Yêu
'' - Chanyeol à, hiện tại và mãi mãi về sau dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng mãi mãi ở bên em có phải không?
- Đồ ngốc này, em nói gì kỳ vậy? Anh không ở bên bảo bối của anh thì ở bên ai nào. ''
'' - Kyungsoo a~ em có thấy ngọn đồi đó không?
- Ừm, nó đẹp phải không anh?
- Đó là đồi gió. Sau này anh sẽ đưa em tới đó có được không bảo bối?
- Anh nói thì phải giữ lời đó? Móc nghéo!
- Móc nghéo! ''
- Đồ dối trá! Đồ lừa gạt! Park Chanyeol tôi hận anh. Anh không phải đã nói anh sẽ đưa tôi tới đồi gió, sẽ mãi mãi ở bên cạnh không bao giờ rời xa tôi sao? Park Chanyeol ! Anh là đồ tồi, sao anh có thể bỏ tôi mà đi như vậy chứ? Tôi ghét anh !!!!!
- Kyungsoo ! anh xin lỗi, anh xin lỗi Kyungsoo à . Em hãy quên anh đi có được không? Em đừng khóc nữa, nhìn em khóc mà trái tim anh như đang rỉ máu. Nó đau, đau lắm em có biết không? Đau như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim ghim vào vây.
Chanyeol đưa tay chạm vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Kyungsoo nhưng vô ích.Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể chạm vào khuôn mặt đó nữa. Không thể lau đi những giọt nước mắt của cậu như trước kia nữa. Cũng không thể ôm cậu vào lòng mà an ủi, mà vỗ về mỗi khi cậu buồn.
Anh giờ đây chẳng thể làm gì cho cậu nữa rồi. Anh đã chết... là một linh hồn vì vẫn còn vướng bận chút bụi tình mang tên '' Do Kyungsoo '' mà mãi mãi cũng không chịu siêu thoát. Anh chỉ ngày ngày lẳng lặng đi theo cậu, dõi theo cậu và nhìn cậu mà không thể làm gì hơn.
Ông trời, thật muốn trêu đùa con người. Ông để cho họ gặp nhau, để họ yêu thương nhau sâu sắc và nhiều đến nỗi có thể hi sinh vì nhau. Ông để cho hai trái tim không cùng một nhịp đập của họ hòa làm một rồi lại nhẫn tâm lấy đi một nửa của trái tim ấy , để giờ đây ai nấy đề khổ đau. Giá như ông đừng tạo ra số phận để số phận không đẩy đưa họ đến với nhau, để họ không yêu nhau nhiều và sâu sắc đến thế. Tiếc rằng mọi chuyện không như ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top