Chap 11:Tội lỗi?

"RENG RENG... KYUNGSOO KIỀU THỤ DỄ THƯƠNG ~~~~ MAU DẬY!MAU DẬY!!!!"

-Cái tiếng chuông chết tiệt!Kiều thụ gì mà kiều thụ.....im đi!!!!!

Kyungsoo đang say giấc nồng thì tiếng chuông báo thức ầm ĩ phá tan giấc mộng đẹp.Đưa tay tắt điện thoại,cậu lồm cồm bò dậy trong đống chăn,không quên lẩm bẩm:

-Còn lâu Kyungsoo này mới là kiều thụ...

Vốn dĩ tiếng chuông này chẳng phải do Kyungsoo đặt mà là đứa bạn trời đánh thân từ hồi nằm ngửa bú mẹ-Kim Jongdae không hiểu ngồi táy máy,nghịch ngợm thế nào lại lấy luôn cái câu nghe mắc ói kia đặt làm chuông báo thức cho cậu.Nhiều lần cũng tính xóa đi nhưng lại nhớ tới lúc chuẩn bị sang Hàn Quốc nó đã dặn đi dặn lại là không được xóa nên cậu đành.....
Haizzz....nhưng bây giờ đâu phải lúc nhớ nhung sầu cảm gì,việc trước mắt là phải nghĩ cách để gặp tên hắc ám Park Chanyeol càng ít càng tốt.Cả anh JongIn nữa,không thể vì cậu mà anh bị liên lụy được.Tên Chanyeol đó........không phải chỉ là hù dọa xuông.Cậu ta đủ tất cả điều kiện để gây khó dễ cho người khác.Đặc biệt,Kyungsoo cảm nhận được một luồng thở đáng sợ khi Chanyeol nói cậu phải tránh xa Park JongIn,cảm giác như sẽ có gì đó khủng khiếp xảy ra nếu cậu dám trái lời.Tối qua mạnh miệng là vậy nhưng gan Kyungsoo chưa đủ lớn để phản kháng lại nên trước mắt cứ làm theo rồi sẽ tùy cơ ứng biến.

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân,Kyungsoo bận một bộ đồ áo đen,quần đen,tất đen,mũ đen và dĩ nhiên là phải có một cái khẩu trang đen.Đứng trước tấm gương,Kyungsoo nở nụ cười mãn nguyện.Tổng thể gu thời trang hôm nay của Kyungsoo không khác phong cách của ăn trộm là mấy.Nhưng đây là điều bắt buộc,cậu phải trốn đến công ty trước khi Park Chanyeol hoặc JongIn nhìn thấy.Chỉ cần gặp hai người này là bao nhiêu sao chổi xui xẻo lại nhảy hết vào người cậu làm tổ,không ngóc đầu lên được.Kyungsoo ngậm ngùi hướng ánh mắt về phía nhà bếp.Đành vậy,bữa sáng thân yêu!anh đây phải bỏ em lại rồi!!!!ahuhuhu~~~~~~
.
.
-Được rồi! Chỉ cần nhảy qua bức tường này là sẽ không sợ bị bắt gặp nữa!

Sau một lúc luồn lách,trườn bò thì Kyungsoo cũng đến được bức tường rào.Cơ bản là cậu có thân hình khá nhỏ nhắn nên việc này không thành vấn đề.Cậu trèo lên thang,vòng chân ra bên kia tường vô cùng khéo léo và NHẢY!.......
.
.
.
-AAAA!ĐỒ ĐIÊN!MUỐN GIẾT NGƯỜI À??????

Giọng nói này Kyungsoo thấy rất quen,hình như đã nghe ở đâu đó......PARK CHANYEOL???? LÀ PARK CHANYEOL????chết cậu rồi!đúng là oan gia ngõ hẹp!!!sao không phải người khác mà lại là Park Chanyeol cơ chứ?????Kyungsoo mặt tái nhợt nhìn người trước mắt đang chống tay xuống đất,khó khăn lắm mới đứng dậy được.Khuôn mặt Chanyeol đen dần lại,gân xanh nổi rõ mồn một trên thái dương,tức giận đến mức muốn nổ tung.Chỉ là định đi sớm để làm nốt công việc mà cũng vì hôm qua nhiều thứ khó chịu xảy ra nên vẫn còn dang dở.Nhưng chưa kịp mở cửa xe thì ngay lập tức cảm nhận được một vật thể nào đó mềm và nặng nề đáp thẳng xuống người,nhất thời không để ý mà ngã khuỵu.Chanyeol quay ngoắt sang nhìn "vật thể nào đó",ánh mắt sắc như lưỡi dao:

-Tên khùng!Cậu là không có mắt????Tại sao cửa chính ở kia không đi mà phải lén lút trèo tường?Đầu óc cậu là của heo hả??????

Kyungsoo lúc này là vẫn đang an tọa dưới vệ đường,tròn mắt nhìn người đối diện.Mặc dù bị chửi mắng thậm tệ nhưng cậu không những không thấy bị xúc phạm mà còn tủm tỉm cười,khuôn mặt đỏ ửng cố nén vậy mà thiếu chút nữa là cậu đã cười phá lên rồi "Hahahaha,Park Chanyeol không ngờ cũng có ngày phải mang hình dạng như thế này!Hahahaha"
Quả thực Kyungsoo cảm nhận như vậy không hề sai.Park Chanyeol ngày thường lịch lãm,phong thái kiêu hãnh là thế,vậy mà hiện tại đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch,vướng bẩn bởi đất cát và hai đầu gối bị rách mất một mảnh quần.Có vẻ như đã ngã rất đau thì phải.Kyungsoo đây kể ra thì cũng thực may mắn, chỉ có cậu là người duy nhất được chứng kiến cảnh này,có nên chụp hình lại để cho mấy cô em ở công ty vỡ mộng không nhỉ?Ôi không,Park Chanyeol sẽ giết cậu mất,hahaha!!!!!!
Chanyeol liếc thấy gương mặt nhăn nhở,biến dạng của Kyungsoo mà không khỏi bực mình. Làm cậu thảm hại như thế này mà vẫn có thể cười được,thật muốn giết người quá!!!!!!

-BIẾN!!!

Chanyeol quát một tiếng rồi vội vàng vào nhà thay đồ.Không thể để bộ dạng này thêm một phút nào nữa, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
[10' sau]
Quay trở lại với phong thái thường ngày lạnh lùng, sắc sảo nhưng trong lòng Chanyeol đang thầm chửi rủa đồ điên Kyungsoo. Rốt cuộc thì đầu cậu ta làm bằng cái gì mà sáng ra đã muốn hại người,mà cũng chẳng phải ai khác mà lại chính là Park Chanyeol này!Cách ăn mặc thì không khác gì tên hề.Nhưng chính điều này khiến Chanyeol bỗng nhiên trầm tư suy nghĩ "Dù là nhìn theo góc độ nào cũng rất giống......nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược. Người ấy hiền dịu như vậy,giết một con kiến còn thấy sợ hãi thì cái vụ trèo tường kia....thực không dám nghĩ đến!"-Chanyeol lắc đầu xua đi những suy nghĩ viển vông.Mở cửa định bước lên xe, điều đầu tiên Chanyeol nhìn thấy là một thân hình nhỏ nhắn đen sì đang an nhiên ngồi ghế trên,lại còn giơ tay ngoắc cậu:

-Mau lên!Mau lên!

Máu trong người Chanyeol sôi sục, mắt hằn lên những tia máu trông đáng sợ vô cùng,tưởng như có thể ăn thịt người trước mặt trong 1 giây.Nhưng cậu kìm nén được sự tức giận,lạnh lùng buông lời:

-Ai cho phép cậu lên xe tôi?

Kyungsoo không phải không có chút lo lắng,chậm rãi nói nhỏ:

-Vì tôi làm cậu ngã nên từ giờ tôi sẽ là giúp việc kiêm vệ sĩ cho cậu...

-Hừ!tôi cần sao?

-Vấn đề ở đây không phải cần hay không cần mà trách nhiệm!Được rồi,cậu chủ mau lên xe nếu không sẽ bị muộn!-Chính Kyungsoo cũng không hiểu cậu lấy ra bao nhiêu % dũng cảm để có thể tuôn một tràng như nước chảy như vậy.Nhìn khuôn mặt tối sầm của Chanyeol, Kyungsoo bất giác linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra,tay tự động đưa lên nắm chặt cửa xe......(cái này phản ứng ko điều kiện Au học hồi cấp 2 :v)

-XUỐNG!!!!MUỐN TÔI NÉM CẬU XUỐNG KHÔNG HẢ?-Chanyeol gầm lên làm tài xế cũng phải giật mình hoảng hốt.Đáng sợ quá!Nhưng Kyungsoo lại là người dám làm dám chịu,việc mình gây ra thì nhất định phải gánh vác hậu quả nên mặc dù trong lòng đang run rẩy định ra ngoài nhưng tay vẫn cứ bám chặt cửa xe và lắc đầu nguầy nguậy:

-Không được!Không xuống!Có đánh chết tôi cũng không xuống!!!

Chanyeol nắm giật mạnh cửa xe định mở nhưng không thể.Cậu nhếch miệng cười khinh lấy chìa khóa dự bị mở cửa xe."Nghĩ là khóa thì tôi không lôi cậu ra được?Đừng đùa!"

"BÍP"

Chanyeol lại nắm cửa giật mạnh một lần nữa nhưng thật kì lạ là vẫn không thể mở,thậm chí là không nhúc nhích.Trợn tròn mắt nhìn vào trong xe định kêu tài xế mở cho mình thì Chanyeol đồng thời ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.Bên trong,cái người đen sì kia đang nhắm mắt,bặm môi,hai tay giữ chặt cửa.

"Chỉ.....chỉ bằng tay không mà có thể giữ được chắc chắn như vậy sao????"

Quả thực,Chanyeol không ngờ Kyungsoo thân hình nhỏ bé mà lại có thể khỏe đến như vậy.Một người học Wushu từ nhỏ như Chanyeol mà cũng không lay chuyển nổi thì chỉ có thể kết luận "Cậu ta không phải người!"
Chấp nhận không thể làm gì khác Chanyeol hậm hực đá mạnh vào cửa xe rồi leo lên ghế sau trong nét mặt vui vẻ của Kyungsoo.Hai mắt cậu tít lại,đôi môi nở một nụ cười chiến thắng.Đến cuối cùng thì cũng không thể làm gì nổi cậu,hóa ra Park Chanyeol nổi tiếng hắc ám cũng phải chịu thua Kyungsoo này.Thực thỏa mãn quá! Hahahaha!!!!!
Trong lòng đang vui vẻ,Kyungsoo vô tình đánh mắt lên phía gương chiếu hậu,mắt cậu thoáng hoảng hốt.Park Chanyeol đang nhăn mặt ôm lấy một bên tay,tuy chỉ trong tích tắc nhưng vẫn đủ để Kyungsoo nắm bắt được. Bị thương sao?Nhưng khi nãy đâu có thấy đau đớn gì? Hẳn là đã bị ngã rất mạnh....Kyungsoo bứt rứt, không thể ngồi yên, dù rằng thực tâm rất ghét cậu ta nhưng tất cả cũng là do cậu làm ngã,bị thương như vậy hẳn rất đau.Giả như mà cậu ta bị gãy tay không thể hồi phục thì không phải Kyungsoo này đã gây tội tày trời sao?Cậu ta lại là tổng giám đốc một công ty lớn,thiếu tay thì sao làm việc?Càng nghĩ càng lo lắng, trên trán Kyungsoo lấm tấm mồ hôi.Không kìm được mà phải thốt ra tiếng:

-Tổng giám đốc Park....bị thương rồi sao???Có phải vì tôi....?

-Mặt dày!không cần cậu quan tâm!

-Mặt dày?được rồi!Không quan tâm thì không quan tâm!

Kyungsoo chống tay lên cửa hơi bĩu chiếc môi nhỏ cũng để ra vẻ không thèm để ý đến Chanyeol nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương chiếu hậu,thoáng tia lo lắng.....
_________________________

JongIn lúc này đã đến công ty từ lâu,anh ngồi bần thần nhìn vào khoảng không vô định,vẻ mặt khó đoán.Cũng phải thôi,vì những điều anh chứng kiến lúc sáng giống như những gai nhọn len lỏi trong tâm trí, chỉ chực chờ cơ hội đâm sâu vào lòng JongIn. Anh nở nụ cười như không phải,nhìn như là chua chát,cay đắng.Vốn dĩ lúc sáng anh đã có ý tìm Kyungsoo cùng ăn sáng và đến công ty nhưng tìm bao lâu cũng không thấy,hỏi người làm thì được biết là cả Kyungsoo và Chanyeol đều đã ra ngoài từ sớm.Trong lòng dội lên một cảm giác khác lạ vừa như là lo lắng,vừa như là ghen tuông.
Anh sợ.....
Sợ sẽ lại mất đi người mà anh yêu thương....
Sợ cảm giác đột ngột bị giằng đi mất niềm tin vừa le lói...
Khi nhìn thấy Chanyeol chạy vội lên phòng trong bộ dạng thảm hại anh đã thấy nghi ngờ "Không phải đã đi từ sớm rồi sao?".Cũng chính vì mối nghi ngờ đó mà đôi chân thúc giục anh mau đi theo Chanyeol ra ngoài.Bây giờ anh ước khi đó đừng đi theo,đừng nhìn thấy Kyungsoo chạy vội vào trong xe và mặc cho Chanyeol chửi mắng vẫn một mực không ra.Thà rằng cứ để bản thân nghĩ là Kyungsoo đã đến công ty trước một mình có khi lại thấy nhẹ nhàng hơn.
JongIn bất chợt nhớ lại câu nói của Park Chanyeol hôm đó"tôi sẽ không để hai người hạnh phúc..." ánh mắt JongIn đột nhiên tối sầm, nụ cười chua chát khi nãy cũng đã tắt ngấm,anh không thể cười nổi nữa, hiện tại lòng anh như có từng cuộn sóng lớn liên tiếp ập vào bờ.Nhưng nếu Chanyeol có ý cướp Kyungsoo khỏi anh thì đã không ra sức muốn lôi Kyungsoo ra ngoài.Vậy thì lí do tại sao?Tại sao em không chịu rời khỏi chiếc xe đó?Tại sao cứ phải bám trụ đến cùng hả Kyungsoo?????Những câu hỏi liên tiếp dồn dập đi vào đầu óc JongIn khiến anh không chịu nổi,tức giận mà hất tung tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.Trong đôi mắt anh lúc này vừa như có sự cay đắng lại vừa là sự căm thù....
_________________________

Mấy nay gần Tết nên năng suất làm việc của Au có hơi thấp,cho Au xin lỗi nhé 😵😵😵 mấy bạn đọc truyện đừng quan tâm đến tiêu đề làm chi,đến Au còn chả hiểu liên quan nữa :3 chỉ cần ủng hộ truyện giùm Au được rồi :))))
Yêu các bạn nhiều 😍😍😍
Mong các bạn đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top