Chap 9 - Close to you

Anh quăng đi cái áo rách rưới, trộm từ hẻm sau cái áo khoác đen đang phơi phấp phới, để lại đó tờ hai trăm ngàn won. Chiếc quần thì không có gì, bình thường, ví tiền thì vẫn còn đấy.

Anh đón chiếc taxi về Bae gia.

-Pulding à hôm qua anh đi đâu vậy?-  Giọng nói đẹp đẽ của Suzy hỏi anh

-Suji của anh đừng lo lắng quá! Anh chỉ là giao lưu với đối tác của công ty mà thôi.

Anh cũng chẳng lo lắng về đêm qua, có bản anh chẳng có tình trạng khác thường nào trên cơ thể của mình cả. Có lẽ anh chỉ say khướt đi hoặc

--------

Cũng đã hai tuần từ ngày cậu gặp lại anh. Hôm này là ngày cậu phải đến trường. Cậu bắt đầu ngày mới bằng việc giao báo, đêm qua có lẽ khá mệt mỏi do làm thêm nên cậu không có tí tinh thần nào cho việc phát hết đống báo. Thôi thì như cách của những đứa trẻ Châu Âu quăng bừa. Cậu càng quăng càng thích thú, việc này có lẽ thú vị, cậu coi như đây là việc tiêu khiển cho buổi sáng lạnh sương này. Cậu quăng từ nhà sang nhà như một tay súng nhắm và bắn, cũng vui đấy.

Bốp.

-Ayaaa!!- cậu quăng trúng ai đấy rồi.

Là anh. Cậu quăng trúng anh, anh đang đi vòng quanh đây để khảo sát tình hình kinh tế tiện cho kế hoạch mở rộng bất động sản của Scarlett. Là con người nghiêm túc và có tâm với nghề như anh đấy, dù đây không phải là việc anh muốn làm và việc anh hằng ước mong đơn giản chỉ là mộ giáo sư bình thường thôi.

Cậu đâu rồi? Cậu đang núp ở một chiếc xe hơi gần đó, lẫn trốn lấy sự ái ngại khi đối diện với anh, cậu biết đó là anh cậu thì ẩn mình ở một đằng tay thì ôm lấy miệng đằng kia là chiếc xe đạp bị bỏ rơi, ngã và bánh xe còn đang quay, cậu khờ khạo quá mà nhưng đây là sự đáng yêu ngây ngất.

Anh bất ngờ chẳng biết chuyện gì, lóm ngóm xung quanh thì bắt được hình ảnh cậu nhóc co ro người từ kính chiếu hậu của một chiếc xe. Anh tiến gần lại chiếc xe đó rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân lớn dần, mặt không dám ngẩn lên, môi run lầm cập, hai tay chấp trước mặt chà vò môi không ngừng nhép "Xin lỗi"

-Thiện xạ.- anh đi đến đó chỉ nói hai chữ ấy thôi câu nói có chút hơi cười, một giọng cười đẹp.

Cậu ngồi đó bất động, lại nữa rồi, lại cảm như lúc gặp anh, vành tai bắt đầu nóng rang ửng đỏ, tim thì thình thịch, loạn nhịp. Mất vài phút cậu mới lấy lại được nhiệt độ cơ thể của mình.

Đến trường. Cậu muộn học, chạy không kịp thở, như một người điên đến trường. Đứng ở ngoài lớp ngại ngùng chẳng dám vào. Thấy cũng hai ba người cũng đi trễ họ vào cậu cũng theo, họ ngồi cậu thì đứng như trời trồng khi nghe.

-Tên tôi là Park ChanYeol, mọi người có thể gọi tôi là Giảng viên Park, tôi sẽ giảng dạy cho các bạn trong hai tuần này.

Anh đã thay đổi ngoại hình một chút rồi, mái tóc từ màu bạch kim cậu nhìn thấy hôm trước đã đổi thành màu đen óng ả, chẽ ngôi ba bảy, hơi rối, một phần tóc che khuất một bên mày, anh mặc chiếc áo sơmi trắng dài tay, xăn lên đến trỏ, để lộ rõ gân tay cũng như hình xăm chữ, quần màu đen dài cùng với dây nịt da. Tay anh đeo chiếc đồng hồ hiệu nhưng cậu chả biết là hiệu gì chỉ biết mọi thứ trên người anh là đồ hiệu. Anh bây giờ là tia sáng họ Park, xung quanh tia sáng này đã bị lu mờ và tối đen đi. Cánh tay đó đang từ từ chỉ về phía cậu.

-Em kia làm gì đứng đó mà không chịu ngồi đi.

Cái gì thế này anh không nhận ra tên cậu sao, cậu tự an ủi mình, đây là lớp học anh không muốn nhận ra cậu cũng là đúng.

Do KyungSoo của ngày hôm nay là một sự khác biệt so với những ngày trước, thay vì theo dõi bài giảng cậu lại theo dõi anh. Nhìn mái tóc lúc đi thì phấp phới, lúc đứng lại thì nhìn từng đường nếp của nó, nhìn đôi mắt nâu chớp mở, nhìn đôi môi nói năng, nhìn gò má cử động, nhìn yết hậu lên và xuống, nhìn cơ ngực, cơ bụng và có khi đôi mắt hư này còn nhìn cả chỗ đó. Cậu tự lắc lư đầu mình tự dụi mắt cũng như tự tát vào mặt mình " Do KyungSoo mày đến đây là để học, một thằng con trai thì không làm như vậy nhá KyungSoo". Nhưng càng vô tác dụng trái tim đã thống lĩnh bộ não rồi.

- Do KyungSoo

-Do KyungSoo

Tiếng của bạn học kêu cậu, thì ra là nộp luận án. Cậu cầm tập tài liệu từng bước từng bước tiến đến bục giảng, càng gần đến anh cậu lại cảm thấy nóng. Đưa hai tay lên trên bàn của anh, anh chỉ nhìn tập tài liệu nhưng không nhìn cậu. Cậu đi về phía ngược lại mắt thì luôn nghia nghía về phía sau lưng để nhìn trộm anh.

-Do... Kyung...S..Soo...

Là anh gọi tên cậu, cậu nghe được mà trái tim day dứt, nhói chẳng lẽ tên của cậu khó đọc như vậy sao.

Ở lại cuối tiết học, mọi người cũng đã dọn dẹp hết tập sách, chỉ còn mỗi cậu cậu chậm chạp chỉ vì muốn nhìn lén người lạnh lùng, cứng nhắc ấy.

-Anh chưa về à?- Tiếng gõ cửa từ cửa lớp là giảng viên phòng bên cạnh hỏi anh.

-Chưa! Tôi còn phải ở lại đây chuẩn bị cho phần giáo án nữa.

Cậu nghe thấy, là giọng của anh mà còn có thứ âm thanh nào mà thu hút tai cậu bằng giọng của tia sáng họ Park kia được chứ. Cậu lóm ngóm nghe được rồi, anh sẽ ở lại.

Cậu phải đi làm thêm ngay sau khi tan học, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng chỉ đứng thu ngân được một tiếng vì sốt ruột cho anh cậu lại phải diện cái cớ truyền thống là đau bụng để trốn việc.

Quay trở lại trường, nhìn vào phòng giáo viên, quan sát tỉ mỉ, không một hộp thức ăn, không một vỏ chai nước, không một cốc coffee. Anh thì vẫn ngồi đó, dán mắt vào tập sách, anh đói rồi, cậu cho là thế.

Cậu mau chóng chạy tới cửa hàng tiện lợi nhưng nghĩ lại đang trốn việc mà nên lại chạy ngược hướng sang một cửa hàng khác để mua nào là thịt, trứng, gạo, kimchi,... cậu cũng không quên lấy túi coffee nữa.

Về lại đến trường, vì quen biết với bác đầu bếp trong căn tin nên dễ dàng xin mượn cái bếp để trỗ tài, ban đầu là định mua hẳn một phần thức ăn cho ai đó nhưng nghĩ tài năng của mình cũng là dạng vượt bậc và cái cảm giác nấu thức ăn bằng chính đôi tay của mình rồi được khen ngon thật là hạnh phúc.

Thức ăn đã xong, trang trí đẹp mắt là con thỏ. Hình dạng đáng yêu, cậu dành cho anh. Được gói trong cái hộp cơm nhỏ như là đem từ nhà đến.

- Giảng viên Park... tôi... ở thư viện... ăn cơm... nhiều... anh có muốn ăn cùng không...?- lập lừng và ái ngại, cậu không dám nói hết một cậu trái tim cậu quá nhỏ bé.

-Đúng lúc quá! Tôi cũng khá đói bụng! Cảm ơn cậu trước nhá!

Lại khác, có phải là cùng một người không, anh của bây giờ và anh của lúc dạy học là hoàn toàn khác nhau.

Anh ăn lấy ăn để phần cơm của KyungSoo nấu, nó thật ngon cộng thêm là anh rất đói.

-Xin lỗi! Tôi ăn hơi nhiều, cậu ăn đi, không tôi ăn hết đó! Aha!- anh thật sự vui vẻ, cười thật sảng khoái.

-Ờ..!- cậu cũng nhanh tay chóp lấy gói cơm nắm cạnh con thỏ cơm, cậu cũng đói lắm nhưng chỉ cần nhìn anh ăn thức ăn của mình cậu không còn cảm giác nào ngoài hạnh phúc.

Ăn xong cậu chỉ quay xuống dẹp hộp cơm thôi, quay lên thì anh đã ngủ thiếp đi, anh nằm gục xuống bàn, đẹp đẽ và lung linh chính là hai từ để diễn tả lúc này. Cậu cứ nhìn anh ngủ rồi cũng được mười lăm phút, cậu cũng nằm y như anh gục lên bàn mặt đối mặt, cậu nhìn anh, anh thì ngủ.

*Why do stars fall down from the sky*
*Every time you walk by?*
*Just like me, they long to be*
**Close to you**

Lại một lần nữa lời bài hát lại phát lên, là cậu, cậu cắm tai nghe vào hai người, mỗi người một đầu dây, là bất giác cậu muốn nghe bài hát này ngay lúc này, cậu muốn chạm tay lên má của anh, thật sự xinh đẹp.

Anh đã cự quậy, có vẻ tỉnh lại rồi nhưng không còn say ngủ lắm, KyungSoo đứng dậy chuẩn bị ra về, đắp lấy áo khoác móc ở sáo cho anh. Đã chuẩn bị ra về.

-Đừng đi.

Là anh gọi cậu, cậu vui lắm.

-Ở lại với anh đi.

Có thể lay chuyển rồi.

-BaekHyun à. Đừng rời xa anh.

Cậu đau lòng lắm, thổn thức không thể nói được lời nào. Trong thâm tâm cậu muốn nói.

"Park ChaYeol xấu xa, dừng ngay gọi tôi bằng ba chữ Byun BaekHyun đi, không phải chỉ có cậu ta yêu anh đâu, tôi cũng thế đấy, mười năm trước rồi đấy, đồ khốn!!!"

(Bích chỳ: các bạn đọc chap này mở bài Close to you nghe nha. Chap trước xin lỗi vì Chan Baek quá, Sorry ^.^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top