Beautiful Ghost.

Tôi đã từng hỏi em rằng tại sao em luôn đến bên tôi muộn như vậy, luôn mặc đồ trắng và không muốn gặp mọi người.

Tôi đã từng luôn luôn nhận được nụ cười ngọt ngào với câu trả lời như một

" Em chỉ đẹp về đêm thôi, và xem nào anh cũng đi làm tới khuya còn gì?"

Tôi đã từng luôn hỏi tại sao rất khó để chúc em sáng tốt lành.

"anh muốn hôn lên môi em vào buổi sáng, anh muốn nó như một nghi thức. "

Em vẫn rất kiên nhẫn trả lời tôi

" Em cũng có công việc của mình."

"..."

"..."

Rất nhiều lần tôi hỏi em tại sao.

Rất nhiều lần em mỉm cười trả lời tôi.

Và giờ thì tôi đã tự có câu trả lời cho tất cả: tại sao em luôn đến bên tôi muộn, tại sao chỉ mặc đồ màu trắng, tại sao đôi khi tôi không thể chạm được vào em, tại sao họ nói tôi luôn miệng cười đùa, nói chuyện MỘT MÌNH trong căn nhà của tôi.

Thật đau lòng thật ngột ngạt. Nhưng tôi hạnh phúc. Yêu em, bất kể em là ai, vì em tôi làm gì cũng được. Yêu em rồi, quan tâm người khác nói sao, nghĩ gì cũng không quan trọng. Anh đến với em là vì yêu em....

~~ tui là tuyến phân cách thời gian không gian~~

Tôi lần đầu gặp em trong một tiệm bánh nhỏ ven đường đối diện công ty. Tôi chi đi ngang qua và không có ý định bước vào, thật đấy. Tôi không thích bánh ngọt. Nó làm tôi nóng họng. Vô tình nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười ngọt tựa nắng xuận. Xem nào, lúc đó tôi đã đứng ngay trước mặt em rồi, thật xấu hổ!

" Bánh ngọt và cà phê nhé?"

"..."

" Anh dùng bánh ngọt và cà phê nhé"

"..."

Tôi dường như mất đi khả năng nói chuyện vào lúc ấy, tình cảnh thực xấu hổ, em cứ nói còn tôi cứ im lặng.

" A, cảm ơn, tôi muốn đem về nhà."

" Được rồi"

Có ai đó đã nói rằng, có một người vô tình lướt qua đời ta. Một ngày nào đó, họ sẽ quay lại và bước vào cuộc sống của ta.

Tôi đã từng không tin điều này. Nhưng vì nụ cười và giọng nói đó. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ cố gắng thực hiện câu nói đó. Để em bước vào cuộc đời của tôi.

Mỗi ngày trôi qua là một chiếc bánh ngọt cùng ly cà phê đắng ngắt nơi đầu môi nhưng ngọt lịm khi nuốt xuống.

Cứ như vậy, khẩu vị của tôi dần thay đổi, là tại em, sở thích của tôi dần giống như trẻ con rồi.

Tôi bị nghiện rồi!

Em đã cho thứ gì vào trong bánh và cà phê vậy? Tôi bị nghiện chúng rồi. Nghiện cả nụ cười ngọt ngào đó nữa.

Đặc biệt nghiện em là nặng nhất.

Thuốc chữa chắc không có đâu nhỉ.

Yêu em. Thực sự muốn em thành người quan trọng nhất của mình. Em liệu nghĩ sao nhỉ.

Yêu tôi được không?

~~ tui là tuyến phân cách thời gian~~
Đêm thất tịch đầu tiên khi nghiện em.

Bước vào tiệm của em, ngồi vào chiếc bàn mà tôi luôn ngồi, quán hôm nay vắng tanh không có người nên duy nhất hôm nay tôi cùng em ở riêng với nhau. Muốn nói cho em cảm giác của mình. Bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh, tim đập rất nhanh và ngón trỏ liên tục gõ trên miệng ly cà phê.

" Có vẻ anh hồi hộp quá nhỉ, không sao đâu, hôm nay em mời anh. Thấy sao nếu uống một chút bia nhỉ?"

Tôi sợ lắm khi em nói điều đó. Tôi sợ rằng tôi uống bia rồi say, lỡ nói ra điều gì đó khiến em ghét tôi. Vậy tôi hẳn là tên đáng chết. Tôi thích em mà, Do Kyungsoo - một cậu con trai- tôi cũng là con trai. Quen em 2 tháng, mình bị em bẻ cong vì một nụ cười và sự ngọt ngào đó. Thực sự tôi rất sợ. Em sẽ ghét tôi. Thật là thất bại...

" Không. Cậu không đi chơi với người yêu sao?"

" Vậy tại sao anh lại ở đây? Em không có, ở đây nói chuyện với anh cũng rất vui."

Em mỉm cười rạng rỡ. Tôi nhìn em đến say mê. Những ngày tháng sắp tới tôi phải làm sao đây.

Thương em mất rồi.

" Sao vậy. Sao nhìn em như vậy chứ? Anh cũng ế sao? Nhìn anh đẹp trai như vậy cơ mà"

Em cười bằng giọng mũi. Muốn nói cho em biết rằng tôi lỡ thích em rồi nên ế cũng không sao. Haha phải nói cho em biết thôi. Tôi cũng muốn hạnh phúc. Và cũng muốn em hạnh phúc.

" Kyungsoo này. Tôi... thực sự thích cậu đấy. Cậu nghĩ sao... nếu..."

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Trong đôi mắt ấy, trước đây luôn chứa sự nhu hòa, ngọt ngào. Tôi nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi muốn thấy hình ảnh của mình trong đấy, nhưng bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cả bàng hoàng nữa. Xin lỗi em, tôi... dường như biết câu trả lời của em rồi. Xin em hãy im lặng và quay đi,đừng nói em không chấp nhận. Cầu em đấy.

" Xin lỗi, Chanyeol à, em không thể... em..."

" Tại sao?... tôi..." ngập ngừng, tôi có tư cách gì hỏi em câu đó chứ? Tại sao lại từ chối tôi? Vớ vẩn, tôi là một tên biến thái đáng ghét nhất rồi.

~~ tui là tuyến phân cách thời gian không gian~~

Hôm nay là những ngày cuối cùng của năm cũ. Đã vài tháng rồi kể từ lúc tôi bộc bạch tâm tình của mình.

Hôm nay tôi nhìn thấy một vệt sáng vụt qua trước mặt. Đó hẳn phải là sao băng đi. Tôi ước rằng thời gian hãy quay lại lúc tôi tỏ tình với em. Giá như lúc đó tôi không nói ra hẳn bây giờ chí ít tôi còn được làm bạn với em, cùng em bước qua năm mới. Thật ngu xuẫn làm sao. Tôi thật là tồi tệ. Tôi không có đủ can đảm để đứng trước tiệm của em, nhìn em ngây ngốc nữa, không giám tiến lên vì tôi không là gì cả. Tựa như người qua đường, lặng lẽ lướt qua đời em và...không được dừng lại, cứ đi mãi thôi. Tôi muốn nhìn thấy em nhưng thật khó mà.

Lại một vệt sáng nữa lao qua bầu trời đêm, xé toạc khoảng không rồi lưu lại vệt sáng. Nó tựa như giọt nước mắt của tôi vậy. Phải tôi đã khóc nhưng chỉ một chút thôi. Tôi không phải tên đàn ông yếu đuối. Đã bao lâu rồi tôi không thấy vị mặn chát này nhỉ.
Tại sao lại từ chối tôi nhỉ? Vì giới tính hay vì điều gì khác nữa?

Tình cảm này của tôi là chân thành là thật lòng, không một chút nào bông đùa bồng bột.

Tôi là một thằng tồi. Bị em từ chối rồi rời xa em, chạy đến một nơi điên cuồng uống bia, điên cuồng cười khóc, điên cuồng.... nhớ mong em....

Giọt nước mắt lăn dài trên má

Nụ cười kia trông gượng ép làm sao.

Vì nụ cười tựa như vì sao

Nên điên cuồng nhớ em trong đau khổ.

Tôi là một thằng tồi.  Tôi bỏ mặc em rồi chạy trốn.

Kyungsoo à, tôi quay về đây. Không làm người yêu vậy làm bạn cũng được. Ừ là bạn... là bạn...

Nhưng thực sự, dũng cảm đối mặt với em, thật khó.

~~tui là tuyến phân cách thời gian không gian~~

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Không phải tôi chờ ngày đẹp mới tìm em đâu. Tôi chỉ nghĩ là ngày mà người ta xem là ngọt ngào nhất, tôi thì sẽ xem ngày đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện quan trọng của em.

Hiện tôi đang đứng trước của hiệu của em này. Hôm nay cửa hàng đóng của sớm. Chữ CLOSE treo ngoài cửa như đóng mọi cách của tìm đến em của tôi. Tôi nhận thấy một điều rằng: tôi nói thích em mà ngay cả số điện thoại cũng không có, địa chỉ nhà cũng không biết.

Tên đần độn Park Chanyeol này, mầy thật là vô dụng.

" Chan... Chanyeol!!!"

Có lẽ tôi nhớ em đến điên luôn rồi. Còn nghe thấy em gọi tên mình nữa chứ.

Tôi không có quay đầu lại cười cười. Thời tiết tháng hai cũng lạnh đấy. Thở ra một làn khói mỏng. Dù sao em cũng không có ở đây. Không gặp được em, vậy anh tỏ tình rồi.... rồi thực sự BƯỚC QUA em vậy.

" Này, cái đồ dễ thương gì đó ơi. Em đừng có cậy rằng vì em làm bánh ngon, pha cà phê cũng ngon mà có quyền làm tôi đau khổ nhé. Tôi vì em... mà sắp điên luôn rồi đây nè. Em từ chối tôi là vì tôi thích em đúng chứ. Vậy thì em mau ghét tôi đi... vì... vì tôi yêu em luôn rồi...."

" ... "

Phía sau phát ra tiếng cười nhẹ. Tôi giật mình quay lại

" cậu"

" Vừa nãy còn gọi em cơ mà. Sao đổi thành cậu rồi?"

" Sao..?"

" Anh cũng không kiên nhẫn gì cả. Chưa nghe lí do của em mà đã bỏ em trốn biệt mấy tháng. Anh mau bù đắp cho em đi."

"...."

" Nói yêu em rồi còn gì. Tên thỏ đế, nghe cho rõ đây nè, em chỉ nói một lầm thôi đó.
Em ngày anh ngỏ lời, em từ chối là vì em cũng thích anh, muốn cho anh một bất ngờ sau đó nhưng anh lại chạy biến, trốn biệt tăm. Vì anh thích em nên em thông báo cho anh biết nhé: Giờ quay về rồi thì hãy dùng cả tấm thân to lớn này của anh mà cung phụng em đi."

Hì. Đã ai nói với em rằng tuy em không lãng mạn nhưng em yêu thích rõ ràng chưa? Bỏ lỡ khoảng thời gian đáng lẽ là hạnh phúc vì sự nhút nhát của mình. Anh đúng là tên ngốc. Anh sẽ dùng toàn bộ thời gian mà anh có để yêu thương em. Em cũng vậy nhé.

Em cũng nghiện anh rồi đúng chứ?

~~ Tui là tuyến phân cách thời gian không gian~~

Hai năm kể từ ngày em đồng ý theo anh về nhà. Anh xin lỗi không thể cho em một gia đình hoàn thiện nhé. Ba mẹ anh mất rồi, không có ba mẹ chồng yêu thương con dâu. Em buồn đúng chứ. Không có một cuộc sống xa xỉ dư thừa nhưng em cũng hạnh phúc đúng chứ. Vì anh là một phó giám đốc nhỏ nhoi luôn đầu tắp mặt tối với công việc. Em giận anh đúng chứ.
Còn nhiều điều làm em không hài lòng đúng không.

Nhưng không phải mình anh đáng chê trách đâu. Em cũng vậy đó.

Luôn mỉm cười ngọt ngào với mấy thằng ôn con nhỏ tuổi đó. Anh ghen đấy. Luôn làm ra những mẫu bánh đáng yêu nhưng luôn cho thằng cu giao báo hàng sáng, hận không thể ôm nó vào lòng. Anh ghen lắm đó. Tại sao lúc anh bằng tuổi nó, cũng đi giao báo như vậy tại sao không gặp em nhỉ. Anh...tủi thân lắm đó... còn nhiều nhiều lắm em không biết được lòng anh chua như thế nào đâu.

" Đừng nhìn em như vậy. Em còn chưa tính sổ vụ anh lai cô thư kí về nhà này rồi leo lên giường ngủ và bỏ mặc cô ấy cho em đâu."

" Anh tin em."

" Vô nghĩa. Mau ăn đi rồi đi làm."

" Vâng thưa bà chủ!"

"..."

Cuộc sống của chúng ta sẽ luôn ngọt ngào như vậy.

Hai chúng ta hết thuốc chữa rồi!

~~Tui là tuyến phân cách thời gian không gian~~

"Tất cả đều đáng chết."

...

" Kyungsoo, em hiện tại có ở nhà không? Nếu em ở nhà hãy mang tập tài liệu anh để quên trong phòng ngủ tới công ty cho anh nhé. Chúng rất quan trọng đó em."

" Vâng, đợi em 10p nhé. Em sẽ về lấy và đem đến cho anh."

Này Kyungsoo tại sao cậy? 10p ấy đối với anh quan trọng thật vì nó quyết định sự nghiệp của anh nhưng em à. Đối với anh em là quan trọng nhất.

*Bin bin*

* Rầm...*

"Có người gặp tai nạn kìa"

" Cậu gì ơi, cậu có sao không?"

"Ai đó gọi cứu thương chưa, cậu ấy mất nhiều máu quá"

" Xin anh.... anh.. hãy mang tập tài liệu này đến... đến công ty XxX giúp tôi với, đưa cho người tên Park Chanyeol.... giúp tôi .. đừng nói cho anh ấy biết tôi gặp tai nạn.... làm ơn"

. . .

" Kyungsoo à~ anh về r nè"

".."

" Oa, Hôm nay em xài cả cây màu trắng nè. Kyungsoo, cảm ơn em nhé. Hôm nay là em cứu anh một mạng"

" Park Chanyeol, em... em"

" Sao vậy?"

" Em yêu anh."

" anh biết mà. Đồ ngốc này~".

~~~

" Này Cậu Park!"

" Chào cô, sai vậy ạ?"

" Cậu gần đây lạ vậy? Sao lại toàn cười đùa một mình vậy? Có sao không?"

" Cô nói gì lạ vậy?"

" Kyungsoo..."

" Cô này!Cháu vẫn sống với em ấy mà, trong nhà cháu ý!"

" Ôi trời! Kyungsoo chẳng phải đã mất cách đây hơn tuần rồi mà. Cậu làm sao vậy?"

"!"

" Cậu. Chanyeol à, có chuyện gì sao?"

~~ tui là tuyến phâm cách không gian thời gian~~

" Kyungsoo."

" anh về rồi sao?"

" Tại sao em thích mặc đồ trắng?"

"... sao vậy?"

" Tại sao anh chỉ gặp em vào buổi tối? Tại sao đôi khi anh không chạm được vào em? Tại sao anh không thấy em vào mỗi sớm mặc dù đã cố gắng dậy rất sớm? Tại sao?"

"..."

" Họ... họ bảo... em... chết rồi..."

" Chan à..."

" Họ bảo em đã chết hơn tuần rồi. Họ bảo luôn thấy anh nói cười một mình trong chính căn nhà của mình. Họ bảo là luôn thấy bóng trắng trong phòng bếp. Họ bảo là anh... anh bị điên rồi... hức hức"

"..."

" Em đừng yên lặng như vậy. Em hãy trả lời đi. Em còn sống... hay thực sự rời xa anh? Tại sao anh không biết gì? Tại sao anh vẫn thấy em? Kyungsoo à..."

" Đồ ngốc này. Vì em yêu anh, không muốn thấy anh vì em mà khóc. Em rất thích nụ cười của anh. Chuyện... em làm sao có thể nói được. Vì yêu anh như thế nên em sao nỡ bỏ anh được. Chan à, em là một tên tồi tệ rồi đấy."

" Biến đi"

"!!!"

" Chết rồi, Biến đi. Để tôi yên."

" Chan"

Trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn vài hạt sương mờ nhạt. Chết thật rồi, biến mất thật rồi sao? Hahaa cứ vậy mà chết thật rồi, cứ như vậy mà rời xa tôi thật rồi. Một tên ngốc như tôi đúng là bị điên rồi. Không màu mè, không ấm áp, không nụ hôn buổi sớm. Em là một bóng ma thật sao?

Em cứ vậy mà biến tôi thành thằng ngốc?

Thuốc độc mang tên em, tôi nghiện nó đến thân thể và tâm hồn cũng bị lệ thuộc vào nó. Giờ em nói tôi sống sao đây? Một ánh mắt tôi yêu, một nụ cườu tôi nhớ, một tấm thân tôi thương, một tâm hồn tôi khao khát.

Giời tôi còn gì?

Tôi đang chết dần trong sự lạnh lẽo đây. Em cũng vô tâm nhỉ, nói biến mắt là biến mất.

Em vô tâm. Em vô tình.... Em ... cũng vô hình....

" Kyungsoo."

Cơ thể và tôi bị sự yên lặng này ăn mòn rồi.

Em không thương tôi sao?

" Em còn ở đây không?"

Đồ ngu ngốc. Sao cũng được, tôi thương em là được.

" Anh nghĩ rằng dù em là một bóng ma thì cũng rất xinh đẹp. Em biết đấy lúc anh bảo em biến đi ấy, lòng anh rất đau. Anh là người yêu em vậy mà.... anh chẳng biết gì cả. Người đáng trách là anh."

Em dẫu là ma thì cũng là một bóng ma đẹp.

" Anh nghĩ rằng nếu em còn ở đây,bên anh thì... làm ơn em hãy cho anh nhìn thấy em đi." 

" Chan."

" Kyungsoo!"

" Là em có lỗi."

Tiếng nói ấy nhẹ nhàng như khúc thánh ca, gieo giắc vào tâm trí tôi.

" Yêu em. Anh muốn yêu em lần nữa. Sẽ rất ích kỉ nhưng anh muốn yêu em nhiều hơn nữa..."

Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn.

Có lẽ rất phi lí nhưng thực sự tôi vẫn luôn làm chuyện điên rồ đó với một bóng ma.

Trút vào trong em sự nhớ mong của mình. Em vẫn luôn sinh đẹp.

" Kyungsoo. Đợi anh nhé. Anh muốn cùng em ở một chỗ. Nơi nào cũng được. Anh muốn cùng em ở một chỗ."

" ... Em làm khổ anh rồi."

....

"PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XxX SÁNG NGÀY HÔM QUA ĐÃ TỰ SÁT TẠI NHÀ RIÊNG!"

Khám nghiệm tử thi cho thấy. Hình ảnh chúng tôi thấy được cuối cùng trong mắt nạn nhân là một bóng trắng, khuôn mặt mờ ảo nhưng vẫn  rõ nét. Mọi người cho rằng đây là người bạn trai của anh ta vì trước đây đã có nhiều người gặp họ. Sau khi được xem ảnh chụp lại từ mắt anh ta, mọi người đều tin rằng đây chính là cậu ấy- một người con trai xinh đẹp........

............

Tất cả vì chúng ta yêu nhau!

............

~~ tui là tuyến phân cách thời gian không gian~~

" Này, cậu chúng ta đã từng gặp nhau đúng không, tôi tên Park chanyeol."

" Xin chào. Mình nghĩ có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau. Mình tên Do Kyungsoo".

Một chiều nắng đẹp năm ấy, vì một nụ cười quen thuộc mà tôi đến làm quen với cậu. Tôi nghĩ rằng kì thật chúng ta cũng có thể đã từng yêu nhau nữa không chừng.

Do Kyungsoo, thanh xuân của tôi tính từ năm 17 tuổi này, tôi sẽ dành cho cậu tình yêu đẹp đẽ nhất.






____ Xin chào. Tôi về rồi nè. Tôi yêu chansoo tôi yêu các bạn. Hãy yêu tôi đi_____

Nếu thấy truyện phi lí thì hãy để trí tưởng tượng bay cao, bay xa nhé.

Mọi ý kiến đóng gop xin hãy ấn nút vote và nhập điều bạn muốn nói vô ô comment, rồi nhấn bình luận.

Xin cảm ơn :*



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top