PART 1

"Ở thành phố mà thuê được căn hộ thế này là khó lắm đấy. Anh cũng biết là bây giờ đất chật người đông đến cỡ nào mà. Khu này lại vô cùng an ninh, có bảo vệ suốt ngày, góc ban công nhìn ra thành phố về đêm..."

Chanyeol cảm thấy ống tai ù ù, đảo mắt một lượt nhìn căn hộ chung cư trong khi cô gái môi giới thuê nhà vẫn còn luyên thuyên không ngừng về ưu điểm ở đây. Diện tích không quá lớn, có một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Vì nằm trong góc nên có đến hai ban công ở phòng khách và phòng ngủ, thoáng gió và khuất nắng.

Có sẵn máy nước nóng, bếp ga, tủ chén, máy giặt, máy điều hòa và một cái tủ quần áo bằng gỗ do chủ cũ để lại. Ở phòng khách còn có một bộ ghế salon đã cũ nhưng lau lại có thể miễn cưỡng dùng được.
Hắn bắt đầu lung lay tâm tưởng, chỗ này đúng là quá tuyệt đi mà.
Nhưng vấn đề chính là...

"Bởi vì căn hộ đẹp lại có vị trí tốt nên giá thuê không nhỏ." Cô gái đó thấp hơn hắn tầm hai cái đầu, khi nói chuyện phải ngước lên đến mỏi cả cổ. "Đặt cọc ba tháng trước khi thuê."

Chanyeol mím môi.


.:.


"Thế rốt cuộc có thuê không?"

Luhan hỏi, miệng nhóp nhép phần khoai tây chiên vừa mua.

"Em bảo là sẽ báo với cô ấy sau."

"Tiền thuê cao lắm à?"

"Chí ít cũng đi tong cả tháng làm thêm của em rồi, còn phí dịch vụ như gửi xe, điện, nước, mạng mẽo các thứ, còn lòi ra cái phí vệ sinh hành lang chung nữa. Có khi còn ngốn sạch tiền tháng của em chứ chả chơi." Chanyeol nhăn nhó.

"Nhưng mà em còn chỗ nào để ở đâu."

Hắn thở dài, chủ nhà cũ cưới vợ cho con trai nên muốn thu lại phòng cho tân lang tân nương về ở, vì vậy hắn phải đau khổ vác đồ sang chỗ Luhan ở nhờ mấy hôm để tìm nhà.

Đi không biết bao nhiêu lần, đến khi ưng ý một nơi rồi thì đắt quá không sao kham cho nổi.

"Hay là tìm người thuê chung đi."

"Chỉ có một phòng ngủ thôi."

"Vậy thì một đứa ra phòng khách ngủ, dù sao nhà cũng chẳng đón ai đến, cần chi phòng khách."
"Hưm."

Chanyeol thở dài nghĩ ngợi, cắn cắn ống hút..


.:.


"Chúng mày có đứa nào muốn ở chung với tao không?!"

"Không." Jongdae và Baekhyun đồng loạt lên tiếng.

Chanyeol mếu máo.

"Tao đang ở nhà họ hàng, cầm chắc không được chuyển đi rồi." Jongdae ngao ngán nói.

"Ờ, gia đình tao ở đây, dọn ra ngoài làm gì." Baekhyun tiếp lời.

"Làm sao đây?! Căn hộ đó một mình tao thì kham không nổi, mà để người lạ vào sống cùng tao lại không chịu được."

Jongdae híp mắt, như là nhớ ra một cái gì đấy.

"Tao có đứa em họ, năm nay mới vào đại học, hè này sẽ dọn lên."

"Em gái à?!" Baekhyun mắt lóe sáng.

"Không. Em trai." Jongdae đáp trả bằng một cái nhìn kì thị.

"Nhưng mà không biết có được không, em ấy cãi gia đình thi lên đây nên tiền bạc phải tự gom góp, nếu giá thuê quá cao em ấy có thể trả không được."

Chanyeol nhăn mặt, cảm thấy tương lai sắp tới của hắn không biết sẽ đen tối tới chừng nào.

"Cho tao số em mày đi."


.:.


Nghe giọng qua điện thoại sẽ không nhận ra Kyungsoo chỉ là một cậu nhóc nhỏ con và ngây ngô. Khi hắn trông thấy cậu đứng ngẩn người nép sau lưng Jongdae với hai bàn tay nắm chặt dây đeo của túi đeo chéo, trong đầu quả thật chỉ có một hình ảnh duy nhất.
Cục kẹo.

"Đây là Kyungsoo."

"Chào em." Hắn nói, vươn tay ra.

"Em chào anh."

Bàn tay cậu nhỏ thật, thế nhưng lực bắt tay không hề yếu tí nào.

"Giao cho mày đó, dẫn em nó đi xem nhà đi, tao còn lớp buổi chiều nữa."

Jongdae vô tình mà quẳng cậu em lại xong rồi chạy biến.

Chanyeol nhìn xuống Kyungsoo, Kyungsoo nhìn ngược lên Chanyeol, khung cảnh bối rối ngượng ngùng đến nghẹn lời.

"Vậy giờ... anh đưa em đi xem nhà nhé?"

"Dạ."


.:.


Kyungsoo gần như là chết đứng khi thấy căn hộ. Chanyeol trong lòng dậy sóng, đấy thấy chưa, không phải là hắn vì quá thèm khát chỗ ngủ mà bị cô nhân viên môi giới dụ hoặc đâu, căn hộ này thật sự là bá cháy mà.

Cô nhân viên tiếp tục bài ca tâng bốc cho Kyungsoo nghe.

Chanyeol chỉ là thản nhiên ra ban công ngắm cảnh, sau đó nhìn vào trong xem cậu bị chị nhân viên huyên thuyên đến mơ hồ.

Đúng là như cục kẹo thật, nhịn không được phải cảm thán một tiếng.

Mọi thứ đều tốt, cho đến khi Kyungsoo sững người như sét đánh ngang tai khi nghe giá tiền.
Lần thứ hai cô nhân viên tội nghiệp phải nghe câu "Em sẽ suy nghĩ lại, báo với chị sau."


.:.


Chanyeol dắt cậu vào một quán ăn nhỏ, gọi cho cậu một phần mì kéo hải sản, còn mình thì ăn mì kéo xá xíu. Khu này tập trung mấy tiệm ăn người Hoa, lâu lâu đổi khẩu vị cũng không tồi.

"Em cảm thấy thế nào?"

Kyungsoo ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt to tròn.

"Căn hộ tốt lắm, nhưng mà giá thuê có vẻ..."

"Ừm."

Chanyeol hiểu rất rõ cảm giác bàng hoàng như ném mình xuống vực khi nghe giá thuê nhà đó, cách đây không lâu hắn cũng đã trải qua rồi còn gì.

"Thật sự thì, nếu có chia đôi ra em nghĩ em cũng khó mà trả nổi..."

Giọng cậu nhỏ dần rồi im hẳn, tô mì trước mặt phút chốc chẳng còn chút sức hấp dẫn nào. Chanyeol không nói gì. Cả hai yên lặng ăn cho qua bữa trưa, không khí trầm mặc không nói nên lời.

"Em xin lỗi."

Kyungsoo nói với hắn, khi cậu đang đứng ở bến xe buýt về lại nhà Jongdae.

"Không sao đâu."

Hắn nhàn nhạt đáp, nhìn cậu bé đó buồn bã lên xe đi mất hút.


.:.


"Em ấy không ở cùng mày được à?" Chanyeol bâng quơ hỏi Jongdae.

"Đứa nào?"

"Kyungsoo. Không phải cả hai đều là họ hàng sao?"

"Đã nói nó cãi gia đình thi lên đây mà, họ hàng dù sao cũng không đến lượt mà xen vào chuyện đó, chứa chấp nó hẳn nhiên sẽ gây ra sóng gió gia tộc. Mày biết đó, các mụ cô mụ dì là những kẻ mồm mép rất đáng sợ."

Hắn gật gật đầu.

"Tao nghĩ nó sẽ ở ký túc xá."

Chanyeol mím môi.


.:.


"Cho hỏi ai đầu dây?"

"Chanyeol, anh là bạn của Jongdae đây. Bữa trước dẫn em đi xem nhà đó."

"Dạ, chào anh. Có gì không ạ?"

"Em vẫn chưa tìm được chỗ nào phải không?"

Kyungsoo ngập ngừng, cậu không có khả năng thuê căn hộ đó, giờ Chanyeol lại gọi đến, cậu không biết phải làm thế nào.

"Dạ..."

"Anh nghĩ..."

Đầu dây bên kia bắt đầu ngập ngừng.

"Anh nghĩ chúng ta có thể thuê chung—"

"Nhưng em không thể trả nổi..." Kyungsoo vô thức nhỏ giọng cắt ngang lời hắn.

"Nghe cho hết đã."

"Em xin lỗi."

"Anh nghĩ chúng ta có thể thuê chung, anh chịu hai phần ba tiền thuê cho, tính ra giá thuê bằng với mấy căn nhà chung cho sinh viên ở ngoài thôi. Em xem có được không?"

Đáp lại là sự im lặng đến tuyệt đối.

"Kyungsoo?"

"A! A dạ, được ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm, em thật sự không biết phải làm sao, em thật sự rất cảm ơn anh."

Cậu liến thoắng nói, Chanyeol dường như có thể hình dung được gương mặt cậu bừng sáng vì vui mừng ở bên kia điện thoại.

"Thu xếp đi rồi gọi anh, trước mắt anh sẽ đặt cọc nhà rồi dọn vào liền, bao giờ em xong xuôi rồi thì dọn vào sau."

"Dạ."

Hắn định cúp máy, lại nghe bên kia một loạt tiếng cám ơn nữa, nhịn không được mỉm cười.


.:.


Chanyeol mở mắt, cảm thấy người ngợm rã nát ra hết, bộ phận này từ giã bộ phận kia, chỉ cần cử động một chút là đau đến ứa nước mắt. Hắn chậm rãi mường tượng ra hai hôm trước, bao nhiêu là việc từ quét dọn nhà cửa đến chở đồ từ chỗ Luhan về, xong rồi còn phải sắp xếp này nọ. Mặc dù Jongdae với Baekhyun có sang giúp nhưng tựu chung là cũng quần quật cả ngày mới miễn cưỡng chấp nhận được. Tối qua hắn quá mệt nên vừa xử lý xong cái thùng đồ cuối cùng là lăn quay ra ngủ mất.

Hậu quả của việc nằm dưới đất suốt đêm là cả người rợn lạnh, cơ bắp rệu rã, nói chung là bải hoải mệt mỏi. Cộng thêm mấy hôm dọn nhà như siêu nhân, bây giờ hắn đã chính thức thấm đòn.

"Đau chết tôi mất rồi..." Chanyeol rên rĩ, nhăn mặt nhìn lên trần nhà ca thán.

Chuông điện thoại chờ thời cơ thích hợp mà kêu inh ỏi.

"Bố đời nhà mày, vì cớ gì tao lại để mày trên bàn..." Hắn tức đến méo mặt, cố gắng dùng hết sinh lực có thể tập trung được để nâng người dậy đến bàn học lấy điện thoại.

Vừa đụng vào điện thoại nó liền im ắng đến bất thường.

"Cái đéo..."

Chanyeol cố nhịn lại cảm giác muốn đập điện thoại, hắn mở máy vào xem cuộc gọi nhỡ rồi bấm gọi lại.

"Anh Chanyeol?"

"Hơ? Kyungsoo đấy à?"

"Dạ. Em gọi báo anh tuần sau em có thể dọn lên rồi."

"Ừ, anh vừa chuyển vào được mấy hôm."

"Vất vả cho anh."

"Không có bao nhiêu đâu." Hắn cắn răng nói dối, ôi cái lưng của hắn, cái chân của hắn, cái tay của hắn, ôi đau. "Em có nhiều đồ lắm không?"

"Hầu hết là quần áo cùng vài thứ lặt vặt cơ bản, à còn có máy tính và chút sách vở nữa."

"Ừ."

Cả hai thảo luận một chút về việc dọn vào, cho đến khi điện thoại Chanyeol vô tình tút tút tút mấy tiếng báo hết pin. Hắn rít một hơi, nghiến răng, bố nhất định sẽ tiễn mày về giời sớm thôi con smartphone ngu đần kia.

Chanyeol đảo mắt nhìn đống hỗn độn vừa thùng vừa túi đang nằm la liệt trên nền nhà, lại nghĩ về cậu nhóc bé như cục kẹo kia, hắn bất giác thở dài. Hắn lục lọi quần áo đi tắm, sau đó đóng cửa ra ngoài mua thêm một chút đồ đạc.


.:.


"Cho anh sang ở chung với em đi!!!"

Luhan gào lên, nắm lấy cổ áo hắn không ngừng lắc tới lắc lui.

"Ờ em không biết hồi đó ai nói 'đây là tổ ấm của anh và Sehun, vì cái quần gì mà anh phải cho em vào ở cùng?!' lúc em bị bà chủ tiễn ra khỏi nhà cũ thế?"

Chanyeol nhếch mép cười, hắn chưa kịp đẩy Luhan khỏi người thì Sehun ở phía sau đã túm anh kéo ra.

"Anh đâu biết em sẽ sắm một đống đồ mới cho nhóc kia thế này chứ!"

Nghe đến đấy, hắn đau lòng nhớ lại lúc đó hắn đã vung đi biết bao nhiêu là tiền bạc. Nào là mua thêm một cái tủ để ở phòng khách, rồi nệm, rồi mền gối, giá treo quần áo, kệ sách kệ giày này nọ lọ chai. May mắn là dụng cụ nhà bếp được bố mẹ tài trợ cho không ít, thêm mấy cái lặt vặt gom góp từ Baekhyun và Jongdae.

Lúc trước ở riêng cái phòng hắn thuê chỉ là một gian phòng be bé có nhà vệ sinh bên trong, đồ đạc này nọ căn bản không có bao nhiêu. Bây giờ dọn sang căn hộ vừa rộng vừa đủ phòng thế này, đem hết gia sản của hắn từ chỗ Luhan sang thì chỉ có cái tủ lạnh và cái bàn học, nhìn tới nhìn lui trống hoác có chút nói không nên lời. Với cả sau này cậu nhóc kia còn vào ở cùng nữa, tủ tiếc này nọ phải có riêng mới được.

Thế là đi tong toàn bộ tiền hắn tích góp cho việc học lên cao học...

"Ủa rồi đứa nào ngủ ở phòng khách? Em hay nhóc con kia?"

Chanyeol ngớ người.


.:.


Hắn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cục kẹo đang khép nép lọt thỏm giữa mấy cái vali và thùng đồ mà nhất thời không biết nói gì.

"Anh Chanyeol?"

Sau đó mất thêm nửa ngày để sắp xếp đồ đạc, hắn dọn vào mất ít nhất ba hôm, nhóc con này chỉ mất có nửa ngày, đồ đạc hẳn nhiên là chỉ có một chút.

"Anh ơi em ngủ ở ngoài phòng khách nhe."

Chanyeol híp mắt nhìn Kyungsoo, có loại tư vị biến thái nói không nên lời xâm chiếm não bộ. Dù sao thì người ta cũng là lần đầu tiên lên thành phố, dù sao thì người ta cũng là lần đầu tiên có cuộc đời sinh viên, dù sao thì người ta cũng là mới biết mình thôi, dù sao thì...

"Để anh ngủ ở ngoài cho, em dọn vào phòng trong đi."

"Nhưng thế sao được? Em đã trả ít tiền hơn lại còn chiếm cứ phòng riêng..."

"Anh nói được là được, giờ thì dọn vào đi."

Chanyeol ôm vai cậu kéo vào phòng, hắn ngạc nhiên phát hiện vai cậu thật ra rất hẹp và nhỏ.

"Cảm ơn anh..." Kyungsoo lí nhí trả lời.


.:.


Buổi tối hắn trải chiếu ngủ ở phòng khách, trời vào hè nóng đến bức bối, quạt trần ở trên không ngừng xoay đều đều. Cả phòng có một bộ ghế salon cũ đã được lau lại sạch sẽ, một cái bàn con con, một cái bàn học lớn có hai cái ghế kèm theo để laptop của hắn và cậu, thêm kệ sách, kệ giày và tủ quần áo.

Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn quanh thôi là hắn đã cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau ba năm bước chân lên đây, rốt cuộc cũng có một chỗ ở ra dáng con người một chút.

Chanyeol không rõ vì sao hắn lại có vẻ tốt với Kyungsoo như vậy. Có lẽ hắn nhìn thấy hắn của trước đây trong cậu, một thời bồng bột và rạng ngời thơ ngây. Bây giờ có đôi khi hắn còn không nhận ra được chính mình nữa.

Hồi đầu hắn bị gạt không ít lần, ở cùng phòng với nhiều loại người khác nhau, ăn không biết bao nhiêu là quả bomb xịt. Nói chung cơ bản là niềm tin của hắn với con người ngày một ít đi.

Tốt với Kyungsoo, biết đâu là do hắn hi vọng cậu sẽ từ từ học được sự tàn nhẫn của thế giới này thông qua phương pháp ít đau đớn nhất. Không như hắn, quằn quại đến mấy năm. Nhưng mà lí do này hình như cũng không được thuyết phục cho lắm thì phải nha?!

Hắn nghĩ ngợi, một lúc sau ngủ mất.


.:.


Buổi sáng hắn thức dậy thật sớm, căn hộ ở tầng ba, ban công hướng ra con hẻm lớn giữa hai dãy chung cư nên có nhiều người tập trung buôn bán hàng sáng. Hắn nghe tiếng đẩy xe lịch kịch, tiếng người ta bắt bàn bắt ghế, rồi thì nhộn nhịp hẳn lên tiếng gọi món tiếng làm việc. Âm thanh ngày một lớn hơn báo cho hắn biết là trời đang dần dần sáng lên rồi.

Chanyeol mệt mỏi ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh, mặc dù đã ở đây cũng gần mười ngày nhưng mà cảm giác ngờ ngợ vẫn chưa hết. Hắn mỗi ngày thức dậy đều có chút sửng sốt, ngơ ngác một lúc rồi bừng tỉnh, a đây là căn hộ của mình.

Lê thân vào nhà vệ sinh chỉnh trang đầu tóc, đánh răng rửa mặt xong rồi hắn lén nhìn vào phòng của Kyungsoo. Do cậu vẫn còn ngại việc chiếm cứ phòng riêng cho nên nằng nặc đem bớt đồ vào, cửa cũng để hờ không đóng lại. Trong phòng có một cái tủ, một cái nệm, một cái bàn thấp cho cậu làm bài và một cái giá treo quần áo chung cho cả hai.

Máy giặt nằm ngoài ban công của phòng ngủ cho nên cậu gần như là đảm nhận việc giặt giũ quần áo. Hôm qua, buổi chiều sau khi dọn vào, cậu đem hết mấy đống đồ bẩn chất cao như núi của hắn đi giặt. Kyungsoo có vẻ là đứa trẻ công bằng, việc gì ra việc đó, hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hồi đó bạn cùng phòng của hắn toàn mấy con lợn ở dơ như hắn, bây giờ vớt được một em ngăn nắp sạch sẽ thế này có chút hạnh phúc không nói nên lời. Tất nhiên là không biết có duy trì như thế này lâu không...

Kyungsoo vẫn còn ngủ ngon lành trên nệm, hắn thuận tay tắt quạt trần đi, dù sao thì trời đã sáng rồi, cũng không còn nóng lắm.

Chanyeol vào bếp chuẩn bị bữa sáng, ở nhà vẫn còn một gói mì tươi Udon hôm bữa hắn mua ở siêu thị. Ban đầu định mua mì tươi sợi lớn Hàn Quốc nhưng cô nhân viên ở quầy mì giới thiệu về Udon, hắn thấy lạ nên vớt một gói về thử. Dự là nhóc con dọn vào nên hôm chủ nhật hắn đi siêu thị mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh.

Hắn lấy nấm rơm ra ngâm nước muối pha loãng, sau đó gọt vỏ khoai tây, cà rốt và hành tây rồi rửa sơ qua cho sạch. Tầm khoảng năm phút là đã có thể vắt ráo đám nấm rơm, kế đến thái hạt lựu hết toàn bộ rau củ. Tay hắn rất đẹp, ngón tay thon dài linh hoạt từng chút một xử lý hết toàn bộ mọi thứ trên tấm thớt gỗ. Thịt xay sẵn mua ở siêu thị chỉ việc mang ra ướp gia vị, Chanyeol không biết Kyungsoo ăn mặn hay ăn nhạt nên chỉ thêm một chút hạt nêm, dầu hào và nước tương. Đun sôi nước, cho vào tí muối rồi bỏ mì vào chần sơ khoảng một hoặc hai phút, sau đó vớt ra để ráo nước.

Chanyeol thích làm bếp, mẹ hắn có một nhà hàng món Ý, ở nhà cũng rất hay làm nhiều món nên hắn học được không ít. Lại thêm cả Luhan nữa, anh ấy là chuyên gia nấu món Trung Quốc. Đôi khi hắn bị lũ ôn thần Baekhyun với Jongdae chọc là bà nội trợ kiểu mẫu, nhưng hắn không cảm thấy bận tâm lắm. Hắn nghĩ, sống trên đời này, ăn uống là một phần không thể thiếu, con người ngày càng văn hóa hơn, việc ăn cho no đã đổi thành ăn cho ngon rồi. Thế nên hắn đặc biệt rất xem trọng chuyện nấu ăn.

Bắt chảo lên bếp, cho một thìa canh dầu ăn vào đợi nóng rồi cho hành tây vào xào thơm, tiếp theo đến thịt nạc xay, xào tất cả cho đến chín xong trút ra bát. Sau đó đặt lại chảo lên bếp với một lượng vừa đủ dầu ăn, cho cà rốt, khoai tây vào xào với lửa nhỏ cho khoai và cà rốt chín tới. Thêm chút dầu hào, đợi đến khi khoai tây và cà rốt ngấm gia vị khoảng một phút rồi cho tiếp nấm rơm vào xào chín tới. Sau đó cho thịt vào chảo, đảo đều, xuống chút nước bột năng cho nước sốt đặc và sánh lại.

Tiếng bếp núc lèo xèo kích thích bao tử, thêm cả mùi thơm quyến rũ quẩn quanh khắp nhà, Kyungsoo mơ mơ màng màng tỉnh dậy mắt nhấm mắt mở vào nhà bếp.

"Thức rồi đấy à? Đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng."

"Dạ."

Cậu đáp, nhanh chân lấy khăn chạy ù vào nhà tắm, Chanyeol thấy thế nhịn không được mà bật cười, dù sao cũng chỉ là cậu nhóc mười tám tuổi.

Hắn cho mì tươi vào đĩa, ở trên là nước sốt cùng thịt và rau củ xào, thêm một ít tiêu xay. Tất cả để vào một cái mâm lớn rồi mang ra phòng khách, đặt lên bàn con. Kyungsoo cũng vừa kịp xong công tác chỉnh trang buổi sáng, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu ăn.

"Cám ơn anh."

"Ừ."

Chanyeol nhếch môi cười khi trông thấy vẻ mặt rạng rỡ của Kyungsoo lúc cậu đũa mì đầu tiên vào miệng. Cậu là kiểu nghĩ gì trên mặt sẽ không tự chủ được mà biểu cảm, hẳn nhiên là muốn nói nha, thật là ngon. Ngắm nhìn người khác vui vẻ ăn món ăn bạn nấu sẽ mang lại cảm giác thành tựu rất khó tả.

"Em học ngành gì?" Chanyeol hỏi.

"Thiết kế."

"Ưm, thiết kế đồ họa?"

"Dạ."

Cậu đáp nho nhỏ, bất giác ngậm đầu đũa nhìn Chanyeol.

"Không tồi." Hắn bình luận.

"Dạ." Kyungsoo vui vẻ cười.

"Vậy ra em vẽ rất đẹp nhỉ?"

"Cũng tàm tạm thôi."

Kyungsoo thả lỏng một chút, bữa sáng kết thúc với câu chuyện tán gẫu không hồi kết giữa cả hai. Thì ra là có nhiều điểm chung như vậy, từ sách vở đến nhạc nhẽo các thứ. Chanyeol mỉm cười với Kyungsoo, dặn dò cậu một chút rồi vác balô ra ngoài.


.:.


Vốn nghĩ ở chung với Kyungsoo ban đầu sẽ có chút ngượng ngùng, thế nhưng mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức khó tưởng tượng được. Bởi vì chưa đến lúc nhập học nên Kyungsoo hầu như là chỉ ở nhà, có đôi khi sẽ đến mấy hiệu bán dụng cũ vẽ để mua vài thứ về, không thì đi dạo khắp quận để biết thêm cái này cái nọ. Chanyeol thì hết đi học sẽ lại đi làm thêm, gần như chỉ ở nhà sau năm giờ chiều. May mà hắn không nhận ca tối, nếu không căn bản là chỉ về nhà để ngủ còn bao nhiêu thời gian đều tất bật bên ngoài.

Kyungsoo có chút ái ngại về việc tiền bạc này nọ các thứ, cậu nhóc định bụng đi làm thêm nhưng lại kẹt không biết sắp tới học hành ra sao, bây giờ đi làm chỉ sợ đến lúc nhập học lại phải nghỉ. Do đó cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp nấu nướng, đồ ăn thì lúc nào cũng có sẵn trong tủ do Chanyeol mua trên đường đi làm về.

"Em nghĩ em sắp biến thành bà nội trợ rồi."

Cậu mếu máo nói với Chanyeol trong bữa cơm tối, hắn suýt tí sặc cười. Ở lâu phát hiện ra nhóc con này thật sự có chút vui tính.

"Em không đi làm được đâu."

"Em biết, nhưng cứ thế này em có cảm giác mình sắp thoái hóa tới nơi."

Chanyeol nhai nhai miếng thịt nướng, thầm tấm tắc khen ngon, thì ra Kyungsoo nấu ăn cũng tốt lắm ấy, không thua kém hắn đâu.

"Hay là em nhận vẽ minh họa bìa sách hay truyện thiếu nhi đi, không thì vẽ thiệp, anh thấy nhiều người kiếm được bộn tiền từ vụ đó đấy." Đóng vai đàn anh hơn em nhỏ ba tuổi, hắn bắt đầu thể hiện chút kiến thức cỏn con của mình.

"Thế sao?"

Kyungsoo miên man nghĩ.


.:.


"Hai đứa thế nào rồi?" Luhan đưa cho hắn cốc trà sữa, tiện mồm hỏi.

"Ổn ạ, ở chung không có vấn đề gì nảy sinh."

"Nấu ăn có tốt không?"

"Khá lắm đấy, em nghĩ là không thua em đâu."

"Thế cơ à?" Luhan sáng bừng mắt, anh mà nghe nói ai nấu ăn giỏi là sẽ bu vào không học nghề thì cũng là dạy nghề cho người ta. Tính ra nhóc con Sehun cũng may mắn lắm ấy chớ, ngày ngày được bón ăn ngon đến ngập mồm. "Hôm nào anh dẫn bao sữa nhà anh đến chỗ em nhe."

"Ừm."

Hai người vào khuôn viên trường, bắt gặp cặp đôi ôn thần Baekhyun và Jongdae đang nhai quà vặt dưới chân cầu thang. Baekhyun thấy Luhan tay cầm ly trà sữa khoai môn liền sấn tới uống ké, hẳn nhiên là không dám đụng vô Chanyeol, hắn chỉ cần giơ tay lên là khỏi có đường cướp ly được, chiều cao vượt trội là một cái tội a.

"Kyungsoo sao rồi?" Jongdae hỏi.

"Không có gì đặc biệt, em ấy hình như bắt đầu quen dần với cuộc sống mới rồi."

"Ừ. Hôm qua tớ nhận được cuộc gọi từ mẹ nó, bà có vẻ lo lắng dữ lắm."

"Tưởng gia đình phản đối chứ?"

"Chỉ có bên nội và ông bố thôi, mẹ nó thương con lắm. Nhưng mà là nội trợ chẳng có việc làm, không giúp mấy vụ tiền bạc được."

Chanyeol gật gật đầu.

"Tốt với Kyungsoo một chút." Jongdae hiếm khi bày ra vẻ mặt buồn bã.

Hắn im lặng không nói gì thêm.


.:.


"A, bạn anh chủ nhật này sẽ đến, em không ngại chứ?" Chanyeol nói, sau bữa cơm tối no căng bụng, cả hai ngồi dưới đất xem phim bộ qua màn hình laptop.

"Em không có ý kiến đâu, anh mới là chủ nhà mà."

Hắn gật gật đầu, lại nghĩ về chuyện hồi sáng nói với Jongdae, hắn mím môi quyết định nói trước.

"Em không cần lo nhiều về vụ tiền bạc, sau này học hành tốt nghiệp xong ra đi làm trả lại anh cũng không muộn đâu."

Cậu nghe hắn nói thế, những tưởng sẽ có chút buồn bã nào ngờ cậu lại rạng rỡ bật dậy chạy ù vào phòng, lúc sau mang ra một phong bì đưa hắn. Chanyeol nhìn nhìn, mơ hồ mở ra xem, là một xấp tiền chứ chả chơi đâu, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên bắt gặp Kyungsoo cười tủm tỉm ngồi đối diện.

"Trả trước cho anh về tiền vật dụng này nọ và tiền thuê nhà."

Hắn vốn nghĩ mấy tuần trước hắn hiến kế cho Kyungsoo đi vẽ minh họa chỉ là để an ủi cậu nhóc, đâu ngờ cậu làm thiệt. Cũng tốt, giờ thì chẳng còn ngại ngùng khách sáo gì nữa, thoải mái ra không ít.

"Ừ." Hắn xoa đầu cậu.

"Cảm ơn anh vì tất cả."

Kyungsoo cười lên trông rất đẹp, Chanyeol lặng lẽ ghi nhớ điều này.


.:.


Kyungsoo trông thấy một người thanh niên mặt mày trắng trẻo trẻ trung đang cười với mình ở trước cửa, phía sau là một người cũng nhỏ tuổi không kém tay xách theo hai túi đồ lỉnh khỉnh, vẻ mặt quạu quọ mất hứng. Chanyeol đã ra ngoài mua đồ rồi, vì hôm nay Luhan và Sehun sẽ đến, chỉ còn lại cậu ở nhà mà thôi. Hắn từng bảo Luhan hơn hắn một tuổi, còn Sehun thì vẫn là học sinh cấp ba. Cậu nhìn nhìn hai người đứng trước mặt, cảm thấy cậu thanh niên trắng trẻo nhỏ con này hẳn là Sehun đi?

"Kyungsoo phải không? Có thể mở rộng cửa cho chúng tôi vào được rồi đó."

Bị gọi tên đến giật mình, người đang xách hai túi đồ có vẻ rất mất kiên nhẫn. Mà cũng đúng, cậu để người ta đứng lâu như thế trước cửa quả thật có chút thất lễ.

"Xin lỗi, xin mời vào."

'Người được cho là Sehun' hí hửng bước vào, cởi giày quăng bừa bên kệ gỗ, Kyungsoo định nhặt lên đã thấy người đi sau buông hai túi đồ xuống, xếp lại giày thật gọn gàng.

"Xin lỗi, vô phép tắc quá."

Người này cao lắm nha, cũng cỡ Chanyeol chứ chẳng chơi, da rất trắng, mặt có vẻ hơi móm?!

"Không sao đâu, cậu ấy vẫn là học sinh cấp ba, mấy cái này vẫn còn vô tư lắm."

Nghe nói thế, người kia dường như vui vẻ lên, nhịn không được cười đến híp mắt.

"Ai nha, tủ lạnh cái chi mà toàn là nước lọc thế này! Gia muốn uống nước ngọt nha!"

Kyungsoo vội vàng chạy vào bếp, có chút xấu hổ.

"Sehun phải không? Anh xin lỗi, tí nữa Chanyeol về anh sẽ bảo anh ấy mua nước ngọt cho em."

'Sehun' ngơ ngác nhìn Kyungsoo, cậu cũng mơ màng nhìn ngược lại. Vừa lúc đó Chanyeol đẩy cửa vào nhà, hắn liếc mắt trông thấy Sehun-thật mang hai túi đồ vào bếp, lại thấy trước tủ lạnh có Luhan-thật đang đọ mắt với Kyungsoo, đột nhiên trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo.

"Ê con Nai già nhà anh, lại chọc em nhỏ nữa rồi hả?"

Chanyeol tiến vào bếp, nhìn thấy Luhan tức giận bừng bừng, bên cạnh có Sehun thỏa mãn cười đến rạng rỡ, còn Kyungsoo thì vẫn mịt mù.

"Chân Cong chết tiệt, vợ nhà ngươi vừa gọi gia là 'em' đó!"

Hắn trợn mắt nhìn cậu, Sehun làm nền phía sau cười phá lên thật lớn.


.:.


Kyungsoo vẫn còn ngượng ngùng nhìn Luhan ngồi ở phòng khách lột cam ăn, lúc nãy tự nhiên như vậy với anh lớn đúng là xấu hổ không để đâu cho hết mà. Sehun vốn không gọi ai là 'anh' bao giờ, chỉ trừ Luhan và Chanyeol mà thôi, vậy nên mới nói chuyện trống không với cậu, hại cậu tưởng em nó lớn tuổi hơn cậu chứ.

"Ra đây." Luhan ra lệnh, Kyungsoo ngoan ngoãn bước ra.

Anh híp mắt nhìn cậu, má phải phồng lên vì tép cam to bị nhét vào mồm.

"Nghe đồn em nấu ăn khá lắm phải không?"

"Cũng tạm."

"Có biết nấu món Trung Quốc không?"

Bắt đầu dụ con nít rồi đây, như kiểu nếu không đi tuyên truyền ẩm thực Trung Hoa hẳn là Luhan sẽ không được sinh ra trên đời.

"Không hẳn, em thật ra không biết nấu nhiều lắm đâu..."

"Ờ được rồi, nay anh dạy em mấy món nghen."

"Dạ."

Luhan đứng dậy, phủi tay dính nước cam vào quần jean rồi chạy lon ton vào bếp, bỏ lại trên bàn một đống vỏ cam. Chanyeol không biết từ lúc nào xuất hiện, vô tình ném cái bọc rỗng vào mặt anh.
"Hốt sạch rác rồi hãy phủi mông đi."

Không thèm để ý tới vẻ mặt phẫn nộ của Luhan, hắn nắm cánh tay cậu kéo dậy. May thay Sehun kịp chạy ra giúp Luhan dọn sạch bãi chiến trường. Kyungsoo có chút ngơ ngẩn, cậu bám lấy cánh tay Chanyeol như muốn hỏi điều gì đó, rốt cuộc cũng không nói ra.

"Bọn họ là một cặp." Hắn nhỏ giọng nói, môi chạm vào vành tai cậu.

Kyungsoo nghe thế hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng chỉ cười một cái, sau đó nhanh chân vào bếp học nghề. Bởi vì lẩn đi quá nhanh cho nên Chanyeol không kịp nhìn thấy gò má cậu vừa thoáng hồng lên.


.:.


Luhan trong nhà bếp không phải là Luhan hay đùa nghịch ở ngoài, anh vô cùng nghiêm túc, Kyungsoo ban đầu còn giữ khoảng cách, một lúc sau bị cuốn theo nhịp điệu của anh lúc nào không hay.

Cậu ở nhà thường hay phụ giúp mẹ, căn bản chỉ giỏi nấu món Hàn Quốc và biết một chút về cách làm spaghetti của Ý thôi, đây là lần đầu tiên trông thấy người ta nấu món Trung Hoa. Ẩm thực Trung tùy theo vùng miền mà có nơi ăn cay, có nơi lại thanh ngọt không nhiều gia vị. Người ta hay nghĩ món Hoa toàn đồ chiên các loại, dầu mỡ đến ngập cả răng, thế nhưng có nhiều món lại vô cùng đạm bạc mà lại còn kích thích vị giác, tốt cho cơ thể.

Luhan giỏi nhất là làm mì sủi cảo hoặc các loại điểm tâm nhỏ ăn buổi sáng như há cảo hoặc xíu mại. Anh vui vẻ ngồi kể cho Kyungsoo nghe, như kiểu người Hàn có mấy trăm loại panchan ăn kèm trên mâm cơm, người Trung Quốc lại có mấy trăm món điểm tâm khác nhau. Cái nào cũng đòi hỏi kĩ thuật và tay nghề cao, tuy nhiên cũng có vài món rất dễ chế biến.

Sủi cảo nặng nhân, thường là có hẳn một con tôm cùng với thịt xay ở giữa, cuốn lại rồi nấu lên, dùng chung với mì kéo hoặc mì tươi. Hoành thánh thì nặng nước dùng hơn, mùa đông húp một muỗng canh có rau thơm, rau cải muối ớt và tôm khô thì bao nhiêu cái lạnh nó bức hết ra ngoài. Người Hàn ăn cay, người Hoa ăn nóng, có sự khác nhau rất tinh tế ở giữa đó. Còn có bánh xếp, bánh hẹ, xíu mại, há cảo...

Kyungsoo hoa mắt mất rồi.

Ban đầu Luhan chỉ định làm mì sủi cảo, sợ bốn thằng thanh niên ăn không đủ nên làm thêm một lồng há cảo và xíu mại. Thế nhưng lúc đi siêu thị, Sehun nhịn không được cứ nằng nặc đòi ăn cá chép sốt cà chua, cực chẳng đã phải bấm bụng nấu thêm.

Chỉ lợi cho Kyungsoo mà thôi, học được rất nhiều món.

Mất cả buổi sáng loay hoay trong bếp, Chanyeol và Sehun an vị ở phòng khách cắm máy tính và điều khiển ngồi thi nhau đá FIFA. Lâu lâu sẽ nghe tiếng Luhan gọi vọng ra: "Bao sữa đâu rồi, vào lau mồ hôi cho gia coi!", thế là Sehun quăng đồ nhanh chân chạy vào. Chanyeol cũng đi theo, nhìn thấy Kyungsoo mang tạp dề cẩn thận thái đồ ăn, hắn ngắm nghía một lúc rồi đi đến vén tóc ra sau tai hộ cậu.

Đột nhiên cảm thấy tất cả cứ mãi thế này thì thật tốt biết bao.

Bữa cơm với cơ số món ăn bày ra, tựu chung chả món nào dính líu tới món nào, Luhan cứ mãi càm ràm cá chép sốt cà thì phải ăn với cơm chứ, Sehun vờ không nghe mà hạnh phúc ăn cho bằng hết. Kyungsoo không còn cảm thấy xa lạ nữa, cứ như tìm được ông anh lâu năm xa cách, luôn mồm hỏi chuyện Luhan làm anh vui vẻ cười không khép mồm lại được.

Chiều muộn cậu ở trong bếp dọn dẹp, Chanyeol sau khi tiễn khách thì đóng cửa vào trong phụ cậu rửa bát. Kyungsoo hôm nay rất vui, vừa làm vừa ngân nga, hắn chẳng hiểu sao cũng theo đó mà bật cười.
Cậu nhìn bóng lưng hắn chuyên tâm rửa bát, nghĩ về Luhan và Sehun, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể.

"Hai người bọn họ trông có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?!"

"Ừ."

Chanyeol không nhìn thấy biểu cảm của cậu, cậu không nhìn thấy biểu cảm của hắn, ở giữa cả hai chỉ có tiếng vòi nước ào ào xả qua mặt men bóng loáng của chiếc đĩa hắn đang cầm.

"Không cần biết người khác nghĩ gì, chính mình hạnh phúc là đủ."

Hắn bâng quơ nói.


.:.


Chớp mắt đã ở cùng được gần hai tháng, sinh hoạt này nọ đều đã vào quy củ, Kyungsoo cũng bắt đầu bước vào những năm tháng đại học.

Có đôi khi Luhan hay chọc hắn và cậu giống một cặp vợ chồng mới cưới. Hắn ngày ngày đi làm, tối về có cơm nóng đợi chờ, sáng ra có bữa sáng đầy đủ dưỡng chất, giặt giũ quét dọn đều một tay cậu làm, nhìn tới nhìn lui chả khác nào vợ chồng.

Mấy lúc như thế Chanyeol chỉ xụ mặt đá cho anh một cái đau điếng.

"Em thẳng, em thẳng như cây gậy thằng Tao luyện wushu mỗi ngày đó. Và em ấy cũng như thế, anh hãy thôi cái trò gay hóa thế giới đi!"

Luhan chỉ là ngoác mồm cười.

"Đợi đấy! Chú em sớm muộn gì cũng sẽ cong như cọng mì thôi!"


.:.


Chanyeol bước ra khỏi nhà tắm, phát hiện ra quần lót không còn cái nào trong tủ. Tuần này Kyungsoo phải hoàn thành đồ án nhóm nên hẳn nhiên là việc giặt giũ không có ai làm. Đừng mong chờ gì ở Chanyeol, hắn quá lười để tự gom đồ đi giặt.

Cực chẳng đã, hắn quấn khăn quanh người rồi vào phòng Kyungsoo tìm đồ.

Bình thường đều là Kyungsoo mang quần áo đi giặt rồi phơi luôn, bao giờ khô thì treo lên giá quần áo chung trong phòng hoặc gấp lại mang vào tủ cho hắn. Tuần này cậu bận nên thành ra đồ cứ thế chen chúc nhau trên giá. Nghĩ lại, hắn ngoài việc đi học hoặc đi làm thêm về là chỉ có ăn uống tắm rửa rồi lăn ra ngủ, cơ bản việc nhà đùn hết cho Kyungsoo. Hắn có chút cảm thấy xấu hổ vì bản thân đến cả việc ăn mặc còn phải trông cậy vào người khác, vậy nên sau khi giải thoát bản thân khỏi cảnh quấn khăn tắm đi quanh nhà, Chanyeol quyết định tự mình gấp quần áo.

Sau khi gấp xong, hắn mở tủ để cất quần áo vào hộ cậu thì phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng hắn không có khả năng làm việc đó. Không phải là có xác chết trong tủ hay đại loại như vậy, cũng không phải là vì nó quá lộn xộn. Ngược lại là đằng khác, trong tủ vô cùng ngăn nắp phân chia ra theo áo, quần, đồ ngủ, áo khoác,... và thậm chí còn được xếp theo bảng màu cầu vồng.

Chanyeol nhìn đống đồ đang ôm mà không biết phải làm thế nào, nhỡ xếp sai thứ tự màu hay phân loại nhầm thì có khi nhóc con kia lại cuồng nộ lên mất. Hắn nhăn nhó, thở dài, rồi thì bỏ cuộc. Gấp quần áo giúp đã là một bước tiến vĩ đại của hắn, còn việc sau đó thì cứ để cậu tự làm vậy.

Hắn định đóng cửa lại thì phát hiện trong góc tủ có một thứ bất hợp lý.

Sách?

Chanyeol đưa tay vào sâu bên trong với lấy quyển sách.

Mà không phải là một, có hẳn một chồng sách.

"Sao lại phải cất trong tủ quần áo chứ?!" Hắn khó hiểu lẩm bẩm.

Chanyeol đột ngột bừng tỉnh. Kệ sách duy nhất trong nhà nằm ở ngoài phòng khách và nó chật kín sách của hắn, có lẽ là vì thế nên Kyungsoo không có chỗ đặt sách đành phải để vào tủ.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng để sách vào chỗ cũ.


.:.


"Anh gấp quần áo giúp em?" Kyungsoo vào phòng, ngạc nhiên hỏi vọng ra.

"Ừ." Chanyeol đáp, tay vẫn còn gõ lọc cọc trên laptop. "Em không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không, cám ơn anh." Cậu ló đầu ra khỏi phòng, mặt rạng rỡ, hắn ngẩng đầu lên trông thấy cảnh đó liền bất giác bật cười. Cả tuần mới được một ngày trông Kyungsoo có chút sức sống, mấy hôm trước bận rộn đến cả nói chuyện còn không nói được mấy câu.

"Anh không biết xếp quần áo của em vào tủ như thế nào nên để lại trên giường."

"Dạ." Sau đó lại mất hút vào phòng.

"Đồ án của em báo cáo tốt chứ?" Chanyeol hỏi, mắt không rời màn hình.

"Không tồi, hai tuần nữa có kết quả."

"Ừm."

"Mà anh, tối nay ăn japchae nhé?"

"Ừ."


.:.


Ở bếp truyền ra tiếng động đều đều, hẳn là Kyungsoo đang thái rau củ; Chanyeol cố gắng tập trung lại vào bài luận hắn đang viết dang dở, thế nhưng nhịn không được lại phải rướn người nhìn vào trong bếp.

Từ khi Kyungsoo chuyển vào, việc nấu nướng lẳng lặng đùn sang cho cậu làm, hắn chỉ có ngồi đợi ăn mà thôi. Có lẽ là do hắn lười, hoặc là việc được người ta nấu cho ăn tốt hơn hẳn việc lăn vào bếp tự thân vận động nên hắn cứ thế mà mặt dày dựa dẫm hết vào cậu.

Kyungsoo bắt bếp nấu nước, sau đó thả miến vào. Trong khi đợi miến chín, cậu xoay sang thái rau củ; thường thì sẽ có hành tây, hành lá, nấm rơm, cà rốt, bí đao và cải bó xôi, nhưng vì Chanyeol không thích nấm rơm nên cậu đổi sang dùng nấm đông cô. Nấm thì phải ngâm nước một lúc, sau đó vớt ra thái sợi như mấy nguyên liệu kia. Japchae vốn là miến xào với rau củ, nhưng mà Chanyeol thích cho thêm thịt vào nên Kyungsoo mua thêm một ít thịt bò.

Miến vừa chín thì vớt ra, xả qua nước lạnh một lúc rồi để sang bên cho ráo. Kế đến làm nóng chảo, cho vào một ít dầu mè với lửa vừa rồi xào thịt, hành, nấm, cà rốt và bí cho đến khi chín mềm. Cho thêm cải bó xôi, miến và tương cùng giấm gạo vào. Kyungsoo vốn không ăn mặn, bình thường đều là nấu nhạt một chút, nếu thích thì Chanyeol có thể chấm cùng nước sốt; nhưng dần dần hắn cũng thay đổi khẩu vị mà ăn nhạt theo cậu, dù sao thì hạn chế gia vị vẫn tốt hơn.

Mùi thơm lan từ bếp đến phòng khách, Chanyeol dằn lòng không nổi bèn nghe theo tiếng réo của bao tử mà lần mò vào. Hắn thích nhất là ăn japchae với kim chi, vừa định lấy ra một ít chuẩn bị ăn tối thì phát hiện hộp kim chi mẹ hắn làm đã bị giải quyết sạch sẽ từ đời nào rồi.

"Hết kim chi rồi sao?" Kyungsoo đều tay đảo chảo miến.

"Ừm."

"Em có mua dưa leo, anh làm oi muchim đi."

Kyungsoo tắt bếp, rắc vào một ít mè đã rang chín rồi xoay sang giúp Chanyeol. Oi muchim không khác mấy với kim chi dưa leo, chỉ là món này có thể làm ngay ăn liền, không phải đợi lâu. Kyungsoo lấy thớt ra thái dưa leo, Chanyeol ở một bên làm nước sốt. Cậu không thích ăn cay, vậy nên hắn không cho nhiều ớt bột, thêm một ít giấm gạo, dầu mè, đường muối này nọ và hành lá cắt nhỏ, trộn đều tất cả với dưa leo.

Bàn ăn là một cái bàn con nho nhỏ đặt ngoài phòng khách, hai anh em ngồi xếp bằng đối diện nhau, vừa ăn vừa xem TV. Đài truyền hình quốc gia đang phát thời sự, thật ra cả hai cũng không mấy mặn mòi việc biên tập viên đang nói cái gì, chỉ là bật lên cho có tiếng động vẫn tốt hơn là hai mặt nhìn nhau nhồm nhoàm ăn.

Tuần rồi Kyungsoo bận, hắn lại quá lười nên toàn ăn thức ăn nhanh, thế nên hôm nay hắn ăn japchae thực sự rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết không chừa lại gì.

Kyungsoo chống cằm nhìn hắn ăn đến vui vẻ.


.:.


"Em thích đọc sách à?"

Chanyeol hỏi, trong khi đang rửa bát còn Kyungsoo thì chất đồ ăn đã sơ chế vào tủ lạnh.

"Dạ, có gì sao?"

"Hưm? Không."

Cậu xoay lại nhìn hắn, chỉ thấy bóng lưng thật dài, không kịp nhìn thấy hắn mím môi, hẳn nhiên là đang dự tính vài thứ.

"Mai em làm trứng hấp đi, anh đột nhiên muốn ăn."

"Ừm, vậy mai trứng hấp và dolsot bibimpap nhé? Cuối tuần em chiên gà cho anh, đỡ dầu đỡ muối hơn Lotteria."

Chanyeol cười, khóe mắt cong cong.


.:.


"Rốt cuộc em đã vung ra bao nhiêu là tiền rồi?"

Luhan nghiêng đầu hỏi, tay cầm ly trà sữa đưa lên miệng hút rột rột.

"Không có bao nhiêu đâu..."

Chanyeol hờ hững đáp, tính ra quả thật là không có bao nhiêu cả, ban đầu mua rất nhiều đồ đạc bằng tiền học cao học, nhưng mà từ khi Kyungsoo bắt đầu dịch vụ vẽ theo ý khách hàng thì thu về bộn tiền. Gần như cậu đã trả đủ cho hắn, tiền nhà cũng sắp chia đôi mất rồi, chẳng như hồi đầu hắn phải chịu hai phần ba. Có đôi khi cả hai còn thay phiên nhau trả tiền điện nước các loại.

"Tụi em hiện tại sống rất tốt."

Hắn dừng lại trước cửa hàng nội thất, phía trong cửa kính là một bộ ghế salon rất đẹp, hắn định quay sang hỏi Luhan thì đã thấy anh ngưng mắt nhìn hắn.

"Sao thế?"

"Anh hỏi cái nhe."

"Hưm?"

"Không phải đã xem người ta như vợ mình rồi đấy chứ?"

Chanyeol ngạc nhiên, hắn giật mình bước lùi về phía sau, thoáng chốc hai tai ửng đỏ.

"Biết ngay mà, nhìn em cứ như cún con bị đạp trúng đuôi í."

"Không có..."

Cứ nghĩ Luhan sẽ lại trêu hắn như mọi khi, bảo hắn bị anh gay hóa mất rồi, này nọ lọ chai các thứ. Thế nhưng anh chỉ là đứng ở đó chằm chằm nhìn hắn.

"Luhan?"

"Anh nghĩ Kyungsoo là đứa nhỏ rất kiên cường, trên vai lại có nhiều thứ, em phải chậm rãi thôi."

Hắn mím môi, gật nhẹ đầu.


.:.


Tối muộn cả hai đang ngồi xem phim trên laptop thì có tiếng chuông cửa, Chanyeol nhanh chân đứng lên ra mở cửa. Kyungsoo ngơ ngác nhìn hai nhân viên giao hàng đang khệ nệ mang một cái kệ gỗ vào nhà, hắn thì ở một bên cầm bút kí tên.

"Phiền các anh mang vào phòng giúp."

Cậu vẫn còn chết đứng, một lúc sau bừng tỉnh liền chạy ngay vào phòng đã thấy cái kệ sách an ổn nằm cạnh tủ quần áo. Chanyeol đưa nhân viên giao hàng ra, đóng cửa lại, vừa xoay người đã thấy Kyungsoo đứng sau lưng.

"Định hù chết anh đó hả?" Hắn giật mình lùi về sau, đưa tay lên xoa xoa ngực.

"Cái kệ đó...?"

"Hửm?" Hắn híp mắt nhìn cậu, miệng cười gian xảo.

"Anh mua sao?"

"Ừ."

"Để làm chi..." Cậu nói ngày một nhỏ giọng lại, lờ mờ hiểu được ý đồ của hắn.

"Anh thấy em không có kệ để sách, lại đang trong mùa giảm giá nên mua về một cái, sau này đừng giấu sách trong tủ quần áo nữa, biết chưa?"

Chanyeol phát hiện ra gần đây hắn rất hay xoa đầu cậu, sau đó trượt tay đến gáy rồi đến vai cậu nhỏ hẹp. Kyungsoo không giấu được vui mừng, cười đến mắt chỉ còn là một vòng cung, cậu vô thức bước đến dang tay ôm lấy hắn.

"Cám ơn anh nhiều lắm."

Thoáng chốc cả hai đều sững người, Kyungsoo hoảng hốt định buông ra thì hắn đã vòng tay ôm lại, để đầu cậu tì vào hõm vai hắn. Tóc cậu mềm mềm, mang theo một mùi thơm dịu nhẹ.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top