𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹 (𝗜)
*
Dù đã từng trải qua chuyện này vô số lần nhưng Chan vẫn không thể nói rằng mình đã sẵn sàng để gặp lại tri kỷ của đời mình.
Ngay từ lúc có nhận thức trong kiếp sống này, Chan đã biết rằng sớm muộn gì mình cũng tái ngộ với nửa kia, người từng gắn bó với anh qua bao kiếp trước, ở một thế giới khác. Nhưng điều đó chẳng giúp anh bớt hồi hộp hay cảm thấy thoải mái như cách một số người có thể vui mừng khi biết sẽ gặp lại tình yêu đời mình. Thành thật mà nói, không phải kiếp nào cũng diễn ra suôn sẻ. Đã thế, Han Jisung thậm chí còn chẳng có chút ký ức nào về chuyện này.
May mà Chan vẫn còn Changbin, người bạn chí cốt, một chiến hữu trung thành từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng khác với Chan, Changbin không hề biết rằng mối quan hệ giữa hai người là định mệnh. Chan sinh ra đã được trao cho khả năng ghi nhớ mọi thứ: từ những ký ức, những câu chuyện của các kiếp cho đến sợi dây vô hình nối anh với cả Changbin lẫn Jisung. Còn Changbin cũng giống như Jisung, chỉ nhớ mỗi kiếp hiện tại thôi, cứ như bộ nhớ bị reset mỗi lần chuyển kiếp. Điều này đôi khi khiến Chan hơi bực mình.
Là người duy nhất nhớ hết mọi thứ, Chan khao khát được chia sẻ những câu chuyện, những ký ức về mối liên kết giữa họ. Nhưng anh không thể. Làm sao để giải thích điều này? Làm sao để Changbin tin được? Có thể còn cho rằng anh bị khùng. Và điều quan trọng nhất, lỡ nói ra thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?
― "Ngành Y á?" ― Changbin thò đầu qua lưng ghế nhìn vào màn hình laptop của Chan. ― "Đúng kiểu thích cứu người của mày luôn. Nhưng tao tưởng mày muốn học âm nhạc mà?"
Chan đôi lúc chỉ ước có ai đó hiểu mình nhất là khi không biết phải giải thích sao cho những quyết định bẻ lái bất ngờ của mình. Anh chỉ biết trả lời theo cảm giác kiểu như tim mách bảo, mà nghe thế chắc người ta lại nghĩ anh khùng nữa.
― "Có khi sau này tao sẽ học." ― Chan lơ đãng đáp trong lúc điền thông tin lên màn hình đăng ký.
Changbin kéo ghế ngồi xuống, chiếm ngay chỗ bên cạnh.
― "Mày đúng là thất thường luôn đấy." ― vừa nói hắn vừa lướt tin nhắn trên điện thoại. ― "Mới hôm qua tao còn thấy mày mua phần mềm sản xuất nhạc, mà giờ mày lại ghi danh vào ngành có tỉ lệ chọi khốc liệt nhất. Đúng là Chan."
Chan đành thừa nhận bạn mình nói đúng. Bao nhiêu lần rồi anh thay đổi quyết định chớp nhoáng vào phút chót, chọn cái này thay vì cái kia mà chẳng có lời giải thích nào ra hồn.
Anh luôn muốn biết tri kỷ của mình đang ở đâu để hiểu vì sao mình cứ đổi hướng, đổi suy nghĩ, đổi cảm xúc liên tục như thế. Nhưng vấn đề là họ vẫn chưa gặp lại nhau. Chưa gặp. Nên điều duy nhất anh có thể làm là đi theo trái tim mình và để nó dẫn lối tới chỗ Han Jisung. Ở đâu đó ngoài kia, Jisung có thể đang chọn ngành y hoặc một lĩnh vực liên quan. Nhỉ?
― "Còn mày thì sao? Đã quyết định học gì chưa?"
― "Chưa, mai quyết. À, có cái offer đi du học nước ngoài mà chưa chắc có đi không."
Chan mím môi lưỡng lự không biết có nên nói gì không. Anh có thể góp ý nhưng lại lo rằng mình sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Nhưng thật ra, mọi chuyện sẽ tự đâu vào đấy ấy mà. Dù Chan có khuyến khích hắn đi thì số phận kiểu gì cũng sẽ kéo Changbin quay trở lại.
― "Nếu như mày không đi thì có muốn chuyển ra ở chung với tao không?" ― Chan đề nghị bâng quơ trong khi tìm mấy căn hộ cho thuê trên mạng.
Anh biết câu trả lời ngày mai sẽ là gì. Chỉ là giả vờ như không biết thôi.
Có đôi lúc, việc nhận thức được bản thân ảnh hưởng tới định mệnh của Changbin khiến Chan không khỏi bứt rứt. Nhiều lần tái sinh trước đây, anh cứ nghĩ sợi dây kết nối giữa các kiếp sống đã đứt rồi và nhiệm vụ bí ẩn nào đó cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng không, Chan thấy Changbin cứ thế quay trở lại bên cạnh mình như thể bị hút bởi một thỏi nam châm vô hình. Chan cảm thấy mình ích kỷ khi muốn giữ Changbin mãi bên cạnh nhưng đồng thời cũng đau lòng vì nghĩ rằng mình đang trói buộc hắn.
― "Hay mày cầu hôn tao luôn đi, tiện thể sống chung cả đời với tao luôn."
― "Mày nói như thể mày sẽ không đồng ý ấy."
― "Tự phụ ghê hồn luôn bạn ha?"
Cuộc tranh luận của cả hai kéo dài cho đến khi quán cà phê đóng cửa. Chẳng ai đồng ý với ý kiến chọn nhà của người kia, cứ tìm hết lỗi này đến lỗi khác. Họ tạm hoãn để hôm sau bàn tiếp ở trường.
Trên đường về, Chan bắt đầu suy nghĩ xem Jisung giờ này đang làm gì. Cậu có ổn không? Đã chọn được trường chưa? Có dự định chuyển ra ngoài sống không? Liệu Jisung có làm gì khiến Chan đột nhiên muốn học Y không? Có khi nào cậu ấy cũng muốn làm bác sĩ? Hoặc, kiếp này Jisung có thích ai đó làm bác sĩ không?
Nhỡ cậu ấy đang ốm thì sao? Ý nghĩ bất chợt làm Chan khựng lại khi bước vào nhà, tim đập dồn dập. Anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Jisung có thể đang bị bệnh hoặc sẽ cần được cứu chữa trong tương lai.
Trong những kiếp sống trước đây, chưa lần nào Chan phải đối mặt với kịch bản này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Jisung đau khổ vì bệnh tật thì Chan đã mất hết bình tĩnh. Anh không muốn thấy nửa kia của mình gục ngã bởi một căn bệnh nào đó càng không muốn nó là bệnh nan y. Nhưng nếu số phận đã định như vậy, Chan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành bác sĩ giỏi nhất có thể.
Và đó chính là điều anh làm: trở thành sinh viên xuất sắc nhất trường, rồi bác sĩ nội trú ưu tú được các giáo sư tin tưởng và tranh giành để đưa vào chuyên ngành của họ. Tuy nhiên, Chan đã chọn chuyên ngành tim mạch. Một phần vì sợi dây kết nối với Jisung, một phần vì anh thực sự bị cuốn hút bởi trái tim – cơ quan giữ nhịp sống cho cả con người.
Còn Changbin thì đúng như Chan dự đoán, từ chối lời mời du học và chọn ngành Báo chí. Sau khi tốt nghiệp, Changbin làm việc cho một nhà xuất bản nổi tiếng và nhanh chóng thăng tiến thành tổng biên tập. Công việc chủ yếu là viết bài và đi công tác nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc dù Chan lúc nào cũng bận rộn trong bệnh viện.
Đây là kiếp đầu tiên họ sống xa nhau như vậy nhưng tình bạn giữa cả hai không hề thay đổi. Họ vẫn tranh thủ ăn uống cùng nhau và thỉnh thoảng rủ nhau đi nhậu.
― "Mày ngủ có đủ không đấy?" ― Changbin cau có trong một bữa trưa. ― "Chứ ăn uống thì không thiếu rồi ha, mày ăn như hùm ấy. Ít nhất cái này thì tao không cần phải lo."
Chan bật cười, miệng còn đang nhai đầy thức ăn.
― "Tao ngủ đủ mà" ― anh trấn an thằng bạn. ― "Nhưng còn mày thì sao? Mặt mày xanh xao cứ như sắp ngủm ấy" ― Chan vươn tay véo má bạn định kiểm tra sức khỏe.
― "Gì ghê vậy, nói như tao sắp chết không bằng!" — Changbin lườm. — "Mày làm bác sĩ tim mạch, không phải bác sĩ pháp y đâu nhé. À mà này, có ai thả thính mày kiểu: Bác sĩ ơi, cứu trái tim em với chưa?"
― "Mày muốn thử thả thính tao đúng không?" ― Chan cười trêu. ― "Muốn tao vá trái tim tan vỡ cho mày không? Hay là mày muốn nói tim mày như ngừng đập khi nhìn thấy tao?"
― "Thôi đi má!" ― Changbin cười phá lên né tránh khi Chan định cù mình. ― "Mày cũng biết là mày đã giữ trái tim tao rồi còn gì."
Hai người trò chuyện về công việc thêm một lúc trước khi tạm biệt để quay lại guồng quay bận rộn của riêng mình. Changbin phải thu dọn hành lý cho chuyến đi xa, còn Chan chuẩn bị tinh thần tham gia ca phẫu thuật tim đầu tiên – chỉ là một trong nhiều ca sắp tới.
⟷
Phải đến cuối năm đầu tiên của kỳ thực tập, Chan mới thực sự nhìn thấy cậu ấy. Và phải nói là, khoảnh khắc đó đến bất ngờ đến nỗi, chàng bác sĩ tương lai khoa tim mạch đầy triển vọng bỗng chốc hóa thành chàng đần ngây ngốc không biết phải làm gì.
Chan vừa quẹt thẻ qua cửa xoay xong thì đứng sững như trời trồng, mắt dán chặt vào Han Jisung đang đứng bên quầy tiếp tân, cậu trò chuyện với ai đó về đường đi nước bước trong bệnh viện.
Cậu ấy luôn ở đây hay đây chỉ là trò chơi khăm của trí tưởng tượng?
Phản xạ đầu tiên của Chan khi lấy lại được chút bình tĩnh là nấp ngay sau một cây cột gần đó. Trong lúc hấp tấp anh suýt quẹt chiếc balo trúng thùng rác, tạo ra tiếng động to đùng giữa sảnh. Phản ứng thứ hai là rón rén thò đầu ra từ phía sau cây cột như thể đang diễn vai một tên tội phạm trốn truy nã, chỉ để chắc chắn rằng thứ mình nhìn thấy thật sự là sự thật.
May mắn là Jisung không ốm đau gì như Chan từng lo sợ. Nhưng cậu cũng chẳng học ngành Y hay bất cứ gì liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Thực tế, lý do Jisung có mặt trong bệnh viện này là vì... cậu ấy vừa xin được việc ở đây.
― "Ổn không đấy Chan?"
Chan giật bắn người, tim đập loạn lên. Anh xoay người lại thì thấy Lee Minho – thực tập sinh bên khoa Chấn thương chỉnh hình. Họ học cùng nhau từ năm đầu đại học và tuy Minho không biết, hắn cũng là một trong những người Chan quen từ kiếp đầu tiên, cùng với Jisung và Changbin.
Bằng cách nào đó, những linh hồn quen thuộc từ khởi đầu của mọi chuyện cứ mãi gắn kết với nhau, buộc phải tái sinh chung một thực tại.
Chan cố giữ bình tĩnh, đưa tay vuốt tóc đầy lúng túng.
― "Có chuyện gì à?"
― "Tôi hỏi ông có ổn không? Nhìn ông như vừa thấy ma ấy lại còn đứng đây trốn nữa chứ" ― Minho nghiêng đầu, cố nhìn qua cây cột xem Chan đang dòm cái gì mà kỳ lạ thế.
Chan lập tức giơ hai tay chắn đường, cố che giấu sự lúng túng của mình bằng mọi giá.
― "Tôi ổn mà! Chỉ là... tôi vừa thấy giáo sư đâu đây mà tôi thì trễ giờ phẫu thuật rồi" ― Anh vội chỉ vào đồng hồ đeo tay. ― "Phải đi ngay trước khi thầy thấy tôi".
Minho nhìn theo bóng Chan chạy đi vội vã, hắn khoanh tay trước ngực, chờ đến khi ông bạn khuất hẳn mới quay lại nhìn về phía cây cột, cố hiểu xem Chan vừa thấy gì. Nhưng tất cả những gì Minho thấy chỉ là... quầy tiếp tân?
― "Lạ nhỉ?"
Hắn bước đến quầy và bắt chuyện với một trong các nhân viên tiếp tân.
― "Chaeryeong, cậu có thấy chìa khóa ngăn tủ của tớ đâu không?"
Minho rời mắt khỏi cô thư ký khi phát hiện một gương mặt mới trong bệnh viện, Han Jisung, nhân viên vừa được tuyển tháng này.
― "Hình như cậu để ở chỗ tủ kia kìa" ― Chaeryeong chỉ tay về phía tủ đồ, giọng trêu đùa. ― "Cẩn thận kẻo quên luôn cả cái đầu của mình đấy."
― "Dạo này tớ như người mất trí ấy" ― Jisung thở dài, hai má phồng lên vì bực bội. ― "Làm sao mọi người nhớ hết mọi thứ hay vậy nhỉ?"
Minho im lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt kín đáo đánh giá Jisung. Không giấu được vẻ nghi ngờ, Minho quay lại nhìn về phía cây cột mà Chan vừa trốn sau đó.
Như có tia sáng lóe lên trong đầu, Minho nhếch mép cười nhẹ.
― "Jisung, đúng không?" ― Hắn cất giọng hỏi làm Jisung giật mình quay phắt lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Rõ ràng cậu không nghĩ mình sẽ bị gọi tên thế này. ― "Đã có ai đưa cậu đi xem qua các khu vực trong bệnh viện chưa?"
⟷
― "Đây là phòng dành riêng cho các bác sĩ thực tập. Bọn tôi hay nghỉ ngơi hoặc học bài ở đây, thỉnh thoảng cũng tổ chức họp hành luôn."
Minho mở cửa phòng ra hiệu cho Jisung bước vào. Trong phòng, vài thực tập sinh đang ăn hoặc dán mắt vào mấy chiếc máy tính.
― "Mỗi chuyên ngành đều có một phòng riêng, đây là của khoa phẫu thuật tổng quát" ― Minho giải thích thêm khi cả hai trở ra hành lang. ― "Cậu đang học gì vậy?"
― "À, chưa. Em vẫn chưa quyết định nên học gì."
― "Cậu có đặc biệt thích thứ gì không?"
― "Em thích âm nhạc nhưng chắc không phải sở trường lắm. Có lẽ em sẽ chuyển sang Viết sáng tạo hoặc Văn học. Em thích viết lách."
― "Cậu định viết sách trong tương lai à?"
― "Ai mà biết được ạ?" ― Jisung nhún vai nở một nụ cười mơ hồ.
Minho định hỏi thêm thì bất chợt thấy thứ mình đang tìm trong tầm mắt.
― "À, để tôi giới thiệu với cậu thực tập sinh giỏi nhất của bọn tôi" ― Minho nói lớn đủ để thu hút sự chú ý của người vừa được nhắc tới. ― "Người khiến trái tim mọi người loạn nhịp: Bang Chan, thực tập sinh tim mạch được yêu thích nhất bệnh viện!"
Chan cứng đờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thề luôn, nếu ánh mắt có thể giết người, Lee Minho chắc chắn đã ngã gục ngay tại chỗ. Nhưng khi nhìn Han Jisung đang tò mò quay qua thì tim anh lại đập lạc nhịp lần nữa. Cái tên Lee Minho trời đánh này đúng là mặt dày vô đối trong kiếp này! Hắn thực sự kéo Han Jisung đến đây gặp mình ngay lúc này sao? Thật không biết điều!
Không thể chờ tới lúc thích hợp hơn hả, tên ngốc chết tiệt?!
― "Chào anh" ― Jisung mỉm cười và cất giọng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Chan đứng hình.
Chan hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nên chỉ biết cười ngượng qua chiếc khẩu trang, đôi mắt cong lại thành hai cọng chỉ.
Minho nhướng mày ra hiệu và Chan lúng túng kéo khẩu trang cùng mũ ra, rõ ràng không muốn chút nào. Đây chính là lý do anh không muốn gặp Jisung sớm như thế. Anh đứng đó, lúng túng đến mức không biết làm gì với đôi tay mình, ánh mắt cứ vô thức nhìn Jisung chằm chằm, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Anh phải cố kiềm chế để không làm điều gì ngu ngốc.
― "Đây là Han Jisung" ― Minho giới thiệu, phá vỡ bầu không khí khi nhận ra Chan đã đánh mất khả năng giao tiếp. ― "Không phải ông đang có ca phẫu thuật à?"
― "À, ừ... đúng rồi."
Chan siết chặt chiếc áo blouse cầm trong tay, cố gắng dán mắt vào bất cứ thứ gì ngoài Jisung: bức tường, sàn nhà, hay cả người qua lại.
― "Tôi đi trước đây. Hẹn gặp mọi người sau nhé. Rất vui được gặp cậu, Jisung."
Minho nhướn mày nhìn theo bóng Chan bước đi nhanh về phía phòng khử khuẩn. Jisung vẫn đứng bên cạnh, khẽ cắn môi, bất giác đưa tay lên nghịch tóc, gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Minho hơi nghiêng đầu và... đúng rồi, hắn thề hắn vừa thấy Jisung vừa đỏ mặt!
― "Em nên đi thôi, em làm phiền anh nhiều rồi. Cảm ơn anh vì đã dẫn em đi tham quan bệnh viện."
Jisung nói lời tạm biệt, ánh mắt thoáng đảo tìm Chan trong hành lang dù bóng dáng anh đã khuất sau một cánh cửa.
― "Không sao đâu, chắc chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi" ― Minho vẫy tay chào, một nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh hiện trên mặt.
⟷
"Rất vui được gặp cậu, Jisung."
Chan cụng đầu vào tủ đồ một cái "cốp", cảm giác thất bại ập đến như vừa bị hạ đo ván bởi một võ sĩ chuyên nghiệp. "Rất vui được gặp cậu á?" Bao nhiêu năm không gặp soulmate đời mình và đó là tất cả những gì có thể thốt ra sao?
― "Mình đúng là thảm hại. "Rất vui được gặp cậu" nghe mình nói mà ngứa tai!" ― vừa lầm bầm Chan vừa diễn lại câu nói bằng cái giọng mỏng te tự chế giễu. ― "Mày thực sự biết cách làm người khác mất hứng không muốn gặp lại lần sau đấy Chan ơi. Sao mày có thể chạy trốn ngu ngốc vậy hả, đồ nhát cáy..."
Ra khỏi phòng thay đồ, chưa kịp định thần thì đã thấy ác ma Lee Minho đứng phè phỡn ngay bãi xe. Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, cứ như hắn được đích thân quỷ Satan phái xuống để làm khổ đời anh. Ngày hôm nay vốn đã đủ bão tố rồi, thế mà tên chết tiệt này lại còn cười toe toét như vừa phá xong được một câu đố triệu đô. Nhìn cái mặt lộ rõ âm mưu đen tối là biết hôm nay Chan không xong với hắn.
― "Chaaaan thích ai đó rồi nháaa!" ― Minho vừa nhảy cẫng vừa hát.
Chan lập tức quay người 180 độ, quyết định bỏ luôn xe ở đó để bắt xe buýt về cho lành.
― "Thôi nào! Cảnh đó dễ thương muốn xỉu! Tôi muốn thấy lại cái vẻ ngượng ngùng đó quá đi!"
Minho nhảy chân sáo đuổi theo túm lấy Chan từ phía sau và kéo anh quay lại đường về phía xe.
― "Thật luôn á! Vẫn còn buồn cười quá trời! Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông lúng túng như vậy đấy."
― "Và hy vọng cũng là lần cuối cùng" ― Chan lẩm bẩm, muốn độn thổ cho xong.
― "Nói nghe coi? Chuyện là sao? Hai người quen nhau từ trước à?"
Trong tiền kiếp thì có.
― "Không quen."
― "Tình yêu sét đánh hả?"
Cũng không sai.
― "Không luôn."
― "Thôi đừng xạo ke nữa, ông nói dối dở ẹc à. Đợi đấy, tôi sẽ kể cho Changbin nghe!"
― "Đừng có hé môi với Changbin!" ― Chan gằn giọng hăm he trừng mắt. ― "Thằng nhãi đó mà biết thì tôi sống không yên đâu."
― "Đúng ý tôi luôn" ― Minho nhếch môi, thản nhiên bước đi tiếp ra bãi xe khi Chan miễn cưỡng trèo vào ô tô. ― "Mai tôi muốn nghe kể hết đó nhé!" ― Minho hét với theo.
Chan đập đầu xuống vô lăng, mặt đỏ bừng. Muốn tàng hình ngay bây giờ đột nhiên trở thành nguyện vọng khẩn cấp nhất cuộc đời.
⟷
Chan phải hối lộ Minho bằng cà phê mỗi ngày để giữ bí mật về crush của mình với Changbin. Không phải anh không muốn bạn thân biết, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Anh cần chắc chắn rằng mối tình kiếp này sẽ thành công thay vì vội vàng để rồi tự phá hỏng mọi thứ. Anh muốn tính toán cẩn thận để không làm Jisung hoảng sợ và quan trọng nhất là khiến mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Anh không thể tha thứ cho bản thân nếu lại một lần nữa thất bại và đối diện với những hậu quả tồi tệ nhất.
Nhỡ lần này Jisung không phải là người định mệnh dành cho anh thì sao? Không phải người yêu, không phải bạn đời thì sao? Chan không đủ tự tin để khẳng định rằng Jisung cũng có cảm tình với mình. Anh từng bị từ chối, từng nếm trải cảm giác đau lòng và chắc chắn không muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa.
― "Cậu ấy thích ông mà" ― Minho lên tiếng trong một buổi nghỉ giải lao khi họ tụ tập ở phòng dành cho thực tập sinh.
― "Đừng gieo cho tôi hy vọng nữa" ― Chan lầm bầm, kết thúc bữa ăn của mình. ― "Đừng làm tôi mơ mộng viển vông."
― "Ông đúng là thảm hại hơn tôi tưởng đấy Chan" ― Minho thở dài. ― "Ông là bác sĩ nội trú giỏi nhất, ông tài năng, ông quá tuyệt vời trong những gì mình làm. Nửa cái bệnh viện này chắc chắn đã đổ gục trước ông rồi, vậy mà ông nghĩ Jisung thậm chí còn không có chút cảm tình nào với ông à? Ôi trời ơi, đừng có ngốc thế. Đến tôi còn thích ông nếu tôi bị thần kinh cơ."
― "Cách ông khen tôi đúng là độc nhất vô nhị. Tôi cảm động phát khóc luôn rồi này."
Chan thực sự rất muốn lao ngay xuống tầng trệt, đến quầy lễ tân, rủ Jisung đi chơi, xin số điện thoại và có lẽ còn nhiều thứ hơn thế nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến cách quầy khoảng mười bước chân, đôi chân anh lại như mất hết sức lực. Toàn bộ kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu lập tức bay thẳng lên một ngôi sao xa xôi nào đó và nỗi sợ vô lý rằng mình sẽ trông như một thằng ngốc trước mặt định mệnh đời mình lại hiện hữu gặm nhấm tâm trí anh.
Anh không muốn Jisung nghĩ điều gì tệ hại về mình. Không muốn bất cứ điều gì đi chệch khỏi kế hoạch. Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến anh bị mắc kẹt, theo một cách không tài nào giải thích nổi.
Minho nhìn thẳng vào Chan, ánh mắt cảnh cáo như sắp sửa làm điều gì đó khiến Chan không thể ngồi yên.
― "Ông sẽ phải rủ cậu ấy đi chơi trước cuối tuần này. Nếu không, tôi sẽ làm."
― "Đừng có mà bén mảng đến gần cậu ấy!" ― Chan gằn giọng, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Minho, ánh mắt cảnh giác như bảo vệ lãnh thổ.
Minho đứng bật dậy và Chan ngay lập tức phản xạ, theo sát động thái của thằng bạn. Cả hai nhanh như chớp lao tới cửa nhưng Chan đã kịp chắn ngang lối ra, cơ thể anh như một bức tường vững chãi chặn đứng mọi ý đồ của Minho.
Chan đóng sầm cửa ngay trước mặt Minho, không cho hắn cơ hội nào để chạy theo, rồi lao về phía thang máy. Ngón tay anh bấm liên tục vào nút tầng trệt cứ như làm vậy sẽ khiến thang máy chạy nhanh hơn. Nhưng hóa ra sự vội vã đó là hoàn toàn dư thừa, bởi Minho chỉ đang trêu chọc Chan cho vui và đã dừng trò giả vờ ngay khi bị nhốt lại trong phòng nghỉ của các bác sĩ nội trú.
Trong lúc thang máy từ từ đi xuống, Chan bắt đầu vẽ ra hàng tá kịch bản đối thoại trong đầu. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy chẳng cái nào nghe hợp lý hoặc ít nhất là đủ ổn để thử. Liệu Jisung có thấy ổn không nếu mình bất ngờ rủ cậu ấy đi chơi? Cảm giác lo lắng dần xâm chiếm anh. Jisung vốn là kiểu người nhút nhát, đặc biệt khi đối mặt với những lời mời bất ngờ. Nếu mình rủ cậu ấy đi ăn gì đó ở cantine bệnh viện thì cậu ấy có thấy thoải mái không? Hay nên tìm một quán nào đó gần đây? Nhưng mà không báo trước liệu có làm Jisung thấy khó xử không?
― "Hey Chan, anh có biết em nên đưa cái này cho ai để lưu trữ không?" ― một cậu thực tập sinh mới chặn Chan giữa hành lang để hỏi thông tin.
Yang Jeongin. Một chàng trai trầm tính, điềm đạm và cực kỳ có năng khiếu với trẻ con. Có lẽ cậu ấy sẽ chọn Khoa Nhi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hay đúng hơn là lần đầu tiên trong kiếp này, họ gặp nhau.
― "Lưu trữ à?" ― Chan ngắt dòng suy nghĩ đang trôi dạt về Jisung, anh nhận xấp giấy từ tay Jeongin và liếc qua tiêu đề.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
― "Để đó cho anh, anh đang tiện đường qua phòng lưu trữ, để anh mang luôn cho."
Jeongin cảm ơn rối rít còn Chan thì lao như tên bắn qua hành lang, chiếc áo blouse trắng bay phấp phới phía sau.
Vừa bước vào sảnh, Chan dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc phía sau quầy nhưng chẳng thấy đâu. Điều đó làm anh tụt mood, bước chân cũng chậm hẳn lại. Tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực còn đầu óc thì bận nghĩ ra một cái cớ nào đó để hỏi về Jisung mà không làm lộ ý đồ.
― "Chaeryeong, cô có thấy..."
Giọng nói của anh tự dưng nhỏ xíu lại rồi ngừn hẳn khi ánh mắt chạm ngay vào Jisung. Hóa ra người ta chỉ cúi đầu xuống viết gì đó trên giấy, làm Chan suýt ngớ người.
― "Ò, Chaeryeong về sớm rồi ạ" ― Jisung ngước lên vừa nói vừa ngồi thẳng người lại trên ghế.
Đúng là số phận biết cách sắp đặt khéo léo đến mức khiến người ta phải ngả mũ, Chan nghĩ thầm khi cố gắng giữ bình tĩnh trước bất ngờ quá đỗi ngọt ngào này.
― "Thật ra thì anh đang tìm em."
― "E-Em á?" ― Jisung tròn mắt ngạc nhiên. ― "Sao... sao lại là em?"
― "À thì, nếu em rảnh anh muốn nhờ em một việc."
Jisung chớp mắt vài lần, quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng cậu ở đó, một mình. Chan cảm giác chân mình như muốn bật nhảy vì hồi hộp. Anh đợi một lời từ chối. Nhưng chẳng có. Đợi một cái cớ để rút lui. Cũng không thấy đâu.
― "Chỉ là mang giấy tờ đi lưu trữ thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu." ― Chan vội vàng giải thích, lắc lắc xấp tài liệu trong tay để chứng minh rằng anh không nói dối.
Đúng lúc đó, Lia, cô thư ký thứ ba quay lại, tay cầm một ly cà phê, chen ngang câu chuyện giữa họ.
― "Cà phê hết rồi, tớ phải chạy lên tận tầng hai để lấy thêm." ― Lia vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm cà phê từ ly giấy.
Ánh mắt cô lia qua lại giữa Jisung và Chan, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy bí hiểm.
― "Tôi đi một lát, bà trông quầy giúp tôi nhé?" ― Jisung vừa hỏi vừa đứng dậy, đi vòng qua quầy.
― "Tất nhiên rồi." ― Lia đáp, giọng còn pha thêm chút bí ẩn kiểu như cô biết điều gì đó mà cả Chan lẫn Jisung không nhận ra. Hoặc có lẽ chỉ Chan là không nhận ra.
― "Chỉ để lưu trữ thôi ạ?" ― Jisung hỏi khi cả hai bước song song trong hành lang.
― "Ừ, đúng rồi."
Chan đã chuẩn bị kỹ mọi lời muốn nói như thể từng câu từ đều đứng thành hàng, chỉ chờ được thốt ra. Vấn đề chỉ là thời điểm. Và cả chút dũng khí chết tiệt nữa.
― "Em không giỏi sắp xếp đâu, thật ra thì em hơi bừa bộn luôn í. Không hiểu sao em lại trúng tuyển vào đây luôn í. Em đúng tệ trong khoản giữ mọi thứ ngăn nắp, đã thế lại còn hay quên lung tung nữa í."
Jisung tuôn một lèo, lại còn có vẻ hơi ngượng ngùng.
― "Nhưng chắc chắn em phải giỏi cái gì đó thì mới được làm ở đây chứ" ― Chan cố gắng tiếp thêm tự tin cho cậu. ― "Hôm bữa anh có thấy em tiếp khách, em làm rất tốt. Có khi em được nhận không phải vì kỹ năng tổ chức mà vì sự duyên dáng của em thì sao?"
Jisung cười khẽ hơi thở phả ra như làn gió nhẹ. Cậu hoàn toàn không ngờ tới việc một bác sĩ nội trú như Chan lại chú ý mình. Lại càng không nghĩ tới chuyện sẽ được nhận một lời khen như thế.
― "Đây là phòng lưu trữ" ― Jisung chỉ tay vào cánh cửa rồi đứng yên ở hành lang.
― "Em không vào với anh à?"
―" Anh muốn em vào cùng thật hả?"
― "Thì anh nói là cần em giúp mà" ― Chan đáp tỉnh bơ, giọng điệu vô cùng hồn nhiên như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Jisung mím môi suy nghĩ vài giây rồi bước tới mở cửa. Cậu dẫn Chan vào phòng, nhận xấp giấy từ tay anh và lật qua để xác định chúng thuộc chỗ nào. Khi cả hai đứng trước một ngăn tủ, Jisung bắt đầu lục tìm chiếc bìa phù hợp.
Trong khi đó, đầu óc Chan quay cuồng với hàng loạt kịch bản, như thể anh đang cố tìm cách hoàn hảo nhất để nói ra lời mà anh đã luyện tập biết bao lần.
Em có kế hoạch gì cho tối nay chưa?
Em có muốn thử dành một ngày đi chơi cùng anh không?
Thời tiết đẹp thế này, có muốn ra ngoài đi chơi với anh không?
Lịch của em có chút khoảng trống nào để dành cho anh không?
Chan hít một hơi sâu rôi tằng hắng một cái thật khẽ, thu hút sự chú ý của Jisung nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua anh trong một giây trước khi quay lại tập trung vào việc đang làm. Có phải cậu ấy cố tình chậm chạp không nhỉ? Chan thề là anh đã nhìn thấy cái bìa hồ sơ nằm ở cuối tủ tài liệu rồi cơ mà.
― "Minho nói em thích viết lách hả" ― Chan cuối cùng cũng lên tiếng, cố bắt chuyện trong khi nhét tay vào túi áo blouse.
Anh chỉ mong Jisung không để ý thấy tay mình đang run bần bật.
― "Ồ đúng là vậy" ― Jisung mỉm cười. ― "Hai người nói chuyện về em ạ?"
― "Cậu ấy có nhắc đến em. Hồi đầu chúng ta gặp nhau anh đã không kịp tự giới thiệu đàng hoàng, xin lỗi về chuyện đó nhé. Lúc ấy anh đang vội vào ca phẫu thuật. Anh... gần như chẳng nói được gì cả."
― "Em hiểu. Lúc đó anh đang tập trung mà. Làm bác sĩ chắc khó lắm nhỉ? Ý em là, bác sĩ tim mạch. Anh chăm sóc trái tim người ta cơ mà."
Có thể chăm sóc luôn cả trái tim em được không? Chan suýt thì buột miệng. Suýt thôi.
Chan gãi gãi đầu, ngẩn ngẩn cười trông ngố hẳn: ― "Em viết truyện bao giờ chưa?"
― "Cũng có viết vài cái rồi ạ. Nhưng cái nào cũng dang dở" ― Jisung thở dài, nhìn có chút tụt mood. ― "Chẳng cái nào ra hồn cả, em nghĩ vậy."
― "Nhưng anh cá là em viết hay lắm."
― "Sao anh nói chắc vậy? Anh đã đọc cái nào của em đâu."
Em kể cho tôi nghe gần hết rồi còn gì.
― "Cá là trong đó kiểu gì cũng có một câu chuyện về tình yêu."
― "Không phải nhà văn nào cũng viết về tình yêu đâu ạ!"
Chan nhớ lại, trong một kiếp nào đó, anh đã nghe Jisung nói rằng cậu chọn câu chuyện dựa trên khán giả. Vì không phải ai cũng thích mấy chuyện lãng mạn nên Jisung thường bịa ra những chuyến phiêu lưu kỳ ảo với rồng. Ở một kiếp khác, Jisung lại chuộng những bài thơ u sầu, và lạnh lùng chỉ trích rằng tình yêu đã lỗi thời.
Nhưng Jisung bây giờ thì khác. Cậu giống như đang mở lòng với vô vàn khả năng và Chan tin chắc Jisung có tiềm năng viết nên những điều tuyệt vời. Như thể cậu ấy yêu lãng mạn đến mức muốn tự mình trải nghiệm một mối tình thực sự.
― "Có câu chuyện nào trong đó về một nhân vật chẳng dám rủ người mình thích đi chơi không?"
Jisung đỏ bừng cả mặt, mấy tờ giấy trên tay suýt rơi khi cậu luống cuống nhét tập hồ sơ về chỗ cũ.
― "C-Có thể. Em nghĩ là em có viết một câu chuyện về nhân vật kiểu vậy."
― "Vậy một ngày nào đó em kể cho anh nghe nhé?"
⟷
Chan cảm giác như mình sắp đột quỵ đến nơi vì lên cơn đau tim. Jisung đã đồng ý lời mời của anh và mặc dù chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng nó vẫn khiến anh bối rối. Vì sao ư? Vì chẳng thể đoán được Jisung sẽ cư xử thế nào.
Trong vài kiếp trước, Jisung từng là người dũng cảm hơn, chính cậu là người chủ động bước những bước đầu tiên trong khi Chan vẫn lúng túng mãi không dám làm gì. Trong những lần khác, cậu đơn giản từ chối, viện cớ rằng không thể tham dự buổi hẹn.
Còn khi Jisung đồng ý, mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ: hoặc cậu tuyệt vời đến mức khiến Chan cảm giác như mình không bao giờ xứng đáng, hoặc Jisung lại gặp tai nạn bi thảm, hoặc là một người mà Chan chẳng thể nào với tới dù anh đã cố gắng hết sức.
Nhưng lần này, ở thực tại này, Chan lại bàng hoàng nhận ra Jisung ở đây quá giống với Jisung đầu tiên, người mà anh đã yêu từ thuở ban đầu. Từ cử chỉ, ánh mắt, cách đỏ mặt, cách nói chuyện, đến sở thích cũng tương tự và cái cách nhìn mọi thứ với vẻ đáng yêu vô cùng. Cậu vẫn giữ nguyên nét ngại ngùng lúc đầu nhưng lại có những khoảnh khắc bất ngờ bộc lộ nét cuốn hút tự nhiên vốn có.
Điều này khiến Chan vừa mừng vừa lo. Vì anh cảm giác như mình được ở gần lại với tình cảm thuần khiết nhất từng có. Nhưng sự quen thuộc ấy cũng khiến Chan áp lực hơn. Tại sao khi mọi thứ đáng ra nên dễ dàng hơn, thì anh lại cảm thấy khó khăn đến thế?
― "Em có hay xem phim không?"
Chan phải gom hết can đảm để phá tan sự im lặng, cố gắng bắt chuyện mà không khiến mình trông ngốc nghếch hay quá tọc mạch. Anh lái xe chậm rãi qua những con phố dẫn đến trung tâm thương mại, trong khi người bạn đồng hành ở ghế bên im lặng một cách đáng yêu.
― "Có chứ, em xem nhiều lắm. Thật ra là xem quá trời thứ luôn. Còn anh?"
― "Không nhiều lắm, anh không có thời gian. Em thường xem gì?"
Chan háo hức muốn chuyển sự chú ý khỏi mình để tìm hiểu thêm về Jisung của thế giới này. Anh muốn khám phá xem Jisung này giống hay khác thế nào với Jisung đầu tiên mà anh từng gặp. Quan trọng hơn, Chan muốn biến khoảnh khắc giữa họ trở thành điều gì đó đặc biệt, đáng nhớ.
― "Em hay xem video về động vật, phim tài liệu. Kiểu Planet Earth. Những thứ như thế." ― Jisung đáp giọng hơi ngập ngừng.
Chan khẽ cười, ánh mắt đầy thích thú.
― "Em thích động vật à?"
― "Em thích thiên nhiên hơn" ― Jisung nói, giọng siêu nhỏ nhẹ.
Nhận thấy Jisung có vẻ hơi co người lại, Chan bất giác tự kiểm điểm xem mình có lỡ nói gì sai không. Anh có hỏi gì quá vô duyên không nhỉ? Nhưng không, anh nhớ mình chỉ đơn giản là tò mò và mọi cảm xúc đều thật lòng. Thú vị làm sao khi sở thích yêu thiên nhiên này lại giống hệt với Jisung mà anh từng quen. Tim Chan như nở rộ, niềm vui ngập tràn khi tìm thấy một nét quen thuộc đáng yêu đến vậy.
― "Em lạnh à?" ― Chan vặn lại điều hòa trong xe, giọng đầy lo lắng. ― "Hay là anh lấy áo khoác cho em nhé?"
Jisung xua tay lia lịa, lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng cậu vẫn ổn. Nhưng Chan không khỏi cảm giác như đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh, anh sợ làm vỡ không khí giữa hai người.
Khi xe tới trung tâm thương mại, Chan quay sang hỏi: ― "Em muốn ăn trước hay xem phim trước?"
Thấy Jisung hơi do dự, Chan lập tức tự đưa ra quyết định, kéo cậu vào một cửa hàng gần đó. Anh bịa ra lý do mình cần mua một cuốn sổ tay mới.
Họ dừng chân ở một hiệu sách. Chỉ mất vài phút, Jisung đã bắt đầu thoải mái hơn, bàn tay khẽ lướt qua từng quyển sách như thể đang tìm kiếm điều gì đó thú vị. Trong khi đó, Chan đứng chọn sổ tay nhưng thực ra chẳng hề chú tâm chút nào.
― "Bên trong cơ thể con người thật kỳ lạ" ― Jisung nói khẽ, tiến lại gần và chỉ vào mấy tấm poster ép nhựa mô tả hệ tuần hoàn. ― "Nhiều lúc em không tin nổi bên trong mình lại có cả đống thứ thế này. Chắc anh thấy mấy cái này suốt rồi."
Chan liếc qua mấy bảng trưng bày giải phẫu học, trong lòng tự nhiên ấm áp. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn.
― "Mọi thứ bên trong thật hoàn hảo" ― Chan đáp sau một thoáng suy tư. ― "Tất cả đều vừa vặn, hoạt động nhịp nhàng mà chẳng cần mình kiểm soát. Từng phần đều hòa hợp chuyển động theo cùng một nhịp điệu."
― "Thật khó tin là cơ thể chúng ta làm được ngần ấy việc mà bên ngoài chẳng ai hay biết."
Đôi mắt Jisung lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Cậu đẹp quá. Chan thật sự không tin nổi mình lại may mắn như vậy.
― "Anh chắc phải gan lì lắm mới làm được nghề bác sĩ phẫu thuật. Chứ em mà nhìn thấy cơ thể mở toang ra thì chắc ngất ngay trong buổi học đầu tiên mất."
Chan nhích lại gần Jisung, cố tình để vai hai người chạm nhẹ nhưng đủ tinh tế để không gây chú ý. Dù cả hai cao ngang nhau, Chan vẫn nhận ra sự khác biệt. Jisung gầy hơn cùng chiếc eo thon, dáng thanh thoát, các đường nét mềm mại hơn. Nhưng khuôn mặt cậu lại có nét tròn trịa dễ thương với đôi má phúng phính làm Chan chỉ muốn bóp nhẹ. Ở kiếp này, Jisung kém Chan ba tuổi.
― "Cũng không hẳn. Nếu mình vô tâm đến vậy, chắc đã chẳng có động lực cứu sống ai cả."
― "Trời ơi, nghe cứ như anh hùng ấy" ― Jisung trêu, cậu tinh nghịch khiến Chan bật cười. ― "Tại sao anh lại chọn tim mạch?"
Chan nhìn tấm sơ đồ cơ thể, ánh mắt dừng lại ở trái tim, rồi lướt qua các chú thích tên những bộ phận nhỏ tạo thành chiếc máy bơm kỳ diệu, thứ đưa máu giàu oxy đi khắp cơ thể.
Thú thật, Chan chẳng hề có ý định chọn một con đường gian nan như vậy nếu không phải vì Han Jisung. Nếu không có cậu, liệu Chan có dám đương đầu với ngành y, nơi gắn liền với sinh mệnh con người? Và hơn nữa, lại chuyên sâu vào lĩnh vực đầy thử thách như tim mạch?
Anh cũng không có câu chuyện cảm động nào để kể như cách Jisung có thể làm. Lý do duy nhất chỉ là một lời thì thầm từ trái tim: "Đi theo con đường này để gặp lại Jisung."
― "Theo em thì điều gì khiến người ta chọn nghiên cứu trái tim?"
― "Câu hỏi sâu sắc thật đấy" ― Jisung liếc Chan qua khóe mắt, khẽ cười như thể rất thích câu hỏi này.
Chan cười ngượng còn Jisung thì im lặng một lúc, sự chú ý lại quay về các hình vẽ cơ quan nội tạng.
― "Sao anh lại rủ em đi chơi?"
Vì anh đã chọn nghe theo trái tim của mình.
― "Anh nghĩ mình cần chuộc lỗi vì cái màn giới thiệu dở tệ hôm trước."
― "Thế thì mời đi ly cà phê là đủ rồi mà."
― "Nhưng như thế thì anh đâu có cơ hội dành nhiều thời gian bên em."
Mặt Jisung đỏ bừng lên.
― "A-Anh thả thính tự nhiên quá đó" ― Jisung lí nhí nhỏ xíu như tự nói với bản thân hơn là với Chan.
― "Biết làm sao bây giờ? Chuyên môn của anh là chạm vào trái tim mà." ― Chan nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch.
Jisung bật cười trước trò chơi chữ và cả hai rời hiệu sách.
Không ai mua cuốn sổ tay nào cả.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top