Chap 5:Bất hạnh....bắt đầu!

Kyungsoo nhận thấy Chanyeol vẫn không ngừng nhìn cậu thì cảm thấy không thoải mái một chút nào.Ừ thì cậu biết cậu đẹp,nhưng cậu thẳng 100%,không có chuyện ái nam ái nữ như ai kia đâu.Nhưng mà nhìn kĩ thì,hình như tên kia nhìn cậu không phải vì thích cậu,ánh mắt hắn trợn trừng giống như đang cảnh cáo cậu thì đúng hơn.Kyungsoo quyết chấm dứt màn đọ mắt này,thực khiến cậu mệt mỏi:

-Anh chưa thấy người đẹp bao giờ à?Muốn nhìn cũng phải được sự cho phép của tôi đấy!

Chanyeol bất giác giật mình,khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khinh bỉ.Rồi nhanh chóng bước vào phòng.Cánh cửa vừa sập lại sau lưng thì đồng thời nụ cười kia cũng tắt ngấm.Gân xanh nổi lên trên vầng trán ưu tú,ánh mắt hằn lên những tia máu khiến người khác nhìn thấy khuôn mặt Chanyeol lúc này chắc chắn không khỏi sợ hãi.Cậu vội vàng lục tìm trong ngăn kéo tủ một vật gì đó để chắc chắn cậu không nhìn lầm.Sự hoảng loạn khiến Chanyeol không làm chủ được bản thân mà lật tung cả cái ngăn kéo tủ lên.Được một lúc,bàn tay cậu run run nắm chặt một bức ảnh.Trong đó là hình ảnh của ba đứa trẻ,hai trong ba đứa có khuôn mặt giống nhau hệt như được đúc từ một khuôn vậy.Ánh mắt đáng sợ khi nãy thoáng chốc trở nên dịu dàng,nhưng cũng như khi đến nó nhanh chóng biến mất để thay vào đó là tia nhìn ghê rợn đến sởn gai ốc.
_________________________

Ở cách đó 3 phòng,có một cục bông chăn ngắn đang nhảy tưng tưng trên chiếc giường nệm êm ái.Khuôn mặt rạng rỡ,nụ cười sáng bừng như muốn xóa đi hết sự lạnh lẽo đang tồn tại ngoài cửa sổ kia.Kyungsoo không ngờ mình lại có thể may mắn đến như thế này.Ngỡ tưởng đêm nay phải chịu đói,chịu rét và có khi phải chịu chết (:3) ngoài bến xe bus,ấy vậy mà cơ may này lại đổ xuống đầu cậu êm ả tựa giấc mơ,làm cậu chẳng muốn thức dậy. Coi như đây cũng là sự đền đáp cho 18 năm sống tích đức của cậu.Hẳn nhiên là không gì tự ý xuất hiện,chỉ là do cậu tạo nên mà thôi.Kyungsoo cười ha hả một mình trong phòng và tự đắc với suy nghĩ hết sức cao cả của cậu.Thật vĩ đại quá đi~~~~ đêm nay cậu sẽ ngủ thật ngon.....
_________________________

Sáng hôm sau,như thường lệ,chị giúp việc riêng của Chanyeol đến đánh thức cậu dậy để đi làm.Cậu luôn là vậy,dù là cậu bé tiểu học hay là tổng giám đốc một công ty lớn chuyên về sản xuất ôtô thì cậu vẫn không thể bỏ được thói quen ngủ mà không đặt chuông báo thức.Chính vì vậy mà đã bao lần những cuộc họp quan trọng phải hoãn lại vì thiếu sự có mặt của tổng giám đốc.Trong công ty,chẳng mấy ai ưa thích cậu một phần vì họ ghen tị với những gì cậu đang có,và hơn hết là tính cách của cậu ngày càng lạnh lùng và đôi phần tự cao.Chị giúp việc riêng của Chanyeol hiện giờ cũng đã phải trải qua một quá trình rèn luyện thần kinh thép thì mới có thể tiếp tục làm việc đến giờ.Trước chị,hàng bao cô gái khác đã phải chấp nhận từ bỏ vì không thể chịu nổi cách đối xử với ngườu ở như súc vật của cậu chủ.Nhưng một sự thật không thể phủ nhận đó là số lượng người chịu chết để có được một cái liếc nhìn của Chanyeol vô cùng đông đảo.Chỉ một bước chân của Chanyeol cũng đủ làm các cô gái phải điêu đứng,nhưng đáp trả lại những tình cảm kia chỉ là sự lạnh lùng và nhẫn tâm tồn tại song hành.Chính vì lẽ đó,nên ở thời điểm hiện tại,chị giúp việc đang đứng trước cửa phòng Chanyeol mà tay run run chưa dám gõ.Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại,chị gõ nhanh vào cửa,gọi:

-Cậu Chanyeol!Cậu Chanyeol!đến giờ dậy rồi ạ!

-Đã nghe.

"Cái gì?dậy rồi sao?hôm nay mặt trời mọc nhầm hướng hay mình đang mơ ngủ vậy????"-chị giúp việc ngơ ngác tự tát vào mặt mình để xem mình có đang thức hay không.Khi nhận ra bản thân hoàn toàn tỉnh táo,chị mới dám nói tiếp:

-Vậy để tôi chuẩn bị cà phê cho cậu...

-Không cần!nói thằng nhóc mới đến hôm qua pha cà phê cho tôi-giọng điệu trầm trầm lãnh đạm vọng ra từ trong phòng.

-Dạ?nhưng cậu ấy là khách.....

Chưa để chị giúp việc nói hết câu,Chanyeol gắt lên cắt ngang lời chị,gằn từng tiếng:

-Khách?với tôi,những kẻ vô công rồi nghề như cậu ta bước chân vào nhà này thì cũng chỉ như người ở mà thôi,không hơn không kém.Nói cậu ta pha cà phê cho tôi!Không được thì.......chị bị đuổi việc!

Giọng nói lạnh lùng không mang âm sắc luyến tiếc khiến chị giúp việc bủn rủn chân tay,nhờ công việc này mà chị nuôi sống được gia đình lại còn có chút vốn để dành.Mất việc,chị biết phải làm sao?Đành vậy,chị lắp bắp đáp lời:

-Tôi lập tức đi gọi cậu ấy.

Bên trong phòng một nụ cười ranh mãnh vẽ lên trên khuôn mặt thanh tú:"Không ngờ đến tận khi lớn vẫn giống nhau đến như vậy,những đau khổ mà tôi phải chịu,tôi sẽ bắt cậu nhận đủ......thay người đó,từng chút một"
________________________

Hiện giờ,Kyungsoo đang đi dạo trong một vườn hoa đẹp rực rỡ,cậu chăm sóc,nâng niu từng cây một,cậu cảm thấy mãn nguyện nhìn những bông hoa nở từng cánh,từng cánh... cậu nghe thấy tiếng gọi cậu từ phía xa.Ơ,giọng nói này cậu chưa từng nghe qua hoặc là đã nghe nhưng chẳng còn nhớ.Bất chợt,một người phụ nữ trẻ chạy lại chỗ cậu,thở hổn hển.Kyungsoo định mở lời chào nhưng chưa kịp thì bị một cái tát như trời giáng vào mặt......

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

-Cậu Kyungsoo,cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy rồi!Làm ơn giúp tôi với!-chị giúp việc của Chanyeol đang quỳ xuống bên giường cậu mà van xin,đôi mắt ngấn lệ.

-Chị vừa tát tôi đấy à?

-Vâng,xin lỗi cậu,tôi...thực lòng....chỉ muốn cậu mau dậy...

-Lí do?-Kyungsoo đưa đôi mắt ngờ vực nhìn chị giúp việc.

-Là...là do...cậu...cậu Chan...Chan...

-Khổ quá!chị cứ lấp lửng như vậy tôi biết cách nào mà giúp chị cơ chứ????

-Là do cậu Chanyeol muốn cậu pha cà phê cho cậu ấy ạ!

-Cái gì?tôi á?-Kyungsoo trợn tròn mắt ngạc nhiên,tên quái nhân đó vẫn nghĩ cậu là osin chắc-tôi không làm,bảo hắn lên giường mà mơ tiếp đi!!!!!!

-Nhưng...nhưng cậu Kyungsoo à,cậu Chanyeol nói nếu không bảo cậu làm được thì tôi lập tức bị đuổi việc,tôi xin cậu,tôi còn con nhỏ....

Chị giúp việc khóc nấc trong lòng Kyungsoo khiến cậu không khỏi thương cảm.Bản tính cậu vốn hay thương người nên chấp nhận hạ mình xuống một chút vậy.

-Được rồi!tôi làm là được phải không?chị đừng khóc nữa nhé!-Kyungsoo mỉm cười thật tươi để an ủi người phụ nữ trẻ đang ngồi trước mặt.Nụ cười như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông khiến bao ấm ức ban nãy của chị như tan biến hết.Chị đứng dậy,luôn miệng cảm ơn Kyungsoo làm cậu thấy tự hào ghê gớm,chỉ một việc pha cà phê mà thoáng cái trở thành người tốt.Cái này thực khiến người khác cảm thấy hạnh phúc đấy nha~~~~
Nhưng Kyungsoo lại thuộc kiểu người thù dai nhớ lâu nên cứ nghĩ đến nụ cười khinh bỉ của tên kia tối qua là lửa hận trong lòng cậu cháy rừng rực.Muốn cười hả?được lắm,bản công tử đây sẽ cho nhà ngươi cười nguyên ngày luôn.Kyungsoo vơ hết đường,mì chính,muối rồi cho vào tách từng thìa đầy,miệng không ngừng lẩm bẩm:"cho đường nhiều một chút thì sẽ ngọt quá,thêm tí muối cho dung hòa.Ô,mặn quá rồi!thêm tí bột ngọt cho ngọt lòng ha!háháhá"Những người làm chỉ biết há hốc miệng nhìn cách pha chế có 1 không 2 của Kyungsoo.Biết mọi người đang nhìn,cậu buông một câu duy nhất trước khi mang tách cà phê lên phòng Chanyeol:

-Cách pha của người Anh!

Những người làm tưởng thật đứng gật gù với nhau độ 3s rồi tiếp tục công việc của mình khiến Kyungsoo không khỏi bụm miệng cười.Tên Chanyeol kia liệu có tẩy não bọn họ không mà sao có thể ngốc như vậy chứ????Trên đời này làm gì có cách pha nào "đặc biệt" như vậy?!
__________________________

End chap thoai,những chap tiếp theo chắc Kyungsoo sẽ phải vất vả rồi :)))) Minx không chắc sẽ bảo v được Kyungsoo đâu,âu cũng số phận :3

Mong các bạn đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top