Chap 15
Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của con người. Nó rất nhanh khi con người ta hạnh phúc nhưng lại thực chậm khi tâm trạng ta đau đớn, buồn khổ.
Jongin và Joo-17 năm họ ở bên nhau,san sẻ cho nhau từng niềm vui nỗi buồn,họ gắn liền với nhau tưởng như chẳng thể nào tách rời,họ giống như đôi uyên ương quấn quít, nguyện một lòng chỉ hướng về nhau.17 năm-Jongin nhỏ bé,nhút nhát ngày nào nay đã là một chàng trai trưởng thành,phong nhã,đi đến đâu không ai là không hết mực quý mến. Dù mới 22 tuổi nhưng đã làm phó tổng giám đốc của tập đoàn CLF tiếng tăm lẫy lừng cũng đủ thấy tài năng chắc chắn không thể xem thường.Còn Joo hiện giờ cũng không còn là một cô bé năng động và nghịch ngợm như trước kia mà thời gian đã hoàn toàn biến đổi một con người cá tính là vậy trở thành một cô gái xinh đẹp, quyến rũ,hoàn toàn không còn chút hình ảnh nào trước đây.Hai người chìm đắm trong hạnh phúc,mơ ước về một gia đình nhỏ ấm áp trong tương lai...
Nhưng rồi chính Joo lại là người gạt bỏ mọi quá khứ đẹp đẽ,từ bỏ mọi ước vọng của hai người...
Chiều mưa hôm ấy,không một lời nhắn gửi,Joo rời xa Jongin...
Nơi ngưỡng cửa nhà Joo,Jongin với bó hoa vẫn còn tươi sắc lặng lẽ đứng nhìn.Cảm giác ấy cả đời anh không thể quên,cảm giác đau đớn khi bị bỏ rơi,không nơi nương tựa,điều quý giá nhất mà anh đã hết sức giữ gìn cũng vẫn bỏ anh mà đi,thật quá thảm hại...
Nhưng hạt mưa nặng hạt đổ rào xuống mà bao bọc lấy thân thể Jongin. Chưa bao giờ anh thấy mưa lại lạnh và đáng sợ đến như vậy,lạnh lẽo y như tâm hồn của người đã ra đi.Từng giọt mưa là từng hạnh phúc trong quá khứ lặng lẽ theo mưa trôi xuống nền đường vô cảm.
Con người khốn khổ Park Jongin-con người luôn luôn phải nếm trải cảm giác cô đơn,túng quẫn đến cùng cực.
Anh ko hiểu vì lẽ gì mà những người anh yêu thương đều lần lượt rời xa anh,anh đã làm gì sai mà ông trời lại căm ghét anh nhiều đến thế????Nhưng vẫn chẳng có ai đủ hiểu biết để có thể trả lời những câu hỏi của anh.Đến cuối cùng vẫn là đau đớn này chồng chất lên bất hạnh kia,không thể giải thoát cho chính mình...
Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng,Jongin khẽ sóng sánh chất lỏng màu đỏ thẫm trong chiếc ly thủy tinh,đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.Khuôn mặt đẹp đẽ mờ mờ trong ánh đèn vàng tưởng như dửng dưng nhưng thực chất trong lòng anh không ngừng cuộn trào những câu hỏi không lời đáp
"Kyungsoo...rốt cuộc em đang ở đâu?"
"Kyungsoo... không có anh liệu em có sống tốt?"
"Kyungsoo... em có biết hiện tại anh nhớ em nhiều lắm hay ko?Anh nhớ em đến phát điên lên được..."
"Kyungsoo..."
_________________________
Cùng lúc ấy trong căn phòng tối,có một người tâm trạng cũng không khác Jongin là mấy,khó chịu,tức tối và dằn vặt.
Hộp quà được bọc gói kĩ lưỡng bị vứt chỏng chơ nơi sàn nhà,không chút thương tiếc. Chanyeol không hiểu cái cảm giác hiện tại trong lòng cậu là như thế nào.Đáng lẽ khi thấy Kyungsoo rời khỏi nhà cậu phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ?Nhưng không,có cái gì đó hụt hẫng,thất vọng tràn vào tâm trí,cảm giác mất mát một thứ quan trọng nhưng không thể gọi tên.Hai tay ôm đầu,cố không để những xúc cảm tốt đẹp len vào nhưng hiện tại cậu không thể ngừng nghĩ về người con trai mà cậu tưởng rằng là căm ghét.Tại sao cậu lại như vậy?Hay đó là tội lỗi mà cậu làm với Kyungsoo đêm qua mà cứ không ngừng nhớ đến?Bất chợt khuôn mặt đẫm nước mắt của Kyungsoo hiện về rõ mồn một trong suy nghĩ Chanyeol....Và lần đầu tiên....giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má cậu....lần đầu tiên cậu khóc vì một người xa lạ nhưng thực chất lại quen thuộc vô cùng....
Sáng sớm hắt những tia nắng yếu ớt vào phòng Chanyeol khiến cậu nhanh chóng thức giấc.Vội đưa tay ấn chuông gọi quản gia:
-Chú!Gọi Kyung....
-Thưa cậu chủ!có chuyện gì?
-À không, không có gì,nói người làm pha cà phê cho tôi...
Bước ra khỏi phòng,Chanyeol hướng ánh mắt về phía căn phòng đối diện vẫn đóng cửa im lìm như chưa từng có người ở đó.Từ khi Kyungsoo chuyển đến cậu chưa từng một lần bước chân vào căn phòng này,đôi lần tò mò cũng chỉ liếc nhìn rất nhanh rồi chậc lưỡi bỏ đi.Nhưng bây giờ nó chỉ là một căn phòng trống cũng đâu có gì phải dè chừng nữa,cậu muốn vào.Tay run run vặn chốt cửa Chanyeol nhìn quanh căn phòng rất nhanh.Hóa ra có thể gọn gàng đến như vậy,trước khi đi còn cẩn thận lau sạch bụi bám,ga giường cũng rất phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn.Đôi môi Chanyeol khi không nở một nụ cười,chỉ khác là vạn phần ôn nhu.
Ánh mắt đang chăm chú quan sát bỗng dừng lại nơi một quyển sổ nhỏ nằm kẹp giữa lọ hoa và thành giá sách,có vẻ vì vội vàng mà quên mất chăng?Vẫn biết là không nên tò mò đời tư của người khác nhưng hiện tại quyển sổ đang nằm trên tay cậu,chủ của nó lại không ở đây.Mà thiết nghĩ chuyện xấu xa nhất cũng đã làm qua thêm chút chuyện nhỏ này thì cũng đâu có sao.Đành vậy.... <tánh kì -_->
Ngày...tháng...năm...
Nhật kí yêu thương của Soo Soo
Sau nửa ngày vất vả thì mình cũng đã tìm được chỗ ở rồi không những đẹp mà còn rất tiện nghi nữa.Ông Park Han thật quá tốt khi giúp đỡ mình,nhưng mà mình vẫn không hiểu rốt cuộc thì ba mẹ đã giúp ông ấy những gì để ông ấy phải đội ơn như vậy?Nhưng mà ơn nghĩa vẫn có thể quy đổi thành tiền mà,mình cũng chỉ muốn đổi 1 triệu won thôi....À!cả cái tên đáng ghét cứ nhìn mình chằm chằm khi nãy nữa,ánh mắt tỏa ra sát khí thực đáng sợ làm mình không dám tỏ thái độ.Rốt cuộc tên nhóc đó là ai?chắc chắn mình chưa từng gặp qua...(Chanyeol: Dám nói tôi là "tên nhóc"?) Mà thôi không nghĩ nữa,hôm nay mệt mỏi rồi,nhất định phải ngủ một giấc thật đã mới được...Okay... ngủ ngon...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình bị sao quả tạ đè trúng người hay sao mà xui xẻo hết sức.Mới sáng sớm đã đụng trúng tên hắc ám đáng ghét đó làm mình khó chịu suốt từ sáng đến giờ ~_~ Cái gì mà người giúp việc, cái gì mà lau sàn,cái gì mà pha cà phê,cái gì mà cấm đoán,thật tức chết!tức chết!tức chết!!!!!Hại mình bị mọi người chê cười,xấu hổ đến mức muốn độn thổ!!!!!!Nhưng cũng thật may còn có anh Jongin giúp đỡ mình nên 7 tầng còn lại rất nhẹ nhàng,cũng rất vui nữa.Lần sau nhất định phải mời anh ấy một bữa thật ngon mới được.
Mà mình vẫn không hiểu tại sao tên hắc ám với anh Jongin rất khác nhau lại có thể là anh em của nhau nhỉ?Có lẽ mai sẽ đến gặp anh ấy để hỏi cho rõ...
Ngày...tháng...năm...
Cái cảm giác này...là gì chứ?Tại sao khi thấy tay hắn bị thương mà mình lại thấy buồn thế này...Cả lúc đi qua phòng làm việc của hắn,thấy hắn cau mày vì đau mình cũng phải lặng lẽ đứng ngoài phòng mà lo cho hắn.Đúng là tên đầu heo,ngốc hết chỗ nói,đau thì cứ nói là đau...sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?Rồi cả khi ăn cơm,cầm chiếc muỗng cũng khó khăn mà vẫn ráng làm như không có gì...Mình không biết tại sao hắn càng ghét bỏ thì mình càng quan tâm hắn,càng muốn chăm sóc cho hắn...A!không!không được! Nhất định không được thích hắn!Mày đang nghĩ gì vậy hả Kyungsoo??? Thích hắn chỉ có mày là thiệt thôi,sẽ đau lòng đến chết mất...
Đọc đến đây đôi mắt Chanyeol hơi cụp xuống,ánh mắt như tối lại.Khuôn mặt khi nãy còn có tia thích thú,vui vẻ hiện tại lạnh băng như có tuyết phủ.Cậu ko biết,thực sự không biết hay đúng ra là cậu không hề quan tâm đến những suy nghĩ của Kyungsoo.Cậu chỉ làm theo ý mình.Cậu nhìn mọi việc từ một phía rồi tự suy đoán hồ đồ.
Người Kyungsoo ghét...là cậu...
Người Kyungsoo muốn trốn tránh...là cậu....
Người Kyungsoo quan tâm...là cậu...
Và người mà Kyungsoo thích...cũng là cậu....
Hóa ra là vậy.Thật ngạc nhiên là Chanyeol không hề khó chịu hay gạt bỏ suy nghĩ về Kyungsoo,ngược lại còn cảm thấy vui vẻ như khám phá được điều mình muốn biết.
Lục lại trong trí nhớ những lần Kyungsoo cười với cậu,dù là hiếm hoi nhưng nụ cười dễ thương nhường vậy mà cậu vô tình không để ý đến.
Cậu nhớ lại những lần Kyungsoo lặng lẽ quan tâm cậu.Chanyeol không nói không có nghĩa cậu không biết
Những lần Kyungsoo không ngại đêm hôm chạy bộ cả quãng đường dài để mua món ăn giải cảm cho cậu...
Rồi khi nấu ăn hay giặt đồ cho cậu,cái miệng nhỏ hết lời than vãn,càu nhàu cả buổi nhưng chỉ cần trưng cái tay bị thương lên trước mặt cậu thì lập tức xụi lơ,quay mặt đi mà lườm nguýt...
Hoặc ngay cả khi cậu làm việc đêm,mệt quá mà gục đầu ngủ quên cũng là Kyungsoo lấy chăn đắp cho cậu khỏi lạnh.
Hay như....Bất chợt Chanyeol nhận ra ký ức về Kyungsoo trong cậu thực sự quá nhiều,nhiều đến mức nghĩ đến hết ngày cũng chưa chắc đã hết.Miệng thì liên tục nói ghét nhưng thâm tâm lại không ngừng để ý.Ngay đến việc Kyungsoo đi đâu,làm gì,với ai cậu cũng muốn quản thật chặt...Liệu đó có phải...ghen?
Đôi môi Chanyeol khẽ vén nụ cười thống khổ.Trên đời này liệu có ai đối xử với người mình thích như cách Chanyeol đối xử với Kyungsoo hay không? Cái này không nói thì ai cũng biết rồi.
Tay Chanyeol khẽ lướt trên mặt giấy,đằng sau hình như vẫn còn một trang.Chanyeol nhẹ nhàng lật tờ giấy và lập tức ánh buồn toát lên từ đôi mắt đen sâu lắng.Trang giấy chỉ vẻn vẹn 4 chữ nhưng dường như là cú đánh mạnh vào gáy Chanyeol khiến tất cả những suy nghĩ khi nãy tan biến,chỉ còn lại là sự sợ hãi xen lẫn đau đớn...
4 chữ đơn giản nhưng cô đọng,đa phần đã bị những giọt nước to tròn làm nhòe đi không ít.Tất cả những gì muốn nói dường như đều đã thổ lộ hết,tâm tư cũng theo đó mà khiến người khác nắm được...
"Yêu thương...Vĩnh biệt...."
Đây là dòng cuối cùng.
Có lẽ đã viết vào buổi sáng sau đêm bị Chanyeol làm nhục.Chắc chắn phải rất đau đớn,rất khó chịu,rất mệt mỏi mới chấp nhận dừng bút để ra đi.Vậy sao lại để quên?Là cố tình?Là để cậu đọc được?Vậy cứ nói ra không phải sẽ tốt hơn sao? Lướt ngón tay lên những giọt nước lớn vốn dĩ đã sớm khô lại,đôi lông mày thanh tú khẽ cau có:
-Tôi phải làm sao với cậu đây,Kyungsoo?
_________________________
-Tổng giám đốc!Tổng giám đốc!
-Hả?À!Sao?-Chanyeol đang thất thần nhìn vào khoảng không, vô tình không để ý đến xung quanh.
-Đây là cuộc họp quan trọng,xin tổng giám đốc chú ý một chút...
Cô thư ký xinh đẹp nhẹ nhàng nói thầm bên tai Chanyeol.
Chú ý cái con khỉ!Những cuộc họp như thế này không phải chỉ cần ban giám đốc là được rồi sao,hà cớ gì mà phải bắt cả cậu xuống họp?Xong dự án lần này cậu phải xem xét để đuổi việc hết mấy con người vô dụng này mới được.
-E hèm!Vâng!Đó là ý kiến của tôi,tôi xin hết...
Đang xoay xoay cây bút trong tay,nghe được câu nói này Chanyeol như mở cờ trong bụng,nhẹ nhàng đặt bút xuống,lạnh lùng:
-Xong rồi hả?Vậy chọn ý tưởng của cậu ta đi.Cuộc họp kết thúc.
Cả căn phòng căng mắt nhìn Chanyeol.Đây là tổng giám đốc nổi tiếng khó chiều của họ đây sao?Có thể nhắm mắt chọn bừa một ý tưởng mà hoàn toàn chưa nghe qua?Việc này chưa từng,chưa từng xảy ra!
Bất quá Junmyeon quay ra làm mặt khổ sở với Chanyeol:
-Chanyeol ah!Đó là ý tưởng tồi tệ nhất...
-Thật sao?-Chanyeol cũng căng mắt nhìn lại.
Nhận được cái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc của Junmyeon, Chanyeol khẽ nhăn mày nghĩ ngợi.Rồi cũng chẳng để mất thời gian hơn nữa,cậu lạnh lùng tuyên bố:
-Lát nữa hãy tập hợp các ý tưởng lại cho tôi.Cuộc họp kết thúc!
Đây chắc chắn không thể là Park Chanyeol!Không thể nào!Chắc chắn không thể nào!
Jongin nãy giờ ngồi trong phòng họp trầm tư quan sát Chanyeol. Hôm nay cậu ta thực sự rất lạ,không giống vẻ bất cần thường ngày.Dường như có cái gì đó khiến cậu ta quan tâm hơn cả cuộc họp quan trọng này.Vậy...nó là cái gì?Thứ khiến Chanyeol phải để tâm như vậy chắc chắn không tầm thường và anh thực sự muốn biết nó là cái gì?Nhưng dù đã suy nghĩ hàng trăm giả thiết thì cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Chanyeol.Anh bất lực ngồi chống cằm,suy nghĩ chảy lan man rồi chợt nhớ đến Kyungsoo.Đã 2 ngày kể từ lúc Kyungsoo ra đi mà không nói với anh lời nào.Anh không phải không có chút giận cậu nhưng tình cảm anh giành cho cậu sâu sắc quá,đến mức muốn giận cũng không thể.Mấy ngày qua đã nhờ người tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì khiến anh thực sự lo lắng.Kyungsoo thậm chí còn không gọi một cuộc cũng không nhắn một tin,giống như là muốn cắt đứt quan hệ. Vậy thì thật tàn nhẫn,tàn nhẫn với tất cả sự mong mỏi,hi vọng của anh,tàn nhẫn với chính tình yêu mà anh dành cho cậu nhưng trong thâm tâm anh biết dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải tìm cho được cậu bằng bất cứ giá nào.
Dù chưa một lần chân chính thuộc về em nhưng nguyện dùng một đời này để yêu thương và bảo vệ em mãi mãi...
________________________
-Junmyeon này!
-Chuyện gì?
Ánh mắt Chanyeol nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính đầy những con số khô khốc nhưng trong đầu mông lung không thể tập trung vào công việc.Không thấy Chanyeol trả lời, Junmyeon khẽ nhướn mắt tỏ ý không hiểu:
-Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Phác tổng phải để tâm suy nghĩ đến mức quên cả công việc thế này?
-Nếu trong đời cậu xuất hiện một người từ trên trời rơi xuống, nhìn lần đầu đã thấy ghét thì cậu sẽ làm gì?
Khẽ ngả người vào chiếc ghế sofa êm ái,Junmyeon thoải mái trả lời:
-Có lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm đến người đó đâu vì bản thân đã ghét thì càng để ý đến lại càng thêm bực bội
-Nhưng nếu là ngược lại-đôi mắt Chanyeol mở to như trông đợi-ghét nhưng vẫn để ý và quan tâm,vẫn là muốn người đó ở bên cạnh,không nỡ để người đó ra đi thì cảm giác ấy...là gì?
Nở nụ cười hiền,Junmyeon bước đến gần Chanyeol, đặt tay lên vai cậu:
-Cậu là chủ một công ty lớn nhường này,ai ai cũng phải kính nể nhưng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi...
-Cậu...cậu...-Chanyeol không muốn người khác nói cạu là trẻ con một chút nào.Nếu người nói ra câu này không phải Junmyeon mà là người khác thì cậu đã cho kẻ đó phát đấm rồi.
-Hahaha,cảm giác ấy chính là...yêu...
-Thật...thật sao?Làm...làm gì có chuyện????
Hai tai Chanyeol đỏ bừng,ánh mắt cũng theo đó mà lộ rõ vẻ bối rối. Đã lâu rồi,Chanyeol không còn cảm giác với cái thứ gọi là tình yêu.Nó chính là sợi xích sắt trói buộc hai con người với nhau nhưng khi một người buông tay thì người còn lại chính là phải nắm giữ sợi xích sắt nặng nề đó,vô cùng đau đớn và khổ sở.Những cảm giác đó Chanyeol đều đã từng trải qua,hạnh phúc có,đau đớn có,hành hạ có,yêu thương có và khổ sở cũng có.Thế thì vì lẽ gì mà cậu lại để cho cái thứ đáng ghét đó tồn tại trong lòng? Junmyeon nói đó là tình yêu nhưng liệu có đúng?
Bỗng chốc khuôn mặt Kyungsoo xuất hiện
Khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười tỏa nắng...
Hóa ra đây chính là lí do
Vậy có lẽ...nên thử lại một lần nữa...
Một lần nữa ngừng tin vào lí trí và để con tim mách bảo...
Đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười...
__________________________
Chân thành xin lỗi các bạn một lần nữa vì đã bỏ bê fic lâu như vậy *chin lỗi,chin lỗi mà :))))*
Tiếp tục ủng hộ Minx nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top