MEANT TO BE

"Chẳng hiểu sao cậu lại có thể trở thành bạn thân của tớ, và tớ có thể tâm sự với cậu về bất cứ điều gì nhỉ. Không tính cái sự thật hiển nhiên là tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, yêu theo nhiều nghĩa nhé. Tớ luôn biết chúng mình vốn được định sẵn là dành cho nhau, chỉ là chưa phải bây giờ. Mong rằng ta có thể là của nhau sớm thôi, bởi tớ chẳng thể nào hình dung nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có cậu.

_________________________________________


Đây là một quyết định đúng đắn, Chanyeol tự nhủ với chính mình trong khi đóng gói nốt những món đồ cuối cùng, (điện thoại, MP3, một cuốn sách, mà anh có nên mang thêm ít đồ ăn không nhỉ?) vào ba lô.


Anh chỉ còn mỗi chiếc ba lô xanh biển cũ rích này để mang theo lên máy bay, bởi gần
như toàn bộ đồ đạc đều đã yên vị trong căn hộ mới tinh của anh phía bên kia đại dương cùng với công việc trong mơ ở một thành phố mà anh vốn chỉ có thể nhìn thấy trên TV.


Nơi ấy rất xa, nhưng mơ ước thường sẽ đưa bạn tới những chân trời xa xăm, và Chanyeol cảm thấy bản thân mình đủ dũng cảm để theo đuổi giấc mơ này. Kể cả khi điều ấy có nghĩa là phải bỏ lại đằng sau những giấc mơ khác.


(... Dù cho Chanyeol không thể nào quên đi được những mảnh ghép trong cuộc sống mà anh đang có nơi đây...)


Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cho anh giật nảy. Chanyeol mở cửa cho người con trai mà anh vô cùng quen thuộc, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả bản thân mình, và mỉm cười với cậu. Nắng cuối thu buộc anh phải nheo mắt lại và trước tiếng cười của cậu, nụ cười trên môi Chanyeol như nhạt đi đôi chút.


"Sẵn sàng Mĩ tiến chưa?" Kyungsoo bước vào phòng và Chanyeol chợt thấy bồn chồn
khi cậu khép lại cánh cửa đằng sau.


"Đáng ra cậu nên hỏi là nước Mĩ đã sẵn sàng chào đón tớ chưa?" Anh dễ dàng đáp trả, không một chút gượng gạo, cứ như thể anh chưa bao giờ phải đấu tranh với điều bí mật nặng nề nhất mà anh đã phải chôn sâu trong ngăn tủ kín suốt những năm qua.


Giờ đây anh phải quyết định xem có nên mang nó theo bên mình, tới một nơi thật xa thật xa để rồi lại chôn kín trong lòng hay là cứ bỏ nó lại đằng sau. Chanyeol cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã luôn giấu giếm người bạn thân thiết nhất của mình, lâu tới nỗi giờ đây anh không biết làm sao để mở miệng thốt lên sự thật. Bởi lẽ trốn tránh và che giấu nỗi đau đằng sau nụ cười dễ dàng hơn nhiều so với việc để bản thân trở nên mất kiểm soát, nhất là mỗi khi Kyungsoo dựa hẳn vào người anh cười ngả ngớn, hay khi họ cùng chia nhau một bao thuốc lá lén trộm được vì cho rằng hút thuốc trông thật ngầu, hoặc là khi Kyungsoo hát với toàn bộ hơi sức của mình trong những lần họ cùng nhau trên xe của bố Chanyeol thẳng tiến tới bãi biển.


Kyungsoo ngồi xuống trên giường, và ra hiệu cho Chanyeol làm điều tương tự. Cậu đang mang trên mặt biểu cảm ấy, cái biểu cảm mà cậu luôn có trước mỗi lần chuẩn bị cất tiếng hát, biểu cảm mà Chanyeol chỉ muốn đưa tay ra xoa dịu, và khiến cho nó biến mất bằng những nụ hôn.


"Cậu có biết là tớ sẽ nhớ cậu lắm không?" Kyungsoo hỏi, hạ mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi.


"Ừ, tớ cũng vậy" Chanyeol nói, cố gắng nuốt trôi tảng đá đang đè nặng nơi cuống họng.


"Và cậu cấm không được có thêm một người bạn thân nào khác ở Mĩ đâu nhé, vì tớ thề là nếu Park Chanyeol cậu mà dám quên tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu"


Chanyeol mỉm cười và gật đầu khi Kyungsoo ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.


Anh nên nói ra ngay lúc này. Mà thôi bỏ đi, anh hẳn là nên tiến tới và đặt một nụ hôn lên môi Kyungsoo, bởi lẽ giờ chẳng còn điều gì hoàn hảo hơn, đúng đắn hơn, là hôn Kyungsoo.


Và rồi Kyungsoo ôm chầm lấy anh, túm thật chặt lấy áo anh trong khi tay Chanyeol
rất tự nhiên mà tìm đến vòng eo cậu.


"Cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ, Park Chanyeol. Tớ rất hạnh phúc vì đã gặp được một người như cậu"


Những lời Kyungsoo nói nghe sao mà nặng nề, tựa như một lời từ biệt, thế những cậu vẫn nhích người lại gần hơn, còn Chanyeol thì chôn mặt vào cần cổ Kyungsoo, tự nhủ với mình rằng vẫn chưa phải lúc chia xa nếu như cả hai người họ còn chưa nói lời tạm biệt, và bản thân anh cũng chưa sẵn sàng để bỏ lại Kyungsoo, mà có lẽ là anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều ấy đâu.


Kyungsoo bỗng bật cười khúc khích, và Chanyeol chợt cảm thấy lòng mình ấm áp một cách lạ kì.


"Chẳng hiểu sao cậu lại có thể trở thành bạn thân của tớ, và tớ có thể tâm sự với cậu về bất cứ điều gì nhỉ. Không tính cái sự thật hiển nhiên là tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, yêu theo nhiều nghĩa nhé."


"Tớ..." Chanyeol nắm chặt lấy chất liệu mềm mại của chiếc áo khoác Kyungsoo đang mặc.


"Ngốc lắm phải không, tớ biêt, khi tới giờ mới có thể nói ra, nhưng..."


Kyungsoo ngừng lại, hơi không được tự nhiên khi Chanyeol không thể nói nên lời.
Chanyeol lướt tay trên tấm lưng Kyungsoo, từ từ di chuyển lên cổ và dùng những đầu
ngón tay chơi đùa với mái tóc cậu, rồi dựa sát lại một chút để đặt một nụ hôn lên thái
dương Kyungsoo.


Mắt Kyungsoo trở nên long lanh hơn bao giờ hết khi cậu lùi người lại và ôm lấy khuôn mặt Chanyeol bằng cả hai bàn tay, nhưng dường như Chanyeol cũng chẳng khác gì bởi đôi mắt anh cũng đang đau nhói. Kyungsoo mỉm cười như cậu vẫn thường làm vậy trong khi Chanyeol thì đơ ra như một tên ngốc, nhưng cậu lại chẳng thể nào giận anh cho được.


Chanyeol nở nụ cười toe toét khi trán hai người chạm nhau, và rồi anh khép lại đôi mắt.


"Cậu biết không," Kyungsoo mở lời với vẻ lưỡng lự "Tớ đã thổ lộ rồi, ít nhất cậu cũng nên... tớ không biết nữa... hôn tớ chứ nhỉ?"


Chanyeol vội mở to mắt để rồi bắt gặp đôi môi Kyungsoo đang chu lên còn đôi mắt cậu thì nhắm nghiền. Chanyeol bật cười, mọi căng thẳng biến mất khi anh đặt tay lên vai cậu và hôn lên đôi môi ấy, chậm rãi và thong thả.


"Tớ luôn biết chúng mình vốn được định sẵn là dành cho nhau, chỉ là chưa phải bây giờ. Mong rằng ta có thể là của nhau sớm thôi, bởi tớ chẳng thể nào hình dung nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có cậu." Chanyeol thì thầm, và Kyungsoo khẽ gật đầu.


"Cậu phải trở về, nếu không..."


Chanyeol cảm thấy trái tim mình như muốn căng lên khi anh kéo cậu gần lại mãi cho tới khi Kyungsoo ngồi hẳn trên đùi anh.


"Nếu không?" Anh chòng ghẹo, hôn lên quai hàm của Kyungsoo, rồi tới cằm, rồi dời lên để hôn môi cậu. Nhưng Kyungsoo vội né đi, đôi mắt cậu cong lại thành hình trăng lưỡi liềm với nụ cười tinh nghịch.


"Tớ sẽ tới lôi cổ cậu về" Cậu tuyên bố rồi đè Chanyeol xuống giường, và dành cho anh một nụ hôn đắm đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top