PART 2 (END)
" Hahahahaha... vui quá đê" – Tiếng Tao ở ngoài cửa khiến Chanyeol giật bắn mình lăn xuống đất, kéo tay Kyungsoo chạy nhanh vào phòng ngủ.
Chỉ đến khi vào trong phòng, Kyungsoo mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, chắc là Chanyeol sợ mọi người sẽ shock khi biết mối quan hệ của họ nên mới hành động vội vàng như thế. Ai nhìn thấy cảnh gối đầu như thế chẳng nghi ngờ. Mà Chanyeol lúc nãy cứ như là siêu nhân chứ không phải bệnh nhân, hành động diễn ra chớp nhoáng không kịp trở tay.
Về phía Chanyeol thì đúng là có tật giật mình, đã thế kế hoạch còn bị hỏng bét, có khi nếu không bị lăn xuống đất thì khi bật dậy cũng đã chạm thành công rồi.
" Cậu thế nào rồi ? có muốn ăn gì không " Kyungsoo quay ra hỏi Chanyeol đang xị mặt xuống
" Tớ.. chuyện của chúng ta... "- Chanyeol cũng không biết định nói gì, chỉ là buột miệng muốn nói đến chuyện kia
" Từ từ đã... tớ không muốn nhắc đến chuyện này vội... để sau đi. Tớ đi nấu ăn cho mọi người đây "- Kyungsoo bỗng cảm thấy khó xử nên tìm cách trốn tránh.
Kyungsoo bước ra khỏi phòng khiến Chanyeol buồn vô cùng . "Cậu ấy chắc vẫn giận mình nhiều lắm. Có khi không muốn thấy mặt mình" – Chanyeol nghĩ
Chanyeol ngồi xuống giường, đầu vẫn còn đau nhưng chuyện cần nghĩ thì vẫn phải nghĩ, nếu kéo dài mọi chuyện thì sẽ phát điên mất. Lần này thật tồi tệ, dường như hắn biết mình phải làm gì rồi. Sớm kết thúc mọi chuyện thôi.
"Đồ ăn xong xuôi hết rồi đây mọi người ra ăn đi nào "– Kyungsoo gọi mọi người sau khi chuẩn bị xong bữa tối.
" Yeah ! ăn thôi ! đói thật !" – Luhan chạy vụt tới bàn thức ăn
" Thơm ! Ngon ! "- Tao vừa nhìn bàn ăn vừa vỗ tay
" Gọi Chanyeol ra ăn đi ! Không biết đỡ chưa? "- Suho lên tiếng
" Ủa vừa thấy ông chạy như bay ra ngoài, em định hỏi đi đâu mà chưa kịp nói thì ông đã biến mất "- Sehun dùng bộ mặt ngạc nhiên hết sức biểu cảm để trình bày.
" Đang bệnh mà đi đâu vậy trời " – Kai vừa nói vừa ra hiệu bảo Kyungsoo vào phòng nói chuyện.
" Sao rồi hyung ? hôm nay ở nhà đã giải quyết được chưa?" - Kai sốt sắng hỏi
" Chưa... tại...ầy khó nói quá ! " – Kyungsoo lắc đầu
" Gì vậy ! Công sức cả ngày của em ! Tạo cơ hội đến mức đấy rồi mà ! Trời ạ ! "- Kai vò đầu bứt tai, nhìn Kyungsoo đầy chán nản
" Xin lỗi em... chuyện lần này cứ sao sao á! Hơi khó ! "- Kyungsoo áy náy nhìn Kai.
Tiếng chuông điện thoại của Kyungsoo chợt vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
" Alo em nghe đây ! Đạo diễn ạ ! Vâng thật sao? em tới liền đây ạ ! "
" Jongin à, hyung có chút việc , có gì nói chuyện sau nha !" – Kyungsoo vội khoác áo chạy ra ngoài.
Bộ phim Kyungsoo đang tham gia có chút thay đổi về kịch bản, đạo diễn yêu cầu mọi người tập hợp lại để cùng thảo luân. Việc này phải tiến hành luôn vì ngày mai sẽ bắt đầu quay những cảnh chính. Kyungsoo bắt taxi để đến trụ sở hãng phim ngay bây giờ.
Kyungsoo rời khỏi trường quay, lúc này cũng đã là 1h sáng. Trời đang mưa, thật may là cậu mượn được một chiếc ô của nhân viên trong đoàn. Kyungsoo mở điện thoại ra để kiểm tra, suốt mấy tiếng vừa rồi cậu tắt âm thanh để tránh làm ảnh hưởng tới công việc.
Từ từ đã, gì thế này, 12 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn, tất cả đều của " Chanchan" .
Cậu vội vàng mở từng tin nhắn ra xem :
"Kyungsoo, đến quán ăn quen của bọn mình ở Apgujeong nha. Tớ chờ cậu. Không gặp không về "
" Tớ nhắn tin không thấy cậu trả lời, gọi điện cũng không nghe máy , sao vậy , cậu vẫn giận nhiều lắm đúng không ?"
" Làm ơn phản hồi lại đi mà. Cậu làm tớ lo quá. Tớ nhất định ở đây chờ cậu đấy. Bao lâu cũng được "
"Thì ra Chanyeol ra khỏi nhà là đến đây, hắn ta hẹn gặp mình . Xem nào cuộc gọi và tin nhắn đầu là gửi vào lúc 8h30, cuối là 11h50. Bây giờ là 1h hơn rồi, quán ăn này đóng cửa muộn nhất là 12h. Không lẽ Park Chanyeol vẫn ở đấy đợi sao, không phải chứ ? Làm sao hắn ta có thể đợi suốt mấy tiếng, trời còn đang mưa nữa. Nhưng mà Chanyeol là đồ ngốc, biết đâu sẽ làm thế thật."
Kyungsoo vội vàng bắt taxi để đến đó, khu đó cũng khá gần đây, đi chỉ mất 10 phút. Chỉ có vài phút ngồi trên xe mà lòng cậu nóng như lửa đốt, cảm thấy lo lắng vô cùng. Chiếc taxi đỗ trước khu đấy vì không thể vào sâu bên trong, Kyungsoo mở cửa xe , che ô chạy nhanh về phía cửa hàng. Quán đã đóng cửa, trước cửa cũng không có ai đứng ở đó, những nhà khác trong khu phố cũng đã tắt điện tối om, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt ở cột đèn gần đó hắt xuống từ trên cao.
"Đúng vậy, Park Chanyeol về thật rồi, đâu dễ dàng gì mà chờ tới giờ phút này, trời lại đang mưa gió như thế, dù có muốn cũng khó mà thực hiện lời nói". Kyungsoo định quay lưng bước đi nhưng nghe thấy âm thanh lạ ở phía quán ăn đó, cậu bước lại gần hơn " Khụ.. khụ.." nghe như tiếng ho của ai đó,
" Là Chanyeol sao? " Kyungsoo vừa cất tiếng hỏi vừa bước đến phía sau tấm biển tên cửa hàng đặt gần đó. Ánh mắt quen thuộc ngước lên nhìn Kyungsoo khiến cậu giật mình đánh rơi ô.
" Này Park Chanyeol cậu làm gì ở đây vậy ? đúng là điên thật rồi mà "- Kyungsoo nhìn Chanyeol đang ngồi nép mình ở sau tấm biển, cố gắng ép sát vào phía có mái hiên để trú mưa
" Kyung.. Kyungsoo.. Soosoo"- Giọng Chanyeol run run, hắn ta từ từ đứng lên nhưng hình như đôi chận bị tê nên gặp chút khó khăn
" Tớ hỏi cậu sao giờ này vẫn còn ở đây ? Bị ốm mà ra ngoài không bảo với tớ , lại còn đứng giữa mưa, muốn chết hả ? " – Kyungsoo ném ánh mắt vừa giận dữ vừa xót xa ngước lên nhìn Chanyeol
" Tớ ... tớ chờ cậu mà.. gọi điện, nhắn tin không được... lo quá ! Thật may cậu đến rồi ! " – Chanyeol không bận tâm ánh mắt của Kyungsoo, nở một nụ cười, cúi xuống nhặt chiếc ô lên che nghiêng về phía Kyungsoo
" Thế nếu tớ không đến thì sao ? Cậu định chờ đến bao giờ ? Muốn bị ngất ở đây luôn sao? " Kyungsoo giật lấy chiếc ô, kéo Chanyeol đứng sát gần mình.
" Nhưng mà cậu đến rồi còn gì, tớ biết nếu tớ cừ chờ thì nhất định cậu sẽ đến! Và đây là sự thật, cậu đang đứng đây !"
" Thật ra không phải tớ cố tình đâu, tớ bận chút việc, vừa nãy mới biết cậu hẹn gặp " – Kyungsoo nhìn Chanyeol có chút ái ngại, giọng dịu xuống
" Hiểu mà, cậu không cần giải thích đâu, tớ biết cậu không bao giờ bỏ rơi tớ , đúng không Soo soo "- Chanyeol níu lấy tay áo của Kyungsoo chờ đợi câu trả lời
" Thế cậu bảo tớ đến đây có việc gì? " – Kyungsoo đánh trống lảng sang việc khác
" Để ăn thôi. Muốn mời cậu ăn 1 bữa thật ngon. Quán này bọn mình thích nhất mà. Nhớ không ? Lần biết tin chuẩn bị debut cũng ra đây ăn mừng, dù là chuyện vui buồn cũng đều đến đây lấp đầy cái dạ dày xong rồi tâm sự, à cả valentine 3 năm gần đây, năm nào cũng đến còn gì. Chỉ là, lần này, tớ cũng muốn mọi chuyện sẽ nhân tiện được giải quyết rõ ràng ở đây . Tớ.. biết cậu thích đồ ăn... tớ muốn ... làm lành ! "- Park Chanyeol nói mà không dám nhìn Kyungsoo.
" Ừm được rồi vừa đi về vừa nói, muộn rồi, ra phía đường lớn rồi bắt taxi " Kyungsoo kéo Chanyeol đi theo mình.
" Ơ không.. đi bộ cơ... " – Chanyeol níu tay Kyungsoo lại
" Thôi được... nhưng mà đừng có ngất giữa đường đấy... tớ không đủ sức vác cậu về đâu "- Kyungsoo thở dài
" Hehe.. này Kyungsoo nhớ không... hôm mà lần đầu mình vào quán này ăn ấy. Hôm đấy cũng mưa, đang trên đường từ công ty về kí túc xá gặp mưa nên 2 đứa mới vào đây trú tạm, ăn đồ ăn nóng hổi ngon ghê... ai ngờ bây giờ nghiện luôn quán này." – Chanyeol nhìn Kyungsoo, kể lể nghe như kiểu đang kể chuyện cổ tích.
" Ừ tất nhiên là nhớ. À mà sao cậu rủ tớ đi ăn mà ở nhà không rủ luôn, thấy cậu chạy ra ngoài từ lúc 7h hơn mà sao 8h30 mới nhắn tin bảo tớ đến "- Kyungsoo bây giờ mới thấy thắc mắc chuyện này.
" Èo thế mà bảo là nhớ. Quán này nhỏ mà đông khách, đến toàn phải xếp hàng để chờ có chỗ ngồi, bác chủ quán kĩ tính, tự nấu đồ nên chờ gọi món cũng lâu nữa. Thế nên tớ mới phải đến sớm gọi là để chuẩn bị, gần có đồ ăn thì mới gọi cậu, đỡ mất công cậu chờ ." – Chanyeol giải thích
" À.. Ờ ! Thế cậu ngồi ở đây suốt mấy tiếng á ? "- Kyungsoo quay sang tròn mắt nhìn Chanyeol
" Ừ. May là bác chủ quán tốt bụng, lại thấy tớ đẹp trai tử tế nên cũng quý, nên là cho tớ ngồi đây đến khi quán đóng cửa luôn. Không phải là khách quen thì bị đuổi lâu rồi í " – Chanyeol cảm thấy khoái chí với màn tự sướng nhạt nhẽo của mình , đưa tay bịt miệng cười.
" Thôi đi ! " – Kyungsoo bĩu môi " Này thế cậu ăn chưa? Ăn hết đống đồ ăn gọi không ? "- Kyungsoo hếch mắt nhìn
" Chưa ! Bảo chờ mà ! Tớ đã ăn đâu ! Còn nguyên nè !" – Chanyeol đưa tay cầm chiếc túi giơ ra cho Kyungsoo xem, bên trong là những hộp đồ ăn. Kyungsoo nãy giờ bận nói chuyện nên từ lúc đến cũng không để ý lắm.
" Hâm à ? 1 ngày cậu không ăn gì rồi đấy ! muốn chết vì ốm, vì mưa hay vì đói đây ?" - Kyungsoo đánh nhẹ vào người Chanyeol
" Bữa ăn này vì cậu, vì 2 đứa, không có cậu tớ ăn làm gì !"- Chanyeol xịu mặt
" Ừm! chuyện hôm qua tớ sai rồi, đáng lẽ tớ không nên nói thế với cậu " – Kyungsoo đi sát vào Chanyeol, nhún chân nói thầm vào tai hắn.
" Không không! Là tớ, tớ sai ! Thật ra là cái hôm concert tớ biết tớ ham vui, tớ không lo lắng cho cậu. Đáng lẽ không thấy cậu tớ phải đi tìm, nhưng mà chắc lúc đấy bị tửng nên tự nhiên chạy sang phòng Baekhyun chơi. Cái video, lúc đấy tớ ngồi xem cùng Baek, cậu ta bảo tớ giỏi lắm biết gây hoạ rồi chuộc lỗi bằng cách nhặt pháo giấy í, thế nên , cái này cũng là tự nhiên thôi nhá, tự nhiên tớ thấy sướng vì được khen nên tớ bấm like luôn, tớ không có ý gì đâu. Thề đấy ! À còn con gấu, cậu cũng thấy tớ có mang về phòng đâu, tớ đưa Sehun rồi. Tớ thề lần 2, à không thề x 100000 lần là thích Lợn hơn thích gấu" – Chanyeol nói xong quay sang nhìn Kyungsoo chớp chớp mắt tỏ vẻ thành thật nhưng nhìn hắn ta giống như đang đóng hài vậy.
'' Ừ rồi tớ tin. Còn tớ thì ... tại tớ ngại nhìn cậu sau những chuyện hôm concert, tớ hơi không thích, à không tớ ghét mấy chuyện như thế. Công nhận thái độ tớ có khác nhưng mà không có ý gì đâu, cũng không phải cố tình phân biệt đối xử với cậu đâu. Còn nữa, đừng để tớ thấy cậu ôm gấu ngủ , đừng ..vì.. bọn gấu bông... mà...quên là có tớ bên cạnh '' – Kyungsoo nói xong 2 má ửng hồng, ngượng tới nỗi không dám liếc nhìn Chanyeol
" XIN LỖI " – Hai người cùng quay sang nhìn nhau, đồng thanh nói , sau đó quay mặt ngay đi vì ngại.
" Ê Kyungsoo, lần này , như thế... là mọi chuyện qua rồi đúng không ? "
" Ừ. Có lẽ lần này 2 đứa đều sai rồi "
" Thế thì, phải cả thưởng lẫn phạt "
" Gì cơ ??? "
" Cái tớ nói lần trước í, vụ thơm í, bobo "
" Vớ vẩn, đấy là cậu tự bịa ra cái luật chứ tớ có đồng ý đâu "
" Nhưng cậu cũng có phản đối đâu. Ừm 2 người đều sai, 2 cái nhá, tớ thơm cậu xong cậu thơm tớ. Nếu cậu thích thơm tớ trước cũng được. Hí hí " – Chanyeol lộ rõ bản chất mưu mẹo của mình, quay sang nhìn Kyungsoo
" Mơ đi"
" GÌ ? À thôi được rồi, có cách khác, không cần lần lượt thơm nhau nữa " – Chanyeol cúi mặt sát gần Kyungsoo
" CHỤT " – Nụ hôn đầu tiên của Chansoo . Không lãng mạn, không ngọt ngào. Thấm đẫm vị của nước mưa. Hơn nữa, không phải là cảm xúc tự nhiên, không phải Kyungsoo tự nguyên. Tất cả là do tên Park Chanyeol điên rồ.
" Này đồ biến thái đứng lại mau " – Kyungsoo đuối theo tên chân dài đang cuống cuồng lao như điên trên đường.
" Có đứng lại không thì bảo "- Chiếc ô bây giờ không được dùng với mục đích che mưa mà chở thành công cụ để Kyungsoo đuổi đánh Chanyeol
Về tới cửa nhà Chanyeol nhanh chân chạy vào trước. Kyungsoo không muốn mọi người lại thắc mắc khi thấy 2 người đi chung nên nán lại ngoài cửa một chút. Đèn bật sáng thế kia chắc cả nhóm vẫn thức để xem phim.
" Ủa Chanyeol hyung nè ! Sao dầm mưa ướt dữ vậy anh ! "- Sehun thấy Chanyeol ngạc nhiên nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn
" Đi đâu về đấy? Ê túi gì kia ?" – Luhan hỏi
" Đưa em xem nào ? "- Tao vừa nói vừa chạy lại lấy túi thức ăn
" A! Ra là đi ăn mảnh thấy tội lỗi nên mang đồ về cho anh em đúng không?"
" Cảm ơn nhé ! Chiến đấu thôi mọi người "
" Trời ạ ! Toàn món ngon thế này "
" Mưa không ngủ được, đang đói! Cảm ơn nha Chanyeol "
Mấy anh em nhao nhao lên khi thấy đồ ăn, thi nhau bốc lấy bốc để. Chanyeol thấy thế cũng thèm thuồng , cũng tiếc, đang định mang lên ăn với Kyungsoo mà mọi người lại... bây giờ mà không cho ăn kiểu gì cũng lại vặn vẹo hỏi han đủ kiểu, Thôi thì đành nhịn đói lên phòng dù lòng ấm ức không yên.
Chanyeol lên phòng 1 lúc thì Kyungsoo bước vào.
" Lại thêm 1 con chuột ướt sũng "- Tao buông lời trêu ghẹo khi thấy Kyungsoo bước vào
" Ơ tay hyung cầm ô mà sao lại thế này "- Kai vừa nói vừa chỉ vào cái ô
" À bị hỏng rồi.. ờ ô bị thủng... ! " – Kyungsoo lắp bắp đáp lại, mấy vụ nói dối kiểu này Kyungsoo không giỏi lắm.
" Lên phòng thay đồ đi không ốm bây giờ, Chanyeol cũng vừa về đó "- Xiumin lên tiếng, mãi mới có 1 người nói được câu tử tế với Kyungsoo.
Kyungsoo đẩy cửa bước vào phòng thấy Chanyeol đang ngồi giữa sàn
" Sao thế ? Không đi tắm với thay đồ đi ! Ngồi đây nước thành vũng rồi kia kìa"- Kyungsoo vừa nói vừa mở tủ lấy đồ cho cả cậu và Chanyeol.
" Mệt quá ! Kiệt sức rồi ! Khụ... khụ... !" – Chanyeol vừa nói vừa thở hổn hển, ho sặc sụa
" Ơ này sao đấy? Có sao không? Để tớ xem nào "- Kyungsoo ngồi xuống vỗ lưng Chanyeol, giọng sốt sắng
Chanyeol lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh 1 con cún bị bỏ rơi ,ướt sũng vì dầm mưa.
" Thôi cố gắng đi tắm còn thay đồ, thế này lại ốm nặng hơn đấy " – Kyungsoo đẩy Chanyeol đứng dậy
" Tớ không còn sức tự tắm đâu ! Tắm chung đi "- Chanyeol cosplay cún con part2
" Này không phải thế đâu, đi tắm nhanh " – Kyungsoo tặng Cún bự Chanchan 1 cái lườm.
Chanyeol với tay lấy 1 bộ quần áo trên giường, xịu mặt xuống, lững thững đi ra phòng tắm ở tầng hai.
Kyungsoo đang định xuống tầng 1 đi tắm thì nhận ra tên hâm kia đã lấy nhầm bộ đồ của mình.
" Cộc cộc "- Kyungsoo gõ cửa phòng tắm tầng 2
" Gì "- Chanyeol mệt mỏi trả lời
" Cậu lấy nhầm quần áo của tớ rồi ! Đưa trả đây ! tớ mang bộ của cậu ra rồi này "
" Thôi tớ đang tắm rồi, vừa cởi đồ xong không ra được ngoài đâu"
" Ơ thế không định lấy đồ của cậu à? Cậu làm sao mặc vừa đồ tớ đựơc "
" Cậu thích thì mở cửa vào mà lấy ! Không thì kệ cậu "- Giọng Chanyeol nghe rất bình thản làm Kyungsoo bực mình
" Thôi khỏi cần" – Kyungsoo cầm luôn bộ đồ Chanyeol xuống tầng 1 tắm
Kyungsoo tắm sau nhưng lại xong trước , cậu vào phòng ngồi xuống tấm đệm, sấy khô đầu. Park Chanyeol làm gì cũng nhanh nhảu, cẩu thả, có mỗi việc tắm là lâu nhất, mất nhiều thời gian. Không hiểu ngoài việc tắm thì hắn ta còn ngắm vuốt chải chuốt gì nữa.
Chanyeol mở cửa bước vào . Trông hắn không khác gì một đứa trẻ phát triển nhanh so với các bạn đồng lứa. Vì mặc đồ của Kyungsoo nên cái áo ngắn tủn , suýt tí nữa thì hở rốn, cài quần dài thì bây giờ thành quần lửng, cộng thêm cái đầu đỏ vừa gội xong nhìn như tổ quạ. Kyungsoo không nhịn được mà ôm bụng cười, Chanyeol thấy thế tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng cười theo, sặc sụa nhăn nhở như khỉ. Kyungsoo im lặng, Chanyeol cũng im theo nhưng nhìn Kyungsoo thì hắn lại cười, lần này còn cười to hơn.
" Thôi ngay đi Park Chanyeol ! Cười gì mà cười ! " – Kyungsoo không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" Cậu mặc đồ tớ nhìn như người tí hon ý ! moahahahahah ! Áo sắp thành váy, quần đùi thành quần lửng ! hahahahaha! "- Chanyeol vừa chỉ vào Kyungsoo vừa cười như uống nhầm thuốc.
Kyungsoo kéo Chanyeol ra trước gương cho hắn tự nhìn lại bộ dạng của mình. Cả 2 cùng nhìn vào gương 1..2..3
" HAHAHAHA HÔHÔHÔ HÉHE HÍ HÍ HÍ "- 2 người phá lên cười, lăn lộn trên đệm
" Này cậu đói không? "- Kyungsoo chợt nhớ ra đến giờ phút này tên kia vẫn chưa có gì vào bụng, lại còn đang ốm.
" Không ! Bây giờ cậu chỉ cần lấy cho tớ mấy viên thuốc cảm là được "- Chanyeol lắc đầu.
" Đã ăn gì đâu mà uống thuốc ! Đợi đấy tớ kiếm gì cho cậu ăn đã !" – Kyungsoo định ra khỏi phòng nhưng Chanyeol kéo tay lại " Cứ lấy thuốc cho tớ uống đã"
Kyungsoo nhìn Chanyeol uống thuốc, lại tiếp tục hỏi : " Sao cậu không ăn gì ? Không đói à ? Hay không muốn ăn "
" Tớ no rồi " – Chanyeol xoa xoa bụng
" Ơ hay, ăn gì mà no " – Kyungsoo nhìn hắn bằng đôi mắt O_O
" Ừm thật ra thì vừa nãy , chúng mình " hô hấp " dưới mưa ý . Bây giờ bụng tớ đầy oxi, no căng "- Chanyeol nói xong xấu hổ đưa tay che miệng
" ĐỒ BỆNH HOẠN ! KHÔNG ĐÙA ĐÂU !" – Kyungsoo nhắm mắt nhắm mũi hét to
" Nói nhỏ thôi mọi người nghe thấy thì chết "
" Bây giờ tớ cho cậu chọn: kẹp cổ, bị đánh, ăn đấm, ăn đá, cấu véo hay tất cả các phướng án trên " – Kyungsoo vừa nói vừa đưa ngón tay ra liệt kê, giọng ghê gớm
" Thôi thôi tớ xin. Tớ đang ốm mà. Huhu. Tớ chỉ muốn đi ngủ thôi " – Chanyeol khoác vai Kyungsoo kéo cậu nằm xuống đệm, ôm chặt lấy người cậu, gác chân lên người. Kyungsoo gồng mình nhưng không thoát được, tên này ốm yếu mà vẫn khoẻ thế, đúng là đồ to xác.
" Thả ra ! bỏ tay ra, bỏ chân raaaaaaaa "- Kyung vùng vẫy trong sự bất lực
" Không buông đấy ! làm sao! Bây giờ thích ĐƯỢC ÔM hay là BỊ HÔN "- Chanyeol nhấn mạnh
" Đồ Chan Chồn biến thái, bệnh hoạn, dê xồm "- Kyungsoo vẫn giãy giụa
" GÌ CƠ ? Ờ cứ cho là thế đi. Biết làm sao được ! Ai bảo Lợn cứ suốt ngày thích thả dê . Ờ lêu lêu "- Chanyeol ghé sát tai Kyungsoo nói , cười nhăn nhở, mặt nham nhở
Kyungsoo cũng đến là mệt mỏi, thôi thì mặc kệ, để hắn ôm thì cũng có mất gì đâu, lại được yên thân. 2 người nằm yên lặng 1 lúc lâu, mặt đối mặt nhưng không ai nhìn ai.
" Kyungsoo mai làm mì ý kim chi cho tớ nhá "
" Không. ốm thì ăn cháo thôi "
" Đi màaaa "
" Ngủ đi. Tớ không nói chuyện nữa đâu "
" Ê Lợn , thích tớ nhiều lắm đúng không ? "
Không có câu trả lời
" Thôi tớ chẳng cần biết, tớ vẫn yêu cậu, cực kì yêu cậu "
Không có câu trả lời
" Tớ hỏi này, cậu giận tớ nhưng không ghét tớ đúng không. Nếu ghét thì phải trả nhẫn rồi í !"
Không có câu trả lời
" Có bao giờ Lợn thấy tớ đẹp trai không? Lợn thấy tớ đánh đàn giỏi, rap hay không? Ờ... với cả ... chân cong có bị xấu k ? Tớ thì thấy Lợn đẹp trai nhất EXO luôn, hát hay, nhảy cũng đẹp nữa, chân Lợn ngắn nhưng mà đáng yêu. "
" Im . Ngủ ngay "
" ƯM. HẮT XÌ...HẮTTT..XÌ"
Kyungsoo vừa chặn họng không cho Chanyeol nói tiếp nhưng không phải là lấy tay bịt miệng mà là " khoá môi". Nhưng Park Chanyeol vô cùng duyên dáng khi chọn thời điểm này để hắt xì.
" Kinh quá ! Đồ mất vệ sinh " – Kyungsoo với tay lấy giấy ăn lau một đống" mưa phùn " Chanyeol vừa phun lên mặt cậu.
" SORRY. AGAIN AGAIN " – Chanyeol nhìn Kyungsoo dò xét
" NEVER" – Kyungsoo kéo chăn chùm kín mặt
" Đi mà. Làm lại đi. Hay tớ chủ động nhé ! được không được không ?" Chanyeol năn nỉ, cố kéo chăn ra để nhìn mặt Kyungsoo nhưng không được.
" Mơ đi. Tớ không muốn lây bệnh cảm cúm của cậu đâu "
" À mỗi lí do đấy thôi chứ gì. Mai tớ khỏi luôn. Xong rồi Real kiss nhé "
" Bỏ ngay cái kiểu đua đòi nói tiếng anh đấy đi. Xem xét đã "
" hí hí "
Chanyeol kéo chăn để đắp, cho tay luồn vào trong chăn nắm lấy tay Kyungsoo. Hai bàn tay đan vào nhau. Hai chiếc nhẫn chạm nhau. Hai cơ thể cảm giác như đang có một dòng điện chạy qua. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Hai con người này thuộc về nhau.
Khi bàn tay tìm thấy nhau, cũng là lúc những điều cần nói được thổ lộ hết. Tớ có thể chinh phục thế giới chỉ bằng một bàn tay...miễn là có cậu nắm bàn tay còn lại...
" Kyungsoo,đừng bao giờ rời xa tớ nhé, cứ ở cạnh nhau như thế này, mỗi ngày. Cậu phải luôn đứng trước tớ để tớ có động lực bước về phía trước, vì ước mơ của tớ là chạm tới cậu, tương lai của tớ là cậu. Những giây phút bên cậu là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tớ."
"Chanyeol, cậu cũng vậy, hãy cứ như bây giờ , luôn đứng sau tớ, để mỗi khi quay đầu lại, tớ biết được cậu vẫn ở đây, bên tớ . Đối với tớ, cậu là quá khứ vì chỉ có quá khứ là thứ con người có thể nắm bắt được, quá khứ sẽ mãi không thay đổi. Những kỉ niệm có với cậu là điều đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tớ. "
Tình yêu đôi khi không cần đến lời nói, một hành động chân thành có thể thay cho vạn lời nói ngọt ngào. Đối với người mình yêu, không thể nói bỏ là bỏ, nói buông tay là buông tay. Con người đến với nhau bằng tình cảm, nhưng để xây dựng một mối quan hệ thì thứ cần có là lý trí. Không ai biết trước sẽ được ở bên cạnh người ấy bao lâu nhưng luôn biết rằng trái tim mình yêu như thế nào. Tình yêu không cần sự cuồng nhiệt, tình yêu cần nhất sự chân thành. Khoảng cách xa nhất không phải giữa sự sống và cái chết, mà là người lâu nay ta tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh nhưng ta không hề hay biết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top