Chap 14

Người ta thường nói,nếu đã lầm lỡ một lần tuyệt nhiên rất khó để cảm thấy thoải mái,yên ổn.Quả thực là vậy,dù cho công việc công ty chồng chất nhưng Chanyeol vẫn không thể tập trung làm việc.Khuôn mặt băng lãnh hướng ra phía cửa sổ,ánh mắt mông lung như lạc vào một suy nghĩ miên man,khó nắm bắt.Chưa bao giờ cảm xúc của Chanyeol lại trở nên lẫn lộn,khó đoán đến như thế này kể từ sau khi chính thức chia tay với HyeJin đến hiện tại.Cảm xúc này có phải là của một người hối hận với lỗi lầm mà mình gây ra hay nó đơn thuần chỉ là sự thương hại bản thân?Vết thương ở tay lại nhói lên,rấm rứt,khó chịu cộng với từng cơn đau buốt ở đầu khiến cậu như muốn nổ tung.

Đêm qua sau khi xong chuyện với Kyungsoo, Chanyeol lập tức ra khỏi nhà,phóng như điên trên đường đến quán bar mà rất lâu rồi từ ngày lên làm tổng giám đốc,cậu chưa ghé lại.Dường như cậu bartender vẫn còn nhớ thói quen của Chanyeol nên chỉ cần nhìn vẻ mặt có thể đoán được ngay loại rượu thích hợp:

-Một ly Gimlet nhé?

-Không!Whiskey!

-Tâm trạng không tốt thì đừng dùng rượu mạnh!tôi hiểu cậu còn hơn bản thân cậu nữa,chẳng phải là định uống rượu mạnh rồi ra đường phóng như bán mạng cho thần chết sao?tôi không muốn gián tiếp hại cậu đâu...

Khuôn mặt Chanyeol tối sầm lại,không đáp trả.Tâm tư của cậu hóa ra lại dễ đoán như vậy,vui buồn gì cũng cố giấu sau khuôn lạnh lùng vậy mà vẫn bị phát hiện, nụ cười nhạt vén lên đầy cay đắng.Cậu bartender cũng không nói thêm,nhẹ nhàng đặt trước mặt Chanyeol một ly Gimlet.Mùi hương giống hương chanh thoang thoảng đi vào khứu giác đột nhiên khiến tâm tính dễ chịu hẳn.Nhìn chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh trong ly thủy tinh với những giọt nước tích tụ bởi hơi lạnh lăn nhẹ theo chiều dọc của ly chợt khiến Chanyeol nhớ lại giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt Kyungsoo ban nãy.Sự tức giận lại bộc phát không nguyên do,vẫn chỉ là tự cảm thấy tâm tính đảo lộn,càng nhớ lại thì càng uống,càng uống càng khó chịu đến không thở nổi.Hóa ra cái cảm giác làm khổ người khác cũng chẳng thú vị gì,cũng chỉ giống ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời,có thể vui sướng phút chốc rồi cũng lập tức tan vào màn đêm lạnh lẽo và đáng sợ.Chanyeol lúc này là không quan tâm gì đến xung quanh,mặc cho bao cô gái xinh đẹp tha hồ lả lướt,quyến rũ thì cậu vẫn một mực không để ý đến.Nỗi lo lắng mà ngay cả bản thân mình cũng không thể giải thích nổi vì sao mới thực sự là nỗi lo lắng lớn nhất,đáng sợ nhất.Tìm kiếm sự bình yên trong mùi vị của Gimlet nhưng dù ngọt thì nó vẫn là rượu,vẫn khiến con người ta chìm trong những xúc cảm vốn có,vẫn là không thể thấy bình ổn trong tâm hồn...

Chính bởi vậy nên lúc này Chanyeol không thể tập trung làm bất cứ việc gì.Những suy nghĩ tội lỗi vẫn luẩn quẩn trong đầu,không thể thoát ra rồi cứ thế vun vén thành một tảng đá lớn đè nặng vào tâm trí khiến Chanyeol ngoài mặt tưởng như không quan tâm nhưng trong lòng thật ra lại luống cuống đến ngờ nghệch.Chưa bao giờ Park Chanyeol này phải chịu xúc cảm khó chịu đến vậy.Trước đây dù là lên giường với bất kỳ nữ nhân nào trong lòng tuyệt nhiên lạnh nhạt,sau một đêm cũng chẳng còn nhớ.Vậy mà...chỉ là một nam nhân tầm thường lại có thể làm cậu suy nghĩ nhiều đến mệt mỏi như vậy.Rốt cuộc đến cuối cùng thì cậu ta là cái thá gì chứ?đâu đáng để cậu phải bận tâm?Lát nữa về nhà nhất định sẽ làm mặt lạnh,nhất định không quan tâm đến cậu ta.Chuyện đêm qua.....cứ cho là vô ý mà có hành động ấy,chắc chắn không thể để cậu ta hiểu lầm.Từ ban đầu là muốn cậu ta ra khỏi nhà,đây hẳn là cơ hội tốt nhất để nhổ cái gai lì lợm, vướng víu này,cũng không phải không tốt......Haizzz,Kyungsoo.... lần này chắc cậu có muốn cũng không thể ở lại nữa rồi....
Nhưng sự bất an vừa giảm được phút chốc thì cảm giác tội lỗi cũng đồng thời ập đến.Cái cảm giác khó chịu này!Sao cứ đeo bám cậu mãi thế????trước giờ cũng không phải không làm gì tổn thương ai,cũng đã làm đau lòng không ít người nhưng một lần cũng chưa hề cảm thấy tội lỗi như hiện tại. Park Chanyeol! Mày điên thật rồi!!!!Vò mạnh mái tóc,Chanyeol nhíu mày đá bay chiếc thùng rác ở gần ra xa,lòng bực bội khó tả không còn che giấu mà đã lộ liễu phơi bày hết ra bên ngoài. Đến cuối cùng cũng phải làm cái gì cho tên khùng đó thì có lẽ tâm trạng mới yên ổn được. Đành vậy,trước sau cậu ta cũng phải ra đi,cũng chẳng phải áy náy gì nữa.
_________________________

[Leng Keng...]
Một cửa hiệu đá quý lớn nhất tại đường phố Hongdae dường như đang nín thở trong bầu không khí ngột ngạt,đáng sợ.Nam nhân vừa bước vào mang theo một sự u ám bao trùm lên toàn bộ không gian khiến mọi người trong cửa hiệu chỉ biết nhìn nhau mà nuốt nước miếng. Một ma lực ghê người khống chế tâm tưởng, kể ra nam nhân kia mà bước đến vị trí nào thì quản lí gian hàng đó coi như triệt đường sống...Đôi chân dài bước chậm rãi,ánh mắt lơ đãng nhanh nhạy nhìn ngắm các món trang sức lấp lánh,sang trọng và tinh tế đến từng viên đá,từng nét chạm khắc,ánh mắt ấy chính là khiến cho các nhân viên hoảng hốt,sợ hãi vì nó khó đoán vô cùng.Nam nhân dừng chân trước khu vực dành cho VIP,những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt kính,ánh mắt không đổi:

-Cho hỏi...nếu là mua cho người mình muốn khuất khỏi tầm mắt thì nên mua gì?

-Vậy là người mình ghét ạ?thưa Park tổng,nếu đã ghét sao lại còn mua quà?-cô nhân viên tuổi còn khá trẻ tròn mắt nhìn nam nhân kì lạ đang có phần lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng trước mặt.Lập tức cô nhận được ám hiệu bàn tay đặt ngang cổ và dứt khoát xẹt ngang,đồng thời là khuôn mặt hoảng sợ của đồng nghiệp.Ám hiệu ấy tức nghĩa là không cẩn thận chỉ có CHẾT,muốn sống phải thực chú ý may ra cứu được cả cái chi nhánh này.Nhận thức được sự nguy hiểm mình đang đối mặt,cô nhân viên trẻ lặng lẽ nuốt nước miếng, hai tay run rẩy đan vào nhau.....

-Bất đắc dĩ,cô cũng đừng hỏi nhiều!

Tất nhiên,cô gái tuyệt nhiên không thắc mắc thêm bất kì câu gì.Người đứng trước mặt cô là người như thế nào không ai không biết, người có ma lực tỏa ra sát khí ghê sợ này chỉ có thể là Park Chanyeol-tổng giám đốc tập đoàn CLF nắm vùng toàn bộ ngành công nghiệp của Đại Hàn Dân Quốc này,bao gồm cả ngành đá quý.Mặc dù nơi đây là một chi nhánh của tập đoàn đá quý D nhưng trên địa phận này,cũng lập tức dễ dàng bị thổi bay như một hạt bụi mỏng mảnh,không sức nặng.Biết bao công ty,tập đoàn lớn nhỏ đã chịu cảnh phá sản ngay sau một đêm chỉ vì làm phật ý Park tổng,hay nói đúng hơn,chỉ cần đôi lông mày thanh tú kia cau lại thì chắc chắn không còn đường sống, dù cứu vãn cách nào cũng không kịp.Ánh mắt cô nhân viên không ngừng quan sát biểu hiện,đôi tay thận trọng đặt lên mặt kính một chiếc hộp nhung đen được trang trí tỉ mỉ với những đường nét cong lượn nổi lên đầy tinh tế,nhìn qua cũng đủ biết món trang sức bên trong có giá trị đến như thế nào.Vẻ mặt băng lãnh của Chanyeol có chút thay đổi sau khi ánh mắt lướt qua chiếc hộp.Một sự thích thú xen lẫn tò mò len lỏi vào đầu óc cậu khiến cậu chỉ muốn mau chóng mở chiếc hộp đầy bí ẩn kia để chiêm ngưỡng món trang sức bên trong.Cô nhân viên trẻ nhẹ nhàng và thận trọng mở chiếc hộp....Món trang sức vừa hiện diện thì đồng thời mắt Chanyeol trợn tròn vì ngạc nhiên.Chiếc dây chuyền như phát ra ánh sáng của sự bí ẩn,sang trọng đến tột cùng.Mặt dây khắc họa hình một bông hồng đen tinh xảo với những lớp cánh đan xen hợp lí vừa như thẹn thùng vừa như kiêu ngạo,chính giữa bông hồng là viên ngọc trai đỏ thẫm màu máu,ánh đỏ lan ra một phần cánh hoa tạo một hiệu ứng hoang dại đến ghê rợn.Đây thực sự là tuyệt tác,không một loại trang sức đá quý nào có thể sánh bằng.

-Đây là sản phẩm Black Rose độc nhất vô nhị của tập đoàn chúng tôi, do chính con trai chủ tịch tập đoàn phác họa và chạm khắc.Kim cương đính trên bông hồng là loại kim cương đen hiếm có vô cùng,từng nét uốn lượn của cánh hoa chính là biểu tượng của sự kiêu sa,sang trọng,quý phái và ngay cả phần dây đeo cũng hoàn toàn là bạch kim nguyên chất,có thể nói loại trang sức này xưa nay chưa từng có thưa Park Tổng.

-Nói như vậy.... tại sao lại tặng nó cho người mình căm ghét?-Ánh mắt Chanyeol vẫn không thể rời Black Rose-như bị quyến rũ,bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang dại mà bí ẩn này.Kể ra cái tên nghĩ ra món trang sức này hẳn không thể tầm thường, rất có tài năng....

-Black Rose là biểu tượng của sự tham lam và kiêu ngạo,là khao khát độc chiếm nhưng đó là khi bản thân người ta muốn có nó.Còn khi dùng để tặng,nó biểu trưng cho sự căm thù,chán ghét đến mức muốn người nhận biến mất ngay lập tức....Chính vì lí do này mà Black Rose chỉ có một không hai!-Ánh mắt kiên định của cô nhân viên lúc này là tổng hợp tất cả dũng khí của cô,tất nhiên, không hề dễ dàng gì.Ông chủ điển trai kia có vẻ rất hài lòng,đôi mắt cong lên biểu hiện một nụ cười:

-Được!Gói lại cho tôi!
________________________
____________________________
________________________
____________________________

-THẰNG KHỐN!KYUNG SOO CỦA TAO ĐÂU????RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ ĐẾN MỨC EM ẤY PHẢI BỎ ĐI HẢ????

Đôi mắt trong lặng thường ngày của JongIn nay không còn tồn tại mà thay thế vào đó là ánh mắt trợn trừng, tóe lửa.Hai bàn tay nắm chặt cổ áo Chanyeol mà gào thét,anh hận không thể giết chết tên khốn đang đứng trước mặt cũng bởi lẽ hắn là em trai anh.Nhưng trong thời điểm này,hai chữ "anh em" không còn bất kì ý nghĩa gì nữa chính là vì Kyungsoo.Anh điên cuồng tìm cậu,anh lùng sục tất cả những nơi cậu có thể đi,anh để mặc cho cơn mưa hắt vào mặt lạnh buốt cả thân thể mà tìm cậu nhưng đến cuối cùng vẫn là tốn công vô ích.Không thấy cậu,anh hoảng sợ,thâm tâm bỗng chốc lo lắng,bất an,cậu có thể đi đâu khi chỉ có hai bàn tay trắng?cậu sống ở đâu?ăn uống thế nào?liệu có đang gặp nguy hiểm không?tất cả những điều đó khiến tâm trí Jongin như muốn phát điên.Và người đầu tiên khiến cho Kyungsoo phải chịu khổ mà anh nghĩ đến chính là Chanyeol! Chỉ có thể là nó-đứa căm ghét Kyungsoo đến xương tủy là nó,đứa luôn áp bức Kyung soo chính là nó và chắc chắn đứa khiến Kyungsoo phải ra đi cũng chính là nó....Chỉ cần nghĩ đến những uất ức mà Kyungsoo phải chịu,bỗng chốc hai tay Jongin nắm chặt,run run cố nén cơn giận nhưng có lẽ,anh thất bại.Vừa thấy Chanyeol bước vào nhà anh lập tức lao đến như một cỗ máy đấm "BỐP" thật mạnh vào mặt Chanyeol rồi nắm xốc cổ áo cậu lên,không nói nhưng đôi tay đang siết ngày càng chặt kia đã chứng minh tất cả sự giận dữ của anh.Đôi mắt chằm chằm nhìn Chanyeol hằn những tia máu đỏ,hai hàm răng nghiến chặt mà kìm nén ý nghĩ giết người.Nhưng khuôn mặt Chanyeol lại hoàn toàn trái ngược.Vẻ mặt dửng dưng,lạnh lùng,cậu đưa tay quệt vết máu trên miệng,nhếch lên nụ cười khinh bỉ:

-Của anh?Cậu ta là của anh từ khi nào?anh lấy tư cách gì mà nói cậu ta là của anh?

-Tao...tao...tư cách của tao chắc chắn hơn thằng khốn nạn như mày!!!

-Vậy sao?ra là một thằng không cha không mẹ cũng có tư cách cơ đấy!Được rồi,vậy tôi cũng nói cho anh biết...vốn dĩ Kyungsoo không thể là của anh.Anh không nhớ sao?khi xưa hay hiện tại đến mở miệng nói ra tình cảm của mình còn không dám thì sao có thể vỗ ngực nói cậu ta là của anh?tất cả những cái tình yêu mà anh tôn thờ kia cũng chỉ là thứ rác rưởi không đáng tồn tại ở một con người cũng rác rưởi như vậy!Trước đây hay bây giờ anh mãi mãi chỉ là kẻ đến sau,luôn luôn là con rùa rụt cổ,tin tưởng một ngày được thoát ra nhưng lại tốn công vô ích.Muốn đạt được thứ mình muốn thì hãy thử phản kháng lại đi!À,một con rùa làm sao có thể....

Khóe miệng Chanyeol vẫn vẽ nụ cười khinh bỉ,đắc thắng,hai tay mạnh bạo gỡ tay Jongin đang nắm cổ áo cậu mà ghé sát tai thì thầm:

-Tiện thể cũng nói với anh luôn,cái thứ trong trắng nhất của Kyungsoo....đã dành cho tôi rồi...Nếu nói về quyền sở hữu thì hẳn cậu ta đâu thuộc về anh?Xin lỗi,nhưng lần này....hình như anh lại chậm một bước rồi....Hahahaha

Tiếng cười của Chanyeol hiện tại chính là ngàn vạn mũi kim đâm vào trái tim vốn dĩ đã có quá nhiều vết thương của Jongin.Hai tiếng "khi xưa" đập tan bao nhiêu dũng khí ban nãy để rồi lại bắt Jongin trở lại là con người vốn dĩ.Anh cay đắng nhận ra tất cả những gì Chanyeol nói đều là sự thật,đều hoàn toàn đúng.Đôi tay khi nãy còn nắm chặt thành đấm,hiện tại buông thõng xuống bất lực.Phải rồi,anh luôn luôn là kẻ thất bại...

[20 năm trước-tại trường mẫu giáo Choran ]

-Park Jongin!Thằng mồ côi!

-Jongin!lại đây lau giầy cho tao!!!!thằng đần kia!

-Hahahaha!!!!!!

Cậu bé Jongin hoảng sợ,khúm núm nép vào một góc tường, cậu cố thu hết người lại chỉ mong sao có thể trở thành tí hon như những câu chuyện mà cậu hay đọc trước giờ đi ngủ.Hoặc là....có thể biến mất luôn khỏi thế gian này lại càng hay....Đôi mắt ráo hoảnh nhìn lũ bạn đang cười đùa,chỉ trỏ thậm chí là lấy đá ném cậu nhưng tuyệt nhiên ngoài việc né tránh và sợ hãi thì cậu không thể làm gì khác.Hai tròng mắt dâng đầy nước chỉ trực trào ra ngoài nhưng bản thân lại không cho phép mình khóc vì cậu nhớ trước đây mẹ từng nói:con trai khóc là xấu,là yếu đuối như con gái,như vậy thì không thể bảo vệ được mẹ nữa nên Jongin lại bặm môi,quệt thật nhanh những giọt nước to chuẩn bị lăn xuống khuôn mặt bầu bĩnh,nhưng bỗng một chiếc khăn bông lớn chìa ra trước mặt cậu cùng với một giọng lanh lảnh cất lên:

-Muốn khóc thì tìm chỗ nào vắng vẻ gào một trận thật đã đi!Cứ cố nén cũng chẳng anh hùng hơn được đâu!

Cậu run run nhận chiếc khăn lau vội mặt trong khi bóng người có giọng nói lanh lảnh khi nãy vụt qua.

-Mấy thằng nhóc kia!!!!!muốn chết hả????khôn hồn đứng yên cho bà ném không thì đừng trách tại sao bà nặng tay!!!!!

Jongin ngó mặt ra vừa kịp thấy đám bắt nạt cậu chạy tán loạn,đứa ôm đầu,đứa vội vàng tìm chỗ trốn nhưng nhất nhất chung là mặt đứa nào cũng hoảng hốt,tái xanh vì sợ hãi.Giữa sân trường, một cô bé tóc ngắn ngủn,màu da bánh mật,mặc một bộ đồ nhìn qua rõ ràng là đồ của con trai,vừa cười khanh khách vừa nhặt đá ném mấy đứa kia,có vẻ rất thích thú nữa.Nhìn cảnh tượng này khi không Jongin cảm thấy tâm tính rất vui vẻ,trên khuôn mặt tèm lem nước mắt vẽ lên một nụ cười đẹp như thiên thần.Không sai,Jongin đúng là một thiên thần,thiên thần trong lốt một người phàm bởi phẩm chất của cậu rất đẹp,vẻ ngoài lại dễ thương vô cùng nên Jongin được thầy cô và các bạn nữ rất yêu mến,đó cũng là lí do khiến nhiều đứa nhóc ghen ghét mà không ngừng trêu chọc,nhạo báng cậu,chúng luôn lấy chuyện Jongin không có cha mẹ để làm trò giải trí,chúng cười cợt,chế giễu,đánh đập cậu.Những lần như vậy,Jongin chỉ biết nép mình vào một góc tường rồi cố ngăn dòng nước mắt mà thôi....mẹ cũng từng nói Jongin là thiên thần,thiên thần sẽ tha thứ cho lỗi lầm mà những người không hiểu biết gây ra cho mình.Bỗng một cái đập mạnh vào vai khiến cậu bé Jongin bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ khốn khổ,ánh mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn người trước mặt.Cô bé có màu da bánh mật ngồi phịch xuống cạnh cậu,vẻ mặt không vừa lòng:

-Rốt cuộc.... cậu có phải là con trai không vậy?!

-Mình...mình...là con trai mà....

-Con trai kiểu gì mà để tụi nó bắt nạt hoài!nếu ban nãy không có tôi thì cậu cũng để tụi nó ném như vậy hả????Người chi mà yếu....

Nghe cô bạn nói hai tay Jongin bất giác nắm chặt lấy nhau,đôi vai run lên bần bật.Cậu lúc này chính là cảm thấy tủi thân,đau đớn vô cùng.Bẩm sinh yếu ớt,không phải việc gì cũng có thể làm,sau khi được chủ tịch Park nhận nuôi và chữa trị trong bệnh viện lớn thì đã khá hơn rất nhiều,câu nói này thực khiến tâm hồn nhạy cảm của Jongin khẽ tổn thương mơ hồ,đồng tử mở rộng,hụt hẫng.Cô bé da bánh mật không thấy Jongin trả lời,tò mò đưa mặt sát vào mặt cậu:

-Sao thế?tôi nói sai gì sao?cũng chỉ là muốn cậu mạnh mẽ lên một chút,mấy đứa nhóc đó coi vậy mà yếu xìu à...Mà này,đừng có khóc trước mặt tôi,tôi ghét nhất đó...

Ừ,không khóc nữa,Jongin quay mặt qua cười nụ cười méo mó:

-Cảm ơn nhé....vì cái khăn....
-Không có gì,khăn lau bàn thôi mà,tôi lượm được ở chỗ giáo viên đó!

-Hả????????

Jongin đưa chiếc khăn lên sát mặt,hoảng hốt vì từ nãy giờ cậu đã lau không biết bao nhiêu lần và đúng là nó có một mùi khác lạ....Làm sao...làm sao có thể cho cậu sử dụng khăn bàn để lau mặt chứ.Jongin hết nhìn chiếc khăn lại nhìn lên cô bạn đang ngồi cười khanh khách,đôi mắt cong cong như mắt mèo,dễ thương vô cùng.Chậm 1 giây,Jongin thấy tim mình hẫng 1 nhịp,cái cảm giác này thật khó diễn tả thành lời,cái cảm giác khiến con người ta đánh mất ý thức trong vài phút để chìm vào một không gian mộng mị,huyễn hoặc để rồi lại tự giật mình tỉnh ngộ.Lần đầu tiên cậu bé nhút nhát Jongin cảm nhận được xúc cảm này,nó không đơn thuần là tình cảm bạn bè mà là hơn thế...Phải chăng cậu đã bị thu hút bởi nụ cười đáng yêu kia rồi?cũng có thể lắm chứ,đôi môi Jongin khe khẽ nở nụ cười.

-Này!cậu ngốc!đừng ngồi đó cười một mình nữa,muốn đi hái trộm táo không?

-A,có!

Cậu vội vã đứng dậy đuổi theo dáng người nhỏ bé đó,rồi như chợt nhớ ra,cậu gọi hỏi với theo:

-Đợi 1 chút,tên cậu....là gì vậy????

-Gọi tôi là Joo!!!!!!!
.............................
________________________

Au đã comeback đây!!!!!sau một thời gian dài đằng đẵng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành chap *feeling lười biếng *mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top