WON'T YOU STAY 'TIL THE A.M.?
Title: WON'T YOU STAY 'TIL THE A.M.?
Author: underthesoo
Length: Oneshot
Pairing: Chanyeol/Kyungsoo
Rating: G
Summary: Chỉ là năm cuối cấp trung học nhưng Chanyeol lại thấy nó như là năm cuối cùng của cuộc đời mình.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10740408
/
ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
/
Kyungsoo vẫn là người hiểu rõ cái tính khí thất thường của Chanyeol hơn ai hết.
Họ làm bạn với nhau hơn một thập kỷ rồi và Kyungsoo đã chứng kiến Chanyeol phạm phải hàng ngàn những sai lầm khác nhau chỉ vì cái thói bốc đồng đó của anh. Nó không phải là điều gì xấu, nhưng đôi lúc nó khiến cả hai người họ vướng vào một số rắc rối chẳng ra làm sao. Như cái hôm mà thằng ất ơ khóa trên tìm cách bắt nạt Jongin và Sehun chỉ vì hai đứa là học sinh năm nhất và trông chúng như hội tụ đủ tất cả các yếu tố của những con mồi yếu ớt dễ bị bắt nạt: là vũ công, gầy nhom và thấp bé. Kyungsoo đã cố giữ lấy cánh tay của Chanyeol nhưng cậu quên mất đi cánh tay bên phía còn lại, khi sực nhớ ra thì cũng chính là lúc nhìn thấy Chanyeol vung cánh tay đó nện thẳng vào gã kia. Sau đó thì tất cả bọn họ đều bị phạt suốt cả một tuần liền.
Chanyeol chỉ là, quá nồng nhiệt. Anh chẳng toàn tâm toàn ý được với thứ gì quá lâu, cũng chưa từng thử cố gắng để trở nên như thế. Thật lòng mà nói Kyungsoo không ưa nổi cái thói đó của anh. Nó gần như là thứ lí do khiến Kyungsoo từ bỏ hoàn toàn về chuyện của họ, hay phải chăng, chỉ là cái ý nghĩ mối quan hệ của cả hai chuyển sang thứ gì đó lãng mạn hơn. Nếu Chanyeol cũng có cảm nhận hệt như cậu, anh sẽ chẳng bao giờ đóng nổi cái miệng của mình lại mất. Hơn nữa thì, anh cũng chưa từng nói điều gì đó mập mờ gần như là một lời tỏ tình trong suốt khoảng thời gian họ làm bạn với nhau, vậy nên Kyungsoo đành quyết định từ bỏ cũng như thôi mơ mộng về nó.
Nhưng Chanyeol vừa mới đậu xe trước cửa nhà Kyungsoo vào lúc 1g sáng và anh đang đứng bên ngoài ném những hòn đá vô cửa sổ phòng ngủ của cậu.
Cửa phòng Kyungsoo hé mở và mẹ cậu đứng ở đấy, che đi ánh đèn từ hành lang trong chiếc áo choàng lông màu hồng và đôi dép nhung, bà dụi mắt và chỉ tay về phía cửa sổ. "Con làm ơn ra gặp nó đi được không? Bảo là nếu nó cứ làm vậy thì cửa sổ nhà này sẽ bị vỡ hết mất," bà thở dài.
"Cậu ta biết đó mẹ, chỉ là chẳng thèm quan tâm thôi," Kyungsoo khẽ khịt mũi, mang đôi boots vào rồi nhét ống quần pyjama vô trong. "Con sẽ nhắn cho mẹ khi về tới nhà."
Bà cười mệt mỏi rồi vỗ nhẹ lên má cậu. Kyungsoo tiến tới hôn nhẹ lên trán mẹ. "Mặc thêm áo khoác vào! Bên ngoài lạnh lắm đó."
Cậu với tay lấy chiếc áo khoác mình luôn dùng trong suốt những năm trung học được mắc trên thành ghế rồi nhẹ nhàng chạy vội xuống cầu thang, cố hết sức để không đánh thức bố mình. Khi Kyungsoo mở cửa chính thì Chanyeol đang đứng ở cổng vòm, cả cái thân hình to lều khều đó choáng sạch cả lối vào.
"Cậu có biết bây giờ là 1g sáng rồi không?" Kyungsoo hỏi, chỉ để chắc chắn.
"Tớ không phải thằng ngu," Chanyeol đảo mắt rồi đưa vai hướng về xe của mình. Họ lên xe và thắt dây an toàn, chẳng nói với nhau câu gì. Chanyeol lấy ra một chiếc CD bỏ vào máy phát nhạc. "Tớ đã làm một tuyển tập mới."
"Cậu đúng thật là người duy nhất sử dụng đĩa CD còn sót lại trên hành tinh này mà," Kyungsoo lắc đầu với một nụ cười rồi tựa vào tấm kính lạnh ngắt nơi cửa xe. Cậu ngắm nhìn cảnh vật lướt qua khi Chanyeol đang lái xe, mặt trăng tỏa rọi trên cao, những ngôi sao như trở nên sáng hơn và nhân lên nhiều gấp bội khi họ dần rời khỏi nơi có ánh đèn thành phố. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" cậu hỏi.
"Chỉ là, đi dạo thôi," Chanyeol đáp, anh nhún vai và quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình. "Đầu tớ, nó bí bách quá. Tớ cần phải dọn sạch cái mớ hổ lốn đó và tớ nghĩ mình nên kéo cậu theo cùng."
"Cần tớ phải nhắc lại lần nữa không, bây giờ là 1g sáng," Kyungsoo bực dọc một chút. "Lỡ tớ đã ngủ mất thì sao. Lúc đó cậu tính làm gì hả?"
Chanyeol lại nhún vai, đưa tay vén phần tóc mái màu đồng ra khỏi mắt, "Tớ đoán là những hòn đá sẽ to lên dần dần cho đến khi cậu tỉnh dậy."
"Cậu thật điên khùng, cậu biết mà đúng không?" Kyungsoo bật cười. "Mẹ tớ bảo cậu nên dừng cái trò đó lại đi, cậu xém tí thì làm vỡ hết cửa sổ nhà tớ rồi."
Chẳng có một lời hồi đáp nào sau đó và Kyungsoo cũng không muốn ép anh phải trả lời, cậu hướng sự tập trung của mình về lại cánh rừng mà cả hai đang đi ngang. Cậu nghĩ họ sẽ đến con sông ở phía bên kia khu rừng. Nó không quá lớn, nhưng mọi người đều đến đó những khi mùa hè tới. Đó là nơi thích hợp để dạo chơi, vui đùa các thứ dưới nước và có vô số những cặp đôi đã đến đây trong buổi hẹn đầu tiên của mình.
Và đúng như thế, mười phút sau, Chanyeol tìm chỗ đậu xe và ra ngoài, Kyungsoo chỉ biết đi theo anh.
Họ tìm một bãi cỏ gần con sông, âm thanh ở đấy ngay lập tức làm dịu đi những dây thần kinh căng thẳng của Kyungsoo. Cậu vẫn không hiểu vì sao Chanyeol lại đưa mình tới một nơi thế này, cậu khá chắc mọi người đều biết đây là điểm đến dành cho mấy đôi yêu nhau. Nhưng rồi Kyungsoo liền lắc đầu rũ bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi, tự nhủ với lòng không được để nó đi quá xa.
Cậu ngạc nhiên khi thấy Chanyeol ngồi sát ngay bên cạnh rồi lấy từ đâu đó ra một tấm chăn dày cộm. "Cái gì đây?" cậu hỏi, kéo tấm chăn lên vai.
"Tớ làm gì xấu xa tới mức đó," Chanyeol cười, anh nằm xuống bên cạnh Kyungsoo và hướng mắt nhìn lên trời. "Tớ không muốn cậu kiểu như, bị viêm phổi rồi sau đó phải chết đâu."
"Ừ, vậy luôn," Kyungsoo đáp, dịch lại gần anh hơn. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Cậu đã tới đây rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thử đến vào đêm khuya như thế này cả, khi mà những ngôi sao tỏa sáng lấp đầy cả màn đêm. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Chanyeol thở dài, "Tớ không biết phải làm sao nữa."
"Về chuyện gì?"
"Cuộc sống của tớ," anh đáp với giọng điệu uể oải và kiệt sức. "Tớ phải làm gì khi lên đại học đây, không có gia đình, không có cậu, không có gia đình của cậu, không có mấy đứa bạn, không có cái thành phố chết tiệt này."
"Cậu ghét nơi này mà," Kyungsoo mơ hồ chỉ ra. Chanyeol chưa bao giờ trải lòng về điều đó. Anh lúc nào cũng nói về việc rời đi, sống một cuộc sống xa thật xa thị trấn nơi họ được sinh ra và lớn lên. Kyungsoo thật sự không quan tâm lắm về việc họ sinh sống ở đâu, nhưng cậu cho rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ làm cậu phải bận tâm như cách nó làm với Chanyeol.
"Đúng vậy, đúng là tớ rất ghét nơi này," anh do dự. "Nhưng mọi thứ mà tớ biết đều ở đây."
Anh lưỡng lự và Kyungsoo cho rằng anh đang sắp xếp những suy nghĩ đang lẫn lộn trong tâm trí mình. Anh chỉ nhìn chăm chăm lên trời, tự hỏi liệu bản thân có thể bay, anh sẽ bay thật cao thật xa, cho đến khi có thể chạm đến những vì sao ngoài kia.
//
Một tiếng sau, khi họ đã đến ngồi gần con sông hơn, Chanyeol lại mở lời. Kyungsoo không màng việc cả hai giữ im lặng, vẫn là Chanyeol lấp đầy nó với những câu lèm bèm của mình. Anh vẫn luôn như vậy, chỉ là chúng đều đứt quãng và rời rạc.
"Lỡ nơi này quên tớ thì sao?" anh tự hỏi, vẩy nước vào Kyungsoo.
Kyungsoo đưa mắt lườm anh trước khi trả lời, "Làm sao mà quên nổi một Park Chanyeol như cậu? Cậu quá ồn ào, chẳng ai quên được đâu."
Chanyeol chỉ khịt mũi, lấy ra từ túi áo khoác một chai rượu nhỏ. Kyungsoo nhận ra ngay đó là món quà sinh nhật mà bố Chanyeol đã tặng anh. Anh nhấp một ngụm rồi ngần ngại đưa sang cho Kyungsoo. "Tớ không nghĩ đây là ý hay," cậu lẩm bẩm, lấy nắp vặn lại vào bình rồi nhét vội vô túi áo. Cậu trai cao hơn chỉ biết thở dài, chống tay xuống đất và ngửa mặt lên trời.
"Tớ cũng không thích lắm đâu," anh nói, tay day đứt một cọng cỏ. "Tớ chỉ nghĩ nó sẽ giúp đầu óc mình thư thái hơn."
Kyungsoo chợt ngẩn người trước câu trả lời của anh, cậu quay sang để nhìn Chanyeol rõ hơn. Anh trông vô cùng mệt mỏi, à không, phải gọi là kiệt quệ. Đến mức nó thể hiện ra rõ ràng như thế, quầng thâm dưới mắt, môi nhợt nhạt và nứt nẻ. Kyungsoo tiếp tục nhìn anh chằm chằm, cậu ngắm thật kỹ đôi mắt bị phủ dày bởi màn sương ủ rũ và chán chường của anh, chúng chẳng còn là đôi mắt nâu to tròn luôn được lấp đầy bởi sự thích thú thường ngày nữa. Kyungsoo không nghĩ cậu đã từng thấy Chanyeol buồn bã thế này.
Cậu thật sự ý thức được những việc mình đang làm, cậu đặt tay lên vai Chanyeol, men ra sau gáy, kéo anh lại gần. Kyungsoo nhỏ con hơn Chanyeol rất nhiều nên cậu như lọt thỏm trong cái thân hình cao lớn ấy khi kéo anh vào một cái ôm. "Điều gì đã làm cậu buồn như thế hả Chanyeol?" cậu khẽ hỏi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi trượt dài xuống lưng.
Thân mật đến mức này cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ, họ đã luôn gần gũi như thế kể từ khi họ đủ trưởng thành để biết rõ việc cả hai đang làm là âu yếm nhau. Họ luôn vỗ về nhau như vậy, như một lẽ tự nhiên của thứ tình bạn tồn tại giữa cả hai. Thế nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Kyungsoo ôm một ai khác như cách cậu đang ôm Chanyeol bây giờ. Tương tự vậy, cậu cũng chưa bao giờ thật sự yêu thương ai như cách cậu vẫn luôn thương yêu Chanyeol.
"Tớ không biết nữa, Soo," anh thì thầm vào cổ Kyungsoo. "Tớ chỉ là, cảm thấy hoang mang về tất cả mọi thứ."
Kyungsoo lựa chọn giữ im lặng và để Chanyeol sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình lần nữa.
"Tại sao bây giờ tớ buộc phải đưa ra quyết định cho cuộc sống sau này chứ? Việc tớ kiếm được nhiều tiền hay không quan trọng thế à? Mẹ tớ không cho tớ đi theo con đường sản xuất âm nhạc vì bà ấy nghĩ trừ khi tớ nổi tiếng còn không thì tớ sẽ chẳng kiếm được đồng cắt nào từ nó cả. Cứ nghĩ về việc cậu làm thứ gì đó cậu thích đơn giản chỉ vì cậu thích nó thay vì chỉ để kiếm tiền mà làm cái nghề cậu chẳng hứng thú gì xem. Chuyện đó với tớ kinh khủng lắm. Tớ không muốn lãng phí bốn năm trời chỉ để vùi đầu kiếm cho được một tấm bằng mà tớ chẳng hề có một chút đam mê hay hứng thú gì cả, cậu hiểu chứ?" Kyungsoo gật đầu, cậu tất nhiên là có thể hiểu. "Tớ chỉ muốn luôn được sống vui vẻ và hạnh phúc thôi. Bộ như vậy khó khăn lắm sao?"
Kyungsoo lắc đầu. Cậu khá thất vọng về bản thân khi Chanyeol đã không nói những điều này sớm hơn, vẫn là tốt hơn rất nhiều so với khi họ chỉ còn vài tháng nữa là xa nhau và bắt đầu một cuộc sống mới. "Tớ không nghĩ nó sẽ khó khăn như vậy. Nếu cậu muốn sáng tác nhạc và cậu biết rõ đó chính là công việc khiến bản thân mình hạnh phúc thì hãy cứ thế mà thực hiện nó đi. Thử nói chuyện với bố mẹ cậu xem, chẳng có bố mẹ nào muốn con cái mình phải khổ sở và sống một cuộc sống không hạnh phúc đâu, đồ ngốc."
Chanyeol nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của Kyungsoo.
"Thật ra thì," anh ấp úng. "Còn là vì cậu nữa, Soo."
Kyungsoo chớp mắt. "Tớ? Tớ thì làm sao?"
"Tớ yêu cậu," Chanyeol thẳng thừng nói, đôi vai anh chùng xuống như bị thứ gì đó kéo ghì.
Kyungsoo hoàn toàn hiểu sai ý anh. "Tớ cũng yêu cậu, Yeol. Cậu là tri kỷ của tớ mà," cậu mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu gối anh.
Chanyeol chau mày, anh thử lại lần nữa.
"Không phải, Soo, nó như là, tớ yêu cậu, rất nhiều, nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này," anh nói vội, tay cứ liên tục day đám cỏ. "Tớ đã luôn như vậy, và tớ nghĩ mình cũng sẽ luôn như vậy. Người ta bảo cậu sẽ chẳng thể nào quên được mối tình đầu của mình đúng chứ?" anh cười ngượng nghịu, đưa mắt lên nhìn Kyungsoo, người vẫn đang ngồi đó và giữ im lặng.
Tất nhiên, Kyungsoo lại nghĩ mình đang mơ. Cậu tự nhéo chính mình và có thể cảm nhận được cơn đau. Cổ tay cậu giờ đang đỏ tấy. Cậu cũng có thể cảm nhận rất rõ nhịp thở và đôi tay run rẩy của đối phương, cả đôi mắt đang dần sáng lên của anh nữa. "Tại sao chứ?" cậu nín thở hỏi, giương mắt thật to.
"Chẳng vì lý do gì hết. Tớ chỉ biết thế thôi. Cậu là người duy nhất tớ có thể nghĩ đến khi nói về thứ yêu đương kiểu này," anh đáp, giọng anh nhỏ gần như lời thầm thì nhưng có vẻ anh đã lấy lại được dũng khí. "Tớ chưa từng muốn yêu ai đó khác như cách tớ yêu cậu cả."
Đây hình như là lần thứ một trăm Kyungsoo lắc đầu trong đêm nay, "Không, ý tớ là, tại sao lại là bây giờ chứ, Chanyeol. Cậu còn cả đời này để nói với tớ mà, tại sao lại chọn đúng vào lúc 2g sáng thế này hả đồ ngốc? Cái quái gì đây."
Chanyeol chỉ biết nhìn cậu đăm đăm trong khi Kyungsoo phát hỏa và quay đầu về phía con sông.
"Sao mà cậu chỉ biết giữ nó cho riêng bản thân cậu thôi chứ?" Kyungsoo tiếp tục, ánh mắt như muốn đâm thủng Chanyeol. "Cậu là người có cái miệng to nhất mà tớ từng biết. Cậu còn không thể giữ nổi bất kì bí mật nào chỉ để cứu lấy cuộc đời mình. Vậy thì đây là cái gì? Một màn chơi khăm à?"
"Không phải!" Chanyeol thốt lên, vội vàng nắm lấy tay Kyungsoo. "Không phải đâu, Chúa ơi, cậu nói cái khỉ gì thế? Nếu vậy thì đây chắc chắn sẽ là màn chơi khăm tệ nhất trong lịch sử. Tớ chưa bao giờ nói dối hay giữ bí mật điều đó cho riêng mình, tớ chưa bao giờ giả vờ như mình không yêu cậu Kyungsoo. Việc gì tớ phải làm như thế. Tớ thật sự, thật sự rất yêu cậu, và nếu cậu không có cùng cảm nhận với tớ thì cũng chẳng sao cả. Tớ sẽ vượt qua thôi, cậu biết mà. Hay ít nhất thì tớ hy vọng mình sẽ làm được. Tớ thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Tớ chỉ là, cảm thấy rất có lỗi khi đã không thể nói cho cậu biết một cách đàng hoàng. Tớ thấy như chúng ta đang ở bờ vực của một thứ gì đó và tớ buộc phải thổ lộ với cậu trước khi cả hai cùng rơi xuống nơi ấy. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh chúng ta đều rời khỏi nơi này rồi sau đó không còn làm bạn với nhau nữa và tớ sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội nói cho cậu biết là tớ yêu cậu nhiều đến thế nào không? Tớ thậm chí còn chưa kịp làm bài hát nào tặng cậu nữa. Khỉ thật."
Kyungsoo chỉ biết nhìn Chanyeol trân trối và thầm mong mọi điều anh nói là sự thật. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là người ngọt ngào nhất với Kyungsoo, anh vẫn luôn chở che và bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa như thế.
"Nói gì đó đi, được không?" Chanyeol chân thành hỏi. "Đừng chia-tay-như-những-người-bạn với tớ."
"Không phải," Kyungsoo lập tức trả lời, nhìn lên Chanyeol và tự hỏi tại sao bản thân lại chẳng thể thốt ra được câu chữ gì. "Chanyeol, tớ...không biết phải làm sao nữa. Tớ đã luôn mong cậu nói điều đó với mình trong suốt những năm qua và bây giờ chúng ta lại đang ở đây trong tình cảnh này. Nó không phải là một giấc mơ và cậu đang nói với tớ rằng cậu yêu tớ. Không chỉ yêu tớ, mà là, rất rất yêu tớ. Nhưng Chanyeol à tớ chỉ là không thể tin cậu. Bây giờ gần 3g sáng rồi và tớ không thể nào tin những lời cậu nói được."
"Vậy tớ có thể hôn cậu không?" Kyungsoo giật mình bởi câu hỏi đột ngột của Chanyeol. Thời buổi nào rồi mà còn có người hỏi câu đó nữa? Chanyeol, chỉ có thể là cậu ấy. "Được không? Tớ chỉ, muốn cậu phải tin tớ. Tớ yêu cậu, Kyungsoo, thật sự, thật sự rất yêu cậu."
Kyungsoo hít một hơi thật sâu và gật nhẹ. Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến việc thở ra, dù là khi Chanyeol bắt đầu đến gần, khi mũi họ chạm nhau, khi hơi thở của Chanyeol phả nhẹ trên đôi môi và gò má Kyungsoo. "Cậu chắc chứ?" Chanyeol khẽ hỏi, Kyungsoo nhắm mắt rồi lại gật đầu.
Cậu có thể cảm nhận thấy môi Chanyeol lướt trên gò má mình, sau đó ở một bên gò má khác, những nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ. Một chiếc hôn trên chóp mũi, một chiếc hôn trên cằm, và cuối cùng là một chiếc hôn phớt ở môi. Kyungsoo hít một hơi rồi ngả người chiếm lấy môi Chanyeol. Họ không chuyển động, họ cứ giữ yên như thế một lúc lâu, tưởng chừng như là bất tận.
Chẳng có pháo hoa hay những tia lửa sáng nào chạy dọc khắp mạch máu, chỉ có sự nhẹ nhõm trào lên thành từng đợt. Bởi vì cảm giác nó đúng lắm, cứ như thể lý do duy nhất họ tồn tại là để cùng nhau như thế này, ngay bây giờ, vào đúng thời khắc này.
Họ tách nhau ra và Chanyeol tựa trán vào Kyungsoo, anh đan những ngón tay của mình với cậu. Tất nhiên, bàn tay Chanyeol vừa khít. "Cậu cảm nhận được nó mà, đúng không?" Chanyeol khẽ hỏi khi nhìn đôi bàn tay đang đan chặt của họ. Kyungsoo gật đầu, không một chút do dự.
//
Đã gần 5g sáng, Kyungsoo chợt nhận ra điều gì đó và cậu rúc người mình vào Chanyeol.
"Tớ yêu cậu," Kyungsoo thì thầm, cảm thấy như bản thân đang đem hết tâm can ra ngoài và cho phép Chanyeol quyền được nhìn thấu những gì cậu cảm nhận. "Tớ chưa từng nói điều gì đó như vậy trước đây, nhưng tớ yêu cậu, rất nhiều."
Một tay Chanyeol nắm lấy tay Kyungsoo, một tay giữ mặt cậu, tiến đến và trao cậu một nụ hôn. Lần này, anh chuyển động. Anh bao trọn lấy đôi môi căng mọng của Kyungsoo, phủ lên nó bằng đôi môi của mình. Kyungsoo chợt rùng mình. Nụ hôn của họ chậm rãi và từ tốn, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào để đẩy nó xa hơn. Nó rất dễ chịu, nó là tất cả những gì họ cần, nó cũng là tất cả những gì họ mong muốn. Kyungsoo cắn nhẹ môi dưới của Chanyeol và lại tiếp tục hôn lên ấy khi thấy Chanyeol bĩu môi.
"Tớ giận vì cậu đã mất quá nhiều thời gian cho điều này," Kyungsoo thở dài và tựa trán vào vai Chanyeol. "Thật sự, cậu đã làm tớ phải nhẫn nhịn quá nhiều."
Chanyeol cười, len những ngón tay vào phần tóc sau gáy của Kyungsoo. "Cậu cũng đã có thể nói điều đó mà! Đâu phải lỗi của mình tớ."
Kyungsoo chọt một ngón tay vào cạnh sườn Chanyeol rồi mỉm cười khi thấy anh giật lùi về sau và la lớn "OW". "Nhưng trong hai đứa mình, ai giống như người sẽ thổ lộ trước hơn hả?" cậu hỏi, tự mãn nhìn Chanyeol nhăn mặt. "Đúng rồi, là cậu và cái miệng bự chảng của cậu đó."
Trước khi Kyungsoo kịp bật cười về điều đó thì Chanyeol đã nhào tới đẩy cậu nằm xuống và khóa chặt người cậu bằng cái thân hình cao lớn của mình, hai tay anh đặt ở hai bên mặt Kyungsoo. "Ít ra thì bây giờ chúng ta cũng biết rồi đó thôi," anh đáp bằng giọng trầm khàn. "Hơn nữa, cậu không biết cái miệng rộng này của tớ có thể tuyệt đến mức nào đâu."
Mặt Kyungsoo nóng bừng, cậu cười lúng túng và tựa tay lên vai Chanyeol. "Tớ sẽ cùng cậu giải quyết đống rắc rối này, về bố mẹ cậu và cả chuyện học đại học. Tớ sẽ ở bên cậu," Kyungsoo mỉm cười. Chanyeol không một chút do dự liền cúi xuống hôn cậu. Lần này lại khác, Chanyeol liên tục cắn và mút môi Kyungsoo, anh đẩy lưỡi vào sâu bên trong, liếm láp mọi nơi nó lướt qua. Kyungsoo đáp trả lại nhiều như cách cậu nhận được từ anh, bằng lòng cho đi tất cả dẫu cho những sai sót của bản thân.
Cả hai đều hổn hển sau nụ hôn kéo dài, Chanyeol nằm ngã bên cạnh Kyungsoo và ôm chặt cậu vào lòng. Họ chỉ nằm đó và thu vào mắt hình ảnh của đối phương. Những ngôi sao dần dần mờ đi nhường chỗ cho bình minh ló dạng.
"Giờ chúng ta phải làm gì đây?" Kyungsoo tự hỏi.
"Khiến nó thành hiện thực," Chanyeol thảnh thơi đáp.
Kyungsoo cười và co người gần hơn vào Chanyeol. Nhìn bên ngoài, trông có vẻ như chẳng có gì thay đổi giữa hai người họ. Vẫn là Park Chanyeol với Doh Kyungsoo gần gũi một cách bất thường và chẳng hề để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Thế nhưng Kyungsoo có thể cảm nhận được nó, cậu có thể nhận thấy sự khác biệt. Nó không quá lớn, lại không mấy rõ ràng, cũng không mấy ồn ã, nó chỉ hệt như một cú đẩy nhẹ về phía Chanyeol mà thôi. Nhưng suy cho cùng, Kyungsoo cũng chỉ muốn được gần anh nhiều nhất có thể.
Tất nhiên là chúng ta có thể làm được, Kyungsoo thầm nghĩ, ngắm nhìn bầu trời chuyển mình sang sắc cam tươi. Chúng ta đã luôn như thế, và chúng ta, cũng sẽ mãi luôn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top