MY LUCKY CHARM

Không nên chỉ nhìn sự vật qua vẻ ngoài rồi vội vàng phán xét nó. Triết lý đó luôn đúng cho mọi sự vật tồn tại trên thế giới này, kể cả con người. Đừng có quá tin vào những gì bạn đang thấy trước mắt, nó chưa chắc đã luôn đúng đâu. KyungSoo là một ví dụ điển hình cho triết lý đó. Do KyungSoo - nghệ danh D.O. , là một thành viên của nhóm nhạc 12 người EXO. Ngoại hình dễ thương với một giọng ca ấm áp trời phú. Cậu được biết như một "người mẹ" của EXO , là người chăm sóc cho 11 thành viên còn lại. Đó là những gì mọi người nhìn thấy. Phải công nhận, trình độ giả nai của cậu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Khi xuất hiện trên sân khấu hay là các chương trình truyền hình, cậu dễ dàng đánh lừa người khác bởi cái vẻ ngoài trẻ con nhưng trầm tính cùng với những câu trả lời có vẻ rất người lớn của mình. Nào ai biết rằng cách xa ánh đèn sân khấu là một KyungSoo vô cùng ranh ma và nghịch ngợm. Trên stage cậu cố tỏ ra người lớn, đàn ông bao nhiêu thì khi về ký túc xá thì sự trẻ con, hiếu động của cậu lại được thể hiện ra bấy nhiêu. KyungSoo, kẻ chuyên trị buộc dây giầy của các thành viên lại với nhau rồi bỏ trốn, suýt nữa thì luộc chín XiuMin trong buồng tắm khi chỉnh mức nước sang nóng nhất, quỵt tiền trà sữa của SeHun, đánh tráo lọ muối với lọ đường khiến Tao một phen khốn đốn trong nhà vệ sinh... Đó chỉ là một trong số những chiến công vô cùng hiển hách của cậu. Các thành viên khác trong nhóm vô cùng tức giận, mấy phen đã lôi KyungSoo ra định cho cậu một trận. Nhưng rồi với cái bộ dạng ủy khuất như cô dâu nhỏ bị chồng ăn hiếp, thêm hiệu ứng là đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ, tất cả lại không thể nào nỡ xuống tay, rồi lại ôm cậu vào lòng mà trách cứ, bảo là từ lần sau không được như thế nữa nhé. KyungSoo nghe thấy như vậy thì hứa lấy hứa để nhưng rồi chứng nào vẫn cứ hoàn tật ấy.


Ngày hôm nay cũng như bao ngày đẹp trời khác, KyungSoo quần đùi áo ba lỗ nằm sõng xoài trên ghế sô pha, mắt lờ đờ chuyển kênh ti vi liên tiếp. Cậu thực sự sắp chán chết đến nơi rồi, được hôm nghỉ mà phải ở nhà một mình, biết làm gì cho hết ngày bây giờ. KyungSoo vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Hay là mình lại bày trò trêu mọi người tiếp? Nhưng mà trêu ai mới được chứ? Ưm...A! Là ChanYeol hyung! Đúng rồi! Chắc chắn hyung ấy sẽ không nổi giận với mình đâu. Nghĩ vậy KyungSoo liền quẳng cái remote sang một bên phi thân ngay vào phòng của ChanYeol. Lượn một vòng quanh phòng, KyungSoo dừng lại trước cái bàn kê sát đầu giường ChanYeol. Đây chẳng phải là chiếc cốc mà hyung ấy yêu thích nhất sao? KyungSoo cầm chiếc cốc trên tay mình ngắm nghía một hồi. Là một chiếc cốc sứ trắng, bên dưới đáy cốc còn có chữ gì đây? Thân...tặng...ChanYeol. Kí tên...Hye Mi


-Em làm cái gì ở đây vậy???


KyungSoo giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng ChanYeol, chiếc cốc cũng vì thế mà trượt khỏi tay cậu rơi xuống nền nhà đánh choang một cái, vỡ tan tành


-Em..em...


-ANH HỎI EM LÀM GÌ Ở TRONG PHÒNG ANH????


ChanYeol gầm lên, hết nhìn đống mảnh vụn trên sàn nhà lại nhìn KyungSoo, trong mắt bắt đầu hằn lên những tơ máu


-Em...em...chỉ muốn... - KyungSoo lắp bắp


-Ra ngoài...TÔI BẢO RA NGOÀI!!!


KyungSoo giật mình, cậu muốn giải thích nhưng bộ dạng của ChanYeol lúc này lại khiến cậu không dám mở miệng mà chỉ lủi thủi bước ra ngoài. KyungSoo thực sự đang rất sợ. Cậu chưa từng thấy một ChanYeol giận dữ như thế. Anh luôn nở nụ cười với tất cả mọi người. Dù cậu có làm điều gì quá quắt đến đâu anh cũng chưa từng to tiếng với cậu như vậy. KyungSoo thực lòng chỉ muốn cho mình vài cái tát, trời ơi, mày thật là đáng ghét mà KyungSoo >"<

Tình trạng chiến tranh lạnh giữa KyungSoo và ChanYeol vẫn tiếp tục diễn ra trong mấy ngày tiếp theo. KyungSoo rất muốn nói lời xin lỗi với ChanYeol, nói với anh rằng cậu không cố ý làm hỏng đồ của anh nhưng rồi cậu lại sợ, nhỡ đâu anh vì hận cậu quá mà đoạn tuyệt quan hệ với cậu thì sao?

ChanYeol thực lòng mà nói anh cũng đã không còn giận KyungSoo nữa, nhưng anh vẫn cứ giả vờ lạnh lùng, thích thú nhìn cậu tự dằn vặt bản thân. Cậu hỏi thì anh chỉ ừm à trả lời cho có lệ. Lúc lên xe về ký túc xá anh cũng không ngồi cạnh cậu mà lại chen xuống chỗ BaekHyun và Chen mặc kệ cậu tự kỉ ở hàng ghế đầu. Yêu cho roi cho vọt, để xem sau này cậu còn dám nghịch ngợm phá phách nữa không
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế cho đến này thứ năm, KyungSoo thực sự không chịu nổi nữa. ChanYeol hyung mà cứ thế này chắc đầu cậu sẽ nổ tung mất thôi. Không được, cậu phải đi xin lỗi ChanYeol hyung cho dù anh có ghét mà tuyệt giao với cậu thì cậu cũng mặc. Nghĩ vậy, KyungSoo hít một hơi lấy lại can đảm đi đến gõ cửa phòng ChanYeol


*Cốc Cốc*


-Ai đó?


-ChanYeol hyung...là em...KyungSoo


-KyungSoo à? Vào đi


Vẫn cái thái độ thờ ơ lạnh lùng ấy, KyungSoo mở cửa bước vào. ChanYeol vẫn đang cặm cụi đọc sách


-Có chuyện gì thế?_ChanYeol hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách


Không thấy cậu trả lời, ChanYeol ngước lên nhìn, đập vào mắt anh là một KyungSoo đang đứng yên đấy, hai tay vân vê vạt áo, đôi mắt long lanh ngập nước, môi trên cắn chặt môi dưới để tránh không phát ra tiếng kêu. ChanYeol giật mình vội chạy tới, lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi han


-KyungSoo! Em sao vậy? Sao lại khóc?


KyungSoo không nói gì chỉ lắc đầu rồi xà vào lòng ôm chặt lấy ChanYeol mếu máo. Bao nhiêu buồn tủi cũng theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết


-ChanYeol hyung...Em xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của anh...Em xin lỗi. Em hứa từ nay sẽ không nghịch ngợm nữa đâu. Anh đừng có ghét em, đừng có không nói chuyện, không để ý đến em, cũng đừng có bỏ em nữa có được không?


ChanYeol ngớ người. Anh chỉ tính dọa cậu một chút thôi, ai ngờ cậu lại cảm thấy có lỗi đến mức này. ChanYeol nén cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mặc dù lừa được đứa trẻ ngốc như thế này cũng không phải là quân tử gì cho cam. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy cậu vào lòng


-Rồi rồi, đừng khóc nữa. Anh không có giận KyungSoo đâu


-Anh nói thật chứ? Anh không giận em nữa chứ?_KyungSoo ngước mắt lên nhìn ChanYeol. Gương mặt lấm lem nước mắt ánh lên một tia vui mừng


-Thật chứ sao không? Anh đâu phải là kẻ nhỏ mọn như vậy_ChanYeol xoa xoa đầu cậu. Anh lại cười rồi_-Nhưng làm hỏng đồ của người khác mà không đền là không có được


KyungSoo chột dạ


-Vậy... Để em mua đền cho anh cái khác nha


-Không được đâu. Cái đó là bạn thời trung học của anh làm tặng trong giờ học làm gốm đó. Nó là vật may mắn của anh nhưng...lại bị em làm vỡ mất rồi_ChanYeol giả vờ buồn khổ, giọng nói tràn trề bi thương


-Vậy...biết làm sao giờ?_KyungSoo tiu nghỉu. Vật quý như vậy thì biết đền kiểu gì bây giờ?


KyungSoo còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên bị ChanYeol ôm chặt lấy, anh xoay người rồi đè hẳn cậu xuống giường


-ChanYeol...anh...anh làm gì vậy?_KyungSoo giãy dụa


-Em làm hỏng vật may mắn của anh rồi thì từ bây giờ em phải thế chỗ của nó thôi_Giọng nói tràn ngập ý cười_-Làm người yêu anh nhé?


KyungSoo dám cá là mặt mình lúc này đỏ không thua gì cà chua chín. Cậu quay mặt đi chỗ khác lí nhí trả lời


-Người yêu á??? Em...em..


ChanYeol không để cậu nói hết câu anh cúi dần xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Họ hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá hời hợt, cũng không quá nóng bỏng, như chính tình yêu của họ vậy. ChanSoo Is Real <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top