Chap 9:Bất lực

JongIn khẽ xoay xoay cây bút trên tay.Thực ra anh đang nghĩ đến một kế hoạch sẽ làm cái gì đó lãng mạn một chút,vui vẻ một chút cũng coi như để chào mừng ngày Kyungsoo đến nhà.Nhưng sâu xa hơn,anh muốn Kyungsoo hiểu được phần nào tình cảm của anh và biết đâu cậu ấy sẽ đáp trả...Chỉ nghĩ thôi khi không JongIn bất giác bật cười.Nếu có thể như thế hẳn là kiếp trước anh đã phải tu nhân tích đức,làm điều thiện đến chết đi sống lại thì may mắn mới đến với anh dễ dàng được.Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của JongIn:

-Vào đi

Trước hết là mái tóc nâu tiếp đó là khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn đang ngập ngừng ngó vào.Điệu bộ này thực không khác trẻ con khiến JongIn cười lớn:

-Kyungsoo à,có việc gì vậy?

-Ồ,ra là anh làm việc ở đây,căn phòng đẹp thật!.....A,đây là cà phê cho anh!

-Cà phê?sao tự nhiên lại....-JongIn không thể ngăn được nụ cười thích thú,là Kyungsoo chủ động mang cà phê cho anh,làm sao mà có thể không vui cho được.Nhìn đôi mắt đang tít lại và khuôn miệng nở nụ cười xinh xắn kia khiến quyết tâm gây bất ngờ cho Kyungsoo trong anh lại trào lên mạnh mẽ.Nhất định anh sẽ khiến em cảm nhận được tình cảm của anh,dù chỉ chút ít cũng là quá đủ rồi.

-A!chúc anh ngon miệng nha,em phải đi nữa....

Bước ra khỏi cửa,Kyungsoo vội vàng nhìn đồng hồ.Sắp đến giờ ăn trưa rồi,mang cà phê đến giờ này là chuẩn nhất.Chắc anh Zixing cũng ở gần đây,phải đi tìm anh ấy thôi nha~~~~~
Lúc này,Zixing đang chạy đôn chạy đáo để đưa cà phê cho nhân viên.Dù ngoài trời khá lạnh nhưng trên trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi,cậu đưa tay vuốt nhẹ vầng trán đẹp.Tất cả những người nhận được cà phê đều không tin vào mắt mình.Trong thâm tâm luôn thắc mắc "Đó là trưởng phòng thiết kế nổi tiếng ngơ ngơ đó sao?" "hôm nay anh ấy bị sao vậy?" "tớ vốn thích anh ấy bây giờ thì chết mê rồi~~~~~ Zixing oppa,em yêu anh~~~~~~" Nhưng Zixing nào có quan tâm những lời nói đó,nguyên việc này cũng đã chiếm hết tâm trí cậu rồi.Không ngờ chỉ có mang cà phê thôi lại vất vả đến vậy,nếu một mình Kyungsoo làm thì biết đến bao giờ mới xong?Tên Park Chanyeol kia quả thực quá độc ác.Bất chợt,có tiếng gọi lớn,phát ra từ trên đầu,mà khoan chính xác hơn là từ tầng trên:

-Zixing hyung!!!!!!!!Zixing!!!!!!!Zixing à~~~~~~

Gọi gì mà gọi lắm thế,rốt cuộc thì không hiểu cậu đang giúp người khác hay đây là nhiệm vụ của cậu nữa.Con người kia thì chỉ thấy đi lượn lờ là giỏi.Zixing bực mình hét:

-Còn không mau xuống,có cần anh lên túm cổ xuống không hả????

-Ok!Ok!xuống liền,xuống liền~~~~~~

Kyungsoo thực sự đang rất vui,có một người chịu giúp cậu làm việc tận tâm như thế thực không có nhiều.Huống chi đây là mới gặp lần đầu,lại là người khá có quyền lực trong công ty.Một người tốt như vậy Kyungsoo rất muốn gắn bó lâu dài,có thể ghi tâm khắc cốt cũng nên.

-Việc 1....đã xong!còn 40 cái hành lang nữa thôi!Đi nào!

Chân vừa định bước thì Zixing bị kéo giật ngược lại.Là Kyungsoo đang giữ tay áo anh:

-Zixing hyung,đừng vì em mà cực nhọc như vậy!bây giờ.....để em tự làm được....

Zixing vò tung mái tóc nâu của Kyungsoo,nhẹ trách:

-Này,ngốc!nếu em muốn ở đây nguyên đêm thì cứ việc,còn anh,anh sẽ làm việc anh thích!

Dứt lời,xoay người đi kiếm khăn lau nhà.Mắt Kyungsoo bỗng ươn ướt rồi,nhưng môi cậu lại đang nở nụ cười rất tươi.Vừa khóc vừa cười,quả thực đúng là Kyungsoo quá ngốc rồi.
_________________________

Park Chanyeol đang đứng tựa người vào lan can nhìn xuống phía dưới.Gì kia?Zhang Zixing không phải đang giúp tên khùng làm việc đấy chứ?Nực cười!Park Chanyeol này chưa cho phép thì không ai được giúp đỡ cậu ta,kể cả là người có chức vụ cao đến đâu đi chăng nữa.Vậy mà cậu ta chỉ là một trưởng phòng lại có thể tùy tiện như vậy.Quay gót trở vào phòng làm việc,Chanyeol lạnh lùng nhấc điện thoại:

-Gọi trưởng phòng thiết kế lên phòng tôi!

Một lúc sau,Zixing bước vào phòng tổng giám đốc,trong lòng không khỏi ái ngại.Đột ngột gọi lên thế này không phải tính cách của Park Chanyeol.Trừ khi....trừ khi....là việc vô cùng nghiêm trọng.......

-Tôi đến rồi

-Cậu rảnh lắm nhỉ?

-Ơ,dạ?ý...tổng giám đốc là...

Chanyeol nhếch miệng cười nhạt.Trong giọng nói thể hiện sự giễu cợt:

-Không phải sao?Rảnh đến nỗi mà phải đi lau sàn cho bớt rảnh phải không?Hay cậu không muốn làm trưởng phòng mà xuống làm lao công?

-Không...không có...tôi chỉ là có ý giúp....

-TÔI KHÔNG CHO PHÉP!-Chanyeol gằn giọng mà thét lên,ánh mắt như tóe lửa khiến Zixing không khỏi khiếp sợ.Từ trước đến nay,chưa bao giờ tổng giám đốc có thái độ như thế này,vậy mà...vậy mà chỉ vì giúp đỡ Kyungsoo mà có thể tức giận đến không kiểm soát nổi bản thân.Nhưng tên Park Chanyeol này có quyền gì mà có thể dồn đứa trẻ đáng thương kia phải lao động cực nhọc như vậy?Không những vậy còn ép buộc người khác không thể giúp cậu.Máu lạnh!Zixing này kể cả có ngu ngốc đến đâu thì cũng không thể giương mắt nhìn.Tuy trong lòng vẫn hơi run sợ nhưng những lời Zixing nói ra lại cứng rắn vô cùng:

-Như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?

-Quá đáng?cậu không biết chuyện thì đừng xen vào

-Phải,chính vì không biết chuyện nên tôi mới cảm thấy thật lạ!không ngờ tổng giám đốc thường ngày đứng trên vạn người,phong thái an nhiên là thế mà có thể nhẫn tâm đến như vậy,quả thực tôi có mắt không tròng!!!!

-Cậu...cậu dám.....-khuôn mặt Chanyeol lúc này thật đáng sợ.Đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào người đối diện.Nhưng trong thâm tâm cậu xuất hiện hình ảnh một người khác "Khốn kiếp!Cái tên đó thì có gì hay ho mà phải giúp đỡ cậu ta? Ngay từ đầu,đã không thể ưa nổi,từ khuôn mặt đến tính cách. Nếu có trách hãy trách cậu có gương mặt quá giống người đó,giống đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy tức giận đến mức muốn nghiền nát cậu,thực sự quá đáng ghét!"
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa và một nam nhân với khuôn mặt lo lắng bước vội vào phòng.Đó chính là Kim Junmyeon,sau khi nghe tin Zixing bị tổng giám đốc gọi lên phòng anh đã thấy sự chẳng lành mà vội vàng chạy lên.Zixing đôi lúc đúng là rất ngốc nhưng nếu để cậu tức giận thì sẽ nói những lời không phải,cũng có thể đuổi việc chứ không đùa.Bởi vậy,anh lập tức cúi đầu xin lỗi thay Zixing và kéo cậu ra ngoài,mặc cho cậu vùng vẫy không chịu:

-Thả em ra!em chưa nói chuyện xong với anh ta!Thả ra...Ummmm

Tiếng la hét bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu và quyết liệt.Không phải lần đầu tiên nhưng Zixing căn bản là không muốn bị cướp lời bằng cách này,giống như là ép buộc....Cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp Junmyeon mới buông hai bờ môi hơi mọng đỏ của Zixing,nhẹ trách:

-Đừng như vậy nữa,anh không muốn người anh yêu bị đuổi việc đâu.....

-Nhưng em chỉ muốn bảo vệ cậu ấy,Kyungsoo thực sự rất đáng thương....-Mặt Zixing hơi đỏ lên,cắn cắn môi như áy náy một điều chưa thể thực hiện.

-Kyungsoo?À,nghe nói đó là người giúp việc riêng của tổng giám đốc,cũng cực cho cậu ấy nhưng đến bản thân mình còn chưa thể bảo vệ thì làm sao em bảo vệ cho cậu ấy được chứ?

Zixing khẽ cúi mặt,cố nén một tiếng thở dài.Một người tốt hiếm thấy như Kyungsoo mà sao phải chịu đựng con người như Park Chanyeol chứ?Thật bất công.....
____________________________

Oài,Minx đã vận bao nhiêu chất xám nhưng chỉ thể viết được như thế này thôi 😂 Minx sẽ cố nêm muối cho mấy chap sau bớt nhạt nên mong các bạn ủng hộ cho Minx nhé :*

Mong các bạn đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top