Chap 16

"Kiếm việc làm...kiếm việc làm... làm kiếm việc...việc... việc..."

-Haizzz!!!!tại sao kiếm việc làm lại khó đến thế này cơ chứ??????

Kyungsoo vò nát tờ quảng cáo trong tay mà không ngừng độc thoại một mình.Đã gần một tuần kể từ ngày cậu rời khỏi căn nhà ấy,không hiểu phiêu bạt thế nào cậu lại lạc về vùng quê hẻo lánh này.Ở đây cũng không phải không thú vị mà ngược lại rất thoải mái là đằng khác,không khí trong lành,người dân cũng rất thân thiện bởi thế nên chỉ sau ngày đầu tiên đến đây cậu đã có chốn dung thân mà không hề bị đòi hỏi gì về vật chất hay tinh thần.Nhưng chính điều này lại khiến Kyungsoo cảm thấy vô cùng nặng nề,đâu thể ăn bám người khác mãi được huống chi đây lại là những người cậu không hề quen biết chỉ vì lòng tốt mà giúp đỡ cậu mà thôi.Chính vì vậy Kyungsoo quyết định sẽ kiếm một công việc làm để ít nhất có thể tự lo những phụ phí sinh hoạt cá nhân của cậu,số tiền tiết kiệm mà cậu mang theo cũng không còn nhiều...Nhưng ở thời điểm hiện tại sự quyết tâm của Kyungsoo đã vơi đi quá một nửa bởi chẳng có công việc nào dành cho cậu,một phần là do vẻ ngoài nhìn "khá là yếu đuối" nên đến chỗ nào cũng nhận được cái nhíu mày ái ngại.Đường đường là đại thiếu gia tập đoàn đá quý D vậy mà bây giờ cậu phải lăn lộn kiếm tiền ở một nơi xa lạ,quả thực không phải điều dễ dàng gì.Kyungsoo chợt nhớ lâu rồi cậu cũng chưa gọi về cho ba mẹ,không biết ba mẹ yêu quý của cậu có còn nhớ đến sự tồn tại của đứa con trai này nữa không. Nghĩ thế môi tim thoáng nụ cười.

Rút điện thoại ra ấn số của mẹ,Kyungsoo không khỏi hồi hộp chờ nghe tiếng người mẹ yêu mà cả mấy tháng liền cậu bất quá chưa thể gọi thì cũng không nhớ mà gọi cho cậu luôn..."Tút...Tút...Tút..."

Cạch

-Alo!Ai vậy?

Câu hỏi quá rõ ràng khiến Kyungsoo chưng hửng.Mẹ yêu vừa hỏi cậu là ai vậy,không lẽ đã thực sự không nhận con thậm chí xóa cả số điện thoại?Chắc chắn không thể vì số lạ mà không biết là ai,một tỉ năm nay cậu chưa từng thay số bởi đây là số điện thoại được ba đặt làm riêng cho cậu.Có thể nói trên thế giới này là có một không hai.Vậy mà...vậy mà...cậu ngắc ngứ trong cổ họng khô khốc:

-Mẹ...mẹ...quên...con rồi sao????

Đến đây thì đầu dây bên kia phát ra tiếng cười to đầy thỏa mãn,thậm chí không chỉ 1 mà còn rất nhiều tiếng cười tương tự.Kyungsoo không hiểu chuyện gì,khuôn mặt nghệt ra không rõ cảm xúc.Cái quái gì đang diễn ra vậy?Hay cậu gọi nhầm số?Không mà,rõ ràng là số mẹ.Bực bội tính tắt máy thì tiếng cười bên kia nén xuống hay đúng hơn là cố để nén xuống:

-Con trai!Sao giờ mới chịu gọi về?Cả nhà rất lo cho con...
Sau đó cũng có mấy tiếng xôn xao:
"Kyungsoo khỏe không con?"

"Bác Kim này,con còn nhớ chứ?"

"Thằng bé vẫn kiệm lời quá,nãy giờ chẳng nói câu nào..."
Kyungsoo nhăn mặt cười khổ,nãy giờ toàn là các bác nói có cho cháu kịp mở miệng câu nào đâu.Đúng là mẹ yêu,chỉ cần thứ gì trong điều kiện cho phép thì bà nhất định sẽ nói cho cả nhà biết mà đa phần là ba và người làm phải hứng chịu những lúc mà mẹ có chuyện "quan trọng".Rất nhiều lần Kyungsoo hỏi ba có thấy khó chịu mỗi lần bị mẹ lôi đi kể lể này nọ hay không nhưng lần nào ba cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu:

-Mẹ như vậy rất dễ thương mà...

-Nhưng con thấy phiền...

-Đôi khi đó là do cách nhìn và cách con ứng xử với mọi việc khiến chúng phức tạp lên.Còn ba,đơn giản vì ba yêu mẹ...

Tình yêu!Chính là đáp án của sự mù quáng.Xin lỗi ba mẹ,nhưng đó thật sự là cảm nhận của con!!!!!

Bây giờ cũng vậy.Chắc hẳn người làm đang tập trung ở phòng khách cùng mẹ:

-Cả nhà...con rất nhớ mọi người...

Tiếng nói nghe như sắp khóc của Kyungsoo khiến bà Do không thể không mủi lòng:

-Bên đó...con sống tốt chứ?

-Dĩ nhiên là không tốt rồi!Sao mẹ có thể đưa con sang đây trong khi không thèm tìm một chỗ ở cho con,hại con phải đi ở nhờ người ngoài,thật xấu hổ không biết chui vào đâu!!!!!

-Được rồi!Được rồi!Con trai yêu quý,vậy con lập tức muốn về Anh hay không? Mẹ sẽ chuẩn bị cho con về liền...

Kyungsoo lại bỗng thấy phân vân,về Anh bây giờ chắc cuộc sống lại về guồng quay như trước,còn ở lại sẽ phải chịu khổ cực không ít nhưng lại rất thoải mái.Với lại...còn muốn gặp một người nữa...Phải làm thế nào đây?

-Thôi mẹ ạ,khi nào không còn chốn dung thân nhất định con sẽ gọi cho mẹ,còn bây giờ...thực ra...chưa phải lúc...

-Hahaha,tốt lắm!con mạnh mẽ lên nhiều đấy Kyungsoo!Nếu khổ quá thì phải gọi cho mẹ đấy,không được vì chuyện gì mà đổ bệnh,nghe không?

-Con biết rồi,vậy thôi,cho con gửi lời đến ba và mọi người. Con sẽ gọi sau...

Kyungsoo nhẹ nhàng đặt lưng xuống thảm cỏ,cậu duỗi cặp chân đã mỏi nhừ vì chạy đôn chạy đáo cả ngày nay để chúng cảm thấy thoải mái hơn, cậu hơi ngửa mặt lên trời đón lấy vài tia nắng chiều còn lại ve vãn lên làn da trắng mịn màng, đôi mắt trong trẻo khẽ nhắm lại,cậu đã rất mệt mỏi rồi,cần phải nghỉ ngơi một chút nếu không cậu thực sự sẽ đổ bệnh mất.Nhưng cuộc đời chưa bao giờ để Kyungsoo yên...

Còn chưa kịp cảm nhận được sự thư thả nào thì bên tai Kyungsoo bỗng vang lên tiếng nói:

-Cậu tìm việc làm hả?trang trại của tôi hình như có chút việc cho cậu đấy!

Câu nói như chất xúc tác đi từ tai vào đến màng nhĩ rồi dần dần tiếp thu trong não bộ làm Kyungsoo bật dậy như lò xo nén,khuôn mặt không giấu được sự vui sướng như trẻ con.Quả thực đúng là ông trời không phụ người có tâm:

-Thật sao?anh không đùa chứ?công việc gì?trả lương như thế nào????

Người thanh niên hơi nhướn cặp lông mày đậm,tỏ ý đăm chiêu suy nghĩ "cậu nhóc này đáng yêu thật,chắc trêu chọc chút cũng không sao":

-Ừm...thì...việc gì nhỉ?có lẽ là....hình như tôi nhầm người...

-CÁI GÌ????-giọng hét của Kyungsoo vang lên cỡ quãng 8 đập thẳng vào tai người thanh niên khiến anh đôi phần choáng váng. Kyungsoo hiện tại đã muốn nổi điên-anh đang tâm tước mất giấc ngủ của tôi chỉ để nói là anh nhầm người sao?Và rằng anh muốn tôi tức chết đúng không????

Trong đôi mắt to tròn bắt đầu dâng đầy nước mắt,vẻ mặt tội nghiệp như một chú cún bị thương.Hoàn cảnh này mà anh ta cũng có thể trêu chọc cậu như thế không phải là quá đáng lắm sao?Anh ta không biết cả ngày hôm nay cậu đã phải vất vả đến như thế nào,gõ cửa biết bao nhiêu nhà rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy buồn bã.Người trước mặt này đúng là tên xấu xa!

Không nói thêm câu gì cũng không để ý đến khuôn mặt đầy ngạc nhiên của người đối diện Kyungsoo lạnh lùng đứng dậy,nhã nhặn phủi bụi bám trên quần áo mà tiêu sái bước đi.

-Ơ...này...tôi là chỉ có ý trêu chọc cậu chút ít thôi,tôi đâu biết cậu dễ giận đến vậy chứ?

-Tôi không phải thứ để trêu đùa!

-Được rồi, được rồi,vậy nói xem cậu làm được gì?

-Bất kì việc gì

-Thật sao?nhưng nhìn cậu không giống vậy...-ánh mắt của người thanh niên lướt qua toàn bộ Kyungsoo mà nhận xét,da quá trắng,thân hình lại nhỏ nhắn như vậy,sức được bao nhiêu?huống hồ làm việc trong trang trại cần nhất là thể lực và sức chịu đựng,không có những thứ ấy thì chưa được một tuần sẽ đổ bệnh ngay-cậu chắc chứ?

-Tôi làm được!Đừng nhìn bề ngoài tôi mà nghĩ tôi yếu ớt, thực ra tôi rất khỏe,việc gì cũng có thể làm!-Ánh mắt Kyungsoo chưa bao giờ tràn đầy quyết tâm như hiện tại,chỉ cần có việc làm là tốt rồi còn những điều vụn vặt khác cậu không quan tâm.

Không để mất thêm 1 giây nào nữa,Kyungsoo nhanh nhẹn nhảy lên xe của người thanh niên lạ,không ngừng nhún nhảy như một đứa trẻ lần đầu được đi xa,tâm tính tốt lên không ít.Đúng là chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.Giống như bây giờ,người thanh niên này đích thực là thiên lương cứu vớt cuộc đời tưởng như bế tắc của cậu.Kyungsoo thoải mái vươn tay bật nhạc rồi vui vẻ hát theo.Người thanh niên chợt nhận ra Kyungsoo có một giọng hát rất hay,vẻ mặt không khỏi thích thú:

-Cậu nhóc!Cậu hát hay thật đó!

-Tôi sao?-Kyungsoo tròn mắt nhìn-Tôi không biết nhưng ở nhà tôi cả ba và mẹ tôi đều hát rất hay,trong những buổi tiệc họ đều được mọi người yêu cầu hát cùng nhau.Anh không biết chứ ba mẹ tôi thực sự rất đẹp đôi và cũng rất yêu nhau nữa.Có thể nói đó là tình yêu vạn kỉ đấy.Sau này tôi cũng muốn tìm một tình yêu như vậy...

-Nói vậy...là cậu chưa có người yêu sao?Thật kì lạ...

Cậu không trả lời câu hỏi của người thanh niên.Yêu đơn phương có được coi là yêu không?Tình yêu từ một phía có được chấp nhận gọi bằng hai chữ "người yêu" hay không? Kyungsoo lơ đãng hướng ánh mắt về phía những trang trại xanh ngút ngát,từng đàn bò,đàn dê thong thả gặm cỏ như bỏ mặc sự đời.Cũng thực đúng,động vật chỉ có nhiệm vụ sống và chết,đâu phải lo âu,suy nghĩ ,thậm chí là thủ đoạn như con người.Nhưng như vậy cuộc sống của chúng sẽ thoải mái hơn rất nhiều,không suy tư vẩn vơ,cứ sống theo cách mà chúng được sắp đặt trước từ khi sinh ra.Kyungsoo chợt nhận ra chính bản thân cậu cũng đang suy nghĩ ngẩn ngơ rồi tâm trí cũng theo đó chỉ nhớ đến một người

Con người xấu xa đã cướp đi mất cái trong trắng nhất của cậu

Con người với nụ cười ngạo mạn nhưng tâm hồn lại rất dễ tổn thương

Con người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng ngốc nghếch đến đáng ghét

Nhớ đến hắn cậu không biết nên hận hay nên thương.Lí trí thì một mực phản đối thứ tình cảm thừa thãi mà cậu dành cho hắn nhưng trái tim cậu thực sự không thể ngừng nhớ,ngừng thương và lo lắng.Không biết khi cậu đi ai sẽ gọi hắn dậy mỗi sáng?ai sẽ dọn dẹp phòng làm việc những khi hắn bày bừa?ai sẽ chuẩn bị phần ăn đặc biệt để chiều theo bản tính kén chọn của hắn?ai sẽ là...

Bỗng Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy như xua hết đi những suy nghĩ khó chịu đó.Trước sau cũng chưa từng là gì của nhau thì còn lo lắng cho hắn làm gì?thậm chí hắn còn ghét cậu đến xương tủy thì dù có quan tâm cách mấy,trong mắt hắn cậu vẫn chỉ là một cái gai cần nhổ bỏ ngay lập tức.Đôi mắt cụp xuống hướng ánh nhìn về phía bầu trời đã chuyển dần sang màu cam,không gian ngập cảnh buồn bã.

Người thanh niên nãy giờ quan sát Kyungsoo mà không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cậu nhanh như chong chóng.Khi thì cười mỉm một mình,khi thì bặm môi tức giận, lại có khi ngượng ngùng gì đó mà đỏ mặt và bây giờ lại là vẻ trầm tư, buồn bã đến nao lòng.Muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này,người thanh niên lên tiếng:

-Nhìn cậu tôi không tin cậu chưa có người yêu!

Kyungsoo đưa đôi mắt ngờ vực quay sang con người vô duyên trước mặt:

-Chuyện tôi có người yêu hay không liên quan đến anh à?Còn nói vậy một lần nữa tôi sẽ đá văng anh xuống dưới rồi lấy xe nghiền nát anh thành cám cho heo ăn đấy!

Làm người phải dã man một chút như vậy mới khiến người khác nể sợ mà không dám động chạm gì đến mình nữa.Nói thì nói vậy chứ cậu cũng đâu đủ dũng khí để làm thế mà nhìn người kia đã co rúm còn một mẩu,hahahaha,Kyungsoo,mày thật thông minh!!!!!! :3

Quả thực,người thanh niên cũng không dám tìm hiểu kĩ hơn nên im lặng ngay tức thì nhưng anh vẫn muốn bắt chuyện với Kyungsoo, cậu thực sự rất biết cách khiến người khác yêu quý mình:

-Mà cậu tên gì?

-Do Kyungsoo,còn anh?

-Kim Minseok,gọi tôi là anh Minseok cũng được vì hình như tôi hơn tuổi cậu

-Ừm

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng đến khó chịu.Bản chất Kyungsoo là người ít nói nên có thể tiết kiệm được lời nào cậu đều giữ lấy mà tự đưa mình vào trầm tư.Cậu chỉ vui vẻ thậm chí có phần nhiều lời khi ở cạnh anh Jongin và Park Chanyeol.Hai con người-một người anh mà cậu yêu thương như người nhà,luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu,xuất hiện bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn,là người mà cậu hêt mực tôn trọng.

Còn Chanyeol,người con trai xấu xa,đáng nguyền rủa,chỉ biết lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui,lạnh lùng đến run người nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé của cậu ấm sực khi nhìn thấy hắn,khi ở bên cạnh hắn.Không biết từ lúc nào đôi mắt,tâm trí chỉ hướng về con người đó đến mức không thể rời ra,bóng lưng rộng ấy đã in sâu vào nỗi nhớ này...

"KÍTTTTTTT"

Chiếc xe đang chạy bon bỗng phanh mạnh khiến cả người Kyungsoo đổ nhào về phía trước,thật may là có dây an toàn chứ nếu không chắc cậu cũng lên chầu tiên tổ rồi.Giật mình,hoảng loạn nên phải 1' sau Kyungsoo mới định thần lại,quay ngoắt sang bên cạnh tính mắng cho tên kia mấy câu vì tội đi ẩu thì thấy Minseok cười toe toét:

-Đến nơi rồi!

Kyungsoo chưa kịp mở miệng phản bác thì có một người hùng hổ lao tới bên Minseok ngồi,đập mạnh vào cánh cửa xe:

-Anh tính gây tai nạn hả??????

-Đâu...đâu có...hì hì...tại cái phanh mới thay ăn quá...-trước mặt người con trai lạ Minseok có vẻ rụt rè thấy rõ.Kyungsoo chỉ biết trố mắt nhìn hai người đối thoại.

-Anh thể hiện cho ai thấy hả?Đã nói là mua loại vừa vừa thôi mà không nghe...

Bỗng ánh mắt của người kia chiếu thẳng đến chỗ Kyungsoo ngồi,lông mày hơi nhíu lại khiến cậu thấy lạnh sống lưng:

-Đây là...?

-À,xuống xe,xuống xe đã rồi anh sẽ nói!

Minseok không ngần ngại xoa xoa đầu Kyungsoo như một đứa trẻ con:

-Đây là Do Kyungsoo, cậu ấy cần tìm việc mà trang trại chúng ta lại đang thiếu người nên anh định thuê cậu ấy về làm

Nhảy một bước sang bên cạnh người con trai có đôi mắt rất đẹp cùng gương mặt tuyệt phối kia,Minseok thoải mái vươn tay định khoác vai nhưng bị đánh mạnh một cái nên nuốt nước mắt thu tay về:

-Còn đây là vợ tôi,Luhan.

Tất cả thắc mắc đều như được gỡ nút hoàn toàn,đôi mắt Kyungsoo bắt gặp ánh mắt Luhan và cả hai đồng thời nở nụ cười đẹp như bình minh:

-Rất vui được gặp cậu!

-Ngày tháng tới sẽ làm phiền anh nhiều,thực sự cảm ơn anh

-Nói gì chứ?có thêm cậu nhà tôi sẽ bớt buồn chán hơn.Cậu nhìn Minseok thì biết,người gì đâu mà ít nói,nhạt nhẽo thấy ghê luôn.

-Thật sao?

Hai người khoác vai thân mật,vui vẻ trò chuyện như đã quen thân từ rất lâu mà không hề biết một người ban nãy còn là cầu nối nay bị bỏ rơi một cách không thương tiếc đành ngán ngẩm nhìn theo mà không khỏi ca thán:

-Sao có thể đối xử với tôi như vậy??????
_____________________

Cho Minx hỏi một chút,các thích couple nào trong EXO nhỉ?
Chắc toàn Chansoo phải hơm??? :>
Minx muốn hỏi ý kiến các bạn để sau khi hoàn thành fic này sẽ viết tiếp 1 fic nữa.Cảm ơn các bạn!

Nói nhỏ ,Minx ko bùng đâu nên tiếp tục ủng hộ Minx nhé!Yêu nhiều :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top