Chap 4:Gặp mặt

-Làm sao để ta tin cậu?

-Dạ?-Kyungsoo trợn tròn mắt,đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn muốn căng ra gấp đôi.Cậu tự rủa thầm trong lòng:"Đi nhờ thôi mà,tôi đâu có xin tiền ông đâu mà tin với chẳng không tin!Làm người phải có chút lương tâm chứ?!?!"Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong lòng,còn bây giờ nhất định phải làm ông bác này tin cậu là người tốt.Nhưng bây giờ thì cậu chẳng có gì để chứng minh cả,chỉ còn có....Kyungsoo rút một tấm thẻ ra trước mặt ông bác:

- Cháu chỉ có thẻ căn cước này thôi,cháu thực sự là người tốt mà,ở Anh cháu là công dân mẫu mực chưa được phê duyệt đấy!Bác làm ơn hãy mở rộng tấm lòng thiên lương mà giúp đỡ cháu~~~

-Ở Anh?-Đôi mắt hoài nghi của người đàn ông bỗng chốc sáng rỡ như tìm thấy một vật quí báu lỡ làm mất-Cháu họ gì?Mau nói!

- Họ Do ạ!Ba mẹ cháu nói họ ở Hàn Quốc của cháu là như vậy,đầy đủ là Do...Kyung...soo!

-Phải rồi!Chính xác là Kyungsoo!Mau,mau lên xe!!!!
Khuân mặt của người đàn ông trung niên bỗng trở nên tươi tắn,khóe miệng không thể tắt đi nụ cười mãn nguyện.Ông thúc giục cậu lên xe và yêu cầu người lái xe xếp hành lí của cậu lên theo.Kyungsoo lúc này,chính là không hiểu chuyện gì mà cứ răm rắp nghe lời.Chỉ mới hai phút trước ông bác kia còn bắt cậu phải chứng minh cậu là người tốt rồi nhìn cậu với ánh mặt lạnh nhạt.Vậy mà giờ lại cười hiền từ ,hỏi thăm sức khỏe gia đình cậu và còn bày một bàn đầy đồ ăn cho cậu nữa.Từ đầu đến cuối,Kyungsoo vẫn không thể ngừng thắc mắc.A!phải rồi,tất cả đều bắt nguồn từ cái tên của cậu.Không lẽ ở đất nước Hàn Quốc này chỉ cần là tên Do Kyungsoo thì có thể chuyển lạnh thành nóng,xui xẻo thành may mắn sao????Thật quá sức cho bộ não sắp tê cứng của cậu.Tốt nhất là phải sưởi ấm cho bản thân đã rồi cậu sẽ tính tiếp.Bản chất Kyungsoo vô cùng thận trọng nhưng trong hoàn cảnh này,cậu chẳng muốn nghĩ nhiều.Người đàn ông trung niên quay ra hỏi Kyungsoo:

-Cháu còn nhớ ta chứ?

Kyungsoo đang dồn hết tâm sức để chiến đấu với bàn ăn trước mặt nên không khỏi cảm thấy khó chịu.Cậu lúng búng trả lời:

-Ác...à...ai?...áu...ó...uen...ác...ạ????

Người đàn ông không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu đến muốn đấm này của Kyungsoo:

- Hẳn là cháu không thể nhớ ta,cũng đã 14 năm trôi qua rồi mà!

-Nói như vậy....tức là bác có biết cháu?Nhưng cháu chẳng thể nhớ nổi bác là ai,thật sự xin lỗi bác.

Nụ cười hiền hậu không thể tắt trên môi người đàn ông:

-Cứ gọi ta là bác Han và cháu chỉ cần biết là ta nợ ba mẹ cháu rất nhiều.

-Nên bác mới giúp cháu?Mà bác nợ tiền ba mẹ cháu ạ?Thế thì bác không cần đưa cho ba mẹ cháu đâu,cứ đưa cháu là xong rồi!-đôi môi trái tim vén lên một nụ cười xinh xắn.

Đến bây giờ,người đàn ông tên Han không thể nhịn được nữa mà phá lên thành tiếng cười lớn nhưng trong giọng cười vẫn mang âm sắc thật trang trọng:

-Phải!Phải!Khoản tiền ấy lớn tới mức bán con trai ta cho cháu cũng không thể trả hết được...

Kyungsoo bỗng im lặng,cậu lẩm nhẩm gì đó trong miệng như đang tính toán gì đó.Ngay lập tức,Kyungsoo búng tay "chóc" một cái,rồi chậm rãi nói y như chính trị gia đang bàn bạc việc hệ trọng vậy,nhưng Kyungsoo không phải chính trị gia nên dáng vẻ của cậu lúc này thực rất hài hước:

-Thế này đi ạ,nếu số tiền đó lớn đến mức bác chưa có khả năng trả thì tốt nhất là bác nên chia nhỏ và trả dần.Chắc chắn một ngày nào đó ở tương lai bác sẽ trả hết,đúng không ạ?Vậy bác đưa cháu trước 1 triệu won đi!

Kyungsoo ơi là Kyungsoo,câu nói này của cậu chính là rất giống đang cướp tiền người ta đấy!nhưng bản tính của Kyungsoo là vậy,đói thì phải ăn,khát thì phải uống mà không có tiền thì phải cướp.Căn bản thì định luật bảo toàn mạng sống đã dạy cậu như vậy,cậu thực chất chỉ làm theo thôi.Chẳng ai có quyền trách cậu cả.Vừa lúc Kyungsoo dứt lời thì có tiếng của người lái xe:

-Thưa ông chủ!đã đến nhà ạ!

-Gì cơ?nhà?nhà nào?tôi đến phòng tắm hơi cơ mà?anh có điếc không vậy????Làm lái xe thì cần nhất là tai thính đấy,không đủ khả năng thì đừng làm@1$%¢¥¢£®#3©9√π¶∆-Kyungsoo tức giận tuôn một tràng dài vào mặt người lái xe và không có dấu hiệu ngừng lại.Ông Park Han phải nhanh chóng chặn lời cậu:

-Là ta bảo cậu ấy đưa cháu về nhà ta,chỉ có ba ba con với một vài người làm cũng tẻ nhạt lắm,với lại nhà ta còn rất nhiều phòng trống nên cháu không cần phải ở phòng tắm hơi làm gì hết,cháu hiểu chứ?

Kyungsoo nghe được câu nói này cũng đã đôi phần nguôi giận,cậu nhỏ giọng xuống mức thấp nhất,chỉ nghe được thoang thoảng:

-Nhưng bác cũng nên nói trước với cháu...

-Là lỗi của ta,thôi cháu mau vào trong đi!đồ của cháu sẽ có người mang vào.

Theo chân ông Park Han vào nhà.Kyungsoo một lần nữa lại phải mở to mắt gấp ba vì ngạc nhiên.Căn nhà rộng với lối kiến trúc vừa mang nét hiện đại nhưng không kém phần cổ điển.Từng vật trong căn nhà từ đồ gỗ cho đến gốm sứ đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo,chỉ nhìn qua thôi cũng biết người sống trong căn nhà này giàu cỡ nào rồi.Kyungsoo đang trong trạng thái mất phương hướng thì có tiếng nói từ tầng trên vọng xuống:

-Ba lại mang thêm osin về làm gì?nhà mình không phải quá đủ rồi sao?

"Cái gì?osin?anh ta đang nói mình à?"-Kyungsoo quay ngoắt lại,bắn ánh mắt hình viên đạn vào cái tên vô liêm sỉ nào dám nói cậu là osin.Cậu chỉ là ở tạm vài hôm,có cần phải phỉ báng cậu vậy không?Dù gì cậu cũng là con trai một chủ tịch có tiếng trong ngành đá quý....Mà tên vô duyên kia còn không thèm nhìn cậu nữa...
Nhận thấy không khí nồng nặc mùi khói súng,ông Park Han lại vội vàng chữa cháy:

-Chanyeol!nhìn kĩ đi,đây là Kyungsoo,người mà ba đã từng nói với con trước đây.

Chanyeol liếc mắt nhìn xuống nhà dưới "để xem tên con trai mà ba vẫn tâng bốc lên mây như thế nào" thì đồng thời đôi mắt cậu trợn trừng,cốc cà phê trên tay cũng tức thời rơi xuống đất vỡ choang,cà phê loang lổ trên tấm thảm dày màu đỏ,thẫm lại như máu.Cậu đứng phắt dậy,mắt vẫn không rời Kyungsoo.Cô hầu phòng thấy cà phê bị đổ định dọn nhưng thấy sắc mặt đáng sợ của cậu chủ,lập cập không dám.Chanyeol mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kyungsoo,lạnh lùng ra lệnh:

-Dọn đi!
.....................
Các bạn nghĩ sao Chanyeol lại thái độ đó khi thấy Kyungsoo?Chap này dài quá đã vắt kiệt chất xám của Minx rồi :))))
Chúc các bạn đọc vui vẻ ủng hộ Minx nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top