Chap 10:Tôi ghét cậu!Park Chanyeol!!!!!!
Ở tầng 15 (lau nhanh ghê :3) Kyungsoo lo lắng hướng ánh mắt lên phía tầng 20.Vừa rồi anh Zixing bị gọi lên bất ngờ,khuôn mặt có chút hoảng hốt,không hiểu đã xảy ra chuyện gì.Mới nãy lại thấy một người con trai lạ nắm tay kéo anh ấy đi....Chẳng...chẳng lẽ...vì anh Zixing lỡ miệng nói gì đó khiếm nhã mà bị tên Park Chanyeol cho giết người diệt khẩu??????Ơ,mà chắc không phải,làm gì có tên chém thuê nào mà lại mặc vest đi giết người bao giờ????Người con trai đó cũng rất đẹp trai....Aiza~~~~ thật nhức đầu quá!chỉ mong anh Zixing không có xảy ra chuyện gì,là cậu lo lắng thái quá thôi.Dù sao cũng phải hoàn thành công việc trước khi trời tối.
Tâm trạng hôm nay của JongIn đang rất tốt nên khuôn mặt anh cũng rạng rỡ hơn bình thường. Thật muốn gặp Kyungsoo lúc này quá,chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thì tâm trạng lập tức vui lên rất nhiều.Có mấy nhân viên đi lướt qua JongIn thì thầm gì đó và có vẻ như anh đã nghe thấy.Ánh mắt anh bất giác như có làn sương mờ,đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại,những tia máu hằn lên khiến đôi mắt anh trông thật dữ dằn.Những cảm xúc vui vẻ khi nãy bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
"-Có một cậu trai dễ thương lắm vừa rồi phải đi phát cà phê cho mọi người,bây giờ thì lại phải lau toàn bộ hành lang,trông tội lắm!
-Thật à?
-Ừ!mà lại còn lau sàn bằng tay,chắc giờ này tay sưng hết lên rồi
-Nghe nói đó là giúp việc riêng cho tổng giám đốc thì phải...."
Sự thật,JongIn chỉ nghe được có vậy.Nhưng quá đủ để anh hiểu tất cả mọi chuyện từ người giúp việc riêng....cà phê lúc sáng.....thái độ vội vã của Kyungsoo....Chưa bao giờ anh lại cảm thấy khó chịu và tức giận như thế này.Anh có thể nhẫn nhịn mọi việc mà Chanyeol làm,chấp nhận để Chanyeol chà đạp,khinh bỉ nhưng đó là lỗi do anh.Lỗi là vì anh không có một gia đình đúng nghĩa,lỗi vì anh chỉ là một đứa con nuôi.Nhưng Kyungsoo thì có lỗi gì để phải chịu cực khổ như vậy?Cứ nghĩ đến thân hình nhỏ bé ấy phải chịu cái buốt đến từng đầu ngón tay mà ngâm trong nước lạnh thật sự trong lòng anh không chịu nổi.Như có một thế lực thúc đẩy,anh bước những bước dài lên phòng Park Chanyeol.
"RẦM"
-PARK CHANYEOL!
-Hôm nay anh gan thật,dám bước vào phòng mà không có sự cho phép của tôi-Chẳng đúng lúc chút nào,Park Chanyeol vốn dĩ đang cảm thấy không vui từ lúc gặp Zixing khi nãy,bây giờ lại đến con người này làm phiền cậu.Nhưng Chanyeol không hiểu vì lí do gì mà JongIn lại dám có thái độ đó.Ngày trước,đến cả bước chân vào phòng này cũng chưa một lần vậy mà hôm nay có thể xông vào đột ngột mà quát to tên cậu lên như vậy.Rốt cuộc thì là vì cái gì?
-Sao cậu có thể nhẫn tâm bắt Kyungsoo làm việc như khổ sai,hơn thế còn làm bằng tay không.Cậu liệu có còn là con người?-Giọng nói chứa đầy sự tức giận xen lẫn xem thường của JongIn khiến Chanyeol không khỏi khó chịu.À,hóa ra lí do khiến anh ta phát điên là vì Do Kyungsoo.Trên khóe môi Chanyeol vẽ lên một đường cong thể hiện sự khinh bỉ:
-Cậu ta là giúp việc riêng của tôi,việc tôi muốn cậu ta làm thì cậu ta phải làm.Sao?việc này có liên quan gì đến anh?Thứ rác rưởi như anh cũng có quyền can dự vào chuyện của tôi sao?Hay là.......anh yêu cậu ta?
Sau câu hỏi,Chanyeol bật lên tiếng cười lớn giống như thứ tình cảm kia chỉ là trò đùa hài hước và cậu đang là người chứng kiến.
-Jongin à!cứ tiếp tục ảo mộng với giấc mơ của mình đi và nếu muốn anh cứ đến với cậu ta....nhưng chắc chắn tôi sẽ không để hai người hạnh phúc.Trước giờ chắc anh hiểu tính tôi rồi,những thứ tôi ghét tôi sẽ lập tức chà đạp đến không còn một mảnh vụn.
-Tôi...tôi...sẽ không để cậu làm như vậy...-Hai tay JongIn không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại thành nắm,sự tức giận kìm nén khiến nó run lên
-Được!để tôi xem anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình như thế nào!
Dứt lời,Chanyeol lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng.Chết tiệt!Vì một đứa con trai xa lạ mà có thể khiến anh ta thay đổi đến vậy.Đến cuối cùng thì cậu ta là cái thứ gì mà ai cũng bảo vệ,che chở cho cậu ta?Trước đây,dù rất thích một món đồ nào đó của Chanyeol nhưng nếu chưa được sự đồng ý của cậu thì JongIn hoàn toàn không dám đụng đến mà chỉ dám ngồi từ xa mà ngắm nhìn món đồ ấy.JongIn cũng chưa bao giờ làm trái ý Chanyeol từ khi còn nhỏ đến tận khi lớn như hiện tại.Có thể nói là nhất nhất tuân theo.Vậy mà....Vậy mà....
Nhưng bất luận thế nào nếu anh đã muốn đấu thì đừng trách vì sao Park Chanyeol này vô tình.Nghĩ xong thì cũng lập tức bước ra khỏi công ty.
Còn lại một mình trong căn phòng trống JongIn cố tìm lại sự bình thản,ít nhất là trên gương mặt.Anh còn phải đi tìm Kyungsoo nên không thể để cậu nhìn thấy sự hoảng loạn đang diễn ra trong tâm trí anh.Có phải anh vừa làm một việc không vừa với sức kháng cự của bản thân?Chống lại Chanyeol?Một lần JongIn cũng chưa từng nghĩ đến.Anh biết vị trí của mình nhưng nhắm mắt nhìn người mình yêu thương bị đối xử tồi tệ,cảm giác còn đau đớn hơn gấp nhiều lần sự sợ hãi.Đặc biệt người đó lại là Kyungsoo,người đầu tiên giúp anh tìm lại được nụ cười sau ngần ấy năm bị vùi lấp bởi lớp tro của tuyệt vọng.Nên anh buộc phải bảo vệ,bằng bất cứ giá nào....
-Ôi mẹ ơi!còn những 7 tầng nữa...mọi người chắc cũng về hết rồi!mệt quá~~~~~~
Kyungsoo thở dài thườn thượt,hai tay sưng đỏ khẽ xoa xoa vào nhau cho bớt đi cái buốt.Cậu đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa kính,thành phố Seoul đã bắt đầu lên đèn,thành phố xa lạ,xinh đẹp mà cậu đến chưa được bao lâu nhưng lại cảm thấy yêu thích vô cùng.Có nhiều điều cậu muốn tìm hiểu,có nhiều thứ cậu muốn lưu giữ để không phải hối tiếc khi trở về.Nghĩ đến đây,đầu cậu chợt thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng Park Chanyeol.Tâm trạng cậu như trũng xoáy lại trong một lỗ hổng vô hình.Kyungsoo giận lắm,ghét lắm nhưng đôi khi cậu lại thấy tủi thân.Cậu không hiểu đã làm gì sai để cậu ta ác cảm với cậu như vậy. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là lần đầu gặp mà có thể nhẫn tâm bắt cậu làm việc cực khổ như vậy,cậu thực muốn đọc suy nghĩ của Chanyeol xem cậu ta rốt cuộc đến cuối cùng thì không vừa lòng cậu ở điểm nào...Đang suy nghĩ mông lung,bất ngờ Kyungsoo nhận thấy một bàn tay đang nắm lấy tay cậu,chặt lắm,ấm lắm.Ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn người bên cạnh,Kyungsoo bắt gặp một tia cười như nắng.Cậu lúng túng định rút tay lại nhưng JongIn đã nhanh chóng nắm chặt hơn.Không thể để cậu thoát khỏi tay anh dễ dàng như vậy được,anh phải nắm bắt nếu không sẽ vuột mất lúc nào cũng không biết.
-Nhìn này,tay em sưng đỏ lên rồi,rất vất vả nhỉ?
-Không...đâu có!em không sao hết....anh buông em ra,em còn làm việc.....
-Anh chỉ là thấy không thể nhắm mắt làm ngơ,để em vất vả như thế này mà cam tâm đi về nên định ở lại giúp đỡ em...Này,Kyungsoo kia!em không định cảm ơn anh sao?
JongIn là có ý nói đùa để khiến Kyungsoo vui hơn và quả thực,trên khuôn mặt u ám khi nãy đã vẽ lên một nụ cười đáng yêu vô cùng:
-Thật tốt quá!cảm ơn anh!khăn đây,anh mau làm!!!!!
-Haiz....em không định lấy cây lau nhà sao?dù gì Chanyeol cũng không ở đây...
-Ờ há!em quên mất!
-Kyungsoo là đồ ngốc!
-Ai nói?em không ngốc!anh muốn chết hả??????
-Hahaha,rõ ràng là đồ ngốc mà
-Không ngốc!!!!!!!!!!!
Tiếng cười đùa của hai người vang suốt dọc hành lang,thực vui vẻ.......
_________________________
-Cậu JongIn đã về!-quản gia cúi người chào đón,khuôn mặt hiện lên chút lo lắng.Từ trước đến nay,cậu JongIn chưa bao giờ về muộn như thế này,nếu có thì chắc chắn đi cùng ông bà chủ.Vậy mà hôm nay lại về muộn,hơn nữa là đi cùng Kyungsoo-giúp việc riêng của Chanyeol. Đây là điều khiến ông thực sự lo lắng.Dù gì ông cũng gắn bó với căn nhà này 20 năm nay, theo phương diện nào đó cũng giống như người trong gia đình nên việc ông quan tâm đến mọi người là điều rất tự nhiên. Mặt khác tuy lo nghĩ là vậy nhưng người mà ông tin tưởng nhất lại chính là JongIn nên bất kì việc mà JongIn làm dù đúng hay sai thì đều có lí do và thường thì ông không bao giờ than vãn nhiều.Bây giờ cũng vậy,quản gia sau khi chào thì cũng lập tức lùi lại để nhường đường cho JongIn,kính cẩn như bình thường.
-Được rồi!gặp lại em sau.Nhớ ngủ sớm...
JongIn khẽ vò tung tóc Kyungsoo mà dặn dò.Đáp lại anh là nụ cười rất tươi và cái gật đầu rất dứt khoát.Thế nhưng JongIn không biết trong lòng Kyungsoo đang lo lắng muốn chết đây!Chỉ nghĩ đến gương mặt của Chanyeol khi thấy cậu về muộn như thế này thực muốn đứng không vững.Bản chất thì chẳng việc gì khiến cậu phải run sợ nhưng hắn đã ghét cậu đến như vậy hẳn là sẽ tìm bất cứ lí do gì để dồn cậu vào đường cùng....rồi đuổi ra khỏi nhà.....Nghĩ đến đây,chân Kyungsoo bất giác tự ý đổi hướng mà đi thẳng đến phòng Chanyeol.Ít ra cũng phải nói một tiếng xin lỗi,dù gì cũng đang là giúp việc riêng của cậu ta....
"Cộc...Cộc"
-Tôi....Kyungsoo đây......
Không có tiếng trả lời.
"Cộc...Cộc"
Vẫn là một màn im lặng.
Không lẽ ngủ rồi?
Một nụ cười tinh nghịch vẽ lên khuôn mặt Kyungsoo
Ô!như vậy là không biết mình về muộn.Ô!mà không biết thì không thể đuổi mình đi!!!!Ô,tốt quá!tốt quá!!!!!!!hahhaha
-Tổng giám đốc Park!nếu cậu ngủ rồi thì tôi cũng không làm phiền,ngủ ngon nha~~~~~~
Kyungsoo vừa xoay người định trở về phòng thì.......
"CẠCH" (là tiếng mở cửa phòng đó)
Đồng thời cậu cảm nhận được lực kéo rất mạnh và lưng cậu đập vào tường đau thấu trời,tưởng như xương sống muốn gãy thành từng khúc.Phải mất một lúc Kyungsoo mới nhận thức được chuyện gì đang xảy đến với mình.Cậu đang dính chặt vào tường và người đối diện chính là Park Chanyeol,tay anh ta dựa vào tường,mặt áp sát gần như không khoảng cách với mặt cậu.Tư thế này....trong phòng tối....là định làm gì??????????Kyungsoo này nhất định không để mất cái quý giá nhất của mình đâu,đừng hòng động vào cậu dù chỉ một sợi tóc.Hai tay Kyungsoo bất giác đưa lên đan chéo trước ngực,hai mắt hi hí nhìn Chanyeol mà lòng không khỏi quan ngại.Nếu hắn vượt quá mức giới hạn cậu nhất định tung một chưởng vào hạ bộ khiến hắn bất thần đau đớn,sau đó sẽ nhanh chóng chạy ra ngoài kêu cứu.Nhất định cậu sẽ làm như vậy!
Nhưng suy nghĩ và hành động lại là hai đối cực trái chiều,không có một chút liên quan gì đến nhau.Tay Chanyeol dần dần đưa xuống tai Kyungsoo,khẽ mân mê.Theo đà đó,tiếp tục lướt xuống khuôn mặt cậu nhẹ nhàng nâng cằm cậu nhích lên đồng thời cũng tự động kéo khuôn mặt mình càng lúc càng gần.Chanyeol nói khẽ,phả hơi thở nóng bỏng vào tai làm Kyungsoo thấy nhột kinh khủng:
-Tại sao lại về muộn?
Kyungsoo lúc này mắt đang nhắm chặt,tim cậu hình như tăng gấp đôi nhịp đập thì phải...Khó chịu!
-Tôi....tôi...làm việc...
-Sau đó?
-Là đi ăn tối với anh JongIn...
-Anh JongIn?nghe cậu nói thân mật như vậy...tôi đột nhiên muốn độc chiếm cậu đấy...cậu muốn không?
-Không...Không được!không phải cậu nói cách xa 2m sao?cậu mà động thủ đừng...đừng trách tôi...
Chanyeol khẽ nhếch miệng cười nhạt,đôi tay hư hỏng vuốt ve cổ Kyungsoo,mỗi vị trí mà Chanyeol chạm đến đều nóng như lửa đốt.Bất ngờ Chanyeol mạnh bạo kéo Kyungsoo áp sát vào người mình,ghé sát vào tai Kyungsoo dằn mạnh từng từ:
-Cậu nghĩ gì vậy?Với loại người như cậu tôi lại thấy hứng thú sao?Đừng ảo tưởng!Chỉ có điều tôi cảnh cáo cậu,từ mai lập tức tránh xa Park JongIn,nếu để tôi bắt gặp hai người đi cùng nhau thì không chỉ cậu mà anh ta cũng sẽ gặp phiền phức đấy!Giờ thì...biến đi!
Dứt lời,Chanyeol thô bạo đẩy Kyungsoo ra ngoài.Đến lúc này Kyungsoo vẫn chưa hấp thụ hết được những lời nói vừa đi vào tai cậu,chân bước nhưng tâm tính cậu cảm giác như vừa gặp ác mộng.Mặt cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.Trong lòng dường như có muôn ngàn tàn lửa bây giờ đã cháy bùng lên dữ dội.Kyungsoo thực sự tức giận rồi!!!!Đến cuối cùng thì cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà có thể toàn quyền quyết định cuộc đời cậu?Có thể trêu đùa cậu như một món đồ rác rưởi?Có thể ngăn cản mọi mối quan hệ của cậu?Nực cười!Ngoại trừ ba mẹ,không ai có quyền ép buộc cậu bất cứ điều gì.Ánh mắt Kyungsoo chưa bao giờ trở nên đáng sợ như bây giờ.Cậu xoay người đạp mạnh vào cánh cửa vô tội:
-NÀY!HỌ PARK KIA!Cậu nghĩ tôi là thứ gì mà bày đặt ngăn cấm này nọ!!!!!Nói cho mà biết,Kyungsoo này nhất định không làm theo đấy!!!!NÀY!!!!Trả lời đi!!!!!!
Thật may,cánh cửa rất dày nên sự tác động của Kyungsoo không hề khiến nó suy suyển.Nhưng âm thanh ấy lại khiến cho tất cả đèn trong nhà tự động bật sáng.Ủa?mắc mớ gì liên quan đến đèn?À,đơn giản vô cùng, đó là vì âm lượng giọng hét của Kyungsoo khi nãy lớn tới nỗi đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người trong nhà nên ở thời điểm hiện tại Kyungsoo đang vô cùng hoảng hốt.
-Làm sao vậy??????có cháy hở???????
-Đêm hôm sao tự nhiên lại hét to?tính không cho ai ngủ à?
-Làm gì thì cũng nghĩ đến người khác một chút....
-Haiz....đồ điên!
Trước một loạt những câu cảm thán trên Kyungsoo chỉ biết vội vàng cúi đầu xin lỗi tới tấp.Khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ cùng hành động lúng túng khiến cậu nhìn rất đáng yêu. Những dáng vẻ này không thể lọt qua ánh mắt của JongIn (bản chất là cũng bị tiếng thét làm kinh thiên động địa mà phải trở dậy :v) Anh cười nhẹ nhàng đến giải cứu cho Kyungsoo và đưa cậu về phòng.
__________________________
Ôi~~~ thế này đã đủ dài chưa nào?au mệt chớt mất,cứu au~~~~ :3
Klq cơ mà có bạn nào giống au ko?thấy cảnh xuân nồng của Chansoo đang phấn khởi tưởng H,cuối cùng H hụt nà :v
Mong các bạn đọc vui vẻ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top