Chap 8 - "Baekhyun à! Cậu ấy giống em thật đấy!"

Anh chạy xe, gió mát, đạp ga mạnh, nhìn lên bầu trời đầy sao anh lại nhớ.

-ChanYeol à! Thằng nhỏ này là em họ con. Gọi nó đi!

-Con không thích! Bà dẫn nó về đi!- anh bỏ đi chạy lên phòng.

-ChanYeol à! Thằng quỷ nhỏ này.- bà nhăn mặt- thôi Baekhyun cháu lên phòng đi.

-Dạ thưa bà- một giọng nói ngây ngô hoạt bát tràn đầy niềm vui.

Tắm xong, anh lau tóc, khăn che trùm mắt, đi vào phòng.

-Cậu làm gì vậy, bỏ xấp bài xuống mau!- anh giận dữ, quát nạt cậu nhóc.

-Em xin lỗi! Cho em chơi cùng với!- Cậu nhóc lại dùng cái giọng đáng yêu để thuyết phục anh.

-Tôi nói cậu đi khỏi phòng tôi! Mau!- anh giận dữ hét rất to vào mặt cậu nhóc ấy.

Cậu sợ lắm, giật mình, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.

-ChanYeol à! Con ra ngoài tìm Baekhyun về ăn tối đi!

-Con đã nói không thích rồi mà!- anh nhăn mặt, giậm chân mạnh không muốn đi nhưng vẫn đi.

Đi thật lâu.

-Thằng nhóc này không biết đi đâu rồi phiền quá!- anh lại nhăn mặt càu nhàu nhưng vẫn cứ đi.

Đi đến ngọn đồi, mặt trời đang từ từ hạ xuống, một màu đỏ thật đẹp.

-Anh ChanYeol! Anh đến tìm em à!- cậu nhóc gọi anh từ đằng xa, tay đưa lên cao vẫy gọi.

Anh dừng chân lại, muốn tiến đến phía cậu nhóc, nhưng có bức tường mang tên ngại ngùng.

-Về kìa! Bà gọi!- anh nói một cái giọng trầm ngâm cứ như một người già chứ chẳng như đứa trẻ mười tuổi nữa.

Cậu nhóc đi theo anh.

-Đợi em!- cậu nhóc tiến tới gần anh thở hỗn hễn.

-Anh ChanYeol à, sao anh biết em ở đây mà tìm?- cậu nhóc bắt chuyện với ông cụ non mặt vẫn đang hằm hằm nhìn xuống đất.

-Không biết!- anh vẫn nói bằng tiếng của người già rất nhỏ, rất trầm.

-Anh ChanYeol à! Anh sinh vào tháng mấy?

-Tháng 11! Hỏi làm chi?

-Em sinh vào tháng 5 anh phải gọi em bằng anh đấy!- cậu nhóc cười trêu ghẹo ông anh.

-Bà nói cậu là em thì cậu là em, tôi là anh thì tôi là anh.

- Ukm! Mà Park ChanYeol, ai đặt cho anh cái tên này vậy?- cậu nhóc thắc mắc, đọc tên anh chầm chậm nhấn mạnh ở chữ ChanYeol.

-Mẹ tôi!

-Bác ấy đâu? Em muốn gặp bác ấy, chắc bác ấy đẹp lắm!- sự ngây ngô này có lẽ hơi quá đáng đối với anh.

-Tôi cũng muốn, nhưng không được.- anh đứng lại, mặt càng cuối sầm xuống đất.

-Sao vậy anh ChanYeol?

-Cậu đừng gọi tôi là ChanYeol này nọ nữa, mẹ tôi chết rồi!- anh quát to làm cậu giật mình, cậu hoảng sợ lần nữa rồi im lặng.

Đi được một chút thì anh lại bắt chuyện với cậu nhóc. Vì có lẽ anh đã sai.

-Cậu tên gì?

-Anh vô tâm thật đấy! Em họ Byun tên Baekhyun.- cậu nhóc chành môi, nheo mi nhìn thẳng anh.- tên này là do ba mẹ em đặt đấy đẹp không?,  nó đẹp như mẹ em vậy đấy.- cậu nhóc mỉm cười.

-Họ đâu?- anh lại lặp lại câu nói của cậu.

Cậu nhóc chỉ về phía mặt trời lặn rồi cười thật tươi, mắt cậu ướt nhem, cậu chớp mắt, nước mắt rơi ra, rồi cậu vẫn cười.

-Ai chạy về nhà trước sẽ ăn phần ăn xế của người kia!- cậu vẫn tươi, cậu mạnh mẽ thật đấy hơn anh rất nhiều.

Cậu thắng rồi, vì anh không chạy theo thôi, nếu công bằng anh sẽ thắng.

Ngồi vào bàn ăn, món ăn khá thanh đạm nhưng cũng được ba bốn món.

-Baekhyun thích ăn món cá này.- bà gắp cá cho cả hai.

-Cậu ăn đi.- anh gắp phần cá trong chén của mình cho cậu.

-Úi! Anh ăn đi!

-Tôi ghét cá!

-Không phải con kêu bà nấu món này để con ăn sao, ChanYeol?

Anh đỏ mặt không nói, cứ gắp lia lịa cơm trắng.

-Cảm ơn anh!- cậu nhóc cười tươi nói, chân cứ đánh đưa vì ghế khá cao nhưng chân cậu lại ngắn.

Đêm xuống,

-Anh không ngủ được à?

-Sao lại không, chỉ là.... - anh chưa kịp trả lời thì cậu nhóc đã ngủ rồi.

Anh cứ thức ngắm cậu nhóc ngủ, đáng yêu lắm, anh cứ nhìn vào nốt ruồi bé xinh trên môi cậu nhóc, đôi mắt ti hí. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm. Rồi mình cũng ngủ luôn chẳng biết khi nào.

Sáng hôm sau.

-Anh ChanYeol à đi học thôi!- cậu nhóc bật cái chăn ra nhưng chẳng thấy anh.

Anh đã thức rồi, thức sớm lắm anh sợ sẽ lộ cái tật ngủ nướng ấy làm cậu cười.

-Ủa cậu mới dậy à? Đồ lười!- anh đã thay cả đồ rồi, ngồi ở bàn ăn.

-Ơ sắp muộn rồi!

Ăn xong, anh chạy ra sân trước làm gì đấy với chiếc xe đạp. Còn cậu vì do anh không đánh thức nên mới trễ.

-Tôi định đi một mình... nhưng... hôm nay thôi đấy... lên xe.

-Úi cảm ơn anh.

Họ đi xe cùng nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.

Giờ ra chơi.

-Này thằng mới đến? Mày không biết luật à! Sao dám ngồi ở bàn này.- Baekhyun bị cả đám học sinh vây đánh.

Một cú đá thẳng vào bụng. Cậu không thể thốt ra một tiếng nào.

-Tụi bây làm gì em tao? Thả nó ra.- anh xông vào đám ấy.

-Mày này, anh hùng này!- chúng vừa nói vừa đánh đập họ.

Họ bầm dập cả người, nhưng vào lớp học Baekhyun vẫn cười, lần này cả ChanYeol cũng thế. Họ cười với nhau.

-Cảm ơn nhé!

-Cậu là em của tôi! Chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt cậu.

Và cứ thế hai người bọn họ trãi qua sáu năm cười cười nói nói, và Baekhyun thương anh, anh cũng thương Baekhyun. Họ nói câu nói "Anh thương cậu"-"Em thương anh" khi một trong hai đã ngủ sâu rồi.

Cho đến khi bố của anh đến. Anh đã mất cậu nhóc cười tươi ấy mãi mãi.

-----

"Baekhyun à! Hôm nay anh lại gặp cậu nhóc ấy, cậu nhóc giống em ấy."

Anh coi KyungSoo như là bản sao của Baekhyun, có phải anh quá ích kỷ.

Rầm!

Chiếc xe của anh lật xuống, chiếc xe tải chở đầy chất hóa học kỳ lạ đã tông vào nó. Xe chạy lậu nên chạy rất nhanh không cần biết gì cả. Anh đã mở cửa phóng ra khỏi chiếc xe để không ảnh hưởng tính mạng, nhưng vẫn lăn trên đường làm da anh đầy vết thương tích.

Anh ướt đẫm mình trong đống chất hóa học ấy, bên cạnh là chiếc răng gấu trên dây chuyền của tài xế xe lậu làm rơi.

-Anh gì ơi! Tỉnh lại đi! Chết rồi! Aaaaa!

Trong mơ hồ vô thức, anh chỉ lớm chớm nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông lạ mặt, anh không nhìn thấy mặt của ông ta.

Mặt trời mọc.

Amh tỉnh dậy khi mình đang nằm ở hẻm sau của một căn chung cư. Rõ ràng anh đã nằm ở một đường cao tốc cơ mà. Và anh nghe được từ radio phát ra ở đó.

" Đêm qua chúng tôi tìm thấy rất nhiều xác của động vật ăn cỏ ở trên đường và xung quanh đó là dấu vuốt của loài gấu "

Anh nhìn lại áo mình, đầy máu rách rưới, nhưng không một vết thương.

( các bạn nhớ ủng hộ và share câu chuyện nha, nếu có gì sai sót cmt nhiệt tình nha :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top