Chap 1 : I Love You And I Hate You

Kyungsoo luôn ấp ủ dự định đi du học, tốt nghiệp một trường đại học lớn và làm việc cho văn phòng Chính phủ. Nếu kế hoạch thất bại, cậu vẫn có thể quay lại cửa hàng may mặc của cha cậu ở trung tâm Seoul. Việc đặt tên Cửa hàng may của Do và những người con trai đều có lí cả..


Một kế hoạch hết sức hoàn hảo.


Nhưng từ trước tời giờ cuộc sống của Kyungsoo không phải lúc nào cũng suôn sẻ và cậu cũng không thuộc dạng ngậm thìa bạc từ khi sinh ra. Cha và mẹ cậu đã phải làm việc rất vất vả. Vì vậy, Kyungsoo đã cố gắng rất nhiều để trở thành một đứa con hiếu thảo. Mỗi sáng, cậu đều học tập thật chăm chỉ ở trường và đến tối lại rèn luyện những ngón nghề của một người thợ may. Những công việc khâu vá, lấy số đo của khách hàng và cả tự may quần áo cho chính bản thân, Kyungsoo đều biết rõ.


Cậu cũng thường giúp em trai khâu cúc áo đồng phục, sửa lại những vết rách trong túi quần của cậu em..


Nhưng cuộc sống yên bình đó đã chấm dứt khi cha cậu phạm sai lầm trong một lần đầu tư.


Họ đã mất tất cả.


Khoản tiết kiệm của gia đình, bao gồm cả phần của Kyungsoo, cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày. Gia đình họ Do chuyển đến Incheon, ở một nơi gần bến cảng. Mẹ cậu đã xin vào làm giúp việc cho vài gia đình giàu có, trong khi cha cậu tiếp tục cuộc đời của người thợ may với công việc khâu buồm.


Kyungsoo thì phải tự lo liệu cho bản thân mình. Cậu không thể tiếp tục đến trường. Và cậu chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp một trường đại học lớn, cũng chẳng thể trở thành nhân viên của văn phòng Chính phủ. Cuối cùng, Kyungsoo đã xin được chân học nghề trong một cửa hàng may. Đồng lương cậu kiếm được tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để mua gạo và vài con cá cho bữa tối..


Rồi, cha cậu bỗng thấy hứng thú với việc gửi em trai cậu ra nước ngoài.


Thoạt đầu, Kyungsoo nghĩ cha đã dành quá nhiều thời gian nhậu nhẹt với mấy tên thuỷ thủ để rồi bị nhồi nhét cái ý tưởng ấy vào trong đầu. Những người Hàn được gửi sang Mĩ thường làm việc trong các đồn điền ở bờ biển phía Đông hoặc ở các mỏ dầu. Cậu đã từng gặp những người như vậy, từng trò chuyện với họ. Những người đó còn đến tận cửa hàng mơi cậu làm việc để may vài bộ quần áo mới.


Kyungsoo đã đọc rất nhiều cuốn sách viết về nước Mĩ. Cậu cũng rất mong muốn được đặt chân tới đất nước đó. Nhưng cậu nào có thể rời xa gia đình.


Không phải trong hoàn cảnh này..


Không phải khi cả nhà đang sống chật vật như vậy.


Có thể cha gửi em trai cậu sang Mĩ để làm việc cho một đồn điền nào đó. Nếu là như vậy thì Kyungsoo chẳng có lí do gì để phản đối. Miễn sao em trai cậu cũng đồng tình là được.


Nhưng điều đó chỉ kéo dài đến khi Kyungsoo nhận ra ý định thật sự của cha cậu.


--


Nhưng ý định đó thật không thể tin được..


Điều làm Kyungsoo thấy nghi ngờ là việc cha cố gắng tìm tấm ảnh chân dung em trai cậu. Và rồi trong một lần say xỉn, ông đã nói ra hết những kế hoạch, dự định của mình.


Ông muốn gửi tấm ảnh đó cho một người vừa rời Incheon để đến California làm công nhân đồn điền vài tháng trước. Và dường như người ấy đã hứa sẽ cho gia đình cậu khoản tiền hậu hĩnh nếu Seungsoo đồng ý kết hôn.


- Em ấy có biết không ạ?


Kyungsoo hỏi. Niềm tin của cậu lúc này đã bị đánh mất hoàn toàn.


- Rằng cha chuẩn bị bán em ấy đi, rằng cha gửi em ấy sang nước ngoài không phải để làm việc mà là kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ. Em ấy có biết những chuyện này không?


Cha cậu đáp lại một tiếng "Không".


Kyungsoo dường như chết lặng.


Cậu từng nghe qua về mai mối bằng ảnh chân dung. Cậu cũng từng thấy những người phụ nữ và cả đàn ông được gửi tới Mĩ trên những chuyến tàu, nhằm mục đích bồi đắp sự thiếu vắng tình cảm cho những người lao động bên đó. Dù thế nào thì Kyungsoo vẫn không thể chấp nhận được việc Seungsoo sẽ là một trong số họ.


Nhất quyết không thể là em trai cậu được.


Sẽ rất khó để làm cha cậu thay đổi quyết định. Nhất là khi thanh danh của gia đình đang dần bị đánh mất. Có lẽ, mẹ cậu cũng đã biết về kế hoạch này. Có lẽ, người đàn ông kia là họ hàng của một người làm cùng chỗ với mẹ. Có lẽ, nếu cha từ chối gửi Seungsoo đi thì gia đình cậu còn phải chịu nỗi hổ thẹn hơn bây giờ gấp nhiều lần. Việc cha cậu mang tiếng là tên nát rượu đã quá đủ rồi. Cả nhà đã bị coi như tầng hạ đẳng từ khi chuyển đến đây, dù cho có sống ở Seoul một thời gian dài. Điều này càng làm cha mẹ cậu cố gắng để làm thân với mọi người.


Âu cũng chỉ để ổn định cuộc sống.


Trái tim cậu như bị xuyên thủng bởi hàng ngàn mũi kim sắc nhọn.


- Cha đừng bắt em ấy đi.


Kyungsoo bất chợt lên tiếng sau một khoảng lặng trầm ngâm. Cậu đã quyết định rồi.


- Hãy để con đi thay em ấy.


----------------------------------------.


Kyungsoo bắt đầu chuyến đi trên chiếc tàu với khoảng 50 người nữa cũng có hoàn cảnh giống như cậu. 10 người trong số đó là con trai. Tất cả đều đến từ Incheon.


Kyungsoo đứng trên boong tàu, hướng mắt về phía cảng, cố gắng kiếm tìm một bóng hình thân thuộc nào đó mà cậu có thể vẫy tay chào tạm biệt. Ngay lúc này đây, cậu đã trở nên thật hờ hững, lạnh lùng. Cậu cố gắng tôi luyện trái tim mình, để rồi không ai, không thứ gì có thể làm cậu gục ngã được nữa, kể cả việc phải rời xa gia đình thân thương, rời xa mảnh đất quê hương nơi cậu đã gắn bó gần nửa cuộc đời mình.


Và rồi cậu nhận ra, gia đình thân thương kia nào có ở đây. Cậu cười, một nụ cười chua chát, lọt thỏm giữa biển người đang vẫy tay hướng về phía cảng.


Kyungsoo đang bước vào chuyến đi sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Ấy vậy mà họ thậm chí còn không có nổi chút dũng khí để xuất hiện và nói với cậu lời tạm biệt cuối cùng.


----------------------------------------------------


Cậu đã gặp Luhan, rồi cả Minseok nữa. Họ là những người bỗng nhiên bị trói buộc vào việc này, bởi những lí do cũng tương tự như Kyungsoo. Đúng là một vòng tròn luẩn quẩn..


Đó là áp lực gia đình. Là ước mơ. Là ép buộc. Là sự kì vọng.


Là danh dự.


Hai chữ đó làm dấy lên một vị kinh tởm nơi cuống họng Kyungsoo.


"Cha là một người có nhiều mơ ước"


Cậu nghĩ


"Và ông ấy cũng là một người trọng danh dự."


Ông ấy đã coi trọng cái thứ danh dự ấy nhiều đến nỗi bán đi con trai của mình cũng chỉ để đạt được ước mơ.


----------------------------------------------------.


Kyungsoo dành hầu hết thời gian trong những ngày đầu của chuyến đi để đọc. Cậu mang theo bên mình rất nhiều sách, bao gồm sách văn học Hàn Quốc và phương Tây, và cả những cuốn viết về các câu chuyện lịch sử của thế giới. Cậu cũng thường ngồi trên boong tàu, đắm chìm trong ánh dương ấm áp và để cho những làn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Biển cả phía trước ngày càng dang rộng, như thể mời gọi cậu ôm trọn vào lòng. Cậu không còn nhìn thấy đất liền nữa, cái nơi có lẽ đã cách xa chốn này cả vạn dặm rồi.


Những điều này cũng có vẻ thú vị thật.


Cậu cố, cố thật nhiều để không còn phải nghĩ về cái chốn xa vạn dặm kia thêm một lần nào nữa.


---------------------------------------------------------


Kyungsoo đang tự học tiếng Anh. Cậu đã đọc về các vở kịch của Shakespeare và cậu rất muốn được xem chúng ở trên sân khấu, được biểu diễn bởi những diễn viên phương Tây thực thụ. Cậu đã đọc về Julius Caesar và thuộc lòng những câu nói của ông. Cậu đã đọc về Antony và Cleopatra và cậu thực sự mong ước được quay lại Ai Cập cổ đại hay thành Rome cổ kính. Và cậu cũng đã đọc về những vị vua chúa, hoàng hậu của các đất nước phương Tây và cậu hi vọng được đặt chân đến những vùng đất mới lạ ấy và tận mắt chiêm ngưỡng điều mà cậu đã đọc được trong những cuốn sách này. Dường như, trên chính chuyến tàu này, Kyungsoo đã tìm được công việc mà cậu thực sự muốn..


Dù sao thì Kyungsoo vẫn không thể ngăn nổi cái cảm giác có chút tội lỗi, khi mà lí do để cậu tình nguyện đi thay em trai không phải là thương, là xót nhưng là vì cậu muốn chạy trốn khỏi cái sự nhàm chán của cuộc sống tù túng kia. Cậu cố để không còn suy nghĩ quá nhiều về những thứ mà định mệnh đã dành sẵn cho cậu ở trên đất Mĩ. Cậu cố thưởng thức cái hương vị của sự tự do thêm nhiều lần nữa, cố nắm giữ màu xanh dịu của bầu trời vào sâu trong trí nhớ, những tiếng sóng cứ đua nhau gõ vào mạn tàu và cả sự tươi mới của hương biển vào mỗi sớm mai.


Cậu đã trò chuyện với Luhan. Đó là một người gốc Hoa nhưng chạy trốn đến Hàn Quốc ngay trước khi Nhật Bản bắt đầu chiếm đóng Trung Quốc. Kyungsoo khép mắt lại và không thể nào ngừng cái suy nghĩ rằng Hàn Quốc rồi cũng sẽ rơi vào tình cảnh đó, khi mà hoàng hậu Myeongseong đã bị ám sát gần 10 năm trước.


Và bây giờ lại tiếp tục chạy, chạy đến vòng tay của một người đàn ông mà cậu ấy hiểu rất rõ. Luhan kể với Kyungsoo rằng vị hôn phu của cậu ấy tên là Oh Sehun, anh ta làm việc trong một đồn điền ở California và anh ta cũng đã gửi cho Luhan một bức ảnh. Kyungsoo liếc nhìn qua bức ảnh và khẽ mím môi.


"Cũng được đấy chứ."


Cậu nghĩ.


"Cao ráo, khoẻ mạnh và có bờ vai rất rộng."


Kyungsoo tự hỏi về người chồng tương lai của mình.


Rồi cậu chợt nghĩ.


"Hay là mình cũng chạy nhỉ?"


Trốn chạy.


Trong tiềm thức của cậu, luôn luôn tồn tại hai chữ trốn chạy ấy.


Không giống như những người mà Kyungsoo đã gặp trên tàu, Luhan thực sự rất mong muốn được gặp Sehun.


- Anh ấy hay viết thư cho tôi lắm.


Luhan nói.


- Anh ấy cũng khá kiệm lời. Nhưng tôi nghĩ tận sâu trong đáy lòng, anh ấy là một chàng trai rất ngọt ngào. Một chàng trai với trái tim nhân hậu.


Kyungsoo nhướn mày nhìn đôi mắt mở to ngập tràn những tia hi vọng của Luhan.


Minseok hỏi về vị hôn phu của cậu và Kyungsoo đáp lại điều duy nhất mà cậu biết về người đàn ông đó.


- Kim Jongin.


Kyungsoo nói.


- Đó là tất cả những gì tôi được biết.


Cậu đáp lại Minseok. Và người anh lớn tuổi trông chẳng có chút ấn tượng gì về cái tên này.


------------------------------------------------------------


Một tuần trôi qua và Minseok đã kết thân được với Kim Jongdae, một sĩ quan trên tàu, người chuyên lén đem thêm thức ăn tới cabin của cậu. Kyungsoo cũng nhận ra rằng người thiếu uý trẻ tuổi này thực sự rất tốt bụng và thân thiện hơn hẳn những người còn lại. Và sau khi biết được Kyungsoo là một thợ may, Jongdae đã thuyết phục cậu mở dịch vụ may vá cho những hành khách trên tàu.


- Cái gì cơ?


Kyungsoo hỏi, bằng giọng ngờ vực, khi mà Jongdae bỗng dưng lấy ra cái ý tưởng may vá đó.


- Việc cậu từng làm thợ may chẳng phải hay sao


Jongdae đáp lại.


- Tôi vừa gặp một người và anh ta nói rằng có chiếc áo cần phải sửa. Có lẽ anh ta đã làm rách áo hoặc cái gì đó đại loại như vậy.


Và đó là khi Do Kyungsoo gặp Park Chanyeol.


------------------------------------------------------------------------


Điều cuối cùng mà Kyungsoo mong chờ sẽ xảy ra trên chuyến tàu này là gặp gỡ một người am hiểu về thơ ca và văn chương.


Ấn tượng đầu tiên của Kyungsoo về Park Chanyeol khi lần đầu gặp đó là một tên cao lêu nghêu và vô cùng lóng ngóng. Cabin của hắn rất rộng và sang trọng, bên trong toàn là đồ đạc châu Âu và có mùi hương của nước hoa được dungsau khi cạo râu.Những điều này có lẽ đã làm cho Kyungsoo cảm thấy không thoải mái và đúng là như vậy, cậu phán xét tất cả mọi thứ, kể cả cái cảm giác gai gai nơi cổ áo. Kyungsoo lịch sự cúi chào Chanyeol và tên cao kều đó đáp lại bằng một nụ cười.


Hắn nói về chiếc áo, một cách khá ngại ngùng rằng hình như nó đã bị rách khi móc phải thứ gì đó trên tàu, móng tay chẳng hạn. Kyungsoo khẽ nheo mắt, dáng vẻ đầy hoài nghi. Dù sao đi nữa thì vẫn phải xem qua, Kyungsoo nhìn thật sát vào vết rách trên tay áo.


- Tôi sẽ vá chỗ này lại.


Cậu nói rồi ngước lên nhìn Chanyeol.


Kyungsoo chợt để ý đến bộ đồ chụp ảnh sau lưng Chanyeol và cả quyển sách viết bằng tiếng Anh để trên bàn.


- Nếu như cậu thắc mắc thì tôi là thợ chụp ảnh.


Chanyeol lên tiếng. Hắn đã nhận thấy ánh mắt của Kyungsoo hướng về phía những thiết bị chụp ảnh đằng sau.


- Ngài chụp loại ảnh gì vậy?


Kyungsoo hỏi, vẫn là sự ham học hỏi thường ngày.


- Thường thì là ảnh chân dung.


Chanyeol đáp lại trong khi Kyungsoo bắt đầu công việc với sợi chỉ và cây kim.


- Nhưng đôi khi tôi cũng chụp phong cảnh. Các công trình kiến trúc nữa. Những thứ khiến tôi thấy thú vị. Những thứ mà tôi cho là đẹp.


Kyungsoo bắt gặp ánh mắt của Chanyeol khi vừa đâm xuống mũi chỉ đầu tiên, rồi cậu cũng khẽ gật gù.


- Ngộ ra cái đẹp muôn đời còn vui.


Chanyeol thì thầm khi mà sự im lặng gần như bao trùm cả căn phòng. Kyungsoo khịt mũi, một tiếng thật lớn. Tên cao kều kia nhìn cậu, vẻ mặt tỏ rõ sự buồn cười.


- Cái gì vậy?


Kyungsoo bắt tay Chanyeol và nói rằng hắn vừa trích dẫn một câu thơ của Keats. Chanyeol ra chiều rất ấn tượng.


- Tôi không ngờ cậu cũng biết đấy.


Hắn nói. Và Kyungsoo đáp lại rằng đó là câu mở đầu bài Endymion của John Keats, cũng là điều duy nhất cậu biết về dòng thơ lãng mạn phương Tây.


- Sao cậu có thể sống như này chứ. Cậu có vẻ hiểu biết rất nhiều đấy. Vậy sao lại chọn nghề thợ may chứ, và cả việc đồng ý làm hôn thê cho một người lạ mặt nữa? Câu chuyện đau thương của cậu là gì vậy?


Chanyeol hỏi. Đôi mắt hắn lúc này ánh lên như những tia nắng buổi sớm vừa lướt qua khung cửa sổ.


Kyungsoo chau mày. Chanyeol chẳng phải đang bắt đầu khoe khoang đấy sao.


"Rồi, giờ hắn trích dẫn cả câu nói trong cuốn Jane Eyre nữa."


Kyungsoo nghĩ. Chanyeol nhìn cậu chằm chằm, cẩn trọng dõi theo từng nét động trên đôi môi tim.


- Cậu thấy đấy.


Hắn nói.


- Chẳng phải cậu hiểu biết rất nhiều sao, hơn cả những gì người khác có thể nghĩ được. Cậu có thể nhận ra ngay tôi vừa trích dẫn câu nói đó từ cuốn sách nào. Vì thế, cậu chẳng thể chỉ là một người thợ may, cũng chẳng thể chỉ là vị hôn thê tầm thường được mai mối qua ảnh chân dung được.


Kyungsoo chỉ biết tặc lưỡi. Cậu thực sự muốn hét vào mặt của cái tên xa lạ phía trước rằng cậu cũng từng có hi vọng sẽ được học thêm nhiều điều hơn thế nữa chứ. Cậu cũng từng ước ao được đặt chân đến nhiều vùng đất mới lạ, nếu như cái nghĩa vụ của một đứa con không kìm hãm cậu lại nơi này.


Và cậu cũng từng có khát khao được dang rộng cánh mà bay đi chứ. Bay khỏi sự kìm kẹp của những hi vọng, khỏi những áp đặt mà cái xã hội này đang đè lên vai cậu. Có thể nói Kyungsoo là một người bảo thủ, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu, vẫn luôn tồn tại mong muốn được phá vỡ tất thảy những luật lệ chèn ép kia. Nhưng dù trong tâm có nổi loạn mà hành động lại chẳng được vậy thì nổi loạn nào có nghĩa lí gì.


"Ý chí thì sao có thể khuất phục."


Kyungsoo nghĩ.


Ý chí của cậu xuất phát từ những tia hi vọng mờ nhạt và mong manh nhất mà cậu gom nhặt được trong cuộc sống này.


Và nó, thực sự nó đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương.


- Chanyeol-ssi, tôi không có bất kì câu chuyện đau thương nào cả. Tôi chỉ là một thợ may nghèo hèn thôi. Làm sao tôi có thể biết được những lời văn ấy chứ?


Đột nhiên Chanyeol đứng dậy, làm điệu bộ như một diễn viên kịch, hắn dang rộng tay và nói lớn.


- Hỡi ngươi, kẻ quyền thế kia ơi! Hãy nhìn công tích của ta, và thất vọng!


Kyungsoo ngay lập tức chú ý đến hành động kì quặc của hắn, và rồi cậu phá lên cười.


- Tôi chẳng hiểu ngài vừa nói gì cả.


Kyungsoo nói, sau khi lấy lại hơi từ tràng cười ban nãy.


- Cậu là một kẻ nói dối cực kì dở tệ đấy,Kyungsoo-ssi.


Chanyeol đáp lại. Rồi hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kyungsoo.


Kyungsoo đặt chiếc áo lên đùi,rồi nói.


- Thôi được rồi.


Cậu thở dài.


- Là bài Ozymandias của Shelley. Đáng ra lúc trước tôi không nên nói về Keats mới phải.


Kyungsoo đáp, trong khi vẫn giả bộ tập trung vào việc khâu vá.


Chanyeol bất chợt giật lấy chiếc áo và cây kim từ tay Kyungsoo.Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn. Chẳng phải hai người mới gặp nhau nửa tiếng trước đây thôi sao? Vậy mà hắn lại có thể ngang nhiên xâm phạm vào khoảng riêng tư của cậu như thế.


- Cậu...


Chanyeol nói, giọng nghiêm lại.


- ...là người thú vị nhất tôi từng gặp trên chuyến tàu này.


Kyungsoo thấy câu hắn vừa nói, chẳng giống một lời khen chút nào.


-----------------------------------------------------


Sau khi sửa xong chiếc áo, Kyungsoo chợt nhận ra cậu đã ở trong cabin của Chanyeol hơn 2 giờ đồng hồ, gấp đôi thời gian mà cậu thường cần để làm công việc như thế này. Hẳn sự hào hứng của Chanyeol đã cuốn cậu vào cuộc thảo luận về các tác phẩm văn học. Và điều đó như thể thổi vào cuộc đời cậu một làn gió mát lành, sau nhiều năm bị cầm tù ở cái chốn Incheon.


Chanyeol trả Kyungsoo số tiền công cho dịch vụ may vá. Nhưng ngoài ra, cậu còn được thưởng thêm một bản sao tác phẩm The Oresteia của Aeschylus. Chanyeol nói cậu có thể mượn.


Tối đó, Kyungsoo cố gắng kết thúc bữa ăn thật sớm và dành hết thời gian đọc về những thảm kịch của Hy Lạp.


--------------------------------------------------------


Kyungsoo cuối cùng cũng quyết định mở một dịch vụ may vá chính thức trên tàu, nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của Chanyeol. Đó cũng là công việc để cậu có thể giết thời gian. Kyungsoo thậm chí còn được chuyển vào cabin rộng hơn, với một chiếc máy khâu chẳng biết đào ra từ chỗ nào. Và khách hàng đến chỗ cậu ngày một nhiều.


Vài ngày sau Kyungsoo gặp lại Chanyeol, lần này là vì hắn bỗng dưng thấy hứng thú với những vị hôn thê trên tàu. Hắn hào hứng nói với cậu về kế hoạch chụp những bức ảnh về tất cả các vị hôn thê mà hắn vừa nghĩ ra, và tất nhiên là nếu như họ đồng ý.


- Tôi cũng muốn cậu góp mặt trong đó nữa.


- Tôi sẽ cân nhắc về việc này.


Kyungsoo đáp, rồi trả lại cuốn sách hôm nọ cho Chanyeol. Tên cao kều ấy đơn thuần chỉ đứng nhìn cậu mà lặng yên, như thể đang mong đợi ở cậu một lời đáp đầy đủ hơn,chứ không phải cái sự kiệm lời thường trực này.


Kyungsoo thực sự muốn nói rằng cậu rất thích cuốn sách này, nói rằng cậu trước đây chưa từng được đọc về những thảm kịch của Hy Lạp ở bất kì quyển sách nào cả. Cậu thực sự muốn nói với hắn những suy nghĩ mà cậu nghĩ ra khi đọc tác phẩm của Aeschylus, đó là về gia đình, sự ghen tị, niềm tự hào, những khao khát, danh dự, sự dối trá, công bằng và cả trừng phạt. Cậu còn muốn nói với hắn nhiều hơn thế nữa, nhưng dù có cố cũng chỉ được vậy.


Cậu hỏi hắn liệu mình có thể mượn thêm vài cuốn nữa hay không.


- Tất nhiên là được rồi.


Chanyeol hào hứng đáp lại.


- Trong phòng tôi còn có nhiều lắm. Sophocles, Euripides, Aristophanes,...


Vài phút sau Kyungsoo lại bước vào cabin của Chanyeol thêm một lần nữa. Mặc dù ý dịnh duy nhất của Kyungsoo chỉ là mượn một quyển sách rồi quay về nhưng hắn đã níu cậu lại và giới thiệu với cậu thành quả của hắn. Đó là những bức ảnh được chụp trong suốt chuyến đi vòng quanh thế giới.


- Có thể chúng sẽ giúp cậu trong việc suy nghĩ về lời đề nghị của tôi.


Chanyeol nói, giọng nói có chút trêu đùa.


Kyungsoo bất chợt mỉm cười.


Cậu liếc nhìn mấy bức ảnh chụp người dân ở Hàn, Nhật, rồi Trung và cả những tấm hình trong suốt cuộc du ngoạn của hắn đến Pháp, Anh, Ý. Kyungsoo hỏi rằng liệu hắn đã từng đến Mĩ bao giờ chưa. Hắn đáp năm ngoái đã đến thăm Los Angeles và năm nay định đến du ngoạn ở New York. Kyungsoo chết lặng đến muốn rớt cả hàm.


"Hắn ta hẳn phải giàu lắm."


Kyungsoo nghĩ.


- Cậu có thể để anh chồng tương lai qua một bên rồi bỏ trốn cùng tôi nếu muốn.


Chanyeol nói, và gương mặt của hắn lúc này thực sự vô cùng nghiêm túc.


Kyungsoo nghĩ Chanyeol đang bỡn cợt mình và hắn thực là một kẻ bịp bợm. Rồi cậu bỗng bắt gặp tập ảnh chụp một người phụ nữ, một tập ảnh khá dày. Nhưng Chanyeol đã vội giật lại trước khi hình ảnh của người phụ nữ kia kịp lưu lại trong tâm trí cậu.


- Nếu ngài không phiền thì... Đó là ai vậy ạ?


Kyungsoo hỏi, giọng nói khá dè dặt. Chanyeol đáp rằng đó là vợ cũ của hắn. Hai mắt cậu mở to. Chẳng thể ngờ rằng hắn đã từng kết hôn, hoặc li hôn hay cái gì đó đại loại vậy. Chanyeol nói tiếp, rằng cô ấy hơn hắn nhiều tuổi, và tất nhiên, dày dặn kinh nghiệm hơn hắn nhiều lần. Người phụ nữ ấy phong cho hắn cái danh người tình, và sau một tháng qua lại thì tiến tới hôn nhân. Rồi mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ chỉ trong một năm chung sống. Và hai tháng sau, tất cả kết thúc.


Cô ấy đã để hắn ra đi mà không có ràng buộc, nhưng cũng chẳng với tâm hồn ngây dại như ngày trước. Chanyeol nói với Kyungsoo rằng, ngoại trừ cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, thì đó chính là năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời hắn.


- Tôi đã tới Paris, rồi Rome, rồi cả London nữa. Cô ấy đưa tôi đến tất cả những nơi tôi chưa từng biết đến, và thời gian đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tôi nhận ra chất nghệ của mình trong nhiếp ảnh. Tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ mãi là một thằng nhóc.


Hắn chợt bật cười.


- Là một thằng nhóc ngây dại nếu ngày đó không được du ngoạn khắp thế giới với cô ấy.


Kyungsoo chăm chú lắng nghe câu chuyện của Chanyeol, rồi cậu chợt nghĩ dù đôi khi Chanyeol có chút kiêu ngạo nhưng thực sự trong tâm hồn hắn còn có nhiều điều đáng quý hơn những gì cậu thấy được. Chanyeol tự bao giờ đã trở thành người cuốn hút nhất, năng nổ nhất mà cậu từng gặp, khác xa với quãng thời gian đơn điệu ngồi đợi khách hàng trong hiệu may ảm đạm hay những tháng ngày nằm dài bên bờ biển đếm từng đoàn thuyền ra khơi.


"Cuộc du ngoạn của mình cuối cùng cũng bắt đầu rồi."


Kyungsoo nghĩ.


"Mình chính là trung tâm câu chuyện này. Và Chanyeol sẽ đưa câu chuyện tiến thật xa, xa thật xa."


Kyungsoo vẫn chưa thể mường tượng được hồi kết của câu chuyện cuộc đời cậu, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải cái kết của đau thương.


Những điều vừa nảy sinh trong lòng cậu, bên cạnh tình bạn với Chanyeol, còn là sự quyết tâm.


-----------------------------------------------------------------------


Chanyeol chính là bong bóng ngày hè, là nguồn vui bất tận, là sự thanh thản, là tất cả những gì mà Kyungsoo cậu không bao giờ có thể trở thành. Hắn bám theo cậu, dai dẳng, ngày qua ngày, khi mà hắn phát hiện ra cậu thậm chí chưa từng viết hay nhận được một bức thư tình, mặc dù cậu sắp trở thành vợ tương lai của người ta. Rõ ràng Chanyeol đã nói chuyện với Luhan và nghe cậu ta ngâm mấy câu thơ con cóc về Oh Sehun.


- Cậu có thể thuộc lòng bài Sonnet 18 mà đến một bức thư tình cũng không viết nổi sao?


Chanyeol bật cười.


Và Kyungsoo thực chỉ muốn đấm vào mặt tên này.


Cái tên nhà giàu chết tiệt và cả cái tính cách ngạo mạn cũng chết tiệt kia nữa.


Dù sao thì Kyungsoo cũng chẳng thể phủ nhận rằng Chanyeol là một người bạn rất đáng quý. Cậu cũng chẳng thể chối bỏ nổi tính hào phóng của Chanyeol, khi mà hắn liên tục cho cậu mượn sách để đọc và nói rằng cậu có thể giữ chúng nếu thích, nhưng Kyungsoo vẫn luôn mang trả lại hắn.


Chanyeol dạy cho Kyungsoo rất nhiều điều, về lễ nghi ở phương Tây rồi những món ăn và phong tục tập quán nữa. Kyungsoo cũng nhận ra rằng Chanyeol không thể ăn được đồ cay, đó chính là lí do vì sao hắn thích du ngoạn đến những nước phương Tây đến vậy. Hắn còn đưa cậu đến phòng ăn của khách hạng nhất, và rồi Kyungsoo thực sự mất hứng khi nhìn thấy phần ăn nhỏ xíu được mang ra.


- Đây có phải đồ ăn không vậy?


Kyungsoo hỏi, bằng giọng cực kì hoài nghi, về những con ốc sên, trứng cá muối và cả tỉ thứ cậu chưa từng được thấy trước đây.


Và Chanyeol đã cười đến muốn điên lên được.


Chanyeol gọi hai phần sườn bò đến cabin của hắn, thay vì những món "tuyệt hảo đến tinh tế" mà Kyungsoo vừa được thấy.


"Cuối cùng."


Kyungsoo nghĩ.


"Món này thực sự hợp với khẩu vị của mình hơn."


Cậu cắn miếng đầu tiên và cảm tưởng như đã chạm tay đến cổng thiên đường.


Rồi Chanyeol thẳng thắn hỏi cậu, lại là về câu chuyện đau thương. Kyungsoo cuối cùng cùng bộc bạch hết những nỗi khổ trong lòng cậu, nhưng dường như hắn chẳng có ấn tượng gì mấy. Chanyeol nói, rằng cậu có thể chạy trốn, có thể bắt ngay lấy cơ hội ngàn vàng này mà chạy đi thật xa và làm những gì mà cậu hằng mong ước.


- Tôi làm việc này là vì em trai tôi, là vì gia đình tôi.


Kyungsoo nói, rồi đặt chiếc dĩa xuống.


- Tôi làm việc này là để cứu lấy cuộc sống của họ


- Cậu chẳng phải là người hùng trong truyện cổ tích đâu.


Chanyeol cười khẩy, nhưng cũng chẳng giấu nổi chút tức giận đâu đó trong giọng nói.


- Cậu đã từng làm việc gì có lợi cho bản thân chưa?


Hắn hỏi, hai hàm răng nghiến lại, như thể là giận dữ.


- Ngài thì biết gì chứ? Ngài đâu phải trải qua những chuyện như tôi đâu.


- Cậu nói đúng. Tôi chưa từng.


Chanyeol khẽ lắc đầu.


- Tôi chẳng thể nào hiểu được đâu.


Kyungsoo nuốt thức ăn một cách khó nhọc. Mùi vị của món sườn giờ chỉ còn vương lại đắng ngắt trên đầu lưỡi.


- Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã quá nặng lời với cậu rồi.


-Odi et Amo.


Quare id faciam, fortasse requiris?


Nescio, sed fieri sentio et excrucior.


Chanyeol lẩm bẩm, hắn bỗng trầm ngâm đến lạ. Đến dĩa cũng buông xuống nữa.


- Tiếng Hàn, Chanyeol-ssi. Làm ơn nói tiếng Hàn đi.


- Hận và yêu.


Và nếu em có hỏi cớ sao tôi lại vậy.


Thì tôi cũng nào hay.


Tình yêu này tôi đang dần nếm trải.


Nhưng đau thương sao cứ mãi chất đầy.


Chanyeol dịch lại, ánh mắt cứ hướng mãi về phía Kyungsoo. Hắn thì thầm với cậu từng từ với tông giọng trầm nhất mà cậu chưa được biết.


- Lời thơ có vẻ hợp với cậu đấy.


- Thì tôi cũng nào hay. Tình yêu này tôi đang dần nếm trải. Nhưng đau thương sao cứ mãi chất đầy.


Kyungsoo nhắc lại những lời Chanyeol vừa nói, phóng tầm mắt ra phía biển, nơi những hòn đảo giờ chỉ là những chấm nâu lênh đênh trên mặt nước, rồi cậu quay lại nhìn hắn. Hắn như thể bị cả nỗi sợ nuốt chửng, đầu lưỡi hắn tê cứng đến một lời cũng chẳng thể thốt ra. Có thể đó là nỗi sợ sự cô độc, hay thậm chí là sự cô đơn. Có thể Chanyeol đã cảm thấy thực lẻ loi mặc dù hắn vô cùng thích được mọi người bao quanh, mặc dù hắn thấy thoải mái với việc được trở thành trung tâm của cả thế giới.


- Quả thực.


Chanyeol ngả người vào chiếc ghế bành, khép lại mí mắt, khẽ nhún vai.


Chanyeol hỏi Kyungsoo rằng liệu cậu sẽ hạnh phúc không khi phải kết hôn với một người mà cậu chưa gặp bao giờ. Kyungsoo cứ liên tục khăng khăng rằng tình yêu luôn có thể nảy nở sau khi hai người cùng chung sống, nhưng Chanyeol chỉ đơn thuần phản ứng lại câu trả lời của cậu bằng ánh nhìn chằm chằm chẳng có chút gì là quan tâm cả.


- Nhỡ đâu hắn ta không bao giờ tắm thì sao? Nhỡ đâu hắn ta ngáy trong khi ngủ thì sao? Nhỡ đâu hắn ta là một con nghiện thuốc phiện thì sao?


- Tôi vẫn sẽ sống được thôi.


Kyungsoo đáp lại một cách hờ hững.


Chanyeol hít một hơi nặng nhọc, đầy não nề, rồi cất tiếng hỏi.


- Nhỡ đâu hắn ta không yêu em thì sao? Nhỡ đâu hắn ta không tôn trọng em thì sao?


---------------------------------------------------


Qua nhiều năm, Kyungsoo cũng đã học được cách khóc trong im lặng, đạt đến độ mà chẳng ai có thể biết mà dành thời gian để tâm tới. Và cậu giữ tất cả mọi điều, kể cả là điều nhỏ nhặt nhất ở trong lòng, cho đến tận khi những cái nhỏ nhặt ấy chất cao thành núi. Nhưng Kyungsoo chưa một lần giải tỏa những nỗi niềm ấy với ai và cũng không cho nước mắt mình được phép rơi, cũng chỉ vì bên cạnh cậu nào có ai để cùng sẻ chia. Cậu vẫn cứ mãi chờ đợi một người nào đó xuất hiện để có thể bộc bạch mọi cảm xúc trong lòng, trước khi sức chịu đựng của cậu chạm tới đỉnh điểm. Nhưng cậu nào có thể ngờ rằng, đỉnh điểm ấy lại bất ngờ bùng nổ bởi tất thảy sự quan tâm của Chanyeol trong những ngày qua.


Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Chanyeol chỉ lặng yên thưởng thức bữa ăn, trong khi Kyungsoo thì cố gắng nhét tất cả mọi món đến căng đầy miệng, giả vờ không chú ý tới những giọt lệ đang ứa ra từ khoé mắt. Cứ tiếp tục ăn như vậy, lờ đi tất cả mọi sự trên đời, lờ đi cả mọi xúc cảm đang trào dâng trong lòng, dù đó có là nỗi u sầu đến tột độ hay là sự đau đớn thấu tâm can. Kyungsoo biết cậu đang vô cùng không ổn, nhưng cậu lại chẳng thể gọi tên cái cảm giác ấy là gì. Rồi Chanyeol nhận ra những giọt lệ đang dâng trào trong đôi mắt cậu, và hắn dừng chiếc dĩa lại. Chanyeol hỏi cậu, bằng chất giọng thành thực nhất, mềm mại nhất, quan tâm nhất, mà trước đây Kyungsoo chưa hề nhận được từ bất kì ai. Và đó chính là khi ngọn núi chất cao trong lòng cậu sụp đổ.


Kyungsoo khép mắt lại, nhưng cậu chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt đang trào dâng trong khóe mắt mình. Cậu nắm chặt chiếc dĩa trong tay, như thể đang cố giữ lấy cuộc sống, giữ lấy chút tỉnh táo còn lại. Những miếng ngon ban nãy mà giờ cậu nuốt sao thật khó khăn.


- Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa.


Kyungsoo thầm thì.


Và rồi Kyungsoo nhận ra, cậu chẳng còn thể nhớ lần cuối cùng cậu nhận được sự chăm sóc từ ai đó, hay thậm chí là sự quan tâm. Đó không chỉ là lịch sự, mà còn vô cùng thật lòng, và Kyungsoo chẳng biết phải làm gì ngoài việc cảm thấy mình như thể một thằng ngốc, cứ mãi rơi lệ chỉ vì những chuyện tầm thường như vậy.


Chanyeol bước lại gần phía cậu, nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa của cậu xuống, rồi đặt tay Kyungsoo vào bàn tay hắn rồi siết chặt.


- Em sẽ không sao hết.


Chanyeol nói.


- Tôi hứa.


Kyungsoo ngước lên nhìn Chanyeol, rồi cậu nở một nụ cười, nụ cười tràn ngập nước mắt.


- Thật đáng tiếc


Rằng ngươi không có lấy một tấm gương trung thực để phản chiếu


Những điều quý giá trong ngươi vào đôi mắt trần


Để rồi ngươi sẽ nhìn thấy góc khuất của chính tâm hồn mình.


Chanyeol khẽ thầm thì.


Kyungsoo lắc đầu, khi Chanyeol xoa ngón cái của hắn lên bàn tay cậu.


- Gì đây? Ngài đang bắt đầu khoe khoang đấy sao?


Cậu khịt mũi một tiếng.


- Em không biết rằng mình tuyệt vời đến mức nào đâu. Hãy để tôi làm tấm gương trung thực của em. Hãy để tôi nói cho em biết rằng em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Và tất thảy những việc mà em hằng ước mong, hãy cứ làm đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Hãy cứ làm đi.


Chanyeol nói.


Và cậu chợt nghĩ.


"Giá như mọi thứ chỉ đơn giản như vậy."


_Cụt_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top