Chap 7:Osin bất đắc dĩ
-CÁI GÌ?????????????????-tiếng hét của ai đó vào sáng sớm khiến mọi thứ như muốn rung chuyển.
-Cậu làm ơn hét nhỏ một chút,tôi đã có tuổi,thực không chịu nổi tiếng hét này-Quản gia đang cố dùng tay che tai lại để không bị những thanh âm kia làm ảnh hưởng não bộ.
-Nhưng tại sao người giúp việc riêng lại phải đi theo 24/24 chứ,không phải rất phiền sao???????-Đó chính là Kyungsoo không sai,cậu đường hoàng là một thiếu gia,gặp bước khó khăn mới phải hạ mình chấp nhận làm osin không công cho tên Park Chanyeol đầu heo đó.Vậy mà giờ lại còn phải bám dính hắn 24/24,chẳng phải rất giống con chó cun cút đi theo chủ sao????????Cậu không cam chịu,nhất định không cam chịu!!!!!!!
-Tôi cũng không hiểu,trước đây chưa từng có chuyện này,với lại đây là ý của cậu Chanyeol,chúng tôi không có quyền kháng lại.Cậu cứ nên làm theo đi!
Vừa đúng lúc Chanyeol cùng JongIn từ trên lầu đi xuống.Hai con người này là hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt.Một người giống như quốc vương hắc ám,khuôn mặt nam thần nhưng lạnh như băng khiến người khác chỉ dám đứng từ xa mà chiêm ngưỡng,sợ rằng khi lại gần sẽ lập tức chạm tới thần chết.Người còn lại thì giống như bạch mã hoàng tử,vẻ đẹp thuần khiết cùng với nụ cười ấm áp khiến cho những trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy.Hai người là hai đối cực trái chiều,những tưởng mâu thuẫn nhưng lại dung hợp vô cùng.Tuy nhiên,lúc này đó không phải điều Kyungsoo quan tâm,cậu chạy một mạch đến nắm tay áo Chanyeol:
-Chanyeol!cớ gì tôi phải đi theo cậu 24/24 chứ!làm vậy chỉ càng vướng chân cậu thôi,không phải sao?
Chanyeol hất mạnh cánh tay đang bị Kyungsoo giữ chặt,đôi lông mày thanh tú cau lại:
-Cách xa 2m!
Kyungsoo bị nhận lực hất mạnh đến suýt ngã.Đầu cậu chỉ cách thành cầu thang đúng 5 phân thì may sao có JongIn đứng đằng sau đỡ kịp nếu không chắc cậu đang phải trình diện Diêm Vương rồi.Cũng coi như cậu vẫn còn duyên với cuộc đời này đi.Chanyeol không quan tâm đến sự việc đó mà cứ một nước đi thẳng,không quên buông lại một câu lạnh đến tê lòng:
-Đến công ty đừng tùy tiện gọi tên tôi.
-Không gọi thì không gọi,đâu cần phải tỏ thái độ như vậy chứ!Tôi khinh!-Kyungsoo căm phẫn đến tột độ.Không dưng cậu trở thành con rối trong tay người khác,có thể quyết định số phận cậu mà không cần sự đồng ý của cậu.Kyungsoo này đến đây chẳng qua cũng vì không có chỗ nương thân nếu không thì có chết cậu cũng biến khỏi nhà này ngay lập tức.Chỉ nghĩ đến việc phải phục dịch tên đáng ghét kia là cậu lại muốn nôn hết tất cả bữa tối qua ra ngoài.Thực không hiểu hắn có ma lực gì để khiến các cô gái phải ôm mộng về hắn trong đau khổ như vậy?Nhưng công việc vẫn là công việc,dù chán ghét thì vẫn phải làm.Thành thử Kyungsoo thoát khỏi vòng tay JongIn để nhanh chóng chạy theo Chanyeol,không quên quay đầu lại tặng JongIn một nụ cười tỏa nắng:
-Cảm ơn anh,coi như tôi nợ anh cái mạng này.Có cơ hội nhất định sẽ trả!!!!!
JongIn mỉm cười,gật đầu đáp trả tuy có chút hụt hẫng.Cảm giác khi ôm Kyungsoo vào lòng thực sự không giống bất cứ người nào mà anh từng gặp.Cơ thể cậu nhẹ bẫng,ấm áp như một đám mây,khẽ khàng bay qua vòng tay anh.Dù chỉ trong chốc lát nhưng hơi ấm của Kyungsoo dường như vẫn vương lại trên tay JongIn,rõ ràng đến từng đầu ngón,cảm giác này thực không thể hay đúng hơn là không muốn quên.
__________________________
Kyungsoo vội vàng chạy theo Chanyeol đến mức suýt vấp té vào bậc cửa.Ra đến nơi thì Chanyeol đã vừa vào trong xe,tính vào theo nhưng bị giọng nói lạnh lùng ngăn lại:
-Cách xa 2m!
Hành động của Kyungsoo lập tức dừng lại.Cậu nhìn trân trối vào cửa kính xe,tận đến lúc chiếc xe rời đi rồi cậu vẫn nguyên vị trí.Vậy giờ hắn định để cậu đến công ty bằng cách nào?đường ở Hàn Quốc cậu không rõ,cái công ty đó ở đâu cậu cũng không biết,hắn muốn chèn ép cậu đến mức nào nữa.Mắt Kyungsoo long lanh,những giọt nước ngấp nghé nơi tròng chỉ chực lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.Đây là lần đầu tiên,lần đầu tiên cậu phải rơi nước mắt từ khi đến Đại Hàn Dân Quốc này.Cậu khóc vì cậu thấy tủi cho chính mình.Ở nơi xa lạ này chẳng có ai quan tâm cậu hết.Chủ tịch Park sau hôm đưa cậu về nhà thì cũng đã sớm sang Mĩ để tiếp tục quản lí công ty bên ấy,tên Chanyeol kia thì nhất định là rất chán ghét cậu nên mới đối xử với cậu như thế này.Chẳng có ai........
Bất chợt có tiếng còi ôtô vang lên từ đằng sau làm Kyungsoo giật mình quay lại.Là JongIn.Đúng là JongIn.Người đối xử tốt với cậu chỉ có JongIn thôi.Vẫn là nụ cười thường trực trên môi nhưng nét mặt JongIn có chút ngạc nhiên:
-Cậu không định đến công ty à?
Lau nhanh những giọt nước mắt con đọng nơi khóe mắt,Kyungsoo cười đáp lời:
-Em tính đi xe bus...
-Xe bus á?Vậy chi bằng lên xe tôi đi,nhanh gấp đôi xe bus đấy!
Không cần đợi JongIn nói đến lần thứ hai,Kyungsoo lập tức mở cửa xe,yên vị vào ghế trên trong ánh mắt ngạc nhiên của JongIn,không quên một câu thúc giục:
-Xong rồi!giờ anh đi đi không muộn
-Này!cậu không nghĩ đó chỉ là lời mời xã giao thôi sao??????
-Trong thời điểm này thì dù là xã giao em cũng tin là thật hết,anh mau đi!
Nhìn khuôn mặt trắng hồng,đôi mắt long lanh và nụ cười trái tim tươi tắn của Kyungsoo khiến JongIn không thể ngưng ý nghĩ muốn ôm Kyungsoo vào lòng mà nâng niu.Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy?không phải chỉ có mình anh nhận thấy sự đáng yêu này đấy chứ?Nếu vậy cũng thật tốt,chỉ mình anh nhìn ngắm cậu là được rồi.
_________________________
Từ trên tầng 20,Chanyeol vẫn nhìn thấy bóng dáng JongIn cùng Kyungsoo vui vẻ bước vào công ty.Khuôn mặt lạnh lùng của cậu khẽ vén lên một nụ cười khinh bỉ:
-Yêu nhau sao?đúng là rác rưởi chỉ hợp với rác rưởi...
Kyungsoo bước vào công ty với tâm thế không mấy ngạc nhiên.Công ty của gia đình cậu còn lớn hơn nữa nên với cậu,nơi đây cũng không có gì đặc biệt.Điều này khiến JongIn đặc biệt tò mò,thường những người không phải là thương nhân,không phải quan chức cấp cao khi bước vào những công ty lớn như thế này sẽ không ngừng ngạc nhiên mà chạy chỗ này,ngó chỗ kia.Kyungsoo không giống họ,phong thái bình tĩnh như đã quen thuộc lắm.JongIn không kìm được mà thắc mắc:
-Cậu...có vẻ như...rất hay đến những chỗ như thế này?
-Không có,chỉ khi nào ba em gọi thì em mới đến thôi!
-Ba cậu?
-Vậy chắc anh chưa biết gì về em rồi.Vốn dĩ em sống ở Anh từ nhỏ,vì một vài lí do mà phải trở về Hàn Quốc-cái lí do đó thì đến trong mơ cậu vẫn còn ám ảnh-Thực chất em không phải đứa lang thang mà phiêu dạt đến Park gia đâu!!!
Kyungsoo vừa nói vừa cười,khuôn mặt cậu bây giờ hệt như đứa trẻ con được kẹo vừa hào hứng vừa có chút tiếc nuối.Nụ cười đẹp của cậu khiến bao cô gái trong công ty bước qua rồi mà vẫn phải ngoái nhìn mà xuýt xoa:"Đáng yêu quá!" "đẹp trai quá!!".Bỗng như sực nhớ ra điều gì,Kyungsoo hấp tấp nhìn đông hồ:
-Á!đã 8h45 rồi,không nhanh thì tên hắc ám kia có thể hạ sát em đó,mau dẫn em lên phòng Park Chanyeol!!!!!!
JongIn nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.Nghe tiếng Kyungsoo gọi anh như chợt tỉnh mà vội dẫn cậu lên phòng Chanyeol và quay về phòng mình.Đến khi yên vị nơi bàn làm việc JongIn vẫn ngỡ ngàng bởi những điều mà Kyungsoo nói.Anh khẽ lắc đầu,cười đau khổ:
-Hóa ra cậu ấy khác mình...tự huyễn hoặc bản thân bởi câu chuyện tự dựng lên để bây giờ lại tự chuốc lấy vết thương cho chính mình....
Vốn dĩ JongIn đã nghĩ Kyungsoo là một cậu bé lang thang,cũng nhờ lòng tốt của chủ tịch Park mà có chỗ nương thân và trở thành người giúp việc riêng cho Chanyeol.Cứ nghĩ đã tìm thấy người có thể sẻ chia nỗi lòng đồng cảnh.Ai ngờ anh đã lầm.Một lần nữa,lại thêm một cứa vào trái tim vốn dĩ đã có vô số vết sẹo.
Nhưng biết làm sao đây bởi anh đã yêu Kyungsoo mất rồi...yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên.....
__________________________
Kiêng su đã không còn cô đơn để chống lại Chan đầu heo nữa vì đã có JongIn oppa rồi *biểu tượng heart liên thanh*
Chúc các bạn đọc vui vẻ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top