comeback home

Chanyeol thở dài khi nhìn vào chiếc điện thoại.
Vẩn chả có tin nhắn mới nào cả.
Chàng trai tóc màu khói ấy đã ủ rũ suốt cả tuần, cô đơn mà bước ra ngoài kí túc xá.
Và bởi vì anh không có bất kì việc gì khác để làm, anh đã bắt đầu khởi động màn hình khóa yêu thích của mình.
Kyungsoo và anh hiện ra cùng với những nụ cười toe toét trông thật sự rất ngớ ngẩn mỗi khi anh ấn nút nguồn để mở khóa điện thoại.
Mỗi khi anh kiểm tra điện thoại, anh đều mong tới một tiếng “bíp” kì diệu sẽ kêu lên để báo rằng có một tin nhắn mới.
Nhưng vẫn chẳng có gì cả.
Chỉ có nụ cười hình trái tim của Kyungsoo làm Chanyeol thổn thức.
Nụ cười mà Chanyeol nhớ vô cùng.
Nhớ việc nhìn thấy đôi môi phúng phính kia cùng với nụ cười tươi, nhớ cái lúc họ chạm môi vào nhau trong mỗi nụ hôn.
Nhớ lúc cánh tay mình nhịp nhàng mà vuốt ve từ trên xuống dưới làn da trắng như sữa ấy. Nhớ cả việc nghe giọng nói của cậu mỗi khi hai người ở bên nhau.
Tất cả mọi thứ.
Anh nhớ người bạn thân của anh, nhớ người yêu của anh, nhớ người bạn tâm giao của anh.
Chanyeol chỉ thấy cậu bạn trai của mình vừa đủ suốt mấy tuần qua, chỉ là lúc anh mở mắt mỗi sáng thức dậy và Kyungsoo hôn nhẹ lên môi anh, trước khi cậu rời chiếc giường chung của họ để đi đóng phim.

Bộ phim ấy.
Mọi người đều biết rằng nó rất quan trọng. Người anh yêu xứng đáng được nhận vai diễn ấy, xứng đáng được nhận những lời ca ngợi và tất cả sự công nhận mà nó mang lại.
Kyungsoo là một diễn viên xuất sắc. Cậu đã dành rất nhiều thời gian với giáo viên diễn xuất của mình, và cậu cũng rất là tài năng nữa.
Chanyeol hiểu rõ việc diễn xuất có ý nghĩa to lớn đến mức nào với cậu bạn trai của mình và anh rất yêu việc nhìn ngắm một nửa của mình qua màn hình TV. Thứ duy nhất gây khó chịu chính là phân cảnh mà anh không tài nào có thể nở nụ cười tươi đẹp như ánh cầu vồng ấy ra nữa, bởi vì chàng trai kia là bạn trai của cậu, và cậu thì rất, rất tự hào về anh ta.
Phân cảnh ấy thực sự làm anh rất khó chịu, nhưng Chanyeol biết rằng đó là lúc trước khi họ đến với nhau. Là trước khi thú nhận những cảm xúc của họ với nhau.
Hàn Quốc vốn là ngôi nhà của anh và cậu, và cả hai đều biết rằng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, tình yêu của họ sẽ được ‘yên ổn’. Cho đến tới lúc ấy, họ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có.
Nhưng mà nhớ nhung người bạn tâm giao của mình thì thật sự, thật sự rất khó chịu.
Chanyeol cảm thấy cơn đau đầu lại đến một lần nữa và anh không dám chắc rằng đây là do anh tự tưởng tượng ra hay là do sự thiếu vắng của Kyungsoo.
Anh hy vọng rằng đây là do Kyungsoo, bởi vì vậy có nghĩa là anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều khi mà cậu quay trở về.
Chanyeol sau đó gần như cảm thấy đau gấp 2 lần, bởi vì điện thoại của anh lại kêu cái tiếng báo vô cùng to và đáng ghét ấy, nhưng cái tên “Kyungsoo” lần này lại hiện ra sáng rõ trên màn hình.
‘Hôm nay em sẽ về sớm’
Trái tim Chanyeol đập loạn nhịp trong hạnh phúc, cơn đau đầu nhanh chóng biến đi ngay khi dòng tin nhắn ấy xuất hiện.
Tối hôm ấy, trên chiếc giường của hai người, Chanyeol bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Dạo này anh hay đi ngủ sớm, nhưng anh chỉ ngủ rất nhẹ nhàng, thế nên anh luôn luôn thức dậy mỗi khi Kyungsoo leo lên giường và nằm ngay cạnh anh.
“Bảo bối”, anh thì thầm vào tai cậu, kéo thân hình nhỏ bé của Kyungsoo sát lại gần mình, ủ ấm cậu.
“Tớ nhớ cậu”, anh nói tiếp, đây là câu nói mà bao nhiêu ngày qua anh đã muốn được nói với cậu.
Mái tóc như tổ quạ ấy trông thật mệt mỏi, cậu đã kiệt sức sau cả ngày làm việc vất vả, nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên những tia hạnh phúc khi Chanyeol thì thầm những lời đó và nụ hôn nhẹ nhàng như muốn nói rằng cậu cũng nhớ anh, rất nhiều.
Những người yêu nhau thì luôn trở về bên nhau, kể cả họ có cách nhau xa đến mức nào.
Kyungsoo luôn trở về với vòng tay ấy, và đó là thứ đáng giá nhất đối với cậu.
“Tớ yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top