một ngày, khi chẳng tìm kiếm gì, tao lại xuất hiện. Ban đầu, anh ấy vui nhưng không phải kiểu vui thật sự. Chỉ là vui vì tìm lại được thứ đã mất, chứ không phải là thứ anh ấy mong đợi, quan tâm hay nhớ nhung. Nó chỉ là... có mặt ở đó, vậy thôi. Tao có thể lại bị quên đi dễ dàng như lúc trước trong cái túi đầy những thứ lặt vặt ấy.
Đây là kiểu lời giãi bày mà Jisung ghét phải nói ra. Nó làm những lo âu tưởng chừng như chẳng có gì trở thành thứ gì đó thực sự, hữu hình và có sức nặng. Một vấn đề. Một vết thương. Một nỗi đau.
Nói ra không khiến nó bớt đau, trái lại, nó càng nhức nhối như một vết thương bị phơi ra ánh sáng và bắt đầu rỉ máu.
Mọi thứ trở nên dễ chịu hơn khi cậu không nghĩ mình là một cá thể sống động tồn tại trong thế giới này, mà là một vật vô tri, bị thao túng bởi hành động và quyết định của những người khác. Nó nhẹ nhàng hơn khi Jisung không cảm thấy mình là con người yếu đuối.
Nhưng nó chẳng làm giảm đi cơn đau. Không có gì làm quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Không có gì xóa nhòa cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ bò qua từng tế bào trong cơ thể.
Felix lau nước mắt cho cậu, vuốt nhẹ tóc và đùa nghịch với những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Felix thì thầm, như một lời hứa nhẹ nhàng: Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng Jisung vẫn bật khóc khi nghe Felix tiếp tục, giọng cậu ấy trầm và đầy cảm xúc: — Chúng ta không thể chọn việc mình nhớ nhung ai, cũng chẳng thể chọn được việc mình yêu ai, Jisung. Nhưng Minho đã chọn rời bỏ mày, chọn không yêu mày nữa. Mày không phải một món đồ mà anh ấy lỡ quên. Mày là một người bị bỏ rơi.
Những lời đó không khiến mọi thứ bớt tệ. Chúng chẳng làm vơi nỗi đau. Nhưng Jisung đã khóc mà không còn cảm giác cô đơn là người bạn đồng hành duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của mình.
....
Ba giờ rưỡi sáng và Jisung không tài nào chợp mắt được.
Cậu phải làm việc. Cậu còn cả đống thứ phải làm. Nhưng thay vì ngủ, Jisung cứ nằm đó, mắt dán lên trần nhà trong phòng của Felix, một cảm giác khó chịu dai dẳng như lửa âm ỉ trong lồng ngực, không cách nào dập tắt.
Tất cả mọi thứ đều khó chịu. Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu như lũ kiến bò khắp cơ thể, tàn phá mọi dây thần kinh chỉ để tìm những mảnh vụn của điều gì đó.
Một thứ gì đó mà Jisung không thể tự mình cung cấp.
Cậu đưa mắt sang bên cạnh. Felix vẫn đang say ngủ, nằm yên bên nửa giường của mình. Cậu ấy ngủ như thể đã cạn kiệt sức lực, giống bất kỳ thanh niên nào bị cuộc đời quăng quật đến mỏi mệt.
Jisung cũng mỏi mệt.
Nhưng nỗi mệt mỏi của Jisung là một con quái vật không chịu yên. Nó không để cậu yên giấc.
Cậu đứng dậy khỏi giường, xa rời những chiếc chăn đang quấn lấy cơ thể.
Kế hoạch rất đơn giản: Đi xuống bếp, ra ban công, hay bất cứ nơi nào đôi chân bồn chồn của cậu dẫn đến, để ngắm nhìn sự trống rỗng tĩnh lặng của màn đêm. Thời khắc mà những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu cậu được phép lang thang qua những vùng nguy hiểm nhất.
Cậu cảm thấy mình đúng là thằng ngốc. Nhưng khi bước qua căn nhà không phải của mình, Jisung tình cờ nhận ra một điều: Cậu không hề đơn độc.
Trong khoảnh khắc chia sẻ cùng một nỗi mất ngủ ngu ngốc, Jisung bắt gặp bạn cùng phòng của Felix đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.
Christopher Bang. Cái tên ấy vẫn còn xa lạ với cậu.
Chan ngước lên khi phát hiện ra Jisung, ánh mắt của họ chạm nhau trong yên lặng. Cậu có thể thấy Chan đang cầm một chai rượu trong tay.
Họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu và cái cảm giác ngượng ngùng khó chịu mà họ đã cảm nhận từ trước lại quay trở lại, như một vị khách không mời mà tới. Nhưng lần này, Jisung nhận ra có điều gì đó khác. Trông Chan như bị bắt gặp trong một khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi. Ngồi đó trên chiếc sofa, anh như bị nhấn chìm trong những cảm xúc chân thật nhất, vừa sâu lắng vừa đầy tổn thương.
— Hm... đêm nay khó ngủ à?
Chan là người lên tiếng trước. Tất nhiên rồi, ai chứ Jisung thì chẳng bao giờ biết cách mở đầu câu chuyện. Cậu luôn cảm thấy mấy lời xã giao đơn thuần quá sáo rỗng, mà để nói gì sâu sắc hơn thì lại chẳng dám. Vì với Jisung, bắt đầu một cái gì đó cũng đồng nghĩa phải chấp nhận nó sẽ có lúc kết thúc.
— Phải nói là... cả cuộc đời này đều khó khăn đúng hơn là một đêm khó ngủ. — Jisung trả lời, nửa đùa nửa thật, giọng pha chút cay đắng.
— Xin lỗi nhé, em không định phá ngang không gian riêng của anh.
— Hôm nay tôi làm phiền cậu trước rồi. Xem như huề. — Chan cười, nụ cười ấm áp khiến Jisung hiểu tại sao Felix lại có thể thân thiết với người đàn ông này đến vậy.
— Muốn ngồi xuống đây không? Tôi còn chưa uống hết nửa chai đâu.
Jisung ngập ngừng. Cậu liếc quanh, cố tìm lý do để từ chối, nhưng căn nhà này đâu phải của cậu và ngoài Chan ra cũng chẳng còn ai thức.
Thành phố thì ngủ say. Jisung thì lại lạc lõng. Còn Chan thì đang uống rượu một mình.
Cuối cùng, có ai đó bên cạnh chắc cũng không phải ý tồi.
— Uống rượu lúc nửa đêm trong khi ngày mai còn phải làm việc... chắc ý tưởng không tệ lắm nhỉ?
Chan cười và nhún vai.
— Ít nhất thì cũng giúp mình chợp mắt được một chút đúng không?!
Jisung ngồi xuống chiếc sofa. Nó không rộng lắm cũng không quá chật. Có lẽ là vừa đủ cho hai người ngồi cùng mà không phải xâm phạm quá nhiều không gian cá nhân của người kia.
Rồi cậu cầm chai rượu mà Chan đưa, uống một ngụm thẳng từ miệng chai, giống hệt cách Chan đang uống.
Không có gì cầu kỳ, cũng chẳng quá đau khổ hay bi lụy. Chỉ là một ngụm dài, đơn giản. Chan mỉm cười nhẹ nhàng không tỏ vẻ ngạc nhiên khiến mọi thứ trông như một cảnh sinh hoạt bình thường.
Cứ như thể đây không phải lần đầu họ uống rượu cùng nhau.
Thế nhưng, Jisung vẫn thấy lạ lẫm. Cậu không biết mình có quen được với kiểu gần gũi bất chợt này không. Lúc nào cậu cũng mang theo một chút đề phòng với những điều mới mẻ.
— Có vẻ như cậu cũng cần cái này đấy. — Chan chỉ tay vào chai rượu.
— Tôi không phải là người thích rượu nhưng thỉnh thoảng cũng cần nó để khỏi đập đầu vào tường vì nghĩ quá nhiều.
Jisung nở một nụ cười nhỏ, thực sự cảm thấy một chút hài hước trong tình huống này.
— Em không biết cách nào hại chết tế bào não nhanh hơn. Có khi cả hai cách đều như nhau.
Họ cứ thế uống, không đếm thời gian. Một sự im lặng bao trùm, nhưng bình yên. Có những giây phút dài hơn bình thường nhưng không ai cảm thấy khó xử.
Đến một lúc, Jisung quay sang nhìn Chan và bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt khiến cậu rùng mình nhưng là một kiểu rùng mình dễ chịu.
Trong ánh mắt ấy có điều gì đó mà Jisung không thể phớt lờ – một sự đồng cảm, một sự thấu hiểu. Có cả lòng tốt và sự tôn trọng. Những cảm xúc đẹp đến mức Jisung chỉ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy ở Felix.
— Cậu biết không... tôi tình cờ nghe được chút ít... cuộc nói chuyện của cậu và Felix. — Chan chậm rãi nói như đang thú nhận tội lỗi.
— Tôi thấy áy náy từ lúc đó. Nghe có vẻ rất riêng tư nhưng phòng tôi sát bên. Tôi không cố ý... tôi chỉ... vẫn thấy tệ.
Jisung nhướng mày. Lẽ ra cậu sẽ cảm thấy khó chịu nếu tỉnh táo nhưng giờ đây cậu chỉ gật đầu.
— Em không biết anh ở đó nhưng cũng không trách anh được. Anh có làm gì đâu ngoài ở đó và nghe thấy. Tất nhiên, em cũng không muốn ai phải chứng kiến cái mớ hỗn độn của em, nhưng... thôi kệ. Em không giận đâu.
— Tôi thực sự xin lỗi. Vì tất cả. Vì đã nghe, vì những gì cậu phải chịu đựng.
Jisung nhìn Chan. Người đàn ông này dường như muốn gánh hết mọi lỗi lầm trên thế giới vậy. Muốn xin lỗi vì mọi thứ, muốn nhận trách nhiệm dù chẳng cần phải làm thế.
Jisung chỉ khẽ cười khi nhận ra đôi mắt ấy cũng giống như một ánh nhìn của chú chó con hiền lành.
— Anh đang xin lỗi vì em đau khổ vì một gã bạn thân mà em từng yêu rồi bị hắn bỏ rơi khi em nói "tôi yêu anh" à? Này, không sao mà. Ai chưa từng yêu thầm bạn thân và làm nát bét mối quan hệ một lần chứ?
Chan ngừng cười. Anh nốc cạn ly rượu như đang cố tìm chút an ủi từ vị đắng và men nồng.
— Ừ thì... cũng đúng. Ai chẳng từng. — Anh thở dài. — Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn cậu.
Jisung nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Chan. Ồ, cậu hiểu ánh mắt ấy quá rõ.
Ánh mắt của một người từng tổn thương, giống cậu. Chan là một cuốn sách mở, dễ dàng để đọc, đặc biệt với người đã trải qua cảm giác này.
— Ôi trời! Anh cũng vậy à?
Chan không cần phải trả lời. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh đã thay lời đáp.
Có những điều không cần phải nói ra và Jisung ghét phải vạch trần những điều hiển nhiên từ những người cố tránh né.
— Vậy là chúng ta đều khốn khổ rồi. — Jisung tự cho phép mình nói như vậy.
— Anh biết đấy, em chẳng bao giờ muốn mọi chuyện trở thành thế này. Em chỉ muốn một tình yêu yên bình, ổn định, với người mà em có thể tin tưởng và chia sẻ mọi thứ. Sự thân mật. Những thứ kiểu như thế, nghe có vẻ sến súa một tí. Và rồi anh ấy... anh ấy là tất cả điều đó. Làm sao không yêu cho được khi người ấy đứng trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ, luôn ở bên anh từng giây phút, cùng anh lớn lên, cùng anh khám phá bản thân?
Jisung dừng lại, nụ cười buồn lướt qua môi cậu.
— Anh ấy là hơn một nửa ký ức cuộc đời em, là nụ hôn đầu, là lần đầu... lần đầu em nói "em yêu anh". Làm sao không yêu một người như thế? Nhưng sao anh ấy không thể yêu em? Có phải em là sai lầm ở đây?
Chan khẽ lắc đầu, giọng anh trầm xuống nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
— Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi không nghĩ cậu là sai lầm. Tôi thậm chí không tin rằng có cái gọi là sai lầm. — Chan thì thầm.
— Tôi cũng muốn những điều đó. Bình yên. Ổn định. Sự thân mật. Tất cả những từ đẹp đẽ mà có lẽ nằm đâu đó trong từ điển. Nhưng có lẽ chỉ là... không thể. Người ấy không thể mong muốn điều đó với tôi.
Những suy nghĩ cứ đan xen trong đầu cả hai, chắc chắn có những điều là sự thật, còn lại thì chỉ là phỏng đoán. Thật kỳ lạ, cũng có chút buồn cười khi có ai đó dường như cũng đang trải qua điều giống hệt bạn.
Nhưng lạ thay, điều đó lại mang đến một chút an ủi. Dù nghe có vẻ tàn nhẫn.
Có lẽ Chan cũng cảm nhận điều đó.
Jisung muốn tin là vậy.
Cả hai nhìn nhau một khoảng im lặng ngắn và dày đặc bao trùm rồi đột nhiên Chan cười. Và Jisung không thể không cười theo.
— Nghĩ lại thấy hơi buồn cười. Giũa đêm, hai đứa mình ngồi đây uống rượu rồi than thở vì thích bạn thân. Đến hôm qua anh còn chẳng nghĩ gì về chuyện này, không có ý xúc phạm đâu, nhưng em... không phải người anh thường nghĩ tới. — Chan bông đùa, nụ cười có chút nhẹ nhõm.
Jisung nhún vai.
— Không sao, em cũng không thấy bị xúc phạm. Em còn quên mất là anh sống ở đây lúc chạy đến khóc lóc với Felix. Đúng là hơi buồn cười thật. Cuộc sống mà, đúng không?
Chan mỉm cười.
Jisung cũng mỉm cười.
Và rồi mọi thứ trở nên khó hiểu. Jisung không biết giải thích thế nào. À, có lẽ cậu biết.
Chan thật sự rất đẹp trai. Đôi má ửng hồng vì say, mùi hương quần áo sạch sẽ và nụ cười dịu dàng. Jisung đang yếu lòng, cũng đã ngà ngà say và thế là chuyện xảy ra.
Đó là một chút bốc đồng từ cả hai phía. Là sự căng thẳng vô hình ngày càng lớn lên qua từng ánh mắt chạm nhau.
Rồi Jisung cảm nhận đôi môi của Chan trên môi mình. Một nụ hôn vội vã có phần vụng về và đượm chút đắng chát như ly rượu vang đỏ còn dang dở trên bàn trà.
Jisung không ngờ mình sẽ hôn Chan.
Cậu cũng không nghĩ cả hai sẽ tìm sự an ủi trong vòng tay nhau, với chai rượu nằm lặng lẽ một bên.
Jisung không hề hình dung trước điều gì về đêm nay, về ngày tồi tệ này.
Nhưng Minho, bằng cách nào đó, đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời Jisung. Sự xuất hiện đột ngột của Minho như một cơn bão, kéo tâm trí Jisung trở lại những hỗn loạn mà cậu tưởng đã vùi sâu vào ký ức.
Minho thay đổi mọi thứ, cũng giống như cách đôi tay Chan siết chặt lấy eo Jisung. Giống như những tiếng cười nhỏ vang lên giữa nụ hôn trong lúc môi còn quấn lấy nhau. Một khoảnh khắc kỳ lạ khiến Jisung bật cười thầm khi nghĩ về tình cảnh trớ trêu này.
Minho đã khiến mọi thứ trở thành một chuỗi những sự kiện dẫn đến giây phút này, một hiệu ứng cánh bướm quái quỷ nào đó đã đưa Han Jisung kết thúc đêm hôm ấy trên chiếc giường của Christopher Bang.
(....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top