Nếu được thức dậy bên em, anh có thể trở thành con người của buổi sáng
8:30 sáng;
Chanyeol tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại rung, va vào phần khóa của chiếc dây lưng bị ném bừa giữa sàn nhà.
Anh vươn người uể oải, ánh mắt trời ấm áp chạm vào da anh, xương cốt và cơ bắp như quấn lấy nhau căng cứng. Mặc kệ tiếng rên thống thiết của chiếc điện thoại, Chanyeol trườn người qua một bên và luồn tay xoa rối mái tóc vàng. Người đang gọi rõ ràng là rất nôn nóng muốn gặp anh, và, trong tâm trí vẫn còn mơ màng, Chanyeol tự hỏi liệu họ có định bỏ cuộc không vì anh chẳng hề có tâm trạng trả lời điện thoại.
Khoảng thời gian giữa bình minh và trưa luôn là khoảng thời gian ít ưa thích nhất của Chanyeol.
"Chanyeol," một tiếng nói phát ra từ nơi nào đó trên giường anh, dưới những lớp chăn. Anh mỉm cười khi một bàn tay nhợt nhạt đưa ra nắm nhẹ lấy cánh tay anh.
"Chào buổi sáng," anh thì thầm thật lớn.
-
"Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa," Chanyeol nhắc đi nhắc lại, suýt chút nữa làm bể chiếc đĩa trang trí mà mẹ anh đã bí mật đóng gói cùng hành lý của anh trước lúc chuyển ra ở riêng, hi vọng anh sẽ dùng nó để đựng chìa khóa. Thật ra, đó là chiếc đĩa do chính tay Chanyeol làm lúc học lớp 3 bằng năng khiếu nghệ thuật nghèo nàn và một nửa tuýp màu nước màu xanh dùng dở. Trong khi mẹ anh tung hô, ca ngợi, đặt nó ngang hàng với những tác phẩm của Cezanne và Gaugin (T/N: Cezanne và Gaugin là 2 họa sĩ người Pháp), chiếc đĩa thực ra chỉ được làm ra từ một khối thạch cao cục mịch, và Chanyeol cho rằng phần họa tiết trang trí hoàn toàn chẳng ấn tượng chút nào.
Nhưng dù sao thì anh cũng là một nhà phê bình nghệ hội họa.
Bởi vậy, Chanyeol cho rằng dù anh không có tài năng thiên bẩm về lĩnh vực nghệ thuật này cũng chẳng sao, miễn là anh có thể nhận diện chất liệu của mỗi tác phẩm, nêu tên tất cả các màu sắc mà con người biết đến và thuật lại lịch sử hội họa trôi chảy như đọc bài thơ Twinkle twinkle little star.
Bất hạnh thay, có được một chứng chỉ ngành hội họa lại khiến anh chàng khôn ngoan Chanyeol thêm phần nào đãng trí, và nó cũng chẳng đảm bảo anh sẽ đạt được thành công rực rỡ trong chuyện nội trợ. Anh cho thiếu sót này là hậu quả của việc dành khoang "nội trợ" trong não để nhồi nhét kiến thức về tượng Thần Vệ Nữ Willendorf cùng Thần Vệ Nữ Milo. Bởi vậy, Chanyeol buộc phải dùng đồ ăn sẵn mua ở cửa hàng thực phẩm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chất đầy xe đẩy hàng với mì ăn liền, bánh bao và sốt spaghetti.
"A-HA," anh tóm lấy chùm chìa khóa đang trốn trong một ngăn tủ bếp. "Bắt được mày rồi." Anh khoan thai bước ra cửa với vẻ mặt tự đắc, dùng ngón trỏ xoay tròn chiếc móc chìa khóa trên tay.
Chỉ với hai cử động nhanh gọn, cửa đã được khóa.
-
Cửa hàng thực phẩm không xa căn hộ của Chanyeol cho lắm, bởi vậy anh thường tranh thủ lúc đẹp trời để hưởng chút không khí trong lành, đi bộ luôn luôn thoải mái hơn nhiều so với việc chen chúc cái thân thể cao lêu đêu của anh vào một chỗ ngồi chật hẹp trên xe bus. Hơn nữa, anh thích được nhìn thấy những chiếc lá thật sau khi mắc kẹt hàng giờ trong những hội trường triển lãm sáng chói ánh đèn, ở đó chỉ toàn những chiếc lá được vẽ bằng màu dầu.
"Xem nào," anh nhặt một hộp soup và nhanh chóng bước sang gian hàng tiếp theo để tìm mì ăn liền và sốt spaghetti. "Sốt, sốt, sốt, sốt," anh lẩm nhẩm, nhìn lướt qua giá để hàng trước khi tìm thấy mục tiêu trên ngăn cao nhất.
Đôi lúc, hay nói đúng hơn là lúc nào Chanyeol cũng nói thầm một mình. "Làm vậy giúp tôi tập trung hơn," anh biện minh mỗi lần Kris, tên khách mua tranh kì lạ và bạn nhậu cuối tuần của Chanyeol, châm chọc thói quen của anh. "Lập dị," Kris nói. "Cậu nên tự quảng bá bản thân với cái mác 'lập dị' mới phải."
Chanyeol không thấy vậy.
Anh không bao giờ hiểu được những mánh khóe chào hàng của Kris, vả lại chúng cũng dường như làm mọi thứ phức tạp hơn.
Anh chỉ đơn giản là Chanyeol.
Chanyeol, người ghét dậy sớm. Chanyeol, vụng về đến đau đớn. Chanyeol, yêu thích những bức tranh hơn cả người thật.
-
"Xin lỗi."
Chanyeol giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của một người lạ, tuột tay khỏi chiếc xe đẩy và để nó đâm trúng gian hàng trưng bày mẫu lâu đài của SPAM. Anh quay người lại và thấy một chàng trai, thấp hơn anh, với mái tóc đen gọn gàng, làn da trắng và đôi mắt to. Chanyeol cho rằng người lạ mặt này trông y như thể vừa bước ra từ một bức của Medeiros (T/N: một họa sĩ người Bồ Đào Nha) vào những năm 60 với vẻ ngoài trẻ trung và thơ ngây của cậu.
"Anh có thể lấy giúp tôi chai sốt spaghetti được không?" Người lạ chớp mắt vài lần, cau mày khi không thấy Chanyeol trả lời. "Làm ơn?"
"Uh... uh... Chào, tôi là Chanyeol."
Người lạ ném cho anh một cái nhìn bối rối nhưng rồi cậu cũng cười và đáp lại, "Rất vui được gặp anh, Chanyeol. Tôi là Kyungsoo, và anh thấy đấy, tôi thực sự rất cần sốt spaghetti cho bữa tối của ngày hôm nay."
Chanyeol tiếp tục nhìn chằm chằm, và mắt anh chăm chú hướng về miệng của người lạ--à không, Kyungsoo. Nhìn cậu nói, anh thấy mình như bị bỏ bùa mê, khuôn miệng nhỏ xinh chuyển động một cách đầy cảm xúc, khóe môi đôi lúc lại nhếch lên. "Bữa tối. Phải rồi. Chờ đã, cậu cần gì nhỉ?"
"Sốt spaghetti," Kyungsoo nói, giơ ngón út chỉ lên ngăn hàng cao nhất.
Đến lúc này, Chanyeol mới chính thức băn khoăn liệu có phải ai đó đã thay thế tấm bằng anh đang có bởi tấm bằng chuyên ngành Ngớ Ngẩn hay không. Và, khi anh với tay lên một lần nữa, để lấy chai sốt cà chua, vạt áo của anh bị vén lên một chút, để lộ cái bụng phẳng-nhưng-mềm không chút ấn tượng.
May mắn thay, anh không nhận ra tại sao Kyungsoo bật cười, và Chanyeol cho rằng khi Kyungsoo cười, miệng cậu sẽ biến thành hình trái tim đầy đặn đáng yêu nhất trên đời. Mọi thứ về Kyungsoo đều cực kì ưng mắt, cậu có đôi mắt long lanh, trong suốt và để miêu tả chúng thậm chí Chanyeol còn phải dùng những tính từ mà anh đã lãng quên từ rất lâu, từ buổi học tiếng Hàn cuối cùng của vài năm về trước.
"Cảm ơn!" Kyungsoo xoay người khoảng 12° về phía bên trái trước khi cậu lưỡng lự và quay về phía Chanyeol ngu ngốc với nụ cười ngu ngốc và mái tóc nấm ngu ngốc của anh. Chanyeol nhận ra cậu đang nhìn chiếc xe đẩy hàng đáng thương chất đầy soup và ramen rồi kín đáo thở dài. "Này... Chanyeol? Anh có muốn đến ăn tối với tôi vào lúc nào đó không? Món spaghetti của tôi cũng khá ổn đấy."
-
3 tuần sau, Chanyeol không thể nhớ nổi một bữa ăn nào trước những bữa ăn Kyungsoo nấu.
Sau bữa tối (buổi hẹn hò, anh hi vọng thế) với mì Ý đầu tiên, anh liên tục khen ngợi tài nấu ăn đáng nể của Kyungsoo. Anh khá chắc là việc khen ngợi này có đôi lúc hơi quá mức, nhưng Kyungsoo chẳng thấy phiền. Cậu ấy có vẻ không quen với việc được khen.
Tối hôm đó, họ đã trao đổi số điện thoại ngay tại gian hàng mì ống ở cửa hàng thực phẩm, và ngay ngày hôm sau, Kyungsoo đã mời Chanyeol đến nhà dùng bữa tối.
Chanyeol đủ khôn ngoan để nhận ra Kyungsoo hẳn phải tự ép mình mới có thể ăn tối bằng mì spaghetti trong hai ngày liền, nhưng anh cho rằng nếu nói chuyện đó ra với chủ nhà thì thật vô ý.
Mọi "buổi hẹn" với Kyungsoo đều được ghi lại trong đầu Chanyeol, dựa theo món ăn mà ngày hôm đó anh được thưởng thức.
-
Buổi hẹn đầu tiên: Ngày Spaghetti
"Em có cần giúp gì không? Anh không giỏi chuyện bếp núc lắm nhưng..." Chanyeol gãi đầu gãi tai, thực sự đang cố gắng tỏ ra có ích.
Kyungsoo cười và xua anh chàng cao lớn vụng về ra khỏi bếp, tay vung vẩy chiếc muỗng.
Ngay lúc đó, Chanyeol nghĩ cậu trông như một thiên thần biết nấu ăn.
-
Buổi hẹn thứ 4: Ngày Canh Kimchi
Mùi kimchi bốc lên chua và cay nồng, bởi vậy Chanyeol được giao nhiệm vụ xua đuổi hết những thứ mùi đó ra khỏi căn hộ của Kyungsoo. Anh đứng trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, đầu gối dựa vào lưng ghế bọc da lộn với vài tấm bìa dày trong tay, quạt thật lực.
"Anh làm tốt lắm," Kyungsoo động viên, xoa bóp vai anh một chút trước khi lật đật quay trở lại với nồi canh đang sôi sùng sục.
-
Buổi hẹn thứ 7: Ngày Soup Kem
"Chính xác thì anh làm nghề gì?"
Chanyeol ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Anh chẳng bao giờ kể cho người khác nghe về nghề nghiệp của mình, bởi anh cho rằng chắc họ sẽ tự biết. "Ồ, anh phê bình hội họa. Anh thường đến những buổi triển lãm và viết lời bình về những tác phẩm được trưng bày ở đó."
Kyungsoo mở to mắt nhìn anh và ngừng múc soup ra hai chiếc bát. "Không thể nào, việc đó quá oách."
Anh trả lời, "Nó chẳng thú vị như người ta tưởng đâu."
-
Buổi hẹn thứ 10: Ngày Bánh bao
Chanyeol đang ngấu nghiến một chiếc bánh bao nhân hải sản khi anh khám phá ra một chuyện. "Mẹ em dạy em nấu ăn sao?"
"Em... uh... không," Kyungsoo quay mặt đi và đặt đũa xuống bàn. "Em và bố mẹ luôn bất đồng quan điểm trước một số... lựa chọn riêng của em. Em và họ không được hòa hợp cho lắm."
"Hmm," Chanyeol nhồi nhét thêm đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa đăm chiêu. "Anh nghĩ là mình có thể hiểu được."
Kyungsoo ngẩng lên và xoa nhẹ cánh tay anh, mắt cậu long lanh. "Vâng, có lẽ vậy."
-
Buổi hẹn thứ 12: Ngày Ramen
"Xin lỗi anh, hôm nay em chẳng chuẩn bị món gì tử tế." Kyungsoo cau mày, vẻ mặt cậu ăn năn đến mức Chanyeol có lẽ sẽ tha thứ cho cậu vì tội đẹp hơn cả Mona Lisa.
"Đừng bận tâm," Chanyeol mỉm cười, và đó là một nụ cười chân thành bởi anh có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là có Kyungsoo bên cạnh.
Tuy vậy, Kyungsoo rõ ràng là không hiểu được sự cảm thông của anh, cậu bắt đầu cắn môi và tỏ vẻ bồn chồn.
Chanyeol rất muốn ôm cậu. Nên, anh đã ôm cậu.
-
Vài ngày sau, Chanyeol nhớ lại 'hiện trường vụ án' trong lúc nằm trên giường.
Sau khi Chanyeol ôm Kyungsoo, cậu cứng người và nhìn anh với vẻ hốt hoảng. Như vậy không giống cậu chút nào, Chanyeol cực kì bối rối vì không hiểu vẻ mặt đó của cậu có ý gì. Họ dành suốt phần còn lại của buổi tối trong sự im lặng gượng gạo, và rồi Kyungsoo đã lấy một lí do ấu trĩ nào đó để đuổi khéo anh. Lí do phải làm việc sớm vào sáng hôm sau.
Từ hôm đó, Kyungsoo không gọi điện, cũng không nhắn tin, gửi mail hay chơi một giai điệu đặc biệt bằng kèn ocarina nào để báo cho Chanyeol biết rằng cậu vẫn còn quan tâm đến anh.
Nói Chanyeol thất vọng vẫn còn là nói giảm nói tránh.
"Cậu ấy rõ ràng là chẳng hề để ý đến những kẻ như mình," anh tự nói với bản thân. Căn phòng tối đen, chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc chậm chạp. Anh không ngủ được, nhưng anh cũng quá mệt mỏi để thức. Ngay cả những cử động nhỏ nhất cũng khiến anh kiệt sức, và Chanyeol phải tưởng tượng ra nụ cười xinh đẹp của Kyungsoo để xua đi những ý nghĩ không hay.
Ngày mai anh sẽ xem xét lại chuyện này.
-
"A lô?" "Kyungsoo, anh-- *click*? A lô? A lô? Có ai ở đó không?"
-
Gửi: Do Kyungsoo
Từ: Park Chanyeol
Em làm ơn trả lời cuộc gọi của anh được không? Việc rất rất khẩn cấp.
Khẩn cấp theo kiểu mèo-mắc-kẹt-trên-cây ấy.
Em không thể bỏ mặc một con mèo ở trên cây được!!!
Gọi cho anh nhé?
-
"Kyungsoo, anh—"
Chanyeol đã chuẩn bị cả một bài diễn văn với cả những phép ẩn dụ, hoán dụ nhằm làm lu mờ những kiệt tác văn học khác khi anh đến trước cửa nhà Kyungsoo. Thậm chí anh còn giấu vài khóm hoa dương mai trong túi áo khoác, sẵn sàng trình diện chúng ngay khi cửa mở.
Anh định sẽ xin lỗi.
Lời xin lỗi đại loại như, "Kyungsoo, anh rất rất rất rất rất xin lỗi vì đã ôm em mặc dù một cái ôm chỉ đơn thuần là một cử chỉ thân thiện, ngay cả giữa hai người cùng giới, và anh thực sự muốn nói chuyện lại với em và được ăn đồ ăn em nấu vì anh là một tên ăn bám nhưng cũng bởi vì em rất tuyệt vời và em có đôi môi trái tim đẹp đến khó hiểu."
Nhưng khi Chanyeol nhấn chuông, tay còn lại nắm chặt mấy bông hoa nhỏ trong túi áo và rồi cánh cửa hé mở, anh chỉ kịp nói hai từ đầu tiên của bài diễn văn đã được diễn tập nhuần nhuyễn trước khi một bàn tay đột ngột túm lấy tay áo anh và kéo anh vào trong.
Chanyeol cố nói lần nữa, "Kyungsoo, anh--"
Anh quên hết cả bài diễn văn khi một đôi môi căng mọng chạm vào môi anh, và mọi thứ có cảm giác ấm và ẩm và...mặn.
Chanyeol nhận ra tại sao nụ hôn có vị mặn khi họ rời nhau ra, thở hổn hển, và anh thấy một vệt muối còn sót lại trên má Kyungsoo. "Ổn rồi, anh đây."
Kyungsoo chỉ cần có vậy để mở đôi mắt to đặc trưng nhìn anh, vừa ngỡ ngàng vừa như bị mê hoặc, và hai đôi môi lại gặp nhau lần nữa.
Và, khi họ loạng choạng tiến về phòng ngủ, Chanyeol cho rằng Kyungsoo có mùi vị tuyệt vời hơn bất cứ món ăn nào cậu từng nấu.
-
8:32 sáng;
Chanyeol nhẹ nhàng kéo tấm chăn che mặt Kyungsoo, để lộ khuôn mặt cậu dưới ánh mặt trời. "Hôm nay là một ngày đẹp trời," Chanyeol nhe răng cười, mắt tít lại.
"Điện thoại anh đang kêu kìa," Kyungsoo thở dài, tung chăn ra rồi duỗi chân.
"Nghe máy đi," cậu giục, uể oải đưa tay lên dụi mắt.
"Chuyện làm ăn vớ vẩn thôi mà..." Chanyeol chu môi, nhưng rồi anh lại chịu thua khi Kyungsoo nhìn anh.
"Nghe điiiii, ồn ào lắm."
"Được rồi, được rồi," anh hôn lên miệng Kyungsoo chẳng mấy khéo léo và còn nấn ná một chút trước khi bị đuổi đi bởi một cái tét nhẹ lên vai.
-
8:35 sáng;
"Chào Kris."
"Trời, cậu đã tỉnh giấc và không mắng tôi là thằng khốn lãnh đạm của quỷ Satan," Kris cười. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Chanyeol dựa vào tường, nhìn về phía căn bếp, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi anh. "Chỉ là... tôi có thể quen dần với chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top